Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai PCA đã ra phán quyết có lợi cho Philippines và bác khước tuyên bố của Trung Quốc về quyền kinh tế trên một vùng rộng lớn ở Biển Đông.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

PCA đã ra phán quyết có lợi cho Philippines và bác khước tuyên bố của Trung Quốc về quyền kinh tế trên một vùng rộng lớn ở Biển Đông.

In PDF.
A Philippine national flag flutters on a part of a fishing boat with anti-China protest signs, as demonstrators march towards the Chinese Consulate, over the South China Sea disputes, in Makati City, Metro Manila, Philippines July 12, 2016.
REUTERS/ERIK DE CASTRO
Hôm nay ngày 12 tháng Bảy, toà Hoà Giải Thường Trực (The Permanent Court of Arbitration, PCA) ở The Hague, Netherlands, đã ra phán quyết có lợi cho Philippines và bác khước tuyên bố của Trung Quốc về quyền kinh tế trên một vùng rộng lớn ở Biển Đông.
 
Phán quyết này của toà PCA, tuy không có hiệu lực cưỡng hành pháp lý quốc tế với sự hậu thuẩn của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (UN Security Council), sẽ tạo nên những áp lực ngoại giao bất lợi cho Trung Quốc trong các tranh chấp trên Biển Đông.
Cũng xin góp thêm vài thông tin liên quan để cùng suy luận.
 
1.- Vắn tắt, PCA, căn cứ trên những khái niệm pháp lý căn bản của United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),đã bác bỏ đường " Lưỡi Bò 9 Vạch" của TQ trên Biển Đông. Phán quyết cho rằng không một "đảo" nào ở Trường Sa được xem là đảo theo đúng định nghĩa pháp lý (legally defined island) của UNCLOS, đơn giản vì các hình thể thiên nhiên (natural features) đó, tuy lớn, không giúp duy trì được sự sống tự túc, ổn định cho một cộng đồng. Những hình thể đó, vì vậy, chỉ là những mõm đá (rocks), nổi lên khi thuỷ triều lên, được ban giới hạn 12 hải lý lãnh thổ biển (territorial seas), mà không hưởng quy chế Vùng Độc quyền Kinh tế (Exclusive Economic Zones) 220 hải lý, theo như yêu cầu xác định chủ quyền của Trung Quốc đối với chúng.
PCA phán quyết cũng cho rằng TQ, bằng việc bồi đắp lên các mõm đá (land reclamation) đã phá hoại môi trường biển trong Vùng, và qua đó, vi phạm UNCLOS mà TQ đã ký. Việc TQ can thiệp vào sự khai thác dầu và hơi đốt của Philippines ở Reed Bank, hoặc tự ý xây dựng ở mõm đá Vành Khăn, nằm trong vùng EEZ của Philippines, cũng là vi phạm UNCLOS.
Điểm thú vị nhất là phán quyết cho rằng những tuyên xưng chủ quyền trên Biển Đông của TQ dựa vào chứng cứ lịch sử sẽ tự nó không còn hiệu quả pháp lý kể từ ngày TQ ký và phê chuẩn UNCLOS. Đó là một lập luận rất khó bẻ bác.
 
2.- Về mặt thẩm quyền pháp lý thì toà PAC này, như tên gọi, chỉ là một loại toà Arbitrary Court, nghĩa là chỉ có thẩm quyền hoà giải, giữa các bên tranh chấp; phán quyết của Toà chỉ có tác dụng như một hướng dẫn pháp lý, giúp các bên tiến xa hơn trong quá trình giải quyết tranh chấp một cách hoà bình. Toà không có phương tiện để cưỡng hành các bên phải thực hiện phán quyết của mình (No power of enforcement).
Một toà án quốc tế khác, là toà International Court of Justice (ICJ), cũng có trụ sở tại the Hague, Netherlands. Toà này, phần nào đó có quyền lực hơn toà PCA, ở chỗ là phán quyết của Toà có thể được đưa ra trước Hội Đồng Bảo An LHQ ( UN Security Council) để cơ quan này quyết định, có hay không, một hành động quốc tế theo như phán quyết đề nghị.
 
3.- Bằng chứng về việc các toà án quốc tế trên đây, PCA và ICJ, thiếu năng lực cưỡng hành thì có nhiều, nhưng tiêu biểu nhất là vụ Nicaragua kiện Mỹ ra toà ICJ năm 1986, vì Mỹ ủng hộ bọn phiến loạn Contras và thả mìn phong toả nước đó. Toà ICJ đã tuyên xử Nicaragua thắng kiện. Nhưng Mỹ không thừa nhận án quyết của ICJ. Kết quả là vụ án "chìm xuồng"!
Mới hơn là vụ Mauritius kiện Anh Quốc năm 2015 về việc Anh lập vùng bảo vệ hàng hải quanh quần đảo Chagos, gần Mauritius, vi phạm Công ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS). Toà PCA đã tuyên Mauritius thắng kiện. Nhưng Anh Quốc cũng đã không thừa nhận phán quyết của PCA!
 
4.- Như vậy những phán quyết của các toà án quốc tế, cả PCA lẫn ICJ, đều thường chỉ có tính cách tượng trưng về mặt pháp lý, có thể có những ảnh hưởng ngoại giao nào đó, hơn là có giá trị cưỡng hành cụ thể như phán quyết của các toà án nội trị trong các quốc gia.
Sỡ dĩ như vậy là vì, khác với chủ quyền nội trị trong đó nhà nước của mỗi quốc gia có quyền tối hậu đối với lãnh thổ và công dân của mình, quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau không bị đặt dưới quyền tài phán tối cao của bất kỳ tổ chức quốc tế nào cả. Liên Hiệp Quốc chỉ là một diễn đàn chung, quy tụ đại biểu của các nhà nước có chủ quyền, tự nguyện đến với nhau một cách bình đẳng. Dù rằng, trong nhiều trường hợp, nước yếu phải nhượng bộ nước mạnh, nhưng suy cho cùng, trên đầu các nhà nước, không một tổ chức quốc tế nào có quyền tuyệt đối đối với họ. Cũng vì vậy, có nhiều lý thuyết gia quốc tế cho rằng thế giới là một hệ thống anarchy system (hệ thống vô chính phủ), trong đó mỗi quốc gia phải tự lo cho bản thân mình, không trông cậy được hoàn toàn vào sự che chở của bất kỳ một tổ chức quốc tế nào, kể cả LHQ!
 
5.- Người Việt thường mang tâm lý Cầu Viện, luôn trông chờ vào một ai đó ở bên ngoài để giúp mình lúc khó khăn. Thiết nghĩ cần rũ bỏ tâm lý đó. Muốn Đất Nước độc lập, tự chủ, chỉ nên trông cậy vào chính mình. Trong tranh chấp với Trung Quốc, nếu VN không tự mình hùng mạnh lên, thì đừng mong bất kỳ cường quốc nào, kể cả Mỹ, hay toà án quốc tế nào sẽ giúp che chở cho Đất Nước khỏi sự xâm lấn, ức hiếp của kẻ thù ngàn đời Bắc Phương. Phán quyết của PCA trong vụ Philippines vs China này, bất quá chỉ là một loại áp lực ngoại giao mà Tây Phương đang ít nhiều chiếm tiên cơ đối với Trung Quốc mà thôi, không thể là một lá chắn tốt để che chở cho VN thoát khỏi sức uy hiếp ngày càng tăng của đế quốc Trung Hoa. TRONG CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ, LUẬT LÀ DO KẺ MẠNH LÀM RA, KẺ YẾU PHẢI TUÂN THEO, NHƯNG KHÔNG HỀ CÓ BẢO ĐẢM SẼ ĐƯỢC CHE CHỞ. Phải ngây thơ lắm mới đặt trông cậy vào luật quốc tế, mà lơ là việc tăng cường sức mạnh cho đất nước của mình.

Trương Đình Trung