Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Long Giao tới Yên Bái

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Long Giao tới Yên Bái

In PDF.
 1.
Tôi vừa mới trải qua  cơn bịnh kiết Kỵ  cùng với anh Nguyễn bá Thuân cả tháng ở trại giam Long Giao.Trạm y tế vừa mới  hoạt động và nhà xác cũng vừa mới cất để đón hai chúng tôi .Một tuần chỉ có khám bệnh  thứ ba  và thứ sáu. Mỗi lần như vậy khoảng bảy tám viên Ganidan. Riêng tôi thì không thể nào đi lại nổi  phải  bám vào bờ tường lần  từng bước, từng bước... Một ngày trên trăm lần đi cầu... Thâm tâm tôi còn ham sống lắm, tôi  không thể chết  một cách vô lý ở chốn này. Vì vậy bất cứ lúc nào thấy hơi khỏe là tôi lắc tay hay  ngồi thiền dù chỉ được một phút, hay thiếp đi trong rã rợi .Tôi thèm ăn đủ thứ cả trong giấc mơ  lẫn mơ màng, ảo giác mang mang thần chết gọi... Anh Thuận đã về phòng trước hơn tôi cả tuần. Tội  lẽo đẽo về sau . Ai cũng mừng.
 2
Sáng nay, Quản Giáo và vệ binh bất ngờ ập đến  xét đồ cá nhân.Ra  lệnh di chuyển.Phòng tôi lúc ấy có anh Nguyễn Bá Thuận , Phạm Ngọc Phi ,Trần văn Hưng em Tướng Trần văn Nhựt, và một anh Hưng nữa có tật ở chân , mắt bị lé  Anh Ngôn  , Võ Nghệ...Chúng tôi bầy hàng xong gom đồ bỏ vào trong túi vải . Tôi  dư mền, lấy một cái chạy qua đưa cho Chu Trần Giai bắt tay từ giả nó. Vì bạn tôi không phải chuyển trại. Lần này,lần thứ bốn chuyển trại tôi đã quen nhưng trong lòng  tôi  vẫn lo âu. Đến một nơi nào đó chắc gì đã tốt hơn nơi tôi đang ở. Đám tù lếch thếch  sau quản giáo. Vừa đi  vừa nhìn lại chốn này . Đây  nhà bếp kia sân bóng chuyền, kia lò rèn đập những cọc sắt thành cây Cuốc. Kia là sân trại của đội, nơi Trần Lê Việt cầm  nhịp cùng bạn tù hát bài  "Đồng lúa như tay người mẹ hiền, Mười mấy năm tảo tần mọi miền , nuôi con khôn mai này giữ nước trong mưa bom trong lửa đạn đấy trời.  Nay ta đi thăm lúa thăm rừng....)

Những luống rau dền, rau muống  tự trồng vừa được ăn thì phải bỏ mà đi. Nào giếng nước sâu, dây se bằng bao cát. Hàng ngày xúm nhau tắm giặt. Nào múa lân, Kéo dây tranh thắng giữa các đội, đây là cuộc kéo dây đọ sức thư hùng nhất  mà tôi xem được. Riêng tôi đã mài dũa một đôi nhẫn bằng chuôi đạn rồi nhờ Nguyễn Tấn Tạo  khắc cho tôi hai Chữ N trên mặt nhẫn 'Ngôn lấy củi cây bằng Lăng dùng dũa bằng  cây sắt tròn, làm cưa. Ì ạch từ ngày này qua ngày nọ  để làm cần đàn , lấy ván ép làm thùng đàn , Lấy dây diện thoai làm dây đàn . Cuối cùng Ngôn cũng có được cây đàn , ngồi đàn  vào những  chiều buồn hoen đôi mắt . Tôi lại nhớ đến Phạm ngọc Phi có tài vẽ những hoa văn, nên bạn tù thường nhờ vẽ trên  những cái lược khắc những đóa hoa lòng gởi về người yêu mến .

Mỗi lần di chuyển , mỗi lần chúng tôi lại tách biệt nhau , có những bạn tù mới . Nhất là nơi đây dễ thở so với trại tù khác. Chính nơi đây tôi thấy nhiều người  trẻ tài hoa, đủ ngành nghề mai một bị thui chột nơi lao tù là một thiệt hại lớn cho dân tộc. Nhưng người cộng sản không cần người có học. Cái  họ cần là những người ít học , dễ sai bảo , ban cho một chút đặc quyền.

Buổi chiều nhạt nắng. Đoàn xe bịt bùng đậu sẵn. Người tù xếp từng hàng, nỗi u buồn lo lắng hiện lên khuôn mặt. Gia đình, thân nhân sẽ khộng biết họ về đâu, biệt xứ chốn nào. Nơi đây, mới hôm nào họ vừa mới gặp gia đình sau hai năm tù tội. Hơi ấm giọng nói còn kia. Mà giờ đây. Người tù có cảm giác ra đi sẽ không bao giờ trở lại :

"Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thẵm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?"
Tống Biệt Hành - Thâm tâm

Nơi đây không có người đưa chỉ có cai tù. Người lính chiến đã thua trận vì bị bức tử, chịu sự nhục nhằn,đày đọa của Cộng sản. Dù là buổi hoàng hôn. Nhưng đôi  mắt vẫn trong vầng trán  thông minh, đỉnh đạc dẫu  biết ngày mai chẳng ra gì!

Lần lượt từng nhóm chia sẵn bước lên xe bọc kín. Tôi không nhớ bên cạnh tôi gồm có ai.Chỉ có tiếng im lặng và  bóng tối bao trùm.Đâu đây nghe tiếng thở dài mệt mỏi.Tôi cố gắng vạch hé nhìn ra ngoài,màn đêm đã xuống .Lô cao su Long Khánh tối đen như mực  ,đen nhu đời tù tội không có bản án .không có ngày mai với  danh nghĩa" Cải tạo "Giết  hết  tàn tích  chế độ VNCH, giết dần  mòn,  giết trụi  lũi , giết hết nhân tính ...Tôi nhắm mắt lại nhớ về quê cũ nơi có người vợ mới cưới  chưa bao ngày gần gủi.Giờ ra sao.Những đứa em những đứa cháu, những thân tình đã gắn liền  với tôi  cả một thời.Tôi cố gắng xua đuổi,mệt mỏi ,vài giọt lê âm thầm lên khóe mắt... Trong bóng tối chỉ còn nghe tiếng thở của người tù.Bỗng nghe tiếng kêu :

"Tới Biên Hòa rồi!.....i"

Mọi người đều im lặng  ..Tôi lẩm bẩm: "Đi đâu thì đi...Ở tù thôi mà khác gì nhau ."Tôi mới qua cơn bạo bịnh ,đường ruột chưa lành hẳn. Một ngày dài bị quần thảo bởi cai tù. Một đời chưa lúc nào yên ổn. Nhớ lại  mới hôm nào, một Bình Long bom đạn cầy nát tan cửa nhà, thêm một lần nước mất nhà tan. Thêm một  lần dân tôi ly tán. vở toạc cuộc sống thành trăm thứ ưu phiền. Đang nghĩ lung tung thì một bạn tù la lên:

" Đang trên xa Lộ Biên Hòa hướng về sài Gòn.... "

Nghe đến xa Lộ Biên Hòa .đến Sài Gòn , tôi cũng muốn nhìn.Thứ ánh sáng của thành phố qua bao  ngày tôi  không thấy.Thứ ánh sáng rọi vào đêm tối mang lại sức sống cho con người , cho tôi tỉnh táo hơn để nhận diện chính mình. chịu đưng bao  oan khiên phủ vào đầu của người lính cùng cảnh ngộ.Xe chạy thêm một lúc ,từ từ chậm lại .Có bạn tù chợt nhận ra :

"Tân cảng Sài Gòn phải  không ...?" (gần cầu Xa Lộ Sài Gòn )
Có vài bạn cùng  nói :"Đúng rồi. Đúng rồi ..."

Tôi thì chưa biết nơi này. Bởi dân nhà quê, mấy khi về Sài Gòn. Mọi người im lặng, mỗi người ôm một niềm riêng... .Mà cũng không có thời gian suy diễn, xe đã dừng. Ngồi chờ đợi ..Tù nhân lục  đục xuống xe vừa xong. Lần lượt xuống tàu. Tôi lật đật  mang ba lô lên vai. ( Nói cho bảnh thật ra chỉ là một cái bao, lấy hai cục đá  để ở hai góc bao và lấy dây cột lại. Một đầu cột vào miệng bao chỉnh sao cho vừa là được -Học được từ trại tù Sông Măng).

Con tàu lớn  đậu ở ngoài xa, Lên tàu qua một  miếng ván , từng  bạn tù mang theo mớ hành trang của mình . Riêng tôi  thì hơi hoảng , tôi thu  hết  can đảm đi trên cầu thang gỗ. Lỡ té xuống biển. Xong đời ngay.Bỏ cô vơ trẻ xinh tươi như mộng !Thế rồi ,tôi cũng đã xuống tới khoang tàu. Dần dần đầy nghẹt bạn tù. Chẳng biết bao nhiêu người, có người  đoán con tàu chở 1200 người từ nhiều trại tù khác trong đó có trại Xuân Lộc Long Khánh khoảng 350 người (Doanh trại Trung Đoàn 54?).

Khoang tàu , vào nửa đêm, ánh sáng vừa đủ nhìn mặt bạn tù chung quanh , tôi chưa bao giờ gặp.Chật chội,vừa đủ  để đồ cá nhân , tựa lưng xoãi dài đôi chân hay thu gối . Hơi người, tiếng ồn ào dần dần im lặng .

Tôi mệt thiếp đi lúc nào không hay. Giựt mình choàng dậy vì tiếng ồn ào bên cạnh.  Anh bạn tù cạnh tôi, nhìn bóng buổi sáng chiếu vào khoang tàu, suy luận từ  điểm đi, đoán tàu  đang hướng về phương Bắc. không Phú Quốc cũng không Côn Đảo. Đúng là phương Bắc .Tôi ngẫm trong lòng "lưu đày biệt Xứ ".

Thế là thứ ánh sáng đèn Sài Gòn , đêmTân Cảng . Ánh sáng tôi nhìn được lần cuối , rồi hy vọng rồi tuyệt vọng mãi lâu sau mới thấy lại được.
Tôi muốn đi tiểu tiện, Phải cẩn thận từ bước chân , theo  các bạn chỉ dẫn .Tôi mới tới chổ tiểu tiện. Nhớ như tất cả xả vào thùng . Mùi phân và nước tiều  lênh láng trên nền. Tôi muốn ói . Vội về tới chỗ nằm, nói với người bạn bên cạnh :"chỗ tiểu tiện khiếp quá anh ơi !" Cũng may tôi không nằm gần chỗ này (Không  có chọn lựa) Tôi không nhớ lương khô 702 phát cho tôi khi lên tàu vào lúc nào. Chúng tôi như con vật nhung nhúc trong chuồng .Tới giờ từ trên khoang tàu, thòng dây xuống, kéo thùng phân hay thùng nước tiểu  lên hay thả xuống  một vài thùng nước cho  uống. Tệ hơn con vật trong vườn sở thú. Tôi quyết định chỉ nhấm nước khi khát, ăn một miếng lương khô trong ngày. Ít đi đái, không đi cầu. Tôi nhớ ra rồi người bạn đồng hành trên chuyến tàu này cùng tôi nói chuyện qua lại mang tên Khánh, lớn tuổi hơn tôi ,khuôn mặt chữ điền, đen khỏe, cao lớn, vạm vỡ. Chồng nhà văn Lệ Hằng (?). Quê anh ở Miền Bắc. Vì vậy trong suốt cuộc hành trình đi tới đâu  anh  đều chia sẻ cho chúng tôi cả. Khi thì chỗ này không khác gì khi xưa. Hay những nơi anh chưa biết thì im lặng ngắm  nhìn. Sau này không còn gặp lại anh nữa .

Nằm dưới khoang, ngước mắt nhìn bóng chiều .Con tàu như dừng lại.Tôi  không còn nhớ qua ba đêm ba ngày,hay hai ngày .Chỉ nhớ đoàn tù dắt díu ra khỏi tàu như những thân xác vô hồn, khi nắng chiều vàng vọt chiếu trên hai hàng áo vàng Cộng An cùng hai đàn chó, chào đón người tù .Súng đạn gườm trên tay.Anh Khánh  nói khẽ Hải cảng mới ở Hải phòng nằm vùng ngoại ô? "Tôi cố lết thân mình đi giữa  hai hàng Công An đanh sắc mặt. Nhìn con chó dũng mãnh, chỉ cần thả sợi dây, một con chó đủ xé banh cái thân xác ốm nhách, xanh  lè này rồi.

Bóng đoàn tù lếch thếch đổ dài trên con đường đất,hai bên là ruộng khô còn trơ đất Văng vẳng trong hồn tôi còn nghe tiếng hát ngày nào:

"Đoàn ta, vui bước trên đường mưa gió về 
Còn nghe vang dư âm bao lời ca âu yếm 
Đoàn ta tai lắng nghe hồn chinh chiến về 
Đường xa, đi chưa quên bao thù xưa"
Con đường vui - Phạm Duy

Tôi đang đi trên mảnh đất quê vợ, lạc mất gần nửa thế kỷ. Về đây với đoàn trai tù tội , biệt xứ lưu đày.Xa xa  là thôn xóm mờ chìm dần trong tối. Hàng đèn có lẽ vừa làm vội, đỏ lòe loẹt ở bên đường .Tôi tư hỏi.Một hài cảng Hải Phòng như thế này sao .Một miền bắc như thế này sao ? không như tôi mường tượng khi đọc truyện của Tự Lực Văn Đoàn.

Quái cổ nhìn con tàu có bạn gọi : "Sông Hương "chỉ còn là bóng tối.Chỉ còn  tiếng cai tù hò hét đoàn tù đi cho nhanh. Tục tằn thô lỗ.Tiếng dân làng la ó từ xa vọng lại.Suốt mấy ngày tôi không đi cầu.Cơ thể hoạt động.Đành phải xin cai tù mà thôi;

-"Thưa cán bộ cho tôi đi cầu ".

Người  cán bộ buộc lòng cho tôi đi và chỉ  một cách kỹ lưỡng .Khổ một cái là phải kéo theo một bạn tù cùng đi vì hai tay còng chung.Đi cách bờ đường khoảng hai  mươi thước  thì tìm được chỗ đi cầu .Ngồi xuống ,mắt nhìn  chung quanh .Trời ơi !cứ mấy thước là một Công An trải dài theo con đường .Khiếp quá.Một phần đi theo có người bạn tù, phần mấy ngày như không ăn uống ,ngồi một lúc lâu cũng chẳng đi cầu được .Tôi đành đứng dậy trở về đoàn tù.

 3.
Cứ đi và cứ đi dù chẳng biết về đâu ? Cứ đi,cứ đi ,cứ dặn lòng rồi sẽ tới đích.Dù nay bị quản thúc thân xác ta ,bao tử ta ,người thân ,bạn bè ta.Nhưng óc ta thì luôn tự cho bay bổng giữa trời cao vô tận.Dù có chết nơi nào chì là một thân xác.Dú có đói từ ngày này qua ngày khác, mắt ta mờ ,chân ta liệt, óc ta lu, thì thân xác này cũng về với cát bụi.Lịch sử sẽ ghi nhận ngày hôm nay có đoàn tù Lưu đày biệt xứ như thế.Lịch sử sẽ ghi nhận kẻ chiến thắng mang linh hồn u muội thấp hèn vô tri thù hận .Cùng là một cái chết cho lời thề năm nao nơi vũ đình trường . Noi theo khí tiết của các bậc anh hùng :
 
Chết vì tổ Quốc.
Cái chết quang vinh,
Lòng ta sung sướng
Trí ta nhẹ nhàng
Nguyễn Thái Học

Đoàn tù dừng lại  nơi sân ga.Ánh sáng của những đèn bin rọi khắp nơi ,tiếng ồn ào của người tù ,tiếng cai tù làm xao động cả một vùng rộng lớn.Con tàu  dài ngoằn đã đậu sẵn tự bao giờ. Đoàn tù lũ lượt chia nhau lên các toa xe lửa.,Ngồi bệt trên sàn toa.Con tàu hú lên trong đêm khuya, bánh  sắt  rít trên đường rầy nghe rợn người.Biết về đâu.Nhìn qua cửa toa , cảnh hai bên đường vùn vụt trôi qua.

Tôi lim dim xua đuổi mọi ám ảnh ,Mong tìm một giấc ngủ,hầu lấy lại sức sau mấy  ngày vật vờ ...Chỉ còn tiếng máy con tàu và tiếng  khua động của đường rầy.tàu  chạy một lúc lâu tới Hải Dương vẫn chạy đều xuyên qua phố,  vẫn ngọn đèn đỏ những ngôi nhà tường hai mái .Không thấy ngôi nhà hai tầng nào cả .Bỗng có tiếng nói nhỏ:" dường như tàu chạy ngoài  ngoại ô Hà Nội ".Tôi buông tiếng thở dài :"Uổng quá  .Không được nhìn lướt qua Hà Nội nó như thế nào ? Sự tò mò của tôi  về miền Bắc có lẽ đã đủ.Tôi ngồi bó gối chìm dần trong giấc ngủ chập chờn ......Không khí trong toa ,bắt đầu  nóng, cộng với tiếng ồn ào.Có lẽ các bạn  cùng cảnh ngộ đã thức dành  hết cửa ô toa xe lửa .Có một người nói :"Phú Thọ đây sao ?

-" Đúng rồi"

Trên phố người qua kẻ lại chỉ thấy đi bộ , xe đạp, đứng ven đường nhìn tàu chạy qua có người buông tiếng chửi có người ném đá. Thành phố Phú Thọ là một thành phố kỹ nghệ ở miền Bắc sao mà yên lắng vậy chỉ vài tòa nhà cao. Tàu từ từ tiến lên vùng thượng du Bắc Việt. Tàu ra bắc mà tôi nhớ đến ca khúc "Chuyến tàu về Nam" của Việt Long có câu :

"...........
Tàu lắc lư trong tiếng buồn tê tái
Người vẫn đi trong kiếp đời oan trái
Từng mộng mơ bay cao, tay vẫn mang vết hằn xót đau
Đêm thao thức trên đường mịt mù
.........."

Ngày về Nam  mà còn buồn như vậy. Thì ngày  ra Bắc nỗi đau  phài  gấp lên nhiều lần . Phải tàu vẫn lắc lư theo bao nỗi buồn cay đắng  , nhục nhằn, qua bao sân ga qua bao xóm làng. Đồi cao , tiếp những dãy núi nối nhau chập chờn, qua những phố thị  qua những viên đá nhắm vào người tù mà chọi, qua những lời miệt thị thay lời chào hỏi . Tới ga  xe lửa Yên Bái Đoàn tù  xuống toa xe lửa, chờ đợi  rồi lên xe tiếp tục  đi ...........
 
Ngoannhan