Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2017 Cuộc Mở Đường Chớp Nhoáng

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cuộc Mở Đường Chớp Nhoáng

In PDF.

Có một anh bạn tỏ vẻ thán phục khi nghe tôi kể vài mẩu chuyện về thời gian ngoài đơn vị tác chiến. Anh thắc mắc tại sao tôi có thể tồn tại qua những trận chiến ác liệt như tôi đã từng chịu đựng.

Biết nói thế nào, tôi không có cái may được chọn về những chỗ ngon lành. Chọn Sư Đoàn 5, chẳng qua thấy nó đóng ở Bình Dương, còn hơn về những tiểu khu khỉ ho cò gáy. Sự ngây ngô trong những bước đầu đời quân ngũ, ai cũng đều vấp phải. Từ cái ngây ngô đó, để sinh tồn, mà sinh tồn là bản năng của mọi loài, tôi phải tự tìm tòi, học hỏi. Tôi thiết nghĩ, nếu anh, ở vào trường hợp của tôi, anh cũng sẽ làm như vậy. Không chừng anh còn làm khá hơn tôi. Là con người, tôi cũng tham sống, sợ chết. Nhưng có một lúc nào đó, vì cương vị, vì tự trọng, vì cảm tình... người ta có thể quên đi sợ hãi, sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho sự sống của người khác.  
Tôi vẫn thường tin rằng, trên cõi đời này, mỗi người đều có một số mạng. Có người nhàn hạ, giàu sang, có người gian nan, nghèo khổ. Cái sống và cái chết cũng chỉ cách nhau một tích tắc. Trước cái giây phút lìa đời, con người vẫn sống.
Gửi tới các bạn mẩu chuyện này, để gợi lại một thời đã qua. Hoàn cảnh có khác, nhưng tựu chung vẫn là những bước chân chập chững của đầu đời binh nghiệp.Và sau cùng, cũng để nhớ lại những người bạn đã từ giã chúng ta ra đi.


Tôi vớ cái áo giáp, khoác vội vào người, vẫy tay ra hiệu cho chú lính hiệu thính viên đi theo. Trên tiểu đoàn có lệnh cho mời các Đại Đội Trưởng về họp gấp. Bộ Chỉ Huy tiểu đoàn đang nằm trong vòng đai Chi Khu, Quận Đồng Xoài. Từ vị trí đại đội đóng quân vào đó khoảng độ gần cây số.
Đồng Xoài, còn một cái tên khác, Đôn Luân, một quận lỵ của tỉnh Phước Long. Nằm cạnh liên tỉnh lộ 13A, cách Phước Long chừng 40km chếch về hướng đông nam, cũng như hướng bắc của quận Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, cũng chừng đó xa. Một cái quận nhỏ bé, dân cư chỉ độ dăm ngàn, một con phố chính, nằm dọc hai bên con lộ đất đỏ, mấy dãy hàng quán lẹo tẹo, bao bọc tứ bề, núi rừng trùng điệp. Huyết mạch chính yếu để nối tiếp với tỉnh lỵ là con đường liên tỉnh lộ nói trên. Cũng có một con lộ đi về hướng tây, nối liền tới quận Chân Thành của tỉnh Bình Long, nhưng con đường này đã bị đứt đoạn từ lâu.
Buổi sáng sớm, khí trời lành lạnh, những đám sương mù chưa kịp tan hẳn, vẫn còn lẩn quất trên mặt đường đất đỏ, vướng víu bám lại trong những bụi cây dại đó đây. Cái khí lạnh khiến tôi liên tưởng tới cái lạnh của những buổi sáng trên quân trường mẹ ngày nào. Mặt trời mới le lói vài tia yếu ớt xuyên qua từng khoảng trống giữa những đám rừng tre dày đặc xa xa. Tôi móc túi áo, rút một điếu thuốc Bastos châm lửa. Hơi thuốc chui sâu vào buồng phổi, tôi cảm thấy chút ấm áp. Hai thầy trò rảo bước.
Thường lệ mỗi sáng, chú “tà lọt”, Hạ sĩ Quang, cũng dậy sớm pha cho tôi một chút cà phê, một bi-đông nước trà, phần nước uống nguyên một ngày của tôi. Hôm nay, hắn đang loay hoay nhóm lửa đã có lệnh gọi, tôi đi vội vã nên không thể chờ. Đúng lý, với cái lon Hạ sĩ, Quang nên được đưa ra ngoài trung đội để coi một tiểu đội. Chẳng qua, tôi thương hắn, tính tình hiền lành, gần như khờ khạo, lại nữa, hắn ở đại đội đã lâu, những ngày tháng trên Bình Long, Quang đã từng chăm sóc tôi trong lúc tôi bị thương chân, không đi lại được. Cái tình cảm lưu luyến đó khiến tôi giữ hắn bên cạnh.
Tôi vừa xuất viện trở về sau hơn sáu tháng dài điều trị tại bệnh viện 4 Dã Chiến, Bình Dương. Gọi là điều trị, thực ra, sau khi được tản thương từ Bình Long về, vết thương nơi chân của tôi đã lành miệng. Tuy nhiên xương bàn chân trái đã bị gẫy vì miểng pháo, cần bó bột. Tôi, cứ 29 ngày một lần, đi đi về về giữa Sàigòn-Bình Dương để được tái khám.
Chỉ một tuần lễ, sau khi trở về trình diện tiểu đoàn cũ, Trung úy Viên, Đại Đội Trưởng đương nhiệm có lệnh thuyên chuyển về Cảnh sát. Anh ta phải chờ có người được bổ nhiệm đến thay thế. Tính tình Viên thật dễ mến, người mảnh khảnh nhưng đánh giặc khá lì lợm và gan dạ. Viên và tôi đã từng chia sẻ những ngày gian khổ hiểm nghèo trong mùa hè đỏ lửa, cũng như thời gian lặn lội trước đó. Hai đứa cùng bị thương một lúc khi một trái đại bác 100 ly phát ra từ chiến xa T54 của bọn Việt Cộng nhằm vào chúng tôi. Viên may mắn hơn tôi, chỉ bị nhẹ và đã trở lại đơn vị sau đó vài tuần. Bây giờ Viên được thuyên chuyển vì lý do sức khỏe, anh mang trong người chứng sốt rét kinh niên, sau những năm lăn lộn trên vùng rừng núi lam sơn chướng khí Phước Long, Bình Long, quanh năm suốt tháng hành quân qua những rừng tre, rừng già dày đặc, đầy đỉa, vắt, ve, muỗi rừng...

Cái giao tình với Viên, đã khiến tôi chấp nhận ra xử lý đại đội để Viên có thể sớm rời khỏi chỗ này. Một tin tưởng dị đoan nào đó, những chuyện không may thường xảy ra cho những kẻ đã có lệnh thuyên chuyển đang chờ đợi ngày ra đi! Đàng nào tôi cũng ở lại đây, lặn lội với tôi cũng không xa lạ gì! 

Xử lý đại đội chưa đầy tuần lễ, viên Tiểu Đoàn Trưởng, xuất thân khóa 20 Võ Bị, trước mùa hè đỏ lửa từng là Tiểu Đoàn Phó, sau một buổi họp, kêu tôi ngồi lại:

- Tao cần phải nói cho mày biết, tình trạng sĩ quan bổ xung lúc này rất khó có. Việc mày xử lý có thể kéo dài rất lâu. Cái chức Đại Đội Trưởng đòi hỏi phải có khả năng lẫn kinh nghiệm, tìm người không dễ. Tao theo dõi mày từ khi về trình diện tiểu đoàn ở Snuol tới giờ, mày rất được. Hơn nữa mày cũng hiện dịch như tao. Đã chọn binh nghiệp phải nghĩ chuyện tiến thân. Mày thấy đó, trên Bình Long, mày cũng đã từng xử lý đại đội, cũng cực khổ, cũng bị thương, nhưng quyền lợi có gì? Tao thương mày mới nói, tùy mày quyết định. Nếu mày đồng ý, làm đơn xuất ngành, tao sẽ chuyển, để mày hợp thức hóa giữ chức vụ chính thức.

- Thiếu tá đã nói vậy tôi còn suy nghĩ gì nữa.

Không đầy hai tuần, giấy bổ nhiệm chức vụ chính thức đã về tới tiểu đoàn. Mới hôm qua, chúng tôi đang đóng quân dọc quốc lộ 13 thì có lệnh di chuyển về sân bay Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn và được trực thăng vận lên đây.
Buổi họp xong vào lúc 10 giờ. Một kế hoạch cho cuộc mở đường chớp nhoáng bắt đầu đúng vào giữa trưa. Tôi chỉ còn hai tiếng để gặp các Trung Đội Trưởng, ban lệnh chi tiết và chuẩn bị lên đường.
Theo tình hình, từ sau mùa hè đỏ lửa, Việt Cộng đã đóng chốt rải rác suốt dọc quốc lộ 13 cũng như liên tỉnh lộ 13A. Lâu nay, sự tiếp vận cho hai tỉnh Bình Long và Phước Long chỉ trông nhờ đường hàng không, do đó nhu cầu tiếp tế bị hạn chế rất nhiều. Tới đây, Hiệp Định Paris sắp sửa được ký kết, theo đó, lực lượng quân sự hai bên, sẽ phải ở yên tại vị trí sẵn có của mình, không được di chuyển.
Quân Đoàn, để giải quyết tình trạng tiếp tế hạn chế này, quyết định mở đường bộ chuyển vận hàng hóa lên Phước Long, chỉ trong thời hạn hai ngày đêm. Lực lượng tham chiến gồm: Trung Đoàn 7, trách nhiệm từ Phú Giáo lên tới ngã ba Bù Na. Một Liên Đoàn Biệt Động Quân, nối tiếp từ ngã ba này về tới Bù Nho. Phần còn lại, từ Phước Bình cho tới thị xã do các Tiểu Đoàn Địa Phương Quân tỉnh phụ trách. Tổng cộng đoạn đường dài hơn 200 cây số, hai bên cây cối rậm rạp, chằng chịt, với những chốt kiên cố của bọn Việt Cộng rải rác dọc đường. Như vậy, phần trách nhiệm của tiểu đoàn khoảng 12 cây số và đại đội tôi là 3 cây số.
Đại đội tôi, đại đội 5, phụ trách trực chính của tiểu đoàn, nghĩa là nỗ lực chính. Đại đội 6, trực phụ. Tiểu Đoàn Phó, Thiếu tá Đình, đi theo hai đại đội với Bộ Chỉ Huy nhẹ. Tôi phải cắt một trung đội để bảo vệ cái Bộ Chỉ Huy nhẹ này. 
Cũng xin phép được nói thêm một chút về ông Tiểu Đoàn Phó này. Ngày mới ra trường, tôi về trình diện tiểu đoàn, lúc đó đang hành quân tại Snuol, Kampuchia, ông ta đang mang lon Trung úy và là Đại Đội Trưởng của tôi. Từ hạ sĩ quan đặc biệt leo lên hàng sĩ quan, ông ta rất có mặc cảm với đám sĩ quan hiện dịch mới ra trường. Tuy vậy, ông có nhiều kinh nghiệm lăn lóc chiến trận và tôi đã học rất nhiều từ ông, dù ông ta không hề chỉ bảo. Chừng nửa năm, sau khi đơn vị chấm dứt đợt hành quân ngoại biên trên đất Kampuchia, đại đội tôi đang lội sâu trong một khu rừng tre dầy đặc vùng Bù Nho, tỉnh Phước Long. Vào một buổi chiều cuối ngày, ông ta gọi các Trung Đội Trưởng vào họp ban lệnh bố trí đóng quân đêm. Trước mặt họ, ông ta thử, hỏi tôi điểm đứng, tôi xác định ngay tọa độ một cách chính xác, ông ta mới hết coi thường. Không phải tôi có tài thiên bẩm gì về vấn đề quân sự cả! Chẳng qua, tôi bị vài trục trặc nho nhỏ, những ngày đầu tiên, cái kiến thức học từ quân trường không còn nằm trong bộ nhớ. Lớ ngớ như một anh tân binh quân dịch giữa chiến trường, tôi chỉ còn cách quan sát và tự học hỏi, qua cách điều động, chỉ huy của ông Đại Đội Trưởng này. Thời gian trôi qua, những ngỡ ngàng lúc đầu không còn nữa, dãi dầu mưa nắng, gió sương đã trở thành cuộc sống hàng ngày. Qua những lần chạm địch, tôi cũng rút tỉa được một số kinh nghiệm bản thân, biết phân biệt được các loại tiếng nổ, tiếng đạn đi... để phán đoán loại vũ khí, khoảng cách xa gần, phương hướng v.v...

Dẫn đại đội tới điểm xuất phát, trời đã quá nửa trưa. Dưới cái nóng oi bức của mùa hè, không một ngọn gió, ai nấy mồ hôi đều nhễ nhại. Nhìn những người lính còng lưng dưới sức nặng của những chiếc ba lô quá tải, nào lương tươi, lương khô, gạo, vật dụng cá nhân, mìn... chưa kể những khẩu M72, mấy cấp số đạn, cuốc xẻng, lòng thòng nồi niêu xoong chảo, bình đựng nước..., tôi không khỏi xót xa. 
Bốc máy tôi ra lệnh cho trung đội đầu bọc sâu vào phía bên phải con lộ chừng 200 thước rồi tiến lên song song theo hướng con lộ. Kế đó là toán quân báo, 5 người, có một Trung sĩ chỉ huy. Tôi xử dụng toán này trong vài trường hợp đặc biệt cũng như để bảo vệ Bộ Chỉ Huy đại đội. Sau lưng tôi là trung đội vũ khí nặng, chỉ khoảng 12 người, trang bị một khẩu đại liên M60 và một khẩu cối 60ly cơ hữu. Thực tế, chúng tôi ít khi xử dụng khẩu cối này, nhưng lúc nào hành quân cũng phải mang theo, kèm theo vài chục trái đạn. Cuối cùng là một trung đội tác chiến. Đúng ra là hai, nhưng tôi đã biệt phái một trung đội cho Bộ Chỉ Huy nhẹ của ông Tiểu Đoàn Phó rồi.
Quân số mỗi trung đội thường khoảng từ 18-20 người. Ba trung đội tác chiến gần 60, thêm trung đội vũ khí nặng và toán quân báo thành gần 80. Bộ Chỉ Huy Đại Đội, còn gọi tắt là BC, gồm Đại Đội Trưởng, Đại Đội Phó, Thường Vụ, 2 hiệu thính viên, 2 “tà lọt”, 1 y tá cũng hết 8 mạng. Vị chi quân số hành quân thường trên dưới 80.
Rừng lâu ngày, không người héo lánh, giây leo chằng chịt, trung đội đi đầu vừa phải phát quang mở đường, vừa phải lục soát, dưới cái khí hậu nghiệt ngã của buổi trưa hè, mức độ tiến quân quả thật chậm chạp. 
Tiếng hối thúc từ tiểu đoàn vang vọng trong máy truyền tin:

- 25 đây 33 gọi, nghe rõ trả lời. Cho biết thằng con đầu đi được bao xa.
- 33 đây 25, mới được 300 “tư tưởng”.
- Thúc nó mau lên...

Tôi xin mở một cái ngoặc nhỏ nơi đây. “Tư tưởng” có nghĩa là “thước”. Trước kia, tại các đơn vị tác chiến, chúng tôi thường những danh từ ngụy thoại trong lúc liên lạc qua máy truyền tin. Từ sau 1972, có một số đơn vị tan hàng, Việt Cộng lấy được máy của ta, thường xử dụng, rà tần số để theo dõi liên lạc vô tuyến. Vì vậy, chúng tôi nghĩ ra một cách ngụy thoại khác. Dùng những con số. Chẳng hạn, 305: di chuyển, 404: mục tiêu, 217: chết, 216: bị thương v.v... Thí dụ, tôi đang 305 đến 404, có nghĩa là tôi đang trên đường đến mục tiêu. Những con số này thường xuyên thay đổi, có tính cách cục bộ, áp dụng riêng lẻ cho từng đơn vị và mỗi lần thay đổi, thường có một bản đánh máy kèm theo đặc lệnh truyền tin, vì không ai có thể nhớ hết những con số đó. Để bạn đọc dễ theo dõi, tất cả những đối thoại qua liên lạc vô tuyến, đều được ghi lại bằng bạch văn.

Một tràng M16 vang lên phía trước, tôi chụp cái ống liên hợp của cái máy liên lạc với các trung đội hỏi ngay:

- 52, 25 gọi, cho biết tình hình nổ súng.

- Hai con vịt đẹt vừa chạy ngang, một thằng em phát hiện, bắn theo, chúng “dzọt” sang bên kia đường rồi.

- Cẩn thận bò lên coi rồi báo cáo.
    
- Nhận rõ 25.

- 25 đây 29 gọi.

Tiếng ông Tiểu Đoàn Phó vang trong ống nghe. Tôi trả lời:

- 29, 25 nghe.
- Có gì mà mấy thằng con anh nổ súng vậy?
- Tôi cũng đang cho lục soát, sẽ báo cáo sau.
- 25, 52 gọi.
- Nói.
- Trình 25, tôi lượm được một bàn tiếp hậu cối 61ly. Không có gì nữa. Hai con vịt đẹt chạy thoát qua phía bên kia rồi!
- Tiếp tục tiến, cẩn thận coi chừng trước mặt.
- Nhận rõ.
- 25, 92 gọi.
- Tôi nghe 92.

Giọng viên Tiểu Đoàn Trưởng vang lên trong máy:

- Mày tới đâu rồi?
- Mới hơn 300 thước.
- Làm ăn cái gì mà chậm như rùa.
- Thằng em đầu nó vừa chạm trán mấy thằng vẹm.
- Tôi không cần biết, bằng mọi cách, anh phải dẫn con cái đến điểm hẹn đúng giờ.

Hiểu rõ mức quan trọng về giờ giấc của cuộc mở đường, không thể trễ được, tôi quyết định thật nhanh:

- 52, 25 gọi.
- 52 nghe.
- Anh cho con cái kéo thẳng ra ngoài con rắn đỏ.
- Nhận rõ.

Tôi phất tay chỉ về hướng lộ, cho toán quân báo. Ra tới mặt lộ, tôi nhìn về trước mặt, trung đội đầu cũng đang một hàng dọc. Tôi bảo tên lính mang máy truyền lệnh, tiến lên nhưng rải đều và giữ khoảng cách thưa ra, từng người một. Giữ khoảng cách sẽ giảm thiểu được thiệt hại nếu bị phục kích ngang hông. Ở vào tình thế hiện nay, muốn tiến nhanh, tôi phải liều áp dụng hạ sách này. Chắc chắn tụi Việt Cộng đâu có đủ quân số mà dọc đường chỗ nào cũng chốt. Chừng nào gặp chốt tính sau! 
Trong lúc chờ đợi trung đội đi sau ra khỏi khu rừng, đứng trên đường, tôi dõi mắt quan sát về phía trước xa. 
Một khoảng đường lộ hình như đang bốc bụi mù, bóng dáng một chiếc xe be xuất hiện. Cái dáng chênh vênh của chiếc xe cho tôi biết nó đang ở vào vị thế cao độ hơn chỗ tôi đang đứng. Khoảng cách cũng khá xa, tôi không nhận rõ, nhưng thình lình đám bụi không còn nữa. Chiếc xe không còn di chuyển. Nó đang đậu lại. Nó chết máy hay ai đó bắt nó dừng? Còn đang suy nghĩ thì hình như chiếc xe lại tiếp tục vì cột bụi đàng sau lại tung lên. Khoảng cách giữa chiếc xe và nơi tôi đứng lúc càng gần lại, chiếc xe cũng lớn dần thành hình dạng đầy đủ. 

Gọi là chiếc xe, đúng hơn chỉ là một cái đầu máy, nước sơn cũng đã cũ xì lại bị một lớp đất đỏ phủ lên, khó mà nhận biết cái màu nguyên thủy của nó. Đằng sau, ba cây gỗ dài, được riềng chặt trên cái sườn xe bằng những sợi xích lớn. Cái ca-bin anh tài xế và chú phụ xe ngồi, không có một cái nóc che nắng bụi. Để chống trả, mỗi người đội một cái mũ tai bèo rộng vành, bám đầy bụi đỏ. 

Tay cầm tấm bản đồ hành quân, tôi quơ quơ ra dấu ngừng chiếc xe lại.

- Khi nãy anh dừng trên đồi làm gì?

Tôi hỏi chận đầu.

Gã tài xế đảo mắt thật nhanh lên cổ áo tôi, trả lời:

-  Đâu có Trung úy, xe xuống dốc tôi phải chạy chậm lại.
- Anh đừng có láo, mấy thằng Việt Cộng trên chốt chận anh, dặn không được tiết lộ vị trí của chúng phải không?
- Không có ai chận hết, tôi nói thật mà.

Ngần ngừ một chút, tôi nhìn thẳng vào mắt gã tài xế xe be như dò xét sự thật thà qua câu nói. Hắn quay mắt qua chỗ khác, tránh ánh mắt soi mói của tôi. Thấy cũng không thể làm gì được, cho dù hắn nói láo, đề phòng là hơn, tôi khoát tay cho chiếc xe chạy. 
Trong vài phút nói chuyện, tôi nhìn lại về phía trung đội đi đầu, họ đã bỏ cách xa chúng tôi hơn 200 thước. Không được, cái trung đội này do một anh Trung sĩ Nhất chỉ huy, vì không đủ sĩ quan. Chụp ống liên hợp, tôi thét lớn:

- 52, 25 gọi. Cho con cái tấp hết bên phải, bố trí chờ lệnh.

Vừa khi đám lính còn đang lủi vào bên phải con đường, từ bên trái, ngay chỗ chiếc xe be đậu khi nãy, hai làn khói trắng phụt ra sau đuôi của hai trái B40, nhắm vào chỗ cái trung đội đi đầu vừa khuất trong đám bụi cây bên đường. Hai tiếng nổ uỳnh uỳnh vang dội, hai cụm khói đen ngòm bốc lên từ những lùm cây, đồng thời những tràng AK vang lên chát chúa. Có những họng súng quay hướng về phía BC đại đội đang còn di chuyển trên đường, tiếng đạn bay víu víu, xẹt xẹt trên đầu và ngang tai. Tôi khoát tay cho tất cả chạy dạt về bên trái con lộ.

Không cần gọi, trong máy đã vang lên giọng hớt hải:

- 25 đây 52, báo cáo thẩm quyền 2 và 4 thằng em đã bị thương nhẹ.
- Cho tao gặp thẩm quyền mày.
- 25 tôi nghe.
- Băng bó cho mấy đứa nó xong, bọc vô trong rồi kéo về gặp tôi.
- Nhận rõ.

Tôi bốc máy gọi về tiểu đoàn báo cáo tình hình. Giờ này, trời còn nắng rõ nhưng cái oi bức cũng đã giảm. Liếc nhìn đồng hồ, 4 giờ 30 chiều. Không thể đánh đấm gì với tình trạng này. 
Mười phút sau, trung đội đầu về tới. Anh Trung sĩ Nhất Long, Trung Đội Trưởng bị hai cái miểng B40 ghim vào mông, những người còn lại chỉ xây xát nhẹ. Cũng hú vía. Cái lệnh ban ra là mở đường phải hoàn tất trong vòng 24 tiếng, nghĩa là đúng 12 giờ trưa mai, con lộ phải được khai thông để những chuyến xe có thể tải hàng. Tôi còn thời hạn trong vòng sáng mai. Đang loay hoay suy tính dự trù phải làm thế nào thì phía sau tiếng ồn ào của một đoàn người đi tới.
Hóa ra phe ta, đại đội 6, ông bạn trực phụ, phụ trách cánh trái con đường. Trung úy Hải, biệt danh Sáu Xạo, anh ta mới từ Địa Phương Quân đổi về tiểu đoàn chừng vài tháng nhưng đã được đặt biệt hiệu. Có lẽ nhờ tài nói dóc. 
Cũng cần nói thêm, từ sau trận chiến Bình Long, tiểu đoàn này đã có nhiều thay đổi về nhân sự. Trưởng Ban 3, Đại úy Đê, cũng từ văn phòng một tiểu khu nào đến. Trung úy Tưởng, một Đại Đội Phó của tiểu đoàn 3/7 đưa sang, chỉ có Trung úy Hùng, khóa 24 Võ Bị là Đại Đội Trưởng cũ của tiểu đoàn. Tôi là người kỳ cựu ở tiểu đoàn trước cả Hùng, nhưng lại mới về từ bệnh viện. Trưởng Ban 3, chưa quen với công việc ngoài tác chiến, lại lầm tưởng tôi là sĩ quan mới thuyên chuyển về tiểu đoàn sau cả ông ta, nói sao biết vậy. 
Hải bô bô khoe:

- Tao mới “dzớt” được khẩu súng cối.

- Chúc mừng bạn.

Quay sang tôi bảo anh thường vụ lấy cái bàn tiếp hậu đưa cho hắn: 

- Tặng mày cho đủ bộ.

Tôi bốc máy gọi về tiểu đoàn xin đóng quân để mai có sức mở đường sớm. Đồng thời tôi xin tiểu đoàn trả lại cho tôi trung đội tăng phái cho ông Tiểu Đoàn Phó. Được chấp thuận, tôi bung một toán nhỏ qua sâu phía bên phải đường và một toán kích giữa vị trí chốt Việt Cộng và đại đội. Trung đội tăng phái kéo về, tôi cho đóng chung trong tuyến. Xong xuôi, tôi chấm các tọa độ và gửi về tiểu đoàn. Đại đội Hải cũng dừng quân đóng chung với đại đội tôi.

Chỉ ít phút sau, giọng Trưởng Ban 3 vang lên trên máy:

- Anh chấm điểm sao kỳ quá vậy?
- 33 nói kỳ là kỳ làm sao?
- Thằng Sáu, đi sau anh, nó chấm điểm trên anh cả cây số.
- Tôi không cần biết, họ chấm đâu là quyền của họ. Tôi chấm vậy đó. Là Đại Đội Trưởng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Có điều tôi xin nói trước, ban đêm, nếu có chuyện, tôi xin yểm trợ, không bắn được cho tôi thì đừng có trách.

Kể ra câu nói của tôi cũng hơi phách lối. Dầu gì Trưởng Ban 3, cấp bậc cũng cao hơn tôi, là thượng cấp của tôi. Nhưng, làm sao tôi chịu nổi, ông ta và tiểu đoàn còn ở phía sau, làm sao ông ta có thể xác định vị trí của tôi. Phải chăng ông ta nghĩ tôi là người mới lên nắm đại đội nên lạng quạng không bằng tên Sáu Xạo? Hắn đang tòn teng trên cái võng không cách xa tôi bao nhiêu mà dám chấm điểm cách tôi cả cây số. Hắn dốt địa hình hay ma giáo giỏi? Mặc kệ, chuyện không liên quan tới tôi. Phải để đầu óc thảnh thơi còn tính chuyện đục chốt ngày mai nữa. 
Mới 6 giờ chiều mà trời đã mờ mịt. Khí lạnh cũng ập lại thật nhanh. Sương đã bắt đầu tỏa xuống thấp. Cái võng ni-lông mỏng, thấm lớp sương khuya như muốn rít chặt lại khi tôi bung nó để đặt lưng nằm. Đó đây, những ánh đom đóm lập lòe quanh những bụi tre rừng như bóng ma trơi ẩn hiện. Hai chiếc máy truyền tin gần đó thỉnh thoảng phát những xè xè khẹt khẹt. Hồi chiều tôi đã cho lệnh nấu nướng bữa ăn cho cả ngày mai. Tôi đã dự tính trong đầu, sáng mai thức thật sớm, tấn công bất ngờ để bọn Việt Cộng trong chốt không kịp trở tay. Chắc chắn phải gian nan đấy, bọn chúng có vị trí tốt, hầm hố kiên cố. Bọn tôi sẽ không có thì giờ nấu nướng ngày mai.
Một đêm yên tĩnh trôi qua. Tên lính gác ca chót đánh thức tôi dậy đúng 6 giờ sáng như tôi đã dặn. Theo đúng kế hoạch đã vạch cho các trung đội từ chiều hôm qua, tôi cho trung đội 3, căng hàng ngang, lợi dụng lớp cỏ cây dầy đặc che phủ, bò lên cách cái chốt Việt Cộng khoảng chừng hơn một trăm thước, nằm yên chờ lệnh. Một trung đội, tôi bung sang phía bên kia đường để bảo vệ phía hông phải cho BC đại đội. Kêu Trung sĩ Lăng trưởng toán quân báo, tôi giao nhiệm vụ đặc biệt:

- Mày dẫn toán, bọc sâu qua bên kia con lộ, đi lên đến ngang vị trí cái chốt thì nhẹ nhàng bò ra sát mặt đường, nằm bố trí. Mang theo máy truyền tin, khi có lệnh, dàn hàng ngang xung phong qua chốt. Rõ chưa?
- Nhận rõ 25.
- Tuyệt đối cẩn thận, không để tụi nó phát hiện.

Toán quân báo bắt đầu băng qua đường. Tôi gọi máy cho trung đội án ngữ hỏi bò tới đâu rồi. 
Máy báo cho biết họ tiến rất chậm vì cây cối rậm rạp chằng chịt, không thể tiến nhanh sợ Việt Cộng phát hiện.
Trời bắt đầu sáng tỏ. Ngước nhìn về hướng cái chốt, tôi thấy một làn khói xanh đang tỏa lên. Bọn vịt đẹt chắc đang nấu nướng. Nãy giờ lo điều động, đại đội 6 hồi hôm đóng bên cạnh đã kéo đi từ lúc nào. Kệ họ, tôi tính việc của tôi. Kéo BC đại đội ra giữa con lộ, tôi bảo Thành, gã Hạ sĩ phụ trách khẩu súng cối ráp bàn tiếp hậu, chuẩn bị đạn sẵn sàng. Chỉ phòng hờ thôi, khẩu cối cơ hữu 60ly này, có bắn chỉ gãi ngứa cho cái hầm có nắp của tụi Việt Cộng mà thôi, tôi biết.
Tôi bốc máy gọi về tiểu đoàn xin pháo binh yểm trợ. Quan sát vị trí cái chốt lúc này rõ hơn buổi trưa hôm qua nhiều. Trưa hôm qua, trời nắng chang chang, hơi đất bốc lên tạo những làn ảnh ảo nên không phân biệt được cao độ của thế đất. Giờ nhìn rõ, tôi phát hiện, cái chốt ở vào vị thế cao nhất của cái dốc trước mặt. Trực diện tấn công nó từ vị trí của đại đội tôi hoàn toàn bất lợi. Khoảng cách từ tôi đến cái chốt chưa đầy 500 thước.

- 33, 25 gọi.
- 33 nghe.

- Tôi đang chuẩn bị tấn công mục tiêu. Xin cho “gà cồ” ho vào cái  cái chốt, tọa độ theo chuẩn A, phải 30, xuống 10.

Chuẩn A, một điểm quy định trên bản đồ để chúng tôi dễ chấm tọa độ thay vì phải dùng đến các trục tung và hoành của bản đồ dài lê thê, mất thì giờ.

- Sẽ có cho anh ngay.

Chưa đầy vài phút, tiếng đề-pa của đại bác 105ly từ hướng quận Đồng Xoài vang lên. Tôi nghe tiếng đạn đi, hú cao trên đầu. Một tiếng nổ tuốt xa cách tôi cả cây số!

- Mẹ kiếp, bắn với biếc!

Tôi buột miệng chửi thề vì trái đạn chả trúng vào đâu. Định bốc máy cự nự, một loạt AK dòn giã vang lên từ cái chốt Việt Cộng hướng về phía cái trung đội đang bò lên vị trí tiếp cận. 
Mục đích tôi cho trung đội này lên nằm ở đó không phải để tấn công cái chốt. Tấn công vào cái chốt từ dưới lên cao, cây cối rậm rạp hoàn toàn bất lợi, chẳng khác nào tự sát! Tôi chỉ muốn dùng họ làm dàn hỏa lực phủ đầu, đánh lạc hướng bọn trong chốt, trước khi toán quân báo xung phong, và khi toán này băng qua đường tấn công vào chốt, họ sẽ chuyển hướng tác xạ để không bắn lầm phe ta.

- 25 đây 53 gọi.
- 25 tôi nghe, có gì nói.
- Tụi vịt đẹt đã phát hiện, đang nổ súng về hướng tụi tôi.
- Có sao không?
- Trình 25, vô sự.
- OK, lùi lại một chút, kiếm vị trí ẩn núp tốt, bố trí chờ lệnh, nhớ luôn quan sát. Có gì lạ báo ngay.
-  Nhận 5.

Chuyển sang máy lớn tiểu đoàn, tôi báo sơ tình hình và xin tiếp tục tác xạ.

- 33 đây 25.
- Tôi nghe.
- Ông hỏi cái thằng gà cồ coi nó bắn cái điểm nào vậy?
- Cách xa anh bao nhiêu?
- Xa lắc xa lơ!
- Tôi sẽ cho điều chỉnh lại.

Chưa đầy ít phút một trái pháo nữa bay đi. Cũng tiếng hú vút qua đầu, trái đạn cũng nổ tuốt đâu xa. Không kềm được bực bội, tôi la lên trong máy:

- 33 đây 25, ông nói mấy thằng gà cồ đi chết đi. Bắn cái kiểu này khi nào mới rớt được một cọng lông mấy thằng vịt đẹt!

Đầu máy bên kia chợt im lặng, một lát sau có tiếng vang lên:

- 25 đây 92.

- 92, 25 tôi nghe.

- Đạn nổ cách mày bao xa?

- Cả cây số.

- Bây giờ mày trực tiếp điều chỉnh cho thằng đề-lô nghe.

Giơ cái địa bàn nhắm về hướng tiếng nổ, rồi chuyển sang hướng cái chốt, ước lượng độ dạt, tôi gọi:

- Về trái 50, gần lại 500.

Một trái đạn nữa, một tiếng nổ vẫn còn xa, nhưng cũng khá hơn hai trái đầu.

- Về trái 30, gần lại 500.

- Không được đâu 25, 500 thước nhiều lắm.

- Nhiều cái gì, nó bắn xa lắc xa lơ, làm sao trúng mục tiêu tao muốn.

- Thôi được, tôi cho kéo gần thêm 100 nữa thôi.

Tiếng Thiếu úy Châu, sĩ quan đề-lô tiểu đoàn đáp lại. Trái đạn tiếp theo, khá hơn được một chút. Thêm vài lần điều chỉnh nữa, đến lần chót pháo binh cho biết không thể kéo gần hơn vì sẽ rơi vào đầu đơn vị bạn.
Bây giờ tôi chợt nhớ lại cái chuyện báo cáo vị trí đóng quân tối hôm qua. Hèn chi lão Ban 3 vặn tôi tại sao báo điểm kỳ cục. Lão tin thằng Sáu Xạo, đã lỡ báo cáo về trung đoàn từ chiều hôm qua, vị trí nó trên tôi cả cây số, hèn gì nãy giờ pháo binh không dám kéo lại gần! Cái điểm tôi xin bắn, nằm trong phạm vi quân ta đã chấm trên bản đồ! 
Chỉ còn nước chửi thề trong bụng. Tôi quay qua bảo Hạ sĩ Thành:

- Lấy hướng 6.200, góc độ 70, thuốc bồi 1, đạn nổ, một trái, chuẩn bị. Bắn. 

Thành làm ngay theo lệnh. Một tiếng “bóc” vang ra từ nòng súng cối. Có tiếng nổ uỳnh phía sau cái chốt một khoảng khá xa.

- Hướng cũ, góc độ 80, thuốc bồi 0, đạn nổ, một trái. Bắn.

Trái này khá chính xác, một đám đất bụi bung lên, sau tiếng nổ của trái cối, chỉ cách cái chốt vài thước về bên trái.

- Mày xoay nòng về bên phải một chút, yếu tố y như cũ, quất một trái nữa cho tao.

Trái đạn nổ ngay trên nắp hầm của bọn Việt Cộng. Tôi bảo Thành tiếp tục. Năm sáu trái đạn nổ nữa, cái hầm vẫn trơ trơ. Cái điệu này, cho toán quân báo xung phong qua thế nào cũng lãnh đạn. Không ổn. Phải làm sao bây giờ? Những bài học chiến thuật thì cũng chỉ dạy cách bày bố như tôi dàn trận thế thôi. Trong trường hợp, địch có hầm hố kiên cố như cái chốt này, liều lĩnh xung phong chắc chắn phải tổn thất bộn. Cái khó nó bó cái khôn, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

- Thành, mày bắn cho tao một trái sáng, mọi yếu tố như cũ, nhanh lên.

Hắn lanh lẹ làm liền. Trái hỏa châu, không nổ trên không mà chạm mặt đất thì bùng cháy sáng. Sức nóng của trái đạn, bén vào đống lá tre khô rơi rụng từ hồi nào, dày thành từng lớp, bắt đầu ngún lửa bốc cháy. Tôi bảo thành bồi thêm bốn trái nữa, hai trái sáng, xen lẫn hai trái nổ. Đám lửa đang từ từ bốc cao, lan vào gốc những bụi tre và cứ thế hừng hực cháy mạnh. Những cụm khói dày đặc bắt đầu tỏa ra mù mịt, vài cơn gió thổi tới, thúc ngọn lửa bốc cao hơn.
Với cái ống liên hợp, tôi gọi:

- 51, 53 đây 25 gọi, nghe rõ trả lời.

Từng giọng đáp lại. 

- 53 bắt đầu khai hỏa tối đa, khi nghe tiếng xung phong thì chú ý chuyển hướng tác xạ về bên trái. 51 khi nghe dứt tiếng nổ thứ tư thì dàn hàng ngang nổ súng xung phong, triệt cái chốt.

Hai tiếng nhận rõ vừa dứt trong máy bộ đàm thì tiếng súng từ trung đội 3 nổi lên vang dội nhắm vào cái chốt bọn Việt Cộng kèm theo những tiếng thét xung phong. Tiếp theo tiếng nổ cuối cùng của viên đạn cối, bên này đường, đối diện cái chốt, toán quân báo nhào qua. Đứng ngay trên mặt đường tôi theo dõi cục diện rất rõ. Không đầy 5 phút, tiếng súng im bặt.

- 25, 51 gọi.
- Tôi nghe.
- Báo cáo, mục tiêu chiếm xong. Đã lục soát kỹ. Bọn vịt đẹt rút dù, không để lại vết tích.
- Không cần thiết. Chiếm mục tiêu là OK rồi. Có đứa nào trầy trụa gì không?
- Hoàn toàn vô sự, thẩm quyền.
- Cho bố trí tại chỗ tao lên liền.

Tôi gọi máy cho tiểu đoàn báo cái chốt đã được thanh toán. Mới 8 giờ sáng. Lệnh ban xuống, đại đội tiếp tục hoàn tất phạm vi trách nhiệm. 
Chỉ ít phút sau tôi có mặt tại cái chốt. Quả thật, những trái đạn nổ chỉ tróc được một lớp đất mỏng trên mặt hầm. Cái hầm của tụi nó bề ngang rất hẹp, có hai cửa quay về hai hướng để quan sát cũng như yểm trợ lẫn nhau. Nắp hầm là một lớp đất dầy, cao hơn nửa thước, được nén giữ bằng hai hàng tre xếp chồng lên nhau, có đóng một lớp cọc như một bờ thành. Hai cái miệng hầm bé tí nên cơ hội đạn lọt vào rất khó. Đạn trúng trên nắp thì chả suy xuyển bao nhiêu. Khi pháo nhiều chúng mới chui vào hầm để tránh miểng vì cái hầm rất chật hẹp. Cái kiểu hầm này chúng tôi cũng đã bắt chước và áp dụng mỗi khi đóng ở một vị trí lâu ngày.
Sau khi gom quân về đủ, tôi để lại một tiểu đội giữ cái chốt và tiếp tục nhiệm vụ. Với 4 tiếng đồng hồ, đại đội tôi phải hoàn tất mở đường, khu vực trách nhiệm còn tới hai cây số nữa. Tôi phải đành liều cho tiến quân ngay trên đường lộ. Một may mắn bất ngờ, những trái đạn điều chỉnh pháo binh sáng nay, vô tình rớt đúng vào một cái chốt khác. Cái chốt này xui xẻo, viên đạn lọt ngay miệng hầm, sức nổ dội ngược lên hất sạt một mé nắp hầm. Những cái miểng còn ghim lỗ chỗ trên vách hầm. Một vũng máu nhỏ thấm vào mặt đất đã xậm lại nhưng vẫn còn mùi tanh, chứng tỏ chúng bỏ đi chưa lâu. 
Tiếp tục tiến xa hơn, chúng tôi còn bắt gặp hai cái chốt nữa, nhưng những cái này có vẻ vắng bóng người tới lui. Có lẽ chúng có đóng giữ trước đây nhưng bây giờ quân số thiếu hụt sao đó nên đành bỏ trống. Điều này chứng tỏ bọn Việt Cộng cũng chẳng có ba đầu sáu tay gì cả.
Theo tôi ước đoán, cái lực lượng của chúng họat động trong khu vực này, quân số cỡ chừng cấp đại đội là cao vì chúng có trang bị súng cối 61. Cả năm trời, chúng tung hoành ở đây không có lính phe ta bén bảng. Tuy mang tiếng chiếm giữ trục lộ, thật sự chúng chỉ có vài cái chốt lẻ tẻ dọc đường. Làm gì chúng đủ lính để trải khắp trên 200 cây số! Chủ yếu, chúng chú trọng những điểm kế cận những khu vực ta còn trấn giữ ở các quận lỵ. Cái chốt mà đại đội tôi vừa tấn công là một điểm quan trọng vì sát cận vòng đai chi khu Đồng Xoài. 

Không đầy hai tiếng, đại đội tôi đã rải quân xong trong đoạn đường trách nhiệm. 
Gọi máy cho các trung đội trưởng, dặn họ chia từng toán nhỏ, bung sâu vào trong lục soát dấu vết hoạt động của bọn Việt Cộng trước khi kéo ra bố trí gần sát mặt đường. 
Trong khi các trung đội làm việc, tôi gọi máy báo tiểu đoàn, đã kiểm soát an ninh phần trách nhiệm của mình. Qua tần số lớn, tôi thấy các đại đội bạn cũng gần hoàn tất công việc của họ. Hai đại đội 7 và 8, sáng nay, đã được lệnh, bọc vào trong hai bên đường, lên tới khu trách nhiệm của họ mới kéo ra lộ rải quân. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là xong. 
Tôi tìm chỗ cho BC đại đội bố trí, vừa ổn định xong thì Bộ Chỉ Huy tiểu đoàn, theo sau là đại đội chỉ huy, ồn ào trên đường xuất hiện. Tôi bước ra ngoài lộ, nghe vài câu dặn dò của viên Tiểu Đoàn Trưởng. Trưởng Ban 3, đi bên cạnh lầm lũi không mở miệng. Riêng ông Tiểu Đoàn Phó, đi ngang tôi, miệng mở một nụ cười đầy ý nhị. Kinh nghiệm lõi đời, ông ta thừa biết cái tọa độ báo cáo láo mà Ban 3 gửi về trung đoàn hồi hôm đã khiến tôi vất vả sáng nay. Dầu sao, cái chốt cũng đã được bứng. 
Gần 12 giờ trưa, trung đội cuối cùng của đại đội 8 báo cáo đã bắt tay được với lính của một đơn vị Biệt Động Quân cách ngã ba Bù Na chừng vài cây số. 
Cuộc hành quân khai thông con lộ coi như hoàn tất. 
Cũng thấy đói bụng, tôi bảo Quang dọn cơm ăn. Quang nói đồ ăn nấu từ chiều hôm qua đã nguội hết, để hắn nhóm bếp hâm lại. Tôi thấy cũng không có gì gấp, gật đầu.
Đúng vào lúc này, những tiếng ù ù từ hướng nam con lộ bắt đầu nổi lên. Âm thanh càng lúc càng rõ, một đoàn GMC, với những tấm bạt phủ kín mít, không biết chuyên chở những thứ gì bên trong, nối đuôi nhau chạy qua. Những lớp bụi mù, cuốn theo dòng xe di chuyển, tạt hắt sang hai bên đường, bay vào tận vị trí đóng quân của BC đại đội khiến Quang không thể dọn cơm ngay. Hắn tưởng chờ một lát, đoàn xe qua hết sẽ có thể bắt đầu. 
Là cấp nhỏ, chúng tôi không được biết đoàn xe bao nhiêu chiếc, chuyên chở những thứ gì. Ngồi tại chỗ, nhìn hết chiếc này, nối đuôi chiếc khác chạy trên đường. Gọi là nối đuôi, nhưng chắc cũng đã có tiêu lệnh di chuyển, chiếc sau cách chiếc trước cũng cả trăm thước, tránh tổn thất tối đa trong trường hợp bị phục kích dọc đường.
Trù liệu không phải vô ích. Làm sao một đại đội với quân số trên dưới 80, có thể trải đủ để giữ an ninh cho một quãng đường dài gần ba cây số. 
Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, từ khi đoàn xe xuất hiện trên đường, một tiếng nổ “bục... uỳnh” thật lớn vang lên, kèm theo một tràng AK “bóc bóc” phát ra ở khoảng giữa BC đại đội và cái chốt hồi sáng. 
Tôi nghe loáng thoáng, qua máy PRC25, tiếng đoàn xe báo về trung đoàn, bị Việt Cộng từ bên đường bắn B40 ra. Vừa lúc một chiếc GMC trờ tới, tôi thấy một lỗ thủng lớn, xuyên từ bên này sang bên kia xe, tấm vải bạt dày phủ ngang còn đang bốc khói, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy. Anh tài xế thật may mắn. Tên Việt Cộng có lẽ vội vàng hấp tấp nên để con mồi thoát được.
Chết mẹ, vùng trách nhiệm của mình, tôi nghĩ bụng. Chưa kịp trấn tĩnh, từ đầu máy, giọng viên Tiểu Đoàn Trưởng vang lên:

- 25, 92 gọi.
- 92, 25 tôi nghe.
- Mày làm ăn cái con c... gì vậy? Bố trí kiểu nào mà Việt Cộng bò ra bắn xe không hay!

Kinh nghiệm cho tôi biết, nên làm thinh nhận tội. Cái câu văng tục chỉ là thường tình ở những đơn vị tác chiến như tụi tôi. Ổng bị trung đoàn dũa, quay xuống dũa tôi cũng đúng.

- Để tôi đi coi, báo cáo 92 sau.

Miệng hô “Quân báo”, chụp giây ba chạc, đeo vào người, đội lên đầu cái nón sắt, tôi cắm đầu về hướng phát xuất tiếng nổ. Toán quân báo, ba thằng lính vọt chạy trước tôi mở đường, hai tên mang máy truyền tin cũng bám gót sau tôi. Cách chưa đầy hai trăm thước, tôi phát hiện những dấu vết những bụi cỏ bị đạp dập còn mới toanh, sát lề đường.

- Tụi mày bung vào trong lục soát kỹ cho tao. 

Toán quân báo dàn hàng ngang đi vào phía trong. Một lát sau cả bọn trở ra.

- Không có gì hết 25.
- Cho 3 thằng vô trong 20 thước nằm đó chờ, quan sát cẩn thận.

Tôi bắt đầu từ từ quan sát hiện trường. Ngược theo vết chân trên đám cỏ bị dập, lần vào trong chừng hơn 10 thước, tôi phát hiện một con đường mòn. Con đường tuy rất nhỏ, nhưng bóng láng, không có dấu lá cây rơi rụng bên trên. Như vậy, gần đây chúng vẫn thường xử dụng. 
Bọn Việt Cộng có một khuyết điểm lớn, vì không có máy móc truyền tin nhiều để liên lạc, lại ít quen thuộc với cách di chuyển bằng bản đồ và địa bàn như phe ta. May ra đám chính quy thì có thể. Đây chắc chỉ là đám bộ đội địa phương hoặc du kích mà thôi. Cái đám này có thói ăn quen, “ngựa quen đường cũ”. Vừa rồi chúng bắn xong là bỏ chạy ngay, thế nào cũng sẽ trở lại để dò la kết quả, vả lại lúc chúng ra, làm quái gì có tên lính “ngụy” nào đâu!

Tôi quyết định thật nhanh trong đầu.

- Lăng, mày chia anh em làm hai. Nằm thật im chờ tụi nó. Chắc chắn tụi nó sẽ trở ra. Lấy mấy trái mìn tự động gài ngang con đường mòn này và một vài chỗ trống chúng có thể di chuyển qua. Tao sẽ chỉ chỗ. Tuyệt đối không tụ lại, không chuyện trò lớn tiếng, không thuốc men. Tao để lại một máy truyền tin, có gì liên lạc. Rõ chưa?
- Rõ, 25.

Tôi kéo hai thằng máy truyền tin về. Trên đường đoàn xe vẫn kế nhau tiếp tục. 
Tới chỗ, tôi bảo Quang dọn cơm ăn, kệ cho bụi đường. Biết khi nào đoàn xe mới dứt. 
Bữa cơm ăn vội vàng tránh bụi không đầy 10 phút. Hút một điếu thuốc như thông lệ sau mỗi bữa ăn, tôi xề lại cái võng Quang mắc sẵn giữa hai thân cây gần đó, định ngả lưng nằm... Một tiếng nổ lớn “ầm” vang dội từ hướng điểm kích của toán quân báo. Tiếp theo một tràng M16 và mấy tiếng nổ của M79. Không một tiếng nổ bắn trả của súng địch. Tôi nhào lại cái máy PRC25, vồ ống nghe.

- 25, Qủy Bảo gọi.
- Nói.
- Báo cáo, “dớt” được một con vịt đẹt, lượm 1 AK47.
- Chỉ có vậy thôi sao? Tao lại chỗ tụi bay liền.

Cũng dây ba chạc, nón sắt, tôi chụp đại vào người, xách thằng máy truyền tin đi theo. Chỉ chốc lát, tôi đã có mặt. 

Một cái xác, mặc đồ rằn ri Biệt Động Quân, dưới chân, một đôi dép râu còn nguyên vẹn nhưng đôi ống quyển đã dập nát trong cái ống quần rách bươm lỗ chỗ những vết thủng của các viên bi từ trái mìn Claymore bắn ra. Một dải máu dài từ chỗ tên Việt Cộng trúng mìn tới ngoài sát con lộ, nơi cái xác được kéo ra bỏ, để trấn an mấy bác tài xế quân xa của đoàn công-voa. 

Đúng như tôi đoán, tụi nó sẽ trở lại. Cách ăn mặc này, càng xác định đây chỉ là bọn du kích địa phương. Chỉ có bọn này mới ăn mặc đủ kiểu. Bọn bộ đội chính quy, đâu có dịp ra ngoài ấp chợ để sắm đồ biệt động.

- Tình hình thế nào? Tại sao chỉ có một đứa?

Tôi hất hàm hỏi Lăng.

- Tụi tôi nằm mãi không thấy gì, thằng nhóc Bi từ bên kia chạy sang xin thuốc, tôi lên tiếng la nó. Thằng Việt Cộng này, không biết ra từ hồi nào, nghe thấy, hoảng, nhảy tạt qua bên, định thụt chạy vào, không ngờ vướng phải trái mìn. 

- Không lý chỉ có mình nó ra đây?

Lăng giải thích:

- Nghe tiếng mìn, phản ứng cả bọn nhào nằm xuống. Lúc ngóc đầu lên tôi thấy bóng một tên mặc bộ đồ đen, xách cây B40 cắm đầu chạy theo con đường mòn ngược vào trong. Tôi quất theo mấy trái M79, tụi nó cũng nổ M16 nữa, nhưng không thể rượt theo. Sau khi cho gỡ mấy trái mìn còn lại, mấy đứa vào sâu lục soát thì chả còn dấu vết gì.

Tôi buột miệng:

- ĐM..., đéo có chịu nghe tao. Đã bảo nằm yên tại chỗ. Chưa nóng đít là thuốc với thang. Ngon lành chút nữa là có thêm cây B40 rồi!

Cầm cây súng AK47, tôi với tên mang máy về lại BC đại đội. Báo cho tiểu đoàn kết quả của toán kích. Ít ra cũng lấy lại được chút mặt mũi.  
Cái đoàn quân xa vẫn bình thản với những chuyện xảy ra dọc hai bên đường, đến mãi gần 4, 5 giờ chiều gì đó, chiếc xe cuối cùng mới vượt qua vị trí của đại đội tôi. Lệnh từ tiểu đoàn, cho thu quân nghỉ ngơi qua đêm.
Đang tính cho gọi mấy trung đội gom về, trừ vài điểm sẵn có chốt Việt Cộng cần phải giữ, coi như điểm kích, thì từ cái chốt đầu tiên báo phát hiện một điểm nước gần đó. Tôi báo cho tiểu đoàn. 
Lệnh mới cho tôi, bảo vệ điểm nước, an ninh dọc đường, tiểu đoàn sẽ có những toán đi lấy nước. 
Từ sáng đến giờ, tập trung vào nhiệm vụ, số nước mang theo, uống cũng đã cạn chưa nói đến nấu ăn. Nước là yếu tố sống còn của những đơn vị lúc hành quân. Đói có thể nhịn vài ngày, nhưng thiếu nước một ngày là coi như hết đánh đấm nổi. 

Đúng là dại dột, không có dại nào bằng cái dại này. Im cái lỗ miệng, có phải đỡ khổ cái thân không? Bây giờ thì đành, tối nay, ai ở vị trí nào yên vị trí đó. Trải mỏng nhiều khi tốt hơn cụm lại, tuy là có lạnh cẳng một chút! Cũng được, sáng mai không phải mất công rải quân, lục soát lại, cũng tiện.
Lại một đêm yên ổn trôi qua. Sáng hôm sau, mặt trời vừa le lói nắng, những máy truyền tin đã bận rộn tíu tít truyền đi những lệnh lạc. Cũng những thủ tục báo cáo, tình hình trong đêm, bắt đầu lục soát, mở đường, báo cáo hoàn tất... 

Đúng 10 giờ sáng, đoàn quân xa lại bắt đầu xuất hiện trên đường. Lần này, hướng chạy ngược lại, từ Phước Long về Bình Dương. 
Khoảng 2 giờ chiều, đoàn xe đi ngang vị trí chúng tôi dừng lại. Tôi ra lệnh các trung đội đón và tuần tự lên xe. Cuộc mở đường tiếp tế chớp nhoáng đã kết thúc. Theo kế hoạch, các đơn vị tham dự hành quân lần lượt theo những chiếc GMC chở về, như con cuốn chiếu thu mình lại sau mỗi lần xoải người bò đi. 
Đám bụi đường lại một lần nữa đua nhau lùa vào mặt mũi, tai họng của đám lính bộ binh đang thu mình trên sàn những chiếc quân xa.

NT2 Đinh Hồng Lân.