Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2017 Ảo Ảnh

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Ảo Ảnh

In PDF.
Chiếc xe Vé1o Solex đang trớn chạy trên đường, bỗng dưng nghe có tiếng kêu cụp cụp rồi dừng lại. Tôi xuống xe vội vã dắt chiếc xe vô sát lề đường để xem xét thế nào. Hóa ra bánh xe sau xẹp lép không còn một tí hơi nào cả!

Lòng người vốn vô tình, từng tốp, từng tốp người, xe... cứ thế lần lượt đi qua. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Giữa chốn phồn hoa đô hội này, chuyện hư xe, xe trở ngại trên đường, đâu có gì lạ. Việc tôi không nhận được sự quan tâm hay một lời hỏi han nào cũng chỉ là lẽ thường tình.

Sàigòn mùa nắng nên dù đã về chiều mà khí trời vẫn còn oi bức. Thật khổ sở! Tôi phải kéo lê chiếc xe trên đường. Đầu máy nằm trên vị trí bánh xe trước. Trọng lượng không cân bằng khiến việc dắt chiếc xe thật vất vả vô cùng! Đi chưa được bao xa, tôi đã cảm thấy mệt. Mồ hôi trên trán, trên tay bắt đầu rươm rướm xuất hiện.
May quá, mới qua ngã tư đường không xa mấy từ chỗ xe bị hư, tôi nhìn thấy một tiệm chuyên sửa xe gắn máy đủ loại. Căn tiệm khá lớn, nằm ngay bên phải dãy phố.

Thật vui mừng và sung sướng làm sao! Không còn phải kêu trời, trách đất gì nữa. Chứ cứ mãi kéo lê cái xe thế này thì chẳng những vừa mệt lả mà còn cảm thấy quê quê làm sao ấy! Tôi cứ có cảm giác như trên đường ai cũng dòm mình lăm lăm vậy.

Không chần chừ do dự, tôi đưa xe vào tiệm. Vừa thấy tôi, anh thợ sửa xe trẻ tuổi, trông khá lanh lợi, niềm nở, vui vẻ hỏi tôi:
- Anh cần sửa xe?

- Vâng. Anh coi dùm. Xe vừa bể lốp và không biết còn thêm vấn đề gì không nữa?

Lòng nhẹ nhõm, mặc cho chuyện gì đến sẽ đến, tôi tìm đến cái ghế đặt sẵn cạnh bức tường bên hông nhà, ngồi xuống nghỉ.

Lần đầu tiên đem xe đi sửa, trong túi chỉ có được năm ba trăm ông anh mới cho, nhân chuyến anh từ đơn vị về phép thăm. Không có số tiền này, tôi cũng không biết tính sao. Liệu số tiền ít oi này có đủ trả tiền sửa xe hay không đây? Trong lòng tôi có chút lo lo.

Bỗng dưng tôi chợt thấy bóng dáng một người con  gái xuất hiện thật bất ngờ. Tay nàng cầm cặp sách từ gian nhà bên phải tiệm sửa xe, đi ngang gian nhà làm nơi sửa xe của tiệm, qua căn phòng đối diện, phía trái căn tiệm. Nàng mặc bộ đồ màu hồng cánh sen, chân đi dép Nhật, mái tóc đen huyền, cắt ngắn vừa chấm ngang hai bờ vai thon thả. Nàng có cái dáng đi từ tốn, khoan thai, nhẹ nhàng uyển chuyển và khuất vào bên trong cái cánh cửa vừa khép lại.

Tôi bỗng quên lững đi mọi lo lắng về khoản chi phí sửa xe thiếu đủ xuất hiện ít phút trước đây. Suốt thời gian ngồi chờ anh thợ làm việc với chiếc xe của mình, tôi tự đặt những câu hỏi bâng quơ. Nàng con gái vừa rồi là ai? Con bà chủ ư? Nàng học ở đâu? Nàng có có đẹp lắm không? Tôi không may mắn lắm để có thể thấy dung nhan cô gái sau khi phát hiện nàng đã đi ngang và chỉ kịp nhìn cái dáng thướt tha từ phía sau lưng. Những câu tự hỏi và cũng chưa có câu trả lời...

- Cô Ba ra tính tiền.

Anh thợ trẻ lớn tiếng kêu vọng vào trong nhà và đồng thời cũng quay qua nói với tôi:

- Xe anh sửa xong rồi.

Tôi nói lời cảm ơn rồi đứng dậy tiến lại chỗ chiếc xe được anh thợ dựng sẵn giữa nhà. Vừa lúc đó cô gái cũng ra đến, đưa tay cầm tờ giấy được dán sẵn nơi yên xe.

Khi nãy mới thấy bóng dáng nàng thoáng qua mà lòng tôi như có một chút gì rộn ràng thổn thức. Giờ, đối diện với nàng, tim tôi càng thêm rạo rực.

Nàng có khuôn mặt đẹp lạ lùng. Một nét đẹp không lộng lẫy kiêu sa mà đoan trang hiền thục, mặn mà, duyên dáng, quyến rũ của người con gái đang tuổi xuân thì. Một nụ cười tươi như hoa từ cái miệng xinh xinh, liếc qua tờ giấy, nàng cất tiếng hỏi anh thợ:
- Chừng này còn gì nữa không?

Thấy cô bé vửa ngộ nghĩnh vừa dễ thương, nhân dịp anh thợ chưa kịp trả lời, tôi lên tiếng:

- Xe tôi sửa chừng đó là đủ. Nếu cô thấy cần sửa gì thêm, cứ nói, tôi sẽ sửa.

Cô gái quay sang tôi nhìn tôi với đôi mắt có hơi chút ngạc nhiên. Chắc nàng chưa từng gặp một người khách sửa xe nào ăn nói kỳ cục như tôi chăng?

- Xe của anh làm sao tôi biết điểu gì cầ sửa, điều gì không! Cảm ơn. Tôi xin tính tiền.

Tôi móc ví trả tiền. Nàng thối lại tiền dư.

- Tiền còn lại, cô cứ giữ nó đi vì xe tôi chắc nó còn hư dài dài!

Lần này, cô nàng nhìn tôi, cũng với khuôn mặt dịu hei62n xinh xắn dễ thương đó, nhưng không dấu được sự ngạc nhiên trước những câu nói nửa đùa nửa thực của anh chàng khách lạ, lần đầu tiên đến sửa xe. Với nụ cười nhẹ thoáng trên môi thật khó hiểu, hình như pha chút mỉa mai. Tôi đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh chàng này chắc đã si tình mình rồi nên liều lĩnh, không biết trời cao đất rộng là gì. Lại dám thị tiền vô lối vậy sao...

Sàigòn là kinh đô ánh sáng, biết bao nhiêu trai thành hào hiệp, nhiều của lắm tiền. Biết mình chỉ là một sinh viên nghèo, xa gia đình, lạc bước giữa chốn phồn hoa này, nhưng vì đứng trước người đẹp, người con gái lần đầu tiên gặp mặt tôi như đã bị một ma lực cuốn hút lòng mình vào vòng lưu luyến, thiết tha. Trước giờ phải lìa xa nên buông lời nói đùa vậy thôi chứ lòng đâu dám mơ ước gì! Không có ít tiền thối lại, ra đường lỡ đạp nhầm bánh tráng người ta, không biết tiền đâu mà trả. Tôi nhận lại tiền thối lại và nói lời từ giã.

Nàng quay lưng bước trở vào phía trong nhà. Tôi thẫn thờ dắt xe ra về mà cõi lòng như đang có đường tơ vương vấn:

Ai bảo em là giai nhân
Cho lòng anh đau khổ...

Từng ngày qua, tôi muốn quên đi cái tình cảm kỳ lạ nơi tiệm sửa xe để tâm hồn thanh thản lại. Tôi thùa hiểu không nên dính vào sơi dây tình cảm gái trai khi mình còn bạch diện thư sinh, trắng tay, sự nghiệp chưa có. Chuyện đời, trước mắt còn nhiều việc phải làm. Biết là một chuyện nhưng tình cảm lại không thể khống chế. Hình bóng nàng cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi. Nào ai thấu hiểu được lý lẽ của con tim? Ngôn ngữ nào có thể truyền tải được? Tôi tự hỏi lòng mình chẳng thế thôi sao?!

Đến bao giờ
Mây hồng đưa bước em sang...
Hay từ đây ta dở dang
Tình hỡi chôn vào thiên thu... 

Chiếc xe không biết nó có đồng cảm với mình không mà mấy hôm nay nó cũng trở chứng này nọ. Nay tan lớp, dăt xe ra về, đề xe, xe không nổ. Bạn bè lần lượt ra đi, chẳng mấy chốc sân trường trở nên trống vắng. Tôi dẫn xe ra đường, bật cần máy xuống, cố sức đẩy xe chạy một đoạn ngắn, xe nổ máy. Tôi phóng người lên yên xe lái về.

Trên đường đi, tôi thầm nghĩ, tình trạng xe trong mấy ngày qua đã gây ra quá nhiều phiền phức thế này, chắc trước sau gì cũng phải đem đi sửa. Sao nay mình không đem đến tiệm đó sửa cho xong? Đây cũng là dịp biết đâu gặp lại nàng? Chỉ nghĩ đến thế thôi, lòng tôi đã cảm thây ấm hẳn lên cùng với niềm vui len lén trong lòng.Tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó là vậy.

Mới dừng xe trước cửa tiệm, anh thợ trẻ hôm trước sửa xe, thấy tôi, mở một nụ cười nhẹ, nự cười trông có vẻ thân thiện và hiền hậu làm sao. Tôi thấy ngạc nhiên vì chỉ mới gặp nhau một lần mà tôi có cảm giác như đã quen thân từ lâu lắm vậy.

Hôm trước sửa xe ở đây, nghe tôi nói chuyện với giọng nói miển Trung, mặc bộ đồ ka-ki vàng, túi quần có dắt chiếc mũ bê-rê cùng màu, vì hôm đó tôi trở về nhà sau giờ quân sự học đường thì xe bị bể bánh. Trong khi sửa xe, có chút tò mò, anh tìm cách bắt chuyện với tôi. Cũng chỉ là thái độ xã giao, lịch thiệp nên chúng tôi cũng vui vẻ trao đổi vơi nhau dăm ba câu chuyện. Chắc anh cũng đã nhận ra, tôi chỉ là một sinh viên nghèo từ ngoài Trung vào đây học. Thời gian tiếp xúc chưa là bao nhưng có lẽ trong mỗi chúng tôi có sự đồng cảm thân thiện, tình người cùng khổ, nên giờ dù mới gặp nhau, tự nhiên thấy không phải là người xa lạ.

- Xe anh có vấn đề à?
- Vâng...

Tôi trình bày ngắn gọn về chứng bệnh của chiếc xe trong mấy ngày qua với anh.

- Anh ngồi nghỉ để tôi xem thế nào nhé.

Lòng dạ không yên. Buồn vui lẫn lộn. Chưa kể, sợ nàng hiểu lầm mình tìm cách giả vờ hư xe để vào đây. Nếu quả như vậy thì thật oan cho tôi. Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chả sao!... Làm người tinh si... 

Vui... Hy vọng gặp lại người đẹp. Những kỷ niệm ngày trước đang xôn xao trong lòng. Muốn giải tỏa nỗi khắc khoải mong đợi, nhớ nhung .

Buồn... Tôi đâu có nhiều tiền. Xe cứ hư, nay chứng này, mai chứng nọ, không biết tốn bao nhiêu nữa đây?

- Tôi đã xem. Xe anh không có hư gì nặng lắm đâu, chỉ là bu-gi đã cũ và yếu lửa. Thế thôi!
- Nhờ anh thay cho cái mới và sửa tốt dùm. Cám ơn.
- Anh yên tâm. Tôi sẽ sửa nhanh thôi.
 
Nói xong, anh ta lui vào trong và loáy hoáy với công việc. Tôi ngồi chờ.
Bên ngoài, nắng chiều nhạt dần. Từng cơn gió nhẹ thổi qua thành phố. Những chiếc lá nhỏ vàng úa trên cành cây bên hông nhà rơi rơi nghiêng la đà, sà xuống mặt đất. Thành phố trong giờ cao điểm tan sở, tan trường, xe cộ ồn ào nhộn nhịp đông đảo trên đường lộ. Trong lòng tôi sao cũng rộn ràng không kém, xốn xang như đang mong mỏi chờ đợi hình bóng ai xuất hiện.

Một phụ nữ tầm thước, cao ráo, dáng vẻ phong nhã, đơn giản trong bộ đồ bà ba màu vàng nhạt nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái, xuất hiện bất ngờ từ gian nhà trong của tiệm sửa xe. Khi đến gần chỗ tôi ngồi, với một chút lịch thiệp xã giao, bà cất tiếng chào tôi:

- Cậu đang chờ sửa xe à?

Tôi vội đứng dậy đáp lễ với thái độ cung kính của một người nhỏ tuổi đối vời bậc trưởng thượng đáng tuổi cha mẹ mình:

- Vâng, thưa bà. Tôi đang...

Câu chuyện mới tới đó, tôi chưa kịp nói gì thêm thì bên kia ngã tư đường, gần tiệm sửa xe, xảy ra một tai nạn đụng xe. Đang giờ cao điểm nên xe cộ dồn cục ứ đọng. Cảnh sát công lộ có mặt chỉ ít phút sau đó. Những tiếng tu-huýt vang lên từ miệng anh cảnh sát công lộ kèm theo với hai cánh tay vẫy vẫy để điều khiển giải tỏa lưu thông. Rồi tiếp theo là tiếng còi hụ của xe cứu thương, cứu hỏa vang lên inh ỏi khắp khu phố. Một chiếc xe cứu thương chạy lại hiện trường, đem những nạn nhân đi cấp cứu. Chẳng bao lâu sau đó, sự lưu thông đã trở lại bình thường.  

- Mấy hôm nay, dân chúng đang khủng hoảng, lòng dạ còn chưa hết hoang mang  vì vụ nổ ở đài Truyền Hình. Giờ mỗi khi nghe còi hụ inh ỏi càng làm cho người dân hốt hoảng thêm. 

Tôi nghĩ, không biết đây có phải là một lời phàn nàn không, nên tôi liền lên tiếng:

- Dạ đó cũng chỉ là nhiệm vụ của họ thôi, Thím ạ! Nếu họ không làm vậy, tai nạn trên đường dễ dàng xảy ra thêm. Dĩ nhiên, âm thanh đặc biệt như thế cũng làm cho một số người thấy khó chịu.

Ngưng một chút lấy hơi, tôi tiếp:

- Vụ nổ hôm rồi, cũng may xảy ra sớm. Chú trễ lại một tí, tụi con đang học Quân sự học đường ở Thảo Cầm Viên ra về, đi trên con đường đó, biết đâu cũng bị tai nạn không chừng...
- Tôi cũng nghe thằng con tôi nói thế. Bộ cậu là sinh viên hả?
 
- Dạ.
- Từ ngoài Trung vô trong này học tốn kém lắm. Gia đình cậu chắc cũng khá giả lắm phải không?
- Muốn cho con em ăn học, gia đình phải chấp nhận thôi. Sự tốn kém cũng không đến nỗi nào to tát lắm đâu bà Thím.
- Cậu chờ tí. Chắc xe cũng sắp sửa xong.

Chỉ dăm ba câu nói ngắn ngủi, người đàn bà đã vội trở vào trong. Anh thợ cùng lúc lên tiếng báo cho tôi:

- Anh ơi, xe đã sửa xong.

Đồng thời anh cất cao giọng gọi với vào trong:

- Cô Ba, ra tính tiền.

Âm thanh thấy quen thuộc làm sao! “Cô Ba”. Đến đây là muốn gặp cô Ba kia mà. Vậy mà sao giờ đây tự dưng thấy trong lòng bối rối thể như sắp bị ai đó phát hiện được điều thầm kín mình đang giáu trong lòng...

Ô kìa, tâm trạng thật khó tả. Hồi hộp, buồn vui lẫn lộn tràn ngập trong tôi.

Từ chỗ ngồi tôi tiến đến chỗ tính tiền, đôi mắt không rời bóng hình người con gái, với mái tóc thề xỏa ngang vai, trong bộ đồ màu thiên thanh mà chiếc áo ngăn tay điểm lấm tấm những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, ôm gọn thân hình mảnh mai, trong trắng tuổi học trò. Đôi mắt nàng đen, to tròn, lấp lánh e ấp dưới đôi hàng mi dài cong cong. Bờ môi hàm tiếu màu hông tươi, xinh xắn. Từng bước nhẹ nhàng, nàng đi đến bên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, trên mặt phủ một lớp mi-ca, kê sẵn ở một góc tường. Đôi bàn tay thon nhỏ, trắng muốt của nàng với cầm tờ giấy tính tiền anh thợ đã để sẵn trên mặt bàn lướt qua những con số. Cùng một lúc, tôi cũng vừa tới nơi. Ngó thấy tôi, gương mặt nàng không dấu được vẻ ngạc nhiên kỳ lạ. MỚi tuần trước đây, vậy mà nay lại đem xe đến đây sửa nữa! Có khùng không...? Với cử chỉ không mấy tự nhiên, cô bé vừa nở nụ cười, khiến bao nhiêu hương thơm từ cái nhan sắc trời cho, tỏa ra phảng phất làm ngấy ngất lòng tôi.

- Chào anh đã “lại” đem xe đến sửa.
- Cô thấy đấy! Hôm trước tôi nói có sai đâu. Xe tôi nó còn hư dài dài. Thế nhưng cô đâu có tin.

Nàng nhìn tôi và nở một nụ cười khó hiểu. Nụ cười mỉa mai cay đắng hay thương cảm gì đây?!!
 
- Thôi, em tính tiền.
- Vâng...
Thanh toán tiền xong, khi cô bé sắp quay lưng, tôi thầm nghĩ, nếu hôm nay mình làm mất cơ hội, không biết sau này còn có dịp nào nữa không? Vậy tại sao không lợi dụng thời cơ quý báu này để ngỏ lời xin làm quen xem sao? Dồn tất cả sự can đảm có được, dù trong lòng đang ngập ngừng bối rối, tôi vội vàng lên tiếng:

- Cô Ba, tôi có thể hỏi cô một câu được không?
- Dạ được. Có gì anh hỏi đi...
- Lần nào tôi đến đây, mấy anh thợ gọi cô là cô Ba. Phải chăng tên cô là Ba?
- Tên em là Hạnh. Phí Kim Hạnh.
- Tên Hạnh đẹp và nghe rất dễ thương. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Lộc. Liễu Thiên Lộc. Cô Hạnh có thể nào nán lại đây một vài phút, cho tôi nói điều này được không?
- Dạ.
- Tôi từ ngoài Trung vào đây học. Đây là chuyến đi xa nhất lần đầu tiên trong đời, xa gia đình, xa nơi mình sinh ra và trưởng thành, đến một nơi xa lạ, phồn hoa đô hội, nhịp sống rộn ràng, tất bật, xa hoa đầy sức sống. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy trống trải, cô đơn lạc lõng. Nỗi niềm riêng tư đó chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Gặp cô ngay trong buổi đầu tiên, tôi đã rất muốn làm quen. Có thể nào cô đừng từ chối tôi được không Hạnh? Hạnh à, hãy tin những gì tôi nói hôm nay với Hạnh là sự thật. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi có được sự mạnh dạn và can đảm tuyệt vời như thế! Có lẽ trái tim si tình trước nhan sắc kiều diễm của Hạnh, bị dồn nén trong mấy ngày qua, tự vùng dậy nói thay cho tôi, vì sợ cơ hội sẽ vuột khỏi tầm tay mãi mãi nếu không nắm bắt ngay lúc này. 

Chắc nàng thấu hiểu được lòng tôi nên không tỏ ra khó chịu mà còn đứng lặng nhìn tôi với đôi mắt biết nói và nụ cười ngọt ngào bừng sáng, dù những lời tỏ tình đột ngột của tôi thật vụng về, chẳng hề có một chút lãng mạn nào cả!

- Thật bất ngờ. Giờ biết trả lời sao? Nhưng Hạnh không trách gì anh đâu. Chỉ có điều hôm nay Hạnh không nhận lời anh được. Thôi để Hạnh giới thiệu anh với anh Hòa của Hạnh trước đã. Được không?

Một ý nghĩ tốt rất nhanh thoáng qua trong đầu. Nàng không từ chối hẳn, có nghĩa đã hé mở cho mình cánh cửa hy vọng. Mơ hồ, chỉ có điều kiện nàng đưa ra hơi khác lạ, nêu không muốn nói là kỳ quặc... Phải chăng cho mình một hy vọng, đồng thời cũng cho mình một sự từ chối khéo thật nhẹ nhàng, êm ái để xoa dịu con tim. Lòng đã quyết chi bằng một lần mạo hiểm xem sao. 

- Được Hạnh. Nhưng làm thế nào Lộc gặp được anh Hòa?
- Sau những giờ này đây... Anh Hòa đi làm về lại nhà...

Nói xong, nàng quay bước. Tôi thẫn thờ dắt xe ra về trong lòng cứ ngậm ngùi lưu luyến.
Ngày ngày trôi qua, hình ảnh Hạnh không rời khỏi tâm trí tôi mà hình như luôn hiện hữu trong trái tim, cùng với những lời nói nhẹ nhàng êm ái, mãi văng vẳng bên tai.

Tôi mong thời gian trôi mau để đến giờ trở lại nhà Hạnh để gặp Hòa. Nắng chiều dịu mát. Chưa tới bảy giờ tối, tôi đã đến chờ Hòa đi làm về. 

Tôi dựng xe dưới tàn cây phượng vỹ nằm cạnh góc sân nhà. Một cơn gió nhẹ mang theo làn hơi mát từ dòng sông Sàigòn thổi qua thành phố. Từng cánh phương hồng rơi lác đác trên mặt sân, loáng thoáng hương thơm phảng phất của lứa tuổi học trò. Cơn nóng bức của ngày hè như tan biến. Thành phố nhộn nhịp hẳn lên. Người dạo phố, kẻ đi mua sắm đổ xô ra đường hòa chung với người đi làm tan sở về nhà. Tiếng cười nói, tiếng động cơ xe cộ, những âm thanh đủ loại hòa vang như một điệu nhạc kích động, ồn ào đầy sức sống, khuấy động cả một vùng trời... nhưng vẫn không làm vơi đi nỗi băn khoăn hồi hộp đang diễn ra trong lòng tôi.

Biết nói gì với Hòa đây? Con người này lần đầu tiên gặp mặt. Khó, dễ, ra sao? Chưa kể đến nỗi lo: Làm sao Hòa biết được mình là ai? Nỗi phân vân còn chưa giải tỏa thì Hạnh xuất hiện. Tôi đang ngẩn ngơ như người trong mộng, chưa kịp chào nàng, Hạnh đã hỏi tôi:

- Anh Lộc mới đến sao?
- Vâng.
- Vậy mà em tưởng anh không đến chứ!
- Làm sao mà không đến khi biết mình có thể tìm đến nhau. Chẳng lẽ trong lòng em nghĩ thật vậy sao?

Tôi buông câu hỏi để dò lòng nàng.

- Không phải thế.

Câu trả lời của Hạnh đã chấp cánh cho tôi thêm sức mạnh, một niềm tin. Tình chúng tôi sẽ như ngàn cây trong mùa xuân nắng ấm. Sẽ đâm chồi nảy lộc như dòng sông mãi mãi êm đềm trôi. Như vầng trăng soi sáng vằng vặc trên bầu trời không một gợn mây. Giờ chỉ có tôi và Hạnh nơi đây, Hòa chưa về. Lá thư tôi viết trong mấy ngày qua định gởi đi cho Hạnh, nhưng ái ngại nên mãi còn trong túi. Tại sao không nhân cơ hội này trao cho nàng? Tôi đưa tay vào túi áo, định lấy bức thư ra thì vừa lúc Hòa đến. Tôi rụt tay lại. Bức thư vẫn nằm yên ở vị trí cũ.

Hòa xuống xe cũng ngay trên sân nhà, cạnh chỗ tôi và Hạnh đang đứng không xa. 

- Chào anh.

Hòa lại gần chúng tôi một chút và lên tiếng chào tôi.

Để xóa tan giây phút cảm thấy xa lạ ban đầu gặp mặt, Hạnh lên tiếng giới thiệu:

- Đây là anh Hòa, Hạnh đã nói với anh. Còn đây là anh Lộc, mới biết em qua vài lần sửa xe ở đây. Anh ấy ngỏ lời muốn làm quen nhưng em chưa dám nhận lời, như hôm rồi em có nói với anh. Hai anh nói chuyện. Em xin vào, sợ má chờ em.

Trông Hòa không lớn hơn tôi bao nhiêu. Dáng người cao lớn, điển trai, lanh lợi. Có lẽ đã sớm lăn lộn vào đời nên có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn so với những người cùng trang lứa. Có một sự yên lặng giữa chúng tôi trong giây lát, sau khi Hạnh vô nhà. Tôi vội lên tiếng:

- Muốn làm quen với Hạnh nhưng tôi không biết phải nói thế nào và làm gì để Hạnh hiểu được tấm chân tình của tôi. Giờ gặp anh, tôi lại càng không biết phải làm gì và nói gì để anh hiểu được tôi. Bởi chúng ta là hai kẻ xa lạ, lần đầu tiên gặp nhau. Tôi mong có thời gian để anh hiểu tôi nhiều hơn.

- Anh Lộc, Hạnh bảo anh gặp tôi, không phải em tôi muốn gây khó dễ gì anh, và tôi cũng không phải là một người anh nghiêm khắc, khó khăn, độc đoán đối với các em tôi. Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói với anh. Chẳng qua đây chỉ là lối sinh hoạt riêng của gia đình. Ba mẹ tôi bận rộn trong công việc làm ăn buôn bán hằng ngày nên họ muốn tôi thay họ trông coi các em trong mọi sinh hoạt của chúng. Nhận xét, phán đoán về một con người không phải dễ, huống hồ ở đây, tôi và anh lại đồng trang lứa. Cảm ơn anh trong lần đầu ta gặp nhau, anh đã cho tôi có được sự cảm tình và cũng có lẽ, nếu em tôi không có chút thiện cảm nào với anh, chắc chúng ta cũng không có buổi gặp mặt này đâu. Tôi nói thế, tôi tin anh hiểu những gì tôi muốn bày tỏ chứ?

Hòa vừa dứt câu, tôi liền lôi bức thư trong túi áo ra.

- Anh Hòa, đây là bức thư tôi viết đã mấy tuần qua. Nhiều lần tôi muốn trao cho Hạnh nhưng không dám nên nó vẫn nằm hoài trong túi. Anh có thể nào giúp tôi trao nó cho Hạnh được không? Anh đừng trách tôi sao quá đường đột, vội vàng, nông nỗi. Xin anh cảm thông, hãy một lần giúp tôi vì tôi nghĩ không có cách nào hơn.

- Thư này tôi phải thông qua ba mẹ tôi trước đã vì tôi không thể tự tiện. Nếu anh thấy không có gì trở ngại, tôi có thể giúp anh.

Một quyết định đến với tôi thật nhanh. Lá thư chuyên chở nỗi niềm chân thật của con tim, nói lên lòng mong muốn tìm một tình yêu nơi Hạnh, một tình yêu nồng nàn, trong sáng thì đâu có gì sai trái. Sao phải ngại chứ?... 

- Được, anh Hòa. Mong anh giúp. Cảm ơn.

Chia tay Hòa ra về mà lòng tôi sảng khoái. Không ngờ Hòa là người dễ thông cảm với người khác, hiểu được tâm trạng những người trẻ đang bước vào con đường tình yêu. Sự yêu cầu của Hòa trước khi nhận lời giúp tôi, tôi hiểu được, bởi tôi đã có lần tiếp xúc với má của Hòa hôm xảy ra vụ tai nạn xe trước cửa tiệm. Qua cung cách nói chuyện và cư xử của bà, tôi hiểu mọi việc với bà không thể tùy tiện được. Lá thư, biết đâu lại là nhịp cầu để ba má Hạnh và gia đình sớm hiểu biết về tôi hơn. Cuối cùng thì mong sao thư sẽ đến được với Hạnh.

Nghĩ tới thôi, tâm hồn tôi đã cảm thấy vui. Làm sao quên được ánh mắt, nụ cười, cách cư xử với những lời nói nhỏ nhẹ, êm đềm của Hạnh. Phải chăng nàng cũng đã có cảm tình riêng với tôi? 

“Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Đó chỉ là linh cảm. Thực tế, không biết trong lòng nàng có chấp nhận tình yêu của tôi không? Giờ vẫn còn là ẩn số và tôi vẫn còn đang đi tìm giải đáp.

“Ai cho tôi tình yêu”

Lòng rạo rực, sự thổn thức con tim của hai kẻ yêu nhau, rồi cũng đến lúc hòa chung cùng một nhịp thở. Cùng lúc, gia đình Hạnh cũng không có sự ngăn cản gì trong việc hai đứa yêu nhau.

Từng ngày qua là những buổi hẹn hò, tay trong tay chung bước trên những con đường ngập lá me bay. Những buổi tan trường, anh đón em nơi cổng. Em thẹn thùng bước vội theo tôi trước sự đùa vui của những đứa bạn cùng lớp cùng trường. Rồi những đêm ngồi dưới mái hiên nhà chuyện trò vui vẻ, cùng nhau ngắm bầu trời xanh với muôn ngàn vì sao lấp lánh.

- Hạnh, em hãy tìm vì sao sáng của chúng ta đi.

Em tựa đầu vào vai tôi, khẽ nói:

- Em tìm không thấy hay là không có vậy anh?

Tôi đưa tay ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm với mùi hương thơm ngây ngất. 

- Không phải là không có. Chẳng qua mình tìm chưa thấy nó mà thôi em à!

Nàng cười vui, ngước đôi mắt sáng nhìn tôi. Gió đêm về hiu hiu mát, từ đâu đó vờn qua mơn trớn thịt da. Chúng tôi quyến luyến nhau như chim liền cánh, như cá xuôi dòng. Hạnh phúc trong giây phút bên nhau làm con người quên mất thời gian.

Giờ này phố đêm đã vắng người, xe cộ đã từ từ thưa thớt. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Hẹn hò nào cũng phải chia tay. Có cuộc chia tay nào không nặng lòng đau? Tôi ra về với nỗi buồn cô đơn nặng trĩu lòng người.

Tất cả những kỷ niệm đó, đành bỏ lại sau lưng. Kể từ ngày tôi trúng tuyển vào trường Đại Học CTCT Đà Lạt. Giờ gặp nhau chỉ còn qua những bức thư tình viết cho nhau thôi. Anh mong em hiểu, dù cho xa cách nhau đến đâu, anh vẫn chưa bao giờ hết yêu em.

Thời gian như ngọn gió. Ngày mãn khóa cũng đến. Chúng tôi như đàn chim non rời xa tổ mẹ, sẽ là những cánh chim bằng, bay rải khắp bốn phương trời, đem cái hào khí của người trai, bao năm rèn luyện ở quân trường Mẹ, phục vụ cho quê hương, đồng bào và tổ quốc.

Tôi về miền đất đỏ địa đầu giới tuyến cao nguyên Pleiku... Nơi đây đã trói chân tôi trong suốt cuộc đời binh nghiệp. Thời gian không dài mấy nhưng cũng lắm gian truân. Chiến tranh ngày một ác liệt xảy ra trên khắp mọi miển đất nước. Không biết bao nhiêu người đã nằm xuống, bao nhiêu cuộc tình phải chia ly bởi sự ngông cuồng, tàn bạo của bọn Cộng Sản miền Bắc. 

Bọn lãnh đạo chóp bu đã ngụy trang cuộc chiến tranh dưới chiêu bài “giải phóng dân tộc”, “thống nhất đất nước”, lừa dân chúng miền Bắc hy sinh gian khổ, đẩy đám bộ đội vào Nam chết bỏ thây để chúng hưởng vinh hoa phú quý. Để bám víu địa vị và quyền lực, chúng chấp nhận làm tay sai cho quan thầy Tàu Cộng Bắc Kinh, phản lại Tổ Quốc, đàn áp chính đồng bào ruột thịt của mình.

Do những thế lực ngoại lai, cuộc chiến Việt Nam đã đến hồi kết thúc vào ngày 30-4-1965. Một kết thúc hết sức ngỡ ngàng trước sự bàng hoàng của muôn vạn con tim. Miền Nam hoàn toàn rơi vào tay giặc. Cây buồn cây đổ, lá cũng đổ theo...

Cùng chung số phận với những người thuộc diện Quân, Cán, Chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi bị đưa vào trại tập trung mà bọn Bắc Cộng mỹ từ hóa là “Học tập cải tạo”.

Sống trong tủi nhục, nhọc nhằn, lao khổ, đói rét... mà phẩm chất con người, chúng xem không khác gì con vật. Bản thân đã vậy, gia đình, vợ con, anh em, cha mẹ... cũng bị ngược đãi, phân biệt trong cái chế độ mới! Những người “tù cải tạo” chỉ vì nghĩ tới những người thân của mình mà phấn đấu sống còn, vượt qua mọi gian khổ, đợi chờ ngày xum họp, dù là không biết chừng nào!

Với tôi, thời gian nghiệt ngã ấy cũng trải qua sau bảy năm dài mong mỏi.

Về lại địa phương, tôi lại phải trải qua những gì ngang trái của cuộc đời mà trong tù mình không ngờ tới. Phải chăng “Trời cho anh con số không may” nên bao giờ ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Thế mới biết “Hạnh phúc không do bởi lòng người”.

Ra khỏi tù nhỏ để bước chân vào nhà tù lớn hơn. Ba năm chịu sự quản chế ở địa phương, tôi hoàn toàn bơ vơ, lạc lõng trong một xã hội mới với quá nhiều thay đổi. Tôi như con nai vàng ngơ ngác, như con thú hoang lạc loài trong khu rừng xa lạ. Cuộc đời cứ âm thầm trôi cùng những nỗi niềm thương cảm đành chôn chặt trong lòng. Tương lai không biết đi về đâu, lang thang như mây chiều, lênh đênh như loài rong biển...

Ba năm bị quản chế, dài như một thế kỷ, rồi cũng lại qua đi. Có chút tự do đi lại, tôi liền làm một chuyến vô lại Sàigòn để thăm một số bà con, anh em đã thất lạc sau cuộc chiến. Dịp này, tôi dự định sẽ tìm đến địa chỉ nhà ba má Hạnh. Chỉ nghĩ tới hy vọng sẽ được gặp lại Hạnh ở đó, lòng tôi cũng cảm thấy nao nao và hạnh phúc ngập tràn.

Cảnh vật giờ đây có vài thay đổi. Sự yên vắng khác thường, không như ngày trước. Những âm thanh thường có trong một tiệm sửa xe như tiếng va chạm của các dụng cụ sửa xe kìm, búa, mỏ lét, tiếng máy xe nổ, tiếng khách thợ chuyện trò tán gẫu v.v... không còn nữa! Lòng bồi hồi tôi tự suy đoán, gia đình Hạnh chắc đã rời khỏi chốn này. Ôi cánh nhạn đã mất biệt trong khung trời bao la, biết tìm ở nơi đâu? Còn gì trong ta hay chỉ là sự nuối tiếc xót xa! Tôi không kềm chế được những cảm xúc cùng thất vọng khi hỏi thăm người chủ mới về tin tức gia đình Hạnh.

Ông ta bảo:

- Tôi mua căn nhà này cũng đã lâu rồi, từ một người xa lạ nào đó nên không biết gì về ba má Hạnh cả.

Như vậy tin tức về gia đình Hạnh kể như không có. Giờ này họ đang ở phương trời nào? Dĩ vãng mang niềm nhung nhớ, bao kỷ niệm xốn xang trong lòng. Tôi thẫn thờ trên sân nhà trong vài phút hoài niệm về một thời đã qua. Cây phượng vỹ mé sân nơi hông nhà vẫn còn đó như một chứng tích cho cuộc tình của chúng tôi. Hoa vẫn rơi, từng cánh phượng hồng tả tơi trong buổi chiều hiu hắt.

Tôi từ giã chủ căn nhà bước đi với nỗi niềm thương nhớ chôn chặt trong lòng. Giờ này em ở đâu?

Tìm em như thể tìm chim
Em bay biển Bắc, anh tìm biển Nam!...

Chiến tranh đã tàn, vận nước nổi trôi. Vết thương của một thời chinh chiến không lành nổi. Quê hương tiếp tục điêu linh dưới gông cùm của bọn cầm quyển Cộng Sản. Dân tình ly tán, hàng hàng lớp lớp người dân không ngại gian khổ, hiểm nguy tới tính mạng, bằng mọi cách tìm đường bỏ nước ra đi. Trước khi đến được bến bờ tự do, đã có biết bao mạng người đã âm thầm bỏ thây trong rừng già hoang vu hay chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm. Qua bao trái ngang nghịch cảnh của thời cuộc, từ đó, tôi không có dịp gặp lại Hạnh, người con gái tôi từng yêu tha thiết. Em còn đó hay đã ra đi. Anh đứng bên này đại dương nhìn về bên kia với muôn vàn thương nhớ.

Có quê hương nào đẹp bằng quê hương nơi mình từng khôn lớn. Có con đường nào đẹp bằng con đường em đi. Những kỷ niệm xưa, em còn nhớ hay đã quên? Quên sao đành, ngày anh lắm mộng mơ, ngày em thích làm thơ, trang trải tuổi học trò. Ngày anh lên đường, rời xa trường cũ, rời xa Sài thành, dấn thân vào nghiệp lính. Em vội vàng viết tặng anh bài thơ:

Các anh đi trên khu vườn trí tưởng
Đường mênh mông vô cứ điểm sương mù
Bỗng hoang vu đường xưa trở gót
Đêm thì thào vương thở nhẹ trong đêm

Bài thơ của em đã theo anh qua khắp các quân trường: Quang Trung nắng cháy da người hay Đà Lạt, Đại Học CTCT, giá lạnh sương mù, thông reo gió hú... Còn những bài thơ nào nữa em đã tặng anh:

Cuộc chiến đó, xoáy mòn thân phận nhỏ
Mặc hình hài cho bom đạn ngạo cười
Cho linh hồn khắc khoải rữa tan theo
Cho đêm đêm hỏa châu về ngự trị

Quá khứ đã xa lắm rồi, kỷ niệm cũng đã chìm theo dĩ vãng. Những gì còn lại trong ta chỉ là Ảo Ảnh phải không em?

NT2 Liễu Thiên Lộc