Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2017 MỘT KỶ NIỆM KHÔNG VUI NHƯNG KHÓ QUÊN

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

MỘT KỶ NIỆM KHÔNG VUI NHƯNG KHÓ QUÊN

In PDF.
Lời dẫn: Kỷ niệm nầy tôi định giữ kỹ trong lòng, không nhắc đến. Nhưng từ khi bị cựu Thiếu tá Trần Văn Ngà đem mấy “thằng đàn em” ra làm vật tế thần trong vụ “cờ Việt cộng trong chiếc thiệp mời” ra bêu rếu để được tiếng là người “có tinh thần chống Cộng cao độ” đến nỗi ngay “đứa em ruột thịt” - (như ông Thiếu tá Ngà tự nguyện “trói buộc” ông vào chúng tôi) - ông cũng sẵn sàng đưa lên máy chém dù biết rõ rằng nó chả có phạm trọng tội nào ngoài một sơ suất rất nhỏ không đáng bươi móc ra làm gì! Và cái lối “chống Cộng” thiếu suy nghĩ đó chỉ đem lại sự chia rẽ, tàn phá và hủy diệt nội lực của Cộng Đồng người Việt TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HẢI NGOẠI! Cái lối giả nhân giả nghĩa, lấy thịt đè người nầy đã khuấy động cái kỷ niệm đáng buồn đã cố chôn vùi trong tôi, khiến tôi phải đau lòng bươi ra “trình làng” để mời quý vị cùng chiêm nghiệm lý do tại sao chúng ta chiến đấu rất hăng say, rất gay go và phải hao tổn nhiều sức lực mà vẫn chưa thắng được Việt cộng? Có một vị nào đó nhận định rằng nếu cuộc chiến chống Cộng sản Bắc Việt xâm lăng kéo dài thêm năm ba năm nữa thì Việt Cộng (theo nghĩa là CSBV) không thể nào thắng được Miền Nam. Theo tôi đó là một nhận định chính xác và hữu lý khi nhìn lại tinh thần/lý tưởng phục vụ Quốc Gia Dân Tộc của lớp chỉ huy trẻ ngày một thăng hoa, bù đắp và “bào mòn” dần những “nếp nhăn” hủ bại, xơ cứng... của lớp tướng lãnh bị “thực dân hóa” trong quân đội.

♦ ♦ ♦ ♦
     
Khoảng 10 giờ sáng vào một ngày cuối tháng 2 năm 1975, khi đó tôi đang là Trưởng khối CTCT TRĐ6BB, có tiếng điện thoại reo. Tôi nhanh tay nhắc điện thoại lên trả lời “A lô, tôi Đ/U Khôi đây, xin lỗi ai ở đầu dây?” Đầu dây bên kia có tiếng trả lời “Thiếu tá Y đây, Khôi có khỏe không?”. “Dạ tôi vẫn khỏe, cám ơn Thiếu tá, có gì không Thiếu tá?”. “Ờ, có chút việc nhờ Khôi đây”. “Dạ, có gì Thiếu tá cứ nói đi”. “Khôi còn giữ hệ thống loa phóng thanh tầm xa TVA (?) của cục Chính Huấn phát không, cho Thiếu tá mượn thiết trí cho buổi lễ sắp tới...”, “Dạ, sẵn sàng Thiếu tá, lâu nay căn cứ Hoàng Oanh không được an ninh lắm nên TRĐ lấy về, đang cất trong kho. Thiếu tá cứ cho xe qua lấy, hồi nào cũng được”. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì từ trước đến nay Sư Đoàn tổ chức lễ lạc thì có đủ hệ thống âm thanh của mình, đâu có cần mượn của TRĐ tôi, nên buộc miệng hỏi: “Mà... lễ gì mà phải dùng đến hệ thống âm thanh đó lận Thiếu tá?”. Ông ngần ngừ một chút rồi nói “Cái nầy bí mật lắm không nói được... Ơ... ơ... thì đón... mặt trời... lớn nhất đó mà...”. Tôi nghe ông ngần ngừ nên nói ngay “Thôi, bí mật thì thôi... cám ơn Thiếu tá. Thiếu tá nhớ cho tài xế qua lấy nghe”. Rồi tôi cúp điện thoại. Chuyện chỉ đơn giản có thế, nếu ông Thiếu tá đem xe qua lấy thì “xong ngay” vì tôi biết một mình ông có đến 2 chiếc xe. Một để đi làm. Một để chợ vợ đi chợ và “đi công chuyện” và đưa đón mấy đứa con đi học, trong khi xe của khối CTCT Trung Đoàn thì “nằm ụ” vì không có xăng, chỉ khi nào đi công tác xa, tôi phải làm phiếu trình và được bút phê của TRĐ Trưởng kèm theo sự vụ lệnh mới được Ban 4 cấp xăng vừa đủ để đi công tác. Vì tình trạng xăng nhớt khó khăn như vậy cho nên hầu như tôi “quên luôn” là khối CTCT cũng có một chiếc Jeep; Khi có chuyện gì đi gần gần thì tôi mượn chiếc Honda 70 của nhân viên, bỏ tền túi đổ xăng đi cho “nhẹ nhàng”! Tôi chờ đến trưa mà vẫn không thấy Thiếu tá Y cho xe qua chở nên gọi Trung  sĩ Hoàn, người phụ trách bảo quản các máy móc của khối đến dặn “khi nào Thiếu tá Y cho tài xế qua lấy hệ thống âm thanh thì anh mở kho đưa cho họ mượn, tôi đi ăn cơm trưa đây. Ăn cơm xong đi nghỉ trưa rồi đi làm lại vẫn không thấy xe nào đến mượn hệ thống âm thanh cả. Đến gần 2:30 tôi nghe điện thoại reo, bắt lên nghe thì Thiếu tá Y hỏi “Sao anh không chở hệ thống âm thanh qua cho Sư Đoàn?”. Tôi nghe kiểu ăn nói có vẻ như ra lệnh, tuy không vừa lòng lắm như vẫn ôn tồn trả lời: “Thưa Thiếu tá, xe của khối CTCT không có xăng, lâu rồi tôi bỏ nằm đó chớ có dùng đi đâu được đâu, Thiếu tá sẵn xe bảo tài xế chạy qua lấy đi”. Nghe tôi trình bày vậy mà ông còn ra lệnh tiếp “Bảo Trung sĩ Hoàn chở qua cho tôi”. Tôi trả lời “Trung sĩ Hoàn cũng đâu có phương tiện gì để chở qua cho Thiếu tá được”.Ông vẫn chưa chịu “hiểu” tiếp tục ra lệnh “Thì bảo Trung sĩ Hoàn thuê xe thồ chở qua”. Tôi nghe lối hành xử chỉ biết có mình, bất bình vì cách giải quyết ức hiếp nhân viên của tôi, trong khi ông mượn của mình chớ đâu phải trách nhiệm của mình mà “chơi ép” vậy được. Tôi trả lời “Thưa Thiếu tá, tôi không thể bảo nhân viên của tôi bỏ tiền túi ra để làm việc đó được, vả lại lương Trung sĩ của ông ta bao nhiêu lắm mà bắt ổng làm như vậy! Nếu Thiếu tá không cho xe qua lấy thì để tôi xin xe...”. Ông Thiếu tá nầy có quê ở xã lân cận xã tôi và cũng có chút liên hệ gia đình, thường ngày tôi cũng thân với ông hơn là những vị sĩ quan khác của Sư Đoàn. Hôm nay ông ta đổi cách đối xử tình cảm anh em thường ngày mà dùng nguyên tắc nên tôi có linh cảm là sẽ lôi thôi. Ông ta muốn mượn hơi của khối CTCT/SĐ (mà Tham mưu phó CTCT/SĐ là Trung tá Q anh em cột chèo với Tướng Tư lệnh SĐ), dùng hệ thống hành chánh “cấp trên” để sai khiến “cấp dưới” nên tôi đã phản ứng lại bằng cách cũng dùng nguyên tắc để đối phó lại. Trước tiên tôi liền làm gấp một phiếu trình cho Trung tá TRĐ Trưởng (đang đóng quân tận trong Đức Phổ) để cho kịp giờ nhân viên văn thư mang giấy tờ hằng ngày vào cho các ban của Trung Đoàn tại Bộ chỉ huy nhẹ hành quân và trình ký các văn thư quan trọng của Trung Đoàn hàng ngày để hậu cứ thi hành. Trong phiếu trình tôi trình bày cặn kẽ mọi sự kiện và xin Trung tá TRĐ Trưởng chấp thuận cho khối CTCT/SĐ mượn hệ thống loa phóng thanh (HTLPT) và chỉ thị cho ban 4 cấp xe và xăng để chở HTLPT nầy qua cho Sư Đoàn mượn. Tôi cũng không quên nhấn mạnh rằng khối CTCT/SĐ đòi hỏi như vậy là xử ép Trung Đoàn vì họ mượn dụng cụ của mình để dùng nên họ phải tìm phương tiện qua nhận chớ không thể bắt Trung Đoàn phải chở qua. Tôi biết đến chiều mà không thấy tôi cho người chở  HTLPT qua thế nào Thiếu tá Y cũng phải cho xe qua chở. Nên trước khi về nhà ăn cơm tôi dặn Trung sĩ Hoàn “Nếu Thiếu tá Y có cho người qua lấy HTLPT thì anh nói nó được cất trong kho, chìa khóa kho Đ/U Khôi giữ, ổng về nhà ăn cơm, chiều mới vào”. Khoảng 5 giờ chiều tôi quá giang xe Honda của người quen về nhà ăn cơm. Đúng như tôi dự liệu. Thiếu tá Y gọi tôi không được nên cho tài xế đem xe qua lấy HTLPT. Thiếu tá Y còn cẩn thận gọi cho Trung tá H chỉ huy hậu cứ TRĐ6BB nhờ giúp đỡ để khỏi gặp trở ngại (thực ra là muốn tăng áp lực lên bản thân tôi!). Trung tá H gọi Trung sĩ Hoàn lên gặp ông và ra lệnh lấy HTLPT cho khối CTCT/SĐ mượn thì Trung sĩ Hoàn bảo tôi giữ chìa khóa và về nhà ăn cơm rồi. Trung tá H bực lắm nhưng không làm gì được nên đành chờ tôi vào. Một tiếng đồng hồ sau tôi vẫn chưa vào, tài xế đành về báo lại với Thiếu tá Y. Khi tôi vào Trung sĩ Hoàn trình bày lại mọi chuyện, và nói Trung tá H dặn khi nào tôi vào thì lên gặp Trung tá. Tôi lên gặp Trung tá H. Ông hỏi tôi “Sao về nhà ăn cơm mà đem chìa khóa kho theo làm gì?”. Tôi thưa với  Trung tá rằng “Trong kho đó có nhiều loại máy móc quan trọng nên tôi phải giữ chìa khóa”. Ông lại hỏi vặn “Sao giờ nầy mới vào”. Tôi lễ phép thưa “Trình Trung tá, Trung tá TRĐ Trưởng có chỉ thị những quân nhân có nhà tại trại gia binh hay lân cận chiều có thể về nhà ăn cơm nhưng phải có mặt tại đồn trước 9 giờ tối. Bây giờ mới có hơn 7 giờ thôi mà Trung tá. Mà Trung tá gọi tôi có gì không?”. Ông sừng sộ “Anh hứa cho Thiếu tá Y mượn máy móc, ổng cho người qua lấy mà không có anh, ổng còm ròm với tôi nhiều lắm”. Tôi trả lời “Ồ, chuyện đó hả Trung tá, tại ổng chớ đâu phải tại tôi. Tôi chờ ổng cả buổi chiều mà không thấy cho xe qua lấy, đến 5 giờ tôi mới về nhà ăn cơm mà! Thôi, chuyện đó để tôi giải quyết, Trung tá dừng bận tâm gì cả”. Xong tôi gọi máy gặp Thiếu tá Y nói “Tôi xin lỗi, tưởng Thiếu tá không cần nữa, tôi chờ cả buổi chiều không thấy xe qua, đến 5 giờ tôi mới về ăn cơm. Bây giờ tôi vào rồi, Thiếu tá cho xe qua lấy”. Một chuyện tôi không dự liệu được là sau khi đọc phiếu trình của tôi thấy tôi nói khối CTCT/SĐ chơi ép nên Trung tá TRĐ Trưởng, vốn là người cương trực, nghe vậy nổi nóng gọi cho Trung tá Q cự nự um sùm (còn dọa ông Trung tá Q nữa “Anh mà đụng đến Đ/U Khôi của tôi là tôi không làm thinh đâu nghe). Trung tá Q lại gọi máy la  Thiếu tá Y... Bây giờ sẵn dịp tôi gọi qua ổng trách tôi “Sao chuyện nhỏ như vậy mà trình Trung tá H TRĐ Trưởng làm gì để ổng gọi về  xài xể Trung tá Q, ổng giận anh lắm”. Tôi trả lời “Thưa, vì Thiếu tá bảo tôi phải chở HTLPT qua cho Thiếu tá nên tôi phải trình Trung tá H để xin quyết định chớ tài sản của TRĐ mà xuất cổng không có phép, ổng phạt tôi chết sao Thiếu tá? Với lại tôi cũng xin xe, xin xăng mới chở loa qua cho Thiếu tá được chớ!”. Tôi hạ giọng nói “Phải chi Thiếu tá cho xe qua sớm sớm, tôi lén cho Thiếu tá mượn thì Trung tá H đâu có biết! Thôi Thiếu tá cho xe qua lấy ngay đi chớ 9 giờ đóng cổng đó Thiếu tá”. Thiếu tá Y ấm ức tôi lắm, và tôi biết thế nào ông cũng tìm cách trả đũa! 
    
Sau khi đón Tổng thống Thiệu xong (vì hôm đó TT Thiệu ra thăm BTL/SĐ). Ông ta liền xếp đặt kế hoạch để “hạ” tôi. Tôi biết ông Thiếu tá nầy “thâm” lắm và cũng khéo lấy lòng cấp trên lắm, nhưng tôi xét thấy tôi không làm gì sai phạm nên không sợ! Vả lại tính tôi ghét những người lợi dụng chức vụ để lo cho tư lợi, lại còn thêm cái trò “lấy thịt đè người” nữa nên tôi “sửa lưng” một cú cho ông ta biết. (Vì BCH/TRĐ6 ở gần BTL/SĐ2 nên các ông lớn “tép riu” bên đó hay qua quầy hàng QTV TRĐ6 “mua chùa” hàng lắm. Trước đó Đại úy Thảo trưởng ban TLC/TRĐ làm Chủ tịch Ủy ban Phối Kiểm quày hàng QTV thì sao tôi không biết, nhưng từ khi tôi “bị” cử làm Chủ tịch UBPK/QH/QTV thì hay nghe Thượng sĩ Tài Trưởng quầy hàng QTV than phiền rằng “Nhiều vị Thiếu tá, Trung tá bên SĐ qua mua hàng QTV mà không trả tiền, nhờ Đại úy giúp em chớ làm hoài kiểu nầy em chịu không nổi” (Tôi biết ông Thượng sĩ Tài nầy cũng là thứ không vừa, ông chỉ lấy tôi làm phên dậu đỡ đạn cho ông ta thôi, nhưng vì tôi không thích kiểu chơi ép của mấy “quan” loại đó nên chịu “gánh” cho Thượng sĩ Tài mà thôi. Tôi làm bộ không hiểu hỏi “Thì mấy ổng cần mua gì thì anh bán cho mấy ổng chớ hàng QTV, lính mình đi hành quân hoài có ai mua đâu, anh để làm gì cho nhiều? Thượng sĩ Tài giải thích “Không phải như Đại úy nói. Mấy ổng viết một cái “đơn” dài đủ thứ mặt hàng, sai tài xế qua mua, xong thì lấy hàng chớ không trả tiền. Hỏi tài tiền xế thì được trả lời “Ổng đâu có đưa tiền cho em, ông biểu em qua đưa cái giấy nầy rồi chờ lấy hàng, vậy thôi”. Tôi bảo Thượng sĩ Tài “Thôi, được rồi. Từ nay có ông nào qua muốn mua món gì, nếu mình con dư thì cứ bán bớt cho các ông ấy. Anh lấy hàng xong để trong quày, viết biên lai biểu tài xế trả tiền. Nếu không có tiền thì bảo tài xế cầm biên lai về lấy tiền. Nếu không trả tiền thì cứ đổ thừa cho tôi là khi ký Nhật ký Đại tập tôi đòi phải có đủ biên lai để so sánh thu chi, nếu không tôi khống ký NKĐT thì không thể đi nộp tiền được”. Thượng sĩ Tài áp dụng vài lần mánh khóe nầy, mấy “quan” thấy xấu khói nên không qua vòi vĩnh nữa. Giúp được Thượng sĩ Tài thì tôi bị mấy ông đó ghét. Ông Trung tá Q cũng là chủ nợ về mục “kỳ đà cản mũi” đó của tôi, nên nhân dịp nầy “chơi luôn”để trả đũa!).
   
Thiếu tá Y biết Trung tá Q bị Trung tá TRĐ Trưởng của tôi xài xể, ông ta sẽ lấy tôi để gỡ, ông Y vo tròn bóp méo sự thật, đơm đặt là tôi biết hôm đó khối CTCT/SĐ mượn HTLPT để làm lễ đón Tổng thống Thiệu nên cố ý phá hoại, gây khó dễ, không chịu cho mượn... Đốt cho Trung tá Q nóng xong rồi xúi Trung tá Q gọi tôi qua trình diện để xài xể tôi. Hôm đó tôi đi công tác cả ngày, tối mới về, Trung sĩ Hoàn nói lại “Thiếu tá Y gọi điện thoại bảo Đại úy ngày mai qua trình diện Trung tá Q”. Trung sĩ Hoàn lo ngại hỏi thêm “Mà Đại úy qua trình diện Trung tá Q có sao không Đại úy?”. Tôi trấn an “Đâu có gì mà anh phải lo! Tôi đâu có làm gì sai phạm đâu, yên trí đi”. Sáng hôm sau tôi gọi điện thoại báo cho Thiếu tá Y biết, sáng nay tôi bận giải quyết một số công vệc, chiều nay tôi sẽ qua gặp Trung tá Q. nhờ Thiếu tá trình lại dùm tôi”. Ông ta nghĩ là tôi sợ nên tìm kế hoãn binh, ông ta hù thêm “Trung tá giận anh lắm đó, anh nhớ đừng để Trung tá chờ lâu bất lợi cho anh, anh nhớ vào gặp tôi rồi tôi sẽ dẫn anh qua trình diện Trung tá”. Tôi “dạ và cám ơn” rồi cúp máy.
  
Xế hôm đó tôi mượn chiếc Honda 70 của Trung sĩ Hoàn qua phòng Chính Huần gặp Thiếu tá Y trước như lời dặn. Thiếu tá Y tiếp tôi rất thân tình và làm ra vẻ rất quan tâm đến tôi và muốn tìm cách giúp đỡ tôi nhưng trong thâm tâm thì khích bác Trung tá Q, mượn tay Trung tá Q để “trị” tôi. Làm vậy ông ta vừa khỏi mang tiếng là tiếp tay với Trung tá Q để đì tôi, và sau nầy nếu tôi có bị phạt nặng thì ông ta cũng vô can. Ông giả vờ trách tôi: “Sao Khôi dại quá vậy, làm chi rắc rối phiền đến Trung tá, bây giờ ổng giận lắm, Thiếu tá muốn giúp Khôi cũng không biết ăn nói làm sao đây. Thôi Khôi qua xin lỗi Trung tá đi, và năn nỉ Trung tá, có khi ổng bớt giận ổng bỏ qua cho!”. Tôi nghe lợm giọng về cái sự giả nhân giả nghĩa của ông Thiếu tá nầy, nhưng ráng đè nén nói: “Cám ơn Thiếu tá, tôi nghĩ không đến nỗi nào đâu. Mình đi được chưa thiếu tá?”. Thiếu tá Y dẫn tôi qua phòng Trung tá Q và lên tiếng “Đại úy Khôi qua trình diện Trung tá đây”. Tôi chào Trung tá Q theo đúng quân kỷ rồi đứng chờ. Thiếu tá Y ngồi xuống bàn bên cạnh nhìn sang. Trung tá Q chỉ ghế cho tôi ngối xuống chỗ đối diện rồi khai hỏa: “Sao anh biết đón Tổng thống mà bảo anh đem HTLPT qua để làm lễ mà anh không thi hành, anh muốn phá hoại phải không?”. Thì ra Thiếu tá Y đã bóp méo sự thật để mớm cho Trung tá Q kết tội tôi phá hoại buổi lễ đón tiếp Tổng thống. Tội nầy thì ký 8 ngày trọng cấm xin gia tăng tối đa, rồi trình lên Tướng Tư Lệnh để ông phết cho tôi vài chục “củ” là cuộc đời quân ngũ hiện dịch của tôi coi như “khóa sổ”. Nghe Trung tá Q buộc tội ‘chắc nụi’ tôi buồn cười, hỏi vặn lại “Thưa Trung tá, ai nói tôi biết Tổng thống đến thăm?”. Trung tá Q không hiểu câu hỏi của tôi nên nói như khẳng định “Thiếu tá Y nói”. Thấy Trung tá Q đã bị “hớ”, tôi bình thản trả lời “Thưa Trung tá, Trung tá nói vậy là hoàn toàn không đúng, tôi làm sao biết được Tổng thống đến thăm?! Đó là một tin tối mật cấp quốc gia ai dám tiết lộ. Trung tá cũng biết vùng nầy rất gần núi, và núi non trùng điệp mãi tận dãy Trường Sơn. Giả thử tin tối mật đó bị người trong cuộc để lọt ra ngoài, tụi Việt cộng biết được chúng pháo kích vào thì dẫu có Tướng Tư Lệnh cũng văng chức huống hồ Trung tá và Thiếu tá Y. Ông Thiếu tá không dại gì làm chuyện đó, Trung tá cứ hỏi thẳng Thiếu tá Y đi?”. Tôi dồn hai ông vào thế khó xử, Thiếu tá Y thì ngồi lặng thinh, Trung tá Q ấm ức đỏ mặt lên mà không tiện hỏi thêm! Được thế tôi bồi tiếp: “Trung tá kết tội tôi như vậy là vu khống, tôi hoàn toàn không có tội gì cả. Đáng lẽ chuyện nầy đâu có lôi thôi rắc rối như vầy. Nếu hôm đó Thiếu tá Y cho xe qua chở HTLPT thì đơn giản biết bao. Nhưng Thiếu tá lại bắt buộc tôi phải chở qua trong khi tôi đã thưa là xe tôi không có xăng bỏ nằm đó lâu nay, vậy mà Thiếu tá còn bắt tôi biểu Trung sĩ Hoàn thuê xe thồ chở qua. Tôi không bao giờ làm cái việc chén ép nhân viên một cách bất nhẫn như vậy. Thiếu tá ép tôi quá tôi đành phải làm tờ trình lên Trung tá TRĐ Trưởng để xin quyết định, vì ông đã ra lệnh rồi, mọi vật trong căn cứ khi xuất trại phải trình giấy cho cổng kiểm soát, tôi chở lậu ra ổng phạt tôi thì sao? Mọi việc tôi đều làm theo đúng nguyên tắc, Trung tá vui lòng cho tôi biết tôi sai chỗ nào? Còn việc gì xảy ra giữa Trung tá và Trung tá H tôi là thuộc cấp, tôi làm sao biết được”. Bị chạm tự ái vì nhắc lại việc ông ta bị Trung tá H xài xể, ông nổi nóng quát lớn “Anh tưởng tôi không có quyền phạt anh hả? Không có quyền đẩy anh đi hả?...”. Tôi thấy ông ta tiếp tục nồ tôi nên tôi cũng không còn nể nang như trước. Tôi đối đáp ngay: “Tôi biết Trung tá có quyền phạt tôi chứ, vì theo hệ thống hàng dọc Trung tá là cấp chỉ huy của tôi mà. Phạt thì dễ, nhưng phạt thế nào cho hợp lý, cho đúng quân kỷ chớ phạt theo kiểu lấy thịt đè người thì làm sao thuộc cấp nể trọng được. Còn việc thuyên chuyển tôi thì Trung tá hoàn toàn không có quyền gì cả. Chúng tôi là quân số của Tổng cục CTCT, mọi việc thuyên chuyển đều do Tổng Cục quyết định chứ các cấp khác không thể tùy tiện “đẩy” đi đâu hay giữ lại được. Chắc Trung tá cũng đã biết, ngay tại TRĐ6BB và TRĐ4BB, những bạn cùng khóa với tôi được Tổng Cục CTCT thuyên chuyển hàng loạt về Không quân và Hải quân mà có đơn vị nào dám giữ lại đâu. Nếu Trung tá không dùng tôi nữa, việc Trung tá chỉ có thể làm được là trả tôi về Tổng Cục; hy vọng tôi sẽ được về Sàigòn bổ sung cán bộ cho Tổng Cục và các cục hay về lại trường ở Đà Lạt vì đang cần cán bộ “nòng cốt” xuất thân từ Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, lúc đó tôi còn cám ơn Trung tá nữa! Bị tôi chọc giận Trung tá Q không còn kềm chế được nữa, đập bàn nạt “Đồ ngu như bò!”.  Bị chửi tôi đứng phắt dậy trả lời “Thưa Trung tá, tôi nể Trung tá thứ nhất là do cấp bậc, thứ hai là do tuổi tác của Trung tá, nhưng Trung tá đã xử sự và nói năng không đúng tư cách và tác phong của một sĩ quan, tôi không nói chuyện với Trung tá nữa. Quay qua Thiếu tá Y tôi nói “Chào Thiếu tá tôi về” và ra nổ máy xe chạy một mạch về Trung Đoàn để cho hai ông ôm 2 cục giận ngồi đó!
    
Hôm sau tôi đích thân đi Đức Phổ trình lên Trung tá TRĐ Trưởng mọi chi tiết đã xãy ra và nhấn mạnh thêm vào “thế nào Trung tá Q và Thiếu tá Y cũng tìm cách làm khó dễ tôi và Trung Đoàn mình”. Trung tá H nghe xong cười nói “Đ. Mạ, đừng sợ, có gì còn có tôi...”. Tất nhiên là chuyện rắc rối còn tiếp diễn và tôi tiếp tục “đấu” với 2 ông!
   
Tôi biết Trung tá Q chỉ là lá bài, để có gì nhờ chỗ liên hệ gia đình với Chuẩn tướng N. Tư lệnh Sư Đoàn hầu dễ “thậm thò thậm thụt” bôi xấu hại tôi (vì khi về BTL/SĐ2BB Chuẩn tướng N đã đem Trung tá Q về làm Tham Mưu Phó CTCT SĐ chứ Trung tá Q có biết gì về CTCT đâu). Mọi sự đều do Thiếu tá Y bày đặt xúi Trung tá Q làm. Việc làm khó dễ đầu tiên là Khối CTCT/SĐ gởi cho TRĐ6BB một Bưu điệp do TMT/SĐ ký, thông báo cho biết là “vì nhu cầu, khối CTCT/SĐ sẽ giữ lại HTLPT để xử dụng...”. Thực ra thì thời gian đó TRĐ không có nhu cầu dùng  HTLPT nữa vì căn cứ  duy nhất có thể đặt loa phóng thanh tầm xa để tuyên truyền địch vận là căn cứ Hoàng Oanh, gần đây bị áp lực địch khá mạnh nên đã phải tháo gỡ hệ thống loa đem về cất trong kho. Nhưng vì khối CTCT/SĐ chơi trò ma giáo nên tôi trình với Trung tá TRĐ Trưởng “Đây là tài sản của TRĐ do cục Chính Huấn phát trực tiếp cho 3 TRĐ 4, 5 và 6, sư đoàn không có quyền gì chiếm dụng cả. Nếu Trung tá cho phép tôi sẽ làm văn thư gởi thẳng vào cục Chính Huấn đòi lại HTLPT mà khối CTCT/SĐ đã mượn mà không chịu trả”. Được Trung tá H chấp thuận, tôi tham chiếu những văn thư của Cục Chính Huấn thông báo việc cấp phát HTLPT cho Trung Đoàn và văn thư nhờ khối CTCT/ SĐ nhận giúp HTLPT từ cục Chính Huấn về cho Trung Đoàn và làm một phiếu trình khiếu nại về việc khối CTCT/SĐ chiếm dụng HTLPT và yêu cầu cục Chính Huấn can thiệp buộc khối CTCT/SĐ2BB trả lại HTLPT để TĐ6BB sử dụng. Được cục Chính Huấn cứu xét và chấp thuận kèm theo văn thư yêu cầu khối CTCT/SĐ2BB phải hoàn trả ngay cho TRĐ6BB HTLPT mà cục Chính Huấn đã cấp phát theo nhu cầu của cấp Trung Đoàn để thực hiện công tác tuyên truyền địch vận tại các tiền đồn. Nhận được văn thư trên khối CTCT/SĐ luồn lách bằng cách ra một văn thư nội bộ “trưng dụng 2 bộ  loa phóng thanh tầm xa của TRĐ5BB (do NT2 Bùi Minh Triết làm trưởng khối CTCT) và TRĐ6BB vì nhu cầu đặc biệt...”. Tôi lại làm một văn thư khác có đính kèm văn thư nội bộ của khối CTCT/ SĐ2BB trưng dụng HTLPT của Trung Đoàn gởi cục Chính Huấn khiếu nại tiếp... Vấn đề chưa được giải quyết thì miền Trung hỗn loạn... Từ quân đến dân bỏ của chạy lấy người... và sau đó không lâu thì tình hình không còn cứu vãn nổi... Rồi mất nước! Nếu không có việc rút quân bỏ Cao Nguyên thì không biết sau nầy tôi phải đương đầu với 2 ông Tá đến bao lâu nữa và ngã ngũ ra sao? Nhưng dù kết quả thế nào tôi cũng vui vì ít nhất cũng chứng tỏ là cách bảo vệ anh dự của một sĩ quan hiện dịch có khác...
     
Sau khi tù binh bị chuyển qua cho công an quản lý, tôi và Thiếu tá Y đều bị tù cùng một trại. Ông ta vẫn thói nào tật đó, bon chen được trại cắt đặt cho làm “thư ký thường trực thi đua trại”, làm “quân sư quạt mo”, đứng sau lưng bày mưu tính kế cho “cựu Thiếu tá” Được, hai lần làm Quận trưởng quận Lý Tín, một “tự quản trại” đã làm tay sai đắc lực cho bọn công an Việt cộng vắt kiệt chút sinh lực còn sót lại của anh em tù chúng tôi. Hai người nầy cho đến nay tuy không còn nữa, nhưng mỗi khi nhắc lại là anh  em tù tại trại 1 Tiên Lãnh đều không quên những hành vi nịnh bợ thấp hèn của các đương sự... Từ lâu tôi buồn vì ngành CTCT của chúng ta có những “đàn anh” như vậy đó. Và gần đây, tháng 5 năm 2011 tại hải ngoại lại có một ông nữa cũng vỗ ngực tự xưng là “đàn anh” của chúng ta là cựu Thiếu tá Trần Văn Ngà. Ôi! Sao mà tội nghiệp quá vậy!

Charlotte ngày kỷ niệm cuộc Hải Chiến Hoàng Sa 19/1.

********************************************