Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 Yêu Em Lúc Tuổi Còn Thơ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Yêu Em Lúc Tuổi Còn Thơ

In PDF.

 

 Vừa bước ra khỏi cổng nhà ga Huế, anh xe thồ đến đưa tay đón lấy vali của Vinh và nói:

-Bác về đâu lên xe cháu chở bác về?

Vinh nhìn thấy khuôn mặt anh xe thồ hiền lành, dễ thương, ăn nói lễ phép. Vinh không nghĩ là dân cướp giựt liền đi theo anh ta và thông cảm lối làm ăn chụp giựt của giới xe thồ. Vinh vui cười trả lời:

-Anh đưa tôi về một khách sạn nào gần đây nhất .

Độ mười phút sau anh xe thồ dừng xe trước khách sạn Thanh Nguyên. Có lẽ nơi nầy anh ta ăn hoa hồng với chủ khách sạn.

-Cháu đưa bác đến khách sạn nầy phòng ốc sạch sẽ, giá lại rẽ

Vinh đi thẳng vào phòng lễ tân. Đang đứng tiếp khách là một thiếu phụ mà Vinh khó đoán ở lứa tuổi nào. Vì đàn bà chỉ cần trang điểm kỹ thì có thể chênh lệch trên dưới mười tuổi.  Vã lại tâm lý phụ nữ ai cũng muốn mình trẻ lui nên Vinh xưng hô bác và cháu:

-Cháu cho bác phòng giường chiếc!

Dẫn Vinh lên phòng, nét mặt thiếu phụ tỏ ra không vừa ý lối xưng hô của Vinh. Khi hai người đứng trước phòng 202 thiếu phụ mỉm cười nhìn Vinh rồi nói:

-Đây chìa khóa phòng 202. Rất tiếc đang là mùa đông, nếu là mùa hè, bác  nằm phòng nầy mở ca sổ nhìn ra đường thấy phượng n rất đẹp. Xin bác cho mượn chứng minh nhân dân.

Vinh móc túi lấy visa trao cho thiếu phụ. Cô ta ngạc nhiên, miệng lm bm: ”Thì ra là Việt kiều”. Lúc đó trong thâm tâm thiếu phụ muốn xưng hô anh và em cho có vẻ ướt át nhưng vì Vinh đã xưng hô bác và cháu nên thôi.

 Nàng liếc mắt nhìn Vinh với nụ cười duyên dáng: ”Cháu sắp sửa có dâu rồi đó”. Câu nói đó ngầm ý nói với Vinh là nên đổi cách xưng hô.

Về Việt Nam lần nầy không biết là lần thứ mấy nhưng Vinh chưa có dịp đi thăm Hà Nội.  Lần nầy Vinh quyết định đi một chuyến cho biết. Vinh đem chìa khóa trả lại phòng lễ tân và thanh toán tiền phòng. Vinh vô cùng vui mừng khi thấy người thiếu phụ đang ngồi ở phòng lễ tân cũng là người đàn bà ngày hôm qua. Hôm nay nàng trang điểm trông có vẻ quý phái hơn, trông dáng một bà chủ chứ không phải là thư ký. Thấy Vinh từ trên cầu thang bước xuống, tiến đến phòng lễ tân. Thiếu phụ nở một nụ cười tươi hỏi:

-Hôm nay anh … à bác trả phòng ạ?

-Vâng! Bác đi chơi Hà Nội vài hôm rồi trở lại Huế ở chơi vài tuần rồi vào Sài Gòn để trở về Mỹ.

-Vậy khi nào bác trở lại Huế thì đến ở với em … À quên! Ở lại khách sạn em .

Thiếu phụ biết mình nói lỡ lời nên hai má đỏ ửng hồng làm tăng thêm nét duyên dáng. Nói xong nàng đưa cuốn sổ lưu niệm xin Vinh ghi trong sổ vài dòng lưu niệm. Vinh đón nhận cuốn sổ lưu niệm, mỉm cười trả lời:

-Vâng! Làm sao bác quên được khách sạn Thanh Nguyên. Vinh đặt bút ghi trong sổ lưu niệm như sau:”Ai mà còn luyến tiếc của thời đi học. Nếu có dịp du lịch đến Huế thì đừng quên dừng chân lại khách sạn Thanh Nguyên. Nơi đây quý khách sẽ tìm lại mái trường xa xưa của mình: Với những hàng phượng ở trước nhà sẽ gợi lại cho quý vị hình ảnh những cây phượng trong sân trường của mình ngày xưa. Thêm vào đó cô thư ký (tôi nghĩ là chủ khách sạn) nói chuyện rất có duyên, có nụ cười, đôi mắt và đôi môi thu hút khách. Nhìn dáng dấp cô chủ làm cho quý khách liên tưởng đến những cô nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa đứng đợi trên bến đò Thừa Phủ (cô ta là nữ sinh Đồng Khánh chăng?). Thiếu phụ cầm lấy cuốn sổ từ tay Vinh trao lại. Đọc lướt qua, liếc mắt mỉm cười nhìn Vinh với giọng nói ngọt ngào: ”Ông Việt kiều nầy lãng mạn thật: Nịnh đầm rất kín đáo. Lại quá khôn ngoan: Muốn tò mò đời tư của người ta thì cứ hỏi quách cho rồi. Bày đặt viết trong sổ lưu niệm với dấu chấm hỏi”. Cô ta vui cười nói tiếp:

-Vâng ! Em là chủ khách sạn và là cựu nữ sinh Đồng Khánh. Ông Việt kiều đã thỏa mãn tìm hiểu đời tư của người ta chưa?

Lần nầy Vinh nhìn kỹ lại đôi mắt và đôi môi của cô chủ thấy quen quen. Cộng thêm lối nói chuyện đầy quyến rũ làm cho Vinh thay đổi ý định là không đi Hà Nội nữa. Vì nghe nói gần ngày lễ Noel, Hà Nội rét lắm. Ở Huế lạnh nhưng không rét. Cô chủ cho bác mượn lại chìa khóa phòng.

Thấy Vinh thay đổi ý định không đi Hà Nội nữa mà ở lại Huế tự nhiên trong lòng cô chủ cảm thấy có một luồng hơi ấm. Cô ta trao chìa khóa phòng cho Vinh kèm theo một tờ đặc san Phượng Vỹ do Hội Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh xuất bản.

Trở về phòng, Vinh say sưa đọc tờ đặc san Phượng Vỹ. Khi đọc đến bài viết: ”Nhớ ngày xưa” của Nguyễn Thị Kiều Hạnh: ” Con đường từ nhà qua trường Đồng Khánh rất gần. Nhưng muốn đi đến trường thật là gian nan. Tôi và nhỏ bạn chỉ một tháng mà phải mua nón lá vài lần. Đá sỏi từ ca hông trường Quốc Học cứ thay phiên nhau liệng tới. Nón chúng tôi lúc nào cũng lỗ chỗ như mái nhà của người nghèo” . Đọc đến đoạn nầy làm cho Vinh nhớ lại cách đây hơn 40 năm, cạnh nhà Vinh ở trọ cũng có cô bé lúc đó đang học lớp đệ thất trường Đồng Khánh. Có một lần bạn của cô bé không đến nhà rủ bé đi học . Cô bé qua nhà Vinh nhờ dẫn đi. Từ đó hình dáng của cô bé, nhất là đôi môi và cặp mắt in sâu đậm trong tâm hồn Vinh. Chàng bỏ cuốn Đặc san xuống giường nhắm mắt hình dung lại đôi môi và cặp mắt của cô chủ khách sạn sao giống cô bé ngày xưa ở cạnh nhà. Lúc đó cô bé ở lứa tuổi 11, 12. Nếu bây giờ gặp lại đã là trên 50 thì làm sao Vinh nhận ra được. Vinh xấp tờ đặc san lại, bỏ trên đầu  giường. Thay áo quần xuống phòng lễ tân rủ vợ chồng cô chủ đi dạo phố:

-Bác muốn mời vợ chồng cô chủ đi dạo trên những con đường mà ngày xưa bác thường đi. Không hiểu sao mỗi lần về Việt Nam đến Huế bác thích đi trên những con đường ngày xưa ấy.

Nét mặt cô chủ buồn buồn thở dài:

-Chồng em đã đi xa hơn 4 năm rồi. Tiện đây em xin giới thiệu tên em là Nguyễn Thị Thanh

Vinh thở dài tỏ ra thông cảm với nỗi buồn của Thanh và nói:

-Xin chia buồn với cô Thanh. Khách sạn Thanh Nguyên là tên của cô và anh ấy?

-Không! Nguyên là con trai đầu lòng của em. Khi anh ấy còn sống, em không làm nghề kinh doanh khách sạn mà là giáo viên môn văn cấp 2. Bây giờ chỉ một mình em tình nguyện làm hướng dẫn viên. Bác ngồi đợi em gọi taxi. Vinh vội vàng đứng dậy, khoát tay lia lịa và nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

-Không! Đừng gọi taxi. Bác chi muốn Thanh cùng đi bộ với bác. Đi bộ mới có đủ thời gian nhớ lại và nhận ra những kỷ niệm cảnh vật của thời xa xưa ấy.

Thanh lấy làm khó xử. Đi dạo phố với Vinh? Mọi người, nhất là bạn bạn bè và những cô em chồng nhìn thấy sẽ hiểu lầm Thanh đã có người yêu và chuẩn bị bước thêm bước nữa. Nhưng không đi với Vinh thì trong lòng cảm thấy mất mát. Dù rằng chưa biết mất mát điều gì mà để mất đi thì vô cùng hối tiếc. Nét mặt Thanh có vẻ rụt rè, bẽn lẽn, hai má ửng hồng. Bèn nói với Vinh:

-Đi dạo phố chỉ một mình Thanh và bác, thiên hạ tưởng lầm là đôi tình nhân. Nhưng mà thôi! Em bất chấp dư luận. Vì lâu lâu bác mới về Việt Nam.

Vinh dẫn Thanh đi trên đường Nguyễn Huệ. Khi gần đến ngã ba đường Lê Lợi,Vinh chỉ một cơ quan và nói với Thanh:

“Cơ quan nầy hồi xưa là ty Công Chánh. Bên trái là nhà bác ở trọ học. Hồi đó sau khi tốt nghiệp lớp 12 trường Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị , bác vào Huế ghi danh học năm thứ nhất môn toán lý hóa của phân khoa khoa học thuộc Viện Đại Học Huế “. Rồi  Vinh lại dẫn Thanh đi trên con đường Nguyễn Trường Tộ, nằm giữa trường Đồng Khánh và Quốc Học. Con đường nầy ngày xưa cô bé ở cạnh nhà mỗi khi đi đến trường Đồng Khánh một mình đều qua nhà bác nhờ bác dẫn đi. Khi Vinh dẫn Thanh đi đến bến tắm Bến Ngự, Vinh  kể cho Thanh nghe kỷ niệm sâu đậm nhất về cô bé ngày xưa: ”Ngày ấy, vào mỗi buổi chiều bác thường hay xuống sông tắm. Một hôm bác đang bơi thì thấy từ đằng xa cách bác hơn 50 thước có cô bé sắp bị chết đuối. Bác bơi nhanh đến thì cô bé đã chìm xuống nước. Bác lặn hụp độ vài phút sau mới tìm ra được cô bé. Bác bồng cô bé lên bờ. Đặt cô bé nằm trên bãi cỏ, dùng phương pháp hô hấp nhân tạo, hà hơi vào miệng  cô bé. Hai tay ấn mạnh giữa bụng cô bé và nước trong bụng cô bé tống ra ngoài. Cô bé đó chính là người ở cạnh nhà bác, đã có lần nhờ bác dẫn đến trường”.

Sau Mậu Thân đời sống ở Huế chưa được ổn định, việc học hành của bác bị giao động. Kết quả bác thi hỏng. Sau đó chính phủ ban hành lệnh tổng động viên mới. Nghĩa là sinh viên đại học thi hỏng không lên lớp thì không được học lại lớp mà phải trình diện nhập ngủ vào quân trường bộ binh Thủ Đức. Ngồi xem ti-vi thấy các anh chàng sinh viên sĩ quan trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt trong bộ đồ Worsted đi dạo phố , tay nắm tay các nữ sinh trường Trung Học Bùi Thị Xuân hoặc nữ sinh viên đại học trường Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt. Tình và thơ mộng nhất là họ ngồi bên nhau trên bờ hồ Than Thở hay du thuyền trên Hồ Xuân Hương. Cho nên bác nạp đơn thi và trúng tuyển vào khóa 2 Sinh Viên Sĩ Quan Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt . Bác ra lại Quảng Trị xin phép mẹ, bị mẹ từ chối. Vì trước đó một tháng em kế của bác thua bác 4 tuổi đang học lớp đệ nhị trường trung học Nguyễn Hoàng, vào Đà Nẵng thăm bà ngoại,  bị tai nạn lật xe chết ở đèo Phước Tượng. Mẹ biểu bác lấy học bạ, giấy khai sinh tên của người em. Từ đó bác đổi lại tên Vinh trụt lui 4 tuổi rồi nạp đơn xin vào học lớp đệ nhị trường Bình Linh Huế. Bác cảm thấy xấu hổ về việc làm hèn nhát của mình, không đúng khí phách của đấng nam nhi nên bác đã lẳng lặng xa cô bé. Lòng tự nhũ lòng vài năm sau thành đạt sẽ trở lại tìm cô bé. Kỷ niệm dẫn cô bé đến trường và hình ảnh đôi môi của bác chạm vào đôi môi cô bé khi bác dùng hô hấp truyền hơi vào miệng cô bé để cứu cô bé cứ in sâu trong tâm hồn bác. Bác đã yêu cô bé mất rồi. Nhưng khi chợt nghĩ lại hai câu thơ của thi sĩ Nguyên Sa: “Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám. Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba.”bác không thể nào đem tình yêu đến với cô bé ở lứa tuổi học trò chưa đến tuổi mười ba. Hai năm sau bác thi đậu văn bằng tú tài và ghi danh học đại học, cũng lại môn toán lý hóa với ước vọng thi đậu chứng chỉ xin vào dạy trường Đồng Khánh, gặp lại cô bé, lúc đó bác mới có dịp tỏ tình. Nhưng bác lại  thi hỏng một lần nữa. Có lẽ cuộc đời của bác gắn liền với trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt cho nên bác đã nạp đơn thi và trúng tuyển vào khóa 4 sinh viên sĩ quan Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Ngày rời Huế để lên Đà Lạt bác không đủ can đảm đến gặp cô bé. Bác đứng núp ở đằng xa nhìn dáng điệu nhí nhảnh ngây thơ của cô bé đi bên cạnh bạn bè một cách hồn nhiên. Bác nhìn thật kỹ đôi môi và cặp mắt để mang theo lên Đà Lạt.

Suốt hai năm với cuộc đời sinh viên sĩ quan. Vào những buổi chiều cuối tuần được đi phép, bác ra ngồi bên hồ Than Thở để nghĩ về cô bé có cặp mắt và đôi môi đã in sâu vào tâm hồn bác với nỗi nhớ thương ray rứt. Ước chi bác bứng được đôi môi ấy mang lên Đà Lạt đt dưới gốc hoa anh đào bên bờ Hồ Xuân Hương để ngắm hoa và đôi môi cô ấy cùng một lúc. Ước chi bác bứng được đôi mắt ấy đem lên Đà Lạt thả vào hồ Than Thở làm tăng thêm nét u buồn làn nước trong xanh. Lòng bác nhũ thầm ngày tốt nghiệp ra trường bác sẽ về Huế, đến trường Đồng Khánh tìm cô bé. Ngày ấy chắc cô bé không còn bé nữa mà là cô nữ sinh lớp đệ nhất duyên dáng. Nhưng ước vọng của bác không thành. Bác tốt nghiệp ra trường vào thời điểm mà đất nước đã chuyển hướng. Với tình hình chính trị thay đổi vào năm 75, bác phải tìm cách rời khỏi quê hương. Thế là bác không gặp lại cô bé từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 cho đến nay.

Những kỷ niệm Vinh vừa kể, Thanh chỉ nhớ mang máng trong đầu. Vì sau năm 75 mọi sinh hoạt đời sống xã hội thay đổi. Cuộc đời của Thanh gặp nhiều truân chuyên. Đời sống nhung lụa không còn nữa. Phải vật lộn với xã hội mới vô cùng khó khăn. Rồi lập gia đình, có con nên nàng đã quên hết quá khứ . Nàng chỉ nhớ mang máng ngày xưa ở cành nhà mình có anh chàng sinh viên hiền từ dễ thương. Có lần dẫn Thanh đến trường và có lần cứu Thanh suýt bị chết đuối ở bến tắm Bến Ngự. Nhưng không phải là Vinh đang đứng trước mặt mình mà là Hinh. Bây giờ nhìn Vinh thật kỷ có nét hao hao giống anh Hinh nên Thanh cất tiếng hỏi:

-Vậy cô bé ngày xưa ở cạnh nhà bác tên gì?

-Bác không biết tên cô ta, chỉ nghe người trong nhà và ngay cả bạn bè gọi cô ta là Nơ vì cô bé thường gắn nơ con bướm màu trắng trên mái tóc.

Lúc ấy Vinh và Thanh đang đứng dưới bậc thềm của bến tắm, người đi trên đường không thấy nên Thanh đã chồm đến ôm Vinh:

-Anh Hinh! Anh thay đổi nhiều quá . Hồi xưa thân hình anh nhỏ thó. Nước da ngăm đen, khuôn mặt nhỏ, mái tóc rậm và gợn sóng. Bây giờ anh mập, khuôn mặt to ra, đầu lại hói , nước da trắng hồng hào . Dáng người thay đổi và tên cũng thay đổi làm sao người ta nhận ra. Còn anh không nhận ra em à? Em chính là bé Nơ ở cạnh nhà anh ngày xưa. Vinh không kềm được sự xúc động, quá vui mừng, ôm ghì thân  hình Thanh, hôn lên tóc lên trán. Nhấc bổng Thanh lên và xoay mấy vòng. Xong đặt Thanh xuống bến tắm sát với mực nước. Vinh ngồi sát bên, vừa thở hổn hểnh vừa nói:

-Thanh cũng thay đổi nhiều lắm. Vì hồi đó anh ở cạnh nhà em, em chỉ là cô bé. Đến khi anh xa em thì em trở nên thiếu nữ, rồi thiếu phụ. Hơn 40 năm rồi nay gặp lại em làm sao anh nhận ra được. Khi gặp em lần đầu ở khách sạn, anh đã có linh tính là trước kia giữa anh và em có mối thân tình cho nên anh đã bỏ ý định đi Hà Nội mà ở lại Huế với mơ ước gặp lại bé Nơ ngày xưa của anh.

Thật ra hồi đó Thanh ở cạnh nhà Vinh ở trọ, nàng xem Vinh như người anh trai lớn trong gia đình. Lúc đó Thanh chỉ mới 11, 12 tuổi. Chưa phải là tuổi yêu đương. Nay gặp lại Vinh, tình cảm của nàng vui mừng như người em gái lâu ngày gặp lại người anh trai. Nhưng vừa rồi nghe Vinh kể lại kỷ niệm đã cứu nàng khỏi bị chết đuối, môi của Vinh đã chạm phải môi Thanh khi dùng phương pháp hô hấp hà hơi vào miệng Thanh. Từ đó Vinh đã giữ trong tim hình bóng của nàng, làm cho Thanh bẽn lẽn, e thẹn, hai má ửng hồng. Thanh bèn vươn mình tới trước, đưa hai tay vẫy đám lục bình đang trôi dạt vào bến tắm. Thanh xoay qua hỏi Vinh để cho bớt e thẹn

-Thế anh về Việt Nam lần nầy sao không dẫn chị về thăm quê?

Nét mặt Vinh buồn buồn kể tiếp cho Thanh nghe: ”Sau năm 75 anh qua đến Mỹ không còn hy vọng gì để gặp lại bé Nơ và nếu có gặp lại đi chăng nữa chắc gì bé Nơ chấp nhận tình yêu của anh. Vì anh lớn hơn bé Nơ một giáp cho nên anh đã cưới vợ. Hai người có với nhau một đứa con trai, sống với nhau gần 15 năm rất hạnh phúc. Vào năm 1990 vợ anh qua đời vì chứng bệnh tim. Anh vẫn ở vậy nuôi con khôn lớn, đã tốt nghiệp đại học . Đến khi con anh lập gia đình, anh hết trách nhiệm. Cho nên suốt mấy năm gần đây, năm nào anh cũng về Việt Nam vào dịp Noel. Có lẽ về Việt Nam lần nầy là lần cuối. Về lại Mỹ anh sẽ vào quy y một ngôi chùa nào đó. Tuổi của anh đã ngoài 60, muốn tìm sự yên tĩnh trong tâm hồn của chuỗi ngày còn lại”. Còn em, sau năm 75 chắc đời sống truân chuyên lắm?

Thanh ngước mắt nhìn xa xa bên kia bờ sông An Cựu  như tìm lại hình ảnh xóm cũ mà Thanh và Vinh cùng chung lối đi, về. Giọng nàng trùng xuống đầy xúc động:

-”Hồi đó nhà anh ở trọ gần nhà em . Không những em quý mến anh mà ngay cả mẹ và các em của em cũng quý mến anh lắm. Mẹ nấu đồ ăn, món gì ngon cũng biểu em qua nhà kêu anh qua ăn. Rồi tự nhiên sau Tết Mậu Thân anh lại bỏ đi mà không có lời từ giã. Em nghĩ là anh bị gọi nhập ngũ khóa sĩ quan Thủ Đức. Thời gian đầu em nhớ thương anh quay quắt. Nhưng dần dần cũng phai mờ đi. Đến khi em lên học lớp đệ nhị vào năm 1974, thầy dạy môn văn lớp em yêu em say đắm đòi cưới em. Nhưng lúc đó em có chàng sinh viên sĩ quan không quân mê em . Vã lại em đang còn nhỏ. Anh ta con nhà giàu, đẹp trai, hát hay, rất ga lăng. Sinh viên sĩ quan không quân mà. Hai người hứa hẹn với nhau là sau khi anh ấy tốt nghiệp ra trường, vài năm sau lên trung úy và đợi em tốt nghiệp lớp 12, thi đậu vào đại học sư phạm thì tổ chức lễ cưới. Thế rồi năm 75 lại đến. Anh ấy vào trại cải tạo chỉ một thời gian ngắn. Ra khỏi trại cải tạo anh ấy đòi cưới em và hứa với em lo lắng cho em tất cả. Nhưng em nói với anh ấy đợi em một thời gian nữa vì em cần phải đi làm để lo cho mẹ và các em. Anh ấy vẫn kiên trì chờ đợi. Hơn 5 năm sau chúng em mới cưới nhau. Vào thời điểm lúc ấy, mọi người, đời sống rất khó khăn nhưng vợ chồng em vẫn thoải mái. Em vừa đi dạy vừa phụ với chồng em bán cà phê. Chúng em có với nhau 3 đứa con. Đang sống trong hạnh phúc thì cách đây 4 năm chồng em gặp phải tai nạn chết đuối. Em quá đau khổ. Sau khi chồng em mất, em bỏ nghề dạy học, chuyển qua nghề kinh doanh khách sạn. Mùa hè vừa rồi thầy dạy văn lớp em hồi xưa cũng là nhà văn được nhiều người biết đên, từ Sài Gòn ra Huế công tác. Gia đình thầy không có hạnh phúc, đã chia tay cách đây 5, 6 năm. Có lẽ thầy hay tin hoàn cảnh em giống thầy nên mới tìm đến khách sạn em ở trọ. Thầy trò lâu ngày gặp lại nhau vui mừng. Để tỏ lòng kính trọng của học trò đối với thầy vẫn như xưa: Tối hôm đó em mang một bình hoa hồng vào phòng tặng thầy, Thầy mở ca thấy bình hoa hồng trên tay em, nét mặt thầy vui mừng và xúc động. Có lẽ thầy nhớ lại lời tỏ tình của thầy với em năm xưa bị em từ chối, nay em hối hận. Nhưng khi thầy nhìn kỹ bình hoa trên tay em lại có một bông hoa màu trắng ở giữa. Trước sự ngẫn ngơ của thầy em vội giải thích: ”Bình hoa hồng em tặng thầy nói lên lòng kính trọng của em đôi với thầy vẫn mãi mãi. Còn đóa hoa màu trắng nằm giữa những đóa hoa hồng nói lên lòng thương nhớ của em với chồng vẫn trọn đời chung thủy”. Nhìn nét mặt thầy lúc đó rất tội nghiệp. Thầy thốt lên những lời chua xót: ”Thanh ạ! Trái tim em sao mà sắt đá vậy. Đã một lần em chối từ tình yêu của thầy năm xưa làm cho thầy quá đau khổ. Cho nên khi thầy lập gia đình với người khác, thầy đành nhắm mắt, không có sự lựa chọn. Hậu quả là không được hạnh phúc cho hai người và đi đến ly dị. Khi nghe tin em cũng dang dỡ, thầy liền nghĩ đến em. Hai tâm hồn đang đau khổ gặp lại nhau sẽ hiểu nhau, hy vọng tình yêu sẽ đến với nhau. Nhưng lần nầy em cũng chối từ tình yêu của thầy. Có lẽ duyên số chúng mình không gặp” . Sáng hôm sau thầy từ giã và tặng em những sáng tác mới nhất của thầy.

Ngồi nghe Thanh kể không hiếu sao trong tâm hồn Vinh có sự vui buồn lẫn lộn. Hy vọng bừng lên rồi dập tắt. Một nỗi buồn lại đến mà chính Vinh không hiểu. Nhất là khi nghe Thanh kể thầy dạy văn lớp nàng ngày xưa và là nhà văn nổi tiếng ở Huế, tỏ tình yêu với nàng nhưng nàng lại từ chối, ở vậy thờ chồng. Vinh đưa mắt đăm chiêu nhìn dòng nước chảy lờ đờ mang theo những cây lục bình, rồi Vinh ngước mắt lên nhìn mặt trời thấp xuống bên kia cầu Bạch Hổ. Vinh uể oải đúng dậy và nhờ Thanh gọi điện thoại kêu taxi đến đón hai người về lại khách sạn. Xe trờ tới, Vinh biểu tài xế đưa đến một nhà hàng nào gần đây nhất. Nhưng Thanh liền  nói với Vinh: “ Tối nay em mời anh dùng cơm với gia đình em”.

Xe về đến khách sạn, Vinh thấy mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn. Cô nhân viên và 3 đứa con của Thanh đang ngồi chờ. Vinh không thấy mẹ của Thanh liền hỏi:

-Mẹ đâu không dùng cơm với chúng mình?

-Mẹ em về quê ở chơi với dì Thúy, em gái của em.

Cơm nước xong Vinh đi thẳng lên phòng nằm nghỉ. Thanh đến phòng lễ tân tiếp khách. Mỗi người mang trong đầu một ý nghĩ thầm kín riêng tư: Với Vinh, hình ảnh bé Nơ ở cạnh nhà năm xưa vẫn không thể xóa nhòa trong tâm hồn chàng. Về Việt Nam lần nầy Vinh quyết tìm cho ra bé Nơ. Lòng tự nhũ lòng nếu gặp bé Nơ thì quên đi tình yêu ngày xưa mà xem nàng như đứa em gái. Nhưng hôm nay gặp Thanh (bé Nơ năm xưa) thì tình yêu lại bừng lên trong lòng chàng như lửa đốt. Giá như hồi chiều Thanh không kể cho Vinh nghe gặp lại thầy dạy văn năm xưa và từ chối lời tỏ tình của thầy  thì Vinh đã ôm hôn nàng say đắm và mạnh dạn cầu xin tình yêu của Thanh. Bây giờ chợt nhớ lời nàng kể hồi chiều làm cho Vinh tự so sánh: Một thầy dạy văn, viết văn hay mà Thanh lại từ chối lời tỏ tình thì làm sao chấp nhận tình yêu của mình được. Đã vậy mình lại lớn tuổi hơn Thanh một giáp. Có lẽ nàng không muốn bước thêm một bước nữa. Vinh nằm trằn trọc không ngủ được, liều lĩnh xuống phòng lễ tân gặp Thanh. Bước xuống khỏi cầu thang, Vinh nhìn thẳng đến phòng lễ tân thấy Thanh đang ngồi gục mặt xuống bàn. Vinh đâu có hiểu tâm trạng của Thanh cũng đang dằn vặt giữa sự thủy chung với chồng và hình ảnh níu kéo của Vinh. Nàng đã tự nguyện với lòng mình là không bước thêm một bước nữa, ở vậy lo cho con học hành tốt nghiệp đại học, có việc  làm vững vàng. Nhưng hôm nay gặp lại Vinh, nghe Vinh kể ngày xưa Vinh yêu nàng say đắm và tình yêu ấy vẫn ôm ấp suốt mấy chục năm nay. Cho nên khi Thanh nhận ra Vinh là anh chàng sinh viên tên Hinh ở trọ cạnh nhà nàng ngày xưa thường đưa nàng đến trường và đã cứu nàng khỏi bị chết đuối, ôm nàng trên tay và môi chàng đã chạm phải môi mình thì Thanh quên ngay hình ảnh chồng và thay vào trong tim nàng hình ảnh của Vinh. Trong lòng Thanh cảm thấy rạo rực. Nàng đứng dậy mở CD nghe bản nhạc ”Ồ mê ly! Mê ly đời ta… “  Thanh vừa nghe ca sĩ hát vừa uốn thân hình qua về theo điệu nhạc. Chợt Thanh nghe tiếng Vinh gọi từ phía cầu thang: ”Thanh ơi !”. Nàng giả bộ không nghe. Vinh tiến đến gần sau lưng Thanh cách nhau độ hai bước, đứng nhìn đôi mông của Thanh tròn, cao, nhún nhảy nhẹ nhàng, thân  hình uốn theo điệu nhạc. Khi Thanh xoay người lại thì tay của nàng đụng phải thân hình Vinh. Để che dấu sự e thẹn, Thanh bèn hỏi:

-Gần 11 giờ rồi mà anh Vinh chưa đi ngủ à?

-Bác ngủ không được xuống đây ngồi nói chuyện với Thanh cho vui.

Hai má Thanh ửng hồng, biết là Vinh chọc quê, bèn đưa tay véo lên vai Vinh và nói:

-Ở Mỹ lâu quá nên quên lối xưng hô tiếng Việt rồi phải không? Bác là gọi thế mấy đứa con của em đó. Hơn người ta bao nhiêu tuổi lắm mà bắt người ta gọi bằng bác. Ham lắm!

Vừa lúc đó con gái của Thanh ở phòng trong đi ra, ngồi vào bàn lễ tân thay mẹ để ghi sổ sách khách đăng ký. Vinh không tiện nói chuyện, bèn nghiêng tai nói nhỏ với Thanh :

-Em có thể lên phòng anh nói chuyện được không?

Thanh cúi mặt để tránh sự e thẹn trước lời mời táo bạo của Vinh. Vì từ ngày bước vào nghề kinh doanh khách sạn đến nay chưa bao giờ Thanh vào phòng ngủ của khách. Mọi việc khách cần, đều có nhân viên hay con trai của nàng lo. Thanh chỉ một lần duy nhất vào phòng tặng hoa cho thầy dạy nàng môn văn ngày xưa. Bây giờ Vinh lại mời nàng lên phòng ngủ của Vinh, tự nhiên trong tim Thanh cảm thấy hồi hộp lạ thường. Nàng cúi mặt, tỏ sắc mặt nghiêm và nhìn qua con gái nàng như không nghe lời mời của Vinh. Vinh nghĩ rằng Thanh giận nên lẳng lặng bước thụt lùi đến cầu thang, lên lại phòng. Khi đi đến gần cầu thang, Vinh nghe tiếng con gái của Thanh nói nhỏ với mẹ: ”Hồi nãy con nằm phòng trong nghe bác ấy gọi: Thanh ơi ! Âm thanh sao nghe ngọt ngào, dễ thương giống như người yêu gọi tên người yêu vậy.

Tim Thanh vỗ thình thịch, đầu óc cứ phân vân:”Có nên lên phòng ngủ của Vinh hay không? Sau cùng Thanh tự nhũ: Thì lên ngồi nói chuyện đứng đắn có sao đâu! Hơn nữa hồi chiều Vinh có kể là  về Việt Nam lần nầy là lần cuối. Khi về lại Mỹ, Vinh sẻ tìm một ngôi chùa nào đó vui với kinh kệ m à “.

Vinh đang nằm nhắm mắt mơ màng thì nghe tiếng gõ cữa, nghĩ rằng phòng kế bên cần chuyện gì. Vinh ngồi dậy đưa tay vặn trái xoài mở cửa he hé. Chàng vô cùng sững sốt, hồi hộp khi thấy khuôn mặt Thanh qua khe cữa. Rồi Thanh lách mình vào nhanh bên trong. Thanh kéo chiếc ghế đặt sát phía dưới chân giường Vinh đang nằm và nói:

-Anh cứ nằm tự nhiên. Đi chơi cả buổi chiều mệt, nằm  đi cho khỏe. Em  ngồi phía dưới chân anh nói chuyện cũng được. Vinh ngoan ngoãn nghe lời Thanh, nằm ngữa mặt nhìn lên trần nhà với bao nhiêu ý tưởng trong đầu. Từ ngày vợ mất cho đến mấy năm gần đây, có nhiều cô góa chồng thích Vinh lắm nhưng chàng không muốn tiến thêm bước nữa. Vinh cũng không hiểu tại sao chàng trở nên lạnh cảm với ái tình. Thế mà hôm nay đứng trước Thanh, trong căn phòng chỉ có hai người, Vinh nhìn thân hình hấp dẫn của Thanh, lối ăn mặc nửa kín, nửa hở, mùi nước hoa quyến rủ đã làm cho Vinh trở lại tuổi hồi xuân, tình yêu bừng sống dậy. Thanh đã đọc được ước muốn thầm kín trong ánh mắt Vinh  khi nhìn nàng một cách say đắm. Thanh nhìn ra cữa sổ và nói:

-Hồi chiều anh nói là hồi xưa em đẹp lắm, hoa khôi của trường Đồng Khánh làm cho em mắc cỡ muốn chết. Em làm sao đẹp bằng Trương Thị Hương, năm nào cũng được nhà trường chọn đóng vai Huyền Trân Công Chúa đó anh ạ! Có lẽ em chỉ đẹp dưới mắt anh thôi.

-Thanh ạ! Không phải anh nịnh  đầm đâu. Không những ngày xưa em đẹp mà ngay bây giờ mặc dầu em ngoài 50 nhưng rất nhiều người đàn ông chết mê, chết mệt vì em.

Thanh đỏ mặt, ngước mặt nhìn lên trần nhà thấy quạt máy không chạy. Nhìn xuống giường thấy Vinh lùa tấm mền sang một bên. Thanh bèn cất tiếng hỏi:

-Anh nóng lắm phải không ? Để em đứng lên giường mở quạt máy cho mát.

Thanh vừa nói, vừa đứng dậy bước lên giường vói tay mở công-tắc. Vinh nằm ngữa, ngước mặt nhìn lên làm cho Thanh sực nhớ mình đang mặc chiếc váy bằng voan mỏng màu hoa cánh sen ngắn, ngang với đầu gối. Thanh e thẹn, hai má ửng hồng, buông tay xuống. Bước thụt lùi dậm phải bàn chân của Vinh làm cho Thanh mất thăng bằng té ngã xuống nằm sấp dài trên thân hình Vinh. Một luồng hơi ấm của men tình truyền ra từ thân thể hai người. Vinh dang hai cánh tay ôm ghì lấy thân hình Thanh, lăn qua một vòng. Kéo chiếc mền phủ kín lên đầu hai người. Tiếng cười rí rúc của hai người vang lên bên trong chiếc mền.


NT2 Phan Sĩ Trung

 

***********************************************************
***********************************************************