Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai CUỘC CỜ THẾ GIỚI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CUỘC CỜ THẾ GIỚI

In PDF.



   Thế giới rất khát vọng hòa bình. Con người luôn luôn nhắc nhở tới hòa bình. Mọi quốc gia đều ca tụng hòa bình và khẳng định là quốc gia mình tôn trọng hòa bình. Vì hòa bình nên có hằng hà sa số những tổ chức được lập ra để xây dựng và bảo vệ hòa bình… Nhưng hòa bình muôn đời vẫn chỉ là khát vọng. Nó chưa bao giờ là hịên thực nên nó càng quí giá hơn lên! Hòa bình vừa là điều kiện tiên quyết để xã hội loài người nhờ vào đó mà  phát triển, vừa là một chiếc bánh vẽ để kích thích những người/tổ chức suốt đời nhằm vào nó mà hoạt động!  Thế nhưng thế giới từ thời sơ khai đến nay chưa bao giờ hết tranh chấp. Không có chiến tranh chỗ nầy thì cũng có xung đột nơi khác. Không có những cuộc chiến tranh lâu dài và ác liệt như 2 cuộc thế chiến đẩm máu đầu thế kỷ 20 thì cũng có nhũng cuộc chiến tranh cục bộ tại lục địa nầy hay khu vực khác….



      Đầu năm 2014 lại có những cuộc xung đột quan trọng, tuy hiện nay chỉ có tính cách cục bộ, nhưng rất có thể đe dọa nền hòa bình thế giới bởi vì những cuộc xung đột đó có liên quan trực tiếp đến những nước lớn và mạnh nhất nhì ba của thế giới hiện nay. Nói một cách khác là bàn cờ thế giới đang được ba tay chơi có “tầm cỡ” đang điều binh khiển tướng để đấu  đá lẫn nhau…. Ba tay chơi đó là Nga, Trung cộng và Hoa Kỳ. Họ đang ráo riết theo đuổi một cuộc cờ mà tương lai chưa biết ai là kẻ thắng, nước nào sẽ bị bại vong? Đây là hậu quả của bài toán chiến lược toàn cầu do Hoa Kỳ sắp đặt từ thập niên 70 của thế kỷ trước, nhưng Hoa Kỳ lại không tiên đoán được những biến chuyển của thế giới trong tương lai xa nên đã không khống chế được 2 con gấu (loài dã thú hung dữ lại tham ăn) một trắng (Nga/Putin), một đen (Tàu/Tập Cận Bình) đang lợi dụng tình thế muốn làm đảo lộn nền an ninh thế giới!



     Từ lâu Hoa Kỳ là nước đứng đầu thế giới về mọi phương diện, đã từng dàn một cuộc cờ hiểm hóc để người anh cả Liên Bang Sô Viết (Liên Xô/LBSV) và đàn em Trung cộng kình chống nhau, tạo điều kiện để Mỹ đánh LBSV vỡ thành nhiều mảnh, đến nỗi đất nước kiệt quệ không sao gượng dậy được. Nhưng sau vì lý do chiến lược Mỹ phải giúp đỡ để Nga được hồi sinh. Đáng tiếc là sự “làm ơn” nầy đã đem lại một hậu quả tai hại khi Nga phục hồi nền kinh tế nhờ giàu dầu lửa và khí đốt gặp thời kỳ giá dầu tăng cao, lại được lãnh đạo bởi Putin, một tay phù thủy về chính trị có lắm mưu ma chước quỉ, lấy oán đền ân, lèo lái nước Nga quay lại thọc gậy bánh xe Mỹ. Hoa Kỳ cũng có một sai lầm khác khi giúp đỡ Trung cộng chế tạo bom nguyên tử và khí tài chiến tranh có kỹ thuật cao để đủ sức đương đầu với Nga Sô. Mặt khác, Hoa Kỳ quá coi thường Tàu, một quốc gia có tới 1,3 tỉ dân là nơi thu hút sự đầu tư của các nhà tư bản Âu Mỹ, mà lại được nâng đỡ đặc biệt, được hưởng nhiều ưu đãi về thương maị, được hưởng sự chuyển nhượng miễn phí những ngành công nghệ có kỹ thuật cao nên chỉ trong vòng ba bốn thập kỷ nước Tàu từ một nước lạc hậu về mọi phương diện đã phát triển vượt bậc trở thành một đối thủ lợi hại, cạnh tranh một mất một còn với Mỹ!



     Với sự tính toán sai lầm đó, ngày nay Mỹ phải khá chật vật khi đương đầu với hai con gấu tham bạo là Nga và Trung cộng để sắp xếp lại trật tự thế giới. Chúng ta sẽ lần lược tìm hiểu về chiến thuật, chiến lược và những thủ đoạn của Nga và Trung cộng đang tiến hành để đối phó với Hoa Kỳ.



I.-  Tìm hiểu về nước Nga: Như chúng ta đã biết nước Nga có diện tích rộng gần bằng Châu Âu với tài nguyên dầu lửa và khí đốt rất phong phú. Khi  nền kinh tế Nga gượng dậy lại trùng hợp với thời kỳ giá dầu lửa và khí đốt lên cao, nhờ thế Nga đã sớm phục hồi nền kinh tế. Ngoài ra Nga lại được lãnh đạo bởi Putin, một người xuất thân là một Trung tá phục vụ trong cơ quan tình báo KGB, đã nhiều năm hoạt động tại Đông Đức với nhiệm vụ phản gián nên Putin khá rành về tâm lý của người Trung và Tây Âu. Putin cũng là người đầu tiên chơi trò ma mãnh chính trị, hoán đổi 2 giữa ghế Tống thống và Thủ tướng với  đàn em là Dmitri Medvedev để được liên tục cầm quyền (Quyền thủ tướng 31/12/1999 -
7/5/2000, Tống thống 2 nhiệm kỳ từ  7/5/2000 -7/5/2008, Thủ tướng 8/5/08-8/5/12, trở lại Tổng thống từ 8/5/12 đến nay với nhiệm kỳ 6 năm…). Chỉ riêng việc giành nắm vai trò lãnh đạo nước Nga, Putin cũng đã  xảo trá luồn lách hiến pháp Nga để được duy trì quyền lực lâu dài, cho nên trên trường chính trị quốc tế ông được đánh giá là người vô cùng quỉ quyệt và thủ đoạn.



       Putin nhờ may mắn mà được nhảy lên vị trí lãnh đạo nước Nga chứ không phải do công trạng hay sự tài năng. Khi đã nắm được vị trí cao nhất là Tổng thống, lúc sắp hết nhiệm kỳ thứ 2, theo hiếp pháp Nga thì Putin không được tái ứng cử Tổng thống nữa. Nhưng với tham vọng và với bản tính xảo trá, Putin đã  trân tráo cùng với đàn em là Medvedev trình diễn một trò hề chính trị sắp xếp cho Medvedev ứng cử Tổng thống để mình được đề cử làm Thủ tướng hầu vẫn nắm giữ được quyền lực, chuẩn bị cho việc tái ứng cử Tổng thống vào nhiệm kỳ 2012. Trong thời gian đó Putin đã sửa hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống từ 4 năm thành 6 năm. Bốn năm sau, 2012  Putin lại ứng cử tổng thống và đắc cử, bèn chỉ định Medvedev làm Thủ tướng để trả ơn. Vì Putin thao túng chính trường Nga quá dễ dàng nên ông nghĩ rằng với sự xảo trá và thủ đoạn ông cũng sẽ thao túng môi trường chính trị thế giới cũng dễ như vậy. Do đó khi ông lên nắm chức vụ Thủ tướng vào năm 2008 Putin đã có kế hoạch lũng đoạn tình hình chính trị Gruzia và chờ đợi tin! Khi đang dự Thế Vận Hội Olimpic mùa hè tại Bắc Kinh ông nghe tin vùng Nam Ossetia và Abkhazia nổi loạn chống chính quyền Gruzia ông liền rời khỏi Bắc Kinh về nước điều động quân đội Nga giúp đỡ 2 vùng nầy chống lại Gruzia, thúc đẩy 2 vùng nầy ly khai khỏi chính quyền Gruzia để cuối tháng 8/2008 xin sát nhập vào Nga. Nhờ dùng thủ đoạn để chiếm 2 vùng Nam Ossestia và Abkhazia nên ông Putin được dân chúng Nga tôn vinh là một vị anh hùng vì đã đưa nước Nga trở lại vị trí là một cường quốc.



        Do thủ đoạn dùng vũ lực chiếm đất của Gruzia được trót lọt, và nhận thấy Âu Mỹ chỉ phản đối chiếu lệ trước hành động phi pháp nầy. Và sau thời gian đối

Xác máy bay MH 17 được gom lại

đầu với TT Obama trong việc giải quyết vấn đề cấm Iran làm giàu uranium hầu sản xuất vũ khí nguyên tử và việc Tổng thống Basha Al-Assad của Syria dùng vũ khí hóa học để giết hơn 1,000 người dân tại vùng ngoại ô Damacus, Putin biết TT Obama là người nói nhiều làm ít, thiếu quyết đoán và chậm chạp trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn, nên tháng 5/14 Putin thừa cơ TT Obama và châu Âu lơ đểnh trong việc giúp đỡ Ukraina bảo vệ bán đảo Crimea, Putin đã cho biệt kích Nga xâm nhập và phong tỏa bán đảo Crimea rồi cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý dưới áp lực của nòng súng Nga  để sát nhập bán đảo nầy vào đất Nga mà không tốn một viên đạn. Thừa thắng xông lên Putin còn lén đưa quân Nga vào các vùng lãnh thổ nói tiếng Nga gồm Donetsk và Luhansk để giúp quân ly khai chống lại chính quyền Ukraina, âm mưu sát nhập các xứ nầy vào đất Nga như đã chiếm Crimea. Nhưng thiên bất dung gian, đã xảy ra vụ phiến quân thân Nga trong vùng Donetsk dùng hỏa tiễn do Nga viện trợ bắn rơi chiếc máy bay dân sự MH 17 của Malaysia, làm cho 298 người thiệt mạng một cách oan uổng và thê thảm. Vụ tàn sát nầy khiến thế giới nhất tề lên án Nga. Putin cố chống chế nhưng không ai tin, càng vùng vẩy càng bị vòng kim cô siết chặt…



    Từ khi Putin sát nhập bán đảo Crimea vào Nga và khuấy động tình hình tại miền đông Ukraina cộng thêm sự phẩn nộ của thế giới khi phiến quân thân Nga bắn hạ máy bay dân sự của Malaysia như đã nói trên, Nga bị Mỹ và Tây phương cấm vận. Mức độ cấm vận tăng theo sự can thiệp của Nga vào Ukraina. Hiện nay mức cấm vận đã đến cấp 3: Mỹ và EU ra lệnh cấm vận các công ty lớn thuộc các lãnh vực công nghệ quốc phòng, dầu khí và ngân hàng. Phong tỏa tài sản của các đại tư bản Nga và các nhân vật thân cận Putin có tài sản tại Mỹ và Tây phương;  Rút lại sự hợp tác khai thác dầu khí với Nga khiến các công ty Nga bị thiếu vốn và kỹ thuật; Rút 75 tỷ Mỹ Kim đầu tư ra khỏi thị trường Nga, cấm bán vũ khí và các thiết bị điện tử mà Nga đang cần để sản xuất chiến cụ…Sự cấm vận đợt 3 nầy có ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế Nga: Đồng “Rúp” tiếp tục bị mất giá một cách nhanh chóng đến 1/3 giá trị và nạn hàng hóa bị khan hiếm đã tăng giá khiến nền kinh tế Nga suy sụt  đến mức báo động. Chỉ số gia tăng kinh tế trong những tháng cuối năm 2014 chỉ có 0,3%, nhiều quan sát viên cho rằng nếu tiếp tục tình trạng nầy thì sang năm 2015 sẽ có chỉ số âm. Ngoài ra sự sụt giá  dầu khí khiến Nga bị thiệt thòi to tác vì dầu khí chiếm 2/3 kim ngạch xuất cảng của Nga. Các nhà kinh tế nhận định rằng nếu dầu thô ở mức độ 105 USD/thùng thì nền kinh tế Nga mới ổn định, thế nhưng dầu khí đang tuột giá mạnh. Theo ông  Sergei Aleksashenko cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga nói: “ Nếu dầu thô giảm 10USD/thùng thì mỗi năm Nga mất đi 20 tỉ Mỹ kim”. Hiện nay giá dầu thô là 70 USD, giảm trên 30%. Sự sụt giá dầu trong mấy tháng qua khiến cho Nga bị thiệt mất 150 tỉ USD. Những nhà quan sát  còn nói rằng nếu giá dầu thô hạ xuống 60USD/thùng thì Nga sẽ hổn loạn. Sự sụt giảm gía dầu liên tục khiến chính ông Putin cũng lo sốt vó!



     Vì giá dầu thô sụt giảm mau chóng và liên tục làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Gần đây  Putin còn dự trù xuất Quỹ dự trử quốc gia để đền bù cho các đại gia thân cận của Putin như: Tỉ phú Arcady Rotenberg (Xây dựng, Ngân hàng), Gennady Timchenco (Năng lượng, Dầu hỏa), Igor Sechin (CEO của Rosneft dầu khí), Yuri Kovalchuk (Ngân hàng), Sergei Chemerzov (Công nghệ quốc phòng), Alisher Usmanov (khai thác/sản xuất quặng)…đang  bị Âu Mỹ cấm vận. Số tiền Nga dự trử được khoảng 400 tỉ USD, nếu Putin lấy số tiền nầy đền cho các đại tư bản thân cận để củng cố địa vị thì chỉ 2 tháng số tiền dự trử sẽ hết sạch. Trong thời gian Putin cầm quyền nền Dân chủ Nga đi tới tình trạng một “chế độ đạo tặc” (Kletocracy).  Đó là một chế độ chính trị tham nhũng. Chính quyền chỉ chú trọng vào việc ưu đãi một số thành phần thân cận, những viên chức chính phủ và bè đảng vây cánh của họ làm giàu, mà không hề quan tâm đến đời sống của dân chúng. Tình trạng bất công nầy cộng thêm nạn nền kinh tế bị suy sụp trầm trọng vì giá dầu hạ và bị Âu Mỹ cấm vận đã khiến cho mức độ tín nhiệm của Putin cũng sút giảm nhiều. (vietinfo.eu)  



     Đường lối chính trị dùng vũ lực đề chiếm đất của các nước nhỏ của Putin khiến cho các nước lân cận Nga lo lắng và bị thế giới Âu Mỹ cô lập. Gần đây Nga phải tìm lối thoát bằng cách hợp tác với Trung cộng để cứu vãn nền kinh tế,  Nga Ký hợp đồng cung cấp dài hạng dầu khí cho Trung cộng để được Trung cộng cho vay nợ. Ngoài ra Nga cũng hứa sẽ bán cho Trung cộng các loại vũ khí hiện đại nhất mà trước đây Nga không dám bán vì sợ bị Trung cộng ăn cắp kỹ thuật. Đây là một giải pháp mạo hiểm vì Nga và Trung cộng đã có thời kỳ gờm nhau. Trước đây khi Nga còn là Liên Bang Sô Viết cầm đầu khối Cộng sản, Nga giàu mạnh và tiến bộ hơnTrung cộng rất nhiều nhưng vẫn bị Trung cộng cạnh tranh muốn gạt Nga ra khỏi vị trí lãnh đạo. Ngày nay Nga trở thành một nước suy yếu thua Trung cộng quá xa về kinh tế, chỉ còn một ưu thế là công nghệ quốc phòng với kỹ thuật cao, nếu Putin bán cho Trung cộng những thứ khí giới chiến cụ tối tân nhất thì chỉ trong nửa thập niên là Trung cộng sẽ ăn cắp toàn bộ kỹ thuật của Nga, lúc đó Nga sẽ không còn ưu thế gì để trấn áp, chắc chắn sẽ bị Trung cộng lấn lướt và chèn ép. Nếu Putin vì tham vọng chính trị mà hạ mình cầu cạnh Trung cộng thì khác nào Putin đặt nước Nga dưới sự chi phối của Trung cộng. Putin hiểu rõ điều đó nên sẽ không dám thực lòng hợp tác với Trung cộng, một nuớc không thể tin cậy được! Một con gấu trắng (Putin)  một con gấu đen (Tập Cận Bình), cả hai con gấu đều tham ăn, đều thủ đoạn và chủ trương dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nên chắc chắn không thể chung sống hòa bình với nhau được. Con gấu trắng Putin láu cá sẽ tìm cách trả đũa con gấu đen Tập Cận Bình nếu bị ép…Vừa rồi Nga bị hớ một vụ, vì nghe lời Tàu dụ dùng đồng Nguyên làm ngoại tệ để thanh  toán các hóa đơn bán dầu khí cho Tàu thay vì Mỹ kim, không ngờ đồng nguyên đang bị mất giá, không biết khi nào mới dừng lại, khiến Nga bị thiệt thòi nặng!



     Tóm lại Putin đã quá kiêu ngạo khi tính toán dùng vũ lực và thủ đoạn chính trị để thôn tính các nước nhỏ xung quanh hầu tái lập vị thế siêu cường như Liên Bang Sô Viết vào  thời chiến tranh lạnh là một phương sách quá mạo hiểm, không còn thích hợp với thời đại toàn cầu hóa hiện nay nữa, cho nên Putin sẽ thất bại, nước Nga sẽ suy sup. Tại hội nghị Brisbane, Úc các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh đã chỉ trích thẳng thừng những hành động của Putin tại Ukraina làm cho Putin mất mặt phải bỏ ra về sớm! Thế giới đang chờ hành động trả đũa của Nga để có biện pháp đối phó thích hợp, nhưng mãi đến nay vẫn không thấy gì, Putin đang thấm đòn cuộc chiến dầu hỏa  và sự cấm vận ngặt nghèo cảu HK và EU nên phải “xuống thang”! …



    Với thực trạng hiện nay, nền kinh tế Nga bị lung lay vì hậu quả của cuộc Cấm Vận đợt 3 của EU và Mỹ, lại bị Hoa Kỳ bồi thêm bằng “Trận chiến dầu lửa” khiến giá dầu hạ thấp thê thảm, Putin còn áp dụng cách cai trị độc đoán chỉ lo bênh vực cho cá nhân và bè phái càng khiến dân Nga phẩn nộ. Putin đang “bù đầu” lo giải quyết chuyện nền kinh tế Nga sắp bị khủng hoảng, không còn khả năng để tranh giành vị trí siêu cường với Mỹ nữa. Vấn đề còn lại xoay quanh việc đấu sức giữa Hoa Kỳ và Trung cộng. Trong trận tranh hùng nầy, Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng! 



II.- Tìm hiểu về Trung cộng: Sau khi bắt tay với Mỹ để cùng tấn công Nga, Trung cộng được Mỹ giúp đỡ rất nhiều về chuyên viên và kỹ thuật để xây dựng thành một nước có trình độ khoa học kỹ thuật cao khả dĩ đủ sức đối địch với Liên Xô. Trung cộng lại được Mỹ cho hưởng qui chế tối huệ quốc và nhiều biệt đãi khác để phát triển kinh tế. Nhờ có khối nhân lực quá lớn trên một tỉ người, nên được các nhà đại tư bản Âu Mỹ đánh giá là một thị trường béo bở, sẵn sàng hợp tác với Trung Cọng trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi: Trung Cộng chịu cung cấp nhân công giá rẻ, các nước Âu Mỹ chịu chuyển giao kỹ thuật và công nghệ lại cho Trung cộng sau một thời gian qui định được đôi bên cam kết. Nhờ sự hợp tác nầy Trung cộng đã sản xuất đủ thứ mặt hàng từ những chủng loại đơn giản đến những hàng hóa có kỹ thuật cao, tất cả đều giá rẻ nên được giới tiêu thụ ham mộ.
 
    Trung cộng lại áp dụng chính sách kinh tế chỉ huy:  Nhà nước nắm giữ nguồn vốn  và qui định mặt hàng nào được sản xuất, sản xuất bao nhiêu, những loại nào được ưu tiên sản xuất …nên đáp ứng được nhu cầu của người tiêu thụ và thu được nhiều lợi nhuận. Đảng và nhà nước Trung cộng đặt mục tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu mặc cho trên một tỉ dân đang  trong tình trạng nghèo khó! Do chủ trương trên nên trong nhiều thập niên liên tiếp nền kinh tế Trung cộng phát triển ở mức độ hai con số. Sự phát triển mau chóng nầy đã đưa Trung cộng từ một nước nghèo nàn lạc hậu trở thành một nuớc giàu mạnh. Năm 2013 kinh tế Trung cộng đã qua mặt Nhật để trở thành nước có nền kinh tế đứng hàng thứ nhì thế giới. Hiện tại Trung cộng là chủ nợ lớn thứ hai của Mỹ với số nợ là hơn 1,200 tỉ Mỹ kim. Trung cộng cũng có được một ngân khoảng thặng dư khổng lồ là 3,800 tỉ Mỹ kim. Với số tiền dư dả khổng lồ nầy Trung cộng đủ sức dùng tiền để mua tất cả những gì mà họ cần trên thế giới nầy, khác với Hoa Kỳ dùng tiền để giúp đỡ và đóng góp vào những công tác nhân đạo trên thế giới. Bất cứ nơi nào có thiên tai là có bàn tay của Mỹ đến xoa dịu. Ngược lại Trung cộng là một dân tộc có trái tim lạnh và cái túi đeo sau lưng lớn, họ thích đi bòn rút của cải của thên hạ đem về làm của riêng chứ không muốn bỏ tiền của ra mà không thâu được lợi nhuận gì. Đây là một sự thật mà chúng ta đã thấy diễn ra từ lâu nay, gần đây nhất là việc giúp Phi Luật Tân hàn gắn vết thương do bảo Hải Yến gây ra. Cách hành xử ích kỷ nầy đã giải thích vì sao Trung cộng rất giàu nhưng phần lớn dân chúng vẫn còn nghèo đói? Trung cộng chỉ cốt gom tiền thật nhiều để dùng tiền lũng đoạn thế giới với tham vọng sẽ đặt toàn cầu dưới sự cai trị của họ chứ không phải phát tiển kinh tế để mưu cầu hạnh phúc cho dân.



   Song song với sự phát triển kinh tế, Trung cộng cũng phát triển khoa học kỹ thuật nhanh, một phần nhờ cho sinh viên du học tại Âu Mỹ để học hỏi khoa học kỹ thuật tiên tiến ở các nước nầy, một mặt rải đội quân tình báo để ăn cắp thông tin công kỹ nghệ kỹ thuật cao, hoặc mua khí cụ của nước ngoài về rồi copy kỹ thuật không tôn trọng bản quyền như luật định. Phát triển khoa học kỹ thuật theo lối không tốn công và tốn tiền thì phải tiến bộ nhanh và mau giàu là đương nhiên!



     Ngày nay Trung cộng đã đạt được 2 mục tiêu là dự trử được nhiều tiền và chế tạo được vũ khí, chiến cụ tối tân, nên các lãnh tụ Trung cộng không thèm che dấu tham vọng dùng vũ lực để chinh phục thế giới nữa. Những vụ xung đột do tranh giành chủ quyền tại quần đảo Sensaku với Nhật Bản, vẽ đường lưỡi bò 9 điểm rồi 10 điểm hòng độc chiếm 85% biển Đông, xây cất các căn cứ quân sự bất hợp pháp trên các đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã cưỡng chiếm của Việt Nam và những hành động gây hấn khác tại biển Đông bất kể luật lệ và qui định quốc tế, đã cảnh báo cho thế giới biết rằng Trung cộng đã bước sang hành động chứ không còn hù dọa bằng lý thuyết nữa. Chủ trương ỷ mạnh hiếp yếu của Trung cộng đã khiến các nước láng giềng lo lắng, họ tìm cách xít gần lại nhau và liên kết với Mỹ để chống lại Trung cộng. Chính sách ngoại giao dùng sự đe dọa và lật lọng đã khiến Trung cộng bị cô lập. Thế giới đã biết dã tâm của Trung cộng nên không còn mấy kẻ nhắm mắt nhận tiền tài trợ của Trung cộng để bị lệ thuộc chúng (ngoại trừ Việt Nam!).



     Về mặt nổi Trung cộng rất giàu mạnh, đang dùng tiền để lung lạc các nước nghèo và dùng vũ lực để ức hiếp các nước láng giềng, nhưng thực chất Trung công đang phải đương đầu với nhiều vấn đề nan giải, tác động đến sự tồn vong của Trung cộng. Nói một cách khác, Trung cộng giống như một người bị nội thương trầm trọng, chưa tìm ra thuốc chữa hữu hiệu, nên đành tìm giải pháp tự đánh lừa mình (nhân dân Tàu) và đánh lừa thế giới. Vì theo thói thường, những nước Cộng sản độc tài khi gặp những khó khăn  họ thường dùng chiến thuật kích thích lòng tự ái dân tộc  bằng chủ nghĩa quốc gia cực đoan và “đẻ ra những kẻ thù bên ngoài” để hướng dẫn dư luận và sự quan tâm của dân chúng vào kẻ thù chung mà quên lãng đi những khó khăn sinh tử trong nước. Đó là lý do tại sao Tàu đột nhiên tạo căng thẳng về tranh chấp chủ quyền với Nhật, Phi Luật Tân và Việt Nam. Mặt khác thả lỏng cho giới quân sự cuồng tín lên tiếng đả kích các nước khác kể cả hăm dọa như tung ra kế hoạch sẽ lần lược thôn tính các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Nga…trước khi  đọ sức với Hoa kỳ để dành quyền thống trị thế giới. Từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo Trung cộng, họ Tập càng kích thích chủ nghĩa quốc gia cực đoan qua việc tuyên bố thực hiện “Giấc mơ Trung Hoa” một thành ngữ hoa mỹ để che đậy tham vọng thống trị thế giới. Khi thăm các đơn vị quân đội họ Tập có những câu tuyên bố nẩy lửa tưởng chừng như Trung cộng sắp khai chiến đến nơi và quân đội nhân dân Trung hoa (PLA) đã có đầy đủ sức mạnh để đè bẹp mọi kẻ thù trong khoảnh khắc!



     Sau đây là những vấn đề nan giải đang đe dọa Trung cộng: Về kinh tế: Nợ xấu khó thu hồi, sự tăng trưởng chửng lại và đi xuống; Về Xã hội: Nạn tham nhũng/hối mạị quyền thế; sự cách biệt giàu nghèo ngày càng tăng; Sự lơ là đối với quyền lợi của dân nghèo/bóc lột dân nghèo; Về ô nhiễm môi trường; Vấn đề Hồng Kông: Sự bùng nổ của phong trào Dân chủ. Chúng ta lần lược tìm hiểu từng vấn đề nêu trên.



 1./ Về kinh tế: Sau thời gian gần 3 thập niên phát triển ngoạn mục như một “kỳ tích” bỗng nhiên nền kinh tế Trung cộng bị chửng lại và đi xuống. Từ năm 2013, sự tăng trưởng chỉ còn 7%, chứ không như dự đoán.  Theo Bob David, một phóng viên theo dõi kinh tế Trung cộng của WSJ nhận định rằng: “Chúng ta đang chứng kiến sự kết thúc trong kỳ tích về kinh tế của Trung Quốc. Chúng ta thấy rằng sự thành công của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nhiều bởi bong bóng nhà ở và chi tiêu tham nhũng. Những chiếc cần cẩu xây dựng không còn là biểu tượng của sức mạnh kinh tế nữa mà giờ đây nó là biểu tượng của một nền kinh tế đang cố “giãy giụa” điên cuồng”. ( Theo Phạm Khánh Infonet).



Những lý do sau đây đã khiến nền kinh tế Trung cộng trên đường tuột dốc:



   1.1.- Nợ xấu: Đây là hậu quả tất yếu của nền kinh tế chỉ huy bao cấp. Các doanh nghiệp quốc doanh tuy được hưởng nhiều đặc quyền của nhà nước, nhưng luôn luôn làm ăn thua lỗ, vì sự vô trách nhiệm và nạn tham nhũng đục khoét ngân sách quốc gia. Các doanh nghiệp tư nhân không đủ điều kiện vẫn được các ông lớn “bao biện” để vay nợ. Các địa phương cũng được ưu đãi vay nợ dù không biết cách làm ăn, bị phá sản… Theo số liệu của Ngân Hàng Trung ương Trung cộng thì số nợ xấu năm nay lến đến  4,120 tỉ USD tức 166% GDP. Trong khi đó, Giáo sư Minxin Pei, Hoa kiều ở Mỹ - chuyên gia về Trung Quốc, nói rằng nếu tính cả nợ của chính quyền địa phương cùng chi phí tái cấp vốn cho ngân hàng quốc doanh cộng với trái phiếu do các ngân hàng này phát hành và cả trái phiếu đường sắt nữa thì nợ công Trung Quốc đã tương đương với 70-80% GDP. Nhưng theo số liệu ước tính của các nhà phân tích thuộc Goldman Sachs và Morgan Stanley, tổng nợ của các ngân hàng, các định chế tài chính ngầm (phi chính thức), các thị trường trái phiếu và nợ của chính phủ đạt khoảng 220% GDP.




Một dự án đang được xây dựng tại ngoại ô Bắc Kinh bị đình hoảng vô hạng định

   1.2.- Dân số: Trung cộng tuy là một nước có tới 1,3 tỉ dân, nhưng không phải là một thị trường tiêu thụ lý tưởng vì  dân Tàu còn quá nghèo. Kim ngạch xuất cảng của Tàu chiến 85% GDP nhưng ngày nay nền kinh tế bắt đầu đi xuống, nền ngoại thương đã tới hạn. Nhưng vì nhu cầu phát triển kinh tế phài gia tăng theo qui định củaTrung ương nên các địa phương và các ngành sản xuất căn bản vẫn không thể giảm. Hậu quả là số cung nhiều hơn số cầu. Hàng tồn kho quá cao, ngành xây đựng nhà cửa cũng gặp khủng hoảng trầm trọng, nhiều khu nhà ở rộng hàng ngàn mẫu tây nhà cửa đã xây xong nhưng đành bỏ hoang. Theo Wall Street Journal (WSJ), sau khi phân tích kết quả khảo sát của trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tây Nam Trung Quốc, Trung tâm Khảo sát và Nghiên cứu Tài chính Hội gia đình Trung Quốc cho rằng, tỷ lệ các căn nhà ở đã được bán bị bỏ trống tại các khu vực đô thị Trung Quốc năm 2013 là 22,4%, tương đương với 49 triệu căn nhà; trong khi đó năm 2011 là 20,6%. Báo cáo cho biết thêm, tính đến tháng 8/2013, các khoản cho vay thế chấp trên các căn nhà bỏ trống tại Trung Quốc đã lên đến 4,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 674,33 tỷ USD). (Theo Báo Mới.com ngày 16/6/2014)

 2./ Về xã hội: Có 3 nan đề là đại họa tham nhũng, sự bất bình đẳng và sự kỳ thị chủng tộc.



    2.1.- Đại họa tham nhũng: Trung cộng là một nước độc tài toàn trị theo chế độ Cộng sản. Đây là một chế độ phát sinh và nuôi dưỡng tình trạng tham nhũng, vì vậy còn chế độ Cộng sản độc tài là còn tham nhũng. Dù Tập Cận Bình tuyên bố cương quyết tiêu diệt tham nhũng từ “hạng ruồi đến hạng cọp” nhưng giới quan sát quốc tế cho rằng chiến dịch đánh tham nhũng của họ Tập vẫn mang tính chất thanh trừng chính trị nhằm củng cố quyền hành hơn là muốn tận diệt tham nhũng. Cơ quan chống tham nhũng Trung ương tấn công Chu Vĩnh Khang vì muốn triệt hạ ảnh hưởng của Chu trong ngành an ninh mật vụ và dầu khí để chặt vây cánh của Giang Trạch Dân. Việc bắt Thượng tướng Từ Tài Hậu, phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương cũng nhằm mục đích trên. Nạn tham nhũng tại Trung cộng đã có từ lâu, phát triển dây mơ rể má khắp các ngõ ngách của chính quyền, quận đội cho nên giới quan sát khẳng định rằng không ai có thể diệt trừ được nạn tham nhũng tại Trung cộng dù ai cũng biết rằng đó là một đại họa của đảng Cộng sản Trung hoa. Do tham nhũng nên tướng tá trong quân đội Trung cộng được thăng cấp hay bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng, béo bở đều do “chạy chọt” chứ không căn cứ vào tài năng. Vừa rồi Từ Tài Hậu đã khai ra 100 viên tướng đã mua cấp chức bằng tìền. Đây là một nhược điểm “chết người” của quân đội nhân dân Trung hoa vì có nhiều tướng mà chỉ toàn là tướng bất tài!

Công an TC bị dân đổ xăng đốt

  2.2.- Sự bất bình đẳng: Đây cũng là hậu quả tất yếu của chế độ độc tài đảng trị. Vì đảng giành hết mọi ưu tiên về quyền lực chính trị và quyền lợi kinh tế cho đảng viên cao cấp. Giới được hưởng đặc quyền nầy tha hồ làm giàu bất chính, tài sản mỗi ngày một phình lớn ra do đó sự bất bình đẳng  hiện ra quá rõ, khoảng cách giàu nghèo mỗi ngày một lớn. Tài sản quốc gia lọt vào tay những viên chức cao cấp tại Trung ương và các tỉnh thành. Bọn quyền quý ăn chơi phung phí xem tiền như cỏ rác trong khi đại đa số dân chúng, trừ những tỉnh ven biển, số còn lại quá nghèo nàn. Đời sống dân đen  không được nhà nước quan tâm lại còn thả lỏng cho bọn cường hào ác bá cướp đất của nông dân đem bán lại cho các công ty ngoại quốc để lấy tiền khiến dân chúng không còn đất để sinh sống.  Phong trào dân chúng phẩn nộ chống lại công an diễn ra hàng ngày. Mới đây có cảnh dân chúng đã bắt công an trói gô lại rồi đổ xăng đốt rất ghê rợn. Đời sống của công nhân cũng lầm than không kém. Mạng sống của họ bị xem như cỏ rác. Một minh chứng là kỹ thuật khai thác than đá tại Trung cộng còn rất thô sơ. Số vụ tai nạn tại các mỏ than Trung cộng cao nhất thế giới và tổn thất nhân mạng lên đến 20.000 người/năm nhưng không được nhà nước quan tâm cải thiện kỹ thuật. Sự phẩn nộ của dân chúng do sự bất bình đẳng là một thùng thuốc súng rất đáng quan ngại vì một khi nó bùng nổ thì chính quyền trung ương khó mà dập tắt được!



    2.3.- Sự kỳ thị chủng tộc: Trung cộng không phải là nước có một dân tộc đồng nhất. Do quá trình lập quốc, người Hán đã xâm lăng các nước láng giềng xung quanh, nên nay nước Tàu có 5 chủng tộc lớn khác nhau là Hán, Mãn, Mông, Tạng, Hồi, mỗi chủng tộc đều có tiếng nói, phong tục tập quán, tôn giáo và nền văn hóa khác nhau. Người Hán là dân tộc mạnh nhất và văn minh nhất đã dùng vũ lực để chiếm đất đai của Tây Tạng, Mông Cổ và Tân Cương, tiêu diệt văn hóa và tôn giáo, cướp bóc của cải và đưa rất đông người Hán đến sinh sống biến dân địa phương thành thiểu số để đồng hóa các dân tộc đó. Âm mưu thâm độc nầy bị 2 dân tộc Tạng và Hồi chống đối đòi độc lập nhưng nhiều lần nổi dậy đều bị người Hán đàn áp vô cùng dã man. Mối thâm thù nầy của hai dân tộc Tạng và Hồi không bao giờ nguôi được. Theo ghi nhận mới nhất, hiện nay tại Tân Cương bạo loạn đang gia tăng… Nếu nước Tàu bị nội loạn hay có chiến tranh với nước khác lập tức các dân tộc thiểu số bị áp bức nầy sẽ vùng lên dành lại quyền độc lập tự chủ.



 2.4.- Cuộc đấu tranh đòi dân chủ của Sinh viên, Học sinh tại Hồng Kông đã dấy lên từ cuối tháng 9/2014 đến nay vẫn còn chưa có hy vọng dập tắt vì giới trẻ cương quếyt dấu tranh đến thnắg lợi cuối cùng chứ không chịu lùi bước. Mặc dù những người lãnh đạo phong trào “Chiếm Trung Tâm”  chịu đầu hàng trước bạo lực, nhưng giớ trẻ vẫn không chịu khuất phục, ngay cả khi “thành phố lều trại” bị cảnh sát dùng xe cẩu để  xúc dẹp, lục lượng biểu tình bị giải tán, nhưng  Joshua Wong, 18 tuổi, một nhân vật quan trọng của phong trào, nói với các sinh viên: “Loại bỏ các cuộc biểu tình sẽ không giải quyết được các cuộc xung đột chính trị và tình huống khó xử của xã hội chúng ta”  Thật vậy sau khi nhà cầm quyền dùng bạo lực để trấn áp cuộc biều tình thì Hồng Kông cũng mất đi biểu tượng của tự do, mất đí vai trò của một New York Á Châu về phương diện thượng mại và tài chánh, và cũng biến thành một nơi mà cuộc sống của đại đa số dân chúng ở dưới mức trung bình, hố sâu giàu nghèo ngày càng sâu rộng thêm. Hồng Kông đang là vùng đất của giới tài phiệt thân TC. Cuối cùng sẽ có 2 trường hợp xảy ra: Hoặc một cuộc tranh đấu đòi Tự do Dân chủ bùng nổ lại và dành được thắng lợi, Hồng Kông trở thành một ngòi lửa Dân chủ để kích thích nhân dân Hoa lục vùng lên đòi lại quyền quyết định vận mạng của đất nước, chôn vùi chế độ độc tài tham ô nhũng lạm, tiêu diệt chế độ Cộng sản vô đạo lỗi thời. Hoặc chế độ độc tài sẽ lên ngôi và Hồng Kông mãi mãi sẽ không bao giờ tái phục lại nổi vị trí năm xưa vì giới kinh doanh sẽ rút vốn tháo chạy để khỏi bị trắng tay…!



3./ Ô nhiễm môi trường. Trung cộng cố đẩy mạnh tiến độ kỹ nghệ hóa đất nước bất kể hậu quả. Sự phát triển nầy được gọi là phát triển không bền vững. Nó để lại những hậu quả ghê gớm mà cả trăm năm sau chưa thể vãn hồi môi trường cho sạch được. Ô nhiễm môi trường có 3 loại: Ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí.
 
    3.1.- Ô nhiễm đất gây ra do kỹ nghệ sản xuất các hóa chất chiết xuất hay tổng hợp từ các hóa chất với nhau. Trong quá trình tổng hợp hay chiết xuất nầy còn để lại những chất cặn bả, thường là những kim khí nặng như chì, thủy ngân, cadmium…Thường thì các nhà máy chế biến các chất hóa học, các khu khai thác mỏ…thải các chất thải trên mặt đất, lâu  ngày đọng trên mặt đất làm biến đổi tính chất của đất. Khi trồng trọt rau quả trên vùng đất nầy, cây sẽ hút những chất độc đó và lưu lại trên rau quả. Khi con người ăn trong một thời gian lâu, chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể con người sinh ra bệnh. Ví dụ Gạo tại Hà nam, Trung cộng bị nhiễm Cadmium,  một chất độc gây ung thư. Gần 300 triệu hecta đất, tương đương 30,7 % diện tích đất Trung cộng đang bị biến chất, và 19,4% đất trồng trọt bị nhiễm độc.

Dòng sông bị ô nhiễm ờ quận Thương    Nam,  Ôn Châu, Chiết Giang

   3.2.- Ô nhiễm nước: Nạn phát triển công kỹ nghệ quá nhanh bất kể việc ảnh hưởng đến môi trường khiến  mạch nước ngầm, sông hồ ở Tàu bị ô nhiễm trầm trọng. Theo kết quả nghiên cứu năm 2013, khoảng 9% lượng nước trong 10 lưu vực sông của Trung Quốc  được xếp ở cấp độ V (mức độ tồi tệ nhất). Trong gần 5.000 khu vực nước ngầm được theo dõi, hơn 60 % là có phẩm chất kém hoặc rất kém. Đối với nước ngoài khơi, chỉ 18,6 % lượng nước đạt tiêu chuẩn cấp độ IV. Phẩm chất nước ở Biển Hoa Đông và 4 trong 7 vịnh lớn nhất của Trung Quốc cũng ở mức rất kém. Trung cộng dự trù sẽ chi ra 850 tỉ USD để cải thiện môi trường nguồn nước, nhưng giới chuyên gia  cho rằng phải tốn thời gian trên 20 năm và một số tiền khổng lồ gấp bội mức dự định vẫn chưa thể cải thiện nước trở về mức bình thường.


Ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh

   3.3.- Ô nhiễm không khí: Song song với mức ô nhiễm đất và nước, không khí ở Tàu   cũng bị ô nhiễm ở mức đe dọa. Theo dữ liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, nồng  độ hạt bụi phân tử PM 2.5 trong không khí ở mức 300 sẽ được coi là rất nguy hiểm. Trong khi đó, nồng độ PM 2.5 được ghi nhận ở Bắc Kinh vào tuần trước đã lên đến 500. Phó giáo sư trường Đại học Tài nguyên nước và Xây dựng Nông nghiệp Trung Hoa Đổng Thiên An khẳng định, “Nông nghiệp Trung Hoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì ‘mùa đông hạt nhân’ ”. (Đây là một giả thuyết mà các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra vào thập kỷ 80 thế kỷ 20, cho rằng, chiến tranh hạt nhân sẽ tạo thành những đám mây bụi và khói lớn, ngăn cản ánh sáng Mặt Trời, làm giảm nhiệt độ bề mặt Trái Đất trong một khoảng thời gian dài). Bà đã chứng minh rằng, ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đã giảm 50% lượng ánh sáng xuống mặt đất, làm cản trở quá trình quang hợp của cây xanh, đặc biệt là các loại cây cung cấp lương thực cung cấp cho quốc gia tỉ dân này.



 “Trong thời gian vừa qua, tình trạng ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh và 6 tỉnh miền Bắc Trung Hoa đã lên tới mức báo động, vượt quá ngưỡng cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới khoảng 100 lần. Bên cạnh đó, chỉ số đo lường PM2.5 (hạt tiêu chuẩn có đường kính 2,5 micromét) trong không khí ở một số khu vực của Cáp Nhĩ Tân, Thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang đạt mức 1.000, đủ nhỏ để xâm nhập vào phổi và máu gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.. (Theo khoahọc.com)



     Hiện nay dân Tàu đang dùng thực phẩm trồng trên đất bị nhiễm độc, dùng nước bẩn để sinh hoạt và hít thở không khí ô nhiễm ở mức độ vượt quá ngưỡng cửa cho phép từ 100-1,000 lần, cho nên sức khỏe dân chúng bị suy sụp trầm trọng. Ngoại trừ các viên chức cao cấp có đủ tiền bạc để mua thực phẩm sạch, dùng nước lọc cao cấp và máy lọc không khí tối tân, còn lại đại đa số dân chúng phải sống trong một môi trường ô nhiễm toàn bộ và nghiêm trọng, khiến phát sinh nhiều bệnh lạ và bệnh nan y. Chỉ riêng về bệnh phổi các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ ung thư phổi tăng gần 400% tại một số địa phương có tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

   Trên đây là bức tranh toàn cảnh về kinh tế, xã hội và môi trường của Trung cộng, từ đó cho một dự báo rằng nước Tàu nếu không sớm từ bỏ tham vọng phát triển kinh tế bất chấp sự di hại về môi trường, lo dồn tiền vào việc chạy đua phát triển công kỹ nghệ chiến tranh, sản xuất vũ khí chiến cụ tối tân mà không quan tâm đến việc cải tiến cuộc sống của gần 1 tỉ 300 triệu dân thì tương lai sẽ lãnh những hậu quả thảm khốc!



III.- Tìm hiểu về Hoa Kỳ: Từ cuối thế kỷ thứ 19, năm 1872 khi kinh tế Mỹ vượt  kinh tế Anh, Mỹ trở thành một cường quốc. Nhưng mãi đến sau thế chiến thứ hai, nền kinh tế của Anh và châu Âu bị suy sụp, Mỹ vươn lên thành một nền kinh tế vào loại hàng đầu thế giới cạnh tranh với Liên Bang Sô Viết (LBSV). Năm 1990. Khối Cộng sản bị sụp đổ, LBSV bị phân chia làm nhiều mảnh, các nước chư hầu của Liên Sô tự tách rời thành những nước độc lập. Liên Xô trở thành Liên Bang Nga với nền kinh tế hoàn toàn bị phá sản. Mỹ nghiểm nhiên trở thành một Siêu Cường trên thế giới.

Mỹ được gọi là siêu cường vì hội đủ những điều kịên sau đây:



- Về lãnh thổ, Mỹ có diện tích là 9,629 Km2, đứng hạnh thứ 3, chỉ sau Nga và Canada, lớn hơn Trung cộng.


- Về Dân số, Mỹ có 313 triệu dân, chiếm 5% dân số thế giới, đứng hàng thứ 3. Mỹ có mức độ tăng dân số nhanh trong số các nước phát triển và theo Liên Hiệp Quốc, Mỹ có chỉ số phát triển con người đứng hạng thứ tư.


- Mỹ có nền Dân chủ Cộng hòa ổn định, là khuôn mẫu để các nước khác noi theo. Mỹ đóng góp 22% cho Liên Hiệp Quốc và là một thành viên thường trực trong Hội Đồng Bảo An LHQ có quyền phủ quyết. Lập trường của Mỹ về các vấn đế chính trị thường được các quốc gia đồng thuận, nhất là Anh, Canada, New Zeland, Úc, Đức, Nhật, Đại Hàn, Israel… Mỹ cũng là nước đóng góp tài vật cứu trợ nhiều nhất, nhanh nhạy nhất và hữu hiệu nhất khi bất cứ nơi nào thế giới bị thiên tai.


- Mỹ có nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP 17.4 nghìn tỉ/năm, bằng 21% GDP thế giới (năm 2013 là 17,4 ngàn tỉ USD). Mỹ có GDP bình quân đầu người  khoảng 48,000 USD cao hơn các đại cường như Nga, Trung cộng, Ấn Độ. Mỹ có các đại công ty giữ vai trò hàng đầu thế giới về hầu hết các lãnh vực như Điện tử và Viễn thông, Vũ trụ, Năng lượng, Kỹ thuật Nano, Công nghệ truyền thông, Công nghệ sinh học, Dược phẩm, Cơ khí Hóa chất. Tin học sinh học (bioinformatics)… Mỹ đứng đầu về sản xuất hàng hóa tiêu dùng, nông sản và dầu lửa. Mỹ đóng vai trò quyết định về các định chế tài chánh thế giới như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Thế giới, đồng Đô La được dùng làm bản vị trong ngoại thương chiếm đến 91%,  đồng Nguyên của TC chỉ chiếm 9%.


- Về quân sự, Mỹ có ngân khoảng quốc phòng lớn hơn ngân khoảng QP của 12 nước kế tiếp gộp lại, có kho vũ khí hạch nhân lớn thứ 2 TG (Sau Nga), và có hệ thống vũ khí kỹ thuật tân tiến nhất và có khả năng cơ động nhanh và hữu hiệu.


- Về văn hóa, Mỹ có tầm ảnh hưởng trên khắp thế giới, nhất là những vùng nói tiếng Anh.



    Vì Mỹ là một siêu cường có trách nhiệm nên hàng năm Mỹ đã tiêu tốn quá nhiều để ổn định nền hòa bình thế giới. Do mở hai cuộc chiến tranh tại Iraq và Afganistan và sau cuộc suy trầm kinh tế thế giới năm 2008, nền kinh tế Mỹ bị bị suy yếu. Hiện Mỹ là nước có nợ công lớn nhất thế giới với khoảng 17 nghìn tỉ USD, xấp xỉ GDP hàng năm. Số tiền lời Mỹ phải trả hàng năm lên đến gần nửa tỉ USD, là một gánh nặng khiến Mỹ phải liên tục cắt giảm chi tiêu, kể cả lãnh vực quốc phòng, nên Nga và Trung cộng đang lợi dụng thời cơ để vươn lên, tranh đọat uy tín với Mỹ và đe dọa nền hòa bình thế giới.



     Nga và Trung cộng đã liên kết với nhau, dùng vũ lực để uy hiếp và chiếm đoạt môt phần lãnh thổ của các nước nhỏ lân cận. Trong khi đó tình hình tại Trung Đông rất khó ổn định vì cuộc nội chiến ở Syria nổ ra hơn năm nay, bây giờ lại thêm sự xuất hiện của Quốc Gia Hồi Giáo ISIS, một lực lượng Hồi Giáo quá khích, cực đoan đang chiếm lĩnh một phần lãnh thổ khá quan trọng tại miền bắc của Syria và Iraq làm cho Mỹ bị phân tán lực  lượng: Một mặt Mỹ phải lo đối phó với Nga đang khuấy động tình hình tại Ukraina, với mưu đồ sẽ sát nhập một số vùng lãnh thổ có người nói tiếng Nga sau khi chiếm đoạt được bán đảo Crimea quá dễ dàng. Mặt khác Mỹ cũng phải lo ngăn chận tham vọng lấn chiếm biển Đông Đông Nam Á của Trung cộng bằng chiến lược “Xoay Trục”, nhưng Mỹ vẫn chưa  thưc hiện được bao nhiêu.



    Đối với tham vọng của Nga, nhờ sự đồng lòng cộng tác của EU, Nga đã thấm đòn cấm vận. Kinh tế Nga đang gặp khó khăn, Putin đang nhức đầu tìm biện pháp hóa giải hiện trạng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có lối thoát ngoại trừ dùng cách “đánh giặc miệng” để trấn an dân chúng. Cách cuối cùng Nga phải chấp nhận là chịu làm “đàn em” của Tàu để được vay mượn tiền hầu phục hồi kinh tế. Đây là một màn đấu mưu mô,  tài lực hết sức tế nhị, khó khăn và thú vị giữa hai tay gian hùng đầy tham vọng, lắm thủ đoạn là “con gấu trắng” Putin và “con gấu đen” Tập Cận Bình! Tế nhị vì trước đây Tàu và Nga đều ở trong khối Cộng sản, Liên Bang Sô Viết là cái nôi phát sinh chủ nghĩa CS nên đương nhiên là nước lãnh đạo, Tàu chỉ là nước đàn em. Nay thời thế thay đổi, Tàu đang mạnh lên, kinh tế dồi dào, “giấc mơ Trung hoa” đang được họ Tập tuyên bố thực hiện trước nhân dân cả nước nên không thể không nhân cơ hội này để chi phối Nga, vừa để trả mối thù cũ vừa để trấn áp không cho Nga phục hồi sức mạnh để trở thành một đối thủ sát sườn rất nghuy hiểm về sau. Tuy mạnh về kinh tế nhưng Tàu còn quá kém về công nghệ sản xuất khí tài, chiến cụ có kỹ thuật cao, rất thèm có được những kỹ thuật quý báu nầy của Nga, nên không thể bỏ qua cơ hội tốt để dụ dỗ Nga bán những vũ khí có kỹ thuật cao nầy để được cho vay tiền. Nga trái lại rất cần tiền, nhưng vẫn trù trừ không dám bán những loại vũ khí đó vì biết rằng thằng “đàn em” giỏi nghề ăn cắp nầy, một khi mua được vũ khí kỹ thuật cao thì nó sẽ ăn cắp “nghề”. Nhờ lắm tiền nhiều bạc Tàu sẽ sản xuất hàng loạt, và sẽ trở thành một đối thủ khó trị! Hai con gấu sẽ vờn nhau, sẽ giơ một tay để bắt còn tay kia vẫn thủ kỷ một con dao bén nhọn để chờ cơ hội “thịt nhau”! Có thể nhờ vậy mà Mỹ cũng không đến nổi lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ địch.



    Giữa hai kẻ thù đang xếp hàng kế cận, nhưng Nga tuy có nhiều vũ khí hạch nhân và chiến cụ kỹ thuật cao nhưng không đáng ngại bằng Tàu. Với tham vọng quá lớn,  có khối dân quá đông lại vừa nghèo, vừa tham, vừa kiêu ngạo, Tàu sẽ là một đại họa cho thế giới nếu chúng trở thành siêu cường. Do đó Mỹ phải gấp rút thực hiện chiến lược “Xoay trục” để “trị” Tàu, nếu chần chờ sẽ có hậu quả khó lường.



    Chủ trương lấn chiếm biển Đông của Tàu đang được Tập Cận Bình khởi động và thực hiện theo phương cách tằm ăn dâu để vẫn đạt được mục đích mà không đủ mức độ để các nước lân cận biển Đông phản đối quyết liệt, có thể dẫn đến việc tạo lý do để Mỹ can thiệp vào. Nhưng dù họ Tập có cố tránh né, tham vong bành trướng của ông ta vẫn khiến cho HK phải lưu ý. Trước hành động ngang ngược, phi pháp của Trung cộng, bất chấp luật lệ và qui ước quốc tế về biển, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng, Hạ viện Hoa Kỳ đã cực lực lên án và yêu cầu Trung cộng hãy ngưng ngay việc xây cất, biến cải các đảo trên biển Đông Đông Nam Á, vì hành động nầy sẽ gây nên bất ổn trên biển Đông, có phương hại đến an ninh thế giới. Nhưng với bản tính điêu ngoa, lì lợm Trung cộng đã trơ trẻn phản bác Hoa Kỳ là sai trái, lại còn đòi hỏi Hoa Kỳ không được can thiệp vào chuyện “nội bộ” của nước khác!  Thấy tình hình không ổn, biết rằng để lâu sẽ bất lợi, Tàu đã gấp rút thực hiện việc xây dựng sân bay, các căn cứ quân sự, các kho chứa hàng tiếp liệu quốc phòng trên các đảo của quần đảo Hoàng Sa và các bãi đá của quần đảo Trường Sa - mà Tàu đã chiếm của Việt Nam – trong thời gian TT Obama còn ngồi tại tòa Bạch Ốc. Đây là thời gian tốt nhất vì uy tín của TT Obama xuống quá thấp, Obama lại đang phải đương đầu với quá nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách tại quốc nội và thế giới, chưa rảnh tay để đối phó với TC. Vả lại Trung cộng cũng e ngại rằng khi đổi vị chủ mới, chắc chắn Tòa Bạch Ốc sẽ không khoanh tay ngồi nhìn Tàu xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo chiếm được bằng vũ lực nhằm phục vụ chiến tranh trong tương lai.



    Trong tham vọng chinh phục “thiên hạ” – một não trạng “di truyền” đã thành bản chất của Hán tộc - được vạch ra từ thời Mao Trạch Đông. Mục tiêu của Trung cộng không dừng lại ở việc độc chiếm biển Đông mà còn thôn tính cả Đông Nam Á để làm bàn đạp tấn công các phần còn lại của thế giới. Họ Mao đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần chủ trương: “Thế giới hổn loạn, Trung Hoa được nhờ”. Hiện tình thế giới khá bất ổn, đây là thời cơ để Tập Cận Bình thực hiện “Giấc Mơ Trung Hoa” như họ Tập đã công khai tuyên bố trước Quốc Hội Trung cộng. Đây sẽ là một đại họa cho nhân loại! Trung cộng không phải là một “siêu cường có trách nhiệm” như Mỹ, mà là một nước dùng mọi thủ đoạn để vơ vét tài nguyên khắp thế giới đem về phục vụ cho “sự trổi dậy” của họ. Trường hợp Châu Phi là một minh chứng. Sau khi được Trung cộng o bế “giúp đỡ”, Trung cộng đã mua đứt những nguyên thủ quốc gia tại châu Phi để được tự do khai thác, đào xới tung cả châu Phi cố vơ vét tài nguyên với giá rẻ mạt, đưa người sang làm công nhân lần lần lấn áp cả dân bản xứ, tạo xung đột giữa các nước/các dân tộc để bán vũ khi. Nhưng khi châu Phi bị dịch Ebola hoành hành thì TC làm ngơ (Nếu không bị thế giới lên án thì đến nay TC vẫn bàng quan nhìn những “người bạn quý” tại Tây Phi bị dịch bệnh hành hạ). Đó là bộ mặt thật của Trung cộng! 



      Trong tiến trình bành trướng được họ Tập khởi động, song song với việc tăng cường các hoạt động chuẩn bị tích trử tiếp liệu quốc phòng để phục vụ cho chiến tranh  trên biển Đông, Tàu còn gia tăng các hợp tác kinh tế trá hình với Việt Nam qua các khu “nhượng địa” tại những địa điểm có tầm quan trọng chiến lược tại nước ta, Tàu đã, đang và sẽ cấy hàng nhiều chục ngàn lính vào để khi có chiến tranh sẽ là đội quân thứ 5 giúp Tàu thôn tính Việt Nam dễ dàng và mau chóng.



    Để ngăn chận mưu đồ bành trướng của TC, HK cũng đã thiết lập vòng đai an ninh đi từ Đông Bắc Á, vòng qua Biển Đông đến tận eo biển Malacca thông ra Ấn Độ Dương để khóa chân Bắc Kinh. HK đã kết nối được các nước đồng minh như Nhật Bản, Đai Hàn, Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Singapor và đang ve vảng Việt Nam. Trong xâu chuổi nầy Việt Nam là mắt xích quan trọng nhất mà yếu nhất vì là nước thân Trung cộng. Nếu có chiến tranh xảy ra Việt Nam sẽ là nước bị TC xâm chiến trước nhất để làm bàn đạp tiến chiếm các nước Đông Nam Á.



    Như đã nêu trên, trong cuộc tranh cường giữa Hoa Kỳ (HK) và Trung cộng (TC), Việt Nam đóng một vai trò quan trong nhờ vào vị trí chiến lược của mình. HK và TC đang áp dụng mọi kế sách để lôi kéo Việt Nam về phía mình. Nhận biết được vị trị địa lý quan trọng của VN, Hà Nội đã tích cực chơi trò “đu dây” giữa HK và TC bằng cách cử nhiều phái đoàn đi HK và TC trong thời gian vừa qua để “thương thuyết”. Nhưng sự “du dây” nầy không mấy có hiệu quả vì các tay cầm quyền của VC không đủ bản lĩnh và tài năng để thực hiện nước cờ khó khăn và tế nhị nầy. Vả lại môi trường để thực hiện “đu dây” cũng không còn thuận lợi như thời Liên xô và Trung cộng tranh giành ảnh hưởng nữa. Biết rõ tính thất tín và tráo trở của VC, HK và TC cũng tương kế tựu kế để sử dụng Việt Nam như một con cờ phục vụ cho lợi ích của mình! Đây là một ván cờ mà TC ở thế thượng phong! Vì từ thời Hồ Chí Minh nắm quyền VC đã là kẻ lệ thuộc TC; Sau hội nghị Thành Đô năm 1990, Việt Nam càng bị TC o ép, sai khiến và lũng đoạn nhiều hơn nữa. VC và TC còn là hai nước “vừa là đồng chí, vừa là anh em” (sic!). Thêm vào đó HK còn đòi hỏi VC phải thực thi Dân chủ, Nhân quyền – hai yếu huyệt sinh tử mà VC cố tìm cách né tránh -  nếu muốn được KH cho vào TPP và được HK bán vũ khí sát thương cho, càng khiến HK thêm phần bất lợi trong cuộc tranh giành ảnh hưởng nầy. Dù biết vậy, nhưng HK không còn cách nào khác hơn là “tranh thủ” cho được Việt Nam làm đồng minh, hay ít nhất là “tạo được khoảng cách” với TC mới có hy vọng khống chế được TC. Và HK đã tích cực thực hiện kế sách nầy.



     Quan sát tình hình ngoại giao trong mấy tháng qua, ta thấy HK đã dọn đường để xít lại gần Việt Nam hơn. Từ những lời tuyên bố mạnh mẽ hơn để phản đối các hành động của  TC tại Biển Đông, gởi các chiến hạm thuộc Hạm đội 7 thăm VN và đặc biệt là từ tháng 10 năm 2014 nhiều viên chức cao cấp thuộc bộ Ngoại giao, bộ Quốc Phòng và Thượng Viện HK thăm VN để đàm phán về vấn đề hiệp ước TPP và bán vũ khí sát thương cho VN. Vì nhu cầu của cả đôi bên nên HK và VN sẽ có những thỏa thuận ngầm để tháo gỡ những rào cản về chính sách của đôi bên. Xét về nhu cầu của đôi bên thì VC cần gia nhập vào TPP, xem đó là một cái phao để cứu nền kinh tế đang trên đà khủng hoảng là cấp thiết, còn việc được mua vũ khí sát thương của HK có tính cách biểu tượng, chỉ đứng hàng thứ 2, vì dù có được HK bán vũ khí sát thương thì VC cũng không đủ tiền để mua cho nhiều, và vì thế vẫn không phải là nước đối địch nổi TC. VC mua vũ khí sát thương của HK chẳng qua chỉ để trấn an dân chúng và nhiều lắm cũng để mặc cả với TC mà thôi. Còn HK thì rất muốn lấy lòng VC để kéo Hà Nội về phía mình, dù biết không dễ gì gở VC khỏi gọng kèm của TC. Muốn có được kết quả thì HK phải nhượng bộ VC hơi nhiều! Về các “hạng mục”  trao đổi thì HK đòi VC phải cải tiến Nhân quyền và Dân chủ, để, trên nguyên tắc, là được HK giảm thiểu điều kiện để được vào TPP và được mua vũ khí sát thương của HK. Nhưng hệ luận của việc trao đổi nầy là VC tiếp thay với HK để bao vây kinh tế TC (sau khi trở thành hội viên của TPP) và xít gần lại với HK (vì sau khi đã mua vũ khí, chiến cụ của HK sẽ phải còn nhiều ràng buộc khác phát sinh từ sự giao thương nầy). Hành động nầy sẽ làm cho TC bất bình và sẽ có phản ứng bất lợi với VC.



    Cũng cần nhắc lại rằng các yếu tố Dân chủ, Nhân Quyền, Tư do là những yếu tố trừu tượng và khó lượng định thế nào là  CHƯA ĐỦ, thế nào là ĐỦ, vì chưa có một ấn định nào có tính phổ quát  để làm tiêu chuẩn đo lường. Chính vì thế chúng ta đã thấy khi các tổ chức đấu tranh cho Nhân quyền đòi đưa VC trở lại hạng “các nước cần quan tâm đặc biệt” (CPC), thì bộ Ngoại Giao HK luôn luôn cho rằng Việt Nam có nhiều tiến bộ về Nhân quyền! Quốc Hội HK lên án Việt Nam dùng tù nhân lương tâm làm vật trao đổi với HK, khi thả một người sẽ bắt lại đôi ba người nhưng vẫn được hành pháp HK chẳng những làm ngơ, lại còn khen ngợi là có tiến bộ!



     Qua những sự kiện được trình bày ở trên chúng ta có thể suy luận rằng HK rất có thể “du di” 2 yếu tồ Dân chủ và Nhân quyền để đáp ứng lại nhu cầu của VC. Nói một cách khác là HK sẽ dàn xếp những vụ thả tù nhân lương tâm như vụ “thả-trục-xuất” blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hôm cuối tháng 10/14, để tháo gở lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VC trong một này gần đây!



Dương Khiết Trì và Phạm đình Bình

     Về phía Trung cộng, để vẫn giữ chặc VC trong vòng ảnh hưởng, TC đã gởi Dương Khiết Trì (DKT) sang Hà Nội gặp các nhân vật hàng đầu của VC để bắt những người nầy phải hứa trung thành với TC. Tuy lần nầy DKT có thái độ mềm mỏng hơn, nhưng dư âm thái độ hách dịch, trịch thượng, xấc láo của Dương Khiết Trì trong chuyến đi Việt Nam hôm tháng 6/14 vẫn còn lưu dấu trong lòng dân Việt và dư luận thế giới. Mặc dù báo chí VC cố che dấu hành vi lỗ mãng, xấc xược của DKT trong lần đó, nhưng Tờ Hòan Cầu Thời Báo của TC đã tách bạch rằng DKT đến VN là để “trách mắng VN về việc ‘thổi phồng’ vụ dàn khoan HD981” và còn nói rõ thêm rằng “Khi nói chuyện với Việt Nam,Trung Quốc đã thúc giục ‘đứa con hoang đàng trở về nhà’ ”. Những gì HCTB đăng tải đã được báo chí Âu Mỹ trích đăng lại, phổ biến toàn thế giới khiến cho bộ mặt của tập đoàn cầm quyền VC đã hèn hạ càng tồi tệ thêm và khiến nhân dân VN khinh bỉ bọn cầm quyền Hà Nội đồng thời càng thêm căm hận bọn Tàu tham bạo xấc láo. Trên thế giới chưa bao giờ có một viên chức ngoại giao nào lại ăn nói đần độn, hổn láo như vậy. Điều nầy chứng tỏ rằng lũ Tàu cộng là một bọn người kém văn minh và kiêu ngạo, và môt khi có điều kiện thuận tiện, chúng sẽ có hành động hung bạo dã man như thói quen thời “Cách Mạng Văn Hóa” dưới triều đại Mao Trạch Đông! Nếu để chúng lớn mạnh được như HK ngày nay thế giới sẽ khốn khổ dưới bàn tay tàn bạo của chúng. Và tuy bọn cầm quyền VC là một lũ tham quyền, ham lợi chẳng có tư cách nhân phẩm gì nhưng bị tên Dương Kiết Trì đến tận thủ đô mắng nhiếc như thế nầy và bị báo chí Âu Mỹ phổ biến cho toàn thế giới biết thì bọn chúng cũng  ngầm oán hận TC. Đây có thể là một vết rạng để HK bắt rể vào và theo thời gian sẽ biến nó thành đường nứt tách VN khỏi TC!



    Như ta đã biết từ khi Hoa kỳ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới, HK chưa bao giờ để cường quốc đứng hàng thứ hai có cơ hội vươn lên lấn áp mình cả. Trái lại HK đã tìm hiểu kỷ về đối phương, đánh giá sở trường, sở đoản của địch thủ và vạch sẵn một kế sách để hạ gục địch. Liên Bang Sô Viết trong thời chiến tranh lạnh là một ví dụ. Ngày nay đối với TC cũng thế. Tuy chúng ta chưa thấy HK có hành động thích đáng nào đáp trả lại chủ trương “tằm ăn dâu” của TC đang diễn ra trên Biển Đông nhưng HK đã nghiên cứu kỷ về hiện tình, đánh giá khả năng quân sự của TC và đã có đối sách, chỉ chờ cơ hội thuận tiện là khởi động ngay.



  Theo sự nhận định của các nhà quan sát, trong trận chiến “trừng trị” TC trong tương lai, Nhật và Việt Nam sẽ đóng vai trò quan yếu: Việt Nam sẽ làm miếng mồi nhữ để TC
khởi động cuộc chiến và Nhật Bản sẽ  là nước tham chiến đầu tiên, HK tuy chỉ đóng vai trò đồng minh nhưng sẽ ra tay khi thời cơ chín mùi để “đánh gục” Trung Cộng trong chớp nhoáng!  Nhưng trước khi đề cập đến “kịch bản” dự trù của HK  tưởng cũng nên so sánh sức mạnh quân sự và khả năng tác chiến của HK và TC.



     Vẫn theo các nhà quan sát thì dù TC đang cố gắng bành trướng quân đội, dồn nổ lực vào việc sản xuất chiến cụ và  tối tân hóa những hệ thống vũ khí có kỹ thuật cao, nhất là chú trọng về việc xây dựng một lực lượng hải quân hùng hậu khả dĩ có thể đối đầu với HK và Nhật Bản, kế đó là Không quân và hỏa tiễn đạn đạo có mang đầu đạn hạch nhân. Và mặc dầu TC cố thổi phồng khả năng quân sự của mình và được báo chí Tây Phương ca ngợi sự lớn mạnh của TC về lãnh vực Quốc phòng có thể đương đầu với bất cứ cường quốc nào, nhưng đó chỉ là chiến thuật tuyên truyền tâng bốc để cho TC trở nên kiêu ngạo và khinh địch chứ thực chất thì trong nhiều thập niên nữa TC vẫn chưa phải là đối thủ của HK. Gần đây báo Les Echos có đăng bài “Trung Quốc: Cường quốc ngày càng hiếu chiến”, phản ảnh đúng tâm lý kiêu ngạo và tham vọng thực hiện “Giấc mơ Trung Hoa” của họ Tập trong  hiện tại. Nhận xét nầy của báo Les Echos chứng tỏ thế giới đều lo ngại và lên án tham vọng bành trướng của TC qua chiêu bài “Giấc Mơ Trung Hoa”. Uy tín của TC đã sụp đổ khi họ Tập muốn biến TC thành một kẻ gây rối tiềm tàng, theo nhân định của ông Gabriel Grésillon, thông tín viên của tờ Les Echos nói trên.

Sau đây là vài so sánh về sức mạnh quân sự của HK và TC:



-   Về Bộ Binh: TC có 2,2 triệu quân nhân, HK có 1,4 triệu quân nhân, nhưng quân đội
HK được tôi luyện thường xuyên ngoài chiến trường khắp năm châu còn PLA chưa hề xuất trận bao giờ, ngoại trừ một tập đoàn quân tại phía Nam có giao tranh với VC vào thập niên1970.



-  Về Không quân: Số lượng máy bay của HK gấp 3 lần của TC, riêng máy bay chiến đấu HK có 2,740 thuộc loại tối tân nhất, trong khi TC có 1,300 chiếc nhưng chỉ có 502  chiếc hiện đại, gồm 296 chiếc biến thể từ Su-27 của Nga,  206 chiếc J-10 d o TC chế, phẩm chất thấp vì là “hàng nhái”; số còn lại đã lỗi thời. HK cũng có một số lượng máy bay không người lái rất hùng hậu và đa năng, trong khi TC cũng cố phát triển máy bay không người lái nhưng còn rất giới hạn vì kỹ nghệ chế tạo động cơ còn quá kém!



-  Về Hải quân: HK có 284 tàu chiến và 213 tàu các loại khác đang hoạt động, 3,700 phi cơ, và 11 hàng không mẫu hạm nguyên tử. TC chỉ có  và 01 HKMH “Liêu Ninh” mua lại tàu cũ của Ukraina đem về tân trang lại, hiện chỉ dùng đề huấn luyện chứ chưa có khả năng chạy xa bờ. Lực lượng Hải quân của HK hùng hậu nhất thế giới. Tổng trọng tải hạm đội tác chiến của HK lớn hơn tổng trọng tải của 13 hạm đội tác chiến của các nước xếp kế cận cộng lại!


Tờ Military-Industrial của Nga nhận định: Với tương quan lực lượng hiện nay, nếu muốn đánh chìm một Hàng không Mẫu hạm như USS Gerald R. Ford của Mỹ, hải quân TC phải hy sinh tới 40% lực lượng”



 

Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Hoa Kỳ

F-35 có thể bắn chìm tàu sân bay Liêu Ninh chỉ với 1 hỏa tiễn ở cách xa 290Km

Vũ khí Laser của Mỹ

-  Về Hỏa tiễn đầu đạn hạch nhân HK có gần 2,000 chiếc; TC chỉ có loại DF-31A có thể đương đầu với HK, nhưng với số lương quá ít. Đánh giá về khả năng vũ khí hạch nhân của HK và TC, ông Oleg Kashin, chuyên viên cao cấp về nghiên cứu Viễn Đông  của Viện Khoa Học Nga cho rằng: “ Vũ khí hạch nhân của TC chưa đủ để đối đấu với HK, nếu chiến tranh hạch nhân xảy ra, TC sẽ không cầm cự quá một giờ”.



   Ngoài ra HK còn rất nhiều vũ khí, chiến cụ bí mật chưa bao giờ sử dụng, tuy nhiên thỉnh thoảng HK cũng cho tiết lội vài tin tức để thế giới chú ý.  Những loại vũ khí, chiến cụ nầy sẽ là những “sát thủ”  đối với các loại vũ khí hiện đại của TC, vì chỉ trong vòng thời gian ngắn sẽ vô hiệu hóa các hệ thống hướng dẫn và điều phối thông tin cho các loại vũ khí tinh khôn của đối phương và làm “mù mắt” tất cả các chiến đấu cơ có kỹ thuật cao hướng dẫn bằng rada. Đó là hệ thống vũ-khí-chiến-cụ phá hủy hệ thống định vị Bắc Đẩu của TC. (Trước đây TC dùng “ké” hệ thống định vị của Mỹ, nhưng sợ khi có chiến tranh với nhau, Mỹ sẽ gây nhiễu nên TC lập một hệ thống định vị riêng là hệ thống định vị Bắc Đẩu).



  -  Về Kinh Tế: Năm 2014 GDP của HK đạt 17,555 tỉ USD, TC đạt 10,355 tỉ USD. Thu nhập bình quân đầu người của HK là 53,140 USD người/năm; TC là 7,572 USD người/năm, so ra bình quân đầu người của HK gấp hơn 7 lần của TC. Nói cách khác là dân TC hãy còn nghèo. Nếu có chiến tranh xãy ra thì HK dễ dàng động viên tài sản quốc dân đầu tư để theo đuổi cuộc chiến hơn TC rất nhiều, trong khi xã hội TC rất bất ổn, dễ có sự nổi loạn khi có chiến tranh. 
                                 

    Trước sự hung hăng của TC qua sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, thế giới rất lo lắng, nên đã có nhiều đề nghị một số biện pháp quân sự để trói tay Bắc Kinh, hay nếu cần sẽ tiêu diệt TC để trừ hậu họa. Xin đề cập sơ lược về môt vài biện pháp được đề nghị trong thời gian qua:



    Trên tạp chí The Journal of Strategic Studies có đăng bài của Sean Mirski “Bóp nghẹt: Bối cảnh, ứng xử và hậu quả của một phong tỏa hải quân Mỹ đối với Trung Quốc” (Stranglehold: The Context, Conduct and Consequences of an American Naval Blockade of China). Trong bài nầy Seam Mirski đề nghị HK và Nhật Bản phối hợp dùng hải quân để phong tỏa đường biển của TC. Lực lượng phong tỏa có 2 vòng, vòng ngoài nằm cách xa tầm sát hại của vũ khí TC đặt tại lục địa và máy bay chiến đấu. Vòng nầy dùng các loại tàu nổi để chận xét và bắt các tàu giao  thương với TC. Vòng trong là “vòng sát thương”, nằm sát bờ biển TC. Dùng tàu ngầm, thủy lôi được tăng cường bởi chiến đấu cơ để đánh chìm tất cả tàu bè của TC. Đây là một kịch bản khá mạo hiểm có thể dẫn đến chiến tranh. Thế cho nên khi thực hiện kịch bản nầy HK phải sẵn sàng trong tình trạng chiến tranh. Nếu TC phản ứng khai chiến thì HK phải lập tức dùng những loại vũ khí bí mật để phá hủy hệ thống định vị của TC để vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của TC trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời Nhật Bản dùng phi đạn phá vỡ đập Tam Hiệp…                                                   

Đập Tam Hiệp, một mục tiêu khó bảo vệ nhi có chiến tranh !

    Một đề nghị khác ít nguy hiểm hơn là HK nhập cuộc, tận dụng mọi khả năng để “mua chuộc” VC về phía mình và đặt VN vào vòng đai liên kết để bao vây TC. Mở chiến dịch dùng truyền thông báo chí lên án hành động lấn chiếm biển đảo bất hợp pháp của TC, gây áp lực đòi hỏi TC phải trả lại nguyên trạng cho Biển Đông Đông Nam Á.



HK cũng phải đặt tất cả lực lượng trong tình trạng báo động, gây sự căng thẳng như  sắp chiến tranh. Nếu TC ngoan cố thì dùng lực lượng hải quân của HK, Nhật Bản và các nước đồng minh khác bao vây biển đảo, dần dần siết chặt vòng vây. Dùng mọi áp lực quân sự, kinh tế, ngoại giao, luật pháp…  bắt buộc TC trả lại nguyên  trạng cho Biển Đông, thu mình lại sống trong hòa bình như trước năm 1974. Nếu TC hung hăng gây chiến, lúc nầy chúng không còn lợi thế trên biển Đông Đông Nam Á nữa, mà cũng không dám đột phá vùng biển Đông TC vì ngại đụng độ với Nhật Bản có HK yểm trợ. TC chỉ còn một con đường là đột phá về phía nam, đánh chiếm Việt Nam vì đây là khâu yếu nhất. Trong trường hợp nầy HK cũng phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để kịp thời cứu Việt Nam. Khi TC bất thần đánh chiếm VN thì HK cũng lập tức ra tay triệt hạ các lực lượng không hải quân của TC. Phá hủy hệ thống định vị và các vị trí đặt hỏa tiễn. Cho thủy quân lục chiến đổ bộ dàn quân dọc theo biên giới Hoa Việt để chặn đứng đoàn quân xâm lăng của TC…Bấy giờ trong nước Tàu sẽ hổn  loạn, các dân tộc Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ,  Mông cổ sẽ vùng lên đánh đuổi quân quân xâm lăng  Hán tộc, giành lấy độc lập tự chủ. Có thể các khu tự trị ở Vân Nam, Quảng Tây, Thanh Hải và Hồng Kông + Ma Cao cũng vùng lên đòi độc lập… Nước Tàu sẽ bị vỡ ra làm nhiều mảnh như Liên Bang Sô Viết năm 1990…   


                                                       
Charlotte Mùa Giáng Sinh 2014
Trần Khương Bình
--------------------------------
(Dự phóng tương lai :Tại Việt Nam, nhân thời cơ làn sóng đòi Tự do Dân chủ tại Trung Hoa dâng cao, nhân dân Việt Nam cũng vùng lên giành lại chính quyền. Dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và sự giúp đỡ của các quốc gia Dân chủ, nhân dân Việt Nam sẽ thành lập một nước Việt Nam theo chế độ Dân chủ Cộng hòa. Một hội nghị Quốc tế được thành lập để cứu xét trả lại đất đai biển đảo cho các nước bị TC lấn chiếm trước đây. Một Ủy Ban đặc nhiệm sẽ được thành lập giúp các nước Tây Tạng, Nội Mông xây dựng chính quyền tái lập thành những nước Cộng Hòa. Vùng Tân Cương sẽ trả lại cho người Duy Ngô Nhĩ, dưới sự bảo trợ của LHQ giúp dân chúng sắp xếp thành lập một hay nhiều nước độc lập tùy thực trạng tại địa phương. Những tên tội phạm chiến tranh, các tên có hành vi chống lại nhân loại bị đưa ra xét xử trước Tòa Án Quốc Tế. Đại Họa “Giấc Mơ Trung Hoa” bị chôn vùi từ đây và mãi mãi…)