Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Kỷ Niệm với NT2 Phan Gia Khương

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Kỷ Niệm với NT2 Phan Gia Khương

In PDF.



Thưa quý Bạn,

Chúng ta vừa mất đi một người bạn, một đồng môn chí cốt chí tình.



Tôi và K quen thân với nhau từ TTHL Quang Trung vì thân phụ của K là thày dạy thời Trung Học của tôi, rồi  đến bao nhiêu kỷ niệm thật đẹp trên đồi 4648, nơi tôi có biệt danh "chó què" và K tên "Vina". Sau khi ra trường, không lần nào đến Pleiku mà không ghé thăm K.



Tôi rất thích Pleiku nắng bụi mưa bùn nên cứ kiếm cớ về Quân Đoàn II vui chơi thoải mái, đủ trò đủ mục. Hơn nữa, ông Trưởng Ty Quan Thuế Pleiku tên Văn Thưởng rất thân với tôi từ thuở tôi chưa nhập ngũ, lúc còn làm Thông Dịch Viên cho USAID trực thuộc Tòa Đại Sứ Mỹ trong toán PAD/Customs Advisory Team nên ngay khi mới chuẩn bị mở ra Ty QT Pleiku 1966 đã có mặt tôi bên cạnh Văn Thưởng nên anh em thân nhau. Sau này mỗi lần tôi ghé Pleiku đều đươc ăn ở miễn phí trong Bar Aloha của ông và được biệt phái riêng một xe Jeep công xa Quan Thuế (luôn đổ đầy xăng). Chiếc xe này tôi đã lái khắp mọi hang cùng ngõ hẻm Pleiku, lái vô tận tiền đồn của Lê Trọng D và dĩ nhiên, thật nhiều lần chở ông Mũ Nâu PGK lòng vòng. Cũng vì lái công xa Quan Thuế nên hoàn toàn không có mục trắng hay nâu.



Sau ngày mất nước, toàn dân miền Nam vô tù, chúng tôi vô trại "cải tạo". K được về trước. Khi hay tin tôi về cuối năm 1983, K là người đầu tiên đến thăm. Hôm sau K chở Hayatake L đến. K đang loay hoay tìm chỗ dựng xe, ba tôi ra mở cổng, L nhào đến vừa chìa tay bắt tay ba tôi vừa ríu rít : " ĐM sao mày già quá dzậy Thăng?? ". K la lớn "ê, mày lầm rồi, ba thằng T đó". L bèn bẽn lẽn:  xin lỗi bác, tại lâu ngày tụi con không gặp nhau, lại còn nghe thằng K nó nói thằng T tù về ốm nhom ốm nhách, đen thui và già lắm nên con mới lầm. Ba tôi cười xuề xòa vì không phải lần đầu có người nhìn lầm ba tôi là tôi. Nói như vậy để thấy rằng ba tôi giống tôi lắm (nói ngược !!).



Thế rồi hai đứa tiếp tục thân nhau vì gần nhà, vì cùng quan điểm, cùng chí hướng. Không một việc quan hôn tang tế , thăm hỏi, ủy lạo anh em đồng môn nào thiếu sự nhiệt tình, năng nổ của K. Đến đây cũng cần phải nhắc đến Dược Sĩ Lệ Chi, hiền thê của NT2 Nguyễn T. luôn luôn là mạnh thường quân số 1 trong mọi sinh hoạt quyên góp mà K là liên lạc viên chính (hồi đó chưa có cell phones). Nhất là ngày hai đứa đón Thày Quỳnh vừa được thả về, Thày tuy tiều tụy, hàm răng mất gần hết, nhưng vẫn luôn kiên cường, khẳng khái, vui vẻ , thân tình với lũ học trò. 



Số đông anh em NT2 chắc vẫn chưa quên bữa tiệc Kỷ Niệm 20 năm ra trường K2 được công khai tổ chức tại Nhà Hàng Thượng Uyển của Văn Đức T. năm 1991. K rất hăng hái trong việc này cho dù có phần nguy hiểm. Số người tham dự trên 50 dưới sự chủ tọa của CHT NQQ do tôi chở bằng Honda đến. Thật liều mạng vì trên đường về, Nguyễn N và Nguyễn Hữu S bị bắt, mấy ngày sau Đào Quang H tắt thở....Nhiều người rất lo trong khi K  vẫn tỉnh bơ, vẫn bình thường thoải mái với thành công ngoài sức tưởng.



Sang đến HK chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Lần nào điện thoại cũng đều nghe tiếng hột xí ngầu lăn trong chén vì K hay tụ tập bạn bè chơi trò "cá ngựa". Đến khi K ngã bệnh chuyển về Nam Cali, mỗi năm tôi ghé thăm K ít nhất một lần. Hai đứa thường chuyện vãn rất lâu, có khi bà xã tôi ngồi cắt dũa móng tay, móng chân cho K. Tôi cố gắng giải thích về cái chết mà chính bản thân tôi đã có kinh nghiệm cận tử năm 1975 với sự thoải mái tột cùng khi mình vừa thoái ra khỏi cái xác vật chất này. Đó cũng có thể giải thích tại sao rất ít khi có chuyện người chết trở về dù trong giấc mộng. Thật tréo ngoe khi ta sinh ra, linh giác cho ta biết ta vừa bị đẩy vào một cuộc sống khổ ải để trả nghiệp (đời là bể khổ), vừa lọt lòng mẹ là ta khóc liền, trong khi mọi người cười mừng rỡ, đến ngày ta chết, như chim hồng hộc sải cánh trên chín tầng mây, nhìn xuống trần gian mọi người đang bon chen tranh đua hơn thiệt như lũ dòi lúc nhúc trong đống phân, nay ta không còn một tí vướng bận vật chất, ta bay bổng, ta nghĩ đến đâu là có mặt tại đó ngay tức thì, ta đọc được ý nghĩ của những người đang bu quanh xác ta, ta nhìn thấy thân xác ta nằm đó, ta hạnh phúc sung sướng vô ngần, ta cười....trong khi mọi người khóc!?! Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái ...chỉ là một tạm duyên của kiếp này, mỗi người đều có những phúc duyên, những ác nghiệp riêng biệt.



K cũng hiểu rõ vòng sinh lão bệnh tử của kiếp con người cùng với thuyết sinh tử luân hồi. Cái bệnh ta mang chính là cái nghiệp ta phải trả. Cái nợ ta vay từ kiếp này hay từ bao nhiêu kiếp khác, nay ta trả, vui lòng trả...đừng than oán hay vừa trả nợ vừa chửi thề lại càng dày thêm oan nghiệt. Nếu có ngon thì xin gánh luôn , chịu luôn một lần bao đau khổ của chúng sanh để mau sớm trả hết nghiệp. Lần nào cũng vậy, tôi cố chuyển giao cho bạn một vài bài pháp vỡ lòng mà tôi học lóm được, mong bạn chấp nhận hoàn cảnh và an tâm nếu ngày nào đó ra đi. Cách nay mấy tháng, tôi và Lê Văn H đến thăm, K rất bình tĩnh khẳng định việc sẵn sàng cho cái chết. Tôi đứng nghiêm vừa chào vừa nói (giọng Nam) "thằng đi sao chào thằng đi trước, thằng đi trước nhớ rước thằng đi sao, như mày đã từng đón tao khi tù dzề, OK?". Chúng tôi bắt tay lần cuối.



Hôm nay bạn đã vĩnh viễn ra đi, tôi tin chắc bạn đang thoải mái lắm, mừng cho bạn vừa trả hết nghiệp chướng, thành thật xin lỗi chị Đóa vì tôi không hề muốn ngỏ lời chia buồn hay phân ưu, cũng như cha tôi chết năm 1994, em gái tôi chết năm 2012, năm nay anh ruột tôi chết tuần vừa qua, tôi cố gắng không buồn phiền theo thường tình nhân sinh.
Tạm biệt bạn Khương, chúng ta sẽ gặp lại một ngày không xa.



Chó Què.
(NT2 Nguyễn Thế Thăng)

Coi thêm hình ảnh tang lễ của cố NT2 Phan Gia Khương