Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 NHỮNG MÙA XUÂN ĐI QUA

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NHỮNG MÙA XUÂN ĐI QUA

In PDF.

 

                          

      Buổi chiều xuống như chậm hơn, không gian thật tĩnh lặng. Nhìn từ xa xa anh đã thấy làn khói trắng vươn lên từ phía bếp của nhà mình. Lòng anh nôn nao khó tả. Anh đi tắt vào nhà bằng ngõ sau phía cuối vườn. Xuyên qua mấy luống rau của mẹ anh trồng. Tất cả đều xanh mướt một màu, chỉ có lổ đổ vài luống cải đã trổ hoa vàng rung rinh trong gió chiều nhè nhẹ thổi. Con chó mực nằm gác mõm ở đầu hè nhà, nghe tiếng động chợt nhỏm mình lên sủa. Nghe tiếng chó sủa bà Sáu ra cửa đứng nhìn. Xa xa ở phía cuối vườn, bà nhìn thấy ai đó sao giống  thằng Ba con bà. Bà nói với vào trong nhà "Ai như anh Ba mầy về đó Út ơi !". Con Út chạy ra nhìn thấy anh, nó la lên "Í! đúng là anh Ba về đó mẹ ơi! ". Anh bước vào nhà chào mẹ. Mẹ anh ôm lấy anh, tay bà xoa xoa vào đầu anh rồi nói "Tổ cha mầy ! đi đâu biền biệt, năm nay mới chịu về ăn tết với mẹ phải không?. Ủa!  cái thằng nầy ! sao lại đi vào ngõ sau ?". Anh thấy mình nhỏ lại như những ngày thơ ấu và ấm áp trong vòng tay thương yêu của mẹ. Anh nói với mẹ "Con định đi vào cửa sau để mẹ ngạc nhiên nhưng mà con mực nó phá đám đó. Mẹ ơi! con chỉ được ở nhà với mẹ mấy ngày thôi đó mẹ nghe". Me anh cười vui và quay sang nói với anh " Ồ!  Mấy ngày cũng được, miễn là có về với mẹ là vui rồi" . Rồi bà nói tiếp “Thôi con coi lại trên bàn thờ có cần sửa soạn thêm nữa không, chờ chị hai con đi chợ về là mình cúng rước ông bà ". Anh đứng nhìn khắp căn nhà, mọi vật vẫn như cũ,  như những tháng ngày niên thiếu mà anh đã sống gần gũi với gia đình. Mấy bức liễn xa cừ được treo vào mấy cây cột đã được mẹ anh lau chùi nên trông sáng bóng. Nhìn lên bàn thờ anh thấy mọi thứ đã được mẹ chuẩn bị chu đáo. Bộ lư đồng cũng đã được đánh bóng lại trông như mới. Mấy tấm khăn đỏ phủ ngoài tấm hình của ông bà nội và ba anh đã được mẹ thay cái mới. Bánh mứt, trà rượu đã được chưng sẵn trên bàn thờ. Cây mai trước sân nhà được mẹ tỉa lá đúng kỳ nên đầy những chùm hoa vàng khoe sắc trong cái nắng lưa thưa của buổi chiều cuối năm. Với bàn tay chăm sóc của mẹ mọi thứ đã tươm tất để chuẩn bị đón Xuân về. Mẹ anh lúc nào cũng chu đáo và nề nếp đâu ra đó. Ba anh mất sớm đã trút cái gánh nặng gia đình lên đôi vai gầy guộc của mẹ anh. Chị Hai anh phải nghĩ học sớm để phụ với mẹ công việc nhà cho anh, thằng Tư và con Út được tiếp tục học hành. Thi đậu được cái bằng tú tài phần hai anh cùng mấy thằng bạn tình nguyện  vào quân trường ở Đà Lạt. Sau mấy năm mài miệt ở quân trường, lúc ra trường thì chiến trường đang hồi sôi động . Anh cũng như các bạn bè anh đã cùng nhau dấn thân thực hiện cái ước vọng bảo vệ quê hương của người trai trong thời ly loạn.

 

Gót giày của các anh đã in dấu trên khắp các vùng chiến thuật. Đời lính nay đây mai đây mai đó nên ngoài những lần đi phép ngắn ngủi anh  không có được thời gian gần gũi với gia đình. Năm nay có lệnh ngưng bắn, đơn vị ưu tiên để anh đi phép trước về thăm nhà, thăm mẹ. Tuy vậy khi nhận sự vụ lệnh đi phép người chỉ huy trưởng của anh (cũng là niên trưởng khoá đàn anh của anh) đã dặn dò "tình hình chiến sự ngó vậy mà chắc không phải vậy đâu, cậu đi phép về thăm bà cụ nhớ cẩn thận, nếu thấy tình hình xấu quá thì nên trở lại đơn vị nhé ! ".

    Tiếng máy xe honda dừng lại trước cổng nhà đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh . Nhìn ra sân, anh thấy thằng Tư đang dắt xe vào sân. Theo sau là chị Hai kệ nệ xách mấy giỏ đồ đi chợ về. Thì ra thằng Tư chở chị Hai đi chợ để mua thêm một số đồ dùng cho ba ngày Tết. Anh chạy ra sân xách phụ chị Hai mấy giỏ đồ.  Chị em gặp nhau mừng rỡ nói chuyện râm ran. Thằng Tư vừa đẩy xe vào nhà vừa nói "Tết năm nay có anh Ba về,  nhà mình ăn Tết vui quá ! ". Con Út chạy ra liến thoắng nói "anh Ba nè ! chị Miên hỏi thăm anh hoài, chỉ còn dặn em khi mô anh về phép nhớ cho chị biết. Lúc rày chỉ chuyển về dạy gần nhà rồi “. Nói xong nó tinh nghịch nháy nháy mắt với anh rồi chạy biến ra cửa. Không cần nói anh cũng biết con Út chạy đi đâu… Mâm cơm cúng ông bà chiều 30 được dọn lên. Mẹ anh mặc áo dài đứng lâm râm khấn vái. Trên bàn thờ đèn nến lung linh, khói hương nghi ngút. Anh đợi mẹ cúng xong cũng lại trước bàn thờ nghiêm trang khấn lạy để tưởng nhớ đến ông bà, đến ba anh. Cầu nguyện cho cả nhà có một năm mới thật yên bình. Cả nhà quây quần bên mâm cơm cúng chiều ba mươi thật đầm ấm. Mẹ và chị Hai thay phiên gắp bỏ đồ ăn cho anh. Có cả món dưa hành và thịt xíu mà anh ưa thích. Mọi người ai cũng vui vẻ, nói cười và kể chuyện xóm giềng cho anh nghe sau những ngày anh vắng mặt. Mẹ anh cũng không quên nhắc nhở anh  “con coi mà tính toán sao cho mẹ có cháu bồng ". Con Út nói chen vào "con mới nhắc đó mẹ, chị Miên cứ hỏi thăm ảnh hoài hà ! ". Miên, cô bạn học chung lớp, chung trường với anh hồi thời trung học. Hai đứa ở chung xóm nên thường hay cùng nhau đến trường. Có hôm xe Miên bị hư anh gò lưng đạp xe đèo theo cô bạn đến trường. Tụi bạn cứ tinh nghịch chọc hai đứa là đôi "uyên ương chưa cưới". Những lúc ấy hai má Miên đỏ ửng lên còn anh thì "khoái tỉ" cười toe tét. Nhưng rồi "đường đời muôn vạn nẽo", "chí trai nặng gánh tang bồng" . Anh bay nhảy khắp nơi còn Miên biền biệt ở quê nhà. Như biết mẹ chờ đợi câu trả lời của anh nên anh cười nói cho mẹ yên tâm "Dạ! Mẹ đừng lo,  để từ từ con tính. Đời lính nay đây mai đó mà mẹ". Anh cười cười nhìn mẹ như dò ý rồi anh nói tiếp "Khi mô đất nước thanh bình con sẽ dắt về trình diện mẹ một tiểu đội nàng dâu cho mẹ sai vặt ". Cả nhà cùng cười rộ lên, mẹ anh không quên cốc lên đầu anh một cái đau điếng. Anh như nhìn thấy mùa xuân về trong đôi mắt me. Rồi mẹ nói như ra lệnh "Thằng Ba với thằng Tư coi canh chừng chụm cái nồi bánh tét cho mẹ". Bên ngoài trời cũng đã tối dần. Nồi bánh sôi sùng sục, lửa củi cháy hừng hực trong bếp lò. Mấy anh em ngồi xoay quanh bếp lửa.

Anh kể cho mấy đứa em nghe chuyện chiến trường, chuyện những người bạn đã ra đi. Thằng Tư nói cho anh nghe về dự kiến trong tương lai của nó. Tư định thi vào sư phạm , lúc ra trường xin về đi dạy gần nhà để thay anh chăm sóc cho mẹ và chị Hai. Anh tán đồng ý kiến của Tư và không quên cảm ơn Tư. Nãy giờ con Út nghe im re không thấy lên tiếng, thì ra nó đã nằm ngủ chèo queo trên chiếc chiếu được trải ra bên cạnh bếp lửa. Con Út cũng đã lớn phổng, trông đã có cái duyên của con gái. Đợt củi được châm vào lần thứ ba cũng  sắp tàn. Bánh đã chín nhuyễn rồi, anh và thằng Tư hì hục vớt bánh ra sắp lên trên chiếc nia mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Thằng Tư mắt đã lim dim nên nói với anh "đi ngủ đi anh Ba, mai dậy sớm cúng đầu năm rồi em đưa anh đi thăm mộ ông bà nội và ba". Anh ngồi lại một mình, châm thêm điếu thuốc. Anh nghe tiếng dép lẹt xẹt của mẹ di chuyển ở nhà trên. Dòm đồng hồ anh thấy đã 12 giờ khuya. Chắc mẹ đang chuẩn bị cúng giao thừa. Đêm ba mươi yên ắng đến lạ thường. Là người lính đã từng là bạn đồng hành với đêm tối, những cái đêm tối nơi chiến trường mới thật là ghê rợn nhưng nó không có cái cảm giác là lạ như đêm nay. Anh cũng cảm thấy mỏi mệt sau một ngày dài di chuyển và bận rộn với niềm vui sum họp gia đình nên cũng theo thằng Tư chui vào mùng. Vừa ngã lưng được một chút anh đã thiếp đi khi nào không biết để rồi giật mình tỉnh giấc với tiếng chó sủa rao rao trong thôn xóm, theo sau là tiếng súng nổ hàng loạt, tiếng súng càng lúc càng rộn hơn. Kim đồng hồ chỉ đã gần hai giờ sáng. Anh chui ra khỏi mùng lấy bộ đồ của thằng Tư mặc vào người, vớ lấy cây súng colt và quả lựu đạn lận vào người. Anh hé cửa yên lặng lách người ra vườn nghe ngóng tình hình. Trong lúc đó mẹ anh cũng thức giấc lò mò lại phía bàn thờ thắp hương khấn vái. Tiếng súng chống trả của phe ta thật là rôm rả. Hoả châu soi sáng cả góc trời phía Tây Bắc, kèm theo là tiếng pháo binh dội dồn dập. Theo kinh nghiệm chiến trường đã cho anh biết là trung đội nghĩa quân gác ở cây cầu sắt ngoài ga xe lửa gần nhà anh đã bị tấn công. Tiếng súng thưa dần và từ từ im bặt để trả lại cái không gian yên lặng như buổi tối vừa qua. Như vậy là CS đã không giữ lời hứa và đã vi phạm lệnh ngưng bắn. Anh trở vào nhà, chui lại vô mùng nằm bên thằng Tư chờ sáng mà không sao chợp mắt được. Anh nằm suy nghĩ chắc theo cái đà này chiến trường lại sôi đông trở lại và anh không thể ở lại đây vui chơi cũng như không thể để mình bi chết lãng nhách ở đây được… Trời đã sáng hẳn, Mẹ và chị Hai đã lo xong mâm cơm cúng đầu năm. Cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm thật vui vẻ và nói với nhau câu chúc mừng năm mới. Tiếng nói của người xướng ngôn viên của chương trình phát thanh quân đội phát ra từ chiếc radio để ở trên bàn đã làm cho anh và cả nhà chú ý. Đêm qua Việt Cọng đã tấn công khắp mọi nơi trên toàn lãnh thổ miền Nam. Tình hình chiến sự rất là căng thẳng đúng như suy nghĩ của anh trong đêm qua. Anh ngồi nhớ lại lời dặn dò của người đàn anh trước khi anh đi phép.  Anh thưa với mẹ và chị Hai để xin phép được trở về đơn vị trong ngày hôm nay. Như đã hiểu được tình hình đêm qua nên mẹ anh chấp thuận và nói với anh "Đêm qua mẹ lo lắm, con về mẹ và gia đình vui nhưng có chuyện gì xảy ra mẹ không biết làm sao!  Thôi thì con trở về đơn vị có bạn có bè, nhưng nhớ cẩn thận nghe con ! "... Từ chỗ mộ ba anh thằng Tư đưa anh vào tiểu khu của tỉnh nhà, anh trình sự vụ lênh để xin phương tiện khẩn cấp để về đơn vị trong thời gian ngắn nhất. May mắn cho anh là vừa có lệnh của Trung Ương phải ưu tiên cung cấp phương tiện cho những quân nhân trở về đơn vị.

Mọi việc được giải quyết êm xuôi nên anh có mặt ở đơn vị vào buổi chiều hôm đó. Chiều mùng một Tết năm Mậu Thân. Một cái Tết mà sau nầy mọi người miền Nam ai cũng nhớ. Bắt đầu từ đây anh cùng đơn vị tham gia dồn dập nhiều đợt hành quân và chiến trường càng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Những ngày phép về thăm gia đình càng ngắn ngủi hơn. Cho mãi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.  Một ngày đen tối ập đến thật bất ngờ. Miền Nam tự do không còn nữa, anh và bạn bè anh đành phải tức tưởi buông súng để chịu nhục nhã trở thành những người "tù cải tạo" không có án khắp các trại tù từ Nam ra đến Bắc - Anh theo đơn vị di chuyển vào đến Vũng Tàu. Đến "ngày đứt phim" anh ra trình diện và đã được di chuyển qua nhiểu trại tù nên không thể nào liên lạc được với gia dinh. Những ngày trong tù anh thường nhớ về mẹ , chị hai và các em ... không biết bây giờ cả nhà ra sao...Nhưng rồi gia đình cũng biết tin tức của anh qua một số thân nhân của bạn bè. Một ngày mùa đông ảm đạm nơi núi rừng Tiên Lãnh chị Hai đã tìm lên thăm anh. Gặp thăm anh ngắn ngũi trong mấy chục phút nhưng chị Hai đã lặn lội đi mất hai ngày đường. Qua chị Hai anh biết được tin tức gia đình. Mẹ anh sức khỏe cũng sút giảm đi nhiều . Chị Hai trông cũng già đi nhiều lắm...Thế rồi mùa đông thê lương nơi trại tù rồi cũng qua đi và mùa xuân cũng tìm về nơi đây để đem niềm tin, niềm hy vong đến cho từng người. Mẹ anh thường hay nói với chị em anh "Xuân của muôn loài, xuân không riêng ai cả" . Thật đúng như vậy, mấy hôm nay trên đường đi lao động về mặc cho cái đói cồn cào ruột gan, cái lạnh còn sót lại của mùa đông nơi núi rừng làm cho anh co rúm. Nhưng anh vẫn nhìn thấy được mùa xuân đang trở về trên các cành cây ngọn cỏ, trong cái xôn xao giả tạo của ban quản lý trai tù: Cổng chào, phường môn .... đâu đâu cũng có dòng chữ "Mừng Đảng, mừng Xuân", hay "vui Xuân không  quên nghĩa vụ lao động"... Các tù binh nào ở trong ban văn nghệ thì được giảm giờ lao động để tập dượt ... Tù binh trại được nghĩ lao động trong ngày mùng một Tết. Mỗi người được phân phối một chút xíu thịt mỡ bầy nhầy, chút cơm trắng không có độn thêm khoai, sắn ... Chỉ có thế thôi nhưng sáng hôm sau khu nhà xí lại đông đảo anh em tù xếp hàng chờ đợi và đội phân bắc lại vất vả dọn dẹp khi di chuyển mấy thùng phân ra ruộng. Cái tết đầu tiên trong trại tù anh cũng trông đợi được thăm nuôi. Anh chưa quen chịu đựng cái đói nên ngồi thèm đủ thứ. Nhớ những món ăn mà mẹ anh hay làm trong ngày Tết...  Khi tiếng kẻng báo giờ giới nghiêm của trại, các tù binh lần lượt "vào chuồng". Tiếng loa phóng thanh vang lên trong trại thông báo tên tù binh được thăm nuôi trong ngày hôm sau . Trong đó có tên anh, anh mừng quá đổi, chắc lần này chị Hai lại lên thăm anh, mẹ lại gởi cho anh những món mà anh thích. Đói quá, thèm quá nên anh chỉ biết đến cái bao tử của mình mà không kịp nghĩ đến hoàn cảnh gia đình anh hiện đang sống ra sao ... Cả đêm anh mong cho trời chóng sáng. Sáng hôm sau anh dậy sớm, tìm kiếm trong mấy bộ quần áo bèo nhèo một bộ đồ còn tốt một chút để ra nhà thăm nuôi coi cho được được vì hôm nay là ngày Tết mà . Anh xếp hàng theo những anh em tù tiến bước ra nhà thăm nuôi. Từ xa xa nhìn lên hiên nhà thăm nuôi, trong đám thân nhân đứng chờ đám tù binh đi ra, anh trông thấy bóng dáng chị Hai, còn người đứng bên cạnh chi Hai đúng là mẹ anh rồi . Anh thấy mẹ anh như đã ốm đi nhiều. Anh muốn quỵ xuống bên đường, chân đi không còn vững. Cái háo hức được thăm nuôi như tan biến, anh không thấy thèm, không thấy đói nữa. Anh thấy mình có lỗi thật nhiều với mẹ, anh chưa làm được gì cho mẹ cả. Anh nghe chua xót trong lòng. Mùa xuân của mẹ là như thế nầy sao... Lúc thăm nuôi trao quà cho anh mẹ cứ dặn dò anh đừng lo gì cho mẹ cả, lo "học tập tốt" để được về với mẹ ...

    Trải qua hơn bảy mùa xuân như vậy và anh cũng được tha về. Sau những năm xa cách anh được trở về sum họp với  gia đình. Cả nhà mừng vui trong niềm vui đoàn tụ. Mẹ và chị Hai không nói nhưng anh cũng đã cảm nhận được hoàn cảnh kinh tế gia đình đã không còn như trước nữa. Ruộng đất đã bị tập trung vào hợp tác xã, nay chỉ được chia lại một số theo số nhân khẩu trong gia đình. Thằng Tư đã có vợ ra ở riêng với căn nhà nhỏ nhỏ ở góc vườn. Con Út đã nghĩ học ở nhà buôn bán ở cái chợ gần nhà . Riêng anh trong những tháng ngày nầy ngoài chuyện phải bận rộn với công việc đi trình diện công an, viết bản kiểm điểm... anh lao vào giúp mẹ và chị Hai sửa san lại nhà cửa vườn tược, giúp chị Hai chăm sóc mấy sào ruộng được chia... Anh đã trở thành một anh nông dân chân lấm tay bùn, cả ngày quần quật với công việc đã giúp anh quên đi những ngày tháng cũ ... để rồi tối về trong cái giây phút riêng tư, từng khuôn mặt bạn bè cũ lại tìm về với anh. Những thằng bạn đã từng gắn bó với anh một thời tung hoành ngang dọc trên khắp các chiến trường, đem lai những chiến thắng lẫy lừng đã làm đối phương phải khiếp vía.Thế mà anh và bạn bè anh phải tức tưởi đành buông súng... Trong đêm tối anh nắm chặt đôi tay, nghiến chặt hàm răng để nuốt uất hận vào lòng...
    Trong một lần thay thế chi Hai đi phơi lúa cho hợp tác xã anh gặp lại Miên. Miên bây giờ đã "mất dạy" vì cái lý lịch của cha Miên là tù cải tạo. Miên ở nhà làm ruộng và buôn bán lặt vặt. Theo thời gian, lúc nầy trông Miên cũng "già dặn" hơn nhưng vẫn còn "cái duyên dáng của tuổi học trò". Những kỷ niệm thời học trò lại tìm về trong anh…đã làm tim anh như loạn nhịp nhưng anh kịp trấn tỉnh lòng mình với cái ý nghĩ "ai thèm làm bạn với cái thằng “tù cải tạo” như mình"...  Hai người gặp nhau chào hỏi nhau bằng những câu ngắn ngủn không đầu không đuôi "đến lâu chưa ?",  "phơi lúa hả ?", "đi với ai ?"...Những lần đi phơi lúa kế tiếp những câu chào hỏi như có đầu có đuôi hơn ... và câu chuyện của thằng Ba với con Miên đã được Mẹ và chi Hai nhắc đến mỗi ngày... Để rồi vào một ngày cuối năm khi ngọn gió xuân hây hây thổi đùa giởn trên mấy luống cải đầy hoa vàng của mẹ trồng, cây mai trước nhà đã rộ ra những chùm hoa vàng tươi thắm. Đám cưới của "thằng Ba" và "con Miên" được diễn ra thật đơn giản nhưng đầy ắp tình yêu chung thủy và đầy ắp tình người. Một lần nữa anh thấy mùa xuân về đầy trong mắt mẹ. Hôm ấy trong hơi men chếnh choáng anh ghé vào tai Miên thì thầm “cảm ơn em ! Miên ơi!  “may mà có em đời còn dễ thương” ...

Mùa xuân năm sau "thằng Ba cu tí"  ra đời. Nhà anh vang rộn tiếng khóc trẻ thơ. Tiếng ầu ơ của mẹ anh êm êm bên chiếc nôi của cháu. Tiếng ru của mẹ giống như tiếng ru ngày xưa mà mẹ đã dành cho chị em anh trong những ngày thơ ấu. Anh cảm nhận được hạnh phúc đâu có cần những gì to lớn, bấy nhiêu đó thôi mà niềm hạnh phúc đã đầy ắp trong anh. Anh cùng với "con Miên" ra sức làm việc, vỡ thêm đất ở các gò đất bỏ hoang, tăng thêm vụ mùa, chăn nuôi thêm heo, gà, vịt ... Những ngày vụ mùa thưa trống anh lại chạy thêm những chuyến xe thồ chở hàng cho bà con chòm xóm... Kinh tế gia đình anh coi bộ cũng có đà đi lên. Trong một lần chạy xe thồ về thị xã, gặp lại mấy người bạn cũ, anh được bạn bè rỉ tai cho biết về chương trình HO. Bạn bè anh đã có người tiến hành làm hồ sơ. Như "có tin vui giữa giờ tuyệt vọng" anh chạy về kể lại cho cả nhà biết tin tức mà anh mới nghe được. Nhưng ngặt một nỗi muốn tiến hành, tất cả phải có thủ tục "đầu tiên". Mẹ và chị Hai quyết định cho vợ chồng anh "đẩy"cặp heo trong chuồng để lo dịch vụ làm hồ sơ. Mọi việc tiến hành nhanh chóng và thuân lợi. Hồ sơ của anh đã được chấp thuận và được chen chân vào danh sách HO 21.Bắt đầu từ cái ngày hôm đó mẹ anh cứ theo anh hỏi dò dò "Cái xứ Mỹ nó ở đâu? ", "đến đó rồi con biết làm chi để sống? có ruộng lúa cho con làm hay không?". Riêng anh xen lẫn với niềm vui khi có "ánh sáng lóe lên ở cuối đường hầm"  anh không khỏi bâng khuâng vì biết mình sắp làm một chuyến phiêu du xa gia đình biền biệt như những ngày tháng trước... Những gì đến rồi cũng sẽ đến . Sau cái Tết cuối cùng ở quê nhà . Mùng tám Tết năm ấy anh cùng với vợ con dắt nhau vào Sài Gòn để tiến hành thủ tục phỏng vấn, khám sức khỏe, chích ngừa… Chuyến bay của gia đình anh cũng đã được đăng ký vào đầu tháng bảy. Ngày ra đi của vợ chồng con cái anh cũng đã đến...  Mẹ anh ôm anh trong vòng tay từ giả. Vòng tay mẹ thật chắc và thật ấm với câu dặn dò như là điệp khúc khó quên "đi đi con, đừng lo chi cho mẹ cả"...

     Một ngày đầu tháng bảy, qua khung cửa sổ của máy bay anh thấy thành phố Sài Gòn được mệnh danh là "hòn ngọc của Viễn Đông" mờ dần qua màn nước mắt. Quê hương anh đó nhưng sao anh phải bỏ ra đi như trốn chạy...

    Qua một chuyến bay dài, gia đình anh đã đặt chân đến Mỹ. Phi trường Los Angeles  thật  văn minh và hiện đại. Tại đây gia đình anh được nhân viên IOM hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh cũng như làm thẻ I 94 . Trong thời gian ngồi chờ đợi làm thủ tục giấy tờ và đổi chuyến bay để tiếp tục cuộc hành trình về Memphis , anh có thì giờ để quan sát quang cảnh ở phi trường . Những dòng người ngược xuôi qua lại tuy tấp nập nhưng trong sự trật tự và yên lặng ... tất cả đã thể hiện cho anh thấy cái nếp sống văn minh của xứ người. Anh ngồi suy nghĩ ... rồi đây anh cũng sẽ được hòa nhập vào những dòng người ấy... con cái anh sẽ được lớn khôn trên đất nước văn minh nầy. Từ mấy hôm nay trong suốt cuộc hành trình để đến nơi đây, anh luôn nhận được sự cư xử rất lịch sự và tử tế mà mọi người đã dành cho anh . Từ anh nhân viên phi trường, cô tiếp viên trên máy bay hay các nhân viên IOM... Anh có gì đâu ngoài cái thân tàn của một "thằng tù cải tạo" bị ruồng bỏ chính nơi quê hương anh và ra đi với hai bàn tay trắng... thế mà anh cũng đã được cư xử bình đẳng như mọi người. Anh cảm nhận rằng cái nhân phẩm của anh như đã được phục hồi. Anh thầm cảm ơn nước Mỹ đã dang rộng vòng tay đón nhận và sẽ cưu mang gia đình anh trong những ngày tháng tới . Anh hứa với lòng mình, với sức lực, khả năng còn lại sau những ngày tháng lao tù anh sẽ ráng sức làm việc để có điều kiện lo cho con cái học hành nên người hầu góp một chút gì đó cho đất nước thứ hai mà mình đang sinh sống... Tiếng nói của Miên đã làm anh giật mình quay lại. Vợ anh với khuôn mặt hết sức ngạc nhiên đưa tay chỉ về phía người đàn ông Mỹ đang tiến về phía cửa vào máy bay, trên chân ông ấy mang đôi dép có in hình lá cờ Mỹ (chắc dư âm của ngày quốc khánh 4/7 vẫn còn đến hôm nay). Vợ anh tròn mắt nói " anh coi kia ! sao cái ông Mỹ mang hình lá cờ dưới đôi dép mà đi lại tỉnh bơ chẳng ai nói năng chi cả rứa ?". Anh cười rồi nói cho vợ biết  “Em à! đây là đất nước tự do em biết không? Anh đang dắt mẹ con em đi tìm cái sự tự do nầy đó!". Rồi anh ngồi nói như "diễn thuyết" với vợ "Lòng yêu  tổ quốc đâu chỉ cần phải đội cái lá cờ trên đầu mà nó còn thể hiện qua cái nếp sống văn minh, "có văn hoá" của người dân. Em thấy đó ! từng đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau xếp hàng chờ lên tàu trong sự im lặng và trật tự. Ởđây em tìm không ra cọng rác… Em thấy không! Ở quê mình làm chi được như vậy…". Anh nhân viên IOM đến hướng dẫn gia đình anh đến cửa chờ vào máy bay đã chấm dứt sự "tranh luận" của hai vợ chồng anh. Khoảng hơn mươi phút sau gia đình anh bắt đầu lên tàu. Anh nhân viên IOM đứng chờ cho gia đình anh đi lọt khuất vào trong cầu tàu để vào máy bay mới chịu bỏ đi ....
  Cái Tết đầu tiên ở xứ người , bên ngoài những bông tuyết trắng bay nhè nhẹ. Anh nghe lòng thật buồn và nhớ về những cái Tết đã qua nơi quê nhà . Giờ này chắc mẹ , chị hai và các em anh cũng đang nao nức đón xuân về... Như hiểu được nổi buồn của gia đình anh trong cái Tết đầu tiên xa xứ. Những ngày cuối năm, gia đình người bảo trợ đưa vợ chồng anh đến một chợ Việt Nam ở gần nơi anh ở. Vợ chồng anh thật bất ngờ khi thấy nơi đây đã bày bán không thiếu thứ gì để cúng ông bà trong ba ngày Tết. Anh thấy cảm phục bà con đồng hương của mình, đi đến đâu bà con đồng hương cũng mang theo quê hương mình bên cạnh. Tết năm đó, tuy ở xa quê nhà nhưng gia đình anh cũng đã xúm xít đón xuân với đầy đủ lễ nghi mà ông bà đã chỉ dạy …

     Thời gian thắm thoát qua mau , mới đó mà đã hơn hai mươi năm xa rời đất mẹ. Ông Ba con bà Sáu đã bước qua cái tuổi "thất thập cổ lai hy". Con cái ông cũng đã lớn khôn. Ông đã chắt chiu lo cho con cái đứa nào cũng học xong cái bằng đại học và có công ăn việc làm vững vàng . Các con ông đã thay thế ông đóng góp công sức vào việc xây dựng cái đất nước thứ hai mà ông và gia đình ông đang sống . Chiều ba mươi Tết bên mâm cơm cúng rước ông bà gia đình ông quây quần nhắc lại những ngày tháng cũ. Ông Ba nhìn lên bàn thờ, đèn nến lung linh , ông như có cảm giác ba mẹ ông đang nhìn ông với vẻ mãn nguyện . Lại một lần nữa ông nhìn thấy mùa xuân đang về trong đôi mắt của mẹ ông. Đang ngồi mơ màn theo dòng cảm nghĩ của mình, tiếng thằng con trai lớn nói oang oang đã làm ông giật mình "Ba ơi! ngay mai Cộng Đồng người Việt ở thành phố mình tổ chức Hội Xuân ba mẹ có đi không? Cho tụi con gởi hai cháu đi trước với chứ tụi con đến trể sợ không còn múa lân đâu " Ông Ba trả lời hăng hái " Đi chớ sao không! Bây giờ ba mẹ còn niềm vui nào khác nữa đâu "...


    Hội Xuân của thành phố ông đang ở đã khai mạc rộn ràng.  Bà con đồng hương đã tề tựu về đây đông đủ. Vợ chồng ông Ba tay dắt hai đứa cháu đi vào bên trong hội trường trong tiếng nhạc xuân vui tươi đón chào năm mới. Bà con đồng hương gặp nhau, tay bắt mặt mừng nói với nhau câu chúc mừng năm mới. Trên lễ đài lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đại diện cho mẹ Việt Nam thân yêu được trang trí bên cạnh lá cờ Hoa Kỳ. Bàn thờ Tổ Quốc khói hương nghi ngút . Lòng ông lại bồi nhớ về những ngày tháng cũ mà ông đã cùng bạn bè chiến đấu oanh liệt để bảo vệ quê hương . Giờ đây lưu lạc nơi xứ người, trong những giờ phút thiêng liêng nầy ông như thấy quê hương đang gần gũi đâu đây. Với cái thói quen của những ngày trong quân ngũ , ông tự nhiên đứng nghiêm trước bàn thờ Tổ Quốc, trước lá Quốc Kỳ thân yêu rồi đưa tay lên trán chào mà nước mắt rưng rưng… Bà Ba đi lại nắm tay ông dắt ông vào chỗ ngồi. Tiếng nhạc xuân  rộn rả vang lên "Xuân đã về!... Xuân đã về! ...kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông…Trên cánh đồng, chim hót mừng.. Đang thướt tha từng đàn tung bay vui say ... "

Charlotte ngày 14 tháng 11 năm 2013

Nguyễn Thị Du

******************************************************
******************************************************