Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2017 Nhớ Bạn

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nhớ Bạn

In PDF.

Pleiku trong thời chiến tranh ngày nào
Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái
Cái công danh là cái nợ nần

Qua năm tháng vùi mài sách vở, ngồi lắng nghe những bài thuyết giảng của các giảng sư trong mùa Văn Hóa. Rồi mùa Quân Sự tiếp theo với những dãi dầu trên bãi tập. Rừng thông gió hú, những lúc thu mình trong tấm poncho không đủ ấm, dưới những cơn mưa cao nguyên lạnh buốt. Hay những ngày nắng gắt chói chang, mồ hôi ướt đẫm cả người, thấm ra ngoài lớp quân phục, biến thành từng khoang trắng vằn vện. Quân trường thấm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Một sương hai nắng, dày dạn đời trai trẻ.

Người nông dân mong đến ngày gặt lúa. Kẻ đi đường mong đến chỗ nghỉ chân. Sinh Viên Sĩ Quan bọn Lộc, mong đến ngày mãn khóa, ngày tốt nghiệp, ra trường với cặp lon trên cổ áo. Ngày đó đến rồi, mọi người đều vui. Lộc cũng hòa chung trong nhịp vui với mọi người.

Hôm nay là ngày chọn đơn vị. Hội trường bừng lên sức sống mãnh liệt trong không khí nhộn nhịp khác thường của ngày mãn khóa. Tiếng nói cười vang lên cả một góc trời của quân trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt.

Tất cả đang chờ giây phút bước lên bục chọn đơn vị. Trong niềm vui hân hoan, có pha lẫn sự băn khoăn lo nghĩ. Không biết mình sẽ đi về đâu? Tất cả rồi sẽ như thế nào? Bạn bè bên nhau bao nhiêu năm tháng, giờ phải chia tay, dễ gì sẽ gặp lại. Có cuộc chia ly nào mà không bịn rịn.

Phòng, Trần Văn Phòng, người bạn thân của Lộc, người bạn chung phòng, giường hai đứa kề sát cạnh nhau, thương đùa vui với nhau, không biết bao nhiêu là chuyện. Cũng có khi chia nhau từng điếu thuốc. Lộc biết hút thuốc có lẽ cũng từ người bạn này. Gặp nhau là Phòng mời thuốc, khuyến khích rủ rê hút thuốc. Cứ lập đi lập lại nhiều lần trở thành thói quen và Lộc hút thuốc từ lúc đó như một thói quen chứ không phải vì ghiền. Khi về đơn vị mới, thỉnh thoảng Lộc cũng bập phè điếu thuốc trên môi mỗi khi gặp bạn hay tiếp xúc với người nào đó, để cảm thấy bớt đi trống trải hay để tăng thêm sự dạn dĩ cần phải có.

Chưa đến giờ lên Hội trường, Phòng rủ Lộc vào Câu Lạc Bộ. Hai đứa ngồi bên tách cà phê, Lộc chưa nói gì Phòng đã đưa ra ý kiến:

- Hai đứa mình chọn cùng đơn vị đi. Cùng về một đơn vị cho vui.

Lộc cũng muốn như vậy, nhưng thầm nghĩ đâu dễ gì được. Một đơn vị ai lại để hai thằng Thiếu úy như mình ở gần chứ!

- Không được đâu Phòng. Chúng ta hãy chọn đơn vị theo ý thích của mình đi nếu đơn vị đó còn.
- Vậy Lộc định chọn đơn vị gì?
- Tiểu Khu. 
- Phòng không thích về Tiểu Khu.
- Lộc muốn về Tiểu Khu để dễ gần người yêu hơn. Phòng biết Lộc có người yêu chính thức rồi mà! Đi Sư Đoàn hay các Binh chủng, rày đây mai đó không thích hợp cho Lộc đâu. Tiểu khu nào cũng được, miễn là đừng đụng vào Quảng hay Kiến thì thôi! Quảng miền Trung, Kiến miền Nam, Lộc sợ.

Phòng mẫu người to, cao, đẹp trai, phóng khoáng, hào hoa, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ nên muốn vẫy vùng cho thỏa chí tang bồng. Các Binh chủng đặc biệt như Dù, Biệt Động Quân, Thiết Giáp... được các bạn lên trước chọn hết nên đến phiên mình, Phòng chọn về Sư Đoàn, Sư Đoàn 23 Bộ Binh.

Tiểu Khu Bình Định, quê hương của Lộc không còn chỗ. Tiểu Khu Phú Yên-Khánh Hòa, quê hương người yêu Lộc, cũng là nơi Lộc lớn lên và trưởng thành cũng đã hết chỗ. Nhìn lên bản đồ, thấy Pleiku tương đối gần Bình Định và Phú Yên... Phố núi cao, phố núi đầy sương - Em Pleiku má đỏ môi hồng... Pleiku, âm vang gọi, sao ra vẻ Tây quá. Lộc cảm thấy thích thích trong lòng, quyết định chọn về Tiểu Khu Pleiku.

Sau mấy ngày phép ngắn ngủi, Lộc phải từ giã gia đình, từ giã người yêu, lên đường trình diện đơn vị mới.
 
 

Chuyến xe đò liên tỉnh vượt không biết bao nhiêu trăm cây số, giờ đã đưa Lộc đến Pleiku. Xe dừng lại tại bến, mọi người lần lượt xuống. Lộc nhìn khoảng trời xa lạ cảm thấy mình quạnh hiu. Thật sự từ hồi nào tới giờ, có bao giờ Lộc đi đâu xa một mình. Bước đầu, dấn thân vào đời, lại là một nơi hoàn toàn xa lạ, trong lòng Lộc không khỏi nổi lên nhiều nỗi băn khoăn.

Cơn gió chiều Pleiku lành lạnh, thỉnh thoảng từng cơn thổi về, quyện theo những đám bụi hồng. Pleiku, toàn màu đất đỏ. Nhìn khắp chung quanh, đâu đâu cũng thấy núi đồi.
Hành khách xuống xe đã lần lượt đi khỏi. Họ bước lên những chuyến xe Lam hay đón xe ôm về một nơi nào đó trong thành phố. Lộc, sau khi hỏi thăm, cũng leo lên chuyến xe Lam cuối cùng hướng về thành phố.
Lộc tìm đến nhà người em họ để tá túc trong những ngày đầu chưa chính thức trình diện đơn vị. Gia đình người em gặp Lộc tỏ ra rất vui mừng, chào hỏi, chuyện trò liên miên. 
Lâu ngày, anh em mới có dịp gặp lại, vì hoàn cảnh chiến tranh, mỗi người một ngả. Trong giây lát, Lộc cảm thấy cõi lòng như ấm lại, cái mối tình thâm, dù chỉ là anh em họ hàng.
Ngày hôm sau ra phố, Lộc thấy trên đường đầy màu áo lính. Thành phố lính, thành phố của những người ở xa đến đây làm ăn, lập nghiệp. Pleiku nối liền hai tỉnh miền cao nguyên: Kontum và Ban Mê Thuột. 

Trên đỉnh cao như mu bàn tay đổ xuôi về miền duyên hải, một địa bàn chiến lược, Pleiku, có lẽ vì thế, đã trở thành bản doanh của Quân Đoàn II, Quân Khu II. 

Đến đây Lộc mới biết, chớ thật sự khi còn đi học hay ngay cả lúc còn ở quân trường, Lộc không hề có một ý niệm gì về cái xứ sở Pleiku, ngoại trừ bài hát hay óng ả trên đài phát thanh mà Lộc thường nghe “Em Pleiku má đỏ môi hồng...”.

Chọn Tiểu Khu Pleiku có lẽ cũng là định mệnh. Nơi đây đã trói chân Lộc trong suốt cuộc đời nhà binh, tuy không dài, nhưng cũng lắm truân chuyên.


Cuộc chiến tranh rồi cũng đến ngày kết thúc, dù cho cái kết thúc hết sức ngỡ ngàng, bàng hoàng của muôn vạn con tim. Mất nước là mất tất cả.

Trong muôn vàn cái mất, Lộc đã mất đi hai người bạn rất thân thiết, hai người anh em cùng khóa.

Ngoài tình hiếu đễ, tình yêu, tình bạn hữu cũng là một tương quan rất cần thiết trong cuộc sống con người. Lộc muốn ghi lại ở đây, đôi dòng, để tưởng nhớ lại những người bạn đã một thời gắn bó dưới mái quân trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Những người bạn đã một thời vào sanh ra tử, hy sinh xương máu, hiến thân mình để bảo vệ lý tưởng tự do, để đem lại bình an cho dân lành,để giữ gìn từng tấc đất cha ông nhiều năm gầy dựng, Tổ Quốc Việt Nam.

Lộc muốn nhắc, đặc biệt riêng, đến hai người bạn, do định mệnh an bài hay duyên ngộ gì cũng được... đã một thời phục vụ, chiến đấu trên cùng một địa bàn Tiểu Khu Pleiku với Lộc: Âu Mậu Tuyên và Bùi Chí Hiếu.

Sau một ngày vất vả cùng đơn vị hành quân tìm và diệt địch trở về căn cứ, anh Hạ sĩ quan tiếp liệu đại đội từ hậu cứ, có lẽ mới lên, bước đến trình diện Lộc. Sau thủ tục chào kính, anh ta nói:

- Trung úy có nghe gì về đại đội phòng thủ kho xăng Quân Đoàn không?
- Chuyện gì?

Lộc hỏi lại.

- Khi hôm Việt Cộng tấn công vào kho xăng. Nghe nói hình như có nội tuyến.
- Tình hình ra ra sao, nói mau.
- Chết vài người lính trong đó có Đại Đội Trưởng, Trung úy Tuyên.

Cái tin dữ đến thật đột ngột. Lộc bàng hoàng sửng sốt gần như choáng váng. Lộc cảm thấy thời gian như ngừng lại. Khoảng không gian trước mặt Lộc bỗng nhiên như sẫm xuống. Lộc không còn muốn nghe gì thêm. 

Không biết tự bao giờ, cái ngôn từ người ta thường hay thốt ra trong những trường hợp như thế này là “Trời ơi!... Thôi rồi!... Thôi rồi!...”. Phải chăng đây là một niềm tuyệt vọng?
Sau một thoáng suy nghĩ, Lộc bỏ mặc anh Hạ sĩ quan tiếp liệu, chạy thẳng lên Bộ Chỉ Huy tiểu đoàn. Gặp viên Tiểu Đoàn Trưởng, lúc đó là Thiếu tá Trương Ý, Lộc nói ngay:

- Thưa Thiếu tá, xin Thiếu tá cho phép tôi về dưới phố.
- Sao? Về phố làm gì?

Viên Tiểu Đoàn Trưởng hỏi lại qua thái độ gấp gáp của Lộc.

- Thằng Tuyên bạn tôi đã chết rồi. Đêm qua đại đội Tuyên đã bị Việt Cộng tấn công.
- Được, anh đi đi. 
- Tôi sẽ dặn dò Đại Đội Phó mọi chuyện trước khi đi.
- Anh không phải lo, vả lại đại đội anh đang giữ nhiệm vụ phòng thủ căn cứ, đóng chung với tiểu đoàn. Tôi sẽ nhắc nhở Ban 3 theo dõi sát. Cứ yên tâm.

Sau khi cám ơn, giơ tay chào vị Tiểu Đoàn Trưởng đã tỏ ra thông cảm dễ dãi cho anh, Lộc trở về đại đội, cùng anh tiếp liệu, leo lên chiếc xe Dodge cơ hữu, trực chỉ phố Pleiku.

Tới Quân Y Viện, họ cho biết xác Tuyên đã được gia đình đem về nhà. Lộc nói tên đường cho tài xế. Chỉ dăm phút sau, ngôi nhà Tuyên đã hiện ra trước mặt. Cái thành phố Pleiku quá nhỏ...


Thời gian về đây, Tuyên sống với người bạn gái, đúng hơn, người vợ tương lai, vợ chưa cưới, nhưng đã mang thai sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. 

Tuyên mất, cả một sự bi đát cho người tình còn sống và cả cho đứa con sắp sửa chào đời! Trên danh nghĩa, trên giấy tờ, cô ta không được thừa hưởng bất cứ quyền lợi gì đối với cô nhi quả phụ tử sĩ. Đứa bé khi chào đời sẽ chẳng bao giờ gặp mặt người cha!
Bước vào nhà, Lộc gặp hai người bạn cùng khóa khác: Bùi Chí Hiếu và Huỳnh Đình Chung. 

Chung cho biết, mới vừa thuyên chuyển về làm ở Phòng Tâm Lý Chiến Quân Đoàn II. Còn Hiếu, chỉ vừa kịp bắt tay bạn, Hiếu liền cho biết có việc cấp bách, phải trở về đại đội gấp. Đại đội Hiếu đang giữ nhiệm vụ phòng thủ Đài Phát Thanh Pleiku và một vài trọng điểm khác của thành phố. Hiếu hứa sẽ quay lại ngay, sau khi sắp xếp xong công việc.

Chung và Lộc tiếp xúc với ba má vợ tương lai của Tuyên để tìm hiểu sơ những việc liên quan đến vấn đề mai táng. Thật ra, gia đình họ tận Nha Trang. Được tin, họ gấp gáp lên ngay. Họ cũng xa lạ với thành phố và chẳng quen biết ai cả. Thấy thế, Lộc và Chung bàn nhau và đề nghị họ dành việc tẩm liệm cho anh em các bạn cùng khóa ở đây đảm trách. 

Sau ít phút bàn bạc trong gia đình, họ thấy không còn giải pháp nào tốt đẹp và tiện lợi hơn nên đồng ý. Thế là Chung và Lộc bắt đầu tiến hành công việc.

Sáng hôm sau, quan tài Tuyên, với lá cờ Tổ Quốc phủ bên trên, được chuyển lên xe, cùng với gia đình trở về Nha Trang trước sự chứng kiến của bạn bè cùng khóa, một vài người quen biết Tuyên và một số binh sĩ trong đại đội Tuyên cũng như đại diện các đơn vị bạn. 

Mọi người ngậm ngùi nhìn theo chiếc xe chuyển bánh. Hai hàng nến thắp trên nắp quan tài, lung linh theo chiếc xe rung chuyển. Có ngọn bị gió thổi, tắt vội, tỏa ra những làn khói xanh, bay ngược lại như còn luyến tiếc cái thành phố, đã một thời có Tuyên góp mặt. 

Bất chợt, không ai bảo ai, chúng tôi, những người bạn đồng khóa, cùng đưa tay ngang vành nón, chào vĩnh biệt người bạn quá cố lần cuối cùng.

Khi những người lính VNCH nằm xuống
Bùi Chí Hiếu, thời gian không lâu sau đó, vì dính vào cơn lốc oan nghiệt của những thế lực nào đó, bị phanh phui vì những bê bối nhỏ trong đơn vị. Việc bé xé ra to. Cuối cùng, Hiếu phải rời bỏ đại đội và bị thuyên chuyển ra Sư Đoàn Bộ Binh. Ít lâu sau đó, tại đơn vị mới, trong một trận đụng độ với Cộng quân Hiếu và một số binh sĩ dưới quyền đã anh dũng hy sinh. 

Thời gian đã lâu, Lộc không còn nhớ rõ. Chỉ biết, khi được tin, anh em đều ngậm ngùi thương tiếc cho người bạn vắn số, thiếu may mắn trên trường đời.

Ngoài Hiếu và Tuyên, tại Pleiku, Lộc còn một số bạn cùng khóa khác như Nguyễn Chính, Nguyễn Tình, Bùi Văn Học.

Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi, ngồi nhớ lại bạn bè, Lộc thầm đặt nén hương lòng, cầu nguyện cho hai linh hồn bạn, sớm siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, một thế giới không còn hận thù, không còn đau khổ.


NT2 Liễu Thiện Lộc.
Trích trong Hồi Ký Không Bao Giờ Quên.