Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2017 HOA KỲ 2016 CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ BẰNG LÁ PHIẾU

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HOA KỲ 2016 CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ BẰNG LÁ PHIẾU

In PDF.

Hoa kỳ là một quốc gia có nền dân chủ lâu đời, sau khi dành được độc lập từ tay đế quốc Anh với bản Tuyên Ngôn năm 1776. Người Mỹ đã thành lập một nền Cộng Hòa Liên Bang và cho ra đời một bản hiến pháp nổi tiếng với trên 200 năm lịch sử. 

Hiến Pháp Hoa Kỳ là bộ luật tối thượng, được soạn thảo dựa trên tư tưởng tam quyền phân lập của Montesquier giữa 3 ngành Lập pháp (Quốc hội), Hành pháp (Tổng thống), Tư pháp (Tòa án). Hiến pháp được phê chuẩn sau các cuộc hội nghị tại 13 tiểu bang đầu tiên và có hiệu lực từ năm 1789. Hiến pháp thể hiện tinh thần khoa học, văn minh, một thể chế Cộng Hòa đầu tiên trên thế giới trong lich sử cận đại.

Theo hiến pháp, Tổng thống Hoa Kỳ là vị Nguyên thủ quốc gia (Head of State), đứng đầu Chính phủ (Head of Government) và cũng là vị Tổng Tư lệnh Quân đội (Commender of Chief). Đây là chức vụ chính trị cao nhất được công nhận. Tổng thống lãnh đạo ngành hành pháp của chính phủ liên bang và là một trong hai viên chức duy nhất được toàn quốc Hoa Kỳ bầu lên (người thứ hai là Phó Tổng thống) theo phương thức đầu phiếu gián tiếp thông qua Đại cử tri đoàn (Electoral College) với một nhiệm kỳ bốn (4) năm. Kể từ năm 1951, các Tổng thống Hoa Kỳ chỉ được phục vụ giới hạn hai (2) nhiệm kỳ theo Tu chính án 22, Hiến pháp Hoa Kỳ.

Kể từ thời lập quốc, các bậc khai sáng đã chọn phương pháp dùng Đại cử tri đoàn trực tiếp bầu Tổng thống ghi vào Hiến pháp vì Hoa Kỳ thành lập là nền Cộng hòa chứ không phải nền Dân chủ, người dân cử đại biểu chung lo việc nước và cũng thể hiện tinh thần bình đẳng giữa các tiểu bang không phân biệt lớn nhỏ. 

Đặc tính bầu cử gián tiếp đó là thể hiện lòng người hay ý dân qua lớp trung gian, tựa như một cái lọc. Mỗi tiểu bang của nước Cộng hòa nầy đều có chính quyền, chính phủ và Quốc hội, với Thống đốc lãnh đạo hành pháp. Cơ chế riêng, muốn sống chung và nhường một số quyền quyết định cho chính phủ liên bang. Các tiều bang đồng ý không tiểu bang nào bị gạt ra ngoài hay lấn lướt quyền lợi. Đại cử tri đoàn cho mỗi tiểu bang được tiểu bang đó chọn, và họ có quyền bầu cho bất cứ cá nhân nào, nhưng họ rất hiếm khi bầu cho những nhân vật khác người được chỉ định. Số phiếu đại cử tri của mỗi tiểu bang là tổng số Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ (hai người mỗi tiểu bang) và số Dân biểu Hoa Kỳ của tiểu bang đó theo dân số; riêng Đặc khu Columbia có ba phiếu đại cử tri mặc dù không có một đại diện nào ở Quốc hội Hoa Kỳ.
 
Hiện nay, Đại cử tri đoàn có 538 người. Muốn đắc cử Tổng thống thì phải có hơn phân nửa (269) số phiếu Ðại Cử Tri là 270 phiếu: Tiểu bang nào cũng có tiếng nói trong tiến trình tuyển cử. Ứng cử viên phải quan tâm đến quyền lợi từng tiểu bang chứ không phải hốt phiếu của vài ba tiểu bang đông dân là đắc cử. Nhờ thể thức tuyển cử ấy, các ứng cử viên phải quan tâm đến các tiểu bang thưa dân chứ không vận động để thắng phiếu tại các bang vùng duyên hải như California, New York, Texas, Florida vv… Tại Hoa Kỳ, các chính quyền địa phương tổ chức cuộc bầu cử và đảm bảo kết quả trung thực và ngăn chận gian lận trong việc kiểm phiếu.

Còn các nước dân chủ khác không gặp hoàn cảnh đặc thù như Hoa Kỳ nên họ nghĩ giải pháp đầu phiếu trực tiếp chọn người lãnh đạo.

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton cùng tranh chức Tổng thống chay đua vào Nhà Trắng. Qua các cuộc thăm dò, các hãng thông tấn, đài truyền hình tại Hoa Kỳ đồng loạt đưa tin bà Clinton chiến thắng, Donald Trump bị bại. Các nhà bình luận, tiên tri chính trị, chiêm tinh, bói toán cũng đều cho là nước Mỹ sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên.

Cuộc Tổng Tuyển Cử năm nay được xem là cuộc Tổng Tuyển Cử khác thường nhất, trong một chủ thuyết âm mưu nhằm tiêu diệt tiềm năng của một siêu cường. Những cuộc tranh luận gay gắt, chỉ trích đời tư giữa các đối thủ. Thường là các cơ quan truyền thông đại chúng đứng trung lập. Năm nay, nhiều báo chí và đài truyền hình uy tín tại Hoa Kỳ đã công khai ủng hộ đại biểu của mình và phân cực tới nỗi không thể chấp nhận. 

Theo bà Clinton thì: “Ông ta không chỉ thiếu sự chuẩn bị, tính khí ông ta hoàn toàn không phù hợp để giữ một chức vụ đòi hỏi kiến thức, sự ổn định và trách nhiệm to lớn. Donald Trump không thể là người giữ trong tay mật mã nguyên tử. Bởi không khó để tưởng tượng ra rằng ông ta đẩy chúng ta tới chiến tranh hạt nhân khi có kẻ chọc tức ông ta”.

Ông Trump phản bác: “Nếu các bạn chọn Hillary Clinton, đất nước này sẽ bị nguy ngập. Vì bà ta không được nước nào tôn trọng cả. Hillary Clinton không đủ tầm để lãnh đạo đất nước, đặc biệt ở thời điểm này. Bà ta không có đủ những phẩm chất cần thiết”.

Giới truyền thông Hoa Kỳ cho rằng cuộc đua đã kết thúc bà Hillary Clinton xem như đã đắc cử, các báo loan tin: “Bà Hillary một phụ nữ tài ba nói năng lưu loát, giỏi về ngoại giao, kinh nghiệm già giặn về lãnh đạo. Ông Trump là kẻ nói năng thô lỗ, chưa có kinh nghiệm lãnh đạo quốc gia, rất nguy hiểm khi ông cầm chìa khóa về nguyên tử của Mỹ...”.
Trước ngày bầu cử 2 tuần, ai cũng nghĩ rằng bà Clinton sẽ thắng cử và thắng rất vẻ vang với hơn 80% số phiếu, ông Donald Trump bi thảm bại, bởi bà được báo chí, chính quyền và cả vợ chồng Tổng thống Barack Obama vận động tối đa.

Một ký giả đã từng viết: “Nếu cuộc bầu Tổng thống Mỹ năm nay 2016, ngựa về ngược Donald Trump thắng cử, thì toàn thể cơ quan truyền thông Hoa Kỳ không biết ăn nói ra sao, xấu hổ biết dường nào?!! Bà Clinton không dám ra đường, còn đảng Dân chủ trong 8 năm qua xây dựng dưới thời Obama đều bị gãy đổ."
 
Người Việt Nam với kinh nghiệm xương máu; đã từng là nạn nhân của các cơ quan truyền thông Mỹ được nhận tiền từ phía cộng sản Nga Tầu và các phong trào phản chiến. 

Trong vụ tấn công Tết Mậu Thân 1968, cộng sản Bắc Việt bị thảm bại trên chiến trường lại là kẻ chiến thắng trên chính trường Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ buộc phải rút quân về. Thượng Nghị sĩ John Kerry đã từng tuyên bố: “Chúng ta để miền Nam Việt Nam cho cộng sản miền Bắc chiếm thì ước chừng chưa tới 3,000 người chết hay có thể không ai chết cả”. 

Sau cùng Chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ rơi VNCH, Sàigòn đã thất thủ và bao nhiêu người chết do chính sách của Hoa Kỳ?!! 

Tổng thống Ronald Reagan đã từng nói: “Rút quân về không phải là xong việc mà di hại của nó kéo dài hàng trăm năm sau”.

Hội thảo “Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam” được Ngoại trưởng John Kerry hỗ trợ (tháng 4,2016) đánh dấu 20 năm Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa. 

Về chính trị, hai nước tôn trọng thể chế và độc lập chủ quyền. Kinh tế, thương mại, trao đổi tăng bước nhảy vọt  tới 90%, từ 500 triệu năm 1994 đến 45 tỷ đô la năm 2015. John Kerry còn cho rằng: “Việt Nam không còn chủ nghĩa cộng sản mà nó chỉ là một nước độc tài đang có dấu hiệu thay đổi”.

5 giờ sáng ngày 9-11-2016, trên truyền hình đài ABC xuất hiện hàng chữ “Bà Clinton đã gọi điện thoại chúc mừng với sự thừa nhận đắc cử của đối thủ Donald Trump”.

Ông Trump xuất hiện và kêu gọi toàn dân đoàn kết theo truyền thống Hoa Kỳ, với lời lẽ uyển chuyển, nhẹ nhàng, làm dịu bớt sự lo ngại về người lãnh đạo nước Mỹ cho 4 năm tới. Ông Trump đắc cử Tổng thống thứ 45 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, là người lãnh đạo một siêu cường trên thế giới

Vào ngày 9-11-2016, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gọi điện thoại hay gởi điện văn chúc mừng sự đắc cử của ông Trump.

Chiến thắng của Donald Trump đi ngược lại mọi thăm dò dư luận, dự báo trước ngày 11/8. Hiếm khi nào trong lịch sử bầu cử Mỹ có chuyện gần 70 tờ báo lớn nhất đất nước cùng chọn một ứng cử viên cho chức Tổng thống, đó là Hillary Clinton. Nhưng, tất cả các nỗ lực này đều không khiến Donald Trump nản lòng, cũng như không đưa Hillary Clinton đến Nhà Trắng.

Trump bác bỏ tất cả các thăm dò sớm, coi đây chỉ là những thứ ‘đồ rởm’. New York Times phân tích trên thực tế kiểm phiếu cho thấy, cơ hội chiến thắng của Donald Trump là 95%.

Không chỉ chiếm Nhà Trắng, phe Cộng hòa vốn đầy chia rẽ trước bầu cử lại thắng áp đảo ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Vậy tại sao bà Hillary lại thua ông Trump mà thua đậm đến chỗ phải khóc vì chính bà cũng không ngờ vì đã bỏ công sức 16 năm chuẩn bị cho chức Nữ Tổng thống đầu tiên của Hiệp Chúng Quốc mà cuối cùng vẫn thảm bại. Sự thất bại này có nhiều lý do:

Thứ nhất: Về vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới
  
Qua hai nhiệm kỳ Tổng thống, Obama đã làm quá nhiều điều bất ổn không đẹp mắt người dân, dù thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng hòa, cũng đều bất mãn. Một Trung sĩ đào ngũ chạy sang địch quân, Tổng thống ra lệnh thả 5 tên lãnh đạo Al Qaeda đổi lấy viên Trung sĩ, lại còn vời vào dinh gặp Tổng thống vì hắn theo đạo Hồi.
Pháp bị khủng bố phá nát một tòa báo, giết nhiều phóng viên trong đó có Charlie Hebdo. Ngày 1-1-2015 hơn 1 triệu người biểu tình phản đối khủng bố Hồi giáo, 40 vị lãnh đạo trên thế giới về Paris tham dự, cùng nắm tay nhau tỏ tình đoàn kết chống khủng bố thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở nhà xem bóng rổ (baskeball). Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Eric Holder tại Paris cũng không đến dự meeting.

Tình trạng khủng bố gia tăng trên khắp thế giới và cả tại Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã tránh không cho dùng tiếng terrorist để chỉ những thành phần nầy vì cho là quá khích? 

Điều đình với Iran về vũ khí hạt nhân thì nhượng bộ.

Phải chăng giải Nobel Hòa Bình 2008, mà Tổng thống Obama nhận lãnh, sau 9 tháng nhậm chức đã khiến ông chùn bước?

Sự lưỡng lự của chính quyền Mỹ khiến các thế lực tôn giáo cực đoan ra đời như ISIL, ISIS dã man, tàn khốc hơn Al QaeDa, Hezbollah. Mỹ rút quân ra khỏi các chiến trường khiến vị thế quân sự số 1 của Hoa Kỳ bị lung lay, trước sự trổi dậy của Nga và Trung Quốc. Đánh ISIS thì Tổng thống chỉ làm lấy lệ khiến Putin (Nga) khinh rẻ, nói chuyện không nhìn mặt.

Còn Trung Quốc, bắt đầu từ sự cố thảm đỏ khi đón tiếp Tổng thống Mỹ ở Hàng Châu một cách lạnh nhạt; tiếp theo là sự cố “vạ miệng” của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khiến Mỹ hủy luôn cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước tại Lào trong chuyến công du châu Á và tham dự hội nghị G20 (năm 2016).

Việt Nam một nước cựu thù của Mỹ được Tổng thống Obama trải thảm đỏ đón Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng tại tòa Bạch Ốc trong khi chính Obama, Tổng thống một nước siêu cường đến thăm Việt Nam đáp máy bay vào ban đêm và chỉ được tiếp đón lơ là; còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng thăm trước đó không lâu, đã được Việt Nam trải thảm đỏ và có 21 phát đại bác dàn chào, được các quân binh chủng duyệt binh dàn chào???  
Tại Châu Á với chính sách với một “Ảo tưởng Trung Quốc” dân chủ, hơn 40 năm qua Mỹ đã thất bại vì chủ nghĩa bành trướng dân tộc Đại Hán của Tàu đã đe dọa nền hòa bình thế giới.

Thứ hai: Dân chúng Mỹ muốn thay đổi chính sách từ khi Obama nói: “Yes, We change”. Nhưng 8 năm qua không có sự thay đổi nào đáng kể, đời sống người dân càng khó khăn, thất nghiệp, lạm quyền. Chính phủ xài ngân khố quá trớn đẩy nợ công gia tăng kỷ lục hàng ngàn tỷ buộc người dân Mỹ phải gánh. Những người làm chính trị thì nghĩ quyền lợi đảng phái hơn đất nước với những trò thỏa hiệp, vận động hành lang, quên đi những lời hứa, việc làm  khi tranh cử cũng như sự an toàn của người dân trong một xã hội.

Thứ ba: Những khiếm khuyết của bà Hillary Clinton

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của bà Hillary Clinton là chuỗi dài những bê bối liên quan tới tính trung thực. Việc xử dụng Email cá nhân khi làm ngoại trưởng. Những cáo buộc bà với Clinton Foundation, gia đình cựu Tổng thống với quỹ Clinton Founation (Bill, Hillary hay Chelsea?) trong 15 năm hoạt động đã giàu lên tới bạc tỷ qua hình thức rửa tiền từ các quốc gia Ả Rập Saudi, Ấn Độ? (Mỗi lần Cựu Tổng thống Bill Clinton hay Cựu Ngoại trưởng Hillary đi nói chuyện nhận hàng mấy trăm ngàn hay bạc triệu). Mối quan hệ đó khiến nhiều người nghi ngờ việc bà xử dụng quỹ của gia đình để huy động tiền tài trợ từ các nguồn không hợp pháp? Số Email bị xóa trong thời gian bà làm Ngoại trưởng phải chăng đó là đầu mối cho những việc làm sai trái có hại cho nước Mỹ? Bà lên tiếng bảo vệ phụ nữ nhưng bà cũng từng bị cáo buộc làm tổn thương phụ nữ hàng loạt qua những vụ bê bối của Bill Clinton. 

Một bộ phận dân Mỹ khác tỏ ra chán ghét cao độ tới bộ máy chính trị Hoa Kỳ. Bà Clinton tranh cử Tổng thống lại nhờ vả vợ chồng Thổng thống Obama vận động phải chăng đây là nhiệm kỳ thứ ba (3) của Obama. Năm 2008, thỏa hiệp bầu cử ông Obama trả nợ giúp bà Clinton khi thất cử và ưu ái đặc biệt dành chức Ngoại trưởng cho bà v.v... Chính quyền Obama hiện đang nuôi dưỡng và tài trợ cho các thế lực muốn làm hại nước Mỹ!!!

Thứ tư: Về phần Donald Trump, cách đây hơn một năm rất ít người biết Donald Trump, một tỷ phú sẽ ra tranh cử Tổng thống. Họ nghĩ ông không thể dành điểm trong các cuộc thăm dò. Họ nói ông không thể thắng được 17 chính trị gia gạo cội trong đảng Cộng hòa qua các cuộc bầu cử sơ bộ, và ông không thể được bầu làm ứng viên của đảng. Cuối cùng, ông đã đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử và đã chiến thắng cuộc tổng tuyển cử năm 2016. 

Trong thời gian tranh cử; thái độ không cần ai của ông Trump đã thể hiện sự độc lập và vị trí người ngoài cuộc mà người dân Mỹ đã bất mãn với chính quyền Washington từ lâu. Làn sóng người da trắng ủng hộ Trump lên cao. Những người thuộc giai cấp lao động, không có bằng cấp, cả phụ nữ và đàn ông, đã đồng loạt bỏ đảng Dân chủ vì cho là đảng phản bội. Họ bị tụt hậu so với thành phần xã hội ưu đãi nên họ cần phải có tiếng nói. 

Vốn không phải là người có kinh nghiệm chính trị, nhưng lại là ông Trùm của ngành truyền thông, nên ông hiểu rõ những gì đang xảy ra ngoài xã hội. Cuộc tranh cử của ông Trump là không truyền thống nhất từ trước tới nay, nhưng cuối cùng ông lại thạo hơn tất cả các chuyên gia. Ông tổ chức các cuộc gặp mặt cử tri lớn thay vì tập trung gõ cửa từng nhà vận động dân đi bầu. Ông chi tiêu ít hơn so với chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Câu nói “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (Dân trước hết, đất nước thứ hai, vua quan hay các nhà lãnh đạo đến sau cùng) của Mạnh Tử thời Chiến Quốc đã chứng minh ý dân là ý trời. Việc thắng cử của ông Trump là một cuộc cách mạng lịch sử, nó đã lật ngược truyền thống chính trị ở đất nước này, mở ra một thông lộ mới cho những người làm chính trị, không phải chỉ mua lòng các đồng nghiệp, không phải điều hành quốc gia bằng cách thỏa hiệp với các phe phái trong quốc hội hay chính phủ, cũng không phải dùng ngôn từ đẹp đẽ để mị dân lấy phiếu, mà chính là phải hiểu rõ sự khao khát của đa số các tầng lớp dân chúng hàng ngày để hiểu những gì đang xảy ra cho họ, cũng như phải dứt khoát trong các chính sách chứ không phải “ỡm ờ” cho qua khi đắc cử.

Và đây chính là những lý do ông Trump tạo nên chiến thắng so với một người đầy kinh nghiệm lão luyện như bà Hillary Clinton, và tại sao người dân Hoa Kỳ chọn ông.

Về quan điểm chính trị, qua cái chết của Fidel Castro, trong khi Tổng thống Obama ngỏ lời chia buồn với nhân dân Cuba về cái chết của lãnh tụ Fidel Castro của họ, và hứa sẽ tiếp tục làm việc để bình thường hoá quan hệ với Cuba; Tổng thống tân cử Donald Trump trên trang Twitter: “Fidel Castro đã chết!”. Sau đó ông Trump ra thông báo, “Một kẻ độc tài tàn bạo, đã đàn áp nhân dân nước ông trong suốt 60 năm qua.. Di sản mà Fidel Castro để lại là các đội xử bắn, trộm cắp, những gian khổ vượt ngoài sức tưởng tượng, dân nghèo đói và bị tước các quyền làm người căn bản”. Ông hy vọng rằng cái chết của ông Castro đánh dấu một bước tiến bỏ xa những sự tàn bạo mà người dân Cuba đã chịu đựng từ quá lâu. 

Ông Trump viết tiếp: “Tôi xin được cùng sát cánh với nhiều người Mỹ gốc Cuba, trong niềm hy vọng rằng một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ được chứng kiến một nước Cuba tự do”.

Hy vọng Donald Trump có thể trở thành một Tổng thống thành công mà dân Mỹ đang cần. Với tư cách một doanh nhân, thay vì chính trị gia, ông chỉ cần quyết tâm thực hiện những việc đã hứa với tỷ lệ phần trăm thành quả thay vì như các chính trị gia thỏa hiệp vì quyền lợi, phe phái, cá nhân. Theo cố vấn của Trump, Anthony Scaramucci: “Ông là một nhà thương thuyết đại tài. Ông có thể điều hành đất nước thành công vì xung quanh luôn có những người tài giỏi”

Tuy nhiên, nhiều người còn hy vọng khả năng thấu hiểu kinh tế Mỹ với tầm nhìn, tạo ra một nền kinh tế bùng nổ 25 triệu việc làm trong thập niên tới của Trump sẽ được hoan nghênh. Ngoài ra, Trump có thể áp dụng kỹ năng kinh doanh vào các mối quan hệ quốc tế Mỹ bằng cách áp dụng lối tiếp cận quản lý kinh doanh.

Tỷ phú Warren Buffett, được mệnh danh là “Nhà tiên tri xứ Omaha” và là người từng ủng hộ bà Hillary Clinton tranh cử, đã lên tiếng: “Tổng thống đắc cử Donald Trump, xứng đáng được tôn trọng. Chúng ta cần một quốc gia đoàn kết. Ông ấy xứng đáng được sự tôn trọng của tất cả mọi người”.
 
Nước Mỹ đã thay đổi, niềm hy vọng cho bốn năm sắp tới một tương lai đang chờ đón: “Together, we will make America Great Again”.

Trọng đông, 2016.
Song Thao Lê Quang Mỹ.

********************************************