Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Thương tiếc một vị chỉ huy , người cha già của trường ĐHCTCT/ Đà Lạt.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thương tiếc một vị chỉ huy , người cha già của trường ĐHCTCT/ Đà Lạt.

In PDF.




 Trước 12 giờ trưa thứ sáu ngày 13 tháng 6 anh 2 Lúa gọi cho tôi , nhìn đúng số phone của anh tôi vội bỏ việc chạy vào cái phone bên trong để nói chuyện khỏi ồn ào và để cho vợ đứng bán hàng đàng trước , tôi cũng như bao anh em của trường đang đợi một cái tin phải đến... tin về thầy Quỳnh ra đi .



-À lô anh Hai tôi nghe đây.
- Anh vua meo tôi vừa nói chuyện phone với Li sa , con gái Đại Tá cho biết thày vẫn thở bình thường chưa bị com ma , nếu hôn mê thì nguy hiểm.
- Bữa nay thứ sáu ngày 13 xui à anh Hai , nhưng bịnh viện cũng đã rút hết ống trợ thở ra rồi mà phổi thầy cũng hư không nạp được ốc xy...thôi việc hậu sự phải qua tuần kế rồi.
- Phải vậy thôi , anh có số phone ông Yu Kong cho tôi xin ngay.
- Có , mà nói chuyện chút đã. Tôi không tới tiễn được thầy ngày sau cùng tự xét lương tâm cắn rứt quá , anh Hai ráng chu toàn cho dịp này để hưởng hết đức của thầy nghe : phụng dưỡng và chôn cất sư và phụ sẽ được thêm đức cho con cháu.
- Tôi không phải mưu sĩ hay ẩn sĩ nhưng chỉ biết sống chân tình với con người thật , anh biết Florida này còn có nhiều anh em Nguyễn Trãi khác mà có ai lên tiếng đâu.
- Thôi được rồi anh , ra đường ra xá bia bọt nên để ý một chút chứ chỉ áo mảnh phong phanh mà không có áo giáp bảo hộ chết à nghe.
- Chuyện lo chung nhưng tôi cũng cố gắng chạy 2 đầu sắp xếp tạm thời cho mọi người xa tới lo việc tiễn thầy , ai cũng vì tình quân sư phụ nên mới tới đây , chuyện nghi thức thì có nhiều người thì làm to còn ít người thì làm nhỏ tôi cũng lo được.

- Cái đó thì hẳn nhiên rồi, nhưng ông thầy mình trước đã từng làm TMT trường Võ Bị, rồi tỉnh trưởng Quảng Trị thời ông Diệm sau cùng về làm trưởng phòng 5 bộ TTM chót mới về trường mình ,mình lo phần trường mình thôi chứ còn biết bao hội đoàn khác như Võ Bị cũng sẽ có mặt trong lúc đó nữa nếu mình làm thiếu hay làm dở sẽ bị mang tiếng cả cho thầy , phải có một nghi thức xứng đáng mới được.
- Phần đó tổng hội đã dự trù xong rồi , phần còn lại của tôi đang lo bấn xúc xích đây.
- Anh Hai ơi đông vui, cơ hội chỉ có một lần ,chúc hoàn thành tốt...



***
 
  Ở tiệm về nhà đã 12 giờ đêm tôi vội lên mạng liền , thầy đã ra đi lúc 12 giờ 30 trưa, 6 cái thư đều là 6  phân ưu thầy , không còn những bài thời sự hay bóng đá, không còn tin tức gì đáng đọc ngoài tin về thầy. Im lặng để cảm giác trở về 40 năm cũ với tôi nhưng các niên trưởng từ khóa 2 là 45 năm cũ, nửa năm thụ huấn thứ 2 thầy về trường thay thế Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, cùng thay thế là thầy Hoàng Minh Hòa với thầy Lê Ân khối văn hóa vụ .



  Khóa 5 duoc gọi nhập ngũ 15 tháng 10 năm 1973, gặp mặt các vị sĩ quan trong ban tham mưu trường ở Quang Trung không có thầy phải không mấy bạn K5 ?, chúng tôi gặp ông đầu tiên sau 2 tuần huấn nhẫn tại giảng đường thư viện Nhị Khê , lúc  đang dưới quyền hệ thống huấn nhẫn còn phải gập cầm 3 ngấn ngồi thẳng đơ liếc con mắt nhìn đại tá tiến vào giảng đường sau giọng hô : "chú ý vào hàng phắc" của ông cán bộ tiểu đoàn phó mũi két Võ Trúc Lâm , thú thật trông ông chỉ huy trưởng sợ bay hồn vía chứ không nhập tâm nhớ ông có cái gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn nhớ ngày đó vì trong phần nhận xét chung, tôi có được ông nhắc tới tội về phép NOEL 73 ở Quang Trung rồi khai bịnh để ở nhà đi bùm. Tôi khép nép để  sống lại không giám trốn phép nữa.



  Thật ra  hình ảnh  của đại tá Quỳnh lúc đó đậm người, mặt mũi hiền từ khác với dáng đề đốc Tánh mình hạc mai thanh nhìn rét ngay. Sau lần ra mắt đó phải tới ngày gắn an pha lại mới gặp lại ông , lần xuất hiện này có nghi lễ quân cách rầm rộ , kèn nghinh đón và từ biệt , pháo bông bắn sáng rợp trời sau lời tuyên nhận cho gắn an pha của đại tá và mấy chục ngọn đèn pha rọi sáng thêm chí khí hùng anh cho thế hệ SVSQ Nguyễn Trãi mới ,còn lại khoảng trống thời gian sau chỉ được gặp thiếu tá Nghiêm Viết Thành sĩ quan liên đoàn trưởng và trưởng khối khóa sinh về sau, mỗi lần 2 tiếng ngồi nghe huấn dụ ổng nói không biết có mệt không, nhưng ngồi nghe lâu quá ai cũng than mệt. Ngọn đồi 4648 ôm gọn ghẽ quanh vũ đình trường là các cơ sở trường gồm bộ chỉ huy , doanh trại cho sinh viên , các giảng đường, thư viện , nhà thờ chùa và phạn xa... chu vi nhỏ nhưng thầy trò đi lại dễ nhìn thầy nhau. Doanh trại đại đội B nằm thụt trong góc của nhà thờ nhờ vậy tránh tầm mắt quan sát của mọi người nên toi đỡ phải cắt tỉa hoa cảnh như bên 2 doanh trại CD nhờ vậy tôi chỉ lén lút nhìn thầy thôi , nhìn mặt trời hoài mỏi mắt.



 Chuyến di tản khỏi Đà Lạt đại đội B chúng tôi rút hậu, khi điện thành phố đã bị tắt hết vì trạm biến thế cho nổ , kho đạn Võ Bị tự hủy và kho xăng Chi Lăng của tỉnh bị cháy cũng là lúc chúng tôi gom nhau ở các điểm gác về lại phòng lấy ba lô , phải đi bộ 5 tiếng xuống gần trại Hầm mới đón được xe trường , có gặp xe jeep đại tá Quỳnh khoảng sau Trại Mát chạy ngược lại để kiểm soát toán quân , thày không nói gì vì nhiều người vẫn đi sau tôi ,nhưng nhiêu đó cũng là một cử chỉ có lo lắng cho thuộc cấp cùng gian khổ với nhau .


Về Vũng Tàu an toàn trường còn mang được hết vũ khí cá nhân của svsq , mấy xe jeep để có phương tiện liên lạc công chuyện ngay cho mọi người vậy mới phục tài thầy Quỳnh trong khi các đơn vị bạn phải tút lại hết ở Bình Tuy chỉ về mình không. Ở Vũng Tàu lúc đó cũng có tin đồn sắp bị cắt ở cầu Cỏ May nên đại tá cho rời về Tam Hiệp , Biên Hòa. Sau 3 tuần lễ hoàn tất hồ sơ học vụ cho khóa 4 để rồi chuyển qua cho bộ TTM xin quyết định cho họ ra trường đúng lúc dầu sôi lữa bỏng cũng giống như bên Võ Bị ngày 21 tháng 4 họ cũng cho 2 khóa 28 và 29 cùng ra trường một lúc . không còn cả các khóa huấn luyện chuyên ngành ctct mà chỉ còn lai 2 khóa 5&6 vẩn ở với thầy cho đến ngày cuối cùng. Những ngày phiêu bạt ở 2 tiểu đoàn 30 và 50 ctct này thực sự chẳng có gì làm bởi vậy thầy trò không thấy mặt nhau , tôi dẩn mấy anh bạn ra Rừng Mít vào quán cô Tuyết uống cà phê nơi gần trường Khiết Tâm của tôi xưa nhưng  bị mấy tay nhảy dù đòi đục, bỏ chạy. Có bạn hỏi sao đại tá không dẩn K 5&6 xuống tàu hải quân ở Thị Nghè ngay ngày 27 mà còn đưa vào TD 50 làm chi ? tay này tính là thầy trò chuồn gọn cho rồi , khôn thật . Tôi cung nghe đại úy Tố nói khi bàn giao cho vc thầy còn giao cho nó gần 2 triệu đồng , số tiền trường dành để chi tiêu lương thực cho tất cả , chứng tỏ tính thanh liêm của ông và về chuyện chạy thoát xuống tàu hải quân ở trại Cửu Long lúc đó không có trong ý nghĩ của một người chỉ huy đầy tinh thần tự trọng và yêu nước như thầy Quỳnh .


Thế rồi bẵng đi khi đất nước đã hoàn toàn nằm trong rọ của cs bắt đầu  rộ những tin đồn về thầy trong tù cải tạo  kể cả tin bị nhốt trong nhà thương tâm thần BH như kiều quần đảo GULAG hay quần đảo ngục tù . các chế độ cộng sản đâu cũng độc ác hung bạo như nhau người không điên chích cho vài mũi thuốc điên rồi cũng thành điên, hoặc không nghe chúng cũng bị quy kết là điên để tách riêng.



Cuối cùng rồi cũng gặp lại thầy trong kỳ đại hội liên khóa 4,5 & 6 ở Bolsa năm 2007, Nam Cali, lúc đó thầy cũng đã yếu ớt mới bình phục sau một cơn stroke bi yếu một bên người phải chống gậy đi. Gặp lại thầy sau gần 35 năm tay bắt mặt mừng trước tiên rồi cũng không tránh khỏi cảnh xót thương cho một thủa thời gian góp mặt với nhau cùng áo mũ cân đai đoàn ngũ hóa trong một quân trường hiện dịch vuôn đắp chí trai. Ngày đó là một kỹ niệm khó quên của thầy và trò nay được trùng phùng sau khi vượt thoát khỏi hòn đảo Gulag. Trông thầy di chuyển hơi khó khăn với cây gậy chống  nhưng ngược lại tinh thần vẩn mạnh mẽ ,vẩn điềm tỉnh trong lời huấn thị khuyên nhủ mọi người không ngừng đấu tranh cho tự do nước nhà ,tôi thích câu thầy nói :" thầy gặp các sinh viên 3 khóa 4,5 & 6 quy tụ đây các anh vui một thầy vui mười ", chỉ có những người từng cùng sống ở đó, từng cùng đổ mồ hôi nước mắt thấm đậm ngọn đồi 4648  cho lý tưởng quốc gia mới có sự rung đông trong câu nói vui mừng với thầy. Trông thầy đã yếu  nhưng ngược lại vẩn điềm tỉnh trong lời huấn thị khuyên nhủ mọi người không ngừng đấu tranh cho tự do nước nhà .


Do sinh sống xa tôi không được gặp mặt lại thầy mà chỉ theo dõi tin thầy trên mạng sinh hoạt trường.


Gần đây thấy thầy yếu hơn con cháu đưa đi checkup mới phát hiện bị ung thư phổi cấp 4 do một loại vi khuẩn nhỏ chưa có thuốc diệt trừ , bác sĩ từ chối chửa trị nhưng đề nghị gia đình chuyển thầy vào ở hospice nơi chờ đợi để ra đi.


Và ngày đó đã đến , thứ 6 ngày 13 như minh chứng cho một ngày không được xuông sẽ thầy đã ra đi lúc 12 giờ 30 trưa trong vòng tay thương yêu của gia đình và những lời cầu xin của các cựu sinh viên cho thầy được thanh thản trở về với thánh tổ Nguyễn Trải bổn mạng của trường.


Thầy Nguyễn Quốc Quỳnh đã sống trọn vẹn cho lý tưởng quốc gia dân tộc , bắt đầu từ niên thiếu đã tham gia phong trào công giáo tự vệ đoàn chống lại với phong trào cộng sản do tên hoạn lợn Đỗ Mười cầm đầu cùng lúc nổi lên ở địa phương Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, gia nhập khóa 4 Võ Bị QGVN để nguyện dấn thân suốt đời cho binh nghiệp để rồi trôi nổi theo vận nước 21 năm quốc cộng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng. Khi đất nước mất cũng không lạ gì khi thầy là một trong những người bị cộng sản đặc biệt quan tâm , 13 năm tù là hạn tù lâu nhất cho các vị tướng lãnh với ông. Ra tù trở về nhà lại phải sống kiếp giả như ngây ngô giữa những kẽ theo rõi không bao giờ rời mắt.


Ông rời VN qua định cư bên Mỹ năm 91 ở Ohio, năm sau rời qua Florida ở cho đến nay.



Khi viết lại những kỷ niệm này thì thầy đã an nghĩ bình yên được 3 ngày , tuổi 93 mà ra đi cũng là sống thọ rồi nhưng lòng luyến lưu của người ở lại vẩn lúc nào cũng nuối tiếc , chúng ta còn mất bao lâu nữa để tranh đấu cho tự do dân chủ nước nhà trong khi tuổi đời không đợi ai.


Chúc thầy Quỳnh được an nghĩ bình an trong nước chúa ở cỏi hồn và trong cỏi thiêng liêng của sông núi chúc thầy được đoàn tụ với Thánh Tổ Nguyễn Trãi, xin thày vẫn tiếp tục hộ phù cho con cháu , cho quê hương sớm được dân chủ.
 
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo



Tạo hóa gây chi cuộc hí trường,
đến nay thấm thoát mấy tinh Sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẩn trơ gan cùng tuế nguyệt,
nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh ấy người đây luống đoạn trường.

Bà Huyện Thanh Quan

NT5 Nguyễn Văn Nhân