Bạn Đang ở đây: Tin Tức Nhận Định Thời Cuộc Thượng đỉnh Mỹ – Trung, bề ngoài: Hai ta cùng huề “Win – Win”! – VNCS ôm lưng Nhật, buông khỏi tay Tàu đỏ!

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thượng đỉnh Mỹ – Trung, bề ngoài: Hai ta cùng huề “Win – Win”! – VNCS ôm lưng Nhật, buông khỏi tay Tàu đỏ!

In PDF.
 
TBT Nguyễn Phú Trọng công du Nhật, được đón tiếp long trọng

Liên Âu và Nga Sô tiếp tục căng thẳng. Lá bài Hồi giáo tỵ nạn tràn vào Âu châu đã có hiệu quả. ISIS, Putin, Ali Khamenei Iran vỗ tay reo.

Tuần qua, tình báo Á Đông đã tiết lộ với báo chí (trong giới hạn), Bắc Hàn tái chế tạo bom nguyên tử có bàn tay của Iran. Khoa học gia và chuyên viên nguyên tử Iran đang có mặt ở Bắc Hàn, bí mật tiếp tay với Bắc Hàn, ấy là chưa kể Trung Cộng đứng sau, trước sau vẫn là “nguyên tử Bắc Hàn là nguyên tử TC”. Dù rất khó chịu với đứa con hoang đàng bất trị Bình Nhưỡng, TC vẫn tiếp tục cưu mang, vỗ về Bình Nhưỡng, vũ khí sắc bén của TC phá Nhật, thường trực đe dọa Nhật.

Năm 2015 này, TC lại thêm 2 mối họa trước mắt: VN và Phi Luật Tân. Muốn nói thế nào thì nói, VNCS đã lọt hẳn vào trục chiến lược tay 3: Mỹ – Ấn Độ và Nhật Bản mà Nhật vẫn là chính yếu. VNCS đã loại hẳn được nhóm tướng tá Phùng Quang Thanh, Bắc Kinh mất đi một phần chủ lực đầy tớ trung thành nhất. Tổng trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đến thăm Hà Nội vừa qua lại do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp đón. CT Tập Cận Bình chắc hẳn là đau “chết điếng”, gần như mất hẳn cánh tay mặt của tập đoàn đầy tớ Bắc Kinh: Nhật Bản long trọng đón tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng tuần qua với quốc lễ dành cho một nguyên thủ quốc gia vào hàng tối huệ quốc của Nhật, nào là quốc tiệc dạ yến, nào là Hoàng đế và hoàng hậu long trọng đón tiếp… Nhân dịp này, TT Nhật Abe lại mở hầu bao chi viện cho VN, được coi là nước mà Nhật viện trợ nhiều nhất trong các nước ở ĐNA. Bài học lịch sử thập niên 1930 tái diễn, Nhật quyết liệt trở lại Đông Dương, đúng hơn là VN mà xưa Nhật đã nhảy vào với chiếc mũ “Đại Đông Á”. Nếu xưa, các sử gia Nhật đổ xô vào VN nghiên cứu sử Việt thì nay cũng thế. VN vẫn là trung tâm khảo cổ học, nhân chủng học và văn hóa học quốc tế mà Nhật rất quan tâm.

VIỆT NAM: THÀNH TRÌ CỦA NHẬT

Hậu bán thế kỷ thứ 19, thời Minh Trị Thiên Hoàng canh tân Nhật Bản, bộ ngoại giao Nhật và sử gia Nhật đã đặc biệt chú trọng đến VN. Năm 1884, Đông Kinh đã cho in lại bộ quốc sử Đại Việt sử ký của Tiến sĩ Ngô Sỹ Liên và các sử thần triều Lê, hiện lưu trữ tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và Thư viện Yenching (Yên Kinh), ĐH Harvard, Mass., chữ Hán, ghi rõ: Ngô Sỹ Liên, đẳng biên tập. Nhật Bản Minh trị thất nhất thất niên lai, Thực sơn Đường phủ khắc bản, thập sách nhị hàn. Từ năm 1861-1868, Đại học Đông Kinh sớm Tây phương hóa, đã sưu tầm được đại bộ sử biên niên Đại Nam thực lục – chính biên của Quốc sử quán triều Nguyễn, sau này chính phủ Thiên hòang cho in lại.Các bản in lại này hiện lưu trữ tại Thư viện Yên kinh, ĐH Harvard. Bản in lại đề rõ: Đông Kinh, Khánh ưng nghĩa thục đại học ngữ Nghiên cứu sở Chiêu Hòa (1861 và 1868), từ Đệ Nhất kỷ (3 quyển) đến Đệ Nhị kỷ (đời Minh Mệnh) cho đến quyển 220. Tiếp tục qua VN sưu tầm đem về Nhật in lại, Nhật cũng cho in lại bộ Đại Nam Nhất thống chí, trang đầu in rõ: Cao Xuân Dục (VN) đẳng toản tu Nhật Bản Chiêu Hòa thập lục niên, Đông Kinh, Ấn Độ Chi na (Indochina), Nghiên cứu hội cứ Duy Tân tân niên (1910), An nam quốc sử quán sau bản ảnh ấn… Cho đến năm 1961, Nhật lại cho in lại bộ Đại Nam Sử ký Quốc ngữ ca – VN tùng thư, Đông kinh, Đại An. Còn nhiều nữa về văn minh, văn hóa VN. Đặc biệt cuối thế kỷ 19, sử gia Nhật Bản Iwamura Shiyemitsu, chuyển đổi qua Hán văn là Nhan Tôn Thành Doãn (sinh năm 1884, không rõ năm qua đời), viết bộ An Nam Thông sử. Sau này sử gia Hứa Vân Tiên, gốc người Việt Đông ở Hồng Kông, dịch qua Hoa văn, ghi rõ: Nhất cửu ngũ thất niên – Tinh châu thế giới (Hương Cảng), Tinh châu thế giới thư cục duyên ấn bản. HNV may mắn qua Hồng Kông, xerox được bộ Thông sử quí giá này, bản dịch của Hứa Vân Thiều. Các bộ quốc sử của VN như bộ Cương Mục, bộ Đại Việt Sử ký toàn thư, bộ Việt Sử lược đều không chép vương hiệu của 18 đời vua Hùng, nhưng sử gia Nhan Tôn Thành Doãn chép đầy đủ vương hiệu của 18 đời vua, từ Hùng Quốc vương (Lạc Long Quân) đến Hùng Duệ vương thứ 18. Vương hiệu mỗi vua Hùng đứng đầy một ngành. Sử gia và học giả Nhật rất tôn trọng lịch sử và văn hóa VN.

(Hoi An)chùa Cầu Nhật bản ở phố Cổ Hội An

Trong 40 năm qua, Nhật tài trợ cho khá nhiều dự án khảo cứu về văn minh văn hóa Việt cũng như trùng tu và phục chế các di tích văn hóa VN. Thí dụ, một trong nhiều chương trình tài trợ của Nhật đáng kể năm 1988, sáng hội văn hóa khoa học The Toyota Foundation (dựa theo tổ chức sáng hội của Hoa Kỳ The Ford Foundation) đã tài trợ (100%) cho viện Sử học Hà Nội, sưu khảo, nghiên cứu các đô thị cổ Việt. The Toyota Foundation và giới sử gia, khảo cổ học đã nhìn rõ từ rất sớm, đúng như nhà khảo cổ học ĐH Harvard O. Janse đã ở VN 4 năm, khai quật, tìm kiếm, nghiên cứu di chỉ văn minh cổ VN ở 2 trung tâm Đông Sơn và Lạch Trường, Thanh Hóa năm 1934-1939 vào thời Nhật Bản đã nhảy vào VN với cái mũ “Đại Đông Á”. Gs. O. Janse đã kết luận: “VN là ngã tư giao lưu của các dân tộc và các nền văn minh” (VN, crossroad of peoples and civilization).

Nhật Bản rất chú trọng đến các đô thị cổ VN và hầu hết là các đô thị VN quan hệ trực tiếp với biển cả – Biển Đông mà xưa tổ tiên Việt gọi là Việt Hải, Việt Dương. Viện Sử học Hà Nội hoàn tất dự án vô giá này, xuất bản sách Đô thị cổ Việt Nam như Cổ Loa, Liên Lâu (cũng là Long Biên), Hoa Lư, Hà Nội, Vân Đồn … Phố Hiến, Hội An, Vinh, Vinh – Bến Thủy, Huế và Sàigòn. Riêng Hội An trở thành phố thị đầu tiên của dân Kinh (Việt) nay là vùng Hổ Bi sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tôn, chinh phục Chiêm Thành, lấy lại đất cũ Việt Thường của dân tộc Việt. Tiếp theo, thương thuyền Nhật Bản và Trung Hoa đến vùng này buôn bán, rồi trở thành hải cảng sầm uất, tên gọi là Hải Phố, các giáo sĩ Dòng Tên và Phanxicô đến đây, gọi chệch ra là Faifo (Phephô). Nhật đã có mặt ở VN (Hội An) khoảng đầu thập niên 1600, hầu hết là người Nhật Công giáo.

Sau Đệ Nhị thế chiến, Nhật Bản trở lại VN từ năm 1950, quan hệ chặt chẽ với chế độ VNCH cho đến năm 1975.

Hơn tất cả các đại lãnh tụ VNCS từ trước đến nay, chuyến quốc du Nhật Bản của TBT Trọng thành công vượt mức, đem về một núi quà: Nhật viện trợ cho VN, không bồi hoàn, nghĩa là cho không 200 triệu yen để mua của Nhật một số tàu tuần duyên cao tốc, một tỷ yen để xây dựng cơ sở hạ tầng. VN sẽ được Nhật giúp lập đường xe hỏa cao tốc xuyên Việt, Hà Nội Sàigòn, một đường cao tốc 85 km một giờ, một đường 95 km, chính yếu là chở hàng hóa. Hơn 30 năm qua, ngân hàng phát triển Á châu ADB vẫn liên tục cho VN vay.

CSVN SẼ BIẾN THỂ SAU ĐẠI HỘI XII

Điều chắc chắn ĐCSVN đã và đang tiếp tục biến thể, nhưng có biến chất không? CS thì ở đâu và lúc nào mà chẳng vậy, ăn gian nói dối, đổi đen thành trắng, đổi trắng thay đen, trước sau vẫn là “xanh vỏ đỏ lòng”, xin đừng ảo tưởng rằng CS sẽ biến chất CS. Mỗi cá nhân người CS trong đời thường có thể biến chất nhưng tổ Đảng, cơ sở Đảng thì không.

TBT Trọng lên đường quốc du Nhật ngày 15-9 thì hôm sau, bộ CT rình rang, kèn trống inh ỏi cho phổ biến bản báo cáo chính trị Đại hội XII, dầy 60 trang! Tội nghiệp HNV, mắt đã yếu, phải mài miệt đọc cho hết! Nghề nghiệp mà! Nghĩa ngữ nghề nghiệp thật là cái nghiệp! Cứ 5 năm từ ĐH VI lại gặp cái cục nợ đời! Về “văn phong” Đảng và ngôn ngữ luận điệu vẫn sáo rỗng, đao to búa lớn sặc mùi ngữ ngôn Tàu Cộng, nào là “sự cố”, nào là “khiên cưỡng”, nào là “khẩn trương”, nào là “giải trình”… Thậm chí, qua 6 đại hội đã trở thành ngôn ngữ dân gian trong xã hội VN, lây lan ra khắp cõi ngoài VN hải ngoại cả trên tivi, đài phát thanh và báo chí hải ngoại. Tôi đã nghe trên tivi một ông lãnh tụ ở hải ngoại, chống Cộng, ông phát ngôn: “Với những sự cố ấy, chúng ta phải khẩn trương …”. HNV đọc trên báo Tuổi Trẻ về mẩu đối thoại giữa một chàng ở Texas và một nàng ở Sàigòn. Nàng Sàigòn nói với chàng, ý trung nhân: “Ba má em nêu vấn đề, có thể anh đã có vợ, anh phải khẩn trương giải trình với ba má em. Sự cố rất nghiêm trọng!” Báo cáo chính trị của Đảng còn nặng mùi hơn nữa, để tỏ ra rằng Đảng ta văn chương chữ nghĩa cùng mình. Đại hội V, VI, VII, bộ Chính trị nhắc đi nhắc lại, Đảng sẽ đưa nhân dân ta, đất nước ta đến ngang tầm thời đại! Đại hội VIII, bộ Chính trị lại hồ hởi phát ngôn, Đảng đưa nhân dân ta, đất nước ta vượt đến tầng cao thời đại. Báo cáo ĐH XII bỗng xẹp! Toàn là bất cập, yếu kém. Đại hội VI và VII dầy đặc “kẻ thù nước ngoài” và rằng do “diễn biến hòa bình”. Báo cáo XII kỳ này chỉ còn vài lần nhắc đến kẻ thù nước ngoài, diễn biến hòa bình biến mất, lại đặc xuất kẻ thù mới ngay trong lòng Đảng ta, gọi là “tự diễn biến”. Đại hội VII, VIII trở về trước dầy đặc đại ngôn Mác – Lê, XHCN “đỉnh cao trí tuệ của loài người” và tư tưởng HCM, được Đảng nâng lên đỉnh cao “minh triết HCM”! Báo cáo ĐH XII kỳ này, mãi tận trang cuối mới nhắc đến Mác Lê và tư tưởng HCM! Báo cáo ĐH XII, trang 6, ĐH Đảng liên tiếp, Đảng ta đã thất bại to! Lần đầu tiên từ ĐH III đến nay, Đảng nhìn nhận kinh tế suy thoái và suy thoái nhiều mặt, nhất là nhìn nhận “sự cố” tự diễn biến trong lòng Đảng.

Tin từ Hà Nội cho bản báo biết, TBT Trọng quốc du Nhật là để tưởng thưởng Trọng do “sự cố” Trọng sẽ tự nguyện rút lui, về hưu để nhường ngôi TBT cho ai đó. Tin cũng cho biết, qua vụ Phùng Q. Thanh đảo chính hụt (NTD), thoát chết và mất quyền Bộ trưởng QP, Bắc Kinh không còn để vây cánh áp đảo ĐH XII. Ai đó sẽ thay Trọng còn là một ẩn số nhưng cứ nhìn hiện tượng để đoán thì phe Dũng – Sang đang chiếm ưu thế quyết định.

ĐẠI ĐẾ TẬP CẬN BÌNH MỸ DU

Tuần này, CT Tập Cận Bình quốc du Mỹ quốc, đây là một “state visit” với đầy đủ quốc lễ đón tiếp, gồm 21 phát súng thần công chào mừng, duyệt hàng quân danh dự và đội quân nhạc thượng thặng của TQLC và quốc yến ở phòng khách Bạch ốc. CT Tập đặt chân đến Seatle để gặp các nhà đại tư bản, đại kinh doanh Mỹ như Bill Gate, như CT Boeing, GE, IBM, Apple v.v… Seattle là trung tâm trù phú đa dạng của Hoa kiều và dân Mỹ gốc Hoa, tối tiếp với Vancouver, Canada, được mô tả là một tiểu Thượng Hải miền Tây Canada, địa đầu thông lộ 3 khối Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA Canada – Mỹ – Mễ Tây Cơ. Seattle cũng là quê hương Ls Lock, sinh trưởng ở Mỹ, gốc Hoa, đắc cử Thống đốc tiểu bang Washington 2 nhiệm kỳ, Bộ trưởng Bộ Nội các Obama, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh.


Từ thời Mao Trạch Đông, chưa một Tổng bí thư nào của ĐCSTH mạnh và toàn quyền như Tập Cận Bình. Đại đế Đỏ Mao Trạch Đông còn bị các Thống chế Hồng quân lấn lướt như Lâm Bưu, Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ. Họ Tập toàn quyền với bộ Chính trị 27 Ủy viên nhưng thường trực chỉ có 9 ủy viên rồi rút lại đến nay chỉ còn bộ sậu 3 ủy viên cốt cán nhất. TT Lý Khắc Cường là một Chu Ân Lai của họ Tập nhưng “lowkey” tự lép vế, tự mờ nhạt rất nhiều so với họ Chu. Họ Tập nắm toàn quyền 3 chức vụ cao nhất, TBT Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy tức Tổng tư lệnh tối cao toàn quân và các lực lượng nhân dân võ trang, kẻ cả công an nhân dân, cảnh sát võ trang cơ động và biên phòng. Thời CT Hồ Cẩm Đào bị chia quyền, Chu Vĩnh Khang nắm toàn quyền an ninh, mật vụ, công an, cảnh sát lên đến 3 triệu và 7 triệu dân phòng vũ trang từ cấp xã, huyện, nay nằm gọn trong tay họ Tập.

Họ Tập sinh ra và lớn lên bọc điều, hoàng tử Đảng, không một ngày gian nan, khi Chu lên ủy viên TƯĐ bị Mao và Giang Thanh loại, tống đi nông trường, Tập vẫn giữ ưu thế thiếu niên choàng khăn đỏ rồi được vào Đoàn thanh niên CS. Từ Đoàn vào Đảng là một tiến trình gạn lọc gay go, con cưng của Đảng lại là Đảng tử thời Chu, Tập là chiến sĩ Vạn Lý Trường Chinh, chạy thoát lên Diên An Thiểm Tây. Họ Tập trưởng thành, cha được phục hồi do cùng phe với Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng, Lý Tiên Niệm. Phó thủ tướng Quyết, cha Bình là quan tham có hạng, để lại cho Bình một gia sản, của chìm của nổi 375 triệu $US! Họ Tập được các đồng chí của cha đỡ đầu, sau chuyến qua Mỹ khảo sát hợp tác xã nông nghiệp ở Iowa, họ Tập về nước lên vun vút như diều gặp gió. Chàng Tập được lãnh đạo tối cao (paramount leader) Đặng Tiểu Bình chiếu cố, vả lại PTT Quyết lại là tay chân của Đặng Tiểu Bình. Chàng Tập được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang mà Ôn Châu là thí điểm hiện đại hóa của Đặng Tiểu Bình. Tập Cận Bình nổi tiếng ngay nhờ cần cù, chuyên tâm, thanh liêm, không hủ hóa rượu chè, trai gái, ăn trưa ngay tại văn phòng bí thư thường là bánh bao, xôi lạp xưởng. Ôn Châu rất thành công làm khuôn mẫu cho cả nước. Xin lưu ý, Ôn Châu vẫn được coi là nguồn gốc toàn Việt, Mân Việt mà Đặng Tiểu Bình lại là người Khách gia (Hakka) Việt tộc. Tập Cận Bình được khen ngợi là một Bí thư Tỉnh ủy gương mẫu và đức độ nhất. Bí thư Tỉnh ủy đương nhiên là ủy viên Trung ương Đảng.

Phe Thượng Hải đố kỵ với họ Tập do họ Tập thành công ở Chiết Giang, đất nước xưa của Mân Việt. CT Giang Trạch Dân và TT Lý Bằng như cặp vợ chồng trái duyên, xung khắc, có lần Giang Trạch Dân bí mật cho điều tra TT Lý Bằng do nghi ngờ Lý Bằng đặt máy nghe lén trên phi cơ riêng của CT Giang. Mà Lý Bằng lại ưu ái chàng tuổi trẻ Tập Cận Bình. PTT Quyết, cha Bình, thuộc phe miền Nam với Lý Bằng và Lý Tiên Niệm. Giang Trạch Dân, Bí thư thành ủy Thượng Hải, được Đặng Tiểu Bình đưa lên ngôi TBT Đảng, công khai chèn ép phe miền Nam gồm 3 tỉnh duyên hải Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông. Ba tỉnh nay thành công vượt mức. Ôn Châu sáng lung linh, dân Mân Việt ở Đài Loan, dân Khách gia đông đảo ở Đài Nam, Cao Hùng và dân Quảng Đông đổ cả vào tỉnh nhà qua ngả Hồng Kông, còn phải kể tư bản Hoa kiều ở ĐNA chính yếu là Hoa kiều gốc Quảng Đông ở Thái Lan, Mã Lai, đặc biệt là Tân Gia Ba (Singapore) (đến TGB ta chỉ cần nói tiếng Quảng Đông là đủ dù tiếng Quan Thoại, Bắc Kinh, chỉ có 4 âm ngữ, tiếng Quảng Đông có đến 9 âm ngữ).

Phe miền Nam vượt xa phe Thượng Hải đang “xưng hùng xưng bá”. Dù vậy “bề trên chiếu cố”, Tập Cận Bình được vào bộ Chính trị rồi được chọn làm Phó chủ tịch, nghe nói Lý Bằng bên ngoài, Ôn Gia Bảo bên trong hỗ trợ. Chu Vĩnh Khang ra mặt chống Tập Cận Bình sau lại quyết liệt chống Tập được đề cử kế ngôi Hồ Cẩm Đào. Tập Cận Bình đã có đời vợ trước, sinh được một con gái, du học ở Mỹ, đã đậu Ph. D. ĐH Harvard. Tóm lại, trong hàng lãnh tụ ĐCSTH thì Tập Cận Bình “xuôi chèo mát mái” lên một lèo, có đạo đức, bản thân trong sạch.

MỘT NƯỚC TÀU TRÊN ĐẤT MỸ

Thực tế là đã có một nước Tàu trên đất Mỹ. Số sinh viên Hoa Lục du học Mỹ năm 2015 này là 230,000 cô cậu. Số đại gia TC “tự lưu vong” ở Mỹ khoảng trên 100 với số tư bản của họ khoảng 140 tỷ $US. Họ làm chủ các đại thương xá, làm chủ cả nhà thương và các trường tư thục Mỹ cùng các công nghiệp khác. Hàng hóa chính yếu gốc Trung Hoa vào Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Hoa, gọi là “main origins of imports”, hàng nhập cảng của TC dẫn đầu với 18% tổng số. Hàng hóa chính yếu của TC xuất cảng qua Mỹ, gọi là “main export destinations”, là 17,1% tổng số xuất cảng của TC, Mỹ dẫn đầu trên cả Hồng Kông, đứng hàng thứ 2, 14.1%, Nhật đứng thứ 3 mua hàng của TC, 7.8%. Qua con số kể trên, ta thấy thị trường Mỹ năm 2015 này vẫn là quan trọng nhất đối với ngành xuất cảng của TC.

Thượng đỉnh Mỹ – Trung lần này có thể tiên liệu không mấy sai biệt: 1. Coi bộ đối tác sẽ rất gay go, Mỹ rất quyết liệt, đó là Ngũ giác đài với Quốc phòng TC. 2. Giữa bộ Ngân khố Hoa Kỳ và bộ Tài chính TC, chính yếu là Nhân dân tệ, TC tự phá giá. 3. Bộ Thương mại Hoa Kỳ và bộ Thương mại TC về xuất nhập cảng và sự sòng phẳng trong sáng trên thương trường 2 nước và quốc tế. 4. Giữa 2 bộ Ngoại giao Mỹ, Trung cộng rất gay về Biển Đông. 4. An ninh quốc gia Mỹ và vụ tin tặc TC đánh cắp các tài liệu trên máy vi tính, mạng của các đại công ty Mỹ và v.v… Nhưng, bề ngoài giữa Obama và Tập Cận Bình vẫn hòa hoãn, nhẹ nhàng, vui vẻ, thân thiện, 2 ta cùng huề, cùng thắng win – win.

HÀ NHÂN VĂN
(21/9/2015)