Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai NHÂN NGÀY QUÂN LỰC 19/6, HÃY THỂ HIỆN LÒNG TRI ÂN NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NHÂN NGÀY QUÂN LỰC 19/6, HÃY THỂ HIỆN LÒNG TRI ÂN NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA

In PDF.

 




Kính thưa quí đồng hương! Kính thưa qúi chiến hữu!


       Như tất cả chúng ta đã biết, bản chất của chiến tranh là tàn phá và gây chết chóc. Hễ cuộc chiến tranh nào càng dai dẳng và càng khốc liệt thì sự tàn phá càng khủng khiếp và sự chết chóc càng nhiều. Nên khi cuộc chiến tranh chấm dứt, hòa bình được lập lại  thì nhân dân của những nước là nạn nhân của chiến tranh lập tức bắt tay vào việt tái thiết để xây dựng lại đất nước và hàn gắn vết thương chiến trạnh Tùy theo mức độ bị tàn phá, tùy theo hoàn cảnh kinh tế của đất nước và tùy theo quyết tâm của dân chúng mà thời gian tái thiết, hàn gắn  ngắn hay dàị Rồi ruộng vườn, nhà cửa, nhà máy, trường học,  phố xá … sẽ dần dần được phục hồi và mọi người sẽ lấy lại nếp sinh hoạt cũ và có thể từ đó vươn lên, phát triển hơn cả lúc trước chiến tranh theo đà phát triển của nhân loạị Có thể nói thời gian là yếu tố thần diệu để xóa mờ đi vết thương của chiến tranh, nhưng có một sự tàn phá do chiến tranh gây ra mà dù cho con người có đổ ra bao nhiêu công sức vẫn không phục hồi lại được trạng thái cũ, thời gian có là năm ba năm, thậm chí đến chín mười năm vẫn không sao xóa mờ được vết thưộng Đó là sự tàn phá trên thân thể của những người chiến binh! Chiến tranh đã làm cho những người anh hùng nầy trở thành những phế nhân mà sự mất mát, mà nỗi đớn đau cả về thể chất lẫn tinh thần vẫn cứ đeo đẳng họ suốt đời cho đến khi họ xui tay nhắm mắt!  Chính vì thế mà chính quyền và dân chúng các nước trên thế giới đều có thực hiện một chính sách đãi ngộ những người thương phế binh (TPB). Trước là để tỏ lòng tri ân đối với những người đã từng đem sinh mạng ra để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, và sau nữa,  là để thể hiện một sự đền đáp phần nào những sự mất mát to lớn mà những người TPB đã gánh chịu  trong cuộc chiến tranh
.


   Trong việc thực hiện chính sách đãi ngộ TPB, lịch sử đã ghi một điểm son cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Sau khi cuộc chiến tranh Nam-Bắc (1861-1865) kết thúc, miền Bắc thắng trận đã thi hành một chính sách Hòa Giải Dân Tộc: Không những không một quân nhân viên chức nào của phe bại trận miền Nam bị giam tù, bị nhục mạ hay kỳ thị, mà trái lại họ đều được kính trọng như những chiến binh của miền Bắc. Các Thương Phế Binh của miền Nam chiến bại cũng đều được hưởng sự đãi ngộ giống như TPB miền Bắc. Đây là một tấm gương sáng về việc thể hiện lòng nhân đạo và tinh thần hòa giải dân tộc của các bên lâm chiến để các nước trên thế giới noi theo
.


    Trái ngược hẳn với những hành vi nhân đạo và tôn trọng phẩm giá mà đội quân thắng trận miền Bắc đã đối xử với đội quân thất trận miền Nam trong cuộc chiến tranh Nam - Bắc của Hoa Kỳ, quân đội Cộng sản Bắc Việt đã giáng những đòn thù một cách hết sức thâm độc, dã man và hèn hạ lên đầu quân dân Việt Nam Cộng Hòa sau khi cưỡng chiếm được miền Nam. Các thương bệnh binh VNCH đang điều trị tại các quân y viện trên toàn miền Nam là những người bị trả thù trước nhất và tàn nhẫn nhất!  Ngày 24/3/1975 quân CSBV (tức Việt cộng: VC) tràn vào thị xã Quảng Ngãi, rồi ngày 29/3/75 VC tiến chiếm thành phố Đà Nẵng. Các đơn vị VC được lệnh chiếm đóng bệnh viện I dã chiến tại Quảng Ngãi và tổng y viện Duy Tân tại Đà Nẵng liền “xử lý” các thương bệnh binh VNCH đang nằm trên giường bệnh. Nếu không được các nhân viên y tế và đồng bào sống quanh đó chứng kiến và kể lại thì không một người nào trên toàn thế giới có thể tưởng tượng  là những hành động man rợ, tàn bạo và đầy thú tính như vậy lại có thể xảy ra được giữa người đối với người vào thời buổi văn minh hậu bán thế kỷ 20 chứ đừng nói là giữa người Việt đối với người Việt. Đội quân Việt cộng thường được chúng gọi là “bộ đội cụ Hồ” với những đức tính mà báo chí của chúng đánh bóng là thấm nhuần tình khoan hồng, tình nhân đạo … do đảng dạy dỗ, hay còn có những cái tên thật kêu như “bộ đội giải phóng”,  “quân cách mạng” đã thể hiện ‘tính nhân đạo ‘ sự khoan hồng của đoàn quân “giải phóng” bằng cách đuổi tất cả thương bệnh binh (TBB) VNCH ra khỏi các quân y viện.  Tất nhiên vào thời điểm đó các TBB tương đối nhẹ đã lo chạy trốn để khỏi bị bọn hung thần VC trả thù, chỉ còn lại những TBB bị thương quá nặng đành liều mạng nằm lại vì nghĩ rằng không ai nỡ đối xử tàn nhẫn với những người tàn phế như họ, thế nhưng anh em TBB đã lầm, quân “cách mạng” đã “giải phóng” tất cả!  Nên ngay sau khi cái lệnh phi nhân được thốt ra, các thương binh VNCH dù các vết thương vẫn còn tươi, đang được quấn băng và đang rịm máu, nhưng vẫn còn có thể ráng sức lê lết được bèn dắt díu nhau rời khỏi quân y viện. Một cảnh thương tâm diễn ra trên các đường phố: Những thương binh (TB) chỉ cụt một tay, mù một mắt cõng những bạn bè đồng viện bị cụt cả hai chân; những thương binh bị cụt một chân chống nạn nương nhau cố nghiến răng trấn áp sự đau nhức, khập khểnh bước từng bước từ cổng bệnh viện lê lết  đi ra rồi tản mát trên các đường phố cũng đang trong cảnh hổn loạn, kinh hoàng… vì bị bất ngờ đổi chủ! Số phận của những TB nằm trong các phòng nặng hay các phòng điều trị đặc biệt đang mê mang trên giường bệnh, trên mũi đang được chụp ống chuyền dưỡng khí, hay đang thoi thóp, trên người mang đủ loại dây chuyền dịch dinh dưỡng, nước biển pha thuốc…cũng được “bộ đội cụ Hồ” “xử lý gọn nhẹ”. Một lệnh rợn người được thốt ra: Bứt tất cả những dây chuyền dịch, rút ống chuyền dưỡng khí của những tên lính ngụy nầy!  Các nhân viên y tế tưởng như nghe lầm nên đứng bất động, khi lệnh được nhắc lại một lần nữa thì mọi người mới rõ, nhưng không người nào chịu nhẫn tâm thi hành cái lệnh dã man đó, thì chính các “anh bộ đội giải phóng” đã lạnh lùng làm. Những TB bị rút ống chuyền dưỡng khí chỉ nấc lên vài cái rồi thân thể co quắp, xám xịt chết tại chỗ. Những TB bị bứt các ống chuyền dịch, chuyền thuốc còn thoi thóp chờ chết. Tiếp theo là lệnh khiêng những TB nầy xuống nhà xác để lấy chỗ điều trị cho thương binh của “quân giải phóng”. Cách “xử lý” TB VNCH như trên được lần lượt diễn ra trên khắp miền Nam sau khi VC  vào chiếm đóng các thành phố vì đó là “chính sách”! Thật là những hành động dã man không thể tưởng tượng nỗi, không thể biện bạch hay tha thứ được! May thay, do bản tính nhân đạo của dân chúng miền Nam và do tình yêu thương đối với người chiến sĩ Cộng Hòa cho nên  dù trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, luôn luôn bị những tên “cách mạng mùa” 30/4 theo dõi để báo cáo tranh công, nhưng những thương binh lê lết trên các đường phố vẫn được dân chúng che chở, đùm bọc, giúp đỡ bằng mọi cách  rồi dần dà họ cũng về đến được quê hương 


     Thảm cảnh trên mới chỉ là bước khởi đầu trong toàn bộ chính sách đối với TPB/VNCH của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và con bài chính trị của chúng là cái gọi là “Chính phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam”. Những chiến binh can trường, oai hùng ngày nào, nay chỉ còn là những người tàn phế bị nhà cầm quyền  kỳ thị, vùi dập, ngược đãi, bị xã hội bõ quên. Các anh phải tự mình lo liệu chữa trị các vết thương còn đang chảy máu tươi trong điều kiện không có thuốc men, không có tiền bạc. Những TB  may mắn còn được chút ít tài sản, có cha mẹ vợ con chăm sóc giúp đỡ thì dần dà vết thương thể chất cũng được hàn gắn. Thê thảm nhất là những anh thương phế binh nghèo khó, không còn cha me, chưa có vợ con, phải vừa chịu đựng sự đau nhức của những vết thương trên thân thể, vừa phải chịu đựng những hành hạ về tinh thần của phe chiến thắng, lại phải lo tìm sinh kế trong những điều kiện hết sức eo hẹp!


   Hẳn chúng ta cũng đã từng có lần không may bị thương, được chở đến bệnh viện để chữa trị, Có thể những vết thương đó kéo dài trong đôi ba tuần, thậm chí một vài tháng Trong khi chữa trị chúng ta có đầy đủ thuốc nem, có được vợ con chăm sóc và bạn bè thăm viếng an ủi, thế mà chúng ta vẫn thấy những ngày tháng đó là thời gian bất hạnh, và khổ sở dường nào! Bà con thử tưởng tượng những anh em TPB của chúng ta bị những vết thương nặng gấp bội lần, phải tự lo liệu chữa trị trong điều kiện hoàn tòan thiếu thuốc men, không tiền bạc, không có người thăm viếtng an ủi, lại bị chính quyền kỳ thị, vùi dập, nhục mạ… thì sự đau đớn về thể xác, nỗi khổ ải về tinh thần nó khủng khiếp đến chừng nàỏ! Chưa hết, sau khi vết thương vừa tạm lành, các anh em TPB liền phải lao vào đời để tìm sinh kế nuôi thân, giúp đỡ gia đình vợ con. Họ làm gì được với tấm thân tàn phế đó? Chắc bà con cũng đã từng gặp họ trên các đường phố, trên các hang cùng ngõ hẻm ở thôn quê khi mình về Việt Nam, hay nhìn thấy trên TV, trên phim ảnh, báo chí, Có rất nhiều người cùng cực đã phải hạ mình đi ăn xin! Vâng, đúng vậy, họ là những người ăn xin bất đắc dĩ!  Nhưng không phải họ làm kẻ ăn xin với thân thể nguyên vẹn, mà có rất nhiều anh em TPB không may bị cụt cả 2 chân, họ phải dùng 2 mảnh gỗ làm guốc và “đi” bằng cả 2 tay 2 chân, lê lết  trên đường phố để xin tiền! Có người thấy bất nhẫn đã thầm trách sao bà con, chiến hữu tại hải ngoại lại nỡ lòng bỏ quên họ như vậy? Không phải bà con hải ngoại bỏ quên họ đâu, nhưng vì chính quyền VC quá đê tiện đã ngược  đãi, hà hiếp họ thậm tệ. Sự thật là đã có nhiều phái đoàn từ thiện quyên được tiền từ hải ngoại, mua gởi về cho họ những chiếc xe lăn để thay đôi chân, nhưng họ bị chính quyền địa phương dùng uy quyền tịch thu rồi phát lại cho “những người có công với cách mạng” cất trong nhà làm cảnh! Còn hành động nào ti tiện và ác độc hơn!  Và còn cảnh nào đau lòng hơn nữa không, thưa quí bà con! Còn những người may mắn hơn một chút thì đi hát dạo để xin tiền hay bán vé số để mỗi ngày hy vọng kiếm được không đầy một lon gạo để nuôi thân, giúp vợ con!  Họ đã chịu đựng một cuộc sống bi thảm như vậy đã BA MƯƠI LĂM NĂM  RỒI!  Đúng vậy,  ĐÃ BA MƯƠI LĂM NĂM RỒI! Một khoảng thời gian dài đằng đẵng bằng gần cả nữa đời người!  Cái thời gian mà những người TPB/VNCH chịu khổ nhục đó không phải được chấm dứt vào ngày hôm nay,  mà nó còn đeo đẳng với họ mãi cho đến khi họ nhắm mắt lìa đời.


    ( Còn nhiều anh em TPB có hoàn cảnh bi thảm hơn, tôi xin đơn cử một người mà bà con có thể đã thấy hình của anh trên web site Thương Phế Binh VNCH, đó là TPB Nguyễn Phát mà tôi đã có lần đến thăm viếng anh TPB Nguyễn Phát sinh năm 1944 tại Kỳ Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Tín, là một nghĩa quân thuộc trung đội QNT 34 của xã Kỳ Mỹ Ngày 03/11/1966 trong khi giao tranh với VC anh bị trọng thương bể xương sống nơi thắt lưng, hai chân anh bị tê liệt. Năm 1972 anh được giải ngũ và được chuyển đến sống tại trại Phế binh An dưỡng Vũng Tàu cùng  mẹ anh với tư cách là người chăm sóc cho một phế binh . Sau 30/4/1975 anh bị VC đuổi khỏi trại An dưỡng, anh cùng người mẹ tìm cách về lại Kỳ Mỹ Anh chưa có vợ con, hai chân bị liệt chỉ nằm một chỗ, mông bị lở loét, may mắn là còn người mẹ lo chăm sóc cho ạnh. Nhưng vì gia đình nghèo nên anh đã phải sống rất khổ cực và tìm mọi cách để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Nhờ tính chịu khó học hỏi khi ở tại trại An dưỡng Vũng Tàu và nhờ một số thuốc men, bông băng và thuốc cầm máu, sát trùng được phát khi còn ở tại đó, nên anh đã dùng để tự rửa vết thương cho mình và giúp băng bó cho bà con hàng xóm không may  bị thương  nên được bà con thương yêu, giúp đỡ khoai gạo để trả ơn. Anh con nhờ người chặt tre ở vườn, cắt thành đoạn rồi nằm trên giường, dùng hai tay còn khỏe chẻ lạt mạ hay lạt bó lúa, tùy mùa, đổi cho bà con trong xóm lấy mắm muối, gạo khoai để độ nhật. Theo thời gian, mẹ anh ngày càng già yếu và bệnh hoạn, cuộc sống của anh càng thêm khổ cực. Từ đó anh đã có sáng kiến nhờ các cháu mua một can rượu để bán cho bà con hầu có thêm thu nhập. Anh sống trong một túp lều tranh chỉ có một cửa ra vào cũng lợp bằng tranh. Được biết lúc đó anh nằm trên một chiếc giường đã cũ, kêu ọp ẹp khi cựa quậy và  một tấm chiếu cùng rất cũ, đã lủng nhiều chỗ. Anh sống rất âm thầm đến độ thỉnh thoảng tôi có về nhà người chị vợ tôi ở cùng xóm để tỉa đậu, trồng khoai …  mà suốt mấy năm trời tôi không biết anh. Mãi đến năm 2000, khi Hội ÁHCựu QN&CC/VNCH tại Charlotte, NC phát động chương trình yểm trợ TPB/VNCH,  tôi gởi thư về nhờ chị vợ tôi thông báo cho anh em TPB gởi hồ sơ cho Hội để được cứu xét và giúp đỡ, tôi mới biết được anh ở cùng xóm. Anh Phát là người được Hội AH của thành phố Charlotte giúp trong đợt đầu tiên, và hằng năm anh đều được Hội giúp đỡ đều đặn. Nhờ có được tiền của đồng bào từ hải ngoại giúp đỡ thông qua các Hội AH cựu Quân Nhân, nên khi tôi về thăm thấy anh sắm được một tấm nệm mỏng lót trên giường nằm cho đỡ bị cấn đau. Hiện nay anh Nguyễn Phát đã yếu nhiều, đôi chân anh vì bất  động lâu ngày nên mất hết cảm giác. Ban  đêm chuột thường đến gặm các ngón chân nhưng anh không hề biết, cho nên đã bị lở loét nhiều chỗ, anh đã phải dùng lưỡi lam để cắt bỏ những chỗ thịt bị thối rửa để khỏi lây lan sang những chỗ khác! Cũng như TPB Nguyễn Phát, đại đa số các TPB/VNCH đã chịu đựng một cuộc sống hẩm hiu, bi đát và thầm lặng ngay trên chính quê hương mình suốt từ ngày bị VC “giải phóng” đến nay!).



      Kính thưa qúi bà con


     Trên đây chúng tôi vừa trình bày hết sức sơ lược về thực trạng sống rất đáng thương của anh em TPB/VNCH. Tuy biết rằng đồng tiền do chúng ta phải đổ sức lao động ra mới kiếm được, và biết bà con có rất nhiều nhu cầu phải chi dụng, thế nhưng dù sao chúng ta cũng có sự may mắn là còn có được việc làm, được yên ổn để làm ăn và được tự do về mọi mặt, không bị ai sách nhiễu, nhục mạ, không bị ai chèn ép kỳ thị. Chúng ta may mắn có được cuộc sống thoải mái như hiện tại, phần nào là do công ơn của những anh em TPB/VHCN đã hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến chống VC xâm lăng đem lại cho chúng ta. Vì thế chúng tôi thiết tha kêu gọi quí đồng hương, nhân mùa kỹ niệm ngày Quân Lực 19/6, hãy mở lòng từ tâm, nhín tiêu chút đỉnh để ủng hộ cho anh em TPB/VNCH của chúng ta đang sống rất khó khăn tại quê nhà, để gọi là đền đáp những mất mát, thiệt thòi mà anh em TPB đã phải gánh chịu từ 35 năm nay. Số tiền năm bảy chục, một trăm  đô la đối với chúng ta không lớn lắm, nhưng số tiền đó rất là to tác đối với anh em TPB bên nhà. Với số tiền đó mỗi gia đình của các anh em TPB có thể mua được vài ba bao gạo, một số mắm muối để dành ăn trong vài tháng, hay có thể nhờ vào đó mà mua thuốc men để chữa trị cho bản thân hay cho vợ con đang lâm trọng bệnh, hoặc dùng để mua sách vở, đóng tiền học phí cho con vào năm học sắp tới. Ngoài những ích lợi vật chất thiết dụng nói trên, những đồng tiền tình nghĩa nầy của bà con gởi về còn là một sự an ủi vô cùng lớn lao đối với những người đã và đang bị chính quyền hất hủi, xã hội bỏ quên! Chúng tôi trộm nghĩ rằng đồng tiền do mình khó nhọc làm ra mà được sử dụng vào việc từ thiện như thế nầy quả không uổng phí



   Kính thưa qúi vị lãnh đạo tinh thần,


   Khi người chiến sĩ VNCH chiến đấu để bảo vệ nhân dân họ không bao giờ cần biết đối tượng được mình bảo vệ là lương hay giáo, là thuộc tôn giáo nào. Họ đã từ bỏ mái  ấm gia đình, tiêu phí tuổi hoa niên đem thân lao vào vòng lửa đạn để cứu nước bảo vệ dân để chúng ta được sống yên bình, cho nên đồng bào miền Nam chúng ta không ai không chịu ơn họ. Khi họ không may bị thương nơi trận tiền, phải trở thành người thương phế binh như hôm nay thì chúng ta, bất luận lương hay giáo, bất luận là theo tôn giáo nào cũng có nghĩa vụ đồng đều là tri ân những người TPB đó. Hôm nay chúng tôi xin mạo muội kính đề nghị cùng qúi vị, trong những khóa lễ về tôn giáo, thỉnh thoảng quí vị cũng nên nhắc nhở các tín hữu của mình đừng quên những người ân nhân  khiêm tốn nói trên bằng cách thể hiện cụ thể lòng tri ân trong những dịp có sự kêu gọi quyên góp như thế này. Chúng tôi xin đề nghị nếu qúi vị có chủ tâm, chỉ cần mỗi tuần để dành một đô la thì mỗi năm qúi vị cũng có được trên 50.00 đô la để ủng hộ cho anh em thương phế binh VNCH, một số tiền khá lớn đối với họ. Chúng tôi trộm nghĩ rằng dù là người vô tình cách mấy cũng không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng nếu không nghĩ đến việc trả ơn cho những người đã từng hy sinh một phần thân thể của họ để bảo vệ cho bản thân, cho gia đình mình được sống còn, nhất là khi những vị ân nhân khiêm nhượng đó đang bị nhà cầm quyền VC ngược đãi, đang lâm vào túng bấn, cơ hàn!



 
  Miếng khi đói bằng gói khi no
Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng


Còn chờ đợi gì nữa mà qúi vị không mở rộng lòng từ thiện, kẻ ít người nhiều, góp vào Quĩ Yểm Trợ TPB/VNCH để cứu giúp các anh em TPB của chúng ta đang gặp khó khăn tại quê nhà, thể theo cái đạo lý “Ân đền, Nghĩa trả” truyền thống mà dân tộc Việt đã thể hiện từ bấy lâu nay!



    Cùng với  các cháu thuộc thế hệ thứ hai,


    Khi cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt thì các cháu còn quá nhỏ, hoặc các cháu chưa được sinh ra, cho nên các cháu không thể biết gì về cuộc chiến tranh dai dẳng và khốc liệt đó, thì nay các cháu không bận tâm đến những người có liên quan đến cuộc chiến đó là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc nhở với các cháu rằng, gia đình các cháu đã sống ở miền Nam Việt Nam thì dù muốn dù không, gia đình các cháu cũng nhận sự bảo vệ của người chiến sĩ VNCH. Nói một cách khác, gia đình các cháu đã đã là người trực tiếp chịu ơn các Thương Phế Binh VNCH. Chính nhờ những người nầy hy sinh một phần thân thể của họ trên chiến trường để chống lại giặc Cộng nên cha mẹ các cháu, gia đình các cháu mới được an ổn làm ăn hay thoát khỏi cảnh bị thương tật. Ngày nay các cháu may mắn được sống trên những đất nước giàu có, văn minh, tiến bộ. Các cháu có môi trường tốt và điều kiện thuận tiện để học hành, thành đạt, hiện có được cuộc sổng ổn định, sung túc và thoải mái, hẳn các cháu cũng đồng ý với chúng tôi là chúng ta đã chịu ơn người chiến sĩ VNCH không nhiều thì ít. Qua truyền thống trọng ân nghĩa của dân tộc Việt Nam được gia đình truyền lại và qua đức tính nhân đạo mà các cháu tiếp nhận được từ xã hội văn minh đương đại, chúng tôi tin tưởng rằng các cháu sẽ xem việc thể hiện lòng tri ân của mình với những người đã từng hy sinh cho gia đình mình là một nghĩa vụ không thể và không nên lơ là.


     Hôm nay chúng tôi thành tâm kêu gọi các cháu hãy tiếp tay với cha anh, thể hiện lòng biết ơn người TPB/VNCH đáng kính và khốn khổ đó bằng cách đóng góp vào chương trình gây Quĩ Yểm Trợ TPB/VNCH mà cá hội đoàn cựu quân nhân đã phát động. Hàng năm, tại địa phương của chúng ta, Hội AH Cựu QN&CC/VNCH thường  phát động chương trình gây quỹ yểm trợ TPB/VNCH hai lần vào dịp trước ngày Tết Nguyên Đán và trước dịp lễ kỹ niệm Ngày Quân Lực 19/6. Năm nay, trong dịp nầy, Hội Ái Hữu có tổ chức lễ kỹ niện ngày Quân Lực và đêm văn nghệ để gây quĩ yểm trợ TPB/VNCH. Chúng tôi rất mong được các cháu tích cực yểm trợ bằng cách tham dự thật đông đảo, trước là để thể hiện sự quan tâm của các cháu đối với một sinh hoạt nhân đạo đáng tham gia, sau nữa là để có dịp trả bớt món nợ ân tình mà gia đình, chòm xóm đã tiếp nhận từ khá lâu rồi. 



        Kính thưa quí bà con đồng hương và qúi chiến hữu,


   Gần đây các TPB của chúng ta tại quê nhà tuy đã được các Hội đoàn tại hải ngoại quan tâm giúp đỡ phần nào về phương vật chất, nhưng về phương diện tinh thần họ vẫn còn đang bị nhà cầm quyền VC tiếp tục vùi dập. Để an ủi về tinh thần cũng như giúp đỡ về vật chất cho anh em TPB/VNCH, nhân đây chúng tôi cũng xin kính đề nghị với bà con đồng hương, quí chiến hữu, quí ban chấp hành cộng đồng địa phương và quí Hội AH cựu Quân Nhân là hằng năm vào dịp lễ kỹ niệm Ngày Quân Lực 19/6, chúng ta nên nhân thời gian nầy phát động “Mùa Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa”. Nhằm để  “Mùa Tri Ân” nầy được rầm rộ  và có hiệu quả tốt, xin kính đề nghị các phương tiện truyền thông nên lấy chủ đề “Tri Ân TPB/VNCH”, các sáng tác thơ văn, nhạc… xoay quanh chủ đề nầy để vinh danh các TPB/VNCH đồng thời các hội Ái Hữu cựu quân nhân nên có những sinh hoạt gây quĩ để giúp đỡ anh em TPB. Đây chỉ là những gợi ý, rất mong sự đóng góp ý kiến của các bậc trưởng thượng và của quí đồng hương    
                                           
   Nhân danh Hội AH cựu QN&CC/VNCH tại Charlottẹ.  Xin chân thành cảm ơn qúi vị đã theo dõi.

Trân trọng kính chào qúi vị

Trần Kim Khôi