Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Tùy bút: Mùa “Thu Đông” của đất trời & Tuổi “Thu Đông” của con người

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tùy bút: Mùa “Thu Đông” của đất trời & Tuổi “Thu Đông” của con người

In PDF.
(Tặng các bạn tôi, những người trong lứa tuổi 60s)

Lê Diệp




Chúng ta đang trong thời điểm “thu & đông” của năm và chúng ta cũng đang trong lứa tuổi “thu & đông” của đời sống một con người, vì con người vốn là tiểu vũ trụ (Microcosm) theo Y Học Đông Phương, do đó cái cấu kết, chuyển hóa của nó thì cũng giống cái cấu kết và chuyển hóa của vũ trụ to lớn của thiên nhiên. Trong thiên nhiên, một năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, và Đông. “Xuân & Hạ” biểu trưng cho sinh sôi, nẩy nở, và phát triển. “Thu & Đông” biểu trưng cho sự phát triển toàn vẹn và đánh dấu chấm dứt quy trình! Đời sống con người của chúng ta cũng chia ra làm bốn giai đoạn như vậy: Tuổi từ lọt lòng mẹ cho tới tuổi 59 tương ứng với thời kỳ “xuân & hạ” và tuổi từ 60 trở về sau tương ứng với thời kỳ “thu & đông” của đất trời. Mùa Thu và mùa Đông vốn gây ấn tượng không vui cho sinh hoạt của con người vì mùa Thu thường có gió heo may, khí trời lạnh lẽo cộng thêm với sương muối, cây khô cành trơ trụi, đế kêu sầu …Nói chung, cảnh sắc rất buồn tẻ. Và mùa Đông lại càng thảm đạm hơn: Băng giá không tan, người người co ro trong chiếc áo bông dày cộm, không mấy ai muốn rời khỏi nhà, tạo cảnh vật thật đìu hiu vắng vẻ.



Tiết tháng bảy, mưa ngâu sùi sụt
Toát hơi mây, lạnh ngắt xương khô
Não người thay, bấy chiều Thu
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng!

           
Bốn câu thơ trên của cụ Nguyễn Du không chỉ nói lên cái “dấu hiệu” báo Thu về mà còn nói lên cái cảnh sắc buồn hiu của nó. Với con người, mái tóc điểm sương là “dấu hiệu” báo cho biết thời kỳ sung mãn sắp tàn và đang tiến dần đến đoạn cuối cuộc hành trình của con người sống trên trái đất. Người ta thường dùng cụm từ “tuổi thu đông” hay “hoàng hôn cuộc đời” để chỉ thời kỳ “lão hóa”, thời kỳ mà con người ai cũng cảm thấy lo sợ cho mỗi ngày trước mắt vì họ không biết tử thần khi nào sẽ đến với họ: Họ lo âu, buồn rầu, và tiếc nuối một thời ngang dọc đã qua..!!!



Nói như vậy thì mùa “thu đông” của đất trời bao giờ cũng ảm đạm và tuổi “thu đông” của đời người bao giờ cũng buồn tẻ lắm sao? Xét cho cùng thì không thật đúng như vậy, bỡi lẽ theo sự trải nghiệm trong cuộc sống ta đã thấy, dù giữa những ngày âm u rét mướt, thỉnh thoảng trời vẫn vươn ra chút nắng ấm, làm không khí tươi mát kích thích hoạt động cho muôn loài và cũng có những đêm trăng trong đưa hồn ta vào du mộng! Vả lại, mùa Thu là thời điểm gặt hái cái kết quả ta đã gieo trồng, rút tỉa những lợi ích của công việc ta đã làm và vui hưởng những gì mình có được.



Thu trong tôi,
Không là mùa lá úa!
Đó là mùa chiêm nghiệm lẽ đất trời,
Đó là mùa ta thả bước rong chơi,
Vui với gió, với ngàn cây cảnh vật,
Để thoát đi kiếp đời tất bật…
(Kiếp trâu cày, kiếp sống lưu vong!)




Ngẫm cho cùng, mùa Thu là mùa nghỉ ngơi hưởng thụ và suy gẫm, rồi từ đó cho ta sự lớn mạnh về nhân tính, là cần có sự thay đổi tích cực trong lãnh vực cảm xúc, lãnh vực giao tiếp, nghề nghiệp, cũng như trong các lãnh vực khác mà ta đã và đang trên con đường dấn bước. Vì thế mùa Thu không là mùa u sầu, ảm đạm mà là mùa có vẻ đẹp duyên dáng đáng yêu: Với những chiếc lá vàng bay trong gió, chút sương nhẹ ban mai tô điểm nét long lanh cho cảnh vật, khơi dậy bao nguồn cảm hứng cho các thi nhân. Và mái tóc điểm sương của tuổi “thu đông” không nói lên sự già cỗi mà là dấu hiệu biểu trưng sự từng trải, chững chạc trong cuộc sống, đem lại chút an ủi cho bản thân, cũng như dành được sự cảm mến vị nể nơi cặp mắt của giới trẻ thuộc thế hệ phía sau! Với cái quy trình đó, nói lên muôn loài sống ở trong trời đất, kể cả con người, đều có sự chuyển hóa bên trong để thích nghi với nhiệm vụ mới, trong một giai đoạn mới bỡi lẽ trong sách Ngụ ngôn (Proverbs) của Thánh kinh có câu:
“There is a time for everything!”



Trở lại với vấn đề tuổi già thì theo định nghĩa của tự điển LAROUSSE: “Tuổi già là tuổi sau cùng của đời sống bắt đầu từ tuổi 60 trở đi và tuổi ấy đến sớm hay chậm tùy thuộc vào thể chất, nếp sinh hoạt của mỗi người và nhiều điều kiện khác nữa.” Thực tế trong lịch sử nhân loại, từ Đông sang Tây, ở đâu ta cũng thấy không thiếu gì cụ già ngoài 80 mà vẫn còn minh mẫn, bên cạnh đó cũng có những người tuổi còn trẻ mà lẩm cẩm ngu ngơ. Thí dụ: Ông SOPHOCLE (Pháp) tuổi 76 còn sáng tác vở kịch trứ danh OEDIPE và ông GOETHE (Đức) hoàn thành vở kịch FANST nổi tiếng năm ông 82 tuổi…. Riêng ở Việt Nam cũng có Học giả VƯƠNG HỒNG SẾN viết thiên hồi ký “HƠN NỬA ĐỜI HƯ” dày gần 700 trang khi đã ngoại thất tuần và mới đây nhạc sĩ TÔ HẢI, tuổi 82, cũng đã cho ra quyển sách với tựa “NHẬT KÝ THẰNG HÈN” dày khoảng 300 trang, làm chấn động những người trong và ngoài nước.


Vua Lê Long Đỉnh, là vị vua cuối cùng của triều đại “Tiền Lê” trị vì chỉ có 4 năm (1005 – 1009), chết năm ông mới 24 tuổi. Theo sử sách nói ông là người ham mê tửu sắc, dâm dật đã khiến ông kiệt sức sớm, ông yếu đến nỗi, mỗi khi ngự triều ông không thể ngồi mà chỉ nằm, nên thiên hạ gán cho ông cái tên “Ông vua Ngọa Triều.”



Nói chung, tuổi già đến sớm hay muộn tùy thuộc vào nếp sống và cách sinh hoạt hàng ngày của con người. Con người chúng ta có hai phần rõ rệt đó là thể chất và tinh thần, hai phần đều là quan trọng như nhau do đó mà ta phải quan tâm và săn sóc một cách chu đáo đồng đều. Trong xã hội người ta cũng có bán đầy đủ những thức ăn cho mỗi lãnh vực “food for body and food for soul,” nhưng thường tình vì cuộc sống, con người có xu hướng chạy theo vật chất nên đã quên lãng mua sắm thức ăn cho tinh thần bỡi họ không cho lãnh vực này là quan trọng, họ không cần quan tâm, họ không thấy nó là “cái rò” tháo rút “sinh khí” của họ từng ngày, từng giờ, từng phút, và ngay cả từng giây. Trong cuộc sống đã cho ta thấy lắm gia đình giàu có, trong bữa ăn không thiếu gì các thức ăn ngon nhưng có người vẫn phải buông đũa đứng lên giữa bữa, bỡi cơn đau của cơ thể (bệnh) đang hoành hành hoặc cơn đau của tinh thần (mối bất hòa) đang âm ỉ trổi dậy, khiến họ không cảm thấy thích thú đưa thức ăn vào miệng cho dịch vị tiết ra kích thích cho việc ăn uống thêm, để có đầy đủ chất dinh dưỡng bồi bổ cho cơ thể, hóa ra “có cũng như không!”



Theo thống kê mà Dr. Victor Pauchet, người đã viết quyển sách “L’automne et L’hiver Humain” đã lượm lặt được thì cho thấy các cụ có tuổi thọ cao, nghĩa là sống qua tuổi 90, là các cụ không có bệnh tật nghiêm trọng trong suốt quảng đời của họ, họ có nếp sống bình dị, thích ngao du sơn thủy, thích đi câu cá, thích chơi các trò chơi thể thao, hoặc đọc các sách báo lành mạnh để giải trí hơn là lăn xả vào cuộc sống của xã hội hoặc vào chuyện của người khác, chứ họ không là những vĩ nhân thông minh tuyệt chúng, giàu có, được sự ưu đãi của số mệnh, cho họ có một cơ thể phi thường, có chất miễn nhiễm mọi thứ gì cả! Để giúp chúng ta tìm đúng thức ăn cho mỗi lãnh vực, nhất là lãnh vực tinh thần, xét thấy chúng ta cũng cần đọc các sách của Thánh hiền và lắng nghe những lời nói của họ rồi đem áp dụng vào cuộc sống thử xem có được sự lành mạnh về cảm xúc (emotional health) sự bình an tổng thể của tâm hồn (total peace) hay không, mà các ngài đã đoan quyết: “Tâm an khí bình!”

Trong các sách dạy cách sống “đạo đức”, Sư ông Làng Mai đã có câu:
 

“Mưa Xuân nhẹ hạt ‘đất Tâm’ ướt,
  Hạt đậu năm xưa hé nụ cười!”



Ý nói tâm ta ví như miếng đất, nó có đủ mọi thứ, cái xấu cái tốt đều có cả. Nếu chúng ta đem cây trồng và muốn cây xanh tươi trĩu quằn hoa quả, chúng ta phải luôn tưới TÂM bằng cái lục HÒA của nhà Phật (Thân hòa, Khẩu hòa, Ý hòa, Lợi hòa, Giới hòa, Kiến hòa) để tâm không khô héo bỡi tám thứ gió khắc nghiệt (Lợi, Súy, Húy, Dự, Xưng, Cơ, Khổ, Lạc) và năm ngọn lửa hung tàn (Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy) thiêu đốt cây trái (ám chỉ người xung quanh,) cướp mất nguồn lợi cho chính mình (ám chỉ người vun trồng.) Tạo cuộc đời vui vẻ khỏe mạnh sống lâu, đó là mục đích của con người. Thái tử Siddhartha (sau này trở thành Đức Phật Thích ca) nhận thấy cái “Vô thường” của cõi thế, Ngài không cần tìm sự sung sướng nơi thế gian, nên Ngài đã phấn đấu vượt qua những cám dỗ để tìm đến Niết bàn (Nirvana) nơi mà Ngài cho rằng sẽ có cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Chủ thuyết của Ngài nêu rõ: “Tự giác, giác tha,” có nghĩa là “tự có sự nhận biết thì chính sự nhận biết này giúp ta được giải thoát.”
 
Tôi không biết lời nói đó của Đức Phật có sự khác biệt nào với câu trong sách Thánh kinh John 8:32 “Then you will know the truth, and the truth will set you free.” (Lúc đó ngươi sẽ nhận biết chân lý, và chân lý sẽ buông tha ngươi.) Duy chỉ có một điều khác biệt mà tôi có thể thấy được là trong chủ thuyết của Đức Phật Thích ca là Ngài khuyên những ai muốn được giải thoát như Ngài thì phải tự dấn thân vào đường tranh đấu, để cố tìm ra cho được một con đường có sẵn (Giác ngộ), mà con đường đó bị cây lá, gai gốc, sương mù che khuất, khiến con mắt yếu thị lực như con mắt của người phàm tục thì khó mà có thể phát hiện được (Road less travel), để bước vào như Ngài đã từng làm. Việc Ngài làm không chỉ tìm lối thoát cho bản thân mà để thực hiện cái hoài niệm làm cây đuốc dẫn đường cho những người tăm tối bước theo. Thuyết của Đức Chúa trời, theo sách Thánh kinh, là Ngài để cho Đức Chúa Jesus Christ, con của Ngài, mở sẵn một con đường thênh thang, có đầy hoa quả, đầy sức hấp dẫn cho cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu cho tất cả nhân loại, ai muốn bước vào cũng được cả (Đức tin). Tuy nói vậy nhưng không phải ai cũng có thể làm được, trừ những người chịu khó đọc và làm theo những điều chỉ dẫn trong quyển sách Bible vì công dụng của quyển sách này là công dụng tổng hợp của hai khí cụ, chiếc máy “Dạ quang tuyến” và quyển “Atlas/Road-Map” chỉ đường.
John 14:6. “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” (Ta là con đường, là chân lý, là sự sống. Không một ai có thể đến với Cha, mà không qua ta.)



Nói tóm lại, mục đích phấn đấu của con người trong cõi thế, ở trong bất cứ thời điểm nào cũng chỉ để mưu cầu cho có được cuộc sống hạnh phúc lâu dài, không mấy ai thích và đầu tư thì giờ cho công việc ngắn hạn, không đem lại lợi lộc vĩnh cửu cho ta. Nhưng chúng ta biết, cuộc sống ở thế gian này chỉ là cuộc sống hữu hạn thì chắc rằng bạn cũng như tôi không thể loại bỏ chút suy tư ra khỏi tâm trí của mình, nhất là khi biết mình đã bước vào tuổi “thu đông”, nghĩa là ta đã bước đến cột mốc chỉ hai phần ba hành trình trong cuộc sống (The journey of life). Nên vui hay buồn? Thật khó mà trả lời! Nhưng đối với tôi, mọi việc tùy thuộc vào Đấng cho sự sống của con người. Do đó mà cái “SUY TƯ” biểu hiện trong tâm trí tôi, không là cây gai làm tim tôi đau nhức, mà nó đã là cái “GẠT NƯỚC” ở “windshield” (Windshield-Wiper), giúp tôi thấy rõ con đường trước mắt đang đi, nhất là khúc quanh mà tôi đang tới. Chính cũng nhờ cái “Gạt Nước” đó tôi đã nhận rõ rằng tôi không cô đơn hay độc hành trong cuộc hành trình này, bên tôi cũng có vô số bạn bè cùng đang dấn bước. Tôi thầm nhủ: Hãy vững tay lái và mắt cần tỉnh thức để có thể đến đúng bến đậu, cái bến đậu không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều hằng mong ước!!!



Fort Collins, Colorado.
(12/22/09)