Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2017 Vui Buồn Cùng Khóa II

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Vui Buồn Cùng Khóa II

In PDF.
Người xưa có câu: “Chạy trời không khỏi nắng”. Câu nói đó rất đúng vào trường hợp của tôi. Nhớ lại khoảng thời gian hai năm về trước, khi Khóa 2 CTCT/ĐL tổ chức buổi hội ngộ quần hùng ở Orange County, California, tôi và phu quân cùng tham dự như bao lần trước. Đang lúc giữa buổi tâm giao, tôi và nhỏ bạn cùng bàn, cùng lớp và cùng trường suốt 7 năm áo trắng Gia Long  cũng vì ham vui mà tham dự đại hội Khóa NT2 mặc dù không là phu nhân của bất kỳ “bô lão” nào cả kéo nhau ra một góc để chụp vài tấm hình về làm “kỹ nghệ”. Lúc tình cờ đi ngang qua bác Đáng, người lúc nào cũng có nụ cười hóm hỉnh trên khuôn mặt nghiêm trang, đạo mạo như một nhà giáo hỏi nhỏ: “Sao không thấy chị viết bài trên Đặc san Ức Trai kỳ rồi vậy?”. Tôi chỉ cười cười vì biết trả lời sao khi lâu lâu con ma “lươi huyền” nằm sâu trong người tôi lại trổi dậy và hành hạ tâm thần nhỏ bé của tôi. Gần nhất đây, trong khi đang chít chát với các bạn trên facebook, mắt tôi chợt lướt qua hàng chữ của bác Đinh Hồng Lân: “Happy birthday người đẹp. Sao hổng viết bài gì cho Đặc san Ức Trai hết vậy? Cuối tháng ba này là hết hạn nộp bài rồi đó nha”. Tôi ngớ người ra nhưng với phản xạ của người bị tấn công, liền phản pháo lập tức: “Có ai báo cho người ta biết đâu mà biểu viết bài?”. 

Như người anh cả, bác Lân liền bảo: “Sao không lên Mail-groups Tổng Hội mà coi? Người ta thông báo cả mấy tháng nay rồi mà không biết”. Cái vụ này mới là oan ơi Ông Địa đó nha bác Lân. Hai vợ chồng nhà em có hai cái email khác nhau để khỏi bị “xâm phạm lãnh thổ” lẫn nhau. Thỉnh thoảng có vài cánh nhạn lạc loài từ mail của chàng bay qua khu vườn nhà em thì em mới đọc được thôi, bác Lân ạ. Nhưng thôi nhe, để cảm tạ tấm thịnh tình của các bác đã tin tưởng vào “văn tài viết văn dài, dở, làm người đọc dễ giận” thì em cũng xin được có đôi lời về những tình cảm của một nàng dâu Khóa II với các chàng trai hào khí, used to be handsome năm nào.

Người Mỹ có câu: “We age not by the numbers, but by the stories”. Câu nói này có vẻ đúng với tôi hay sao ấy. Mặc dù mới lò dò đếm những bước chân âm thầm vào ngưỡng cửa 60 nhưng sao tôi có quá nhiều những câu chuyện liên quan đến những chàng trai nước Việt của gia đình Nguyễn Trãi. 

Từ những người muôn năm cũ mà tôi đã có dịp gặp lúc còn ở Việt Nam như các anh: Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Đức Phụng, Phan Bình Định, Nguyễn Thành Ứng, Ngô Quốc Đông, Lê Bá Hay, Lê Tấn Dương, Nguyễn Văn Đây, Phó Thái Toàn, Lê Văn Chuẩn...  những người mà thời gian đầu mới trở về từ ngục tù cải tạo, bị làm người xa lạ trên chính đất nước nơi mình đã sinh ra, lớn lên và hy sinh một thời tuổi trẻ hào hùng để đổi lấy cuộc sống khổ nhục, xót xa của những người lính bại trận.

Đến khi qua đến Mỹ, tôi lại có dịp gặp gỡ rất nhiều các anh chị khác như Huỳnh Đình Chung và phu nhân mà sau này đã trở nên thân tình trên hai mươi năm nay. Quên sao được những tâm tình của chị Chung sau cơn biến loạn 75 đã bôn ba nuôi cha và “người tình trăm năm” trên các nẻo đường gió bụi chông gai. Với  dáng dấp nhỏ nhắn, chị đã một tay đương đầu với bọn muốn cướp nhà mình để có một mái ấm cho đàn em thơ dại và gầy dựng một mảnh vườn với nhiều rau quả khiến tôi phải ao ước để có green thumb như chị. Nhớ anh Trần Văn Phước hay gọi tôi là búp-bê và với những câu nói đùa mà gương mặt vẫn tỉnh bơ khiến tôi phải bối rối, chẳng hiểu ý nghĩa ra “nàm thao” đến khi được ai đó giảng giải thì mới... đỏ mặt, mắc cở “xí mồ” luôn. Anh chị vẫn thỉnh thoảng mang đến cho chúng tôi những món quà cây nhà lá vườn và một đôi khi tôi tinh nghịch hỏi: “Trái bầu này tưới bằng cái gì mà lớn dữ vậy đại ca?”. Nhiều lần đi dự chung các buổi tiệc gây quỹ hoặc các ngày không gian hội ngộ ở Portland, tôi vô cùng ngưỡng mộ nét nhảy với phong cách lịch sự của chị Hoa, phu nhân của đại ca Phước. Tôi và phu tướng chưa bao giờ bước ra sàn nhảy cũng như tham gia các buổi ca hát karaoke trong các ngày Đại Hội Nguyễn Trãi cũng như Gia Long hạnh ngộ vì sợ thiên hạ sẽ bỏ chạy để... lấy trớn chạy luôn nhưng khi được nghe giọng ca vượt thời gian của vùng đất lạnh Na Uy trong vài lần họp mặt thì máu văn nghệ văn gừng tưởng đã chôn sâu vào quá khứ bỗng dưng trổi dậy. Có lẽ hôm nào phải xin thụ huấn bác Nên một khóa online vì con đường từ Mỹ đến Norway thật là “nghìn trùng xa cách”. Còn rất nhiều buổi họp mặt ở nhà tôi hoặc ở nhà anh Nguyễn Thế Thăng với những món ăn thật ngon do các phu nhân của một thời xuân sắc mang đến đã làm cho không khí thêm phần vui nhộn. Các bác tha hồ tán dóc như pháo nổ đì đùng trong khi các nàng lo trao đổi những mẩu chuyện “cấm đàn ông”.

Phải nói các đại huynh K2 ai cũng có một vẻ riêng về tính cách. Người thì sôi nổi, người khác thâm trầm, người kia vui tính, người lại vô cùng kín đáo (như ông xã thương yêu của tôi). Nhưng ai cũng có một nét chung là sự tận tâm, nhiệt tình giúp nhau, chẳng những trong lúc bạn bè đến viếng thăm hoặc trong cơn tai ương, bệnh hoạn. Chỉ cần một con ngựa đau là cả tàu không ăn cỏ hoặc khi có  kẻ bỏ cuộc chơi là cả khóa cùng chung vai gánh vác một cách vẹn toàn. Đó là một nét son mà “tí cô nương” này ghi nhận được. 

Cũng có vài người mà lần đầu tiên tôi biết mặt cũng là lần sau cùng như anh Bích ở California và anh Nguyễn Đức Phương ở Lâm Đồng mà  gần hai năm trước, khi về Việt Nam thăm gia đình, tôi đã được phu quân giới thiệu là người giả gái nổi tiếng rất đẹp của K2 để rồi chỉ vài tháng sau nhận được hung tin từ cô em dâu nức nở gọi sang: “Chị Dung ơi, anh Phương mất rồi”. Vội vàng báo tin cho các anh chị trong ban điều hành để chia buồn cùng gia đình anh mà tâm trí tôi vẫn còn nhớ đến khuôn mặt hiền lành, cách nói chuyện nhỏ nhẹ của anh cùng buổi cơm cuối cùng của gia đình tôi với anh tại một nhà hàng ở Bảo Lộc.  

Ngoài ra, còn những kỷ niệm không quên với hội Houston -Texas và người tour guide rất nhiệt tình Phạm Phú Hoan cũng như Hội trưởng hội “những người cao tuổi” với ngôi nhà giống như một “lâu đài tình ái” Trần Đại Hữu. Cũng trong chuyến đi về miền cao bồi viễn tây này, “tí cô nương” tôi đã có cơ hội gặp gỡ phu nhân NT3 Đặng Hiếu Sinh, chị Đặng Lương Nguyệt, với tài viết văn đã làm tôi vô cùng ái mộ trong những lần đọc qua Đặc san Ức Trai và nguyệt san Ca Dao. Có một điều thật ngộ nghĩnh, chị là sư tỷ của tôi ở Gia Long, còn phu quân chị lại là sư đệ của lão tướng tôi. Lần đó chúng tôi đã có một buổi tối thật vui với món bò nhúng dấm ở nhà anh chị với sự hiện diện của một số anh K3 và vài anh K2. Chúng tôi đã được anh chị Sinh nhiệt tình dẫn đi một vòng ở Dallas, viếng thăm các di tích lịch sử và thăm khu vườn nổi tiếng ở Dallas. Và với nghệ thuật chụp ảnh như các nhà chuyên nghiệp, anh đã cho ra đời những tấm ảnh thật đẹp. Sau đó chúng tôi còn có dịp gặp lại nhau trong ba ngày Đại Hội Gia Long ở Washington DC và đã cùng sống lại những giây phút nghịch ngợm, vui tươi, rộn rã tiếng cười của thuở học trò xa xưa.  

Nhắc đến tài chụp hình mà không nói đến anh Dương Quang Phúc ở Maryland thì thật là một điều thiếu sót. Qua lần đi DC khoảng vài năm trước, tôi và phu quân đã được anh sốt sắng, vui vẻ dẫn đi một vòng thủ đô, vào thăm The Untied States Botanic Garden và từ đó tôi đã có những bức ảnh kỷ niệm chuyến đi thật photogenic.

Trong chuyến xuôi nam gần đây nhất của hai vợ chồng tôi vào tháng 10/2016, và như là một định mệnh, lần đầu tiên tôi có dịp nói chuyện với anh Trịnh Tùng và đó cũng là lần cuối cùng vài tháng sau đó. Trong ngày làm tang lễ cho anh, mặc dù ở Portland, tuyết phủ ngập lối đi, trắng xóa cả bầu trời nhưng phu quân tôi cũng đã có mặt để tiễn đưa anh một lần sau cùng và tham dự tiệc cưới của con anh Lê Văn Hoan.

Nhắc đến anh Hoan, tôi thấy sững sờ khi hay tin anh bị stroke, chỉ hai ngày sau khi tôi về lại Portland. Còn nhớ anh đã có mặt với chúng tôi trong ba lần họp mặt ở quán Tip Top, ở nhà của “thi sĩ” Nguyễn Thành Ứng và nhà của “Mệ” Nguyễn Đức Phụng. Khi tôi đang viết những dòng chữ này thì được biết anh đã được về nhà điều trị, đã nhận biết và nắm nhẹ tay các bạn mình. Mong anh sớm hồi phục để rồi các anh lại có dịp tay bắt mặt mừng, mày tao mi tớ và những câu chuyện sẽ lại nổ dòn tan như bắp rang, anh Hoan nhé. Cũng nhờ mấy lần họp mặt Khóa và Đại Hội mà tôi và phu quân đã kéo được “Mệ” Nguyễn Đức Phụng ra khỏi vỏ ốc của mình. Phải nói là “Mệ” thật chí tình với Ông xã tôi, người bạn đã trực thế “Mệ” trong những phiên gác đêm xuân để “Mệ” có thời gian du dương với người đẹp ngày ấy. Lần nào “Mệ” cũng nói với chúng tôi: “Ông bà xuống đây mà không ở nhà tôi là sau này đừng có nhìn mặt tôi nữa nha”. Bị hăm he và với khuôn mặt có vẻ “hầm hầm sát khí” như rứa nên tôi có hơi “khớp”, vì thế lần nào về thăm Nam California, chúng tôi cũng phải thu xếp để ở tại “khách sạn” của “Mệ” và để tôi có dịp chọc cho “Mệ” cười  cũng như ghi nhận được tình cảm thân thưong gắn bó của “Mệ” với Ông xã nhà tôi. Cuối cùng rồi thì “Mệ” cũng đã tham gia vào các buổi liên hoan, hội ngộ với các bằng hữu sau nhiều năm làm một người thợ lặn tài ba trên mảnh đất nắng đẹp của miền Nam California.

Còn biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của phu quân tôi với các anh Phan Bình Định, Lê Bá Hay, Ngô Quốc Đông... và các bạn khác mà trong khoảnh khắc này tôi không sao nhớ hết được vì “em không nhớ vì em đã quên” (senior moments), hic hic hic... Ngoài ra, những dòng chia sẻ ngắn ngủi nhưng dí dỏm, vui tươi trên Facebook với các anh Nguyễn Đình Thọ, Hồ Ngân, Huỳnh Trọng Thiệt... cũng mang đến cho tôi những niềm vui nho nhỏ.

Thế nhé, bác Đinh Hồng Lân ơi, em đã làm tròn nhiệm vụ trước thời hạn một tuần đấy nhá. Em không quên cám ơn bác đã đẩy con lười ra khỏi người em và em cũng không quên cám ơn sự nhiệt tình trong việc đưa đón em đi thăm viếng các bạn đồng môn, đi mua những món quà vặt vãnh... tình bạn của các anh khiến em chợt nhớ đến câu:

“Behind us are Memories, beside us are friends, before us are dreams”. Vâng, chúng ta đã có quá nhiều kỷ niệm để kể cho nhau nghe, bên cạnh các anh là những người bạn từng gắn bó với nhau trong quân trường lúc mái tóc hãy còn “đen” cũng như trong các trại tù cải tạo và mái tóc bây giờ đã trở thành muối nhiều hơn tiêu... Phía trước chúng ta không còn là những ước mơ thời tuổi trẻ nữa mà là ước mong được nhìn thấy thế hệ con cháu được trở thành những con người hữu dụng cho đất nước đã cưu mang mình trong bao nhiêu năm qua. Mỗi năm chúng ta lại “trẻ” đi một tuổi nhưng nếu tâm hồn chúng ta vẫn còn vui tươi thì hãy cứ thoải mái chào đón một chuyến du hành mới trong 365 ngày sắp tới để tận hưởng ánh nắng mặt trời vì dân Mỹ cũng nói: “Birthday is like another 365 day journey around the sun. Enjoy the trip”, các bác nhe.
                         
Viết xong ngày 20/3/2017.
Từ Lê Dung (bà xã nhí của NT2 Nguyễn Thành An)