Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Chuyện tù cải tạo Trại Phong Quang (10/1977-10-1978)

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Trại Phong Quang (10/1977-10-1978)

In PDF.
1.
Rừng Yên Bái ,một đêm của tháng 10 -1977...
Sau khi tù cải tạo bầy đồ cá nhân ,khám xét , biên chế lúc nửa đêm về sáng.Được lệnh di chuyển .Bạn tù vai đeo ,tay  xách,lẻo đẻo theo ánh đèn Pin.Chân xiêu vẹo ,lếch thếch,dò dẫm từng bước như những bóng ma,chập chờn,ẩn hiện trên lối mòn rừng rú giá lạnh,mù sương .Có người vừa đi vừa ngủ ... . Tiếng hối thúc của các bộ đội ,làm đánh thức cả một khu rừng.Mỗi lần di chuyển là mỗi lần chia tay nhà tu Thích Thanh Long đọc tặng bạn tù hai câu thơ  :
 
"Nhớ nhau xin nhớ tình dân tộc
Lẳng lặng mà nghe đá nở hoa"
 
Hơn hai năm trong tù cải tạo ,đây là lần di chuyển thứ sáu, qua sáu trại.Tôi đã cảm nhận được tất cả mệt mỏi về tinh thần cũng như thể chất .Còn có gì nữa để mà lo,còn có gì để mà mong.Tin nhà thì bặt tăm.Lắm khi tôi tự hỏi : sự khoan hồng độ lượng của Đảng là thế này ư ? Mới có hơn hai năm mà bầy đủ trò, áp đặt tôi  thành con người nhiều tội lỗi.Biến tôi thành những phế phẩm,đói thèm ăn, khát thèm uống,bệnh hoạn.Liệu tôi có qua khỏi... có còn là tôi trong chốn đọa đày !Làm gì có chuyện"nghe đá nở hoa" bởi :

"Đáng lẽ các anh đều phải chết
Nhưng vì Bác Đảng đã khoan hồng
Quá trình tội lỗi đều khai hết
Để được sớm về với núi sông "
(Thơ tù cải tạo-Vô Tình )
 
Trời mờ sáng,ra tới đường,những chiếc xe molotova đã chờ sẵn .Đám tù xếp hàng điểm danh.Từng toán leo  lên xe.Bạn tù tìm được chỗ của mình .Tiếng động ,sự vắng lặng lại trở về .Chỉ còn tiếng động cơ của xe nổ đều, xuống núi ,qua đồi.Tôi lấy cái túi đồ  kê đít ngồi dựa vào thành xe,mệt mỏi ngủ lúc nào khộng hay.
Trên xe, bạn tù xôn xao.nhiều lời qua lại,làm tôi thức dậy.Có bạn tù nói :
-Thành phố nào đây các bạn. ?
Câu hỏi rơi vào khoảng không vì ai cũng thấy lần đầu !Chỉ thấy một con sông rộng nước đỏ ngầu.Một chiếc cầu thật dài bắc qua sông .Nhà cửa cũ mèm,người qua lại thưa thớt,Đường vừa đủ chiếc xe chạy.Nhìn  về hướng Bắc ,trên đồi xa thật xa nhiều tòa nhà xây  tường vôi trắng xóa .Có bạn  trả lời :
-Lào Cai đó .{Thượng du bắc phần, hướngTây Bắc. giáp Vân Nam Trung Quốc.}
Xe vẫn chạy,Tôi tự hỏi Lào Cai chỉ thế này thôi ư ! chỉ có gió, có nắng, vung đầy trên đất ngọn cỏ ,cành cây....
Xe qua những núi cùng đèo

Một màu xanh ngát sao heo hút sầu
Nhục nhằn  giữa chốn lao tù
Càng lâu càng thấm đòn thù Cộng nô.
 
Đến ngã ba ,xe cua phải.Bên trái ,bảng chỉ đường tới Sapa,, cách Lào Cai 38 Km ở độ cao 1600m.Có đỉnh Fansipan (3143m)Thành phố núi cao,ruộng bậc thang.non xanh, thác núi,sương mù....
Xe tù tiếp tục chạy,cặp theo một con sông nhỏ...tận chân trời xa ,thoáng hiện một vùng trắng xóa ,hỏi ra mới biết "Thác Bà "Cái tên được nghe từ bài học địa lý cùng hai câu ca dao :
 
Còn tiền chợ Ngọc chợ Ngà
Hết tiền ta lại Thác Bà Thác Ông
[ Chợ Ngà giáp  gianh Phú Yên Bình nơi buôn bán ngà voi xưa: Chợ Ngọc,nơi buôn bán đá đẹp (ngọc )bên sông Chảy .]
2.
Khoảng hai giờ chiều, xe dừng lại trước bức tường thành ,núi cao bao vây chung quanh ,nghe nói cách biên giới Trung Quốc 15Km .Cánh cổng khép kín ,Phía trên tấm bảng Viết chữ "Trại Phong Quang " ,  chòi canh bên cạnh .
 

(Cổng phụ trại Phong Quang sau khi Trung Quốc tấn công  2-1979.Hình của Myly Nguyen)
Cánh cổng trại được mở.Đám Công An túa ra ngoài nhận tù.Thế là từ nay sống dưới gọng kềm của Công An.Bạn tù đưa mắt nhìn nhau,nhìn bức tường thành kiên  cố ,nhìn các khuôn mặt Công An đanh đá ,lạnh lùng...Từ nay, đời tù cải tạo mắt không nhìn qua khỏi bức tường đọa đày ,khổ ải triền miên, dưới sự quản lý của Công An.
Vào trong cổng trại là một khoảng trống rộng,giữa hội trường,hai bên là hai dãy tường cao cách đều những ô cửa .Có lẽ mỗi ô cửa một phòng giam.Ít nhất trên mười phòng giam .
Đám tù của tôi, được Công An dẫn vào cánh trái ô cửa thứ hai, cạnh nhà bếp. Mỗi lần chuyển trại .Đám tù như một cỗ bài, xào đi xào lại  rồi chia ra từng đội.Hai đội cùng ở nhà xây ,mái ngói, cột bằng gỗ, năm gian .Tôi  đôi rau xanh,đội kia làm vườn như trồng mía .Mỗi đội ở một bên.Sàn ngủ bằng gỗ,hai tầng.Chỗ nằm rộng bằng cái mùng  giăng.Ngoài cổng vào có một cái giếng.Nhà ăn cuối vách giáp tường  giam bên cạnh

          
(Bức tường bao quanh trại tù Phong Quang sau tháng 2- 1979 Hình của Myly Nguyen con cố Thiếu tá Nguyễn Đại)
Sáng nay trời lành lạnh,ngoài trời nhiều sương mù.Sau khi ăn được miệng chén bắp khô luộc chín.Tù nhân được ở nhà viết " bản tự khai".Từ ngày có cái lệnh đi "Học Tập "tới nay .Tôi đã viết biết bao nhiêu "bản tự khai". Môt ngày lính gần hai ngày tù .Qua các mục: "Sơ yếu lý lịch bản thân,Quá trình hoạt động,Liên hệ Gia Đình;Cam đoan"
Trại Phong Quang sau 1979 by Myly Nguyen
Thành thật khai báo  kiểu "có sao nói vậy người ơi"Thì tôi chắc phải "học tập" nhiều hơn  nữa để thấm cái "lòng khoan hồng độ lượng của Đảng cộng sản".Nhờ Học khai lý lịch, khai đi khai lai.Tôi đã giữ một bản kê khai nháp. Lần sau cứ như thế mà sao  chép lại .Tôi đã thấm nhuần  mớ tư tưởng " trước sau như một "
.Những bạn tù bị nghi "CIA" hay một điều gì đó , được gọi " làm việc "riêng.....!Những ngày  viết lý lịch đầu óc luôn căng thẳng, kiên định những gì mình đã viết ,đã nói.Nếu hớ một điều gì sẽ bị hoạnh họe, hỏi tới hỏi lui.Vì vậy có bạn tù để lại các câu thơ :
 
"…Lẳng lặng mà nghe nó… tự khai,
Khai đi, khai lại vẫn khai hoài
Khai từ cụ cố, qua đời… tía,
Từ trái su su đến… củ khoai!.."
(Không biết Tác Giả Trích từ Bản tự Khai -Hoàng Ngọc Liên)

Trại Phong Quang sau 1979 by Myly Nguyen

Có vài bạn tù tâm sự :"Con tao học hết cấp ba đậu cao .Vì có cha Sĩ Quan 'học tập cải tạo' nên không được thi vào  đại học" .Có bạn nói :"Còn con tao cũng không trường nào nhận nó vào ,tao buồn quá ! Không biết phải làm  sao !"Có bạn chêm vào :"Cả gia đình tao bị ép đi vùng kinh tế mới ..."Có người :"Vợ tao  vừa bị một trần  đòn 'Đánh tư sản mại bạn' " còn tôi thì sao :"Vợ tôi bị đì lên vùng khỉ ho cò gáy  bị sốt rét tưởng bỏ đời" ...
Những tin tức mà bạn tù chia sẻ với tôi, ấp ủ từ đợt thăm nuôi Long Giao.Chứ từ hồi ra Bắc tới giờ ,có ai nhận được thư từ gì đâu mà biết.Nhìn lại bạn tù ai cũng còm cỏi ,lừ đừ.Còn chút hy vọng gì khi ở đây.
Qua sáu trại, tới trại thứ bảy,tôi mới bắt đầu  hưởng cái cảnh bị nhốt  trong phòng giam .Cũng là lần đầu trong phòng giam có nhà vệ sinh.Có đèn điện . Có " tiến bộ".
Tối nay,khoảng sáu giờ, bạn tù bị lùa vào trong nhà giam .Cửa khóa lại.Tôi nằm ở sàn trên,mắt nhìn lên trần, nghĩ đến  tâm sự của các bạn tù,hoàn cảnh của tôi.mà lòng quặn đau.Nhớ  những ngày sống tự do.Nhớ cha ,nhớ me, nhớ anh chị các cháu.Nhớ  cái tổ ấm của tiêng mình.Tôi đã sống nhờ vào tin đồn  từ mươi ngày tới một tháng ;rồi từ một tháng tới ba tháng, từ ba tháng tới một năm ...sẽ  được về.Niềm hy vọng đã tiêu tan.Đời tù qua một khúc quanh mới đầy cay nghiệt,hà khắc ,thủ đoạn hơn .Sờ ngực,những miếng xương ngực nhô lên .Hai miếng xương quai xanh hai bên lồi ra .da bụng như  dính liền với xương sống .Tôi lăn qua trở lại,lấy cái áo xếp lại để dưới bụng nằm xấp xuống...
3.
Mùa Đông  đến.....Nhiệt độ thường ở mười ba mười bốn độ C.Đội tôi ra khỏi cổng trại ,rặng núi xa đang ngủ im dưới làn sương mù .Mặt trời dấu mặt  ở nơi nào .Tôi thèm một tia nắng ấm .Chờ mãi cả ngày sao không thấy.Tôi cứ mờ mờ, mịt mịt trong cái giá rét.Trong cõi quạnh hiu,kiệt quệ của thể chất và tinh thần.
Ngày lại ngày, sáng đi ngang qua những thửa ruộng,bạn tù kể có chỗ lún xâu tới  đầu  gối ,đều phải cầy bừa cho vụ Đông Xuân.Những con trâu già không chịu được thời tiết giá lạnh, nằm chết trong đêm qua .Những con cá chết phơi mình trên mặt nước ,bởi trời lạnh, mực nước cạn.Những cây mía,cây sắn co mình.Tôi đang đi một nơi xa lạ ,cảnh đẹp mà sao vẫn vô tình .Núi thật cao như che khuất  nẻo về.Tôi lẻo  đẻo  theo  sau đội tù.Cố lê  bước cũng  không theo kịp người cuối cùng.Cai tù dục thúc tôi như thúc một con trâu già lệch bệch giữa ruộng sâu
Tôi đi ngang qua một mảnh đất vuông vắn,chung quanh có hàng rào tre, dưới chân hàng rào trồng dâu tằm, căn nhà lá ở giũa ,cổng hàng rào luôn  luôn đóng,luôn  luôn bí mật với tôi . Có bạn tù nói  ở trong đó nuôi tằm.Tôi  chẳng hề quan tâm tới .Tôi chỉ nhìn những lá tằm,một vài bạn tù hái lén về phơi khô làm thuốc rê quấn hút,Giống như lá chùm bao thời còn ở Long Giao.ra tới nhà Lô .Trong giai đoạn phân công lấy cuốc,Có bạn nhanh tay nhóm lửa trong chòi, ngọn lửa bùng lên ,vây quanh sưởi ấm .Ốm yếu như tôi đi không nổi.Có một điếu thuốc lào rít một hơi đê mê, rồi có về  nhị tỳ thì cũng cam lòng .
Mùa Đông ,Những  cây  cải bắp cuốn vo tròn trên từng luống dài.Những bẹ bắp cải  xòe bè ra dưới chân ,những  luống trồng củ cải . Củ nhô lên khỏi mặt đất trông thật hấp dẫn.Rau muống mùa này vì lạnh không phát triển ,giữ giống cho mùa sau  ,phải cắt gần sát gốc, rồi lấy rơm ủ ,giữ độ ấm cho rau muống sống qua mùa đông .Tới mùa nóng bỏ rơm ra ,tưới , bón phân .Lúc đầu tôi còn sức khỏe thì  thường  gánh nước trong hồ để tưới .Lâu lâu tưới phân.Ở đây" phân bắc" được đổ xuống  ao nước.Khi tưới lấy cây quậy nước ao , hai tay hai thùng vục nước, cây đòn gánh ngắn trên vai,vừa gánh vừa tưới hai thùng mộ lượt .
Về sau, Sức yếu tôi được phân công nhổ cỏ.Một con nhái nhảy ra, tôi không thể nào vồ kịp .Người bạn khác nhanh tay đã chụp mất.Nếu bắt được nhái bỏ trong bao  nylon chờ khi nghỉ mang ra nướng ăn ngon lành.Tôi thấy lòng thật buồn vì sức khỏe yếu kém ,trói gà không chặt.
Đa số những bạn tù vóc dáng lớn , đều bị kiệt sức .Có một lần anh Mẫn  bắt một con sâu rau màu xanh để trên tay ,tôi  nhìn theo , Mẫn bỏ vào miệng nuốt sống,sau này tôi với anh thân nhau.Những bạn tù nhỏ con đa số sức khỏe đều tốt hơn .Có lẽ lớn con phải làm nhiều .Không làm cán bộ sao để yên .Còn nhỏ con cứ tà tà , né tránh mà ăn thì y như nhau .Có một lần tôi thấy những con đuông nhỏ trong  lớp đất mùn cạnh ao .Tôi liên tưởng đến con đuông ở đọt dừa .Tôi bắt bỏ vào trong cái chén, hơ lửa cho chín, chiều về lấy ra ăn .Anh Đắc, bạn tù nằm cạnh  tò mò hỏi con gì .Tôi trả lời con Đuông và mời anh ăn thử .Anh ăn thử một con nhìn tôi cười  .Sau này Anh Đắc cứ nhắc hoài về con đuông như một kỷ niệm với nhau .Từ ngày đi cải tạo tới giờ, bạn tù chưa bao giờ ăn tầm bậy như thế này bao giờ.Có lẽ sự dự trữ ,sức đề kháng ,sự chịu đựng đã không còn .Các bạn tù bắt đầu cải thiện " linh tinh"...
Có những ngày nhiệt độ xuống  7độ C. Sương mù .Bọn tôi phải đi làm trễ .Trời giá rét .Ra tới nhà Lô ,Trời đổ mưa lún phún ,gió lạnh .Tôi nhớ đến Đà Lạt .Nhớ những ngày  chủ nhật ra phố một mình dưới sương mù,mưa bụi ,Một mình khoác áo mưa đi lang thang, thích thú ,như lạc vào cõi mơ .Cách  xa mười thước không thấy mặt đường.Cảm giác khoan khoái lạ thường . Nhưng giờ đây ,có bao nhiêu quần áo tôi mặc hết:hai quần bốn áo mà run lập cập.Những hạt mưa phùn dính trên quần áo mặc ngoài , phủi bay như bụi .Tôi chợt nhớ ra hồi đi học, đọc chuyện của nhóm tự lực văn đoàn, có tả về cảnh "Gió bấc Mưa phùn"Ồ...  Thế này là gió bấc mưa phùn đó sao !Lạnh quá, tù đứng ,ngồi chịu trận, có ai làm việc nổi nữa đâu .Tôi cầm cây tre ,hơi lạnh truyền  vào thấu tận tâm can.Bạn tù mong tới giờ nghỉ giải lao.Đặng chạy ùa vào quây quần bên đống lửa trong nhà lô...
 Một ngày mùa đông trời rét căm căm,sương mờ bao phủ, hiếm thấy nắng mặt trời.Tôi dật dờ, lơ lững như xác không  hồn .Ngồi nghỉ đại trên một cành cây khô.Phía sau ,những cây rau tàu bay còn non.Ngồi chỗ này, Công An gác không thấy.Bụng đói lả .Hồn phiêu dạt lang thang về chốn cũ,mơ  bữa cơm gia đình,Vợ đang mở nắp nồi cơm ,hơi  bốc tỏa hương thơm gạo mới ,tô canh rau đay , bên chén nước mắm chiết ra từ tĩnh đất nung .Nước miếng trong miệng tôi trào ra ...Tôi  không còn tự chủ bản thân.Hai tay vơ ra phía sau,nắm dựt ngọn rau tàu bay ,cứ thế mà bỏ vào miệng theo bản năng.Khi quay lại , ngọn rau tàu bay đều trụi lủi giống như con bò vừa mới ăn..Bụng êm rồi ... một lát sau, tôi lại bị cơn hành hạ, cồn cào khó chịu của bao tử.

Chiều lại chiều  cứ mỗi lần đi lao động về,ngang qua  những thửa ruộng ,vườn mía,luống rau,ao cá.Nhìn núi cao ,cao ngất tận chân trời.Nhìn bạn tù thất thểu đi ,im lìm cùng với  ba Công An.Bức tường rào trại cải tạo cao nghều, thẳng băng.Bên phải vài căn nhà ở của Công An làm việc trong trại.Con chó đang vẫy đuôi ăn tô cơm trắng hếu...Bạn tù liếc mắt  nhìn.. .Lặng lẽ bước đi.
Trước cổng trại, nhiều đội đã xếp hàng sẵn, chờ  khám xét xong ,để đi vào trại.
Hai  phòng giam có chung một cái giếng thật tốt ,nước trong veo.Đi làm về  cất đồ đạc xong đám tù ùa ra tắm và giặt áo quần .Riêng tôi  không đủ sức kéo thùng nước giếng lên để mà tắm .Phải nhờ bạn tù ... .
Bắp luộc và nước muối trực buồng đã lãnh về, đang chia cho từng bàn ( sáu ngươi một )Sáu người chia  cho từng người .Sau khi chia  xong , một người chỉ tay vào tô bắp , một người quay mặt đi gọi số.Ai đúng số thì  lấy , , cứ thế mà lấy phần của mình theo kim đồng hồ .
Trời chập choạng tối,Tù nhân xếp hàng vào buồng ,Công An đứng cửa điểm tù xem có ai thiếu, rồi khóa cửa lại.May ở đây, tối ngồi kiểm điểm chỉ qua loa ,nếu không có gì đặc biệt..Ngọn đèn vàng đỏ lòe ,soi đủ sáng cho các  bạn tù nằm ở  sàn trên.Đủ kiểu ngồi  ,đủ cách ăn bắp.Có người nằm dài,phần bắp để sao cho thuận tay, lấy từng hột bỏ vào miệng ,từ từ nhai ,mắt nhìn lên trần nhà .Đếm từng hột,đếm từng đêm... khoảng  bốn trăm hột .Ăn xong  hết phần bắp cảm thấy như chưa ăn gì .Có bạn ăn từng muỗng ,nhai từ từ.Cho đến khi đèn tắt ,mùng đã giăng kín,Mỗi người  một thế giới riêng .

Vào một ngày mùa đông  giá rét,Cả trại không phải đi lao động.Được ở nhà đi khám sức khỏe.{Lần đầu tiên kể từ ngày ở tù} Chờ đợi mãi, rồi cũng tới phiên đội tôi xếp hàng đến hội trường.Phái  đoàn y tế đang  khám bịnh cho các đội khác.Mỗi người lần lượt làm hồ sơ .Tới phiên tôi ,bước lên bàn cân, cân nặng được ba mươi lăm ký ( Gồm Ba cái quần và  năm cái áo đang mặc )sau đó  tới phiên bác sĩ khám ,Hỏi  về bịnh hoạn ....rồi nghe ngực,nghe sau lưng xong tới khám mắt.Khi khám mắt thì một mắt thấy  100% còn một mắt không thấy gì ? bác sĩ ngạc  nhiên ....Tôi  có một cái hẹn khám mắt vào hôm sau .
Ngày hôm sau, tôi tới bác sĩ nhỏ thuốc vào  mắt (có lẽ thuốc  làm nở con ngươi ) chờ một lúc ,dùng kính lúp soi đi soi lại con mắt  vừa nhỏ thuốc .Bác sĩ, phát hiện một điều gì đó  và kêu  các thực tập viên vào  giải thích  lý do tại  sao mắt tôi  một bên thì tốt và một bên thì xấu:"Trong mắt có một vết sẹo ".
Khám xong tôi trở về buồng giam....chờ ...chờ ..Không người tù nào trong đội có được một viên thuốc .Khám  bệnh giống như  để  trình diễn...
Tù cải tạo khám bịnh

Tình hình sức khỏe trại viên  yếu  kém nên các đội trưởng xin  cán bộ Quản giáo được  cải thiện thêm .Đội tôi trồng rau thì  được  lá bắp cải xòe ra .Đội bên cạnh trồng mía thì được mía. Mía ngọt, nên ai cũng thèm .Nhất là đội cùng phòng mang mía về để dưới sàn ngủ.Của ai người đó hưởng.không xâm phạm lẫn nhau.Một hôm, đội tôi được bồi dưỡng thêm củ sắn (Củ mì )Luộc ở nhà lô, rồi chia đều cho nhau ,ai cũng để dành mang về phòng, chờ tối ăn .Cửa phòng vừa khóa .Một buổi tối thật hạnh phúc.Tôi  ăn một phần bắp,thêm phần sắn "bồi dưỡng" .Bụng thật no , chỉ tiếc thiếu rượu cho say.Cho đúng nghĩa no say,không khí đội tôi thì vui lắm ,nhưng đội bạn thì nằm buồn thiu ,ôm bụng.Trên đời này đâu có sự công bằng.Cũng như  khi đội kia có mía thì bạn tù đội tôi thèm thiếu điều chết đi.Vật chất đã chi phối tinh thần con người.Vì đói ,ví muốn tiến bộ có  người muốn lập công dâng cán bộ tù làm "antena" .
"....................
Bắt nhịn ăn,thèm khát,hóa đê hèn
Bán linh hồn đổi miếng ăn dằn bải hoải
Cộng giam đói dân và tù để dễ bề sai khiến
..........." (Hạt gạo tâm kinh-Tâm Anh 1980 )
 
Nhưng các bạn tôi ơi.Tối nay, tôi  được bữa  ăn sắn no, chưa  bao lâu thì tôi đã say,không có cái khoái của say rượu,say lảo đảo từ trên sàn ngủ ,quýnh quáng tuột xuống dưới,đầu óc cuồng say,lảo đảo,mắt tối xầm lại ,chạy vội vào nhà cầu.Nhưng hỡi ôi nhà cầu hai ba  người đứng đợi,Chết được lúc này thì chết cho xong!Tôi vịn vào bờ tường,gồng hết sức mà nín ,nín ,nín.. .Mồ hôi tôi toát ra ,chết mất ,một người đứng dậy, chờ người thứ hai , thứ ba...Tôi chịu hết nổi rồi.Tôi đâu có biết rằng :"Các bạn tù cũng đang say như tôi".Một thứ say chưa có một lần trong đời ,một thứ say hy hữu.Tôi nín , nín ,nín không còn mồ hôi để mà toát ra .Người tôi xanh mét như tàu lá .mắt lôi lờ mờ,tim  tôi đập loạn...Bạn tôi đứng dậy,tôi quờ quạng xông vào ....Hạnh phúc thật sự,sung sướng thật sự đã đến với tôi.Mắt tôi từ sáng ra ,thân xác tôi dần trở lại bình thường.
Sáng hôm sau,các đội tù được tập trung ở hội trường để" lên lớp ".Mới vỡ ra rằng  gần hết cả đội khác , bốn mươi mấy người  bất tỉnh vì ăn củ Sắn . Phải chở đi cấp cứu.(Say sắn )
 Ngày chủ nhật được nghỉ , áo quần mặc hết vào người ,một bộ phơi khô. Mỗi lần thay đồ, tôi lấy bộ mới giặt mặc vào trong. Bộ ngoài cùng mang ra  giặt, theo chu kỳ ,cứ thế suốt cả mùa đông.Ăn bắp trưa xong , lạnh quá không thể chịu nổi .Tôi  lấy  ống điếu rít một hơi thuốc  lào,thở khói bay vào khoảng không,mắt tôi lờ đờ ,tim tôi đập,tay chống  ống thuốc lào .đầu  gật gật tự khen :"thuốc phê "....Hồn phách trở  về .Tôi chùm mền, ngồi  co quắp trên sàn ngủ mà vẫn còn run vì lạnh. Tôi nằm buông lỏng ,mắt nhắm, xua đuổi hết mọi ưu phiền .
Lâu lắm  mới có ngày chủ nhật,tôi có những phút tự do, mà sao đầu óc cứ nghĩ miên man ,hết chuyện này qua chuyện khác . Nào nghĩ về thận phận  làm người ,thân phận người dân nhược tiểu,thân phận của kẻ thua trận, nạn nhân của những mưu toan .Một đoàn tù giữa bầy sói.....Mai này, chết  trên đất lạ quê người , thật không cam lòng .Tại sao  ?,Tại sao ? Ức lòng quá ! Tiếng của người bạn tù gọi .Tôi lòm còm ngồi dậy.Người bạn tù hỏi :
-Anh còn thuốc lào không ?
Tôi trả lời:
- còn một ít.
Bạn tù nói:
-Tôi tên Liêm .Anh có thể đổi thuốc lào lấy một phần ăn trưa không ?
( sau này tôi dược biết giá phần trưa là  sáu bi,phần sáng là  hai bi thuốc lào)
Tôi nghe anh nói mà bụng kêu trời.Cơm  ăn còn thiếu mà lấy phần ăn đổi  thuốc lào.Mong tìm cảm giác say ngây ngất cho quên hết.Dù chỉ là một thoáng hạnh phúc mong manh.Vậy thì lấy gì ăn.Hóa ra, anh ăn it đi bằng cách chia phần cơm chiều làm hai .Lòng tôi buồn tê tái .Tôi lẳng lặng bấu cho anh một ít thuốc lào rồi nói :
-Anh lấy hút đi .Tôi không thể làm được điều này .
Liêm nói:
-Cám ơn anh .
Liêm xuống sàn ngủ.Tôi nằm dài nỗi buồn đâm tận tâm can .Lúc này thuốc lào như vàng đen, quy thành giá đổi chác tất cả mọt thứ.Tôi đang lê lết tấm thân tàn, còn phải chứng chiến những thương đau ,cay đắng này đến bao giờ  .
Những bạn tù  tôi quen thân,từ ngày  đi Cải Tạo chuyển tới các đội khác.Chỉ còn anh Vỏ Nghệ cùng phòng mà khác đội.Trông anh còn khỏe lắm.dáng đi nhanh nhẹn. Không như tôi.Bước lên mô đất thấp, phải dùng hai tay mà bò, như con vật bốn chân .Tôi, Võ Nghệ cũng không còn qua lại thân thiện như ngày mới vào tù .
Vào ngày chủ nhật được nghỉ.Liêm gọi tôi xuống sàn dưới, ngồi chơi cùng hai người bạn tù.Anh giới thiệu ,rồi đề nghị kết nghĩa anh em,giúp nhau trong lúc hoạn nạn.Theo tuổi tác mà định lớn nhỏ .
Anh cả-Nguyễn Thanh Liêm ;Thứ hai : ..Anh Nam ;Thứ ba: ..Anh Khải  (râu )Còn tôi thứ tư. (Xin lỗi  lâu quá rồi  không còn nhớ  tên họ,sợ lầm không dám ghi )Riêng Khải râu, người anh thứ ba, trình Sự Vụ Lệnh về Tiểu Đoàn 516 ĐP-TK Định Tường cùng ngày với tôi.Còn anh thứ hai đeo kính,  đã học y lừng chừng rồi đi lính .Nhiều lần anh bảo,chân mày yếu nằm xuống tao đấm bóp, bấm huyệt cho .Tôi nhỏ tuổi mà đau yếu .Nên đề nghị các anh giúp tôi lấy dùm phần ăn,sáng chiều, để tôi có thời gian tập thể dục .
Thế là từ cái ngày ấy,  bữa cơm tối, bốn anh em ngồi ăn cơm với nhau ,mà biết được nhiều thứ, nào tin có  bạn tù chết.Có bạn tù trốn trại nhưng bị bắt lại .Tôi nghe , theo năm tháng mà quên  .Nhờ vậy, thời gian cứ qua đi ,đỡ cô đơn âm thầm một mình .

Tết Tây rồi tới Tết ta, nắng Xuân bắt đầu e ấp lòn qua làn sương cùng mây trắng bay về đầu núi xa .Cảnh vật  yên lặng lạnh lùng.Bạn tù ra ngồi sân phơi nắng.Tầm mắt không qua khỏi bức tường.Hoa nắng vương vãi trên bờ thềm,trên sân.Tôi nghĩ đến ngôi  nhà vừa mới cất trước khi đi.Một lần chuyển trại từ Bù Đốp về Bình Dương .Xe chạy ngang qua nhà,cửa đóng then cài , không tìm thấy bóng người thân.Nắng ấm chợt đến rồi chợt đi ,để lại giá lạnh cùng nỗi nhớ da diết trong lòng.
Chinh chiến đã gây cho dân miền Nam bao hận thù .Giờ hòa bình,Vết thương chưa kịp lành,sao lại gây thêm những oan trái ,đau thương , hận thù tiếp nối.Vợ  xa chồng, con xa cha.Ngày 30 tết, con dại biết có miếng bánh chưng mà ăn , có đủ tiêu chuẩn để mua một ký lô đường.Người vợ "cưới vừa xong rồi tôi đi".Đứa con mới lọt lòng, bố phải đi tù giờ ra sao ?...Có lẽ đang dọn lễ vật cúng  cuối năm .Đang đốt nén hương cầu nguyện rước ông bà về vui tết, cầu cho chồng được bình an,khỏe mạnh...
Tết không có hoa, không có pháo, trong gọng kìm của Công An được nới lỏng.Có lẽ  cai tù vui mừng ăn chiến thắng.Cai tù vui,vợ cai tù vui ,con cai tù vui . Đời tù cũng hưởng chút vui lây.
Chiều  ba mươi tết ta (1978 )Mỗi bạn tù lãnh tiêu chuẩn một hay  hai ( ?) bánh chưng,hai gói thuốc Sông Cầu ,Ít thuốc rê vụn ,ít đường,trà ....Có bạn tù vừa lãnh xong bánh chưng ngồi ăn một mạch nguyên cái.Có bạn trân trọng cất kỹ.Thuốc gói đa số bóc ngay hút .Hơi đầu tiên rít thật mạnh ,ép khói vào lồng ngực từ từ thở ra ,nhìn khói thuốc bay xa tan loãng  dần.Có bạn hút thuốc, nhả những vòng  khói  tròn giống "Đại ca Thay" hút thuốc được tả  trong truyện "Điệu ru nước mắt"của Duyên Anh.Có bạn hít vào ho sặc sụa..
Trực buồng chiều ba mươi thật vất vả,vừa phân phát bánh chưng xong , lo lãnh cơm chiều.Bạn tù ra vào nói cười vui vẻ ,chuẩn bị "ca cóng "để đựng thức ăn .Có bạn tù la :
-Các Tổ ra bốc thăm lấy thịt kho .
Có bạn tù  nói :
-Tổ hai đâu sao  chưa thấy?
-Có đây .
Bạn tù nói :
-Anh Nam cho một số đi .
-Số hai....
Các tổ lấy thịt trâu kho , chia  cho từng bạn tù.Mỗi người một chén thịt vung,trông thật hấp dẫn.Kế tiếp, món  xương trâu nấu với khoai tây,cà- rốt (?)Rồi cơm trắng mỗi người một ca vung .....
Chiều ba mươi,bạn tù bận luôn tay,nói cười vui vẻ.Bốn anh em chúng tôi bầy cổ thịnh soạn sẵn trên sàn ngủ.Chỉ còn chờ Cán Bộ tới đóng cửa phòng .Sương bắt đầu xuống phủ mờ mờ ,bầu trời tối dần lại.Ngọn đèn trong buồng giam đỏ lòe loẹt.Bạn tù đã vào hết trong phòng.
Trời ơi ! lâu lắm  rồi  chưa biết miếng cơm trắng là gì .nay thìa cơm trắng  đút vào miệng kèm miếng thịt trâu.Cơm thịt quyện vào  nhau sao ngon quá.Bốn đứa đưa mắt nhìn nhau:"Cám ơn đảng cho ta sáng mắt ,sáng lòng ."Ăn một miếng cà rốt ,gặm một miếng xương trâu rồi " mút ' đến tận cùng xương tủy,vất đi vẫn còn tiếc.Đời tù  còn  lại da bọc xương lỡ chết  đi biết có ai thương tiếc; Chỉ còn tiếng khóc ,nước mắt muộn màng của Gia đình.
Từ ngày  đi tù chưa bao giờ được ăn ngon như thế,sao tôi vẫn có cái gì buồn buồn.Liêm bảo tôi:
-Ngoan ăn đi ! sao mày thừ người ra thế !
Tôi  bảo:
-Ăn chứ anh .Lâu quá mới được ăn no ,ngon như vậy .Chỉ tiếc một điều không có rượu
Nam  chen vào :
-Được voi mày lại đòi tiên.Mày như que củi.Ráng ăn cho mau lại sức.
Khải râu chen  vào:
- Ăn xong đi  tụi mình đàn ca cho vui .
Liêm chen vào:
- Ừ nhỉ mình  ca bài :"Xuân này còn không về"
Nghe Liêm nói cả bọn trầm ngâm giây lát rồi  vả lả cười vui trở lại.Bỗng nhiên trong người tôi  khó thở, mắt tối xầm lại...Tôi buông muỗng nói  với các anh kết nghĩa  về triệu  chứng bất thường này .Nam ngồi gần tôi, sờ trán ,nhìn mặt tôi thấy xanh ngắt đâm lo lắng.Tôi bảo để tôi hít thở một chút xem rao.Tôi hít vào hơi quá ngắn tôi tự nghĩ tại sao, ăn chưa có bao nhiêu mà bị như vậy ?Thức ăn  thi chưa thể tác động mau ...Tôi thừ người như kẻ mất linh hồn.Bỗng la lên :
-Thủ phạm  đây rồi ....
Các ông anh tôi trố mắt nhìn và hỏi :
-Nguyên nhân gì vậy Ngoan .
Tôi không trả lời.Tìm sơi dây gút quần tù.Nói với các anh tôi :
-Nó đây nè.
Nói  xong .Tôi kéo một cái rẹt ,dây lưng quần bị lỏng ra .Tôi dễ thở và bình thường trở lại.Hiểu ra ,cả bọn lăn ra cười muốn chảy cả nước mẳt.(Người  ốm ,bụng lúc nào cũng đói dây lưng quần thắt nhỏ .Đến khi ăn hơi no sợi dây xiết bụng nên không  thở nổi )
Ăn cơm xong ,lo dọn dẹp.Gần tới giờ tắt đèn, ai về chỗ đó.Dưới ,trên sàn ngủ  bạn tù đã giăng mùng.Nằm im .Đêm nay , bạn tù có lẽ cũng giống tôi không ngủ được không  phải vì đói mà vì nghĩ ngợi, nhớ gia đình ......
Sáng mùng một thức dậy .Bạn tù chúc sức khỏe nhau "Chân cứng đá mềm"Hy vọng rồi hy vọng.Bốn anh em chúng tôi ăn chung cái bánh chưng .Bánh xanh  rền,nếp dẻo,nhận đậu thịt, vừa thơm ,vừa béo,quá đã....Ăn xong,uống nước trà ,Châm một điếu thuốc Sông Cầu ,phì phà... quả là hoang tưởng với đời tù Cải tạo .
Tôi diện bộ đồ mới  giặt.Soi mặt bằng thùng nước ,chải đầu ngón tay .cảm thấy trong người khỏe .Tôi ra sân trại giam tìm bạn thân xem có gặp ai không ? (Đặc biệt sáng mùng một được đi ra sân trại giam)Nhưng tìm chẳng thấy ai đâu!Bạn tù gặp nhau tay bắt mặt mừng.Người giao banh  kẻ chụp banh mà về truyền tai  nhau nghe .Từ đó có thêm tiếng mới "Ba Cho"Chỉ (Hồ Chí Minh  )Có bạn tù giao banh chúc nhau như: Sẽ đi hái nho .Không ăn  lương khô 702 của Trung Quốc  mà ăn Hot Dog ,Hamburger ....Nào là đánh tư sản mại bản ..Vùng Kinh tế mới ..hát nhỏ vào tai nhau nghe những bản  nhạc xuân về.Lòng chứa chan kỳ vọng cho một ngày mai tốt đẹp.Nắng ấm của ngày  xuân vụt qua đi.Những con chim én cũng bỏ vùng trời cũ mà bay ,hết đợt này tới đợt khác, vượt  đại  dương  tìm nắng ấm tự do.
Tôi vẫn còn ở đây ,với bao bức tường vây kín .Bầu trời  vẫn âm u ,mây trắng sương mù ,trắng cả một vùng đồi  núi hoang vu chỉ còn có tiếng thở dài mệt mỏi của người tù .
Mấy ngày tết bao tử to ra,bây giờ  ăn còn ít  hơn trước tết.Bạn tù đều nhăn mặt.Có lẽ tiêu chuẩn người tù chỉ bấy nhiêu ,Tết cho ăn  nhiều nên sau tết bớt đi để bù vào .Cơ thể qua mấy ngày tết như nắng hạn mưa rào .sau tết, càng ngày càng kiệt sức "Rét tháng ba bà già chết cóng ".Sức tàn ,suy kiệt.dầu mỗi ngày tôi ráng tập lắc tay sáng chiều.
Sáng chiều bước chân xiêu vẹo đi ,về.Vườn rau thu hoạnh hết đợt này tới đợt khác .Những trái  bắp cải ,su hào no tròn được thay thế bằng  những luống rau muống.Ngọn  cây  lá cỏ vươn mình trong nắng sớm.Những hàng mạ được cấy đều trên những thửa ruộng đã bắt đầu xanh mướt .Những con chim rừng tiếng hót trở nên thanh tao hơn.Bạn tù trở nên năng động và vững trãi hơn nhiều .Những công sức của người tù bỏ ra thì nhiều mà miếng cơm manh áo thì ít .Có đất nước nào ,chế độc nào bóc lột cả sức lao động của người tù cải tạo.Bởi vậy ,thiết lập bao nhiêu nhà tù mà không được .Nhốt cả nước cũng đâu sợ vì tù lao động  làm ra của cải nuôi mình ,nuôi cán bộ,đóng góp cho ngân sách nhà nước,....
Ngày 30 -4-1978  lại đến .Kẻ chiến thắng đang ăn mừng.Bọn cơ hội miền Nam cúc cung  tận tụy chỉ đường đi nước bước,mách bảo ,bầy vẽ cách thức cho Cộng sản quản lý nhiều lảnh vực kinh tế, xã Hội miền Nam .Khi ổn định rồi , tất cả đều bị khai trừ . Cả cái mặt trận Giải Phóng Miền Nam  cũng bị xóa tên.Bọn cơ hội , Thái thú miền Bắc  bắt đầu thực thi chính sách tận  diệt ,bần cùng hóa  người miền Nam Việt Nam,trong gọng kìm Công An Cộng Sản Bắc Việt.Gần một năm qua tôi chỉ thấy cái buồng  giam và cảnh trí trên đường tới nhà Lô.Chính  sách bỏ đói , cô lập ,dập tắt mọi ý chí của người lính miền Nam .Người lính miền Nam lấy nhân bản làm gốc,mục tiêu phục vụ Tổ Quốc .Lòng tôi thấy nát tan,Xưa binh lực hùng hậu.có một hiến pháp .một thể chế dân chủ tự do ,mà một sớm đã tan rã .Nay còn gì mà hy vọng :
"Đến nay tôi hiểu thì tôi đã"     {Hai sắc Hoa Ti Gôn -T.T.KH}

Xác thân tiều tụy  sắp thành ma
Xem người chiến thắng xây chủ nghĩa
Phá  tan tành sản nghiệp ông cha.

Thế rồi.

 "... Ngày qua ngày lại qua ngày ,
Lá xanh nhuộm đỏ thành cây  lá vàng..."
  { Tương Tư -Nguyễn Bính}
 
Sống trong nỗi nhớ gia đình ,thương  con nhớ vợ .Cha mẹ  già biết có chống cự được bệnh tật yếu đau.Ba năm qua so với "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại ".Dài lắm phải không ?...sao không tiếng trả lời tự trong sâu thẩm của lòng tôi ;mà chỉ thở dài nhìn bóng đêm chìm qua song cửa .
Rồi một buổi sáng tháng 10-1978 tôi phải bỏ chốn này mà đi....

Nguyễn văn Ngoan
Las Vegas 12-10-2016