Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2017 Gợi Giấc Mơ Xưa

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Gợi Giấc Mơ Xưa

In PDF.

Ánh nắng ban mai rực rỡ của những ngày đầu  tháng năm chiếu vào khuôn cửa sổ khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn bên cạnh không thấy chồng đâu, tôi lười biếng quay qua bên khác định nằm nướng thì chồng tôi bước vào, nhẹ nhàng hỏi:

- Em thức rồi sao? Anh đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng đây. Muốn ăn gì thì anh làm luôn cho nha cưng.
- Chút nữa đi nha anh. Bây giờ em làm biếng dậy quá hà.
- Vậy thôi để anh ra vườn coi mấy cái bông tulip nở chưa rồi mình cùng ăn sáng nha?
- OK anh. 

Tôi vươn vai trả lời định nằm tiếp nhưng rồi nghĩ sao lại choàng dậy, làm một vài động tác thể dục cho thư giãn tay chân rồi đi ra ngoài sân. Hít một hơi dài và sâu để thưởng thức hương vị ngọt ngào của mùa xuân sau một thời gian dài vắng bóng, tôi cảm nhận được làn gió mơn man trên môi mắt và mái tóc đã bắt đầu nhuốm màu thời gian. Có tiếng chim hót ríu rít đâu đây trên cành cây Japanese Maple. Tôi rón rén đi nhẹ tới vì sợ chú chim nghe tiếng động sẽ bay đi mất nhưng chú chim hummingbird này thật dạn dĩ. Chú không bay đi như tôi nghĩ mà nghiêng mắt nhìn tôi như thầm hỏi có gì cho chú ăn không? 

Khi tôi vừa đi gần tới thì chú chim chợt vụt bay mất để mặc tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau và một vòng tay ấm áp, khỏe mạnh choàng lấy vai tôi:

- Làm gì mà còn đứng ở đây vậy, cô bé? Em làm chim sợ bay mất tiêu rồi đó. Có muốn ra xem bụi hoa hồng và giàn tulip không? Hoa bắt đầu trổ bông đẹp lắm em ơi.

Tôi nũng nịu nói:

- Xí, chứ hông phải tại anh mà nó bay đi sao?

Chồng tôi cười, nạt đùa:

- Thôi đi bạn, ở đó mà đổ thừa cho tui. Mình đi ra vườn coi một chút đi rồi vào ăn sáng.

Tôi quàng tay qua ôm eo anh và chúng tôi cùng bước ra để xem những cánh hoa đã bắt đầu hé nụ be bé xinh xinh. 

- Mấy đóa hoa này dễ thương quá, anh trồng hồi nào mà em không biết vậy?

- Em làm gì mà biết chứ. Có chịu ra vườn đào xới, gieo trồng gì đâu nè.

Tôi trợn mắt, giả bộ la:

- Hey, hổng cho chọc nữa đâu nha. Thôi tui đi vô nhà đây.

Nói xong, tôi ngoe nguẩy bước vào nhà trong. Anh phì cười, nói với theo:

- Nói chút xíu mà cũng giận. Đói bụng rồi phải hôn? Thôi để anh đi vô làm cho ăn.

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Xí, cái mặt thấy ghét.

             ******   

Ăn sáng xong, chàng đề nghị:

- Trời đẹp quá, hai vợ chồng mình đi đâu chơi nha. Em có muốn đi Mulnomah Falls chơi hôn?

Gì chứ nghe nói đi ra ngoài ngắm cảnh đẹp trên đường đi thác Mulnomah là tôi thích rồi. Tôi sáng mắt gật đầu:

- Ừ há, lâu rồi mình không đi lên đó chơi. Thôi để em lên lấy áo khoác cho em và anh rồi mình đi nha anh. Cho em 5 phút.
- Yes, Ma'am.

Chiếc xe từ từ tiến về hướng xa lộ và hòa nhập vào dòng xe đang nối đuôi nhau. Không hiểu sao trong vài năm trở lại đây, Portland lại trở nên đông đúc như vậy.

Hai mươi năm trước, khi chúng tôi mới doọn về Oregon từ California, dân số ở đây chỉ trên 2 triệu người mà giờ đây đã vượt qua con số 4 triệu. Nhà mới xây thi nhau mọc lên như nấm và bao nhiêu ngàn người  từ California đã đổ về tiểu bang xinh đẹp này để làm việc và sinh sống. 

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt giật mình khi nghe chồng tôi hỏi:

- Nghĩ gì mà có vẻ suy tư vậy? Bộ đang tìm vần thơ hả?
- Giờ này mà thơ với thẩn gì. 

Tôi trả lời và với tay vặn nhạc. Tiếng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng của Hoàng Oanh vang lên: “Đôi khi trộm nhìn anh, xem đôi tay rám phong trần năm xưa. Anh có còn mê sông hồ qua từng mùa..,” bài hát ấy bỗng nhiên đưa tôi trở về dĩ vãng của những tháng ngày xa lăng lắc. Đưa mắt nhìn chồng đang chăm chú lái xe, tâm trí tôi chợt quay về với khung trời kỷ niệm của những ngày xưa cũ.

Ngày ấy, nhà chúng tôi ở sát bên nhau giống như cụ Nguyễn Bính đã nói: “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh dờn...”. Nhà chúng tôi ở Sàigòn thì làm gì có giậu mồng tơi làm đôi bờ ngăn cách. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, hai gia đình rất thân với nhau. Anh là cậu học sinh Petrus Ký. Còn tôi thì còn bé lon ton. Thời gian sau, ba má tôi bán căn nhà ấy và mua một căn nhà khác lớn hơn, có garage xe, chỉ cách nhà anh hai con đường. Sau đó tôi vào Gia Long và lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của gia đình. Còn anh sau khi tốt nghiệp tú tài toàn phần, vào Đại học Khoa học, sau đó vào lính, thỉnh thoảng ghé thăm nhà tôi trong những lần về phép ngắn ngủi. Tính anh rất ít nói, nghiêm trang và kín đáo nên mỗi lần thấy anh là tôi chỉ gật đầu chào hỏi qua loa rồi biến mất. Có khi đi học về, thấy tôi trong tà áo dài trắng với cặp sách trên tay, anh nói:

- Lúc này thấy Dung lớn rồi há. Nhìn giống tiểu thơ quá, hết là bé con rồi.

Tôi trả lời:

- Người ta học lớp 10 rồi chứ còn bé hoài sao?
- Em có bạn trai chưa?
- Hổng dám đâu anh, Dung sợ bị đòn lắm. Thấy cây thước là ớn rồi.

Anh chỉ mỉm cười, không nói gì cả và ra về. 

Bẵng đi một thời gian, anh lại đến chơi, lúc ấy tôi đã tròn mười sáu tuổi, vẫn còn ngây thơ... vô số tội và chưa biết thế nào là tình yêu vì ba má tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con, nhất là đối với con gái. Tôi đang tập may lấy những chiếc áo mà đã học được trong giờ nữ công gia chánh của trường thì anh đến gần và hỏi:

- Dung đang học may áo hả? Biết vá đồ không thì cho anh ké một cái.

Tôi ngước mắt lên, cười tinh nghịch:

- Em chỉ biết xé áo chứ không biết vá đâu anh An ơi. Nhờ chị Hai em đi.

Đôi mắt nồng nàn, tha thiết của anh dừng lại trên khuôn mặt một thoáng khiến tôi bỗng dưng bối rối. Anh buông nhẹ một câu:

- Thôi anh đi về nha. Có lẽ lâu lắm anh mới trở lại được. Học ngoan nhe, cô bé.

Nhìn theo bóng dáng cao gầy, nước da sậm màu sương gió của anh đang bước dần ra cửa, tôi tự nhiên cảm thấy bâng khuâng và nghe như có một cái gì đó vừa len nhẹ vào hồn. Anh đi thẳng ra cửa, không nhìn trở lại để  thấy tôi đang đứng khép mình bên song cửa nhìn theo đến khi tiếng máy xe anh vang xa rồi mất hút trong đám bụi mờ. 

“Từ biệt nhau đi, giữa mùa trăng xẻ đôi, lúc tình mới thành lời...” bỗng dưng từ đó tôi đâm ra thờ thẫn, không biết đó có phải là tình yêu???

Thời gian sau đó, khi cuộc chiến đã trở nên khốc liệt, gây mất mát, đau thương cho hàng triệu gia đình miền Nam thì bóng dáng anh cũng không thấy xuất hiện trong khung cửa nhà tôi. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng trước cổng trường tôi bây giờ chở đầy những mong nhớ, những đợi chờ một cánh chim bạt gió. Tôi chỉ biết thầm cầu xin cho anh được bình an để trở về cùng người mẹ già đang ngày đêm mong ngóng.

Và cuối cùng, anh đã trở lại sau khi chiến tranh kết thúc. Trở lại để nhìn thấy sự điêu tàn, đổ nát trên khắp mọi nẻo đường quê hương đất nước và cũng để khăn gói lên đường đi trình diện vào “tù cải tạo”. Trước khi đi, anh có ghé qua nhà tôi. Buồn và ít nói hơn. Lần đầu tiên anh vuốt nhẹ lên mái tóc tôi rồi lặng lẽ bước đi. Lần này anh quay đầu trở lại nhìn tôi với ánh mắt buồn thăm thẳm. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ dõi mắt nhìn theo mà không biết là mình đã khóc tự bao giờ.

Thời gian trôi qua, tôi đã trưởng thành, đã trở nên chính chắn hơn và trong tim tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh người hàng xóm láng giềng năm cũ. Ở riêng một góc trời nào đó, không biết anh có còn nhớ cô bé nho nhỏ với đôi má hồng đào và ngây thơ ngày nào đó không?...

Đang miên man nhớ lai những kỷ niệm xưa qua bài hát “Trộm nhìn nhau”, tôi chợt bừng tỉnh vì bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai:

- Tới nơi rồi bà xã. Ngủ hay sao mà anh kêu hoài không nghe.

Tôi nhìn anh, vẫn gương mặt cương nghị và trầm tĩnh do những mái tóc đã bạc quá nửa, thở dài:

- Người ta đang mơ mà đánh thức hà. Vô duyên quá đi thôi.
- Sắp thành bà lão rồi mà còn mơ với mộng.

Tôi đập mạnh vào bờ vai vững chắc, chỗ tựa êm ái cho tôi ngả đầu trong suốt gần 40 năm quen và yêu nhau:

- Ông già này thấy ghét quá. Sao hồi đó hông giỏi chọc tui đi.
- Ngu gì chọc lúc đó. Mất “dzợ” sao!

Cả hai chúng tôi đều cười vang và bước ra khỏi xe để đi vào thăm con thác với quang cảnh đẹp của Oregon. 

Nắng đã bắt đầu lên cao. Tiếng chuyện trò xôn xao của du khách, tiếng cười rộn ràng của bầy trẻ nhỏ làm phong cảnh hữu tình của nơi này càng thêm phần vui tươi, nhộn nhịp. Quàng nhẹ tay lên vai tôi, anh hỏi: 

- Em có thấy lạnh không? 

Ngước mắt lên nhìn anh, ôm lấy cánh tay rắn chắc đã thương yêu, che chở cho tôi suốt bao nhiêu năm qua, tôi nhẹ trả lời:

- Có anh kế bên mà còn lạnh gì nữa chứ. 

Siết chặt lấy tay tôi, anh mỉm cười. Chúng tôi hòa nhập vào dòng người đang tiến về phía thác. Tôi cảm thấy thật bình an và cảm nhận được hạnh phúc quanh đây.
                                              
TỪ LÊ DUNG. 
(Vợ NT2 Nguyễn Thành An).