Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 Đón Xuân này nhớ Tết năm xưa

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đón Xuân này nhớ Tết năm xưa

In PDF.

Thấm thoát thời gian ở hải ngoại tính ra cũng hơn 20 năm. Cuộc sống cũng quen dần theo năm tháng. Hôm nay thứ bảy, mùa đông của nước Mỹ, không phải đi làm, cũng không có mục hội họp, cũng không có ai rũ ren đi uống cà phê ngoài khu Eden. Cuối tuần, thay vì ngủ trễ, ngủ thêm chút đỉnh, vì thói quen phải thức dậy sớm. Nhìn bên ngoài tuyết rơi, gió mạnh, máy nhiệt độ bắt đầu chạy với âm thanh trầm trầm, đem hơi nóng đến khắp các phòng. Ở Mỹ bây giờ là mùa đông. Ở Việt Nam, đất nước quê hương xa xôi nghìn trùng xa cách, đang vào mùa Xuân. Mùa Xuân đến với đồng môn còn kẹt lại, mỗi người mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống. Khi mùa Xuân đến, vui Xuân qua nhanh, trong niềm đau thương bất hạnh…im lặng và chịu đựng trong bóng đêm. Bên ngoài cuộc sống vẫn ồn ào, mọi người rạo rực đón Tết Việt Nam, nhìn trước nhìn sau, tìm người thân, người quen, người bạn cùng “tần số” với nhau, thì thầm:

Tết này đón Xuân về
Tóc bạc đầy cả mái
Tụi mình tuổi sáu mươi
Nhanh như giòng nước chảy

Xuân đến, Tết đến, người Việt ở hải ngoại cũng hưởng đầy đủ vật chất của mùa Xuân, qua các hội chợ mừng Xuân của cộng đồng VN hải ngoại, của Hội cao niên, tổ chức theo phong tục và văn hóa cổ truyền. Chương trình rất đầy đủ, mục đích duy trì cho thế hệ thứ hai giữ gìn, tiếp tục những phong tục tốt đẹp cho tương lai. Nói gì thì nói, Tết đến, nơi hải ngoại luôn luôn nhớ về quê xưa, quê cha đất tổ.

Nhắc đến đây, tôi nhớ: Quê tôi Châu Đốc.

Tôi được sinh ra và lớn lên trên quận lỵ nhỏ bé, phía trước có giòng sông, được bao bọc bởi dãy Thất Sơn (Bảy Núi: Núi Sam, núi Sập, núi Cẩm, núi Cô Tô, núi Két…). Nơi đây cũng được gọi là Năm Non, Bảy Núi, theo phong thủy khu nhà, khu đất mình trước có sông, sau có núi che chở, đó là phần đất tốt cho cuộc sống.

Thơì gian tuổi thiếu niên, thanh niên, tôi đi học tại Châu Đốc, được đọc sách vở, tận mắt nhìn, được các bậc trưởng thượng kể cho nghe: Đúng là ở Châu Đốc rất huyền bí, nhiều thắng cảnh, nhiều chùa, đình, miếu mọc trên triền núi, điển hình là núi Cấm.

Gọi là núi Cấm vì rất nguy hiểm về địa thế khi leo lên, tuy vậy vẫn có đoàn thám hiểm lên quan sát, khi đến núi Cấm, thấy hang động sâu thăm thẳm, trên núi Cấm còn để lại dấu bàn chân to lớn, tục truyền “bàn chân tiên”, khi lấy tay gõ xuống dấu chân nghe ngân vang. Từ đó dư luận cho rằng dưới dấu chân tiên là bộng, trống rỗng.

Đến núi Sam, mọi người nhìn thấy và được nghe lưu truyền Miễu bà Chúa Xứ Núi Sam. Toạ lạc ở khu được gọi là khu danh lam thắng cảnh, cách thị xã Châu Đốc 5 km. Miếu thờ được lập vào thế kỷ XIX làm bằng tre thô sơ. Năm 1972 miễu được xây dựng quy mô, tráng lệ, theo kiểu hình khối tháp, với lối kiến trúc mái cong, xử dụng nói ống bên ngoài, cũng như bên trong xử dụng hình rất tinh xảo, rất công phu. Mọi người đến viếng, bái đều khen tặng. Đa số du khách vẫn còn tìm hiểu sự linh ứng của bà Chúa Xứ qua truyền thuyết, trong dân gian như sau:

Theo tài liệu của Hành Nguyên thì: “Khoảng đấu thế kỷ thứ 19, bà đạp đồng về xác một cô gái ở làng Vĩnh Tế, xưng là bà Chúa Xứ Núi Sam, tượng cốt còn ngự trên đỉnh núi. Bà biểu dân làng phải rước tượng bà về lập miếu thờ, bà sẽ độ cho cả làng an cư lạc nghiệp.

Sau khi nghe bà mách bảo, dân làng tập hợp trai tráng khỏe mạnh lên núi khiêng tượng bà về. Nhưng với sức lực hơn 10 người đàn ông lực lưỡng, cố gắng hết sức vẫn không sao nhất tượng Bà lên nổi.

Bà lại đạp đồng về bào phải chọn 9 cô gái đồng trinh lên khiêng. Thật cũng lạ thay! Chín cô gái mảnh mai đã khiêng tượng bà rời khỏi nơi bà đang ngự trên núi một cách dễ dàng, nhẹ nhàng. Họ di chuyển tượng bà đến miểu thờ hiện nay. Bà trở nên nặng trĩu, nặng trịch và rơi xuống. Các cô gái không xê dịch tượng bà đi đâu được nữa.

Dân làng cho rằng bà đã chọn nơi này an ngự, nên dựng tại đây để phụng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc.

Tương truyền bà Chúa Xứ rất linh thiêng. Bà đã độ cho mưa thuận gió hòa, cho lúa được mùa, dân làng bình yên. Về sau, dân làng đến cầu xin đều được như ý, nên dân gian có câu: “Cầu tất ứng, Thành tất linh.” Rồi từ đó lan rộng ra: Gieo quẻ, xin vay tiền bà làm ăn. Đến ngày hội vía bà là ngày 23, 24 và 25 tháng Tư âm lịch, có cả triệu người từ khắp các tỉnh về chiêm bái, tạ ơn Bà, gởi tiền vay cũ, làm ăn khấm khá vay tiền bạc mới hẹn năm Sau đến. Trước năm 1975, với lòng thành kính, có niềm tin sau khi cuộc sống ổn định, khách thập phương, du khách đến tạ ơn, số tiền rất lớn khiến ban quản trị không ngờ, nên họp lại xin phép xây ngôi trường cho các cháu ở khu đầu bờ núi Sam, Tịnh Biên, Nhà Bàn. Các cháu đi học, khỏi phải ra thị xã Châu Đốc quá xa. Truyền thuyết của quý bậc cao niên, đầu thế kỷ 20, Miểu bà Chúa Xứ được trùng tu do tiền của bá tánh thập phương đến cúng, chứ không phải lấy trong ngân khố của quận hay thị xã tài trợXin xăm của bà rất linh ứng được giới trẻ học sinh, trước kỳ thi cũng đến xin xăm, sau kỳ thi đỗ đạt, đến tạ ơn Bà Chúa Xứ.

Gần khu vực đền của bà Chúa Xứ, đối diện là khu xây cổng gọi tên Khuôn viên Tây An Tự ở phía bên kia đường, nay được trùng tu trang nghiêm. Trong khuôn viên Tây An Tự có phần mộ của Đức Phật Thầy Tây An. Ngài tịch năm 1857, mộ phần của Ngài, không có làm nấm mộ, khi ngài tịch, nơi phần đất phẳng, mọc lên một đóa sen màu trắng. Đức Phật Thầy giảng đạo, giảng thơ, ứng khẩu thơ trong các buổi lễ. Dạy đạo đức, lễ nghĩa cho dân gian. Dân gian rất yêu thích thầy qua những câu:

Bồng lai tiên cảnh bớ dân
Ai rãnh thì về ai bận thì thôi.

Sau khi du khách thăm viếng vùng núi Sam, du khách ra chợ Châu Đốc, nơi đây có cây bồ đề nhỏ, con của cây bồ đề Mẹ nơi Đức Phật Thầy đã ngồi dưới gốc cây nhập định 49 ngày rồi thành Đạo, được đặt trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng. Đêm đến bị kẻ gian phá hoại, chặt phá nhánh gốc. Cũng may, cũng phần số, cây bồ đề con được tưới tắm bằng sữa bò đặc, pha nước tưới mỗi ngày, phục hồi nhanh. Qua thời gian, nay thành gốc bồ đề cổ thụ, che mát cả tượng Phật Bà Quan Âm đứng phía trước, lộ thiêng, xung quanh gốc Bồ Đề được xây cổng rào bằng sắt hình tròn, cao 2 mét. Cây bồ đề này do thầy Phạm Ngọc Đa sang Ấn Độ đem về VN, tổ chức bốc thăm.

Do duyên Châu Đốc được phần. Bồ Đề Đạo Tràng nằm giữa khu bến xe du khách, thu hút dân gian, đêm đến có những bài giảng được phát thanh của hội Thông Thiên Học hoặc cơ bút của Bạch Vân Thi Tập với lời giảng của thầy Huỳnh Bá Nhê (Hội trưởng hội Thông Thiên Học), thầy Lê Quang Điện phát ngôn viên, và thầy Châu Văn Đồng (Tổng Giám Thị) . Bài giảng đi vào thực tế cuộc sống, khuyên bảo cuộc sống đạo đức và cuộc đời vô thường, nên chọn đường tu mai hậu.

 

Bao nhiêu danh lợi bao nhiêu mộng
Mộng kiếp tu hành một kiếp chơn.

Châu Đốc ngoài danh lam thắng cảnh, ngoài sự huyền bí và linh nghiệm, du khách khó quên một lần đến Châu Đốc. Nơi chợ Châu Đốc có những món ăn thực khách khó quên: Món cháo óc bò, cháo rắn, chuột đồng nướng, các lóc nướng rơm..

Các loại mắm như mắm thái, mắm cá lóc, mắm cá trèn, cá linh. Các loại khô: khô cá bong lau, khô các lóc, cá trèn.
Các loại dầu gió xanh, quần áo, vải, tơ lụa của Tân Châu nổi tiếng.
 
Vào thời đệ nhất Cộng Hòa, Châu Đốc sáp nhập với Long Xuyên thành tỉnh An Giang. Châu Đốc đổi tên thành quận Châu Phú. Nhưng dân gian vẫn gọi là Châu Đốc thành quen. Đặc biệt tiền giấy xài ở Châu Đốc được đơn giản: Nếu khách mua món hàng 50 xu, cầm giấy 1 đồng xé đôi, thế là xong. Du khách vui vẻ đón nhận, không thắc mắc.
Mùa Xuân Mâu Thân, Tết con Khỉ năm 1968, cả nước VN nói chung và tỉnh Châu Đốc nói riêng, bị Việt Cộng tiến chiếm vào thành phố trong đêm giao thừa. Tuy thế, Châu Đốc vẫn bình an, những nơi, VC toan tính chiếm để làm bàn đạp tiến lên đã  bị lực lượng địa phương quân, nhân dân tự vệ kháng cự kịch liệt.
 
Người dân nhận diện ra bên Tà, bên Chính, đồng cảm nhận sự linh thiêng của đất trời, che chở không gặp cảnh nhà tan cửa nát. Cũng từ cái Tết Mậu Thân, đất nước rơi vào cảnh chiến tranh, ban hành luật Tổng Động Viên.
Chương trình phổ biến khắp nơi, mỗi ngày loa phóng thanh kêu gọi trên mọi đường phố, nào thi tuyển vào các trường hiện dịch, các quân binh chủng, cũng làm giao động tâm lý của thanh niên bọn tôi, nên quyết chọn cuộc sống binh nghiệp hào hùng.  Trong hoàn cảnh đó, tôi thi vào Khóa 2 SVSQ/Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị /Đà Lạt và trúng tuyển.
Mùa Xuân quân trường tại Đá Lạt đến với tôi cũng như những bạn lính của ngày tháng quen biết, hiểu nhau qua năm tháng gần kề, năm chung giường, cùng Trung đội, Đại đội, Tiểu Đoàn rồi Liên Đoàn/SVSQ.
 

 
 
Cổng Anh Đào, ngày khóa NT2 nhập khóa
Ngôi trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị nằm trên đồi 4648, xung quanh dân thị xã bao bọc, từ trên đồi nhìn ra, nhà cửa dân chúng san sát nhau, những vườn rau, vườn bắp cải, vườn su hào, thể hiện của sống ổn định và hiền hòa của cư dân Đà Lạt.
Đến ngày 23 âm lịch, nhìn qua nhà hàng xóm dưới chân đồi, dân chúng chuẩn bị đón tết, nhà cửa quét vôi mới, cây mai, chậu cúc trước nhà đầy búp, đầy bông. Bộ lư đồngchùi xong,  phơi nắng ánh bóng. Trước mặt nhà đầy những câu liễn màu đỏ. Mùng một tết, anh em nhóm nhỏ chúng tôi gồm có: Hồng, Đức, Cường, Cách, Tài là những bạn cùng sống ở miền Tây, đi lính cùng lúc vào quân trường. Đức và Hồng học kỹ thuật Cao Thắng ở Sài Gòn nên Hồng cũng vui chung như anh em kết nghĩa. Hồng có nụ cười tươi, mà lúm đồng tiền, ít nói hay cười nên được một người con gái Đà Lạt tên là Hà thương, mời anh em chúng tôi đến nhà xông đất đầu năm. Căn nhà của gia đình chị Hà rất rộng,tọa lạc trên khu đất rộng, 3 gian, được sơn phêt mới mẻ đón xuân. Trong nhà treo những bức tranh về Đà Lạt, những món quà kỷ niệm bằng trái thông được xếp đẹp mắt.
 

             
 
       Hàng đầu, NT2 Thái Phát Tài mang kiếng trắng
Trên bàn thờ hoa quả trái cây đấy ắp, khói nhang tỏa thơm mùi trầm. Lời mời, lời chúc Tết, lời tâm sự chan hòa vang lên trong không khí gia đình mùa Xuân. Tôi nhớ mãi lời mẹ chị Hà: “Nhà bác đơn chiếc, chỉ có cháu Hà, cháu Hải. Bây giờ các cháu tụ về đây bác mừng lắm nên khoẻ ra. Ăn thật nghe các cháu.”
Những ngày Xuân này làm tôi nhớ mãi.
Ngày đổi đời năm 1975, làm đảo lộn cuộc sống, đảo lộn bậc thang xã hội, khiến bao gia đình tan nát, kẻ khóc, người cười. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, tất cả đều kinh hoàng trong ngày buông sung đó. Bạn bè Khóa 2 mỗi người một phương ngày ra trường, nay lại gặp nhau trong tù cải tạo của CS.
Ngaỳ tháng tù tôi dài lê thê, không bản án cho người tù, hết Xuân này rồi lại Xuân khác kế tiếp trôi qua …chịu đựng trong suốt sáu năm trời…còn những bạn khác có bạn đếm hơn 6 cuốn lịch trong tù.
Thời gian ở tù đã xong, tôi trở lại trình diện tại Long Khánh, Đồng Nai. Cái Tết đầu tiên còn mang cái áo “quản chế”. Đi đâu cũng phải xin phép phường khóm. Ôi thôi! Ở nhà cho yên thân. Mùa Xuân năm đó buồn thiu.
Tôi chỉ còn biết nghe lén trên radio, nghe tin đồn cảnh vượt biên đi tìm tự do, người bỏ xác ngoài biển khơi, người bị hải tặc cướp của, giết người, hãm hiếp. Cuộc sống qua ngày đoạn tháng, chờ đợi một phép màu đến với mình, với gia đình mình, với bạn bè của mình thôi. Luật nhân quả đến cho người tù “6 năm” trả nghiệp bắt đầu, khi hay tin chương trình HO được ban hành, tôi sung sướng làm đơn xin xuất cảnh, trong cái vui sướng lẫn có sự sợ hãi, vì làm sao tin nỗi VC…Mãi đến ngày có vé máy bay, lên máy bay rời phi đạo Tân Sơn Nhất mới tạm yên trong lòng.
Đến định cư ở Mỹ, mọi cuộc sống đều đổi thay, đầu óc được nhẹ nhàng thư thả. Theo thời gian tôi liên lạc với bạn bè cũ, nhất lcác bạn xuất thân Khóa 2 SVSQ/TĐH/CTCT/ĐL…từ đó tôi vui lên, từ từ đứng dậy làm lại từ đầu…
Ngay Tết, tôi thường nằm nhà vì thời tiết ở VA mùa nầy rất lạnh, đôi khi có tuyết. Tôi thường gọi điện thoại thăm các bạn bè ở xa, gọi thăm bên Pháp có bạn Nguyễn Hiền Trung, Phạm Cô Giao.
Gọi Canada thăm a/c  Lê Đình Cường, Nghĩa mập, NT4 Khang, Dũng…Gọi thăm vùng WA state, Oregon thăm a/c Ngô Văn Tươi, Nguyễn Thế Thăng, Lê Tấn Dương, Phạm Thanh Xuân, Nguyễn Văn Cụi. Gọi GA thăm a/c Thương, Huy, Đông, Tây nhà đèn, NT1 Nguyễn Ngọc Thạch..Quay sang Cali khác nhau 3 múi giờ, thăm a/c Lê Văn Hoan, Lân, Phát, Gia Hiếu, Thiện Hiếu, Trần Yên Hòa, Đào Trung Chính, Trần Thanh Kiều Diệp, Huỳnh Trọng Thiệt, a/c Phan Gia Khương (chị Đóa), Trần Mạnh…Gọi qua Boston thăm a/c Nguyễn Hữu Son, Lại Tư Mỹ, Huỳnh Long (nay đã mất) Tuất, NT1 Rô. Gọi đến TX thăm a/c Đáng, Hữu, Hiếu, Trinh, Tường…đường giây điện thoại chuyển qua thăm nhà thơ Lê Như Phò, cùng ngài xí phé Vũ…Lương.
Bây giờ ngồi nhớ lại, dòng đời đã đổi thay, 2 bạn đồng môn ra đi để lại bao nổi nhớ thương là Nguyễn Ngọc Bích và Huỳnh Long.
Quay lại vùng cư ngụ VA, anh em gắn bó lâu dài trong Hội Ái Hữu Miền Đông và Vùng Phụ Cận: Gặp gỡ đầu năm, sau phần chào cờ tại Trung tâm Eden, anh em vào tiệm phở rồi ra càphê. Dăm ba câu chuyện, rồi anh em ước ao: “Tụi mình” được hội ngộ, mùa xuân An Lành, Hạnh Phúc tại Sài Gòn, nơi quê hương yêu dấu thì vui bao nhiêu! Biết đến bao giờ? Niên trưởng Lê Đức Luận và niên trưởng Lê Văn Cước, Phúc, Tạo, Khoa, Lai, Tài, Hiếu (hội trưởng) cùng các khóa đàn em như Báu, NT5 Phương vỗ tay tán thưởng, trong ý nghĩ thầm kín, thầm nguyện cầu:
Dám hỏi những ai nơi cố quận.
Rằng Xuân, Xuân mãi thế ru mà.(Tú Xương)
 

NT2 Thái Phát Tài
VA 12-2013

******************************************************
 
******************************************************