Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2017 Những Ngày Giáp Tết

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Những Ngày Giáp Tết

In PDF.
Ngày trước, bọn nhỏ chúng tôi cứ thắc mắc khi nghe mấy người lớn thường hay than phiền với nhau “Sao mà nhanh quá! Cứ lúi húi Tết lại đến nơi”. Bọn nhỏ chúng tôi thì lại khoái Tết quá chừng, Tết đến sớm thì lại càng thích nữa. Tết đến bọn nhỏ chúng tôi được nghỉ học, được mặc áo quần mới, được tiền lì xì, được chơi lô tô hay bài chòi và còn được ăn bánh chưng bánh tét nữa. Niềm mơ ước về ngày Tết của trẻ con ngày ấy chỉ có thế thôi. Tuổi thơ vô tư hồn nhiên đâu hiểu được nỗi lo âu của người lớn. 
Với những bà con sống bằng nghề nông như ba mẹ tôi, sau những ngày tất bật lo toan cho vụ mùa và ngày Tết lại cận kề thì làm sao mà không lo chứ. Những gia đình khó khăn thì càng lo hơn nữa. Phải lo tính toán như thế nào để cả nhà có được một cái Tết đầy đủ, vui vẻ như mọi người.  

Nhưng rồi cái lo lắng và cái háo hức đón Tết về cứ hòa quyện vào nhau khi thấy đất trời thay đổi. Những cơn mưa dầm kéo dài nhiều ngày đã chấm dứt để thay thế cho những cơn mưa phùn bay bay kèm theo cái lạnh se se chứ không tê buốt như cái lạnh của những tháng ngày qua. Ông mặt trời đã ló mặt ở trên cao để nhìn xuống mọi vật với cái nắng lúc thì hanh hao, lúc thì vàng vọt. Thời tiết của buổi giao mùa thiệt lạ, cứ làm cho lòng người háo hức, rộn rã hẳn lên. Chính vì thế mà làng quê tôi tuy nghèo nhưng cũng có những ngày cuối năm thật đẹp. Cái chợ quê ở đầu làng lại rộn rã hơn mọi ngày. Mới mơ sáng đã nghe tiếng cười nói lao xao trên đường làng. Mọi người lo dẫy mả ông bà tổ tiên. Tiếng chiêng trống lại vang lên từ các từ đường tộc họ đang cúng chạp mả. Đây là dịp để bà con trong tộc họ gặp mặt nhau, nhắc nhở đến các bậc tổ tiên đã có công gầy dựng nên dòng họ nhà mình. Dù ở đâu, xa xôi bao nhiêu cũng tìm về tham dự. Bắt đầu từ sau rằm tháng chạp, mẹ tôi đã lo chuẩn bị từ từ mọi thứ trong nhà. Vườn tược cũng được sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ. Ngày nào mẹ cũng ôm mủng đi chợ. Lúc thì mẹ về với một chị bán gà gánh theo mấy con gà mái mập chân vàng rực, lúc thì mấy chú gà trống với bộ lông đủ màu thiệt đẹp và tướng mạo oai phong. Mẹ nói “Gà trống dùng để cúng đầu năm và khi mua gà phải chọn gà chân vàng mới ngon”. Khi thì mẹ hì hà hì hục bê vào nhà mấy thúng đường bát đen, loại đường mía được sản xuất từ các làng quê ở Hà Lam (Thăng Bình). Đường bát nầy mẹ dùng để làm bánh tổ. Bánh tổ để được lâu nên mẹ tôi hay làm nhiều để biếu xén bà con mang đi xa... Mẹ tôi nói “đi chợ sớm như vậy mình sẽ chọn được nhiều thứ mình cần vừa ngon vừa rẻ hơn để đến cận ngày”. Nói xong mẹ tôi thở ra rồi nói tiếp “Tội nghiệp cho những người chưa đủ tiền để đi chợ sớm như mình!”. Những thứ khác được mẹ mua vào những buổi chợ của những ngày cận Tết. 

Phải nói là những ngày giáp Tết là những ngày vui nhất trong năm. Bọn nhỏ chúng tôi đã được nghỉ học chạy lăng xăng đầu nầy, chạy lăng xăng đầu kia. Thích thú nhất là mỗi lần được mẹ sai lên chợ mua vài thứ lặt vặt mẹ cần. Chợ quê ngày giáp Tết cũng xôn xao lắm, người đông chen chân không lọt. Hàng hóa từ các nơi đem về bày bán đầy ra đến ngoài lều chợ. Chợ quê tôi có hai gian nhà được xây bằng gạch, lợp ngói. Thế mà hôm nay người buôn kẻ bán ngồi chen nhau và ngồi kéo dài cho đến gần cây bàng ở cuối chợ. Mỗi lần sai tôi lên chợ mẹ tôi cũng thường cho riêng tôi vài đồng bạc lẻ. Tôi lại thắc mắc lần này mẹ tôi sao “rộng rãi” quá! Chắc là niềm vui chờ đón  một mùa xuân mới sắp đến đang tràn ngập trong lòng mẹ. Có tiền rủng rỉnh trong túi nên khi mua xong mấy thứ mẹ dặn dò, tôi lại la cà ở mấy sạp bán đồ chơi làm bằng đất nung như con. gà, con chó, con heo... Riêng con gà lại có “cái lưỡi gà” phía sau đuôi nó, để có thể thổi được như cái còi làm tôi thích lắm. Tôi lại ghé vào mấy sạp bày bán tranh Đông Hồ. Nào là tranh đám cưới chuột, tranh hái dừa, tranh con gà... Tranh vẽ đủ màu sắc trông thích lắm nên tôi cứ đòi mẹ mua về treo nhưng mẹ tôi không chịu. Sau một lúc la cà ở đây tôi ra về với con gà bằng đất trong tay và thổi kêu te te suốt dọc đường về. Từ hôm đó con gà bằng đất của tôi cứ gáy te te vang nhà làm cho ba tôi bực mình và ra lệnh cho tôi cất đi... Bắt đầu từ hăm tám, hăm chín Tết, nhà nào cũng bận rộn và thấy thời gian của một ngày như ngắn lại. Riêng nhà tôi hăm bảy và hăm tám Tết, ông Phúc, người tá điền của ba mẹ tôi và cũng là người hàng xóm, đã được mẹ tôi nhờ lo giúp mẹ công việc đổ bánh tổ. Ngày trước làm bánh tổ công phu lắm chứ không phải dễ dàng như bây giờ. Bột bánh tổ được đổ vào khuôn bằng lá chuối đã đặt trong cái giỏ tre nhỏ nhỏ và được hấp trong những cái thùng lớn như cái thùng phuy nhỏ. Mỗi lần đặt bánh vào thùng để hấp ông Phúc thắp một cây hương để canh chừng thời gian hấp bánh. Lúc ấy còn “quê mùa” không biết canh giờ bằng đồng hồ nên ông ấy cứ canh khoảng thắp được ba, bốn cây hương là bánh chín. Bọn nhỏ chúng tôi bị mẹ tôi đuổi đi chơi xa tránh chỗ ông Phúc đổ bánh vì mẹ tôi mê tín sợ chúng tôi hay quở hay nói này nọ và bánh sẽ bị sống. Mẹ tôi nói cuối năm làm bánh tổ mà bị sống là sẽ xui quẩy cả năm nên thấy có vẻ quan trọng lắm. Không khí trong nhà mấy ngày nầy chộn rộn thật là vui. Tôi thì cứ ngóng chờ ông Phúc “vét cú chót” dành riêng cho tôi ổ bánh tổ nhỏ xíu xinh xinh. Chị tôi đi học xa và mấy ngày nầy cũng đã nghỉ học về quê. Mẹ tôi lại giao cho chị món mứt gừng, mứt dừa. Tôi sợ nhất là bị chị tôi “túm cổ” không cho đi chơi mà phải ngồi phụ chị canh chừng và chan nước đường cái chảo mứt gừng. Mứt gừng lâu thành mứt lắm nên ngồi ôm cái chảo mứt gừng để chan đường là coi như tiêu đi một ngày vui. Mẹ tôi lại lăng xăng với món bánh ít lá gai, bánh in bột nếp và bột đậu. Mẹ in bánh với nhiều hình con thú vật như con cá, con tôm, con rùa... Tôi thích nhất là bánh in với hình con cá. Đến Tết, khi dọn trong mâm ăn, lúc nào tôi cũng nhón tay tới bốc trước xí phần một con “bánh cá” về phần mình. Mẹ tôi cũng có đổ bánh thuẩn nữa. Cũng như bánh tổ mẹ kiêng cử lắm nên anh chị em tôi chẳng dám đến gần sợ bánh hư mẹ lại “đổ thừa” tại anh chị em tôi “rắn mắt” nhìn vào làm hư bánh của mẹ. Mẹ tôi đổ bánh nở đẹp lắm nhưng đôi khi mẹ tôi cũng bị “tổ trác”, chẳng có đứa nào dòm ngó mà bánh cũng bị trịt lít không nở. Tôi chỉ trông có vậy thôi và mẹ tôi chắc cũng không muốn thấy mấy cái bánh hư nầy nên anh chị em chúng tôi tự do “thanh toán” giùm cho mẹ. Đâu đây bên hàng xóm lại vang lên tiếng heo kêu eng éc vì bị cắt cổ làm thịt cúng Tết. Ba mẹ tôi cùng với ông bác ngày hăm chín cũng cho làm thịt một chú heo để chia thịt cho hai nhà. Chú heo làm thịt hôm nay đã được mẹ tôi ra lệnh cho chị Út người làm trong nhà lo “vỗ béo” cả mấy tháng trước. Từ sáng sớm, tôi đã lo dặn dò mấy anh người làm xí phần cái bong bóng heo. Trẻ con ngày ấy thấy mà thương, làm gì có được mấy cái bong bóng đủ màu và còn được bay bay lên cao như bây giờ nên cái bong bóng làm từ cái bọng đái của heo là quý lắm. Thịt đã chia xong mẹ tôi lại lo phân chia ra từng loại để hoàn thành các món cúng Tết. Cái thì mẹ đem ngâm nước mắm, cái thì mẹ làm thịt xa xíu, kho tàu... Phần thịt đầu mẹ lại gói trưởi rồi đem treo lủng lẳng nơi giàn bếp trông thiệt là hấp dẫn. Ngày hăm chín, ba mươi là hai ngày mẹ tôi bận rộn nhất vì mấy anh chị người làm đã được cho về nhà ăn Tết và mẹ cũng không quên chuẩn bị cho mỗi người một phần quà đem về cúng Tết. Mẹ tôi lo đi chợ lần chót để mua sắm những thức ăn tươi dự trữ cho đủ ba ngày cúng Tết vì ngày trước đến mùng ba mới có chợ nhưng không đầy đủ như chợ ngày cuối năm. Sau công việc đổ bánh tổ, ông Phúc lại giúp mẹ tôi gói bánh chưng, bánh tét. Hai cái nồi bánh chưng, bánh tét đã được nhóm lên từ chiều nầy. Củi trong bếp lò cháy hừng hực, nước trong nồi sôi sùng sục. Anh chị em tôi được mẹ giao trách nhiệm châm củi và canh chừng để có bánh cúng rước ông bà. Ngày ba mươi là ngày cuối cùng của năm cũ. Mọi thứ phải đâu vào đó để giao thừa rước xuân vào nhà. Ba tôi cùng mấy anh lo sửa soạn lại mấy cành mai, mấy chậu cúc, vạn thọ. Bàn thờ thì mẹ đã lau chùi từ hôm cúng đưa ông táo về trời bây giờ chỉ lo phần trang trí lễ vật để cúng ông bà thôi. Ngoài vườn thì ba tôi cùng mấy anh dọn dẹp lại một lần nữa, rác rưới được ba tôi dồn lại và đốt cháy từng nhóm nhỏ trong vườn. Mùi rác, lá khô, rơm rạ cháy ngai ngái, lan tỏa và cuộn theo làn khói trắng vương vương trong gió chiều của ngày cuối năm làm cho lòng người có một cảm xúc rất lạ để rồi lúc xa quê sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Trong nhà, mẹ tôi và chị tôi lăng xăng lo nấu dọn chuẩn bị bữa cơm cúng rước ông bà. Theo phong tục ngày xưa, cúng rước ông bà và đưa ông bà phải cúng nhiều nơi. Ngoài mấy nơi chính như bàn thờ ông bà, cô bác, còn phải cúng ông thổ địa, ông chuồng, ông táo... Bởi vậy thức ăn để cúng đã được mẹ tôi bày sẵn trên từng mâm đặt đầy trên bộ phản ngựa giữa nhà ngang. Tôi phụ giúp mẹ và chị bưng dọn và canh chừng mấy mâm cúng ông chuồng, thổ địa ngoài sân. Sau đó cả nhà quây quần bên mâm cơm đón rước ông bà chiều cuối năm thật đầm ấm và vui vẻ. Những câu chuyện trong những ngày đi học xa nhà của các anh chị tôi được kể lại cho ba mẹ nghe. Hết chuyện nầy đến chuyện khác và cứ thế cả nhà cứ vừa ăn vừa nói chuyện râm ran. Ba tôi và các anh cũng không quên khen những món ăn mà mẹ tôi đã bỏ công lo lắng cho mâm cơm cúng chiều cuối năm. Cơm nước xong mẹ tôi lại lo lễ vật để ba tôi cúng giao thừa. Mẹ tôi thật chu đáo lo nấu sẵn cho chị em tôi một nồi nước lá gội đầu thơm phức mùi bồ kết, lá chanh, lá sả. Mẹ cũng lo nhắc nhở ba tôi và các anh lo chuẩn bị áo quần tươm tất để sáng mùng một đi dự lễ chào cờ đầu năm tại cơ quan xã và thăm viếng chúc Tết bà con hàng xóm... Tối ba mươi tôi ham vui cùng cả nhà nên đi ngủ trễ. Trong giấc mơ đêm đó tôi thấy mình đang mặc áo quần mới, khoác chiếc áo ấm đỏ bằng vải nhung, trên đầu có chiếc kẹp nơ được gắn mấy hột cườm sáng lóng lánh và được nhận tiền lì xì của ba mẹ, của các anh chị nữa. Sáng hôm sau mọi việc đã diễn ra giống như giấc mơ của tôi đêm qua. Ngoài phần quà của ba mẹ tôi lại có thêm quà của anh hai và chị tôi nữa. Một giấc mơ êm đềm, dễ thương... Tôi vui sướng nhảy tưng tưng khắp nhà.
      
Vậy đó, những ngày giáp Tết ở làng quê tôi cứ diễn ra hàng năm khi xuân về như một truyền thống từ bao đời nay mà ông bà tổ tiên đã để lại... Đó là những ngày giáp Tết của những năm tháng yên bình một thời thơ ấu đã qua... Nối tiếp trong tôi là những ngày giáp Tết của những ngày tháng sau năm bảy mươi lăm. Mọi thứ đã đổi thay. Những ngày giáp Tết lại là những ngày rối bù với nhiều nỗi lo toan. Tính toán làm sao cho ngày Tết được đầy đủ cho gia đình cho người ở xa đang mịt mù nơi các trại tù cải tạo... Thời gian thấm thoát qua nhanh, mới đó mà đã mấy mươi năm tha hương trên xứ người. Tôi chưa được một lần trở về ăn tết cùng gia đình. Cuộc sống bên nhà giờ đây đã khác xưa. Cái háo hức của những ngày giáp Tết không biết có còn giống như tôi trong những năm tháng cũ xa lơ xa lắc ấy. Dù sao đi nữa những dòng hồi ức về những ngày giáp Tết của tuổi ấu thơ tự dưng hôm nay lại tìm về trong tôi, cũng đã sưởi ấm lòng tôi rất nhiều trong những ngày cuối năm giá lạnh ở xứ người. Miên man với những dòng suy nghĩ của mình... Lòng tôi lại chùng xuống khi sực nhớ về những hình ảnh của bà con người dân miền Trung quê tôi mấy ngày qua cứ liên tiếp hiện ra trên những trang mạng xã hội, trên màn hình TV của đài truyền hình SBTN. Lần nầy không phải là thiên tai mà là “nhân tai” đã kéo đến với bà con miền Trung. Người ta xả nước ở đập thủy điện Hố Hô trong đêm. Bà con nơi đây không kịp trở tay. Nước tràn ngập nơi nơi, nước lên tận nóc nhà... 

Hình ảnh những bàn tay gầy gò đưa lên cầu cứu từ những mái nhà. Hình ảnh em bé thơ vùi mình trong bùn nước lũ. Đôi mắt nhìn vô vọng của chú bò bị ngâm mình trong nước và được chủ nó cột treo đầu lên khỏi mặt nước. Hai chú gà con co ro, ướt át tìm sự sống trên một chiếc dép nhựa xốp trôi lềnh bềnh trong nước lũ. Những hình ảnh đó đã làm cho bà con đồng hương, trong và ngoài nước, se thắt cả lòng nhưng không biết có làm xao lòng những người có trách nhiệm hay không? Hay là người dân nơi đây cứ phải chịu đựng những việc làm “đúng quy trình” của nhà cầm quyền! Người dân nơi đây chẳng còn gì cả! Mọi thứ đã bị nước cuốn trôi! Nhà cửa, hoa màu... cho đến người thân trong gia đình. Mọi người lại phải làm lại từ đầu... 

Nghĩ mà thương người dân miền Trung quê tôi quá! Mẹ tôi lúc còn sinh tiền thường hay nói với tôi “Xuân của muôn loài, xuân không riêng ai cả”. Như vậy không biết Tết nầy, “nơi ấy còn có mùa xuân không?”. 

Cầu mong hồn thiêng của Sông Núi, của Mẹ Việt Nam có anh linh thì hãy phù hộ cho mọi con dân Việt Nam luôn được yên bình, luôn được sống trong tự do no ấm. Để rồi mọi người lại có những ngày giáp Tết rộn ràng và cùng nhắc nhở nhau “Anh ơi! Xuân đến bên thềm rồi. Nhắp rượu hồng vơi đi...”. 

Cầu chúc mọi người một mùa xuân mới yên vui và hạnh phúc. 
                                                                          
Charlotte, những ngày cuối năm 2016.
Nguyễn Thị Duy