Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Lời cảm tạ chân thành

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời cảm tạ chân thành

In PDF.

 

Thân gửi anh chị  NT2 Trịnh Tùng, và các bạn NT1 Nguyễn Mạnh Vỹ, Nguyễn Đức Luận, Nguyễn Ngọc Dậu, anh chị Phạm  Đức Vượng , NT2 Đinh Xuân Lân, anh chị Phạm Văn Long, anh chị NT3 Vũ Trọng Khảo, anh chị NT6 Nguyễn Ngọc Thân. 
 
Xin các anh chị nhận nơi đây lời cảm tạ chân thành của tôi và gia đình về sự tiếp đãi nồng hậu trong bữa tiệc vui ngày 25/7 do anh chị Trịnh Tùng tổ chức tại tư gia.
 
    Chúng tôi đã trở lại nhà bình an. Mừng đã đưa vợ con về vô sự, dù đường xa vời vợi và dân Cali lái xe khiếp đảm quá (không hiền lành như cư dân tiểu bang Oregon nhà quê của tôi), lúc nào cũng giành đường, không cho vào lane, hoặc nếu mình bắt buộc sang đại thì bị bấm còi inh ỏi, khiến bà xã  -mới có bằng hai năm- run lên bỏ ý định lái thay khi tôi buồn ngủ. Portland, Oregon cũng nóng chứ, nhưng không đến nỗi "thiêu người" như Orange County. Sau mấy ngày ngủ li bì dưỡng sức, hôm nay tôi xin viết thư này cám ơn anh chị Tùng đã tổ chức bữa tiệc hội ngộ trưa Chúa Nhựt 25/7 vừa qua, và các bạn đã đến tham dự, chung vui.
 

    Thực tình khi gọi thăm anh Trịnh Tùng, tôi đinh ninh anh sẽ hẹn gặp nhau tại một nơi nào, chẳng hạn Phước Lộc Thọ -là địa điểm 
duy nhất mà tôi rành đường, từ motel nhắm mắt lái thẳng một lèo cũng tới, để nhâm nhi cà phê, chuyện trò. Không ngờ anh chị đã chu đáo tổ chức một mini surprise party  trong đó một số chức sắc VIP của Hội ta đã được mời. Không ngờ, và cảm thấy vinh dự hơn nữa, khi hai anh đương kim Tổng Hội Trưởng Nguyễn Mạnh Vỹ và TH Phó Phạm Văn Long đã cùng với anh cựu TH Trưởng Nguyễn Đức Luận, mà có một dạo tôi tưởng là TH Trưởng muôn năm, đã đích thân tới motel để đón tụi này đi vì tôi chịu thua không biết đường đến Anaheim, nơi cựu TH Trưởng và đương kim đại gia Trịnh Tùng đang trú ngụ. Thổ địa như hai anh Vỹ, Luận, có gắn navigator  mà quẹo vào exit còn bị lạc (khiến anh Vỹ bực mình giựt phứt cái máy chỉ đường đã vô tích sự còn làm rối trí thêm), huống chi tôi là khách mù mờ, lớ ngớ từ phương xa đến.


    Tôi cũng xin "báo cáo" với tất cả anh em trong TH là buổi tiệc hội ngộ rất vui. Có cognac XO, có những món đặc sản quê hương, như nem, tré, bánh cuốn, v.v... Có những câu chuyện thời sự, chính trị, hoặc nội tình TH, bàn luận rất sôi nổi, ví dụ về Lý Tống, về Trung Quốc, về Obama Hussein, về bầu cử TH và đại hội sang năm. Toàn những khuôn mặt bằng hữu dễ thương từ thuở nào. Như Nguyễn Ngọc Dậu, người đã dám "chứa chấp" tôi trong nhà khi xuống dự Đại Hội của Trường lần đầu. Như Đinh Xuân Lân, người đã một lần chở tôi từ Quận Cam đến Long Beach để tìm thăm một người tình không chân dung. Như Phạm Đức Vượng, "trống sĩ" tài hoa trong đội văn nghệ tù Vĩnh Phú, mà qua Mỹ tôi mới biết là SVSQ Nguyễn Trãi I. Như Vũ Trọng Khảo, MC lừng danh bất khả thế, giọng nói đanh thép, chắc nịch, của TH ta. Như đương kim THT Nguyễn Mạnh Vỹ, người bạn đồng nghiệp tử tế đã mách cho tôi một căn nhà trống trong khu gia binh Chi Lăng, 37 năm trước, khi tôi mới thuyên chuyển đến Trường. Như Nguyễn Đức Luận, cựu THT hiền lành, mộ đạo, lúc nào cũng niềm nở, lịch sự, nhỏ nhẹ với và giúp đỡ mọi người, vẻ ngoài trông "rất cha", nghĩa là rất linh mục, khiến tôi gọi là "Đức Ông Luận". Như Nguyễn Ngọc Thân, người bạn NT6, khóa cuối cùng khi tan hàng, bây giờ tóc cũng đã bạc và đời sắp sửa rêu phong, chỉ thua Nguyễn Ngọc Dậu hay Đinh Xuân Lân một tí thôi. Còn anh THP Phạm Văn Long, tôi mới gặp lần đầu, nhưng thấy quá mến bởi anh ít nói, và nói thì nhẹ nhàng, nice  vô cùng. Một người mà Tùng và tôi đã cố gắng liên lạc một cách vô hiệu là NT4 Trần Thanh Sơn, không biết lúc ấy ngồi thiền ở chốn thâm sơn cùng cốc nào, mà không chịu trả lời cho mấy cái messages rất ư nồng ấm của chúng tôi.

     Riêng ông chủ nhà Trịnh Tùng thì khỏi nói, càng ngày càng trẻ đẹp ra, so với năm trước tôi đã gặp. Ai nói tôi nịnh, tôi chịu, chứ thấy người ta trẻ đẹp mà không khen là có lỗi với lòng mình. Tôi nghĩ Tùng trẻ lâu cũng phải, vì anh mở tủ cho tôi xem mấy chai rượu Minh Mạng nhất dạ sinh ngũ tử, loại king size, mà anh quảng cáo, bảo đảm còn tốt hơn thần dược của quý cụ. Nghe mà thấy bắt thèm. Nếu được uống thử một ly thì chắc sẽ ngon như được ăn quả đào tiên trên Thiên Thai. 


     Một điều làm tôi vô cùng vui sướng và cảm động là tất cả đã bắt tay nhau, ngồi lại với nhau, cười đùa với nhau, trong tình đồng môn, đồng đội chân thành, cao quý. Anh em trong nhà cả! Trong một đại gia đình như Nguyễn Trãi của chúng ta có đến hơn năm trăm anh em, nếu đôi lúc xích mích, bất hòa, buồn phiền nhau thì âu cũng là chuyện bình thường, ngay trong gia đình ruột thịt, anh em, vợ chồng còn cãi cọ, giận hờn lẫn nhau nữa là. Nhưng biết ngồi lại hòa giải, tha thứ cho nhau, chín bỏ làm mười, đó mới là phi thường. Đó mới là phong cách trượng phu, hào hiệp, quân tử. Tôi mừng thực sự.

    Xin chúc tất cả các anh chị những ngày vui, an bình. Và một lần nữa, cám ơn.
 

  
  Kim Thanh Nguyễn Kim Quý, SQCH