Bạn Đang ở đây: Tin Tức Đọc Báo Dùm Bạn Ngày Ðà Lạt với thân hữu Ðà Lạt

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Ngày Ðà Lạt với thân hữu Ðà Lạt

In PDF.
GARDEN GROVE, California (NV) - Sáng hôm Chủ Nhật 30 tháng 6, Ngày Ðà Lạt đã diễn ra với hàng trăm thân hữu và đồng hương Ðà Lạt tại công viên Garden Grove.

Dù là không khí bắt đầu oi bức của đầu Hè Nam California nhưng không khí Ðà Lạt đã như chan hòa trong câu chuyện của những người đến tham dự khi tìm lại được nhau sau một thời gian xa vắng.

Hoạt náo viên Nguyễn Quân (trái) cùng ban hợp ca Thân Hữu Ðà Lạt. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
 
Chủ tịch Hội Thân Hữu Ðà Lạt, bà Lê Thi Minh, niềm nở đón khách, và cho nhật báo Người Việt biết: “Mục đích của Ngày Ðà Lạt hôm nay, ban tổ chức chúng tôi nhằm đến việc quy tụ lại bà con thân hữu Ðà Lạt khắp nơi. Nhà báo biết đó, Ðà Lạt là nơi hội tụ những người đến từ tứ xứ. Có người Bắc làm công chức gần cả đời ở đây, có người từ các tỉnh miền Trung đến quần cư lập nghiệp. Nhưng vào thập niên 1960 thì dân số Ðà Lạt chợt tăng lên đột ngột vì các quân trường lớn rồi viện đại học, và các trường lớp tu nghiệp của hành chánh và quân đội VNCH được thiết lập liên tục làm cho dân số Ðà Lạt khá đông.”

“Ðiều mà ai cũng nhận thấy khi đã đến với Ðà Lạt dù chỉ là một thời gian ngắn, thì không ai muốn rời xa nó nữa. Nên Hội Thân Hữu Ðà Lạt sau 20 năm hình thành, số thân hữu ghi trong danh sách được gần cả ngàn người. Chúng tôi đến với nhau, ngoài tinh thần nhớ về nơi chốn cũ, nơi mà tôi tin chắc là mọi người đều có những kỷ niệm êm ái, thơ mộng, chúng tôi còn giúp nhau trong việc quan hôn tang tế, khích lệ việc học tập của con em qua những học bổng của hội,” bà Minh nói tiếp.

Quả đúng như lời bà hội trưởng nói, ngay lối vào nhà mát, nơi tập trung của buổi sinh hoạt, mọi người ghi danh tham dự đều được mời ghi thêm vào tấm Phiếu Liên Lạc để hội bổ túc vào danh sách hội viên thân hữu đã có. Bà hội trưởng cũng cho biết: “Năm ngoái, Ngày Ðà Lạt chúng tôi đã hội tụ được trên 400 người. Năm nay chúng tôi hy vọng còn hơn nữa theo những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được trước khi tổ chức.”

Ngày Ðà Lạt được khởi diễn khi mọi người tham dự được mời tập trung trong nhà mát. Dịp này bà hội trưởng thay mặt ban tổ chức đã ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người đến với Ngày Ðà Lạt và mời anh chị em trong ban tổ chức cùng ra trình diện trước bà con. Hơn 20 người, vừa nam vừa nữ, vừa hát vừa tiến ra trước bà con thân hữu dưới sự hoạt náo của anh Nguyễn Quân, chính gốc Ðà Lạt.

Tiếp sau đó hội trưởng và ban tổ chức đã mời mọi người cùng tự chọn lấy những món ăn mà ban tổ chức cùng các mạnh thường quân Ðà Lạt cung cấp.


Hai cựu nữ sinh Bùi Thị Xuân. Từ trái là Tường Vi và Tuyết Nhung Lê. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
 
Ðiều thật vui là trong khi mọi người chọn thức ăn thì ban hợp ca thân hữu Ðà Lạt đã liên tục cất lên tiếng đồng ca những nhạc khúc quân hành quen thuộc khiến không khí trong Ngày Ðà Lạt thêm tự nhiên vui tươi. Hai hoạt náo viên một nam một nữ đã sốt sắng khua động không khí vui chơi thanh nhã qua những lời ca tiếng hát. Nên, ngoài kia, trong công viên Garden Grove dù không có những đồi thông vi vu gió thổi và không khí mát rượi bốn mùa, nhưng mọi người cũng tạm khuây nỗi nhớ về một vùng đất nên thơ nhất miền Nam Việt Nam.

Cô Tường Vi, nữ sinh Bùi Thị Xuân ngày nào, giữa một số bạn học cũ, tươi cười cho biết: “Em là người Ðà Lạt chính gốc, học Bùi Thị Xuân suốt những năm trung học, rồi lên Ðại Học Ðà Lạt và... chạy trốn cộng sản sang đây.”

“Người Ðà Lạt sao lại có giọng Huế?”

“Anh không biết à. Ðà Lạt có người Huế, người Hà Nội, người Sài Gòn. Ba giọng Nam Trung Bắc hòa trộn ra một thứ giọng nhè nhẹ của Bắc kỳ, tha thiết dịu dàng của Huế thơ và chân chất ngọt ngào của miền Nam sông nước. Riêng em có mẹ là Huế, cha là công chức Bắc kỳ và em được sinh trưởng ở Ðà Lạt nên tuy có giọng Huế nhưng là giọng Huế đã pha trộn với Bắc và Nam.”

“Kỷ niệm gì còn vương vấn mãi khi rời bỏ Ðà Lạt qua đây?”

“Nhiều lắm. Nhưng đáng ghi nhớ nhất là những chàng trai quân phục chỉnh tề của Võ Bị Ðà Lạt, của Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị, có khi cả của Tham Mưu Cao Cấp và đôi khi sinh viên Ðại Học Ðà Lạt vào những ngày cuối tuần, ngồi đầy trong các quán cà phê khiến chúng em ít dám đi qua cửa các quán này vì sợ bị chiếu tướng.”

“Sợ chiếu tướng rồi có bị dính không”

“Bị dính mới chết chứ!”

Ông Quân Nguyễn, người hoạt náo nhất trong Ngày Ðà Lạt, cũng kể: “Tôi sanh ở Ðà Lạt, học ở Ðà Lạt, đi lính ở Ðà Lạt rồi

làm việc ở Ðà Lạt. Tuổi trẻ của tôi gắn liền với Ðà Lạt nên khi rời đất nước ra đi, mỗi lần có người nhắc về Ðà Lạt, tôi lại thấy nhói ở tim. Nay tuy vẫn xa Ðà Lạt nhưng tôi được có những thân hữu Ðà Lạt trong những lần sinh hoạt như thế này cũng an ủi cho nỗi nhớ về Ðà Lạt lắm.”

Một cựu quân nhân khóa 20 Võ Bị, cựu Ðại Úy Nguyễn Trung, kể rằng: “Ngày ra trường đi đơn vị, rời bỏ Ðà Lạt, tôi chợt được nghe một bài hát mới được sáng tác phổ biến trên đài phát thanh có lời ca da diết quá ‘Ngày mai tôi sẽ xa Ðà Lạt, thành phố này xin gửi lại cho em, còn bao điều sao em chưa nói, tôi cúi đầu từ giã Ðà Lạt yêu’. Khi ở trong tù cộng sản sau 30 tháng 4, có người bạn tù anh Bửu Ðiềm thuộc bài ca này có lần thốt lên tiếng hát khiến hồn tôi như tan nát vì nghĩ không biết còn có ngày được nhìn lại Ðà Lạt không.”

Với những người của Ðà Lạt, dù trong hay ngoài Hội Thân Hữu Ðà Lạt, bây giờ Ðà Lạt chỉ còn là thành phố mù sương phủ kín những kỷ niệm êm đềm một thuở, có nhớ về thì cũng chỉ cất lên khúc nhạc “Ai lên xứ Hoa Ðào,” “Tình yêu như bóng mây” hay “Nhớ về Ðà Lạt” của những nhạc sĩ đã nói hộ cho mình.
––-