Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 Một Chút Trải Lòng Thay Lời Muốn Nói

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Một Chút Trải Lòng Thay Lời Muốn Nói

In PDF.

 


  Vũ quý Ngọc & Lương Minh Hữu

Nhớ có lần voice chat với Lê ngọc Ẩn đang điều trị bệnh ở Úc, Ẩn có hỏi thăm tình hình anh em ở quê nhà, hỏi thăm anh Ngọc chừng nào đi định cư ở nước ngoài, mình trả lời Ẩn rằng anh Ngọc có lẽ khoảng đầu tháng 12 này thì đi, anh em động viên tao thay anh Ngọc làm tiếp công việc mà anh ấy để lại, tao đắn đo mãi, mầy thấy thế nào? Ẩn nói ăn thua do cái tâm của mình thôi nếu mình có cái tâm thì mình làm còn không thì thôi vậy. Cái chữ tâm mà Ẩn nói khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều sao thấy khó quá.

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn còn bận bịu công việc lo cơm áo gạo tiền, ít có thời gian gặp gở anh em, mặc dù có đôi lúc tụi nó ở sát bên mình. Thi thoảng Khoan hoặc Quang râu ghé qua nơi làm việc báo vội một vài thông tin về bè bạn cùng trường, một hoàn cảnh cần được chia sẽ,một trường hợp cần được giúp đỡ….mình không ngại ngần.

Khoảng vài năm trở lại đây khi không còn lo toan bởi công việc đời thường, có nhiều dịp gặp gở bạn bè hơn. Những chuyến đi xa thành phố tìm đến bạn bè gần như giúp cho mình thư giản, có dịp sống lại với những ký ức, những hoài niệm xưa.

 Có những bạn ở thật xa như Nguyễn văn Dung ở mãi Hải Lăng Quảng Trị khi nghe tin có anh em sẽ ra thăm thì mất ngủ mấy đêm liền. Nồi bánh canh cá lóc của bà xã Dung nấu đãi anh em sao mà thắm đậm chân tình. Gần hơn Quảng Trị một chút là các bạn ở Huế, nhớ đêm ngồi thuyền xuôi dòng Hương Giang với các bạn ở Huế, nhớ Huỳnh Kim Bảo dắt anh em tham quan Hoàng Cung, lăng Khải Định mà không phải mua vé vào cổng…Có những bạn ở trên vùng cao nguyên đầy nắng gió, nhưng rồi khi đến lúc về thì nhớ và muốn đến nữa. Cái chân tình của các bạn ở Tây nguyên thì biết nói sao bây giờ, thôi thì để các bạn ai có dịp đến thì khắc biết. Đến Gia Lai nhớ mãi rượu nàng Bằng (tên rượu do Đổ Mạnh đặt)  rượu do bà xã Đoàn văn Hậu làm từ vườn dâu tằm của nhà trồng, nhớ khách sạn 3 sao và dàn karaoke của gia đình Nguyễn Minh Hải. Nhớ rạng sáng mồng 5 tết, bảy anh em đứng đón xe từ 1giờ đến 5 giờ sáng ở Ban mê Thuột trong sương mù dầy đặc, nhiều gió và lạnh. Nhớ đêm ở Ajunpa với vợ chồng Siu Phem bên ché rượu cần thật ngon cở Heineken thua xa lơ xa lắc. Về miền duyên hải Cam Ranh là điểm dừng chân để gặp gở bạn bè NT5&6. Nhớ Hoàng văn Tưởng với cần câu cá anh em được thưởng thức nhiều loại cá do Tưởng câu được. Nhớ Tùng râu lúc nào cũng ồn ào với giọng nói mang âm hưởng Quảng Trị, còn nữa, Nguyễn Trung này, Phước Đức này. Xuôi về Phan Rí cửa nhớ buổi tất niên 2011 ở nhà Kỳ Hùng thật hoành tráng và tấm lòng rộng mở của vợ chồng Kỳ Hùng biết nói sao cho vừa…Còn nhiều, nhiều lắm.

Thoắt đó nhìn lại đã gần 4 năm rồi, vui buồn, giận hờn, cáu gắt đủ cả . Nó quyện vào và trộn lẫn vào nhau đôi lúc nhớ đến nó tạo nên những cung bậc cảm xúc.

 Giận Phương già có lúc phải nói với Đỗ Mạnh “Nói thiệt với ông, mai mốt ở đâu có Phương già là không có tôi đâu nha” Nhưng rồi khi nghe tin Phương già bệnh nặng cần sự trợ giúp của anh em, mình thấy xót xa thôi thì cái giận khi xưa nhường chổ cho sự tương thân.

Thương cho Phước Đức ngồi xe lăn nói ngọng nghịu “tao quíu cả chân khi nghe tin mày đến thăm tao” và một khuôn mặt đầy nước mắt của Đức khi nghe mình báo có thể không dự được đám cưới con của Đức.

Một chút chạnh lòng khi nhìn già làng Siu Phem trong đêm với khuôn mặt đăm chiêu khắc khổ đậm nét âu lo khi cơn mưa ban chiều cuốn trôi hết hạt giống bắp mới gieo trên rẩy.

 Buồn và rất buồn khi mới vào những ngày đầu năm mà phải tiển đưa Khải già đi xa thật xa và gần cuối năm thì Kim Khôi tiếp bước.

 Vui nhiều khi tìm thấy Y hoen Hmok và dần dần ông bạn người Ê Đê của mình đã hòa vào với bạn bè, như vậy gia đình NT5 đã có đủ đôi song ca Phem & Y Hoen mang âm vang vùng núi rừng Tây Nguyên rồi. Và một Trần văn Em thứ thiệt đã đoàn tụ.

 Mừng nhiều khi thấy thế hệ sau thành đạt trưởng thành gánh bớt việc mưu sinh cho cha mẹ như Đình Nhật, Xuân Quỳnh…..

Và còn nữa, không biết vui hay buồn khi lác đác có những bạn rời quê mẹ đến định cư nơi miền đất mới. Có người thì lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt, có người thì chỉ kịp nhắn lại cho bạn bè ở lại một tin nhắn vội vàng. Thôi thì mình cũng cầu mong sao các bạn ấy sớm hòa nhập, an lành và thành đạt nơi miền đất mới.

Cũng là người sẽ rời đất mẹ ra đi Vũ quý Ngọc thì khác, anh chia tay anh em trong một buổi tiệc đầm ấm, rộn ràng tình cảm. Các bạn ở xa thì gặp Ngọc qua voice chat trên mạng từ Huế, Đà Nẳng đến bên kia trời Tây với Trịnh Mộng Chính. Như cách nói của Lê ngọc Ẩn “có cái tâm thì mới làm được”, phải nhìn nhận rằng cái tâm của Ngọc rất lớn. Sau nhiều năm “vác tù và hàng tổng” cái tù và ngày càng nặng và lớn ra nhưng bờ vai Quý Ngọc càng ngày càng chắc chắn, mặc dù cũng có đôi lúc chông chênh nhưng nhờ có những bờ vai anh em góp sức, chung lòng với Quý Ngọc. Nhờ vậy mái ấm NT5 ngày càng ấm hơn.

Ngọc xong phần Ngọc, bây giờ tới phần của mình. Anh em tin cậy giao phần việc vác tù và của Ngọc cho mình. Mình thấy khó quá, không biết bờ vai mình đủ chắc chắn như của Ngọc hay không, nhưng dù sao chăng nữa anh em đã tin mình rồi, thôi thì phải cố lên thôi bởi vì mình tin rằng mình sẽ không đơn độc mà xung quanh còn có nhiều bờ vai bạn bè cùng gánh “cái tù và hàng tổng” của NT5 nữa phải không các bạn.

Một chút trãi lòng coi như thay lời muốn nói với Quý Ngọc và các bạn trong mái ấm Nguyễn Trải 5.

              

Một ngày cuối tháng 11.2013
Lương Minh Hữu
******************************************************
******************************************************