Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2017 Đà Lạt Thuở Ấy

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đà Lạt Thuở Ấy

In PDF.
Bút ký
                   
Hết trung học Ðệ Nhất Cấp ở Phan Rang, hè 1962, Vinh trở về Dalat tiếp tục Ðệ nhị cấp tại trường Trần Hưng Ðạo. Dù trường mới, nhiều lạ lẫm, chàng cũng đã may mắn tìm được một thằng bạn, tên Kính để kết giao, chỉ sau mấy tháng đầu năm Ðệ tam.
                  
Hắn người miền Trung, tính tình bộc trực và có một dáng vẻ dữ tợn. Hắn đã ở trường này từ Ðệ thất và từng được bè bạn xưng tụng là “Ðại Ca” như trong giới giang hồ vậy. Mọi xích mích hắn thường giải quyết bằng tay chân, nếu thua, hắn sẵn sàng dùng đến vũ khí như khóa xe, dao bấm, bàn tay sắt để dành chiến thắng. Khi được nghe về hắn như vậy, có lần chàng đã thẳng thắn hỏi về những vết sẹo to dài trên khuôn mặt, chợt nhìn thật hiền lành dễ thương. Hắn có đôi mắt thật đẹp với hai hàng lông mi đen đậm nổi bật.

- Sao mày có những vết sẹo này?              
- Chuyện thời con... nít. Nhằm nhò gì?              
- Ðánh nhau hay tai nạn?                  
Hắn cười nửa mép:              
- Ðánh nhau. Tao thua, bị rạch mặt cảnh cáo.
                  
Chàng nín thinh, chợt nghe rùng mình, nên không hỏi tiếp và nó cũng chẳng giải thích thêm. Dù nổi tiếng “du đãng”, nhưng với chàng, hắn thật dễ thương, thành thật và hay giúp đỡ. Cuối tuần, chàng thường đến gia đình hắn vui đùa. Ba mẹ hắn và đứa em trai hiền lành, dễ mến. 

Kính có đứa em họ, học dưới chàng một lớp. Ðứa con gái tên Hạnh ấy đã làm chàng xao xuyến ngay buổi đầu tiên khi hắn rủ chàng đến gia đình nàng chơi. Nàng không sắc sảo nhưng thật duyên dáng. Từ đó, những cuối tuần, chàng đến thăm nàng thường hơn cả hắn. Nhờ thế, tình cảm mỗi ngày nhiều hơn, đậm hơn và đến cuối năm thì coi như đã đủ thân để nhớ và giận hờn...  

***
Qua năm Ðệ nhị, bận rộn hơn vì  phải thi cử, nên những lần đến thăm giảm nhiều. Có khi 2, 3 tháng mới ghé và thời gian bên nhau cũng ngắn lại. Chàng đến với hắn nhiều hơn để cùng nhau ôn tập và truyền cho nhau thêm cảm hứng, lòng hăng hái thi đua học tập. Trong khi đó, nàng lại rảnh rỗi, vì năm Ðệ tam, thường được xem là năm nghỉ ngơi do mới thi cử và năm dưỡng sức cho mùa thi tới. Vì thế, nàng hay qua nhà hắn, nói là thăm nhưng chính là có dịp gặp chàng. Nhờ thế, mối thân tình càng lớn theo ngày để hình bóng nhau cứ quẩn quanh trong tâm tưởng, thật khó mà làm ngơ... Do đó, trước ngày thi 3 tháng, chàng quyết định phải xa nàng, có vậy chàng mới có thể ôn tập. Chàng về nhà người anh ở Tùng Nghĩa, cách Dalat 30 cây số để tránh việc gặp gỡ, cho mãi đến hết mùa thi chàng mới gặp lại.
Chàng biết sẽ không ít lời trách móc, hờn giận nhưng chàng sẵn sàng chấp nhận. Quả thật, nàng đã lên tiếng trước:
             
- Em chào anh “tú”!                 
Chàng nhỏ nhẹ:             
- Cám ơn em. Nhưng em biết, nếu cứ quanh quẩn bên em, sẽ không được như em chúc mừng đâu. Dù sao, cũng phải chờ kết quả đã.               
Nàng nũng nịu:           
- Anh không đậu thì ai đậu được?            
- Anh chỉ tin tưởng và hy vọng. Em không nghe “Học tài thi phận” sao?            
- Em thì chắc rồi. Anh Kính nói anh là số 1 của lớp mà.            
- Thôi cứ chờ. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể “ăn mừng” trước. Bài vở anh làm tốt lắm. Em muốn gì anh tặng?                
Nàng mở to mắt nhõng nhẽo:           
- Bao em với anh Kính một chầu mì Quảng Ngọc Hiệp và chè Ngọc Lan nhé và phải hứa một điều...         
- Ðiều gì?           
- Phải kèm em mùa thi tới.               
Chàng giật mình:          
- Em không biết Tú 2 nặng hơn 1 sao?               
Nàng hờn giận:           
- Anh bận thì thôi!               
Chàng hóa giải:           
- Ðể tính sau, còn lâu mà. Bây giờ đi ăn đã.
                
Nàng vui vẻ và cùng với Kính dự bữa “khao sớm” tại nơi nàng chọn.              
Ðúng như dự đoán, chàng đậu Tú 1 với hạng bình thứ. Chàng rất mừng vì với kết quả này, chàng tin rằng mùa thi tới chàng cũng sẽ vượt qua. Chàng không mong thứ hạng, chỉ cần được bước vào Ðại Học. Ðó là tương lai, đó là hứa hẹn một ngày mai tốt đẹp... Dù vất vả vật lộn với chương trình khá nặng của lớp 12, thỉnh thoảng chàng vẫn dùng cuối tuần giúp nàng chuẩn bị thi phần một. Với khả năng của nàng, chàng tin nàng sẽ đạt kết quả cao. Chàng thực sự không ngi ngờ gì về lời tiên đoán ấy.
               
Cũng đúng như dự đoán: Chàng đậu phần hai không thứ bậc nhưng nàng đã vượt qua phần một với hạng bình. Trong buổi tiệc mừng, nàng đã lộ rõ tình cảm của mình. Chàng biết nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách, đủ để đừng đưa nhau vào những háo hức không thể kiềm chế! Một chút hờn giận, nhưng qua mau.          
- Anh tính sao?          
- Tính gì?          
- Anh vào Chính Trị Kinh Doanh chứ?          
- Viện Ðại Học Dalat?          
- Dạ.               
Ý hẳn, nàng muốn chàng còn quanh quẩn bên nàng, nên muốn chàng ghi danh ở Dalat. Chàng hiểu nhưng đành phải trả lời:          
- Không, anh về Sàigòn. Anh muốn vào Y hay Dược.              
Lộ vẻ buồn buồn, đôi mắt long lanh:          
- Anh nhất định xa em sao?               
Chàng an ủi:          
- Chỉ tạm thời... Hè anh sẽ về và chắc em đâu biến mất phải không? Mình sẽ gặp nhau mà, nếu em không thay đổi.              
Nàng giận dỗi:          
- Anh thay đổi thì có. Sàigòn mà!          
- Thay đổi là do lòng người, đâu phải do địa danh?        
- Thì hẳn nhưng, hoàn cảnh ảnh hưởng rất nhiều đến những quyết định phải không?         
- Ðúng, nhưng chỉ một phần, quyết tâm mới là chính.              
Nàng dứt khoát:          
- Anh có quyết tâm không?               
Chàng không do dự:          
- Có, Hạnh ạ. Còn em?          
- Em thì khỏi nói.
               
Vậy là đủ để bày tỏ hết lòng mình. Chàng bóp nhẹ đôi bàn tay thon nhỏ, ấm áp, ghì nhẹ đôi bờ vai còn ngại ngùng, khép nép, ngả nhẹ vào ngực mình. Hương tóc làm chàng ngây ngất, bắt chàng hôn nhẹ lên đó như một động thái chấp nhận tình yêu trao nhau. Xác nhận một lần gắn bó trong mối tình đầu vừa chớm nở. Chàng rời Dalat với tâm hồn tràn ngập niềm vui, đủ cả tình yêu và tương lai.
                                                     
***                
Sống xa gia đình, sinh hoạt Sàigòn đắt đỏ, chương trình học nặng hơn thời trung học, nên việc liên lạc với nhau không còn thường xuyên. Với nàng, chương trình của phần hai cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nên mỗi đứa đều bù đầu với bài vở, công việc... Hơn thế, chàng còn phải đi dậy kèm để trang trải các phí khoản và bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng dù sao, những phút mệt mỏi, nghỉ ngơi hay đêm về... hình bóng nàng vẫn nguyên đó, đầy yêu thương và mật ngọt.
                
Hết năm thứ nhất, Hè trở lại Dalat, được tin nàng đậu phần hai, hạng bình thứ. Gặp chàng nàng mừng như tìm được báu vật. Nàng níu lo với hàng trăm câu hỏi, thắc mắc của một thời gian dài dồn nén, xa cách. Chàng lên tiếng trước:
           
- Chúc mừng em.         
- Anh thì sao, có cần chúc mừng?          
- Anh chẳng có gì đáng chúc mừng! Thật sự, Sàigòn khác xa những gì anh mường tượng, háo hức!           
- Sao vậy? Bận rộn hẹn hò hay xa lạ khó khăn...          
- Không phải vậy. Cuộc sống xô bồ, thời sự nóng bỏng, sinh hoạt khó khăn, bài vở nặng nề và cô đơn...                 
Hạnh lặng thinh suy nghĩ, rồi bầy tỏ:           
- Em cũng muốn về Sàigòn.           
- Em quyết định rồi à?          
- Em muốn vào Ðại Học Sư Phạm.
Chàng buột miệng:          
- Ðể trở về gõ đầu trẻ Bùi Thị Xuân ?                 
Nàng mỉm cười:          
- Không. Nó phù hợp với em.                
Chàng đồng cảm:           
- Ừ, anh cũng thấy em có dáng dấp nhà “mô phạm”.           
- Em nhận em... khô khan và nguyên tắc, nhưng đâu đến nỗi, phải không anh?                
Chàng chân thành:           
- Thì cũng tốt. Nhưng tình yêu cần một chút “nổi loạn”, “phóng khoáng” vì nó có lý lẽ riêng mà em.           
- Vâng, em hiểu.
                
Theo ước muốn của nàng, chàng đưa nàng về Sàigòn ghi danh và tìm nơi cư trú. Hai kẻ độc thân xa gia đình, nàng lại không có người thân quen, nên chàng biết trách nhiệm mình thật nặng nề. Ðã nhận lời giúp ,nên chàng không muốn nàng lo lắng quá khi tất cả hoàn toàn xa lạ... Với tình cảm, chàng hiểu tấm chân tình của nàng, nhưng cũng như chàng, có điều gì đó thật khó giải thích, nó làm hai người ngại ngần khi muốn tiến xa hơn theo mức độ tình cảm đang dành cho nhau. Nhớ thì nhớ, thương thì thương nhưng hình như có một bức tường ngăn cách luôn tồn tại. Bức tường ấy, cả hai đều không muốn cố gắng phá bỏ... Với chàng, có thể chưa muốn ràng buộc của bổn phận, trách nhiệm, sự ngăn cản tiến thân... Với nàng, có thể còn nhiều hoài bão, có mục tiêu thầm kín phải đeo đuổi... Vì thế, dù bên nhau, mỗi đứa vẫn giữ vững, không vượt qua cái giới hạn, giới hạn của tuổi trẻ bồng bột và sự lựa chọn của tương lai mà cả hai đã ngầm chấp nhận và phải như thế! Khi nào quá cuồng nhiệt, háo hức cũng chỉ một vòng tay ôm, một nụ hôn là dừng lại.
                                                     
***                    
Hết năm học, cuộc chiến chợt sôi động, rồi Tết Mậu Thân xẩy ra, lệnh tổng động viên được ban hành. Chàng nhập ngũ và nàng phải tự xoay sở suốt 3 năm thật khó khăn, bất ổn để tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm. Chàng mất liên lạc từ đó, cho mãi đến cuối năm 1974, khi chàng được thuyên chuyển về gần nguyên quán, tỉnh Ninh Thuận, chàng mới có cơ hội gặp lại người tình xưa. Năm năm bặt tin nhau, dáng dấp, hình hài tuổi trẻ thật nhiều đổi thay. Dù vậy, nàng đã không lạ lẫm nhiều khi chàng đến thăm tại trường sở.
              
- Anh Vinh. 
Nàng reo lên vui mừng.              
- Em Hạnh. Tưởng không nhận ra anh chứ?              
- Sao quên anh được. Nghe đơn vị anh ở xa lắm mà?             
- Anh mới đổi về Ninh Thuận.                   
Tự nhiên, vẻ mừng rỡ như bị chặn lại, nàng có nét suy tư....             
- Anh sao rồi?              
- Vẫn vậy thôi. Chiến tranh làm xáo trộn tất cả: Cuộc sống, ước mơ, sinh hoạt, tương lai... Còn em?             
- Cũng như anh: Buồn, chán nản, lo lắng, không biết tương lai...                  
Chàng thăm dò:              
- Xa nhà vậy, em ăn ở đâu?
Nàng lưỡng lự:             
- Thì em ở lại đây với vài giáo chức độc thân... Cuối tuần em mới về nhà.             
- Muốn gặp em bất tiện nhỉ? Anh thì không rảnh lắm. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng, thay đổi từng ngày.                  
Nàng không vồn vã, một chút dửng dưng là khác:             
- Vâng. Rất bất tiện. Không biết rồi sẽ ra sao?!                   
Chàng an ủi:
- Phải chấp nhận thôi. Em bảo trọng. Nếu có gì xẩy đến, em cứ nghĩ rằng, dù sao mình cũng đã có một tình yêu chân thật, những ngày vui và rất trong sáng, đáng nhớ.                   
Nói xong, chàng từ giã. Nàng chợt một chút lưu luyến:              
- Vâng, cũng hãy nghĩ về em như vậy. Thật tiếc, vì có những ràng buộc riêng tư, làm ta không thể tiến xa hơn. Anh gắng bảo trọng.
                   
Chia tay, chàng suy nghĩ rất nhiều về lời chia tay của nàng. Ràng buộc riêng tư là gì? Ðiều gì đã buộc nàng không thể gắn bó với chàng? Người tình mới? Một lý tưởng thầm kín nào nàng đang đeo đuổi?
Cuộc chiến leo thang khốc liệt. Từng vùng, từng đơn vị liên tục phải di tản... Rồi, đơn vị chàng cũng không tránh khỏi. Bỏ Ninh Thuận, chàng về Bình Tuy bằng đường bộ, rồi từ đó, chàng về Vũng Tàu bằng đường biển. Sau cùng, cuộc chiến tàn trong đau thương và tủi nhục, trong ấm ức và tuyệt vọng!... Rồi những ngày tù tội, mang thân kẻ chiến bại bị đối phuơng nhục mạ, đầy ải... Chàng cắn răng chịu đựng và nuôi niềm hy vọng sẽ sống sót và được giải thoát.
                   
Hơn 6 năm tù đầy, cách ly với xã hội, chàng đã thoát nạn, trở về với gia đình. Chàng tìm lại cuộc sống bằng đôi bàn tay trắng trong gian khổ, đói nghèo, bị phân biệt đối xử, bị trù dập, theo dõi... Khi được tin nàng đang giữ một nhiệm vụ quan trọng trong chế độ mới, không biết sao, chàng lại thở phào nhẹ nhõm. Chàng lặng lẽ mai táng cuộc tình, chôn vùi hình bóng xưa, rời xa Dalat. Chàng thấy mình không buồn phiền, thật bình thản... dù trước đó, chàng thường ray rứt nhớ nhung và thầm mơ ước...  

***                  
Chàng suy nghĩ mãi về một điều: Tình Yêu và Lý Tưởng. có thể hay không thể dung hòa? Ví như Hạnh, chắc chắn cái lý tưởng cộng sản nàng đeo đuổi đã ảnh hưởng và đã quyết định tình yêu của nàng. Nhớ lại, chàng đã không thể hiểu nổi, vào những thời điểm rất thuận lợi để nàng phải sa ngã, sẽ phải đầu hàng sự réo gọi của con tim, nhưng nàng đã không đầu hàng, đã gượng được và đứng vững... Cái lý tưởng cộng sản trong đầu nàng đã mạnh hơn tình yêu, sự rung động của con tim... Dù rằng, đó là sự áp chế, sự sợ hãi hay sự trả thù?
                   
Tình yêu và sự linh cảm có thực sự hiện diện trong mỗi cuộc tình? Ví như chàng, thật nhiều hoàn cảnh vô cùng thuận lợi để chàng dễ dàng chinh phục và chiếm đoạt. Nhưng, những phút quyết định ấy, có một cái gì huyền nhiệm bắt chàng thay đổi. Nó huyền bí và mãnh liệt đủ để ngăn chàng thực hiện. Niềm ham muốn chợt tan biến và sự háo hức mau chóng lụi tàn. Chàng gọi nó là linh cảm. Nhờ linh cảm ấy mà chàng thoát nạn của một lần yêu.
                   
Tình yêu, lý tưởng và linh cảm có thực sự ảnh hưởng và quyết định sống chết của những cuộc tình? Có phải vì thế, người ta đã dùng câu: Duyên phận, duyên số để giải thích những sự  tương quan trên, mang đến sự xác quyết cho một tình yêu sinh hoa kết quả hay chia cắt phũ phàng???

Hoa Thịnh Ðốn, mùa Ðông 2017.
Ðoàn Vinh