Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai BỐN MƯƠI LĂM NĂM LẠI " mầy ! ,tao ! "

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

BỐN MƯƠI LĂM NĂM LẠI " mầy ! ,tao ! "

In PDF.


Háo hức mong ngày họp mặt:



    Trong lần về dự ĐH thứ 17 ở San Jose ( tháng 5/2013), đêm cuối tại “khách sạn năm sao” của NT1 NVMục các anh chị khoá 1 đưa ra ý kiến là sẽ tổ chức họp mặt 45 năm khoá 1 ra trường vào cuối tháng 5 / 2014. Ý Kiến đã được mọi người tán thành và NT1 TMNiên được mọi người đề cử làm trưởng ban tổ chức. Thời gian một năm cứ tưởng là lâu lắm...  nhưng lững thững nó đến lúc nào mà chẳng ai hay. Năm cũ qua đi và năm mới 2014 lại đến. Tiếng chim gọi đàn của ban tổ chức lai rộn rã vang lên. Rồi chương  trình, kế hoạch... ngày họp mặt đã được ban tổ chức thông báo đến mọi người. Kể từ hôm ấy NT1 nhà tôi đã bắt đầu háo hức. Anh gọi cho người nầy hỏi thăm có về được không? Gọi cho người kia nhắc nhở... Mỗi lần nhận được e mail của anh trưởng khóa NT1 NV Liên thông báo danh sách các anh về tham dự, anh vui cười và nói "có thêm mấy thằng nữa về họp mặt đó! ”. Trong những ngày nầy anh cũng thường hay nói với tôi: “Cám ơn trời đất!  Bốn mươi lăm năm,  trải qua bao dâu bể, vật đổi sao dời ... anh còn lại đây ... để hôm nay anh được sống lại những tháng ngày của thời sinh viên sĩ quan nơi quân trường mẹ...". Từ đó NT1 nhà tôi có ý định phải có một bộ đồ của thời sinh viên sĩ quan ngày ấy để mặc trong lần về họp mặt lần nầy. Thực ra thì bộ đồ nầy các anh trong khóa 1 cũng như các anh trong các khóa khác đã thực hiện khi Tổng Hội nhiệm kỳ 16 phổ biến kế hoạch may bộ quân phục dạo phố mùa hè (Worted), nhưng anh thấy chưa cần nên không may. Hôm nay, nhân cơ hội nầy anh mới thực hiện. Anh gọi nhờ anh NT2 TG Hiếu và anh NT2 TTùng giúp anh thực hiện ý định nầy. Anh chị Tùng và anh NT2 TGHiếu hăng hái giúp anh. Anh Tùng hứa hẹn "Niên trưởng yên tâm, tụi em sẽ cố gắng hoàn thành kịp thời gian để niên trưởng "le lói" trong ngày họp mặt". Hôm nhận được bộ quần áo “Worted” do mấy anh gởi đến tận nhà.  Anh hí hửng mặc vào rồi đến đứng trước mặt tôi và hỏi "Sao? thấy được không?". Tôi cũng bắt chước anh NT2 TTùng nói với anh "Ờ! Em thấy cũng "le lói" quá đi chứ !". Nghe tôi khen, anh cười tươi rói làm cho tôi cũng thấy nao lòng…. Mới ngày nào đây…anh… một sinh viên sĩ quan ưu tú của quân trường Mẹ với một tương lại rạng rỡ đón chờ… Anh… người lính trẻ oai hùng mang đầy nhựa sống… (Thế mà giờ đây trước mặt tôi là một "ông bốn mươi lăm năm" đã hơn bảy bó, tóc còn lơ thơ vài sợi. Nhìn như mấy ông đi chương trình "HO 1 – tức HÓI - ". Nụ cười hằn in những dấu chân "chim đại bàn" trên má. Rồi bạn bè của anh cũng đã có nhiều anh từ bỏ mọi cuộc vui để ra đi không bao giờ trở lại...). Phải công nhận nàng dâu NT2 TTùng giỏi thiệt. Mua trâu vẻ bóng như rứa mà chị đã thực hiện được bộ đồ cho NT1 nhà tôi mặc vào nhìn cũng đep. Cảm ơn các anh chị đã đem lại niềm vui cho NT1 nhà tôi. Trong thời gian nầy mọi niềm vui nào đến với các anh đều rất quí. Như NT1 NVLiên đã từng nói trong lần về đại hội thứ 17 tại "khách sạn năm sao" của anh Mục "những ngày vui như thế nầy đã tăng tuổi thọ của chúng ta thêm được hai năm". NT1 nhà tôi háo hức là đúng.Tôi trân quý và chia xẻ niềm háo hức của anh bởi trong đó cũng đã gắn bó với tôi một chút chút kỷ niệm của những ngày tuổi trẻ xa lơ xa lắc ấy.  Chúng tôi phải về họp mặt thôi ...  không còn chần chờ gì nữa...Phải về họp mặt để NT1 nhà tôi có được dịp bá vai, ôm cổ, đấm lưng những người bạn cũ mà nay họ đã lên chức ông nội, ông ngoại hay có thể có vài người sắp lên chức ông cố. Phải về họp mặt để NT1 nhà tôi có dịp được “mầy, mầy, tao, tao” hay nói “móc”, chưởi thề mà không cần phải giữ kẻ, không phải ngại mếch lòng...



  
    Nam Cali thấp thoáng màu phượng tím:



    Cái ngày mong đợi ấy rồi cũng đến. Chuyến bay của hãng hàng không Delta đã đáp xuống phi trường John Wayne đúng giờ như lịch trình qui định của chuyến bay. Chúng tôi đã có mặt tại nam Cali vào buổi chiều thứ sáu (23/5/14). Đã hơn bảy giờ chiều nhưng trời Cali vẫn còn sáng bưng và xôn xao trong nắng hạ. Phượng tím thấp thoáng trên mọi nẻo đường. Chỉ là phượng tím thôi... Màu tím thật lạ...  như lãng mạng... như gợi nhớ trong tôi một thời áo trắng với dáng phượng, với tiếng ve kêu rộn rã sân trường... Con gái chúng tôi vui mừng đón chúng tôi và đưa chúng tôi về điểm hẹn  “khách sạn mười sao" của NT1 TMNiên. Tại đây chúng tôi đã thấy có mặt một số đông anh chị ở xa về. Phía sân sau nhà, bàn ghế đã được bày ra để đón tiếp mọi người. Các anh chị gặp nhau " vui vẻ như ngày tết". Cười nói oang oang.  Buổi họp mặt tối nay  nằm ngoài chương trình của ban tổ chức nên không có sự chuẩn bị "đi chợ" của các nàng dâu NT1 nam Cali. Cánh đàn ông của các anh Niên, anh Phát, anh Vỹ, anh Liên... đã lo "tự biên tự diễn" với tấm lòng "Phải có một chút gì đó cho mấy đứa ở xa về kẻo tội nghiệp tụi nó". Chúng tôi quây quần bên nhau bên dãy bàn bày biện thức ăn, nước uống. Sau một chặng đường bay dài khởi hành từ Charlotte (NC), "bà cô ruột" của tôi cũng đã kêu "ộp ộp" nên khi nghe các anh mời dùng buổi tối tôi thiệt tình đi lấy dĩa, lấy đũa sắp hàng lấy thức ăn. Đang đứng chần chờ bên khay thịt heo quay suy nghĩ là nên ăn cái nầy trước hay ăn bò kho với bánh mì trước, thì tôi nghe tiếng ai đó nói "Bà Duy! Bà muốn en thứ chi thì gắp en chứ lòm cái chi đứng dòm dòm miết rứa !". Quay qua nhìn thì tôi biết người vừa nói với tôi là anh NT1 TVVững. Tôi cười rồi đốp chát trở lại "Ờ! En thi en chứ sợ ưa mà không en".(Trả đũa lại anh Vững rồi nhưng tôi vẫn còn thấy ấm ức trong bụng, sáng hôm sau tôi hỏi NT1 nhà tôi "Anh nè ! chứ anh Vững người quê ở đâu rứa ?". NT1 nhà tôi nói "Ai? Thằng Vững hả? Nó quê ở Trà Kiệu, Quảng Nam mình đó". Tôi nghĩ trong bụng "thì ra ảnh cũng là dân "mang bô đi mua gộ" (mang bao đi mua gạo) như mình. Nghĩ tình đồng hương nên tôi cho qua không khiếu nại nữa. (Tôi cũng xin lỗi anh Vững là tôi "sao y bản chính” câu nói của NT1 chồng tôi chứ thật tình dù tôi có ấm ức bao nhiêu, tôi cũng không dám nói "hổn" với anh như vậy đâu). Càng về khuya người ở xa về càng nhiều. Người đến sau cùng là vợ chồng anh NT1 ĐVPhúc. Anh đội cái mũ rộng vành đi vào. Mấy nàng dâu chúng tôi đứng chỗ bếp xuýt xoa "Trông thiệt là đúng cao bồi Tesxas! ". Trông anh thật là trẻ trung. Thấy người về càng đông mà thức ăn hơi vơi nên các nàng dâu lo lắng , chạy lên chạy xuống. Có người trách móc nho nhỏ "Thiệt là đúng đàn ông đi chợ!". Nhất là anh chị chủ nhà, anh chị sốt ruột lắm. Anh chủ nhà yên lặng lái xe chạy khắp phố phường nhưng khuya quá quán xá nào cũng dẹp tiệm. Anh trở về buồn hiu, lo lắng. Chị chủ nhà hối hả bật bếp lò chế biến thêm thức ăn. Nhưng bọn đàn bà chúng tôi lúc nào "con mắt cũng to hơn cái bụng" chứ thật ra chẳng có thiếu gì cả. Cái vui, cái ấm áp của tình anh em đồng môn gặp nhau "mầy, mầy, tao, tao" như bốn mươi lăm năm trước đây đã đầy ắp trong bụng của mỗi người rồi. Buổi tối ở đây càng về khuya  khí trời lại thay đổi. Cái lạnh se se làm cho vài anh chị ho húng hắn. Mọi người ai cũng muốn ra về nghĩ ngơi để rồi còn tiếp tục gặp nhau trong ngày thứ bảy và đêm chủ nhật, nhưng những cái bắt tay cứ thắt chặt hơn không chịu buông ra, câu nói chào nhau sao cứ kéo dài ...


        Quán bánh xèo ấm áp tình đồng môn:



    Các anh chị NT 1 có dịp xuôi về miền nam Cali mà không một lần ghé chân lai quán bánh xèo của nàng dâu NT1 TMNiên là một điều thiếu sót lớn. Cũng với tấm lòng "phải có một chút gì đó cho mấy đứa ở xa về" nên quán bánh xèo đã chuẩn bị mở cửa sớm hơn để phục anh chị NT1 ở xa về từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa của buổi sáng thứ bảy (24/5/14). Quán bánh xèo nằm ngay trong "khách sạn mười sao" của NT1 TMNiên. Mặt trước của quán thoáng rộng với lối đi vào có hoa nở rộ bốn mùa đã cho chúng ta thấy được sự dày công chăm sóc của hai vị chủ nhà. Mặt sau của quán nối liền với một vườn rau sạch xanh ngắt một màu. Vườn rau có đầy đủ các loại không thiếu thứ nào từ ngò, tía tô, kinh giới, húng láng, húng dún, rau răm, diếp cá, tần ô... cho đến rau chua, xà lách, cải bẹ xanh...để phục cho quán. Một lá cải xanh hay xà lách, thêm mấy cọng rau thơm đủ loại... cuộn bên ngoài miếng bánh xèo vừa mới lấy ra từ bếp lò, đi kèm với nước mắm chua ngọt thì ngon không gì bằng. Bánh xèo dòn tan, thơm lừng, rau sạch hái từ vườn nhà trồng, bạn bè xúm xít bên nhau vừa cuốn, vừa chấm , vừa trò chuyện trong cái se se lạnh của buổi sáng ở miền nam Cali đã để lại trong lòng các anh chị NT1 một kỷ niệm khó quên . Bánh xèo ngon không những do cái tài pha chế bột của nàng dâu NT1 TMNiên hay do những cộng rau sạch hái từ vườn nhà mà nó ngon còn do cái tình anh em NT gắn bó với nhau và do tấm lòng nhiệt tình, hiếu khách của hai vị chủ quán nữa... Ai cũng biết vào khoảng giữa tháng 5 một cơn gió nóng đã tràn về uy hiếp miền nam Cali. Cái vườn rau của NT1 TMNiên cũng nằm trong tình trạng báo động. Nghe nàng dâu NT1 TMNiên kể lại trong những ngày nầy NT1 TMNiên lo lắng tưới rau một ngày ba lần, anh như muốn "vừa tưới vừa thổi" để cho mấy cây cải lên cho kịp ngày họp mặt. Thế mới biết cái tình cảm của anh Niên đã dành cho các  bè bạn đồng môn nó sâu đậm như thế nào. Từ NC tôi đã nhận được lệnh triệu tập và phân chia công tác đóng góp cho quán bánh xèo trong ngày họp mặt trước đó cả tháng trời. Buổi sáng thứ bảy hôm ấy tôi dậy thật sớm để lo chu toàn trách nhiệm đã được ông trưởng ban tổ chức giao phó. Nhiệm vụ của tôi sáng hôm đó là lo "vạch lá tìm sâu" , rửa rau cho sạch để bảo đảm "an toàn thực phẩm" cho quán bánh xèo. (Kể dài dòng như vậy để các anh chị biết là các anh chị ăn bánh xèo không bị sôi bụng cũng là nhờ cái công rửa rau của tui đó … hi…hi…). Càng về trưa khách càng đông, các nàng dâu lăng xăng phụ với chị chủ quán phục vụ cho khách kịp thời rồi mới lo đến phiên mình. Gần đến giờ đóng cửa, một nàng dâu đề nghị treo cái bảng "CLOSE" lên cho khách chú ý. Chưa kịp treo bảng lại có một NT1 từ phương xa Houston kéo va li ghé vào quán, đó là anh chị NT1 NMLộc. Mọi người mời anh chị rửa tay rồi ngồi vào nhập bọn thưởng thức bánh xèo. Người đến trể nhất và bao chót quán bánh xèo là anh chị NT1 NVMục. Giờ nầy quán đã thực sự treo bảng "Close" nên anh chị được anh chị chủ quán ưu tiên tiếp đãi đặc biệt bên trong phòng ăn của khách sạn. Sau khi quán bánh xèo đóng cửa bọn đàn bà chúng tôi lo chuẩn bị các thực đơn cho đêm tâm giao tối hôm đó.  Cánh đàn ông của mấy anh thì tập trung phía sân sau vườn nhà của anh Niên để căng lều, sắp xếp bàn ghế, trang trí chuẩn bị cho buổi tối.
 
    Đêm tâm giao:



     Khoảng sân sau của vườn nhà anh NT1 TMNiên đã được căng lều, sắp ghế. Dãy bàn sát hiên nhà được trải khăn bàn cùng màu nhạt nhạt trông thật mát mắt. Hai dãy bàn nầy dành riêng cho các nàng dâu NT1 nam Cali trưng bày những tác phẩm ẩm thực của mình để thi thố tài năng… Các giỏ hoa đủ màu được trang trí treo đu đưa chung quanh hiên nhà nhìn rất xinh xắn. Tự nhiên cái khoảng sân xi măng ấy đã được các chàng trai SVSQ "bốn mươi lăm năm" đa tài ngày nào biến thành cái không gian ấm cúng cho đêm tâm giao. Đàn nầy một số anh lăn xăn lo chuẩn bị âm thanh, ánh sáng. Đàn kia một nhóm anh lo chặt mía, rửa mía rồi ép lấy nước để chiêu đãi mọi người. Đặc biệt là dành cho các nàng dâu chúng tôi. Đây là món mà ai cũng thích và chỉ ở nhà NT1 TMNiên mới có . Mía được chặt ngay trong vườn nhà và được ép từ cái máy ép làm theo kiểu thủ công mà anh Niên đã chịu khó mang từ VN qua. Công việc ép mía lấy nước cũng rất công phu. Anh NT1 NCChương mặt đỏ bừng, hai tay ghi chặt lấy cái bánh xe của xe nước mía để quay. Các anh Mục, anh Luận, anh TKKhôi, anh Vững cùng phụ bỏ mía vào để ép... Mỗi vòng quay của bánh xe đã được  anh NT1 TKKhôi luôn miệng khuyến khich "Tới luôn đi bác tài! Tới luôn đi bác tài!". Nước mía vàng óng quyện lấy mùi thơm của trái tắc hái từ cây tắc trong vườn nhà nên nước mía rất ngon và có hương vị thật là đặc biệt. Anh ĐVPhúc mang từng ly nước mía xuống tận bếp để mời các nàng dâu chúng tôi thưởng thức. Trời đã về chiều , mọi người tụ họp về dự đêm tâm giao đã đông đủ. Các anh chị gặp nhau tay bắt mặt mừng, tiếng cười nói râm ran làm rộn cả cái vườn nhà của anh chị trưởng ban tổ chức. Có người đã 45 năm hôm nay mới về họp mặt để gặp gở bạn bè đồng môn, có người mới gặp năm rồi trong lần về dự ĐH nhiệm kỳ 17 ở San Jose mà tưởng như lâu lắm. Các nàng dâu về dự lần nầy tôi thấy cũng có nhiều chị mới gặp lần đầu như chi Hải, chị Túy, chị Thành… Tuy vậy chị em chúng tôi như đã có sợi dây vô hình thắt chặt nên vẫn thấy như quen nhau lâu lắm rồi. Thật là "sao chưa gặp một lần, mà nghe tình thật gần... ". Thức ăn đã được các nàng dâu Nam Cali lần lượt mang về thật nhiều và bày ra đầy khít cả hai dãy bàn . Nàng dâu NT1TMNiên, người bếp trưởng tài ba nầy đã đảm nhận một mình sáu món nên gần đến giờ khai mạc đêm tâm giao mà chị vẫn còn lu bu lo thực hiện các thức ăn để đón khách về. Khi mọi việc đã đâu vào đó, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Số ghế được sắp trong căn lều lên trên một trăm cái nhưng đã chật kín đã cho thấy các anh chị đã về dự họp mặt lần nầy rất là đông đủ. Đêm tâm giao đã bắt đầu khai mạc. Chương trình đêm nay cũng thật là phong phú.  Mở đầu chương trình là mấy lời tâm tình thật chân tình và cảm động của NT1TMNiên trưởng ban tổ chức. Khi nghe anh Niên tâm tình cái tình của các nàng dâu chúng tôi "tuy chưa quen biết nhau nhưng nghe nói là bạn đời của các anh trong khoá 1 CTCT là các chị chơi nhau thiệt tình" đã làm cho các nàng dâu chúng tôi cùng la ré quá chừng. Không khí đêm nay vui không thể nào nói hết được. Tiếng Việt của chúng ta thật là phong phú , nói dư một chữ cũng không được mà nói thiếu một chữ cũng không xong. Từng cặp NT1 được giới thiệu lên trình diện mọi người. Mỗi lần từng cặp lên trình diện là bên dưới mọi người hò hét "hôn đi! hôn đi !". Người đi độc thân một mình khi lên trình diện cũng được hò hét. Các "ông bà già bốn mươi lăm năm" như được sống lại những ngày của thời trai trẻ. Cặp nào lên trình diện cũng tặng nhau một "nụ hôn đầu đời bốn mươi lăm năm" nhưng "cái cặp"của chúng tôi thì không có. Ông bạn đời của tôi lo nói chuyện đâu đâu, chờ nụ hôn của ông không có tôi đứng chờ ông tặng cái bông hồng cũng không có luôn... Ông cầm khư khư cái bông hồng trong tay rồi đi xuống như là của riêng anh chị NT1 NĐXuân tặng cho ông vậy. Tôi cũng thông cảm cho NT1 nhà tôi vì lúc nầy anh chỉ biết có bạn bè đồng môn của anh thôi. Hãy để cho anh vui trọn mấy ngày nầy với bạn bè một thời gắn bó cùng anh đã bốn mươi lăm năm nơi quân trường Mẹ. Nhưng rồi tôi cũng quên đi cái chuyện của mình khi đến phiên anh chị NT1TVVững lên trình diện. Nghe mọi người hò hét "hôn đi! hôn đi!" anh Vững quay qua định tặng chị Vững "nụ hôn đầu đời" nhưng bất ngờ bị chị Vững hích cái cùi chỏ vào cái hông của anh (chắc là đau điếng) làm anh cụt hứng (Các anh chị không tin thì cứ mở lại cái video clip Đêm Tâm Giao của khoá ra mà coi). Chị Vững cũng ngộ thiệt! , "bốn mươi lăm năm" hôn một cái có sao đâu hả?. Tôi hỏi nhỏ chị: "Chứ cái hồi đó anh Vững bỏ quên cây viết máy mà chị cầm chạy theo ảnh để làm chi?... để rồi có cái cớ sự ngày hôm ni ...".  Hôn nhau "thắm thiết" và tình tứ nhất là anh chi NT1 NHồng Vân, anh chi NT1 ĐHồng ... Để tiếp tục cho đêm tâm giao ban tổ chức dành thời gian cho mọi người thưởng thức món ăn. Thức ăn trong đêm nay nhiều quá và cũng thật là ngon. Tôi ăn đã no bụng mà vẫn thấy còn rất nhiều món mà mình chưa ăn đến. Xin cảm ơn các anh chị NT1 nam Cali đã đón tiếp dân ở xa về như chúng tôi thật là ưu ái và chu đáo. Sau đó một số các anh chi NT1 ở xa về được các anh trong BTC mời lên phát biểu ý kiến. Có nhiều anh chị phát biểu thật là dí dỏm, có nhiều câu chuyện tưởng như "ngàn đời dấu kín" thì hôm nay các anh chị lại tâm tình bật mí làm cho đêm tâm giao càng về khuya càng vui, càng hấp dẫn...Ai cũng muốn đêm  tâm giao như cứ được kéo dài thêm để có thêm những giây phút ngồi tâm tình bên nhau… Tiếp tục chương trình Anh đại diện khóa NT1 NVLiên giới thiệu về sự hình thành cuốn Kỷ Yếu của khóa 1. Cuốn Kỷ Yếu dày hơn 305 trang, thật đẹp và giá trị . Đây là một công sức lớn của các anh trong ban thực hiện cuốn Kỷ Yếu nầy. Mọi người hân hoan khi được có bên mình một cuốn Kỷ Yếu bởi  "tất cả mọi sự trên đời đều qua đi, ngoài trừ kỷ niệm”. Đêm tâm giao tối nay thật vui, và vô cùng ấm áp. Mọi người chúng ta có được dịp ngồi lại bên nhau để hàn huyên tâm sự, để tay bắt mặt mừng chính là nhờ sự hy sinh công sức của anh chị NT1 TMNiên và các anh trong ban tổ chức. Bên ngoài trời đã về khuya nhưng đêm tâm giao như muốn kéo dài thêm vì vẫn còn nhiều điều muốn nói... và chỉ còn gặp nhau trong đêm dạ tiệc tối mai rồi chúng ta lại chia tay nhau ai về nhà nấy. Lại hẹn nhau trong lần họp mặt năm mươi năm... năm mươi lăm năm ... mới có được những phút giây ấm áp bên nhau như thế nầy…



     Đêm dạ tiệc:


    Đây là buổi gặp mặt chính thức để kỷ niệm 45 năm ngày ra trường của các anh NT1 thuộc trường ĐHCTCT Đà Lạt. Đêm dạ tiệc được tổ chức tại nhà hàng Seafood World, tọa lạc trên đường Brookhurst St, Westminster ở miền nam Cali.  Mọi người đến sớm hơn để chụp hình lưu niệm, để có nhiều thời gian gặp mặt những người vắng mặt trong đêm tâm giao vừa qua. Khác hẳn với đêm tâm giao. Đêm dạ tiệc tối nay mọi người có vẻ nghiêm trang hơn, đẹp hơn và trẻ trung hơn. Các anh tranh nhau lên chụp hình theo từng trung đội, đại đội như lúc còn học ở trường. Các nàng dâu chúng tôi cũng được mời lên chụp hình. Cái sân khấu với nhiều đồ đạc, dụng cụ trưng bày mà các nàng dâu thì đông nên chị em chúng tôi chen nhau đứng. Khi nghe các anh trong ban tổ chức nói: “ Bây giờ các chị chụp hình theo thứ tự của từng đại đội…”. “Các chị ở đại đội A đâu? Mời lên sân khấu!” Chị em chúng tôi luống cuống vì không biết mình ở đại đội nào. Tôi thấy không ổn nên chạy xuống hỏi NT1 nhà tôi : “Anh ở đại đội nào?” NT1 nhà tôi nói “Đại đội A, đúng rồi đó! Lên đi!”. Tôi lại lăng xăng chạy trở lên… Chạy lên chạy xuống nhưng cuối cùng tôi cũng không biết mình được chụp ảnh ở đại đội nào? Có chị nói với tôi “Đứng đại đi! Có biết đâu mà A với B". Thiệt tình, các anh “méo mó nghề nghiệp” khiến chị em chúng tôi không biết đường nào mà làm cho đúng. Thời con gái làm người yêu của các anh, chúng tôi chỉ biết ngồi chờ những cánh thư của người yêu bay về với con dấu KBC 4648, ngoài ra chúng tôi có biết gì thêm nữa đâu. Đây cũng là một kỷ niệm thật vui và khó quên đối với tôi trong lần về dự họp mặt nầy. Đêm nay ngoài gia đình NT1 Nguyễn Trãi ra còn có bạn bè và các thân hữu của các anh chị đã đáp lời mời về tham dự nên không khí thật là trang trọng.


    Cũng như đêm tâm giao, đêm nay anh NT1 ĐĐPhú đã hướng dẫn chương trình thật là chuyên nghiệp. Mở đầu chương trình là phần nghi thức chào cờ, tưởng niệm những bạn bè đã ra đi. Anh NT1 TMNiên lên đọc diễn văn khai mạc.  Bài phát biểu của anh Niên ngắn gọn nhưng đầy ắp chân tình và rất cảm động. Tiếp theo đó là phần phát biểu cảm tưởng và tặng quà lưu niệm của anh Tổng Hội trưởng NT4 PTĐạt. Anh cũng đại diện cho Tổng Hội tặng cho đêm dạ tiệc hôm nay hai thùng rượu vang. Mọi người vỗ tay thật nhiều như để cảm tạ tấm lòng ưu ái của Tổng Hội đã dành cho mấy chàng SVSQ khóa1 mừng “bốn mươi lăm năm” đêm nay.  Chiếc bánh “sinh nhật” kỷ niệm 45 năm ngày ra trường của các anh được anh chị trưởng ban tổ chức NT1 TMNiên và anh trưởng khóa NT1 NVLiên trân trọng cắt để khai mạc đêm dạ tiệc tối hôm nay. Cách đây 45 năm  khóa 1 Nguyễn Trãi của các anh đã trải qua một chặng đường dài đầy cam go và thử thách để hình thành một quân trường Mẹ mà sau nầy đã được nhiều người ngưỡng mộ. Hành trình  khóa 1 trong suốt 2 năm ở quân trường Mẹ đã được NT1 TKKhôi trình bày sơ lược trong khoảng năm phút. Hành trình nầy đối với các anh NT1 thì không có gì xa lạ nhưng đối với một số bạn bè thân hữu của chúng ta là một sự bất ngờ khi biết các anh không chỉ được đào tạo đơn thuần là những người cán bộ chuyên về CTCT. Có người đã từng nói các anh là những người lính “đánh giặc miệng” hay “ngồi chơi xơi nước”... Lúc nầy chắc mọi người đã hiểu rõ hơn các anh là những SVSQ ưu tú được đào tạo văn võ song toàn và đã một thời làm vẻ vang quân trường Mẹ. Sau khi ra trường các anh đã lăn lộn trên chiến trường ở khắp bốn vùng chiến thuật. Có nhiều anh đã từng nắm giữ chức Tiểu đoàn trưởng như anh NT1 NVMục, anh NT1 NĐCan…. NT1 nhà tôi cũng thường hay nhắc nhở và kể cho tôi nghe về cái tài đánh giặc ngoài chiến trường của NT1 Huỳnh Bửu Hoa, người bạn cùng trung đội mà NT1 nhà tôi hay nhắc đến với cái nick name “Hoa Tê giác”. Nghe nói anh cũng đã được gắn huy chương đầy ngực và đã được đặc cách thăng cấp Đại Úy ngay tại mặt trận. Rất tiếc lần nầy anh không về họp mặt được vì trở ngại sức khỏe nên phải hủy chuyến bay. Các nàng dâu chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ và hãnh diện khi có một người bạn đời như các anh (nói vậy thôi… chứ các anh đừng vội “nở mũi”, lúc nầy chị em chúng tôi chăm sóc, lo lắng cho  các anh chỉ là qua cái hình ảnh của những chàng trai SVSQ ngày ấy chứ bây giờ sau những năm tháng thăng trầm, các anh thay đổi tính tình nhiều lắm… khó tính lắm… Lúc trẻ mà các anh như vậy thì ai mà thèm làm bạn…). Sau bài phát biểu của anh NT1 TKKhôi không gian đêm nay bỗng dưng lắng đọng khi những ngọn nến được thắp lên để tưởng nhớ đến những người bạn thân thương của các anh ngày nào nay đã ra đi!  “… Hãy thắp cho anh một ngọn đèn. Dù mịt mù xa xăm. Một ngọn đèn trong đêm mờ ám… Hãy thắp cho anh một ngọn đèn. Dù chằng còn hơi ấm. Cho lạnh lùng thấm qua lòng anh…”  Tiếng hát nhè nhẹ vang lên… như nhắn gởi về cõi xa xôi nào đó để các bạn bè của các anh nhìn thấy những người bạn năm xưa còn lại đây , tụ họp lại nơi nầy để thương nhớ, để hoài niệm về nhau.  Trên màng hình từng khuôn mặt của những người bạn thân thương ngày nào hiện ra thanh thản, yên bình như vừa mới gặp nhau đây! Đây là một tiết mục cảm động nhất và đã để lại trong lòng mỗi người một chút bâng khuâng…(tình cảm các anh dành cho nhau sâu đậm như vậy thảo nào sau bao nhiêu thăng trầm, nghiệt ngã… sau gần nửa thế kỷ xa cách nhau, khi gặp lại nhau các anh vẫn đối đãi với nhau như mới vừa xa cách nhau vài hôm…). NT1 NHVân chịu trách nhiệm làm MC cho chương trình văn nghệ. Anh đã hướng dẫn chương trình thật tự nhiên và sôi động. Chương trình văn nghệ đêm nay cũng thật là phong phú. Các nàng dâu của gia đình NT là những khuôn mặt quen thuộc góp vui cho chương trình văn nghệ trong mọi sinh hoạt của các anh. Đêm nay các nàng dâu NT1 NHVân (chị Kim Tuyến), nàng dâu NT2 TYHòa (chị Khánh Hồng) NT3ĐNXuân (chị Quỳnh Lưu); từ xa về có chị NT1 NMLộc, chị NT1 PHHùng (chị Tuyết Nga)…đều là những tiếng hát điêu luyện. Các chị tham gia sôi nổi với những tình khúc lãng mạng đã gợi nhớ trong các anh một thời hoa mộng của 45 năm trước nơi quân trường Mẹ. Ngoài ra còn một số thân hữu của các anh chị NT1 cũng đến góp vui như ca sĩ Hoàng Lan (con gái anh chị NHVân), ca sĩ Ngân Hà, Ca sĩ Xuân Sơn, chị Xuân Thu (thân hữu của anh chị TMNiên) với nhạc phẩm “Đâu phải bởi mưa thu”, đây là  bài ca “ruột” của chị, đã được mọi người vỗ tay thật nhiều. Chị Tuyết Nga bất ngờ xuất hiện trên sân khấu với trang phục của một cô gái sắc tộc miền sơn cước để độc vũ thật là dẻo và có duyên. Xen lẫn với những giọng ca về tân nhạc, anh NT1 NHVân và nàng dâu NT2 TYHòa đã hát tặng bà con đêm nay mấy bài vọng cổ rất hay và mùi quá chừng. Đặc biệt đêm nay có sự xuất hiện của cháu Hugo Hiếu Nguyễn, cháu của một thân hữu của anh chị NT1 TMNiên. Cháu mới 7 tuổi nhưng có năng khiếu về ca nhạc. Cháu hát thật hay và thường xuất hiện trong mọi bữa cơm gây quỹ từ thiện ở miền nam Cali.  Ngoài các nàng dâu NT ra, các anh NT1 tuy đã trên “sáu bó” nhưng giọng ca vẫn còn ấm áp như NT1 ĐHồng, NT1 TĐLong, NT1 NLTâm. Anh Tâm đã nhắc lại những kỷ niệm với bạn bè và hát tặng mọi người mấy đoạn nhac cũ  mà bạn anh như NT1 Bửu Lễ đã hát lúc còn ở trong quân trường Mẹ. Anh kể lại rất tự nhiên và cảm động , đã gợi nhớ lại trong các anh về khung trời Đà lạt dấu yêu xưa. Đêm nay các anh chị ai trông cũng vui tươi, hớn hở. Thức ăn của nhà hàng đêm nay cũng thật ngon. Cái đĩa đựng thức ăn của NT1 nhà tôi vẫn còn nguyên. Anh ngồi chẳng yên một chỗ, hết đi đến bàn nầy lại chạy lại bàn kia… Nếu đêm nay nhà hàng chịu đóng cửa trể hơn nữa chắc mọi người cũng sẽ cứ ngồi mãi bên nhau không muốn ra về. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến phút chia tay. Mọi người bịn rịn đứng lên sau lời cảm tạ của anh trưởng ban tổ chức NT1 TMNiên. Những câu nói chào nhau, những cái bắt tay như thắt chặt hơn và như kéo dài thời gian hơn từ trong nhà hàng ra đến bãi đậu xe... Chị em chúng tôi gom lại mấy chai rượu còn nguyên trên bàn tặng cho anh trưởng ban tổ chức mang về nhà, để các anh tụ lại tiếp tục lai rai với nhau cho đến gần sáng. Trông anh nào cũng mệt phờ nhưng chẳng ai chịu chấm dứt cuộc vui. Những ngày kế tiếp... thứ hai còn là ngày lễ... rồi thứ ba … thứ tư … dư âm của đêm tâm giao , đêm dạ tiệc vẫn còn nóng hổi .... các anh chị lại lại tiếp tục hú gọi nhau nhóm lại nhà người nầy ... nhóm lại chỗ quán kia ... Nghe nói cái "quán bánh xèo" của nàng dâu NT1 TMNiên lại đổi bảng hiệu "quán bánh canh" để phục vụ cho mấy NT1 ở xa còn lang thang ở khu "Sai Gòn nhỏ"... Vui quá phải không các anh chị ? Chắc chắn sau lần họp mặt nầy các anh chị sẽ được tăng thêm tuổi thọ đến năm năm chứ không phải hai năm như NT1 NVLiên đã nói. Mấy ngày nay dư âm của ngày họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày ra trường của các anh NT1 như vẫn còn đây. Những hình ảnh, những Video ghi lại hai ngày họp mặt đã được các anh liên tục chuyển cho nhau. Nàng dâu tôi cũng hối hả ghi lại những kỷ niệm của hai ngày về họp mặt để kính thương gởi về các anh chị như là món quà tặng chúc mừng 45 năm ngày ra trường của các anh NT1 mà trong đó có NT1 nhà tôi. Cầu mong các anh chị vẫn "chân cứng đá mềm" để chúng ta lại có bên nhau trong những lần họp mặt 50 năm, 55 năm tới như anh trưởng ban tổ chức TMNiên đã ước mong.....


     Để chấm dứt những dòng ghi vội nầy nàng dâu tôi lại muốn nói thiệt lớn cho mọi người cùng nghe "Ông Trưởng ban tổ chức NT1 Trần Minh Niên muôn năm!", "ông trưởng khóa một NT1 Nguyễn Văn Liên muôn năm!" để mấy anh lên khí thế và chúng ta lại có được những giây phút ấm áp trong những lần họp mặt sau nầy.                                                           
 
Charlotte, những ngày tháng sáu / 2014
Nàng dâu NT1 TKKhôi
Nguyễn Thị Duy

 

Coi thêm Hình Ảnh Đại Hội kỳ XVII/2013