Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Bạn Đọc Viết Nỗi Nhục Quốc Thể Ở Biển Đông

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nỗi Nhục Quốc Thể Ở Biển Đông

In PDF.
Hãm hiếp những cô gái Việt ở biển Đông trên đường tìm tự do vào thập niên 70 - 80 cuối thế kỷ 20 là hành động ô trọc của dân Thái không thể có thái độ bàng quan tha thứ! Cả thế giới lúc đó đã tận tình cứu giúp và lên án tội ác này, bây giờ còn nhớ hay quên?

Nói đến nỗi nhục quốc thể ở biển Đông thì chỉ cần theo dõi thời sự, chúng ta cũng thấy ngay tình trạng ươn hèn đáng buồn của đất nước tỷ dụ mấy ai đã quên... Đảng tự đút thêm 1 ngôi sao vào lá cờ Tàu in thành 6 sao để đón tiếp Tập Cận Bình tại Hà Nội rồi bị dân phản đối nên đành rút ra! Giàn khoan Hải Dương 981 đưa đến rồi kéo đi ở biển Đông hồi tháng 5, 2014 đến đầu năm 2016 này lại mới đút vào khu vực mỏ dầu Lăng Thủy, chẳng biết bao giờ sẽ lại rút ra? Nhìn chung sự đời, mỗi khi có chuyện “đút vào, rút ra” bất chính đều là những điều xấu xa! Năm mới năm cũ, chuyện cũ chuyện mới... bao nhiêu nỗi nhục quốc thể và nếu nước Nam ta cứ an phận thấp hèn, nhắm mắt giả mù để đánh mất danh dự tối thiểu thì sớm muộn cũng sẽ bị lệ thuộc như ngàn năm trước.

Tôi, một ông già lưu vong trên đất Mỹ đâu có tư thế chính đáng để bàn chuyện quốc sự! Hư danh chỉ còn trái tim trong lồng ngực dù muốn hay không đã và đang đập theo nhịp độ vui buồn hay tủi nhục từ cố hương nước Việt xa xôi.

Chính trị, ngoại giao... chiến tranh hay hòa bình hãy để 90 triệu người dân Việt lo toan cho dù họ có thói xấu hay chờ “nước đến chân mới nhảy”! Bản chất dân tôi xuề xòa, vận nước chưa đến thì việc gì cũng châm chước bỏ qua. Họ thường chọn lối sống cầu an “dĩ hòa vi quý” và hay mơ trong hy vọng cậu bé Phù Đổng vươn vai phi ngựa sắt, An Dương Vương với chiếc nỏ thần, Đinh Bộ Lĩnh ngồi lưng trâu phất cờ, Trần Hưng Đạo lẫy lừng trên sông Bạch Đằng một mai sẽ thay đổi tình thế biển Đông hoặc linh hồn Quang Trung, người anh hùng áo vải đất Tây Sơn còn u ẩn đâu đây sắp hiện về... Đó là lịch sử và lịch sử thường tái diễn nên quả tình, tôi cũng lạc quan tin vào tiền đồ đất nước giống như họ.

Riêng câu truyện dài về gái Việt bị hải tặc Thái hãm hiếp, bắt cóc làm nô lệ tình dục một thời ở biển Đông và vịnh Thái Lan là nỗi nhục quốc nạn tâm lý to lớn nhất! Những kẻ xấu số ấy là vợ, chị hay con em vị thành niên của chúng ta thì thử hỏi làm sao có thể hững hờ không thương xót? Lịch sử còn đó nỗi buồn!

Vào dịp đầu xuân Bính Thân, ngẫu nhiên vài thông tin cập nhật tương quan cho phép tôi trình bầy lại sự việc với mục đích nhắc nhở lương tâm mọi người xin đừng vội quên, hãy tin tưởng bền bỉ và cố gắng tìm một giải pháp để nỗi nhục quốc thể này nguôi ngoai...

- Đêm hôm ấy, biển tĩnh lặng, bầu trời ngàn sao rơi trên mặt sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào mạn thuyền... Một đêm lý tưởng để con thuyền lướt gió mau cặp bến tự do thì chúng tôi đã bị hải tặc bắt giữ từ lúc xế chiều. Chỉ với khẩu súng trường và vài cây mã tấu... chúng trói tất cả thanh niên, lột trần phụ nữ để cướp vàng bạc trước thái độ e dè của đám đàn ông. Ai cũng đói khát nên tinh thần bạc nhược thôi đành “bỏ của chạy lấy người”. Nghĩ thế nhưng lênh đênh trên biển lâu ngày, chúng vơ của xong là nổi thú tính vồ ngay lấy người...

Thương thay thân phận phụ nữ thân yếu, tay mềm! Đàn bà, con gái ngay từ giây phút đầu đã hoảng loạn vì cảm thấy bị đe dọa tột cùng. Họ bốc rác rưởi, chất lỏng từ dầu máy trét lên mặt mũi, thân thể rồi ôm con nhỏ cố thu mình vào một góc kín để tránh ánh mắt của những tên hải tặc hình thù thô kệch giống như loài súc sinh quỷ dữ. Vừa chập tối, năm bẩy cô gái bị bắt sang thuyền của chúng rồi trở thành vật liên hoan cho đêm hãm hiếp hội đồng.

Tôi may mắn ôm con thoát nạn nhưng núp ở thuyền bên này nghe thấu nỗi lòng uất ức từ cảnh tượng hãi hùng qua tiếng gào thét điên rồ ở thuyền bên kia... Các cô dãy dụa khóc cha, gọi mẹ vọng lại giữa màn đêm u tịch mỗi giờ một yếu ớt rồi cuối cùng chỉ còn tiếng í ới nấc lên từng hồi, đứt đoạn vì cạn lời tựa như con mồi bị thay phiên hãm hiếp đã hoàn toàn đuối sức!

Thỏa mãn xong thú tính, bọn Thái kéo bốn cô thân thể trần truồng về lại thuyền, da thịt trầy trụa, nhơ nhuốc với máu, tinh dịch và nước mắt như những cái xác không hồn, nằm gục trên sàn tầu rồi chúng nổ máy bỏ đi... bắt cóc số còn lại mà từ đó chẳng ai biết số phận chết sống ra sao?

Đây là tâm sự bi thương của một chị bạn cách đây đã hơn 10 năm lúc vợ chồng tôi về thăm nước Pháp. Câu chuyện đầy ma lực này đã ám ảnh tôi suốt cả thập niên từ buổi chiều dạo chơi trong khu rừng cạnh nhà chị. Tôi vẫn nhớ hôm ấy đi bên nhau, chân bước xào xạc trên lá thu, tai nghe từng nỗi niềm đứt đoạn, lâu lâu thấy yên ắng vì sụt sùi... nước mắt giọt ngắn, giọt dài tuôn trên má, trên môi người kể. Nhân cách và phẩm chất của phụ nữ Việt đã bị xé toang. Tâm hồn tôi nát tan!

Đầu năm Tây 2016, nhận được một email từ nhóm Trưng Vương 61 - 68 câu truyện thật ghi lại chuyến vượt biển của tác giả Phạm T Duyên ở Toronto vừa viết vào dịp Noel 2015. Đọc xong, lòng tôi thêm một lần se thắt như đoạn trích dẫn dưới đây:

- Tên cầm dao găm, gương mặt đầy thẹo, đen đúa, râu ria lổm chổm dùng cánh tay mặt xốc tôi đứng lên khiến đứa bé đang được bồng khóc thét, đưa hai tay bấu chặt vào người tôi. Tên cướp có vẻ hơi nao núng, hắn đưa mắt thật nhanh nhìn đứa bé rồi quay lại... Thấy một phụ nữ ôm con quá dơ dáy, bẩn thỉu, trông thật gớm ghiếc nên buông tôi ra. Sau đó bọn chúng đi lùng sục khắp ghe và cuối cùng, bắt được năm cô gái trẻ, sạch sẽ, xinh đẹp. Chúng lôi xềnh xệch về phía thuyền của chúng, mặc kệ các cô vùng vẫy, kêu khóc thảm thiết cùng với tiếng van xin, gào thét của thân nhân kẻ bị nạn. Trong số các cô bị chúng bắt mang theo có con gái chủ ghe mới 15 tuổi... Chiếc thuyền của bọn cướp biển xa dần. Mọi người trên ghe vẫn còn sững sờ vì vừa trải qua một biến cố quá kinh hoàng. Những tiếng khóc của thân nhân các cô gái bị bắt thật sầu thảm. Tôi không biết mình đang tỉnh hay đang mê? (hết trích)

Cùng thời gian này, một người bạn từ trung học đến thăm gia đình tôi. Anh Võ Tá Hân, học sinh ưu tú của trường Nguyễn Trãi là người tôi ngưỡng mộ và thật tình quý mến.

Hân học giỏi, đỗ ưu hạng hai bằng tú tài trước khi tốt nghiệp thạc sĩ MIT. Nặng lòng vì đất nước, với khối óc siêu việt Hân vào đời qua những vai trò lãnh đạo thuộc tổ chức quốc tế lớn như Union Bank of Switzerland, Hong Leong Group, Singapore Finance, Bank of Montreal... Anh cũng tư vấn cho các công ty hay tập đoàn nổi tiếng thế giới: Unilever, Mercedes-Benz, Ford, 3M, Volvo, Singapore Petroleum Company, United Overseas Bank, Keppel Corporation, Singapore Trade & Economic Development Board, US Summit Company... Không thể kể hết những đóng góp của anh trên thương trường quốc tế nhưng đặc biệt ở miền nắng ấm Cali từ năm 2012, Hân đã là Chief Executive Officer của Nhân Hòa Comprehensive Health Care Clinic và người khởi xướng dự án MD100 (MD100project.org) để giúp đỡ 100 sinh viên gốc Việt vào Y khoa. Đến nay, anh hưu trí ở Tustin không xa Irvine nơi chúng tôi cư ngụ và vẫn hoạt động trong lãnh vực âm nhạc vì Hân còn là nhạc sĩ sáng tác, trình diễn Guitar cổ điển.

Thiết nghĩ tôi đã viết về anh hơi dài nhưng lỗi tôi thì ít mà vì sự tài giỏi của anh thì nhiều! Biết Hân chẳng đoái hoài đến sự giới thiệu ở trên bởi anh là một trí thức tên tuổi, chỉ cần gõ vào Google website votahan.com là biết tất cả. Tuy nhiên, vẫn thiếu xót nếu tôi quên kể “Một Thời Khát Sách” vì Hân đã chuyển 1.000,000 (một triệu, vâng... một triệu) cuốn sách giáo khoa về quê hương khi ở Singapore. Dụng ý của anh tuy chẳng nói ra nhưng mọi người đều hiểu là chỉ có con đường mở mang trí tuệ mới thay đổi được tương lai đất nước và cơ hội sẽ chẳng bao giờ ngồi chờ đợi ai... Tôi thường gọi anh là Nguyễn Trường Tộ thời đại mới với tiếc nuối cho một nhân tài nặng tình dân tộc mà cả cuộc đời đã mất cơ may phụng sự đắc lực cho đất nước mình! Gặp lại Hân, anh niềm nở tâm tình...

- Tuy chúng mình không liên lạc thường xuyên nhưng mỗi lần nói chuyện với anh thì tôi luôn cảm thấy ấm lòng vì có lẽ anh là một trong số rất ít người hiểu và thông cảm với tôi về những chuyện tôi làm ở quê hương. Tình cờ, thầy Tạ Quang Khôi giới thiệu, tôi đọc bài “Hành Trình Về Xứ Phật” của nhà văn, nhà báo Sơn Tùng viết về xứ Thái Lan có đoạn như thế này:

“Trong khi người tị nạn Việt Nam được tiếp nhận và đối xử nhân đạo tại nhiều nước từ Malaysia, Indonesia, Philippines, Hong Kong... thì Thái Lan đã đối xử rất tàn tệ với người Việt Nam vượt rừng tới tá túc tại nước họ qua biên giới Thái - Miên. Bao nhiêu tội ác đã xảy ra tại Trại Kao I Dang mà những phái đoàn Cao ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, các Hội Từ Thiện và phóng viên báo chí Tây phương đã ghi nhận.

Kinh hoàng hơn nữa, người Việt trong cơn hoạn nạn đã không được người Thái, những đồng Minh cũ cứu giúp mà còn bị tàu đánh cá của Thái Lan biến thành hải tặc chặn đường, cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ. Rõ ràng đây là những tội ác chống nhân loại đã diễn ra liên tục trong hàng chục năm mà Quốc vương và chính quyền “Xứ Phật” đã không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn hay trừng phạt kẻ phạm tội. Họ làm như những tội ác kinh tởm ấy không hề xảy ra hay các con ác quỷ mặt người trong vịnh Thái Lan không phải là người Thái, không phải là Phật tử của bao nhiêu ngôi chùa nguy nga trên khắp “Xứ Phật”.

Mặt khác, khi người tị nạn Việt Nam bị hải tặc Thái Lan cướp bóc, hãm hiếp, giết chết trên đường tìm tự do thì thực phẩm, hàng hóa Thái Lan ùn ùn xuất cảng sang Mỹ và các nước Tây phương để bán cho những ai sống sót, làm giàu! Thái Lan còn xứng đáng với danh xưng “Xứ Phật” chăng? Và tại sao gần nửa thế kỷ đã trôi qua, công lý không hề đến với hàng trăm ngàn oan hồn nạn nhân của hải tặc Thái Lan? Trong mấy ngày lưu lại đây, tôi không tránh khỏi bị những câu hỏi như trên ám ảnh khiến đôi lúc muốn hét to lên và rời khỏi “Xứ Phật” ngay..." (hết trích)

Quả tình xứ Phật, con Phật, chùa chiền khắp nơi mà con người lại tàn ác, dã man đến thế! Năm ngoái, nhân thấy một bài báo trên mạng nói về việc một tổ chức tìm trẻ em bị hải tặc Thái bắt cóc trên biển Đông ngày xưa. Tôi email đến hội từ thiện SEAMCF ấy để gợi ý giúp đỡ và cũng thư cho báo Người Việt (phóng viên Ngọc Lan) hỏi về SEAMCF nhưng đều không nhận được hồi âm. Chẳng biết Hội này có còn hoạt động hay không nhưng theo tôi nghĩ, muốn công việc đạt kết quả thì cần thay đổi chiến thuật chứ với danh nghĩa một Hội nhỏ thì có gióng tiếng nói cũng chẳng mấy ai nghe! Tôi có vài đề nghị để nâng vấn đề lên một tầm cỡ cao hơn và sẽ nghiên cứu thêm rồi trình bày với nhóm bạn quan tâm đến việc này.

Dự định của tôi là giúp họ thông qua Giáo hội Phật giáo Singapore (mà tôi quen vì đã sống 30 năm ở đây) để đề nghị với Giáo hội Phật giáo Thái Lan nên xem vấn đề hải tặc Thái là một tội lỗi của cả dân Thái nên nay phải đứng ra trực tiếp giúp đỡ các gia đình Việt mất con như là một cách để chuộc lỗi.

Qua bài viết của ông Sơn Tùng, tôi có thêm ý kiến mới để gây tiếng vang và tạo áp lực với Giáo hội Phật giáo cũng như với Hoàng gia tỷ dụ như kêu gọi tẩy chay hàng hóa Thái Lan, buộc dân họ phải nhận tội chứ không thể để tội ác này chìm vào quên lãng. Nhà văn Sơn Tùng ủng hộ, khuyên tôi kêu gọi đồng hương nhất là những người có thân nhân là nạn nhân nên tổ chức thành lập Hội nhằm xét lại hồ sơ hải tặc và yêu cầu chính quyền Thái bồi thường.

Anh Hân hỏi ý kiến và dĩ nhiên tôi chấp nhận ghi tên ngay vào danh sách thành viên đầu tiên của Hội. Tiếc thay chỉ một tuần sau, tin buồn đến nhanh qua thư anh viết:

- Chuyện Thái Lan mình nói hôm nọ chắc phải tạm gác qua một bên. Hôm kia, tôi có phone nói chuyện với ông bạn làm Chánh án để tìm hiểu thêm. Qua kinh nghiệm làm việc với người Thái và với hiện tình đất nước họ đang rối loạn, được biết nếu đưa vấn đề đến chính quyền hay Hoàng gia Thái lúc này thì họ cũng... vứt ngay vào sọt rác! Nhưng dựa vào Giáo hội Phật giáo Singapore kêu gọi Giáo hội Phật giáo Thái Lan giúp đỡ sẽ là một ý kiến rất hợp lý có nhiều cơ hội thành công. Rất tiếc như đã kể là tôi tìm cách liên lạc với SEAMCF và tòa báo Người Việt mấy lần đều không có hồi âm. Mình có lòng nhưng chắc là chưa có duyên nên thôi đành...

Tôi cảm thấy buồn cho một niềm tin vừa lóe sáng đã vội vụt tắt! Thời sự đầu năm 2016 vô cùng rối ren, bất lợi cả về kinh tế lẫn an ninh nhưng một buổi sáng thức dậy bên ly cà phê đột ngột nhìn hàng chữ tiêu đề trên mặt báo làm tôi không tin vào mắt mình:

- Tokyo và Seoul vừa thanh toán xong món nợ “gái giải sầu” kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Thủ tướng Shinzo Abe đích thân xin lỗi Hàn Quốc về những hành động ô nhục của quân đội Thiên hoàng đã cưỡng ép 200,000 phụ nữ có gia đình và thiếu nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục cho binh sĩ của các đơn vị viễn chinh thời Đệ Nhị Thế Chiến. Có khoảng 238 gia đình nạn nhân “phụ nữ giải sầu” nộp đơn khiếu nại. Chính quyền Seoul hiện chăm sóc cho 64 quý bà còn sống ở tuổi từ 80 đến 97. Những bà này được Tokyo bồi thường khoản tiền mặt là 1 tỷ đồng Yen tức 8.3 triệu USD.

Hai nước láng giềng thỏa thuận từ nay sẽ không tố cáo nhau về hồ sơ tình dục và Hàn Quốc sẽ phải dời bức tượng thiếu nữ bằng đồng ngồi nhìn vào sứ quán Nhật tại Seoul từ bốn năm nay như thầm trách móc về “nỗi nhục quốc thể”. Bức tượng lịch sử ấy đóng góp bằng tiền của người dân Hàn Quốc nhắc nhở danh dự quốc gia xứ Phù Tang đang bị sỉ nhục từng ngày nên Tokyo cương quyết muốn gỡ bỏ.

Anh Võ Tá Hân có cho tôi mượn quyển sách “Cái Nghiệp Văn Báo” của nhà văn Sơn Tùng. Đọc xong, nhận thấy con người ông ngay thẳng từ lời văn đến việc làm nên tôi hy vọng sau bản tin cuối ở trên, anh Hân sẽ nghĩ lại để hợp tác với ông tìm giải pháp thích hợp cho vấn đề hãm hiếp và bắt cóc phụ nữ Việt ở biển Đông và vịnh Thái Lan đã 40 năm qua sẽ được giải quyết đúng đắn bằng lời xin lỗi của Quốc vương hay chính phủ Thái Lan. Câu chuyện “gái giải sầu” của dân tộc Hàn Quốc thành công sau 70 năm dai dẳng thì chúng ta cũng sẽ thành công.

Với khả năng khiêm tốn, tài hèn sức mọn nhưng tôi sẵn sàng hợp tác bằng mọi giá bên cạnh các anh. Nếu bạn đọc chia sẻ chung ý kiến xin hãy đáp lại bằng một chữ “Yes” để chúng ta cùng lên tinh thần. Ngược lại, tạm hiểu như câu trả lời âm thầm là trung tính vì có thể sự đòi hỏi cho “Nỗi Nhục Quốc Thể Ở Biển Đông” này vô nghĩa, vô lý, nói càn, thiếu cơ bản, “dã tràng xe cát” hay bạn không mấy quan tâm! “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” xin kính gởi đến quý vị lời chào đoàn kết đầu năm cùng với lời cảm ơn chân thành.

01/28/2016

Cao Đắc Vinh