Bạn Đang ở đây: Tin Tức Nhận Định Thời Cuộc Hoa Kỳ sẽ giúp gì trong tranh chấp chủ quyền Biển Đảo tại Biển Đông?

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Hoa Kỳ sẽ giúp gì trong tranh chấp chủ quyền Biển Đảo tại Biển Đông?

In PDF.
 
media
 
Phản ứng của Mỹ bao lâu nay đối với sự bành trướng quá nhanh của Bắc Kinh vấn đề chủ quyền đảo tại Biển Đông ngoài các tuyên bố "quan ngại, quan tâm' của toà Bạch ốc hay các vị tư lệnh Hạm đội 7, và nhiều lắm là các chuyến hải hành biểu diễn mang tính cách 'thời sự' nhưng chẳng kéo được chút nào sức tiến của Bắc kinh.
Cali Today News - .... TPP và các hợp đồng vũ khí (trong đó có lệnh bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN) rõ ràng đây là hai món quà kỷ niệm nhớ đời cho tổng thống Obama trước khi ông từ giả Toà Bạch Ốc. Tiếc rằng di sản này của ông Obama chẳng giúp ích gì cho các nước bị mất đảo về tay Trung Cộng, ngoài sức mạnh quân sự qua viện trợ và hợp tác với Hoa Kỳ. Tình hình Biển Đông sẽ là như vậy. Tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn tồn tại song song với phát triển thực lực kinh tế để trang trải cho chi phí quốc phòng trước một Trung Cộng càng lớn mạnh và luôn giữ thế “thượng phong” trên biển nhất là tại Biển Đông.
Trước tiên xin bàn về chuyện Biển Đông.
Sự thật của vấn đề tranh chấp của Mỹ đối với Bắc kinh vẫn là vấn đề "tư do hải hành", hoàn toàn không phải là vấn đề tranh chấp lãnh thổ hay tranh chấp biển đảo. Nên chăng dư luận VN hiện nay nên phân biệt rõ ràng giữa lợi ích của Mỹ và mục tiêu của VN trong vấn đề Biển Đông hiện tại. Do vậy có thể không nên "trộn lẫn" hai mục tiêu của Mỹ và VN lại với nhau. Thực tế là như vậy. Từ hy vọng lệch lạc sẽ đưa đến những phán xét sai hay bất mãn không đúng.
Việt Nam, Phi, Mã lai, Brunei, Đài loan và Trung cộng đang tranh chấp vấn đề chính yếu là chủ quyền biển và đảo, trầm trọng nhất là vấn đề "đường chín khúc" mà Bắc Kinh tái lập và đơn phuơng công nhận.
Hoa Kỳ và Bắc Kinh đang tranh chấp chuyện tự do hải hành qua Biển Đông. Những hoạt động của hải quân và không quân Hoa kỳ vừa qua chỉ nhằm mục tiêu khẳng định tự do hải và không hành qua vùng biển này.
Hai mục tiêu khác biệt giữa Mỹ và Bắc Kinh; giữa các nước đang tranh chấp về biển đảo tại Biển Đông với Bắc Kinh đang làm sự căng thẳng vùng biển này đang "leo thang" và đã bước qua giai đoạn "quân sự hoá".
Tại sao chúng ta tin rằng Hoa Kỳ chỉ dính líu vào 'hồ sơ Biển Đông" không ngoài mục đích vì lý do tự do hải hành?
Mỹ và Bắc kinh thừa hiểu “huyết lộ” giao thông này là con đường 'sống chết' giữa các cường quốc hay là mạch kinh tế chính yếu cho Bắc Kinh. Tuy'căng thẳng' thật nhưng không bao giờ Bắc kinh ‘ tự sát’ bằng cách gây 'bế tắt' huyết lộ này bằng cuộc chiến với Mỹ.
Khó hình dung ra 'chiến thuật' mà các nước nhỏ tìm cách lôi kéo Mỹ đơn phuơng nổ ra trận chiến để 'thổi tan' sức mạnh của Bắc Kinh tại Biển Đông trong một thời điểm nào đó. Bắc kinh tuy đánh 'võ mồm' và đe doạ Mỹ bằng máy bay bằng tàu theo đuôi Mỹ nhưng luôn luôn cho Mỹ hải hành thoải mái qua Biển Đông vì con đường này 'gió mát trăng thanh' thì cả hai đều hưởng. “Huyết lộ” này hỗn loạn thì Bắc kinh là kẻ 'chết trước' do hàng hoá ứ đọng khủng khiếp tại nội địa của Tàu, trái lại, Mỹ chỉ có mất mát về tuyến này mà thôi.
Như thế tại sao Mỹ phải 'nhảy vào vòng chiến' với một lý do mà Mỹ chẳng dính dáng hay không can dự đó là vấn đề tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh.
Câu trả lời của Mỹ chỉ là những chuyến đi do thám của khu trục hạm như Lassen, Curtis và mới đây là Lawrence ngang 12 HẢI LÝ và trở về sau khi 'hoàn tất công tác'. Bắc kinh tiếp tục phản ứng ngoại giao có lệ, lấy lý do "phòng vệ" tăng nhanh tốc độ xây dựng các đảo này.
Các nước nhỏ hi vọng vào sức mạnh nào đánh bật Bắc Kinh 'bật gốc' ra khỏi các đảo đang trú đóng và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng là ai?
Mỹ chỉ nhảy vào vòng chiến, nếu có khi con đường thông thương mang quyền lợi cho Mỹ và các nước khác bị khoá lại hoàn toàn. Khả năng này không thể xảy ra do Bắc kinh không bao giờ dám làm và chẳng bao giờ muốn chận 'mạch máu' chính yếu của chính mình.
Căng thẳng và hoà hoãn chỉ là những thủ thuật ngoại giao về 'hội chứng' Biển Đông và khi Mỹ và các đồng minh Mỹ nói họ đứng ngoài tranh chấp, không về phe nào' sự thật chẳng qua họ không có quyền lợi về chủ quyền lãnh thổ và đảo ở đây.
Như vậy trước sức ép về mất chủ quyền các đảo do Bắc Kinh gây nên thì các nước nhỏ phải làm sao khi không thể kéo Mỹ vào vòng chiến do lý do thứ hai này?
Các nước nhỏ chỉ còn cách cấp tốc mua thêm vũ khí hiện đại hơn, mạnh hơn để tự trang bị sức mạnh quốc phòng. Trong thị trường mà họ chọn lọc chỉ có Mỹ là đầy đủ những thứ vũ khí có khả năng giúp họ tự vệ. Mỹ sẽ đứng cạnh các nước nhỏ đang tranh chấp này, sẵn sàng cung cấp qua viện trợ, vay nợ...
Sau khi TPP ký xong, Biển Đông sẽ là một tuyến thông thuơng rộn ràng nhất. Song song với hoạt cảnh này, các chủ nhân trên các hòn đảo đang tranh chấp kinh niên như chúng ta thấy hiện nay không bao giờ xong, đưa tình trạng vùng biển này luôn luôn nóng.
Donald Trump có lên làm tổng thống thì Trump cũng không bao giờ bỏ thị trường gần 2 tỷ dân của Trung Cộng . Lời nói 'dao to búa lớn của Donald Trump chỉ một đêm thôi là 'gió xoay chiều' khó ai tin nỗi ông này.
Suy nghĩ thế nào chăng nữa thì cuộc chiến Mỹ Trung không bao giờ xảy ra, thật ra những quyền lợi Nga-Trung hay Trung -Việt không bao giờ là 'môi hở răng lạnh' mà quyền lợi tay đôi Mỹ-Trung mới là quyền lợi "môi hở răng lạnh' đúng nghĩa nhất trong thời này.
Phản ứng của Mỹ bao lâu nay đối với sự bành trướng quá nhanh của Bắc Kinh vấn đề chủ quyền đảo tại Biển Đông ngoài các tuyên bố "quan ngại, quan tâm' của toà Bạch ốc hay các vị tư lệnh Hạm đội 7, và nhiều lắm là các chuyến hải hành biểu diễn mang tính cách 'thời sự' nhưng chẳng kéo được chút nào sức tiến của Bắc kinh.
 
Ba lần Khu trục hạm tiến vào Biển Đông để khẳng định quyền tư do hải hành có tác dụng gì ?
Trở lại vấn đề chuyện 3 chiếc khu trục hạm Mỹ có hoả tiễn dẫn đạn đạo Lassen, Curtis, và Lawrence đã diễn hành vào hải phận Biển Đông ngang ranh giới "12 hải lý" cách các đảo nhân tạo phi pháp do Trung Cộng vừa tôn tạo "lại ngừng"? Một công hai việc, Bắc Kinh vừa được Mỹ gián tiếp công nhận "lãnh thổ" do khu trục hạm Mỹ chỉ tiến ngang "12 hải lý" lại vừa có cớ để hoàn thiện các đảo phi pháp tại Trường sa với cớ là 'tự vệ'.
Hậu quả là sức ép quân sự của Bắc Kinh từ các đảo chiến lược này càng gia tăng mãnh liệt lên Phi, Brunei, Mã Lai và ...Việt Nam. Chúng ta thấy rằng đảo Bãi Cạn cách bờ tây của Phi là đoạn gần nhất. Oái ăm thay khi Bắc kinh hoàn thiện phi đạo, căn cứ dàn phóng hoả tiễn, tiếp liệu thì các căn cứ quân sự được Phi thoả thuận tiếp tục xây dựng lại một lần nữa sau 1975 đến nay.
Tất cả sự đã rồi này đang là động lực để biến hoá cho Hoa kỳ là người bạn hàng bán các loại vũ khí hiện đại đắt khách, nhất là tại Biển Đông.
TT Obama qua Nhật cũng là kinh tế, và sẽ có chuyến thăm đầy ấn tượng tại VN cho nhiệm kỳ tt cuối cùng của đời ông. Dấu ấn khó quên cho tt Obama là hiệp ước TPP cùng lệnh bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thuơng cho VN.
Sự mất mát chủ quyền các đảo của VN tại Hoàng sa và Trường sa, sự ‘cọ xát’ tranh tụng lẫn nhau giữa các nước bị mất hay sự lấn ép dần hồi chủ quyền trên các đảo còn tồn tại ắt hẳn không phải vấn đề của Mỹ.
Sự thật là vậy. Con đường hải hành của Mỹ vẫn qua lại Biển Đông, Bắc kinh không hề dám cản. Không ai giành lấy các đảo này giúp cho VN, cho Phi vì tất cả là chuyện “đã rồi”. Hoa kỳ cuối cùng chẳng giúp gì cho tranh tụng chủ quyền biển đảo tại Biển Đông ngoài việc đi hoàn thiện hiệp ước TPP và bán thêm vũ khí, các loại tối tân và đắt tiền hơn.
 
Chuyện 'đã rồi' tại Biển Đông hiện nay phải chăng do Mỹ trở lại Á châu Thái Bình Dương quá trễ hay chăng?
Thật ra Mỹ vẫn hiện diện tại Á Châu Thái Bình Duơng sau khi bỏ miền nam vào tháng Tư năm 1975 và vẫn có mặt tại Á châu không bằng các hạm đội hải quân mà bằng sự hiện diện của khuôn mặt kinh tế Mỹ đầu tư tại Trung Cộng. Cuối cùng chỉ dấu cho sự có mặt liên tục chưa bao giờ gián đoạn này cùng sự tăng vọt khổng lồ kim ngạch giao thuơng Mỹ-Trung trong mấy thập niên nay.
Con thâm thủng mậu dịch của Mỹ từ năm 1985 cho đến nay 2016 từ con số 6 triệu Mỹ Kim cho năm 1985 gia tăng chóng mặt cho đến con số kinh khủng hơn 366,000 triệu Mỹ kim trong năm 2015. [www.census.gov]
Mỹ vẫn dùng hàng chế xuất “Made in China” thoải mái dù con số thâm thủng cao đến mức nào, do Bắc Kinh vẫn nhận đô la chứ không dám đòi đồng Yuan. Những ngàn tỷ đô la Bắc Kinh có được do nhập hàng vào Mỹ, thì lại đầu tư ngược vào mỹ qua mua Bond và những thứ khác tại Wall Street hay các dịch vụ đầu tư tại Mỹ. Dù trong trường hợp căng thẳng nào, Bắc Kinh cũng không dám quên thị trường nội địa Mỹ là nơi tiêu thụ hàng hoá lớn nhất cho Bắc Kinh.
Các tổ hợp quân sự Mỹ sẽ ăn nên làm ra, cộng thêm thoả ước TPP thì nếu xong xuôi thì Mỹ là nước dẫn đầu.
Sự trở lại của các tàu chiến Mỹ tại Biển Đông sau 1975 là một chiến lược mở đầu cho một dạng thức kinh tế tiếp đến tại Á Châu sau WTO là Hiệp ước Mậu dịch xuyên Thái bình Duơng TPP cùng một loạt khế ước bán vũ khí mới để giúp các nước ASEAN có đủ năng lực quốc phòng đối phó với sức mạnh quân sự Trung Cộng.
TPP và các hợp đồng vũ khí (trong đó có lệnh bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thuơng cho VN) rõ ràng đây là hai món quà kỷ niệm nhớ đời cho tổng thống Obama trước khi ông từ giã Toà Bạch Ốc.
Tiếc rằng di sản này của ông Obama chẳng giúp ích gì cho các nước bị mất đảo về tay Trung Cộng, ngoài sức mạnh quân sự qua viện trợ và hợp tác với Hoa kỳ.Tình hình Biển Đông sẽ là như vậy.Tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn tồn tại song song với phát triển thực lực kinh tế để trang trải cho chi phí quốc phòng trước một Trung Cộng càng lớn mạnh và luôn giữ thế “thượng phong” trên biển nhất là tại Biển Đông.
 
Đinh hoa Lư 16/5/2016