Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 Tây Thi nước Vạn

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tây Thi nước Vạn

In PDF.

Vào đầu thập niên 70 thế kỷ trước. Hai miền Nam Bắc Việt đã được phân chia rạch ròi. Vì quyền lợi, nước bạn Cờ Hoa phản bội. Nước Vệ nhà Sản xua quân vào Nam xâm chiếm đất đai. Nước Vạn nhà Hòa yếu thế bị sụp đổ, xóa tên trên bản đồ thế giới.

Chuyện kể về “Nàng Con Gái Ấy”, xảy ra thời Chiến quốc Việt, giữa nước Vạn nhà Hòa và nước Vệ nhà Sản. Tây Thi nước Vạn là hồi ức của tuổi thanh xuân, là dấu tích một thời để yêu và để sống.

 

Vào một buổi sáng tinh mơ. Chàng lính trẻ lái chiếc Honda, chạy đến cầu Tân An bắc qua sông Nghiễm Hòa. Chiếc xe bỗng chao đảo rồi bật ngã. Xe xoay quanh một vòng, nằm lăn trên đất. May mà vẫn còn xử dụng được. Riêng chàng chiến binh với vết xước trên trán. Cánh tay phải chạm lên mặt đường, sạn cát tươm đầy vết máu. Xe dừng trước trạm y tế gần thị trấn.

 Cô y tá vừa bước ra vội la lên:

- Anh có sao không? Vào đây em băng bó cho.

Thế là hai người quen nhau từ đó…

Chàng tráng sĩ, sau nhiều năm tầm sư học đạo. Vừa nhập thế, trải qua một trận so tài, nơi lãnh địa tam biên. Chàng chiến thắng trở về, nay được lệnh trấn nhậm Đèo Nhong.

 Trong thời chống Pháp (1945-54). Nơi đây, Việt Minh lập trại an trí, giam giữ trên vài nghìn người. Dành cho lớp Trí, Phú, Địa, Hào. Trại nằm sâu trong rừng. Ngùn ngụt sơn lam chướng khí. Một cứ địa. Một vùng mệnh danh không thấy ánh mặt trời. Từ phía tây đèo Ô Phi, Phú Nhiêu, đến phía nam Diêm Tiêu, Phù Mỹ

Nắng chiều ngả ngọn Đèo Nhong
Nghĩa thêm chua chát nỗi lòng Diêm Tiêu
Lạnh lùng sương trắng Phú Nhiêu
Bóng xa mây khói tiêu điều Ô Phi…

  Giờ đây, những người lính “tam sơn, nhị hà”, đang hít thở không khí trong lành. Ngọn gió chiều như mang lại sức hồi sinh.

Thời gian đóng quân ở Đèo Nhong. Qua những lần về phép thăm nhà, thêm những cuộc hò hẹn. Chàng chiến binh và Nàng y tá đã trở thành hai kẻ yêu nhau.

Gia đình Nàng thuộc vùng quê hẻo lánh, xa thành phố. Nàng có một mẹ già. Hai mẹ con, sống trong căn nhà nhỏ, trước Bệnh viện. Rất đạm bạc, nhưng cũng đầy tình thân.

 Chàng là con trai, trong gia đình có 4 anh chị em. Cha làm thầy giáo. Trưởng tộc một họ nhiều đời. Việc dựng vợ, gả chồng cho con, cũng không quá khắc khe. Không đòi môn đăng hộ đối. Chỉ lấy nhân nghĩa, đạo đức làm đầu. Má chàng, xuất thân từ một gia đình lương y danh tiếng. Người lại rất nhân từ, hiền hậu.

Khi vừa tốt nghiệp Tú Tài. Song thân Chàng đã đặt vấn đề lập thành gia thất. Để tiến thân. Chàng phải hết sức thuyết phục, cha mẹ mới được hoãn sau này. Chàng lên đường về Sàigon vào Đại học. Mong nối nghiệp cha ông. Nơi đây chàng đã là thầy dạy, của nhiều trường học tại Thủ đô

Chiến tranh bộc phát. Tết Mậu thân, 1968. Nhân dịp lễ hưu chiến vui Xuân. Nước Vệ nhà Sản, xua quân đánh vào các thành phố miền Nam. Trong một cuộc tổng tấn công, vào nước Vạn nhà Hòa. Gây tiếng vang, dùng âm mưu thâm độc, cho kế hoạch lâu dài.

Miền Nam tổng động viên. Chàng đành xếp bút, lên đường.

Ba tháng quân trường. Mồ hôi đổ. Nhà bàn, ăn cơm cá mối. Hàng ngày chà lán dưới cây bả đậu. Rời Quang Trung trở về miền đất lạnh, Dalạt. Cao nguyên Lâm Viên, nơi luyện võ của Chàng.

Thầy ra công dạy dỗ. Trong thâm tâm Chàng, Ngày về phải làm một chuyến xuôi Nam. Bạn gái có khắp cả ba miền. Nhưng Chàng chưa có một chọn lựa.

Ngày xuống núi. Những dự kiến không thành. Chàng không đi Nam, phải trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Miền Trung. Thời ấu thơ, Chàng đã kinh qua nỗi sợ hãi, chết người. Hiểm nguy luôn rình rập. Chuyện muôn năm cũ, thời Việt Minh Liên Khu 5, Bình Định. Đơn vị mới, Chàng là dân thổ địa. Bạn bè cần sự quen thân. Nhiều kẻ, xem Chàng là người tốt số. Hên xui. Định mệnh.

Một năm sau ngày trấn nhậm. Chàng được chuyển đổi về Bộ tham mưu Sư Đoàn. Còn Nàng, cô Cán sự điều dưỡng. Bệnh viện toàn khoa đang rất cần người, sau thời gian thưc tập.

Chuyện tình của Nàng và Chàng. Từ những nơi làm việc Sư Đoàn - Bệnh viện. Đến chốn danh lam thắng tích - Hội hè. Nhất nhất đều có sự hiện diện. Đây là đôi uyên ương lý tưởng. Già nhân ngãi, non vợ chồng. Họ là của nhau trong thời gian dài, chiến quốc. 

Về chuyện hôn nhân. Đơn vị Chỉ huy Chàng cần thông báo. Quà rước dâu sẽ có mấy chiếc trực thăng. Còn Bác sĩ giám đốc của Nàng -Bệnh viện là gia đình tổ ấm. Mối tình đẹp tưởng chừng được đơm bông kết trái…Chiến tranh chấm dứt. Ta cùng nhau xây dựng lại, những gì đổ nát. Thế hệ tương lai đang chờ đón ta về … Nhưng nào… Ai học được chữ ngờ!!!

Sau khi người bạn chí cốt, bắt tay được chú lùn Bình Tiểu. Quyền lợi là trên hết. Mọi lo toan sợ hãi, không sao cưỡng lại số trời.

 Đầu tiên nơi chính quốc. Một Tổng Thống Cộng Hòa, dân không bầu nhậm chức. Lịch sử. Quốc hội Dân Chủ, mọi quyết định ra tay. Đảng phái này, không muốn dính chuyện bên ngoài thế giới.

Phần Xã Hội. Liên Xô sư tổ và Trung hoa dưỡng phụ, lại tận tình giúp đỡ, cha con. Nước Vệ nhà Sản được sự thúc bách, cản trở không còn. Trong thời gian nhanh nhất. Hãy dốc toàn lực đưa quân vào chiếm lấy miền Nam.

Nước Vạn khai sinh qua các Hội nghị quốc tế. Hiệp định Geneve (1954) và hiệp định Paris (1972). Cộng thêm sự cam kết của một Tổng thống siêu cường. Không cho bất cứ nước nào đem quân vào xâm lăng một nước khác. Thế mà chỉ trong một sớm một chiều. Nước Vạn nhà Hòa mất tên trên bản đồ thế giới. Quốc tế đã làm ngơ.  Thế chiến quốc Việt xem như đà kết thúc, thuộc về thế kỷ 20.

  Tình hình nước Vạn, những ngày cuối tháng 3 năm 1975 (Ất Mão). Miền Trung bị bỏ ngỏ. Chàng và đơn vị di tản sau cùng.

 Ban đầu, định dùng đường biển vượt thoát, không thành. Đánh liều, men theo quốc lộ vào đến Phú Yên. Thành phố Tuy Hòa đã bị quân Vệ chiếm đóng. Phi trường Đông Tác nơi Chàng bị bắt.

Trên đường đoàn tù bị áp tải. Con số lên cả ngàn người. Đủ cả lính dân, nam nữ, già trẻ. Tất cả đều bị lùa đi.  Xuất phát từ Phú Lâm đi về hướng Tây dọc theo lộ 7. Trong cuộc di tản từ cao nguyên trở về, 7B là tử lộ kinh hoàng sau Quảng trị. Du kích canh tù, mặt đầy sát khí. Tay lăm lăm khẩu súng đạn đã lên nòng. Tất cả đều chịu sự quản lý khắt khe. Những cuộc hành quyết dã man, trên đường trả thù tại chỗ. Đoàn người thất thiểu, lặng lẽ bước đi như những bóng ma không hồn. Dưới chân bì bọp dẫm lên xác chết. Không xa nguyên vẹn con người, trương sình, thâm tím. Tháng 4 có nhiều trận mưa như thác. Miền Trung bây giờ không phải mùa mưa. Rửa sạch máu me oan khiên, tức tưởi. Trời đất như cảm thông cho nỗi bất hạnh con người, những kẻ không còn đất sống.

 Chàng tráng sĩ năm xưa giờ cũng cuốn theo cơn lốc. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…

Sau hơn mười ngày, lặn hụp. Số người giờ còn không quá nửa. Thành phần nguy hiểm cần giữ núi cao. Tổng Binh, trại đầu tiên tên gọi. Nơi đây dung chứa không quá 50 người. Giờ đây tăng lên gấp 8, 9 lần con số. Không nhà. Đêm về nằm dưới gốc cây lấy lá che thân. Ăn uống. Ban ngày đi vào các trãng lớn tìm khoai còn sót. Nhiều gốc cây mì đã thành cổ thụ, cao mấy thước. Xung quanh mắc cỡ màu xanh, gai sắc như chẳng khác loại mắc mèo.

Việc đầu tiên là làm nhà để ở. Vào rừng chặt cây, cắt tranh. Ngoài việc sản xuất trồng khoai, làm lúa. Trại còn lập đoàn dân công cõng gạo. Thời gian đi về trên cả một tuần. Mục đích là mang lương thực về nuôi cán bộ.

 Đường tiếp vận dài hàng trăm cây số, phải băng đèo, lội suối. Nhiều khi hành quân suốt cả đêm. Đường nào qua Suối Máu, con suối sắc nước đỏ ngầu. Dầu ai có khát cũng đành chịu. Đường nào lên đèo 5 lạng. Muốn trèo đèo bụng phải dằn no bằng nửa kg khoai. Đường còn thêm nửa rựa. Nắm chắc anh phải đi hơn nửa ngày trời. Tính từ ngày vào tù đến nay hơn một tháng. Sao mà lâu như thế kỷ. Gia đình Chàng giờ sẽ ra sao? Việc Chàng mất tích. Cha má Chàng buồn đau không làm sao chịu được!!! Nhớ lại chuyện mình được ân phước, thoát khỏi tử thần cửa biển Tuy Hòa trong ngày bị bắt.

 Lòng Chàng thấy chạnh. Dẫu sao? Nước còn ta sẽ tát!!

 Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài gòn thất thủ. Quân Vệ vào chiếm lấy thủ đô, buộc Dương văn Minh, 2 ngày Tổng thống đầu hàng. Rồi làn sóng tìm người mất tích. Họ lặn lội vào các nơi giam giữ. Chàng được nhắn tin: Anh còn sống. Em tìm giúp gia đình.

Một tuần sau. Nàng lấy tên Nguyễn thị Dư thăm chồng, người con gái xa lạ, mà Chàng chưa hề biết. Khi gặp nhau.Thì ra em mượn bạn xin giùm. Nàng xúc động ôm chầm lấy Chàng nức nở. Nàng không còn nhận ra. Một ông lão 70, râu tóc mọc thành rừng. Da xanh xao, vàng vọt. Cơn sốt đang lúc hoành hành. Mới hai tháng trước Chàng còn phong độ. Nghe Nàng kể vì mang thương nhớ, Nàng cấp tốc chuẩn bị áo quần, thuốc men để đi tìm gặp. Thật tội nghiệp, Nàng chưa một lần xa rời thành phố, giờ phải thân gái dặm trường, đường tàu hỏa, đường xe thồ. Sau cùng cuốc bộ suốt mấy ngày trời. Một con dốc cao, bậc thang quanh triền. Nàng bước thân dựng đứng, gắng sức mắt hoa, chẳng thấy gì. May mà có bạn đồng hành, kéo Nàng ngồi xuống. Tỉnh lại tiếp tục lên đường. Nàng khấn cho con sớm gặp mặt Chàng.

  Hôm sau chuyển trại. Nhờ chuyến thăm của Nàng. Bạn đồng tù quan tâm giúp đỡ. Chàng được dắt dìu lên đường dù đang tật bênh. Số người bỏ lại, đành vùi thân xác, nơi núi rừng sâu thẳm.

 Trại trừng giới. Trong thời gian ngắn, hai tháng chưa qua, trời đã cướp đi gần 200 sinh mạng. Sốt rét cấp tính với lá ủ ngàn năm. Con vi trùng quái ác, nằm trong ly nước suối trong. Tính từ lúc ngã bệnh, cho đến khi kết thúc sự sống con người chưa quá 20 tiếng đồng hồ. Có người lên thăm, cũng đành chung số phận. Nơi đây bác sĩ và bệnh nhân, đều phải đi bằng gậy chống. Thuốc chữa bá bệnh, nước cây dúi dẻ, chát chát chặc lòng. Ngoài ra chẳng còn gì. Qua mấy cửa tử thần. Suốt từ trại Tổng Binh – Sơn Định –Ngân Điền. Nàng chịu khó thăm nuôi. Thời gian suốt 3 năm đầu. Má Chàng tuổi già sức yếu, Chàng không muốn Người vất vả thêm. Chỉ để Nàng thỉnh thoảng lên thăm.

Dầu rất yêu Nàng, Chàng không nên ích kỷ. Nhớ lần đến thăm đầu tiên. Chàng bảo Nàng về đi lấy chồng - Người con gái như một đóa hoa, không thể đợi chờ. Anh không bao giờ oán trách. Tình nghĩa đôi ta giờ quá đủ. Còn ngày về của Anh xa xôi, diệu vợi - Anh không chết đâu em. Nếu ngày anh về, em còn thế đó. Cho dù đui què, mẻ sứt.  Anh cũng sẽ cưu mang suốt đời.

Thời gian bị thúc bách. Nàng có cha từ nước Vệ trở về, có quyền có chức và chế độ nhà Sản nơi Nàng công tác. Nàng đã bao lần từ chối, cự tuyệt, gia đình ép uổng chuyện hôn nhân. Nàng viết thư tuyệt mạng, dọa sẽ quyên sinh. Chàng chỉ còn khuyên can -  Mình là những kẻ yêu nhau, nếu phải là duyên là nợ chả sợ gì chia cắt. Còn nếu có duyên không nợ, thôi thì phó mặc cho số mệnh đẩy đưa. Giờ Chàng là một võ sĩ đang bị trói tay, chờ ngày xét xử.

Lần sau chót Nàng lên thăm có Mẹ. Chàng nhất quyết chối từ mọi cuộc viếng thăm. Để cho Nàng con đường chọn lựa. Nợ kiếp này anh xin đền trả kiếp sau.

  Năm sau, Nàng lấy chồng. Gởi lại mẹ Chàng những kỷ vật trước lúc ra đi. Cùng lá thư tạ lỗi!!!

Duyên trăm năm đành đứt đoạn, Tình một thuở chưa nguôi

 Chàng tin nơi số mệnh. Cuộc sống hôm nay và ngày mai, bao đời. ân sủng. Chàng không thấy than oán, muộn phiền .

Sau nhiều năm. Công nhận tính hợp pháp  của Nước Vệ. Chính quyền nhà Sản thêm nhiều đặc quyền đặc lợi. Qua áp lực quốc tế và các hội nhân quyền. Chuyện tù binh lần hồi giải quyết.

Chàng ra tù, ngỡ ngàng, xa lạ. Nhờ người báo tin Chàng đã trở về Chàng thăm hỏi về Nàng. Chồng làm cán bộ, nghi kỵ ghen tuông. Nàng không mấy hạnh phúc!

  Một năm sau có dịp về thành phố. Chàng ghé nơi Nàng làm việc, ngồi phòng đợi, dành cho người khám bệnh. Xem Nàng còn nhớ hay quên?  Khi phát hiện, Nàng đến bên Chàng thăm hỏi:

 - Sao anh không tìm em? Anh ngỡ em không còn nhớ!

Sau khi sắp xếp, nhờ bạn giải quyết công việc. Nàng đến bên cạnh hành lang. Sau thời gian dài xa cách, giờ họ ngồi bên nhau.

Nàng thăm hỏi về cuộc sống của Chàng. Tạ lỗi việc mình không chung thủy. Ai oán cho số kiếp chồng con ghen tuông, tật bệnh.

Cha mang vợ kế về nhà, gia đình ly tán. Giờ gởi thân nơi đất Bắc. Mẹ giờ thui thủi một thân, nơi quê nghèo tuổi già xế bóng.

Mẹ già như chuối chín cây, gió đưa mẹ rụng con rày mồ côi

 Ba năm sau. Chàng chuẩn bị lập gia đình. Xong phần lễ nghĩa. Chờ sang năm chọn ngày, tháng tốt, sẽ có rước dâu. Bổn phận làm con, cho tròn chữ Hiếu. Tội lớn khó tha không người nối dõi… An phận thủ thường. Công việc thôn quê Chàng còn tất bật.

Vào một buổi chiều, vừa về đến cổng. Cô em gái đi ra vội vàng - Anh có bạn đến thăm. Một cô rất xinh đẹp. Đang đợi anh trong nhà. Ai là người còn nhớ?

Sau phần xã giao - Trông Nàng rất đẹp, giống tên thật đơn sơ.

Đây là cô gái thay tên, cho người yêu cũ vào thăm trong tù. Không ngờ gặp lại nàng Dư. Bằng xương thịt đã đến từ phương nao?. Nàng tìm đến mang tin yêu, thông điệp của người tình nhắn gởi.

Chàng hình dung ra câu chuyện. Sắp tới trong cuộc hẹn nói gì... Chàng đợi chờ, đợi chờ suốt một ngày của Tết. Lẽ nào Nàng không biết… Chàng mong gặp người con gái chân quê.

  Ngày mồng bốn. Thằng em con chú lên nhà thăm xuân. Mách bảo anh có chị bạn cần gặp, đang ngồi nói chuyện với má sáng nay. Chàng ra đi vội vã. Gặp em rồi, vỡ lẽ chuyện nhầm lẫn Tết mồng hai. Qui nhơn đường Trần Hưng Đạo, nơi con phố hai đầu Chợ Dinh - Khu Một, có hai địa chỉ cũ mới giống nhau,. Anh em mình không ai có lỗi, chỉ tiếc mất thời gian tâm sự, hiểu nhau thôi.

Em bảo - Ngày thứ Ba có chuyến. Anh là người duy nhất được mời. Lẽ ra anh em mình găp nhau hôm Tết. Anh có thời giờ sắp xếp hay hơn. Trên nhà em không nói hết. Sợ Ba mẹ anh nghĩ lung tung. Nhưng không sao anh đừng ngại. Mọi chuyện tất cã xong rồi. Qua bên kia anh làm người bảo lãnh - Chàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành từ chối. Vì song thân đã già và người vợ sắp cưới. Những khổ đau dằn vặt nếu gặp chuyện không may. Chàng gởi lời chúc phúc. Chuyến hải hành, tốt đẹp thàng công. Hẹn ngày tái ngộ.

Người sắp xếp mọi chuyện cho Chàng, là người tình cũ. Dầu đã có chồng Nàng không thể nhìn người yêu phải đau thương trọn kiếp. Trong chuyến đi nầy vắng bóng người con gái thay tên…

Chàng là phó thường dân trong xã hội. Mọi sinh hoạt như có tai vách, mạch rừng. Đời sống thật ngột ngạt. Bất cứ tình huống nào, nhà tù cũng đều rộng mở.

 Ngày cha chàng ngã bệnh, Chàng túc trực bên giường. Nuôi cha ở bệnh viện. Thỉnh thoảng Nàng gặp nhau - Chàng cám ơn tấm lòng  của Nàng và sự quan tâm. Cuộc sống + gia đình chúng ta giờ là hai đường thẳng. Bổn phận lo tròn là ý nghĩa thiêng liêng.

Giữ mãi cho nhau hình bóng cũ, vẫn còn ấp ủ ở trong tim

Thế rồi, mọi chuyện lại đổi thay. Nước bạn Cờ Hoa năm xưa giờ như hối lỗi. Họ đứng lên lãnh trách nhiệm, chìa tay ra đón nhận  những người tù, sang định cư, sau chiến tranh vẫn còn sống sót.

 Chàng được địa phương quan tâm rất sớm. Chính quyền huyện mời về gặp bộ phận an ninh. Họ thăm dò, răn đe, giao thêm công tác. Chàng đành lật tẩy con bài. Đăng ký, ở, đi đều do Đảng. Tất cả đều làm theo ý Đảng, lòng Dân.

Nhiêu khê, vất vả. Con đường ra đi cũng chẳng bằng phẳng gì?

Với một chính quyền đầy tham vọng, trong xã hội cần thủ tục đầu tiên, luật lệ rườm rà. Một người trong chiến tranh cho là tội phạm, bản án không kêu, giam giữ chẳng có ngày về. Bỗng chốc trở thành những người đi cải tạo học tập, được đảng cho phép ra nước ngoài định cư. Phải nói một quá trình lột xác. nhận chân sự thật. Đi Mỹ là con đường duy nhất, khỏi tù ngục và thoát cảnh đọa đày.

Trong thời gian làm thủ tục. Thỉnh thoảng gặp lại Nàng. Trao nhau chuyện đi Mỹ. Nàng thật sự mừng vui. Điều làm em mãn nguyện không còn thấy Anh khổ, dù xa anh muôn trùng.

Ngày lên đường Chàng từ biệt quê hương, mẹ già, những người thân yêu trong đó có Nàng. Rời yêu thương nào đã thấy ai vui?

 Mười tám năm sau. Chàng trở lại quê hương trùng tu ngôi nhà tổ. Con người với bao đổi thay, từ tinh thần lẫn vật chất. Riêng Nàng, giờ đã già. Rất vui khi gặp lại. Ngồi kể chuyện nhau nghe.

Hoàn cảnh của Nàng cũng khá nhiều nghiệt ngã. Tai nạn đứa con trai thành tật nguyền, như đứa bé lên ba cần người săn sóc. Nàng than vãn muộn phiền. Không biết kiếp trước em làm gì ở ác. Để kiếp này con chịu gánh đau thương. Nhìn con mà lòng đau như cắt, làm sao đây anh chỉ giúp dùm em. Âu cũng là cơ duyên và cộng nghiệp. Mỗi con người một số kiếp khác nhau Ngay cả yêu thương cũng không toàn vẹn. Thôi thì một kiếp nhân sinh. Gắng sức ta thôi làm những gì ta cho là phải. Còn chuyện buồn vui cũng phó mặc cho đời. Không biết khi nào mình gặp lại.

Thời chiến quốc Việt đã qua đi, 38 năm rồi. Nước Vệ nhà Sản trong chính sách cai trị hà khắc làm cho người dân luôn nhớ về nước Vạn nhà Hòa như chuyện Ngô Phù Sai và Việt Câu Tiễn. Sau cùng nước Việt đánh bại nước Ngô.

Nàng Tây thi nước Vạn không cần sắc đẹp mà chỉ có tấm lòng yêu thương, lo lắng cho người mình yêu dầu không sống bên nhau. Còn Chàng, Phạm Lãi thời nay, dầu xa quê hương nhưng canh cánh bên lòng cho ngày quê hương được Tự do, Dân chủ. Trong tâm tưởng mỗi người dân nước Vạn nhà Hòa vẫn tồn tai, vẫn hiện hữu như mới ngày hôm qua.

Trọng Đông, Cali 2013
 NT2 Lê Quang  Mỹ
**************************************************************
******************************************************