Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai NHỮNG NGÀY THÁNG 5/2015 Ở MIỀN NAM CALI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NHỮNG NGÀY THÁNG 5/2015 Ở MIỀN NAM CALI

In PDF.






Sáng nay 26/5/2015. Anh chị NT1 TMNiên đưa chúng tôi ra phi trường John Wayne để trở về Charlotte. Miền nam Cali buổi sớm mai còn lạnh lạnh trong hơi sương và đã lùi dần về phía sau. Một tuần lễ lang thang ở đây để thăm con và tham dự mấy ngày đại hội bầu cử BCH nhiệm kỳ thứ 18 của Tổng Hội rồi cũng qua nhanh. Những ngày qua chúng tôi có đầy ắp niềm vui và hạnh phúc trong tình cảm gia đình và bè bạn. Đặc biệt là cái tình cảm gắn bó với những người bạn đồng môn trong gia đình Nguyễn Trãi (NT) của chồng tôi. Cái cảm giác ấy cứ lâng lâng theo tôi trong suốt chuyến bay trở về nhà.


Chiều hôm qua chúng tôi cùng với ông em họ chạy vòng vòng khu "Sài Gòn nhỏ" để làm "cú vét chót" mua sắm tí quà về biếu bà con ở nhà. Chúng tôi ghé vào quán Hương Vĩ kiếm khay chả ốc, món ngon của miền nam Cali. Chúng tôi gặp anh chị NT1 PĐKhôi ở đây. Lại chụp hình, lại lưu luyến nói lời chia tay. Khi ôm khay chả ốc ra cửa, tôi nghe tiếng chị Tần (nàng dâu NT1 PĐKhôi ) nói với theo tôi "Nè! Bà về nhớ ghi lại một bài nữa nghe". Tôi cười mắc cở và vội vã rút lẹ ra xe. Bà con mình thường hay nói "Nói nhiều , nói dai, thành nói dở" nên tôi liên tưởng đến chuyện "....Viết dai...thành ... dở ". Bởi vậy những dòng bút ký ghi vội của tôi trong chuyến về gặp mặt các anh chị trong gia đình NT lần nầy nếu có chi không ổn thì các anh chị nên "đổ tội" cho chị Tần đã "xúi dại"  tôi đó mà. (Lạy trời! Chị Tần đừng có "dũa" tui te tua mà tội nghiệp... hì..hì...)



     Kỳ Đại Hội lần thứ 18 nầy thật là sôi động với việc bầu cử BCH của Tổng Hội. Sáng thứ bảy các anh háo hức tập trung về hội trường của nhật báo Việt Báo để tham gia bầu cử. Tôi nói với NT1 nhà tôi "Em cũng đi chứ hả ?". NT1 nhà tôi nói xẳng giọng "Đàn ông tụi tui "bầu".  Bà đi làm chi". Tôi tròn mắt nhìn ông chồng tôi rồi suy nghĩ "Nói nghe kỳ hỉ ! Từ hồi nào giờ tôi chỉ biết đàn bà "bầu" thôi chứ có nghe ai nói đàn ông "bầu" hồi nào đâu....". Không cho đi theo thì thôi, ở nhà làm chuyện khác.... Phụ với cô cháu tôi lo chuẩn bị thức ăn cho đêm tâm giao của khóa 1 vào tối thư bảy tại nhà NT1 TMNiên.


Sau những ngày tháng cổ động, tranh cử rồi kết quả bầu bán cũng có. Liên danh 2 (LD2) đã thắng cử để thay thế BCH nhiệm kỳ 17 "vác cái ngà voi" của TH (nghe nói không khí bầu cử cũng căng thẳng giống như kỳ bầu cử của Tổng Thống rứa) . Tôi thật sự cảm động khi cảm nhận được hồn thiêng của Trường Me vẫn còn lẩn khuất đâu đây để dẫn dắt các anh, những người con của Trường Mẹ năm nào tranh nhau ra gánh vác công tác bảo vệ và vinh danh trường Mẹ. Một công việc thật là khó khăn mà nếu không có một chút hy sinh, một chút dấn thân thì chẳng mấy ai thích làm. Với suy nghĩ của tôi, một nàng dâu "vô danh tiểu tốt" thì các anh ai cũng có đủ khả năng, đủ tài đức để đứng ra nhận lãnh lấy trách nhiệm nầy. Chị em chúng tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ các anh. Những chàng trai văn võ song toàn đã một thời làm trái tim chị em chúng tôi xao xuyến. Chị em chúng tôi cũng rất ... rất...rất ư là ngưỡng mộ cái TÌNH đồng môn mà các anh đã dành cho nhau đã có từ lâu nay như một truyền thống. Không những trong những tháng ngày vàng son sáng chói ấy mà kể cả những năm tháng bị vùi dập trong lao tù sau ngày 30/4/75 đen tối. Nhất định các anh không thể buông tay nhau bất kể trong một tình huống nào xảy ra phải không các anh? Trong những lần gặp gỡ trò chuyện cùng nhau hay qua những email gởi cho nhau các anh vẫn luôn nhắc nhở "Chúng ta đã mất tất cả chỉ còn có nhau", một câu nói của các anh mà nàng dâu tôi rất lấy làm tâm đắc. Hy vọng niềm tin yêu của chị em chúng tôi sẽ không bị các anh đánh mất.



     Đêm tâm giao của gia đình NT1 bắt đầu từ 6 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm. Từ buổi chiều thứ sáu cái sân sau vườn nhà của anh NT1 TMNiên đã được căn lều, bàn ghế sắp xếp đầy đủ. Năm nay có nhiều cái thay đổi hơn đêm tâm giao của lần kỷ niêm 45 năm ra trường của khoá 1 vừa rồi. Anh Niên đã "tậu" được một số bàn ghế và lều che mới, đẹp và tiện lợi. Với bàn tay chăm sóc của nàng dâu NT1 TMNiên vườn tược xanh tươi, hoa nở đủ màu, đủ loại thật là đẹp. Đúng 6 giờ mọi người bắt đầu tề tựu về đây. Lần nầy mấy “bác tài” NT1 NVMục, NT1NC Chương, NT1 TVVững không về nên cái xe ép nước mía nằm buồn hiu bên căn lều, mặc cho hai bụi mía cao, thân mập mạp, lóng mía dài và vàng óng trông rất hấp dẫn. Các nàng dâu tụi tôi đành phải nhịn thèm nước mía (Ai cũng biết ở Cali thì thứ gì cũng có nên nước mía  cũng có bán đầy ở các quán nhưng làm sao bằng “Đệ nhất nước mìa vườn nhà” của anh Niên vì nước mía ở đây bảo đảm 100% Organic đó mà). Đêm tâm giao bắt đầu khai mạc. Sau phần giới thiệu các anh chị về tham dự, người từ phương xa rồi đến người ở gần... MC cho phép mọi người dùng bữa tối trước cho chắc bụng để có tinh thần cho phần tâm giao. Thức ăn do các nàng dâu Nam Cali đảm trách mang đến bày đầy cả một dãy bàn. Món nào nhìn cũng ngon và hấp dẫn. Năm nay anh chị NT1 TrVVững không về nên chẳng có ai dòm ngó tôi để "kê tủ đứng ". Tôi thoải mái đứng chọn lựa thức ăn. Tôi suy nghĩ phải ăn món bò kho do nàng dâu NT1 Trần Tiễn Hà trước vì món nầy đã được mọi người ưa thích nên hay hết sớm.

Thức ăn do các chị NT1 nam Cali cung cấp quá phong phú

Rồi đến cháo thập cẩm của nàng dâu NT1 TMNiên. Cháo ngon quá, ăn vào làm ấm cả lòng trong cái lạnh se se vào ban đêm của miền nam Cali. Bánh bột lọc trần của chị Dương Viết Định trông thiệt  hấp dẫn nằm phía cuối bàn. Gỏi xoài chua chua, ngọt ngọt chắc là do nàng dâu Kim Tuyến biểu diễn. Nhắc lại nghe muốn chảy cả nước miếng. Chả giò, bánh cam dòn rụm ...và còn nhiều ...còn nhiều thứ nữa mà nàng dâu tôi chưa dùng tới nhưng nghe cái bụng đã căng tròn. Nghe anh NT1 NVLiên quảng cáo món chè bưởi của chi Liên thì ai nấy cũng đứng lên kiếm một chén ăn thử. Vị béo của nước dừa kèm theo cái dẻo dẻo, dai dai và thơm phức của bưởi đã làm cho món chè rất lạ. Không khí ăn uống lao xao đã bị cắt đứt khi anh NT1 Đỗ Đức Phú tuyên  bố phần tâm giao của khóa bắt đầu. Các anh NT1 NMVỹ, NT1 NMLộc sau khi sinh hoạt với khoá 4 cũng đã về kịp để tham gia tiếp tục phần tâm giao đêm nay. Các anh ở xa được mời lên phát biểu trước. Năm nay người xa về ít nên NT1 nhà tôi được ưu tiên trước để lên bày tỏ tâm tình của mình. Anh tri ân trường Mẹ đã dày công huấn luyện, giáo dục anh trở thành người thanh niên hữu dụng. Anh ngưỡng mộ và yêu quý những người bạn đồng môn đã cho anh học hỏi rất nhiều nơi họ để anh từ một anh học trò nghèo, nhà quê ở tỉnh lẻ có cơ hội hoà nhập với mọi người. Anh cảm ơn cái TÌNH đồng môn của bè bạn đã mở rộng tấm lòng nhân ái giúp đỡ anh trong những ngày tháng khó khăn. Thế rồi không khí đêm tâm giao như chùng xuống khi đến phần tâm tình của anh NT1 Đặng Phú Thiệt. Anh Thiệt đang bịnh nặng nhưng cũng cố gắng về tham dự cùng anh em. Những giây phút được ngồi tâm tình, gần gũi cùng các anh là những giây phút hạnh phúc khó quên đối với anh Thiệt. Ngồi nghe anh kể lại diễn biến căn bệnh của anh... Khi anh vừa nói vừa cười ... khi anh nói trong nước mắt ... đã làm lòng mọi người có mặt đêm nay như quăn thắt từng hồi. Riêng với tôi trong giây phút nầy hình ảnh các anh NT1 Phan Ngọc Hoà, NT1 Trần Ngọc Dũng, NT2 Nguyễn Hữu Thử lại hiện về chập chờn với biết bao kỷ niệm gắn bó với chúng tôi trong những tháng ngày qua ... Anh Thiệt ơi!  Can đảm lên nhé anh! Với niềm tin tôn giáo của từng người, các nàng dâu chúng tôi, các bạn đồng môn của anh sẽ hiệp tâm cầu nguyện cho anh. Nhất định trong những lần họp mặt kế tiếp chúng tôi lại được gặp anh để nghe anh nói nói, cười cười… Thấy không khí đêm tâm giao có vẻ nặng nề quá. Người ở xa về từ Houston, anh NT1 NMLộc đã lên tâm tình với câu chuyện vui gồm toàn chữ bất....bất...bất... Câu chuyện anh kể dài lắm và đã lôi cuốn mọi người lắng nghe. Rồi với cái ân tình dành cho bạn bè đồng môn anh đã nhắc nhở mọi người "Nếu khi nào có cô em vợ của các anh BẤT ngờ dọn tới ở chung nhà. Bỗng dưng các anh cảm thấy  trái tim mình BẤT ổn. Hãy khéo léo giữ gìn đừng BẤT cẩn để lộ ra cho chị nhà biết được. Không khéo làm cho chị nhà BẤT bình rồi sinh ra BẤT mãn. Để rồi không khí gia đinh các anh đi đến chỗ BẤT hoà và các anh sẽ bị mang tiếng là người chồng BẤT nghĩa...." Qua cách kể chuyện tưng tửng để chuyển tiếp nội dung câu chuyện, anh đã đem đến cho bà con trong đêm tâm giao có được một lần cười vui rôm rả. Tôi đang ngồi suy nghĩ muốn lấy thêm miếng chè bưởi hay cái bánh lá gai để ngồi nhâm nhi (cái món bánh lá gai này là đặc sản của người dân Quảng Nam mà nàng dâu NT1 TMNiên đã thức đến 3 giờ sáng để gói và hấp mà tôi chưa được thưởng thức chi cả). Bỗng nghe anh MC giới thiệu nàng dâu tôi đại diện các nàng dâu ở xa về lên phát biểu. Năm nay chị Tuyết Nga không về nên nàng dâu tôi phải "lãnh đạn". Trong đầu tôi chỉ đầy hình ảnh...cái chén chè bưởi... cái bánh lá gai ...

Các chị NT1 chen nhau chụp hình lưu niệm

Như vậy biết tâm tình với các anh chị chuyện gì đây. Tôi miễn cưỡng đứng dậy trong tiếng nói khuyến khích của các chị.  Người thì bảo đứng tại đây, người thì bảo lên trên kia . Tôi lúng túng một hồi cuối cùng tôi quyết định "Thôi thì lên  trên kia đứng cho nó oai ...". Tôi nhìn xuống các anh chị, trước mắt tôi là các ông anh đa số là dân đi Hát Ô Một (HOI) Hom hem với tuổi đời chồng chất. Nhìn qua NT1 nhà tôi, anh đang sững sờ và lo lắng nhìn tôi khi tôi đang đứng đó và không biết tôi sẽ nói chuyện gì. Bỗng dưng lòng tôi thấy nao nao cảm động. Kỷ niệm của những tháng ngày cũ lại tìm về. Hình ảnh của các anh ngày nào : Những chàng trai trẻ đầy nhựa sống với một tương lai rạng ngời đang chờ đón các anh. Hình ảnh các nàng dâu chúng tôi với một thời áo trắng tung tăng trong sân trường, ôm theo bên mình một chuyện tình thơ mộng với một chàng lính trẻ.... Niềm cảm xúc nghe như đầy ắp cả lòng và nàng dâu tôi đã không ngần ngại chia xẻ với các anh chị chuyện "cái buổi ban đầu lưu luyến ấy". Nàng dâu tôi rất là hãnh diện và sung sướng khi được làm người bạn đời của NT1 nhà tôi, hãnh diện khi được là một thành viên trong gia đình Nguyễn Trãi (NT) và trân quý cái TÌNH đồng môn mà các anh chị trong gia đình NT đã dành cho nhau. Rồi tôi liếc nhìn NT1 nhà tôi và tôi đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy niềm xúc động. Như vậy là tôi cảm thấy yên tâm là mình sẽ không bị NT1 nhà tôi "dũa" vì đã bật mí "cái niềm riêng tưởng chừng nghìn đời dấu kín". Ngày hôm sau NT1 nhà tôi cười cười nói với tôi "Bộ hết chuyện nói hay sao mà đi nói chuyên tào lao vậy". Tôi cũng cải bướng "Thì ai cũng có cái chuyện tào lao vậy mới nên vợ nên chồng chứ bộ..." Trời Cali càng về khuya lại có nhiều cơn gió lạnh thổi len lén vào căn lều nhỏ của đêm tâm giao. Các nàng dâu chúng tôi chụm nhau lại chụp hình kỷ niệm. Mấy cái máy hình của các anh thi nhau bấm. Các nàng dâu chúng tôi sợ máy hình không thu được đầy đủ từng khuôn mặt nên chúng tôi leo lên cả trên ghế, ráng đưa cái mặt mình ra cho lọt vào máy hình. Cả đám cười đùa với nhau thật là vui và ấm cúng. Các nàng dâu cùng chia nhau " to go " thức ăn vì còn lại quá nhiều và lưu luyến chia tay nhau. Tiếng cười nói râm ran đi theo ra đến tận nơi đậu xe. Mọi người hẹn nhau sáng hôm sau gặp nhau trong lễ chào cờ ở
tượng đài Việt Mỹ



NT1 Đặng Phú Thiệt, NT1 Bùi Phước Ty và  v/c Trần Kim Khôi

     Sáng chủ nhật mọi người tụ họp về nơi tượng đài Việt Mỹ để làm lễ chào cờ . Năm nay bà con các khoá về không đông đủ như mọi lần, nhưng buổi lễ chào cờ diễn ra rất là trang nghiêm và đầy đủ ý nghĩa. Năm nay có sự đóng góp của đội trống Thiên Ân đã làm cho buổi lễ thêm phần xôm tụ. Toán rước  quân quốc kỳ với đội hình đẹp, thao diễn nhịp nhàng. Tôi thật là cảm kích các anh tuy tuổi đời đã cao nhưng  nhìn ai cũng oai phong và nghiêm chỉnh trong bộ quân phục với dáng đi hùng mạnh. Sư hy sinh công sức của các anh không biết nói sao cho hết được. Sau buổi lễ chào cờ và nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm các bạn đồng môn đã quá vãng là phần giải lao và picnic. Mọi người lao xao tay bắt mặt mừng khi gặp lại những người bạn đã lâu không gặp. Các anh chị tụ lại từng nhóm để chụp hinh lưu niệm. Tôi nhìn vào căn lều che trên sân cỏ, dưới bóng mát của một gốc cây bên cạnh căn lều. NT1 ĐPhThiệt đang ngồi đó để nghỉ mệt. Anh đã cố gắng hết sức mình để hội nhập cùng với cái không khí sinh hoạt vui vẻ của bạn bè đồng môn. Vợ chồng tôi cùng các anh đi đến đứng bên cạnh anh để chụp hình lưu niệm và sau đó NT1 NVLiên đưa anh ra xe về trước rồi anh Liên trở lại cùng với các anh chị NT1 đi đến nghĩa trang nằm trong khuôn viên  nhà quàng Peek Family để viếng mộ các anh Phạm Văn Liễu, NT1 Nguyễn Gia Bình, NT1 Lê Văn Nghĩa và nàng dâu NT1 Võ Văn Phát (Đây là ý kiến của anh Đỗ Minh Hưng (B), một ý kiến thật dễ thương và đầy ắp nghĩa tình!). Trên đường đi vào nghĩa trang chúng tôi phải đi ngang qua khu nhà quàng. Hôm nay nhà quàng thật là "đắc khách" . Có nhiều lễ viếng tang diễn ra khắp các phòng thăm viếng của nhà quàng. Vòng hoa tiễn đưa người quá cố được xếp ra đến tận ngoài cửa. Chắc trần gian chẳng có gì vui nên người ta bỏ ra đi hơi nhiều ?. Ngày chủ nhật nầy cận kề với ngày lễ Memorial nên nghĩa trang xôn xao người đi viếng mộ. Đứng trước từng phần mộ, trong làn khói hương vương vấn anh Liên đại diện cho các anh chị NT1 lâm râm khấn vái mời các anh ấy hãy về đây trò chuyện cùng anh em bè bạn. Hồn thiêng của các anh ấy có còn lẩn khuất đâu đây chắc đã nhìn thấy và cảm động rất nhiều với cái tình bạn đồng môn mà các anh trong gia đình NT đã dành cho nhau. Lòng tôi bùi ngùi nhớ về các anh. Mới ngày nào đây bạn bè bên nhau nói, cười, tranh luận hay giận hờn, trách móc...để rồi chia cách đôi nơi. Tôi chưa có dịp đến thăm nhà anh NT1 PVLiễu nhưng đã từng nghe các anh chị khen, lúc còn ở trên đời anh Liễu đã chăm sóc vườn nhà của anh rất đẹp. Hôm nay đứng trước "ngôi nhà mới" của anh tôi thấy cỏ, hoa cũng tươi thắm, xinh xắn vô cùng. Lần nầy không phải là công sức chăm sóc của anh mà là công sức chăm sóc của chị Liễu. Chị Liễu đã thăm viếng và chăm sóc ngôi nhà của anh Liễu mỗi ngày. Tôi cũng cảm phục và thương mến chị Liễu rất nhiều. Mặc dù không có anh bên cạnh nhưng trong mọi sinh hoạt của gia đình NT1 ở miền nam Cali đều có chị tham gia. Trong lúc đứng trước phần mộ anh Nghĩa chúng tôi nhìn xung quanh khu vực nghĩa trang thì nhận ra được phía xa xa là khu vực có phần mộ của cháu Huy (con rể của vợ chồng tôi). Chúng tôi xin phép các anh chị cho vợ chồng tôi được tách hàng đi sang khu vực kia để thăm phần mộ của cháu. Trong lúc vợ chồng tôi đi, nghe phía sau có tiếng anh Liên gọi với theo, quay lại nhìn chúng tôi thấy các anh chị cũng đi theo chúng tôi đến đứng bên phần mộ của cháu và cùng chúng tôi thắp hương cho cháu. Vợ chồng tôi vô cùng cảm động với cái tình cảm mà các anh chị dành cho chúng tôi. Các anh chẳng phải là anh em ruột thịt với nhau nhưng cái tình cảm của các anh dành cho nhau sao mà đậm đà quá... Lầng quầng trong khu nghĩa trang để viếng thăm các phần mộ đã đến quá buổi trưa mà mọi người chúng tôi chẳng ai hay biết. Trên cao bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cái nắng buổi xế trưa của miền nam Cali cũng khác lạ, nó không khốc liệt như nơi tôi đang ở. Chúng tôi chia tay nhau ra về để chuẩn bị tham dự buổi dạ tiệc đêm nay của Tổng Hội tại nhà
hàng Seafood Kingdom.   

Đồng môn NT1 viếng mộ cựu SVSQ NT1 Phạm Văn Liễu

     Các anh chị nhắc nhở nhau "chiều nay phải đi sớm để có thời gian chụp hình, tìm chỗ ngồi cho thoải mái". Năm nay khoá 4 kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của khoá nên Tổng Hội ưu tiên cho khoá 4 ngồi chung ở phía bên phải của nhà hàng. Vừa bước vào bên trong của nhà hàng chúng tôi gặp chị Mai (nàng dâu NT1 Đào Hồng) cho biết là chị đã "xí phần" được một bàn ở gần bên khán đài. Chúng tôi kéo nhau lại cùng ngồi nhưng rồi có chị có ý kiến đẩy mấy "bác mày râu" đi kiếm chỗ khác ngồi để chị em chúng tôi ngồi chung một bàn và tha hồ nói chuyện. Phía cuối phòng từng cặp, từng cặp NT xếp hàng để chụp hình lưu niệm. Mọi người lao xao trò chuyện, tìm kiếm bạn đồng môn mà đã lâu chưa gặp lại. NT1 nhà tôi đi lòng vòng qua bên "xóm nhà của khoá 4" để tìm anh chị NT4 Trần Văn Thiện, người về từ Memphis, Tennessee (nơi mà gia đình chúng tôi gặp được NT4 TVThiện trong những ngày đầu chân ướt chân ráo đến Mỹ) mà đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp lại. Rất tiếc là anh Thiện không có mặt trong đêm nay. Mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi để MC bắt đầu khai mạc đêm dạ tiệc. Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu quan khách là phần rước quân quốc kỳ, chào cờ Việt, Mỹ và tưởng niệm các bạn bè đồng môn đã ra đi. Trong phần nầy BTC cũng đã dành thời gian để NT các khóa tưởng niệm đến vị chỉ huy trưởng của trường Mẹ : Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh đã ra đi vào tháng 6/2014 và đã để lại niềm tiếc thương cho toàn thể anh em các khóa trong gia đình NT. Một vị chỉ huy trưởng mà đã được các Sinh Viên Sĩ Quan trường ĐHCTCT yêu mến gọi người bằng BỐ. Phần quan trọng trong chương trình đêm nay là lễ bàn giao giữa  hai vị THT của nhiệm kỳ thứ 17 và nhiệm kỳ thứ 18 và tân BCH nhiệm kỳ thứ 18 trình diện với anh em các khóa NT. Tiếng vỗ tay chào mừng tân BCH nhiệm kỳ thứ 18 của mọi người tham dự râm ran cả nhà hàng. Phần nghi thức mở đầu chương trình đã qua, buổi da tiệc đêm nay bắt đầu. Sinh viên sĩ quan “trực phạn xá” (kiểm thực) lên đọc thực đơn theo truyền thống của trường Đại Học CTCT Đà Lạt mà các anh đã mang theo như một nét đặc trưng của trường Mẹ. (Khuôn mẫu của thực đơn như sau: “Kính thưa quí nương (nếu có khách là một vị nữ lưu), kính thưa Chủ tịch…Hôm nay là thứ.. ngày .. tháng…năm… nhằm ngày …tháng… Âm lịch, cầm tinh con (1 trong 12 con giáp), phù hợp với điều thứ … của bản Nội qui, tượng trưng cho sự…Thực đơn hôm nay gồm có: ….(3 món), nước trà Blao và chuối La-Ba tráng miệng. Kính chúc Chủ tịch và quí vị một bữa ăn ngon miệng”).( Nàng dâu tôi đã “tra cứu” cái chuyện thực đơn nầy qua bài viết  “Hành trình khóa 1” do NT1 nhà tôi viết và được in trong quyển KỶ YẾU của khóa 1 đó ). Thể theo khuôn mẫu thực đơn nêu trên, Thực đơn đêm dạ tiệc đêm nay  gồm có "Canh cải bắc thảo nấu với thịt, cá ngừ kho tiêu, đậu ve xào tỏi và tráng miệng với chuối La ba,  nước trà BLao". Tôi đưa mắt nhìn qua các bàn và thấy các anh ngồi cười vui trong niềm tự hào, thích thú. Hình ảnh một thời SVSQ nơi quân trường mẹ lại hiện về trong các anh. Với cái thực đơn đơn giản của mỗi ngày nhưng đã nuôi lớn các anh trải qua những ngày tháng nhọc nhằn huấn nhục để các anh được trở thành những người trai văn võ song toàn, góp phần bảo vệ đất nước. Năm nay đúng bốn mươi năm khoá 4 ra trường nên phần văn nghệ đêm dạ tiệc nầy hầu như đa phần là các anh chị khóa 4 đảm nhận. Ban hợp ca của khóa NT4 cũng thiệt hùng hậu và đội hình cũng đẹp. Anh "nhạc trưởng" đứng đánh nhịp cho ban hợp ca trình diễn trông chuyên nghiệp quá. Đặc biệt trong đêm nay là những tiết mục đóng góp của đội văn nghệ, múa trống Thiên Ân. Đây là những hậu duệ của gia đình khoá 4 và cháu gái đảm nhiệm công việc hát quốc ca Việt, Mỹ trong hai buổi lễ chào cờ ở tượng đài Việt Mỹ và tại nhà hàng là hậu duệ của NT4 Vĩnh Thạc. Các cháu biểu diễn rất ư là xuất sắc. Hoan hô sự đóng góp công sức của các cháu đã  làm cho đêm dạ tiệc thêm  phần rôm rả. Với tuổi trẻ của các cháu sinh ra và lớn lên nơi xứ người mà đã có tinh thần hướng về cội nguồn như vậy là rất hiếm có. Điều đáng nói là các cháu đã chịu khó để hoà nhập với cái sinh hoạt của mấy Bác, mấy Chú là "mấy ông già lẩm cẩm, khó chịu" nầy thiệt là chuyện lạ. Tôi ngồi xem mấy cháu biểu diễn mà ước ao phải chi gia đình NT của chúng ta cũng thành lập được một "Đoàn thanh thiếu niên NT" giống như trường Võ Bị ĐL đã có "Đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu" vậy . Với khả năng của các cháu chắc việc làm nầy không khó lắm. Nhưng đó chỉ là ước mơ của tôi thôi. Các nàng dâu NT các khoá khác tham gia văn nghệ cho đêm nay cũng sôi nổi.  Các chị ai cũng duyên dáng và hát cũng hay. Hai người "con nuôi" của chị Kim Tuyến (nàng dâu NT1Nguyễn Hồng Vân) cũng đến góp vui cho đêm dạ tiệc này. Các cháu hát rất hay. Chắc bà mẹ Kim Tuyến sung sướng lắm. Mấy nàng dâu NT1 chúng tôi đêm nay chụp hình cũng nhiều. Chỗ nào có đông đông người chụm lại chụp hình là tụi tôi chạy tới. Chị Tần (Nàng dâu NT1 PhĐKhôi ) là. "Phó dòm" thứ thiệt của các nàng dâu NT1 tụi tôi, chị cũng lăng xăng chạy đi chạy lại để chụp hình. Lâu lắm rồi, trong mấy lần về dự ĐH của TH hay của khoá tôi thường nghe các chị nói với nhau "cứ theo anh Dưỡng (nhà văn, nhà báo Vương Trùng Dương) là có hình đẹp". Nhưng bi chừ lại khác, mấy chị lại nói  “cứ theo anh Vượng là có hình ảnh đẹp” (NT1 nhà tôi hay gọi anh Vượng là ông 3 D đó mà). Mà đúng thiệt, đêm nay NT1 Vượng đi lòng vòng khắp nơi để lấy hình. Những lần họp mặt trước anh đều gởi hình cho bạn bè đồng môn của anh xem . Hình ảnh anh chụp được phải nói là rất đẹp. Đêm nay  dụng cụ của anh ấy không có lỉnh kỉnh như người ta, chỉ có cái iPhone 6 thôi nhưng chắc chắn cũng chẳng thua gì những lần trước. NT1 Vượng đi qua đi lại chỗ bàn chị em tụi tôi ngồi và hỏi "chụp không ? chụp không? ". Tụi tôi cùng hò lên " chụp! chụp !". Rồi Có chị trong bàn tụi tôi nói "Nè ! nói cho rõ ràng với ổng chứ, cứ nói chụp, chụp thì biết ổng chụp cái chi …". Cả bàn cùng nhau cười rộ lên thật là vui. Đêm đã về khuya, bữa dạ tiệc vẫn còn tiếp tục nhưng có vài anh chị ở xa cũng lần lượt chia tay bạn bè để ra về. Chúng tôi cũng có tí việc riêng nên đứng lên quyến luyến nói lời từ giả mọi người. Tuy vậy nàng dâu tôi vẫn phải chạy ra chạy vô  hối thúc NT1 nhà tôi nhiều lần vì anh cứ phải ghé chỗ bàn nầy, nhập vào chỗ bàn kia... rồi lại bắt tay, vỗ vai, chụp hình .... Phút chia tay cứ kéo dài... trong lưu luyến ....Tình cảm anh em đồng môn của các anh sao mà khắn khít thế…

Đoàn Trống và văn nghệ Thiên Ân do các hậu duệ NT4 biểu diễn chào mừng BCH NK2 18

     Những ngày tháng 5 ở miền nam Cali đã để lại trong chúng tôi thật nhiều kỷ niêm....Tôi ngồi luyến tiếc những ngày vui sao qua nhanh quá … rồi giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ trên loa của nhân viên phi hành đoàn nhắc nhở mọi người buột lại dây an toàn.  Máy bay đã giảm độ cao để đáp xuống phi trường Douglas. Charlotte, quê hương thứ hai của chúng tôi đã hiện ra trong chập chùng màu xanh của cây lá. Mới đi xa hơn một tuần mà trong tôi đã nghe xôn xao cái cảm giác nhớ nhà . Chúng tôi kéo hành lý ra khỏi cửa của phi trường. Đã hơn 6 giờ chiều mà cái nóng oi bức còn đọng lại trong ngày như phà vào người. Chúng tôi cởi vội áo khoát ngoài để thấy người dễ chịu hơn. Con gái nhỏ của chúng tôi cũng vừa kịp rà xe dừng lại để đón chúng tôi. Cháu vui mừng ôm lấy vợ chồng tôi như nhớ lắm sau mấy ngày ba mẹ vắng nhà. Sau khi phụ với chúng tôi bỏ hành lý lên xe nó vừa mở cửa xe , vừa liếng thoắng hỏi "Ba mẹ đi dự Đại Hội có vui không?". Im lặng một hồi lâu rồi. NT1 nhà tôi nói "Vui, vui mà không vui!". Con gái tôi trố mắt nhìn chúng tôi rồi hỏi " Ủa! Sao kỳ vậy! Ba nói vui mà không vui là sao mà con không hiểu ". Đúng rồi, chỉ có tôi mới hiểu được câu nói của NT1 nhà tôi thôi. Tôi ngồi lặng yên suy nghĩ  "Có những cái ưu tư của người già mà chúng ta không thể nào giải bày cùng con trẻ được....". Tôi trả lời câu hỏi của con tôi "Thì thời gian gặp gỡ bạn bè của ba ít quá. Ba vui chưa “đã” nên ba nói vậy mà " . Con gái tôi lại hỏi "Vậy chứ sang năm có Đại Hội nữa không ?". Tôi trả lời  "Có chứ . Sang năm là Đại Hội kỷ niệm 50 năm ngày thành lập "trường lính" của ba đó". Con tôi lại hỏi nữa " Vậy thì vui lắm rồi! Rồi ba mẹ có tính đi dự nữa không?". Tôi trả lời liền " Đi chứ sao không! Trời cho khỏe mạnh thì sang năm ba mẹ cũng đi nữa ". Rồi tôi hí hửng tưởng tượng …..nhất định lần họp mặt bạn bè năm tới niềm vui của NT1 nhà tôi sẽ trọn vẹn , đầy ắp và "trong suốt" không  gợn một tí ti cái buồn nào cả .



Tháng 5 năm 2015
Nguyễn Thị Duy ( nàng dâu NT1 Trần Kim Khôi )