Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai DU KÍCH NẶC DANH, LÒI RA NANH GIẶC.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

DU KÍCH NẶC DANH, LÒI RA NANH GIẶC.

In PDF.

 





     Trong các loài súc vật, chó được coi là có trí khôn, lanh lẹ, nhưng chó không thể là người, dù ở các nước Tây Phương, đa số những người thích nuôi chó, coi là bạn ( friend of people). Chó còn có đặc điểm khác hơn khỉ, là khi nó bị cái gì một lần trong đời, thì dụ như chó làm sai, bị chủ cầm cây đánh và kẻ từ dạo ấy, khi nhìn thấy ai cầm cây là nó biết sợ; trong khi đó, khỉ cứ bắt chước như câu tục ngữ;" khỉ ăn ớt", dù cảnh cũ lập lại nhiều lần, khi nó được chiêu dụ bằng thức ăn.



     Trong xã hội, có một số kẻ mang bản chất khỉ, dù bị gạt nhiều lần mà vẫn cứ để cho bị lừa nhiều lần nữa, do bị thu hút bởi quyền lợi nhất thời. Một nhà hiền triết cổ Hy Lạp cho là: đối với những kẻ ngu ngốc, lời nói không thuyết phục được, nhưng khi nghịch cảnh xảy đến thì mới nhìn ra.



     Người Việt Nam, ngoài những người thật sự là con người, còn có một số ít, dù là người đàng hoàng, mà đầu óc thua chó, giống như khỉ, tức là đầu óc súc vật. Trong đời họ, bị Việt Cộng làm hại đến tán gia bại sản, thân bại danh liệt, đoạn bỏ nước ra đi tìm tự do, khi đến trại tỵ nạn, khai báo với Cao Ủy Liên Hiệp Quốc và phái đoàn các nước tạm dung bằng những lý do thật là" lâm ly bi đát" về thảm họa của tà thuyết Các Mác, do đảng Việt Cộng gian ác, nên đành phải thoát thân, liều mình vượt biển đi tìm tự do. Trước khi chấp nhận là người tỵ nạn, ai cũng phải làm một văn bản:" Lý Do Rời Việt Nam" ( Reason leaving Vietnam), dù không rành, biết tiếng Anh, cũng nhờ những người biết tiếng Anh làm dùm, đoạn ký tên một cách trịnh trọng, nằm chờ được đi định cư. Nếu trong thời gian ở trại tỵ nạn, bất cứ ai nói với Cao Ủy, đại diện phái đoàn các nước rằng:" sau khi định cư, sẽ trở về thăm lại quê hương", chắc chắn 100 % là bị xù đẹp, chờ ngày bị trục xuất về sống vĩnh viễn với đảng và bác.



    Người tỵ nạn chính trị là không bao giờ chấp nhận Cộng Sản dưới bất cứ mọi hình thức, điều nầy được ghi trong tất cả các tổ chức, cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại, đây cũng là điều kiện tiên quyết để coi là người tỵ nạn chân chính. Còn sau khi đến bến bờ tự do, lại kéo về ở, làm ăn, vui chơi…thoải mái đều đều như đi chợ, mà không bị đe dọa đến sư an nguy bản thân, là thuộc những thành phần sau đây: gián điệp nằm vùng, tỵ nạn gian ( tỵ nạn kinh tế), đón gió trở cờ về làm ăn, hợp tác, bốc lột sức lao động của đồng bào trong nước để làm giàu.



      Trong thời gian qua, hầu hết những người về làm ăn với Việt Cộng thường có mối:" quan hệ hữu cơ" khắn khít với Việt Cộng như: Úc kiều Nguyễn Trung Trực có dì làm lớn trong bộ nội vụ ( có lực lượng công an), Nhật kiều Nguyễn An Trung, từng là thành phần phản chiến khuynh tả, lập công với Việt Cộng trước 1975…ngay cả Mỹ kiều Trần Trường, kẻ kính bái" chủ tặc Hồ Chí Minh như tổ tiên" và treo cờ máu tại tiệm Hitech ở Bolsa, cũng trở về làm ăn….sau đó tất cả đều bị" đánh tư sản" lần nữa. Tuy nhiên, ai làm ăn lâu dài mà vẫn" thanh tâm trường hốt bạc" như trường hợp mụ Nancy Buồi, là phải nói ngoại lệ, không cần phải suy nghĩ cho mất thời giờ, biết mụ đó là gì, thế lực ra sao tại Việt Nam, mà lại được an bình, ưu đãi, ngon lành hơn cả Việt Kiều Trịnh Vĩnh Bình, dù ông vua chả giò nầy có gốc trong một đảng phái chính trị lớn ở Hòa Lan.



      Sau khi Việt Cộng mở cửa để tránh bị sụp đổ, một số người trở về, cố tình quên những cam kết trong văn bản ngày nào, có ký tên với Cao Ủy và phái đoàn các nước tạm dung; làn sóng:" ngày trở về, thăm chốn xưa, tay có nhiều Đô, ra vô nước Nam.." gia tăng với nhiều lý do, nghe qua cũng có lý; dù khi ra đi chỉ có một lý do là:" không thể sống được dưới chế độ Cộng Sản". Ở đời nầy, cái gì cũng có lý do, ngay cả đi ăn trộm, cướp…kẻ phạm pháp cũng nêu lên lý do thúc đẩy nhằm biện hộ cho mình trong việc chạy tội.



    Những người về vì lý do bất khả kháng như tang chế, cha mẹ già yếu, dù biết là sai nhưng còn thông cảm, họ chỉ về vài lần và ra hải ngoại vẫn tiếp tục chống Cộng, bảo vệ lập trường chính trị trước sau như một.



    Tuy nhiên trong số nầy, có thành phần Việt kiều Tam Du:" du lịch, du hý, du dâm" làm mang tiếng xấu cho những người về vì hoàn cảnh, nhất là trong số Việt kiều tam du, có thêm bọn Việt Kiều gian thương, quay về bắt tay làm ăn với Việt Cộng, cùng nhau" lao tư lưỡng lợi", kẻ móc nối trong, người đem hàng ra nước ngoài, thật là" thiên tài gian xảo", làm đảo điên cả cộng đồng người Việt tỵ nạn, khi có kẻ về nước làm bạn Cộng Sản, nhưng lúc trở ra là người tỵ nạn. Thân thế của họ giống như con dơi, khi đứng chung với chim, không phải là chim, nhập với bầy chuột cũng không phải là chuột.



    Tuy nhiên vì quyền lợi ràng buộc, mà Việt kiều gian thương hồi hương buôn bán, phải làm những công tác do đảng giao phó khi ở nước ngoài như: làm gián điệp nằm vùng, phá rối cộng đồng, đánh phá và triệt hạ những người chống Cộng, giúp cho Việt Cộng xâm nhập qua các hội đoàn do họ lập ra như hội ái hữu Việt-Mỹ, văn hóa Việt-Mỹ…chẳng hạn. Có như vậy, mới giữ được mối mang làm ăn, cơ sở trong nước, móc nối lâu dài..



    Vụ kiện của mụ Việt kiều gian thương Triều Gian Manh gây nhiều dư luận. Được biết ông Đ.V. Phúc đã đưa ra những bằng chứng là mụ có làm ăn tại Việt Nam, có giấy tờ đàng hoàng, và mụ nầy ỷ là" tư bản Việt kiều" nên dùng tiền để thuê luật sư thưa về tội vu khống. Nhưng thật ra thì ông Phúc đã đưa bằng chứng, được phổ biến rộng rải trên hệ thống truyền thông Việt ngữ từ nhiều năm qua. Tòa án chấp nhận cho xử lại vụ án, khi ông Đ. V. Phúc vắng mặt, điều nầy chứng tỏ là những lời vu cáo của phía đâm đơn kiện, chưa xác tín, công lý chưa sáng tỏ.



     Con chó luôn nhớ ai làm cái gì cho mình đến suốt đời, thì những kẻ mau quên, mới ngày nào vượt biển tỵ nạn tố cáo Việt Cộng tàn ác, dã man, cướp của giết người…nay lại quay về làm ăn với Việt Cộng, đầu óc của họ còn thua cả súc vật, chớ đừng nói làm người. Đó là bọn" bất lương tỵ nạn" cầu kết với đảng cướp cạn Việt Cộng, len lách hoạt động ở nước ngoài, trở thành những lá bài tuyên vận.



    Vụ ra tòa mới đây, có một bài tường thuật" tự biên tự diễn" do một kẻ nào đó lấy tên là Phong Trần, là thứ nặc danh, không khác gì những người lấy tên giả như: cô hai Bolsa, người đô thị, dân lục tỉnh, tư nón cối bảy đờn cò, người đầu gió, Nguyễn Văn Ớt, Tha Hương, Ly Hương,..….bài tường thuật nhằm" mục đích yêu cầu" là nhục mạ một sĩ quan trong quân lực VNCH, từng đổ máu cho đất nước trong cuộc chiến bảo vệ tự do, dân chủ cho miền nam, trong đó có cả mụ Nancy Buồi và gia đình; sau 1975 Đổ Văn Phúc bị kẻ thù hành hạ dã man trong các nhà tù….nên vì quyền lợi làm ăn, mà mụ Nancy Buồi đã" trả ơn" những ân nhân của bà như thế, đúng là phù hợp với" đạo đức cách mạng" từ đảng cướp cạn như câu:



" Ăn trái giết kẻ trồng cây.
Uống nước bế nguồn".



     Trong lãnh vực truyền thông tại các nước dân chủ, một số tờ báo hay dành mục" ý kiến đọc giả" gọi là:" Letter to Editor". Không phải bất cứ ý kiến nào cũng được đăng như cách nói" tự do ngôn luận", vì có những ý kiến thành" ý Ruồi", nhục mạ, đánh phá cá nhân, làm thiệt hại đến người khác, quấy nhiễu công chúng, là đi ngược lại nguyên tắc tôn trọng pháp luật, các nhân…nên các tay chỉ bút phải biết chọn lựa ý kiến nào xác đáng, hợp thời để đăng, hầu tránh tình trạng bị thưa kiện về tội phỉ báng ( Defamation). Ngoài ra, chủ bút các tờ báo điện lẫn giấy đều ra những điều kiện như: ghi tên thật, địa chỉ, số điện thoại liên lạc…để phòng khi có thưa kiện, kẻ đưa ý kiến chịu trách nhiệm chung với chủ bút.



    Tuy nhiên ở hải ngoại, dù có một số chủ bút, sống ở nước dân chủ số một thế giới là Hoa Kỳ, như thằng Thế Chôm, chủ trương" nồi cháo heo, kiêm động đĩ truyền thông"  là TÙ TU TÚ TÍ, có" mặt mạnh" là dùng mục" ý kiến đọc giả" với những tay dùng tên giả, nặc danh…để đấu tố những ai bị thằng Thế Chôm ghét bằng ý kiến, chắc chắn là do thằng Thế Chôm đồng ý, tâm đắc và chủ trương hay cò mồi để đánh phá, chụp mũ, đấu tố, y như cán ngố trong ban cải cách ruộng đất sau năm 1954 ở miền bắc vậy.



    Cho nên, cái tên Phong Trần nào đó, nghe rất xa lạ, như hổn danh Bảy Lốt ( tức là đại úy Việt Cộng Nguyễn Văn Lém, kẻ giết cả nhà thiếu tá Nguyễn Tuấn trong trận Mậu Thân 1968), cũng không khác gì bất cứ nặc danh nào, được vài diễn đàn phổ biến, là vô giá trị, không" phản ánh" lối truyền thông các nước dân chủ, mà dùng lối cũ của  Việt Cộng.



    Tay NẶC DANH PHONG TRẦN, lòi ra là du kích, NANH GIẶC rõ ràng, nằm trong bóng tối, bắn tỉa, nên chỉ thấy cái đầu súng A.K 47, mà  tên du kích bắn tỉa núp dưới tên như vậy, không ai biết.



    Tuy nhiên, tên súc vật nầy thuộc các dạng sau đây:



-Là người đồng hội đồng thuyền với mụ Nancy Buồi, có chung quyền lợi.



-Tên gián điệp nằm vùng, nhảy ra để binh vực cho một sơ sở bị lộ, có khả năng làm nguy hại dài dài về những hoạt động" núp bóng quốc gia, thờ ma Cộng Sản" tại hải ngoại.



-Là tay sai của Nancy Buồi, được mớm mồi để binh vực cho chủ nhân, đồng thời trả thù người đã vạch mặt gian thương Việt kiều tại hải ngoại.



-Được chi tiền để hổ trợ cho mụ ta, nhàm đánh lạc hướng dư luận, hay có thể là do chính mụ ta là tác giả nữa…bao nhiêu nghi ngờ bao quanh tên xa lạ Phong Trần, sau khi vài viết tung ra.


- Lũ súc vật nầy dần dần hiện nguyên hình, đầu óc thua chó, nhưng giống khỉ, là thủy tỏ của Việt Cộng đấy. Do đó, bất cứ những ai dùng lối nặc danh để viết bài, quăng lên diễn đàng ( phần lớn là có quan hệ với nhau, liên kết đánh phá) như trường hợp của bài tường thuật ra tòa gần đầy.



   Tên Phong Trần nào đó, nếu muốn cho bài viết có nhiều người tin, hãy cho biết tên họ thật, gốc gác đàng hoàng. Trong phiên tòa, ông Đổ Văn Phúc đã cho quan tòa nhìn thấy cái tư thái hiên ngang của một quân nhân trong quân lực VNCH, dù phải đương đầu với kẻ có nhiều tiền, ông dõng dạc nói với quan tòa:" Xin nhìn thẳng vô mặt tôi, một người chân chính, một quân nhân"…



    Đối với những kẻ gian manh, tự họ đã bị lương tâm cắn rức, được" phản xạ" tự nhiên qua tác động của cơ thể. Do đó, ánh mắt được coi là:" cửa sổ của tâm hồn" là giác quan nhạy cảm, nên kẻ gian khi nói chuyện, ít khi dám nhìn mặt đối tượng. Câu nói của ông Đổ Văn Phúc nhắc nhở quan tòa về lòng chân thật, dù bất cứ ở đâu cũng là sự thật…còn quan tòa Philipp có dám nhìn thẳng vào mặt người ngay thẳng không?



    Tác giả du kích truyền thông Phong Trần nào đó, đúng là thông dịch vật, y như tay Lại Vân Sâm, chuyên gia, trí thức tiêu biểu" đỉnh cao trí tệ  nòi đười", có thành tích:" Lậm Văn Sai" mới đây, làm màng dịch ẩu, dịch đại và dịch sai tiếng Anh nhưng cũng" theo định hướng xã hội chủ nghĩa"…tại Hà Nội.



    Câu viết là:" Go be foolish someplace else", được tay du kích Phong Trần dịch là:" Hãy cút đi chỗ khác mà dỡ trò dối trá". Xin tay Phong Trần cho biết chữ nào trong câu có ý nghĩa là DỐI TRÁ. Như vậy, du kích Phong Trần đã cố tình bôi nhọ, vu khống ông Đổ Văn Phúc, rõ hơn cả:" đêm giữa ban ngày". Câu nói nầy dịch sát là:" kẻ ngớ ngẩn, đi chỗ khác", chớ có nói DỐI TRÁ bao giờ.



    Người chân chính yêu cầu kẻ uy quyền" hãy nhìn thẳng vào mặt mình" trong cuộc đối thoại tại phiên tòa công khai; nếu quan tòa là người chân chính, thì cứ sợ gì mà không nhìn thẳng vào mặt bị cáo, do kẻ khác kiếm chuyện, dùng vũ khí luật sư để triệt hạ? Tuy nhiên, người Việt hải ngoại cần theo dõi để biết du kích Phong Trần là ai?



Cơ quan truyền thông nào đã phổ biến bài phóng sự đầy ác ý, xuyên tạc nầy…chúng chỉ là" chung một loài khỉ " súc vật thôi. Con người biết phân biệt phải trái trong hành xử cuộc sống, người liêm sĩ không vì miếng ăn mà tự hạ mình để được ăn, như câu chê trách:" miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng, lộn gan lên đầu"



Trong khi đó, súc vật không có bản chất như con người, hể ai cho chúng ăn, là vẫy đuôi, thân thiện, ngay cả cọp, beo, sư tử…cũng như nhau, nên sở thú, gánh xiếc mới thu hút khách đến xem. Con người nào chỉ biết quyền lợi, ham ăn, nhào vô, bất kể phải trái, là SÚC VẬT đấy./.
 
Trương Minh Hòa
   30.10.2010