Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Sinh Hoạt Nguyễn Trãi 5 Nói gì với mày bây giờ Ân ơi...

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nói gì với mày bây giờ Ân ơi...

In PDF.


 
6. April 2018
Vậy là mày đã ra đi sau khi gặp  tụi tao hôm thứ 7 tuần rồi, lại cũng khéo chọn cái ngày đi quá ha. Ngày 31/3 mày nhớ ngày này là ngày gì không, cái ngày mà 43 năm trước chúng ta rời bỏ ngôi trường yêu dấu và mang theo nỗi uất hận cho đến nay. Thứ 7 tuần trước tao rủ một đám kéo lên Phước An thăm mày có thằng Khanh, thằng Khoan ,Lê Lập, Hùng Đắc Mil, thằng Xuân, Huen Hmok, thằng Em à mà còn có anh Bàng K3 nữa. Anh Bàng chở cả đám tụi tao lên thẳng bệnh viện Krong Pac thăm mày. Đi như một phái đoàn thăm thương bệnh binh.
Mày nằm ở khoa cấp cứu của BV Krong Pac sau khi BV Chợ Rẫy cho về đây chăm sóc giảm nhẹ. Nhìn thấy mày xót quá, anh em ai nấy  cảm thấy đắng lòng. Mày rất tỉnh táo đấy chứ, ánh  mắt mừng rỡ khi thấy bạn bè. Không nói được ờ mà mày cả năm nay đâu có nói được đâu, thì viết ra bảng vậy còn viết bảng được là tốt rồi. Tao nói với  mày để tao lên net connect cho mày gặp tụi thằng Lê, Long sữa, Đình Trung, anh Ngọc tao có hẹn với tụi nó rồi mày gật đầu, ánh mắt có vẽ mừng rỡ.Thằng Lê, Long,Trung lần lượt gặp mày. Bà mẹ cái mạng 3G như cùi bắp cứ chập chờn chập chờn, thôi thì cũng tạm được đi, mày cũng nhìn thấy thằng Lê, Long, Trung rồi, chỉ xui cho Vũ quý Ngọc không có dịp thấy mày vì mạng 3G die khi gọi qua Ngọc. Tụi  nó kéo ra ngoài hành lang còn lại tao và thằng Khanh. Tao nhờ Khanh chụp hình tao đưa 200$ của thằng gì đó gửi cho mày ( mày biết nó).Thằng Khanh chụp thêm một ít hình nữa, cho tới giờ không hiểu sao kỳ này tao không chụp cho mày tấm hình nào cả có lẽ nhìn mày hết đẹp trai rồi. Rồi thì tụi tao cũng phải về tao thấy mày mắt lưng tròng khi chia tay anh em nhìn mày ai cũng thấy rưng rưng.







Từ trái:  Xuân- Huen Hmok- Quốc Hùng- Khanh- Lập- Em- Khoan- Hữu



Bìa phải : anh Phạm đình Bàng NT3


Vậy đó mà thứ 7 sau mày đã đi xa, ừ thì mày đi cũng tốt cho mày đó thôi, anh em bạn bè chắc  nhớ mày nhiều.Tao nhớ nhất là lần đầu gặp lại mày không biết mày có nhớ hay không, thôi để tao nhắc nhé . Năm 2010 đám cưới con gái tao, tao mời anh em đến dự, có hỏi thăm tin tức của mày thì biết mày ở Phước An - Ban mê Thuộc.Tao chả biết nơi đó là đâu nghe nói xa lắm (hồi đó tao có đi đâu đâu mà biết) thôi thì anh em nào biết nhắn dùm thế thôi. Đến hôm đám cưới mày lù lù xuất hiện, vừa gặp mày bốp chát liền : “mi chê tao không tiền đi đám cưới con mi sao mà không mời” -”Tại tao nghe tụi nó nói mày ở xa lắm nên sợ cho mày đi lại khó khăn” - “Xa xôi cỡ nào tao đi cũng được mà” . Mày vậy đó lúc nào cũng ồn ào mi mi tao tao...


 

12/07/2010 lần đầu gặp lại Ân hôm đám cưới con gái Hữu



Từ trái: Ân- Trần Việt- Cao hữu Dũng- Lưu văn Toàn
 


Rồi 5 năm sau tao có dịp đến Phước An dự đám cưới con gái mày. Vậy là tao với mày hòa 1-1 nghe. Hôm đi Phước An có thằng Khanh, Hùng ngố, Hùng Đắc Mil

3h sáng 26/12/2015 ở Phước An Từ trái : Hữu-Quốc Hùng-Ân-Trầm Hùng


Phước An 26/12/2015 với Ân hôm đám cưới con gái của Ân




Rồi còn nữa  tao với mày sau đó còn gặp nhau nhiều lần khi tao có dịp lên Ban mê hay khi mày xuống Sài Gòn như lần gặp lại thằng Em ở Ban Mê, ở buôn Cuôr Đăng vui với đám cưới con gái Y Huen Hmok , rồi hôm tất niên ở Phan Rí Cửa...rồi còn nhiều lắm ....


Buôn Cuôr Dăng 24/01/2016 đám cưới con gái Y Huen Hmok. Từ trái: Hữu- Ân- Em- Huen Hmok - Kỳ Hùng - Quốc Hùng


Ân và con gái Huen Hmok


Ban Mê 26/10/2013 lần đầu gặp lại Trần văn Em


Ân gặp lại Trần văn Em


Phan Rí 03/12/2016 Ân- Khanh- Huen Hmok- Xuân


Phan Rí từ trái: Dung- Hoa- Ân- Khanh- Huen Hmok- Xuân- Kim Ân


Đứng từ trái: Kỳ Hùng-Thy- NT6-Bình- NT6-Hòa.
Ngồi: Khanh- Ân- Tư- Kim Ân- Toàn



Nhưng có những lần mà tao chẳng bao giờ muốn gặp mày ở nơi đó chút nào. Mày biết chỗ nào rồi đó. Những lần gặp này tao chả vui chút nào, nhìn mày trên giường bệnh tao xót. Ở bên kia đại dương thằng Lê, thằng Long, thằng Trung,Tích xù.. và các anh em mình bên đó luôn chia  xẻ với cái khốn khó của mày từ lúc hay mày bệnh cho tới lúc mày ra đi...Anh em Nguyễn Trãi mình là như vậy đó Ân ơi!!

Rồi cuối cùng thì mày cũng đi xa thật xa, mày có dịp gặp lại một nửa của mày mà mươi năm trước đã rời xa cha con mày cũng bởi căn bệnh như mày. Thôi thì thanh thản nhé tụi tao còn lại luôn nhớ đến mày ,riêng tao thì nhớ mãi những cú điện thoại của mày lúc giữa khuya lúc đó mày xỉn. Thôi lần nữa vĩnh biệt mày chỉ chào vĩnh biệt mày thôi chứ không lên được Phước An để tiễn mày đâu nhá.

Chào vĩnh biệt mày.                                                                                                                                                                           
01/04/2018
Lương minh Hữu