Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 GẮN BÓ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

GẮN BÓ

In PDF.

 

 

Ông Năm đang ngồi dí mắt vào cái "computer", thỉnh thoảng lại gõ lốc cốc. Từ ngày về nghĩ hưu ông lại gần gũi với cái máy nầy nhiều hơn trước. Bà Năm từ dưới bếp đi lạị phòng ông , bà đứng chỗ cửa dòm vào rồi nói với ông "Ông nè! ngày mai 23 tháng chạp rồi đó, ông lái xe xuống chỗ chợ Việt Nam mua một ít kẹo thèo lèo, bánh ngũ sắc và thêm chút chi đó để về tối mai mình cúng đưa ông táo về trời". Không thấy ông Năm trả lời trả vốn chi cả nên bà nhắc lại lần nữa "Ông có nghe tui nói chi không?". Bấy giờ ông Năm mới xoay qua nói như bực dọc để trả lời với bà Năm "Ờ! thì nghe rồi! Cứ lải nhải hoài chẳng để tui yên ! Mà mua thêm cái gì thì nói cho rõ ràng để tui biết, chứ mua về không đúng ý rồi lại ....". Ông Năm bỏ lửng câu nói, ông trả lời bực dọc với bà Năm là cũng có cái lý do của ông. Một lần bà Năm nhờ ông đi chợ mua giúp bà một hủ mắm tôm và một ít giá để ăn với bún riêu. Ông chấp hành chỉ thị của bà chạy xe một vòng để mua về cho bà đầy đủ mấy thứ mà bà dặn. Ông Năm vừa bước vào nhà thì bà Năm lại nói "Ông ơi! Tui quên dặn ông mua luôn giúp tui một ít rau kinh giới nữa ". Ông Năm nổi cáu nên nói "Sao không gọi cho tui biết để tui mua luôn thể, đỡ mất công. Thôi ăn đỡ đỡ cũng được". Nhưng bà Năm nói như ra lệnh "Không được đâu ông ơi ! Thằng Út nó thích ăn bún riêu có kèm rau kinh giới mà". Thế là ông lại trở ra xe...

      Những ngày cuối năm, tuy ở xa quê hương đến nữa vòng trái đất nhưng hai ông bà cũng bận rộn, lăng xăng đi chợ mua sắm để lo cúng kiến ba ngày Tết. Theo "lệnh" của bà, ông đưa bà đi đến bốn, năm cái chợ. Cứ mỗi chợ bà chọn một vài thứ... nên ông cứ phải lái xe chạy vòng vòng ...  Lúc ngồi lái xe chở bà Năm đi chợ ông cứ tưởng mọi người đi trên đường cũng đang đi chợ Tết như ông, đường sá mấy hôm nay sao xe cộ thấy đông quá...Đang nghĩ mông lung bỗng dưng bà Năm la lên làm ông chao đảo tay lái "Tốp! Tốp! Đèn đỏ ! Đèn đỏ ! Ông không thấy hả ?" Ông Năm bực mình nói như hét "Đèn đỏ đâu đèn đỏ? Còn xa lắc mà la lối om sòm . Tui lái xe hay bà lái xe hả? Suýt nữa gây tai nạn. Bà làm ơn ngồi im như cục đất giùm tui đi, còn không tui xuống xe để cho bà lái". Bà Năm như biết lỗi của mình nên làm thinh rồi trả lời yếu yếu "Ờ! Thôi ông lái đi! Tui không nhắc nữa. Tại tui lo cho ông mà".  Mỗi lần lái xe chở bà Năm đi đâu ông thật là căn thẳng. Cứ chạy một chặp bà lại nhắc "Ông chạy lấn cái "len" đường rồi kìa!”. Một chặp bà lại nhắc "Chạy chi nhanh rứa! Đường cho chạy có 35 mà ông chay lên đến 45 rồi kìa ! Chậm lại một chút đi!". Một chặp bà lại nhắc "Ông muốn vô chợ Việt Nam thì quẹo trái ! quẹo trái ! Sao ông chạy chậm rì, ở đàng sau nó húc đít ông cho mà coi ". Đi với bà thì căn thẳng, bực mình như rứa đó nhưng không có bà ngồi bên cạnh ông lại thấy như thiếu thiếu làm sao...

Năm cũ cũng sắp qua rồi, năm mới lại đến, ông bà cũng sắp bước tới cái tuổi "thất thập cổ lai hy". Con cái cũng đã khôn lớn, đã ra riêng và sống xúm xít trong cùng một thành phố. Ở nhà chỉ còn hai ông bà giống như "hai con khỉ già" giữ nhà, đi ra, đi vô lại chộ mặt nhau. Càng lớn tuổi tính tình của hai ông bà dường như cũng thay đổi nhiều lắm. Ông thì trở nên khó tính, hay gắt gỏng những chuyện không đâu. Còn bà thì hay chấp nhất, hay nói dai. Một chuyện nhỏ xíu đã xảy ra từ hồi xa lơ xa lắc nhưng cứ được bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hai ông bà xấp xỉ tuổi nhau nhưng lúc nào bà cũng nghĩ là ông đã lẩm cẩm hơn bà. Cái tật hay làm "tài khôn" của bà đôi lúc cũng làm ông bị chạm tự ái. Cái tính hay gắt gỏng của ông lắm lúc cũng làm bà buồn lòng. Nhiều lần ông cũng như bà cũng có ý nghĩ là sẽ giận nhau thật lâu. Nhất định không thèm nói chuyện với nhau cho bõ ghét. Thế mà cả ông lẫn bà không ai làm được. Cứ thấy vắng bà là ông lại gọi lên ới ới "Bà ơi! Ủa! Chứ bà ở đâu?". Nếu bà không thấy ông trong cái phòng computer thì bà lại đi vòng vòng quanh nhà tìm kiếm. Hai ông bà cứ như hình với bóng gắn bó bên nhau. Làm sao ông có thể giận bà được chứ.  Mỗi lần nhìn thấy bà rưng rưng nước mắt lòng ông lại nao nao khó tả. Khung trời kỷ niệm cũ lại tìm về trong ông. Ngôi trường xưa và một thời áo trắng... Những lá thư tình học trò ông viết cho bà được lén lút bỏ vội vào hộc bàn... Nhớ cái lần chia tay bà để ông lên đường nhập ngũ đã làm ông nặng lòng không ít. Rồi những lần về phép ngắn ngủi, bà hồn nhiên tung tăng đi bên ông trên những góc phố tràn ngập không khí chiến tranh ... Hình ảnh bà xanh xao tay mang tay xách "lặn lội thân cò" tìm đến trại “cải tạo” thăm ông...  Bà đã thay ông dạy dỗ và nuôi nấng đàn con cho đến ngày ông được ra khỏi trại tù... Những năm tháng nơi xứ người bà lại tiếp tục thức khuya dậy sớm chăm sóc cho cha con ông từng bữa ăn, lo bới xách cho đứa đi làm, đứa đến trường. Riêng đối với ông bà cũng không quên lo lắng cho ông từ miếng ăn đến giấc ngủ. Trong đêm tối bà thức giấc với tiếng ho húng hắn của ông, thế là bà lo lắng hỏi "ông có sao không ?". Lại xoa dầu, lại bóp trán cho ông. Ông thấy lòng yêu thương bà dâng lên cao ngất trong lòng. Ông ngồi lẩm nhẩm như nói với chính mình "Thương quá ! người vợ yêu qúy của tôi"... Còn bà cũng không thể nào giận ông như cái suy nghĩ của những lần hờn dỗi ... Bà biết ông lúc nào cũng khắc khẩu với bà nhưng "ngó vậy mà không phải vậy" đâu... Lúc nào ông cũng quan tâm chăm sóc cho bà. Một lần bà run tay làm rớt bể chiếc ly tách. Cái ly tách mà ông bà rất qúy và đã được ông bà mang theo trong lần đầu tiên đến định cư ở Mỹ. Thế mà ông không thấy khó chịu hay tiếc rẻ mà cuống quít lo cho bà " Nè! Chứ bà có sao không? Có cần tui lấy dầu xanh cho bà xức không?". Nếu đám con cháu của ông bà mà làm bất cẩn như thế nầy chắc không khỏi bị ông la cho một trận, nào là "không cẩn thận", nào là "không chú ý khi làm việc"... Bà cũng làm sao quên được hình ảnh anh học trò si tình đến ngơ ngớ chịu làm cái đuôi của bà trong những buổi tan trường ... Thế rồi từng mùa phượng đỏ qua đi, từng mùa thi đến... chuyện tình học trò của ông bà cũng đã già theo năm tháng... Một ngày bóng dáng người lính trẻ oai hùng với giày sô sờn gót, quần áo mang đầy khói bụi chiến trường đứng chờ bà nơi cổng trường đã cuốn hút hồn bà một thuở. Mặc kệ bạn bè tròn mắt nhìn theo, bà ríu rít vui bên ông trong mấy giờ phép ngắn ngủi... Từ đó những cánh thư đong đầy "tình lính" lại tìm về với bà mang theo nhiều địa danh khác nhau qua bốn vùng chiến thuật... Và cũng từ đó bà đã hiểu được thế nào là người yêu của lính để bà có nhiều lần bất chợt "nghĩ tới một người đi giữa chiến chinh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới nhau...". Một ngày tháng tư năm 75, vật đổi sao dời, đất trời dường như sụp đổ. Cô học trò thơ ngây ngày nào đã trở thành người vợ "tù cải tạo". Bà lại tất tả chạy chợ mai , đứng chợ chiều , bương bả kiếm ăn cho bầy con và một người chồng trong "lao tù cải tạo". Bà cũng không làm sao quên được hình ảnh của ông trong những ngày được ra khỏi tù với tấm thân gầy guộc, lóc cóc đạp chiếc xe thồ lặn lội khắp phố phường kiếm thêm ít đồng bạc lẻ để góp sức với bà chăm sòc đàn con. Bàn tay ông chai sần lần mò trong túi để móc ra từng đồng bạc lẻ trao cho bà đã làm lòng bà đau xót.

Hình ảnh người lính trẻ oai hùng đầy nhựa sống ngày nào đã không còn nữa... Bà ngưỡng mộ ông với cái ý chí chịu đựng để vươn lên trong cái hoàn cảnh rất ư là nghiệt ngã mà ông đã trải qua . Bà biết lúc nào ông cũng dành cho bà một tình yêu thương đặc biệt không có gì so sánh được. Đối với bà ông không những là người chồng mà còn là một người anh khả kính, một người bạn chân tình... đã cùng bà tâm tình, chia xẻ niềm vui, nỗi buồn hay những cái không may mắn trong cuộc sống hằng ngày. Cứ mỗi lần nghĩ đến ông lòng bà lại bồi hồi, xao xuyến một tình thương yêu mà chỉ có bà mới hiểu được... Nét mặt bà bỗng dưng tươi lên, bà nhoẻn miệng cười và lẩm nhẩm một mình "Thương quá! Ông chồng yêu quý của tôi ơi!”…

 

 

 

Tiếng chuông điện thoại reo lên đã ct đứt dòng suy nghĩ ca hai ông bà. Thằng con trai lớn của ông bà gọi về hỏi thăm mấy giờ ông bà cúng rước Ông Bà. Hôm nay là chiều ba mươi Tết. Ngoài trời vẫn còn những cơn gió lành lạnh kèm theo những cọng nắng vàng yếu ớt của một ngày mùa đông ở xứ người nhưng trong lòng ông bà lại thấy như ấm áp một mùa xuân mới.

Bà Năm lăng xăng, bận rộn trong bếp. Hết nấu món nầy đến nấu món khác để cúng rước Ông Bà. Ông Năm lo bày biện lễ vật cúng Tết lên bàn thờ. Ông cũng không quên sửa soạn một cành mai vàng chưng vào chậu để ở chỗ phòng khách. Chỉ là cành hoa mai giả thôi nhưng cũng đã gợi nhớ trong tâm tư của ông bà những mùa xuân cũ nơi quê nhà. Ông Năm cũng chu đáo chuẩn bị những phong bì "lì xì" treo vào mấy chùm hoa mai để tí nữa đây bầy con cháu của ông bà tụ họp về cúng rước Ông Bà sẽ được ông bà Năm tận tay lấy tặng cho từng đứa. Ông cũng không quên dành riêng cho bà Năm một bì lì xì lớn hơn.  “Kính koong!", "Kinh koong" tiếng chuông cửa nhà ông bà Năm vang lên. Ông Năm vừa chạy ra cửa vừa nói với bà Năm "Chắc tụi nó về rồi đó bà ơi!". Cánh cửa xịch mở, bầy cháu của ông bà ào vào nhà như cơn lốc đến. "Con chào ông Nội!", "Con chào bà Nội!", "Con chào ông Ngoại!", "Con chào bà Ngoại!". Căn nhà ông bà vang rộn lên tiếng chào hỏi, cười nói của đám con cháu của ông bà. Nghe đàn cháu nói tiếng Việt líu lo với nhau ông bà thấy mãn nguyện với cái công sức của ông bà đã dày công bày dạy chúng trong thời gian qua. Thật là không phụ cái công "thay tả, pha sữa" của ông bà đã dành cho bọn chúng. Cả nhà quây quần bên mâm cơm cúng chiều ba mươi Tết và trò chuyện râm ran. Bọn nhỏ vừa ăn vừa khen "Mẹ nấu ngon quá !". Ông cũng nói chen vào "Ờ! Mẹ con nấu ngon thiệt! Rất là hợp khẩu vị của Ba". Ông cũng đã khen bà nhiều lần như vậy. "Bà ơi! Đi ăn ở đâu tui cũng không thấy ngon bằng thức ăn bà nấu!". Không biết ông khen thật lòng hay nịnh bà nhưng cũng làm bà hí hửng vui đến mấy ngày…

Xong phần ăn uống mấy đứa con phụ với bà dọn dẹp, Ông tập họp bọn nhỏ lên phòng khách để phân phát mấy phong bì lì xì. Đến phần của bà con bé Xi Muội cháu ngoại của ông bà ngồi ở góc phòng lên tiếng "com-len". "Bà Ngoại lớn rồi mà cũng được lì xì". Mẹ nó đứng ở chỗ bếp la con bé "Ai cho phép con có ý kiến. Ông Ngoại thương bà Ngoại nên ông Ngoại cũng nhớ phần của bà đó". Bé Xí Muội bị mẹ la nên mặt mày bí xị. Bà Năm đi lại ôm cháu vào lòng và nói "Bà Ngoại sẽ chia lại cho con rồi bà cháu mình đi shopping há ". Cả nhà cùng cười rộ lên thật là vui vẻ.Trời đã sụp tối rồi mà mọi người chẳng ai hay biết.

Con cháu của ông bà từ từ chào ông bà ra về nhưng không quên mang về mỗi đứa một hộp đồ ăn. Bọn nhỏ ra về, trả  lại cái không gian yên ắng thường ngày lại cho ông bà. Ông Năm ngồi yên lặng để tiếp tục tận hưởng những giây phút hạnh phúc mà ông có được hôm nay. Cái niềm hạnh phúc nầy cũng đã có sự đóng góp thật nhiều công sức của bà Năm.

 

 

 

Ông mun nói vi bà mt li nói cám ơn ngt ngào mà hình như đã t lâu ông đã b quên. Ông đi đến bên bà, đặt hai tay của ông lên đôi vai bà rồi âu yếm nói "Má bầy trẻ nè! ......". Ông Năm vừa thốt lên mấy tiếng, bà Năm như linh cảm được ông muốn nói gì với bà nên choàng tay qua lưng ông kéo ông ngồi xuống và nói "Ba mấy đứa ngồi xuống đây đi!". Bà rót cho ông tách trà và với tay vặn lớn âm thanh của cái máy CD để trên bàn. Tiếng hát trầm ấm của Vũ Khanh vang lên "....Nếu có điều gì vĩnh cữu được. Thì em ơi đó là tình yêu chúng ta. Bờ vai ngoan, hương tóc xoã buông mềm. Tình rạt rào như dòng suối vây quanh. Dù mai đây hương mùa cũ phôi pha. Anh vẫn sẽ yêu em như ngày trẻ dại.....". Ông Năm cảm động nắm lấy hai bàn tay xương xương và gầy guộc của bà Năm rồi nói "Cảm ơn em ! Cảm ơn em nhiều lắm !"....

 

 

 

Charlotte mùa Giáng Sinh 2013

Nguyễn Thị Duy

Trở lại: Mục Lục ỨC TRAI Xuân Giáp Ngọ 2014