Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Những giây phút khó quên

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Những giây phút khó quên

In PDF.

 

Vừa nghỉ hưu, con gái dẫn cho đi thăm Thành phố Sydney nước Úc. Tại đây, tôi gặp được các bạn đồng môn của tôi khi xưa. Các bạn khóa NT2 như: Nguyễn Văn Sỹ, Trần Văn Quá, Hoàng Thế Kiệt, Nguyễn Trong Long, Dương Minh Thuận, Nguyễn Ngọc, và NT3 Diệp Văn Oánh.

Có lẽ, các bạn tôi đã có một quá trình chung sống khá lâu với người dân Úc, nên tâm tính các bạn tôi chẳng khác gì tâm tính của người dân bản xứ: luôn thể hiện tinh thần tình nghĩa, luôn vui cười cởi mở, luôn khiêm nhường cộng thêm tính trào phúng rất dễ thương!

Có cái lý do tạo nên tâm tính đó, vì:

- người sống ở nơi này thấy rằng đang sống ở một vùng đất tận cùng, dưới đáy của lục địa Châu Á; do đó họ tự ví mình như những người "Down Under" nghĩa là người "Miệt Dưới" vừa xác định vị trí của họ đang sống, vừa tự chế diễu, đùa vui với nhau.

- tinh thần tình nghĩa - dù rằng hiện thời họ là một quốc gia có chủ quyền độc lập nhưng vẫn giữ sự liên hệ mật thiết với mẫu quốc - Nước Anh - nghĩa là vẫn theo Chế Độ Đại Nghi như nước Anh, vẫn đặt Nữ Hoàng Anh ở vị trí cao trong tâm hồn họ, vẫn giữ lề lối sinh hoạt như người Anh, nghĩa là đi bên trái và tay lái xe đặt bên phải. Trên lá cờ của họ luôn có huy hiệu "Union Jack", đặt ở góc trên phía trái của lá cờ mình; cho ta thấy họ luôn nhớ ơn nhóm người đầu tiên khám phá và lập nên quốc gia mà họ đang sống.

- tinh thần luôn tiến tới, bao hàm cả tính khiêm nhường cộng lẫn tình thương bao la là vì: họ đã chọn con Kangaroo là biểu tượng cho dân tộc họ vì bản chất của con vật này là không bao giờ đi lùi lại, cộng với nó có một cái túi dưới bụng để đựng, bảo bọc con.

Tiêm nhiễm những đức tính tốt đẹp đó, nên cho dù 44 năm xa cách, xa cách trường xưa, xa cách đất nước mến thương - Các bạn tôi vẫn còn nhớ, nên đã giang rộng vòng tay đón tiếp tôi nơi đất khách quê người.

Ra đón tôi NT3 Diệp Văn Oánh, gặp lại Oánh tôi ngỡ gặp lại dòng sông Hậu, tưới mát tâm hồn tôi. Oánh đưa tôi về nhà nơi mà gia đình Oánh cư ngụ. Tại đây tôi gặp được Thoại Anh (vợ Oánh), người đã từng nổi tiếng trên MailGroups, mang biệt hiệu là STHD, nhưng tôi nhận thấy nàng rất hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng từ tốn khác xa với những gì trước đây tôi đã nghĩ mà chắc rằng có nhiều người cũng nghĩ như tôi - tôi tự hỏi, phải chăng chỉ vì tôi là niên trưởng của chồng nàng?!

Trong lúc tiếp xúc, tôi khám phá ra rằng, Thọai Anh là một con người rất vui tính, hoạt bát - luôn lái câu chuyện đến chỗ tươi mát của cuộc sống; do đó mà nàng thường bỏ ra khối thì giờ để sưu tầm, tìm kiếm những bài viết có giá trị, rồi "posted" lên "MailGroups" cống hiến cho bạn bè đọc giải trí, một công việc rất hiếm cho những ai đang ở cái xứ mà "con người luôn đuổi bắt thời gian!" Bằng chứng, tôi chỉ mới đề nghị với Oánh dùng phương pháp "Suối Nguồn Tươi Trẻ" để trị chứng "High Cholesterol" và chứng "Đau Lưng" thì chỉ vài phút sau đó, nàng đã tìm ra trang Web này, rồi "posted" lên cho bạn bè cùng học hỏi - Tôi thán phục tài nghệ cùng tấm lòng của Thoại Anh!

Tuy rằng tôi ở khách sạn trong trung tâm thành phố, cách xa nơi Oánh ở khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ lái xe, nhưng thường ngày Oánh vẫn gọi hỏi thăm tôi về những sinh hoạt trong ngày và có khi lái xe đến đưa tôi đi đến những bãi biển mà dân chúng và du khách thường lui tới, để tham quan. Trong lúc bên nhau chúng tôi thường nhắc đến những kỷ niệm xưa chúng tôi đã cùng trãi qua trong thời chiến tranh, nhưng tuyệt đối chúng tôi không nhắc đến khía cạnh tiêu cực vì tuổi chúng tôi không còn là tuổi để suy tư tiếc nuối!

Với các bạn đồng khóa của tôi - NT2 Hoàng Thế Kiệt đã đến tận khách sạn tôi ở, ngay ngày hôm sau tôi đến Sydney, đưa tôi về tư gia của Kiệt dự buổi tiệc họp mặt. Sự có mặt của Sỹ trong chiếc xe đến rước làm cho tôi cảm động. Tôi nói với NT2 Nguyễn Đức Long vấn đề này, thì Long mĩm cười và kể cho tôi nghe câu chuyện "thằng què dắt đường thằng đui" làm tôi cười theo, nhưng sau đó một cảm xúc bùi ngùi trào dâng trong tôi! Gặp lại các bạn NT2 tôi nhận diện ra tất cả khiến ai cũng vui mừng, vì tóc tôi đã bạc nhưng tâm trí tôi vẫn còn tươi xanh. Buỗi tiệc diễn ra rất vui, vì chúng tôi ai cũng tìm chuyện vui để kể - NT2 Nguyễn Văn Sỹ nói rằng nhờ cụt một giò nên mới được chức Trưởng Hội Thương Phế Binh!

Cuộc vui đáng lẽ còn kéo dài hơn nữa, nhưng vì tôi phải về khác sạn để sáng ngày hôm sau "đi Tour", với lại người lái xe đưa tôi về lại là Kiệt - Kiệt vốn mắt kém lại phải lái trong đêm - nên ai cũng đồng ý tạm chia tay và hẹn ngày tái ngộ, ngày đó sẽ là hôm trước ngày tôi trở về Mỹ.

Sau tám ngày vui chơi ở Sydney, tôi rủ Oánh về Bisbane thăm NT2 Nguyễn Ngọc - Oánh đồng ý, thế là hai chúng tôi "booked" vé bay về Bisbane - Ngọc đón chúng tôi về nhà - Tôi thật vui mừng cho Ngọc, bỡi Ngọc có một cơ ngơi rộng rãi và thoáng mát - xung quanh nhà có đủ các lọai cây ăn trái và đủ các thứ rau xanh - Ngọc sống với vợ, với con, và với cháu - cuộc sống rất hạnh phúc! Ngọc đưa hai chúng tôi đi thăm viếng những thắng cảnh thiên nhiên cũng như những nơi buôn bán sầm uất; đặc biệt, Ngọc đưa chúng tôi về thăm Gold Coast, một thành phố biển nổi tiếng không những ở Australia, mà còn có tên trong danh sách những địa điểm du lịch của thế giới. Vui hơn và là điều đáng nhớ hơn là NT2 Lê Hữu Phúc nghe tôi có mặt ở Brisbane nên đã đến, với một chai rượu và một khay trái cây trên tay. Gặp Phúc, sau 44 năm xa cách, tôi cảm thấy ngỡ ngàng xúc động - Qua trao đổi tôi biết Phúc đang dẫn cuộc sống theo lối sống tâm linh. Phúc đã có được Pháp Danh - Tuệ Đạt là Pháp Danh của Phúc - Tôi vui mừng cho bạn khi bạn tìm thấy chân lý của cuộc sống - Lý thuyết về Phật Pháp, tôi nhận thấy, Phúc rất vững do đó tôi mong có ngày được gặp lại Phúc. Hiện tại, tôi mong có nhiều dịp được nói chuyện với Phúc để được học hỏi những gì Phúc đang có - Mong thay!

Ba ngày vui chơi ở gia đình Ngọc, tôi trở về Sydney, NT2 Nguyễn Trọng Long (có vợ Long đi theo) ra đón tôi tại phi trường, chở thẳng tới nhà NT2 Nguyễn Văn Sỹ, với lý do thì giờ dành cho chúng tôi không còn có bao nhiêu. Bước vào nhà, tôi thấy có đủ các bạn trong bữa tiệc ngày hôm trước, ngoại trừ NT2 Hoàng Thế Kiệt (đang ở VN).

Tôi thật xúc động với sự có mặt của NT2 Nguyễn Minh Tâm; Tâm đang bệnh nhưng cũng cố gắng tới. Nhìn dáng đi khập khững của Tâm tôi thấy cảm thương bạn vô cùng. Có lẽ vì vui mà Tâm quên mất mình đang bệnh, Tâm nói thật nhiều và còn ngâm thơ cho tôi nghe nữa. Để cho tôi am tâm, Tâm gọi tôi: "Phò, mày hãy xem tao này!" Tâm cố gắng bước đi trong tư thế ngay thẳng và bình thản - Điểm này làm tôi nhớ mãi không quên!

Rời vùng nắng ấm có cây cối xanh tươi, trở về vùng lạnh lẽo đầy băng tuyết, cây cối điêu tàn xác xơ - làm tôi cảm thấy buồn buồn - Buồn vì khí trời âm u hay buồn vì thiếu vắng bạn?!!!


NT2 Lê Như Phò