Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Chặng Đường Qua

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chặng Đường Qua

In PDF.


Sau nhiều năm mong mỏi, cuối cùng tôi cũng qua một chặng đường vừa dài vừa rộng.



Tôi đi từ Yukon- Calgary -Seattle- Washington , DC và quay về Toronto- Canada kéo dài 10 ngày từ July 23- August 3,2010 . Theo chương trình tôi sẽ đi những nơi, sẽ gặp những người. Tất cả đã dự tính chính xác dù không báo trước vì muốn thể nghiệm câu nói người xưa: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ "



Đầu tiên từ Whitehorse Yukon đến Calgary, AB. Mục đích chuyến đi để cám ơn các đại diện Hội Đoàn cử người tham dự diễn hành tại Yukon vừa qua, Người tôi gặp đầu tiên là GS Nguyễn Hữu Phú,87 tuổi dẫn tôi đến Hội cao Niên và từ đó tôi được ông chủ nhà hàng Chuông Vàng( Kim Chung ), cựu sĩ quan Hải Quân, khoản đãi một bữa tiệc thịnh soan với sự có mặt hầu hết đại diện các Hội Đoàn: Hội Người Việt, Hội Cao Niên, Hội Cựu Chiến sĩ, Trung tâm Vovinam, Khuôn Việt Yên Tử.... Tối chủ nhật July 25 tôi cùng BCH Hội Người Việt Calgary dự tiệc cưới một người quen trong anh em tại một nhà hàng sang trọng ngay nơi trung tâm thành phố. Trong buổi tiệc, tình cờ tôi gặp lại cô bạn gái năm xưa. " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ". Sáng hôm sau, thứ hai July 26,2010 bay sang Seattle. Vừa đến bắc phone ngay cho thằng bạn NT4 Nguyễn kiến Tạo, "dự lệnh " nó đến khách sạn gặp tôi và sẽ "động lệnh "cho nó chở đi thăm các niên trưởng NT1 Nguyễn Công Chương và NT2 Phạm Thanh Xuân để bàn chuyện Tổng Hội! Tiếc rằng " no answering ". Bực ...mồm!, liền chuyển sang meo cho nó, chờ mãi cũng "no replying " bực mình trong hotel cho hết ngày chờ lên đường đi Washington, DC. Sau khi rời khỏi Seattle mới nhận được meo nó "Sorry" vì chủ nhật "xung làm việc quá độ, clean washroom nên không check phone . Không sao! Biết bạn hiền " chưa chịu về hưu " là mừng rồi!



Khi đến Washoington, DC lòng chắc mẩm NT2 Dương Quang Phúc tự đại gia Phúc sẽ ra đón về khách san như đã hẹn. Ra khu lấy bagages, nhìn quanh không thấy bóng dáng đại gia đâu cả. Lo lắm!  Lấy cell bật lên, đèn báo low baterry! phone mãi không được, chỉ nghe tiếng "chít chít "rất nhỏ cho đến hết pin!  Chờ thêm tiếng nữa khong xong, bèn gọi taxi về khách sạn Comfort at Shady Road của thị trấn "gai zờ bóp " lãnh thổ đại gia, lúc ấy đồng hồ chỉ 11.PM,  không thể làm gì hơn bèn lăn ra ngủ sau chuyến bay dài, mệt mỏi. Sáng hôm sau, lấy cell đã "sạc" đủ, trịnh trọng bầy tờ giấy ghi số phone: NT1 Lê văn Cước , NT1 Lê Đức Luận , NT2 Thái Phát Tài, NT2 Ngô Bá Lai, NT 4 Vũ đức Thiện, kể cả đại gia ra goi. Thật vô duyên phone lần lượt cho từng người chỉ nhận được lời "Not services ...".  Lẽ nào,hãng điện thoại"Bắc Cực "của Canada khi sang Mỹ bị"bức gân"! Dùng phone khách sạn cũng không được,.dung computer vào MG/TH  lục lại thư cũ của đại gia tìm số phone. Vỡ lẽ,phone đại gia đổi số mới. Sau khi bắt  liên lạc với đại gia  nhìn đồng hồ kim chỉ 10 giờ tối, nhưng đại gia  vẫn xách xe đến ngay khách sạn. Vừa thấy mặt thằng em định chửi thề nhưng nghi sao dai gia liền đổi giọng lịch sự " Hưng đến hồi nào, anh phone mãi cho Hưng mà không nghe trả lời!?  Sao em khỏe không? Check lại thì thấy toàn số area code cúa Ontario Canada. Sau khi hiểu cớ sự và xem qua tờ giấy ghi số phone các nhân vật (không ai không biết) tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn,
đại gia liền la toáng " Chết mẹ! Những số phone này cũ rích rồi ông ơi! Tôi đáp " Số phone được ghi theo danh sách TH mà !" Đại gia cằn nhằn ! Cứ cái điệu này sao mà khá được! Thế là đại gia bật cái máy gì ngộ ngộ trên chiếc xe Toyota deluxe,  gọi ngay cho đại nhân :" DM Tài! mày đang làm gì đó! Có thằng em du côn đến rồi nè! quởn hông? Tiếng đại nhân đáp : Không quởn cũng phải quởn! Mày chở nó  đến nhà hàng xxx cho tao. Gọi luôn  Huynh thu Khoa!"  Tôi liếc đồng hồ trên xe kim chỉ 12 giờkhuya! Hay hẹn gặp nhau sáng mai đi niên trưởng! Đại gia đáp" Không được,"nó" nghe anh goi khách đến,  em đến là nó đi ngay! Tôicảm thấy lâng lâng!


Tại nhà hàng xxx ,  anh em gặp nhau. Vì cả ngày đường không ăn ai nói gì thì nói, thằng em cứ điềm nhiên cúi gầm mặt xuống ăn như ăn cướp một loáng hết sạch một đĩa cơm chiên dương châu , làm láng luôn tô "mần thánh " gặm sạch cái đùi gà, mới ngước mặt lên liền bắt gặp đại gia cầm trên tay máy chụp hình Canon loại "xịn " mới mua $5000 chỉ dùng để chụp những căn nhà bạc triệu tại vùng Potimac, nay chụp thằng em lia lịa không hề run tay, không sợ cháy máy! Tôi sướng quá !Rõ kể từ lúc tôi được chiếc máy chup sẽ có giá trị như căn nhà, thành hàng triệu phú chứ nào phải đùa!


Qua hôm sau, đại gia hỏi có muốn gặp TT. Obama không? Tôi đáp: Không cần! Đại gia cười: Ừ phải đấy, rồi chở tôi xuống khu Eden, chỉ vào quán caphe con nhà nghèo bảo vào đó ngồi, kêu cà phê chờ anh em đến.  Goi ly đen,  mà em cứ hỏi "  Muốn sữa không?" Nhìn thoáng biết ngay loại người lồ lộ trắng trợn ,  bực mình
chịu gì nổi, uống ực hết ly , trả tiền bỏ ra ngoài cho..mát ! Chờ từ 3 giờ đến 5 giờ chưa  ai đến...Tôi lấy máy ra quay 2 lá cờ Mỹ- Việt treo trên 2 cay cột (đã một thời buộc nhau tranh cãi) và xem các tấm bảng đường mang tên các danh tướng anh hùng của QLVNCH dưới những hàng cây xanh lá chạy quanh khu thương mại in hình bóng chợ Bến Thành Saigon .



Phiến lá vẫn xanh hầu đã rụng
Bâng khuâng sự những cũng trăm năm  



Bâng khuâng nhìn mây trôi , chợt cell phone reo vang cho trái tim tôi thót lại! Tiếng Niên trướng NT2 Nguyễn Thế Thăng từ Oregon gọi đến! Thật lạ kỳ! người
(đại gia ) muốn gọi, vẫn chưa đến giờ gọi, người chưa gọi bất ngờ gọi đến. NT2 Thăng chỉ hỏi thăm và chúc thằng em đi chơi vui vẻ thôi cũng tràn ngập bầu trời lưu luyến! Hơn 2 giờ chờ đợi quanh quấn thì niên Trưởng NT2 Lai và Niên Trướng NT2 Tài đến. Câu đầu tiên Niên trưởng Tài hỏi tại sao Hưng không ngồi trong quán chờ! Ôi! Ông này xứng đáng là sư phụ hơn cả đàn anh khóa 4. Dúi thằng em vào chốn bồng lai bảo ngồi bên cửa cho nó ngóng lên ngóng xuống, nóng lòng ai chịu gì nổi! Không bao lâu mọi người tuần tự đến, Niên Trưởng Tài kéo anh em vào quán caphe.


NT5 Phạm Đình Phương từ VA đến với nụ cười dọn sẵn trên môi. Phương, vốn là một đàn em chung
đại đội, tính hiền lành dễ thương nhưng thường bị tôi phạt nhiều vì tội "thật thà khai báo" có chung bồ với tôi tại Saigon. Vốn là một võ sư lục đẳng huyền đai Tae kwondo, sau một thời gian tập luyện và thi đấu trên khắp võ đài tại Hoa Kỳ, mọi đối thủ hễ gặp mặt Phương là ...bỏ chạy vòng vòng khiến Phương bị hoa mắt, nhức đầu nên không dám chạy xe tren Freeway nữa ! Thế mà, nghe tin thằng anh" tình địch " năm xưa , Phương cố gắng lái xe đường trong đến gặp bằng đưỢc bất chấp nguy hiểm. Thêm  nữa, sau hơn 35 mùa lá rụng nay tôi mới gặp được NT4 Liêu văn Lắm, một bạn hiền cũng chung đại đội. Xưa kia, Lắm trong " Hội Cao Niên khóa 4 " gồm có Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn văn Nam cùng Hà văn Khoan Không ai biết Liêu văn Lắm đã có vợ con trước khi vào quân trường tập bắn M16. Nay gặp lại, dù thời gian tàn nhẫn nhưng gương mặt Lắm vẫn khoan thai không gân không cốt, y hệt ngày mới nhập ngũ, vẫn giấu kỹ đời tư, không bộc lộ cảm xúc ý nghĩ ra ngoài nên không ai biết Lắm vui, Lắm  buồn, cứ tỉnh như mặt hồ thu. Người đến sau rốt là đại gia Phúc vì cố làm xong một contract cho một khách hàng đặt cọc mua một ngôi nhà trị giá 2 triệu rưỡi dollars. Sau khi uống xong ly "Sao cô chê " nơi quán nghèo, tôi đưỢc đại gia Phúc mời sang một quán cơm sang trọng của một Khoa 2 gần đó dùng bữa. Vào trong, tôi thấy treo  2 câu đố, lại treo 2 nơi khac nhau, chưa đưỢc chỉnh lắm, bèn ngầm sửa cho lòng thêm vui:


" Khách đến mang theo làn gió mới "
Ta về để lại nụ cười tươi"



Dùng bữa xong chia tay. Tôi theo xe đại gia đến nhà Niên trưởng NT2 TPTài. Từ xa, đã thấy thấp thoáng ánh đèn rực rỡ từ căn nhà hắt ra cho thấy một công trình sáng tạo hấp dẫn thu hút người qua lai riêng một cõi..Đường.  Chữ Đường viết hoa theo nghĩa là nơi thờ phượng được dựng trên một hòn non bộ có tượng Phật Bà Quán Thế Âm để trên bệ cao cho ra những ánh nhiệm mầu chiếu ngũ sắc lóng lánh xuống hồ với giòng nước réo rắt chảy qua các ngõ ngách hang động đưa người vào một cảnh giới vừa trang nghiêm vừa tươi mát với nhiều cảnh trí thu nhỏ dưới bàn tay gia chủ  tài hoa.
Vào nhà, nếu lắng lòng khách sẽ tự nhận ra một triết lý đông phương theo tam giáo : Khổng ,Lão và Phật trong ngôi nhà ngăn nắp và sạch sẽ không vướng chút bụi trần. Tất cả mong manh ấy được trải từ ngoài cửa vào nhà, sẽ vỡ vụn nếu có tiếng động mạnh, lời nói lớn, giọng cười vang,... Lạ lùng thay! Tâm hồn tôi rung động cùng lúc về sự "xuất nhập tự nhiên " này ...


Trời về sáng , mọi người chia tay. NT5 Phương phải về gấ p cho kịp đi làm. Tôi hỏi đại gia  đưa tôi về đâu! Ý tôi về nhà đại gia hay khách sạn...  Niên trưởng Lai nói: Đại gia quên đường rồi. Tôi biết rằng , một nhà kinh doanh địa ốc đã 30 chục năm nơi thủ đô như đại gia, chắc chắn sẽ thuộc lòng từng con đường thủ đô như thuộc lòng bàn tay. nhưng vẫn tỉnh bơ trả lời " Nói đi, tôi chỉ đường cho!" Tôi nghĩ , đó là chặng đường dài và rộng, đường tình của tôi nối với anh em.


Chiều hôm sau July 30,2010 tôi đón xe ra phi trường Baltimor để đi Toronto dự đám cưới con gái NT3 Tiêu Khôn Cơ . Từ khách sạn ra phi trường chẳng may kẹt xe nên đến nơi check - in trễ. Tôi phải ngủ lại phi trường đến xế trưa 31 July 2010 mới có chuyến sang Toronto. Đến nơi, 
lúc 6 giờPM vội vàng thay đồ ngay tai phi truong! Thêm nóng lòng nữa, trên đường đi gap  dịp Lễ Hội" Caribiana " (?), mọi sắc dân da đen túa ra đường nên kẹt xe kinh khung, cả trên xa lộ. Đến nơi, 8 giờ tối, dù muộn nhưng "vì tình không vì thực "  vẫn phải vào chúc mừng cô dâu chú rể và xin thứ lỗi...

Tôi đi
qua một chặng đường, dù có lúc lỡ, dù có khi muộn, nhưng đã in hằn trong ký ức, bụi thời gian không thể xóa nhòa.



NT4 Nguyễn Gia Hưng