Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 HAI BỘ QUẦN ÁO TÙ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HAI BỘ QUẦN ÁO TÙ

In PDF.


 
Bộ quần áo tù binh Mỹ được phát cho tù năm 1976  

  Trưa ngày 30/4/1975 đơn vị của tôi còn đóng quân tại Đặc khu Vũng Tàu. Sau 2 loạt pháo kích của VC vào Đặc khu vào lúc 900 và 10:20 sáng, chúng tôi được lệnh di chuyển đến Tiền cảng để được tàu đón ra chiến hạm. Trung Tá TRĐ Trưởng ra lệnh cho chúng tôi lên xe chạy ra Tiền cảng. Tôi và Đ/U Ý dẫn theo ĐĐ Trinh sát 6, đơn vị mà Đ/U Ý đã từng chỉ huy trước đây, sáng nay lại vắng cấp chỉ huy. Chúng tôi lên xe GMC trực chỉ Tiền cảng. Xe chạy gần đến nơi thì thấy lính tráng đông nghịt, xe cộ đứng chận đường, có cả thiết giáp nữa, không cách gì có thể tiến đến Tiền cảng được. khi hỏi ra mới biết Sư Đoàn 3 BB cũng được lệnh ra đây để chờ tàu. Thấy người thì đông mà tàu thì không thấy tăm dạng ở đâu cả nên chúng tôi quay xe lại chạy về hướng bãi trước. Đoàn xe chúng tôi đang chạy thì mấy chiếc xe thiết giáp của Sư Đoàn 3BB chạy sấn tới lấn đường, chúng tôi phải ép vào lề nhường đường cho xe thiết giáp. Thấy tình hình hổn loạn, không có hy vọng gì ra được tàu, nhân lúc xe ngừng, tôi rủ Đ/U Ý và một số lính Trinh sát 6 nhảy xuống xe, lánh vào trong xóm tìm đồ civil thay rồi vào nhà dân trú lại. Mãi đến xế Vc ra lệnh đến trình diện tại trường Thiếu Sinh Quân. Ngày hôm sau ra Bà Rịa để xin giấy về quê. Mấy ngày sau đó tôi đưa gia đình lên Sài Gòn để tìm phương tiện về lại quê. Tôi về đến nhà khoảng 2,3 giờ chiều. Nhà tôi đã bị VC chiếm dùng làm trạm y tế. Tôi đến ở tạm nhà một người bà con gần đó rồi liền ra trình diện huyện và xã. Khi về đến nhà tôi vội vàng chuẩn bị hành trang để đi tù. Vốn đã từng sống với Việt Minh trong thời kháng chiến chống Pháp, tôi đã biết chút ít về bản chất của người Cộng sản nên không tin là đi “học tập” như họ nói mà khẳng định là mình sẽ bị giam giữ, nhưng không biết bao lâu, nên tôi chuẩn bị đủ các món cần thiết để ở lâu dài! Tôi đã bỏ lại 2 tập vở và cây bút bi mà vợ tôi đã sắm cho tôi.Từ nhà tôi lên trại tù đầu tiên hết 2 ngày đường. Chiều hôm sau đoàn tù chúng tôi đến bờ sông Tranh, chờ đọc tên chia toán rồi qua đò đi theo vệ binh về trại.

      Khi đến trại, sau khi chỉ định chỗ ở, việc đầu tiên là khám đồ. Một tên VC cở trung niên – sau nầy tôi mới biết đó là tên quản giáo – bắt tôi ôm gói đồ theo y ra một mảnh đất trống, xong ra lệnh cho tôi bỏ gói đồ xuống đất  rồi bước ra cách xa khoảng 5 mét, cổi hết áo quần ra, chỉ còn lại một cái quần đùi.

Y bảo tên vệ binh lục soát lấy hết vật dụng trong các túi quần túi áo, rồi lần hết các lai quần, lai áo kể cả chiếc quần đùi tôi đang mặc trên người. Sau khi khám xét, y  trả lại tôi một cái võng bẳng vải nylon, một tấm đắp bằng nỉ, một áo lót và bộ đồ civil, còn tất cả đều bị tịch thu. Kể cả mấy tấm ảnh của cha tôi và vợ tôi. Tôi xin lại mấy tấm ảnh nhưng y không cho, nói là để trại nghiên cứu rồi sau sẽ trả lại (Đó chỉ là lời nói láo vì hôm sau tôi ra chỗ bãi rác thì thấy những tấm ảnh của những người bị khám trước bị vất đầy ngoài đó, nhưng ảnh của tôi bị tịch thu hôm qua thì chưa thấy). Ngày hôm sau tôi được phát cho 2 bộ đồ bà ba đen “xây dựng nông thôn” và thu lại bộ đồ civil tôi đang mặc. Hai bộ đồ nầy được dùng mãi đến nửa năm 1976 mới được phát đồ tù mới.

     Lúc đó tôi đã được chuyển xuống trại 4 Kỳ Sơn. Có 2 loại đồ tù đều là quần dài và áo dài tay. Một loại có sọc dọc màu xám và màu đỏ sậm xen kẽ , bề ngang mỗi sọc độ 4 cm. Một loại khác cũng có sọc dọc với 2 màu trắng và xanh đậm xen kẽ. Tôi may mắn được nhận bộ đồ có sọc xám và đỏ sậm. Đây là bộ quần áo tù đầu tiên tôi được nhận. Loại quần áo tù nầy do Trung cộng sản xuất, phẩm chất rất tốt. Vải khá dày, sợi nhỏ mịn, nên dùng rất bền, khác với loại vải thô do miền Bắc sản xuất tại Nam Định vừa xù xì vừa mau hư rách.


Việt cộng được Trung cộng viện trợ loại đồ tù nầy để dành cho tù binh Mỹ. Sau hiệp định Paris ký ngày 27 tháng giêng năm 1973, Mỹ rút hết quân khỏi miền Nam và Cộng sản Bắc Việt phải trao trả tù binh cho Mỹ nên những bộ đồ tù nầy còn thừa, VC đem phát cho chúng tôi. Vì loại đồ tù nầy dùng rất bền nên dân chúng thích lắm, mỗi bộ có thể đổi cho dân lấy một con gà mái hay hay một số gạo. Dân đem về nhuộm đen để mặc đi lao động. Dù đang thiếu đói và biết đồ có giá nhưng tôi không đem đổi cho dân, cũng không mặc, tôi tìm cách gởi về nhà cho vợ tôi. Khoảng thời gian đó tôi bị bệnh sạn thận rất nặng, cứ mỗi sáng đi lao động, ra làm được vài tiếng đồng hồ, khi đi tiểu tôi thấy nước tiểu đỏ như máu, bèn kiếm một vật gì đó hứng một ít nước tiểu đem đưa cho vệ binh, vệ binh trình với quản giáo cho tôi về nghỉ, sáng hôm sau lại đi lao động. Tôi phải lặp đi lặp lại việc trình báo đó trên mươi ngày mời được “giải quyết” cho đi chăn bò. Nhờ đi chăn bò, tôi làm quen được với một gia đình có cha là Trung đội Trưởng Nghĩa quân Kỳ Sơn mà tôi quen khi còn đi học. Duyên may sao gia đình nầy có một con bò nghé khoảng một năm tuổi giao cho một cháu bé khoảng 7 tuối chăn dắt và mỗi khi thấy đàn bò tôi lùa ra tới thì cháu cho con bò nghé nhập chung với đàn bò của tôi. Sau vì thấy gia đình một mẹ muôi ba bốn đứa con, đứa đầu mới khoảng 13,14 tuổi, và thấy cháu bé 7 tuổi phải đi chăn bò quá tội nghiệp nên tôi bày gia đình trình với quản giáo xin gởi con nghé cho tôi giữ luôn, khi trưa và chiều cho bò về tôi lùa ngang qua ngõ thì gọi cháu ra dắt con nghé về. Thời gian nầy tù phải ăn bột mì thế cơm, mỗi sáng mỗi người tù được nhà bếp phát cho một miếng bánh cán mỏng, hình tròn có đường kính độ 10cm. Trước khi đi thả bò tôi ghé vào nhà bếp để xin một “gô” nước chè, tôi thấy số bánh phát cho nhà bếp các anh em không dùng. Vì là những người tôi quen thân cả nên tôi xin số bánh đó đem theo, khi cháu bé lùa con nghe nhập vào đàn bò, tôi kín đáo đưa cho cháu gói bánh vừa xin được. Nhờ sự giao thiệp thân thiết nầy nên mỗi lần cháu A (cháu lớn trong gia đình) có việc đi Tam Kỳ cháu đều báo cho tôi biết trước để chuẩn bị thư hay có nhắn gì về gia đình cháu sẽ nhận giúp. Tôi quyết định giữ bộ đồ tù nầy làm kỷ niệm nên tôi gởi cho cháu A đem về cho vợ tôi và nhắn là phải cất kỷ bộ đồ nầy, không được dùng, vì tôi tin rằng trước sau gì cũng được thả về với gia đình…Như vậy là tôi có một bộ đồ tù “đặc biệt” (vì là bộ đồ tù dành cho tù bình Mỹ) để làm kỷ niệm. Sau hơn 3 năm do bộ đội quản lý, tù binh bị đổi thành tù chính trị, và bị giao cho công an quản lý. Ngày 28/9/78, tổng trại 2 tại Kỳ Sơn giải tán, toàn bộ tù tại đây được đưa lên trại 1 Tiên Lãnh hoặc Trại tù An Điềm. Vì bị “cải ngạch” thành tù chính trị và do bộ công an cai quản nên chế độ quản trị rất khắc nghiệt, hiểm độc. Chúng tôi bị công an xem như những kẻ thù cần phải trừ khử nhưng không dám giết hàng loạt như Liên Xô hay Trung Cộng trước đây vì sợ công luận thế giới lên án  nên họ tìm mọi cách để hành hạ chúng tôi như cho ăn thật ít mà bắt làm việc thật nặng nhọc, khi đau ốm không có thuốc men, không phát đủ áo quần để phải chịu giá lạnh vào mùa đông…để chúng tôi phải chết dần chết mòn trong trại tù và khai thác tình cảm gia đình “nuôi” chúng tôi qua ân huệ cho “thăm nuôi” vì biết gia đình thương thân nhân đang bị tù đày đành phải cố gắng tiếp tế thực phẩm, thuốc men, quần áo… nếu không muốn thân nhân bị đói rách, bệnh tật…  Về quần áo thì năm 1979 về trước, mỗi năm họ phát cho chúng tôi 2 bộ quần áo vải mỏng nầy để mặc (vừa mặc ở nhà, vừa mặc khi đi làm, nhưng phải lo liệu làm sao mỗi khi có hội họp tại hội trường, gặp “cán bộ” hay hay thăm nuôi phải có một bộ đồ “tươm tất” để mặc nếu không muốn bị phê bình kiểm điểm là “bôi bác chế độ”, bị cấm thăm nuôi… Đến năm 1980 thì mỗi năm chỉ được phát một bộ . Loại vải nầy mà mặc đi lao động (lúc nào cũng đẩm mồ hôi) thì chỉ khoảng 3 tháng là rách tả tơi! Đa số anh em đều xin gia đình quấn áo để mặc, nếu anh em nào không có thân nhân thì chịu cảnh vá, chằm mà mặc cho qua ngày. Tôi nhận bộ quần áo nầy vào giữa năm 1980, mặc luân phiên với bộ đồ ka-ki do vợ tôi  tiếp thế, được khoảng 3 tháng thì nó bắt đầu sờn rách. Sau đó tôi chỉ dùng để mặc buổi trưa, buổi tối mặc ngủ và mặc vào ngày chủ nhật nào được nghỉ lao động. Còn một bộ áo quần khác chỉ dành riêng cho lao động thì thê thảm hơn nhiều, tôi phải vá nhiều lớp. Sau khi lao động về, lúc được lệnh tắm giặc chúng tôi vội vã tắm giặt trong vòng 10 phút, tôi đem về treo nó ngoài hè, trong kẹt cửa sổ khi mở, vì đồ còn ướt và quá rách nát, hôi hám…. không thể đem vào phòng ngủ treo được. (Cửa sổ luôn luôn được mở, trừ khi có lệnh bẳt đóng, nên là chỗ an toàn cho tôi treo bộ đồ lao động thê thảm ấy. Tôi có một cái móc trong đó, đi làm về là treo bộ quần áo vào đó, khi đi làm lại chạy ra lấy bận vào đi làm) – Tôi đã dự liệu tình trạng thiếu áo quần nên thời gian trước  đó, khi áo quần bị rách quá không còn mặc được nữa, tôi đã xé những chỗ còn tốt đem giặt sạch và xếp cẩn thận, cất đi để sau nầy dùng và đã nhắn vợ tôi đem lên cho tôi mấy cây kim  và vài trục chỉ một đen một trắng để sẵn sàng vá áo quần.

 
Bộ đồ tù nầy được phát giữa năm 1980, được dùng để mặc ngủ và sinh hoạt trong phòng từ khi phát cho đến ngày được phóng thích (22/4/1982)  


Dù chỉ mặc bộ áo quần nầy vào buổi trưa sau khi đi làm về, mặc ngủ ban đêm và những ngày cuối tuần được nghỉ lao động, nhưng vì áo quần đã cũ, lại vải mỏng nên không bao lâu sau đó nó bắt đầu rách. Những ngày Chủ Nhật được nghỉ tôi ngồi cặm cụi vá đồ vừa để giết thời gian vừa có quần áo “lành” để mặc, nhất cử lưỡng tiện! Theo thời gian bộ đồ nầy ngày càng rách, tôi chỉ còn cách rách đâu vá đó để mặc tạm chớ không dám xin vợ tôi tiếp tế cho vì tôi biết hoàn cảnh gia đình của tôi đang rất khó khăn, không dám tạo thêm gánh nặng cho nàng được. Như trong tấm hình, có thể thấy chiếc áo bị rách “tả tơi”, chỗ nào cũng có miếng vá, có nhiều chỗ hai miếng vá chồng lên nhau. Đúng là vá chằm vá đụp. Ngày xưa khi còn đi học, có những đoạn văn tả cảnh nhà nghèo, con cái không đủ áo quần để mặc, mẹ đánh phải cho con bận những bộ đồ vá đụp vá chằm. Ai ngờ chính mình bây giờ lại “được” hưởng cảnh mặc quấn áo vá chằm vá đụp!

Mấy hôm trước ngày được chính thức cho về, những người tù sắp được thả khỏi phải đi lao động nặng và được ăn uống khá hơn (gọi là “bồi dưỡng” cho “có da có thịt” để khi ra khỏi trại, dân chúng không thấy sự tiều tụy của tù, làm mất mặt chế độ!). Trong thời gian đó tôi tự nhiên có ý nghĩ liều lĩnh “phải tìm cách đem cho được bộ quần áo tù nầy về nhà để làm kỷ niện, để minh chứng về thực trạng ăn mặc của tù” – dù không biết để làm gì? – Thế là tôi đem bộ quấn áo nầy giặt sạch và xếp cất chứ không mặc nó nữa (mục đích để  không ai còn nhớ đến bộ đồ ấy nữa). Đợt tôi được phóng thích có khá đông người nhưng không về cùng một ngày, mà được chia thành nhiều toán. Người ở xa được gọi tên cho về trước, nên chúng tôi không biết ngày nào mình sẽ được gọi tên cho về! Đến sáng ngày được cho về tôi được gọi tên cùng một số anh em khác (trong đó có NT1 Huỳnh Bửu Hoa) và được lệnh chuẩn bị đồ đạt chờ cán bộ dẫn đi nhận giấy ra trại. Lợi dụng lúc mọi người lo sắp xếp đồ đạc, tôi kín đáo kẹp bộ đồ nầy trong một bộ đố còn tươm tất đem vào cầu tiêu mặc dấu vô trong, rồi mặc bộ đồ tốt che ra ngoài (phải kín đáo vì nếu vô ý rủi có người nào xấu tính nhìn thấy tất sẽ bị báo cáo và tôi có nguy cơ bị giữ lại). Xong đâu vào đấy tôi sắp xếp đồ vào ba lô và theo anh em xuống tập hộp trước sân nhà ăn (gần bên cạnh trạm gác cồng có cán bộ trực trại đang ngồi canh) để chờ nhận gạo, tiền ăn và giấy ra trại. Vì chưa bao giờ được thấy toán tù được phóng thích sẽ qua những thủ tục gì, nên tôi nghĩ là ra đó vài phút sẽ được cán bộ phát tiền và giấy ra trại rồi xuất trai ngay, đâu ngờ phải chờ cả tiếng đồng hồ mới có cán bộ đến. Việc đầu tiên là bắt chúng tôi phải để hết ba lô xuống dưới chân và mở lấy hết đồ trong ba lô ra để cán bộ khám xét. Có tật giật mình, tôi làm theo lệnh bỏ ba lô xuống rồi lấy hết đồ bỏ ra ngoài đề chờ khám xét mà trống ngực tôi cứ đánh thình thịch, trông cho mau đến phiên mình được xét. Chỉ sợ là rủi ro họ có gì nghi ngờ xét cả áo quần nữa thì tôi không biết sẽ xoay xở thế nào. Nếu chẳng may bị phát hiện tôi đang bận một bộ đồ rách bên trong bộ quần áo tốt thì thế nào tôi cũng bị giữ lại để “điều tra”, chừng đó tôi sẽ bị cật vấn đủ điều và chắc chắn sẽ bị kỷ luật mà không biết sẽ bị giam giữ lại bao lâu. Trong khi chờ đợi khám xét tôi cố trấn an bằng cách thầm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát liên tục…Khi đến phiện tôi được khám xét tôi càng hồi hộp hơn, thời gian khám xét chỉ độ 5 phút mà tôi thấy dài hàng nửa giờ. Xong phần khám xét tôi thấy nhẹ đi được 50%, vì còn phải chờ khám xét những người còn lại, sau đó mới phát gạo, phát tiền ăn và phần phiền toái nhất là khi cán bộ giở sổ ra lục xem người nào có đồ ký gởi trước đây sẽ được trả lại. Hầu hết là những vật qúi như đồng hồ, kiếng mát, quần áo tốt.. đều bị tráo thành những đồ hư xấu. Sau khi đã phát xong cán bộ hỏi lại có ai khiếu nại gì không? Nếu không khiếu nai thì ký vào sổ đã nhận đủ những vật dụng đã ký gởi. Tôi không có món gì ký gởi nhưng vẫn phải chịu hồi hộp ngồi chờ! Xong đâu vào đó cán bộ mới gọi tên từng người phát giấy ra trại và cho xuất trại. Đối với mọi người thì giây phút nầy là giây phút sung sướng một, còn tôi thì sung sướng gấp đôi!

Cầm được giấy ra trại trong tay, tôi cố đi thật bình tĩnh nhưng trong lòng thì muốn chạy ngay ra khỏi cổng trại! Ráng giữ trạng thái bình thường tôi chầm chậm bước đi ngang qua trạm gác và đi thêm vài chục mét nữa, khi đã khuất những đôi mắt theo dõi của đám “cán bộ” đang đứng trên mảnh đất cao nhìn theo là tôi sải chân đi như chạy, không dám quay đầu ngó lại, đi càng nhanh, càng xa trại càng tốt. Đến khi ra khỏi khu vực trại tù mới thấy nhẹ người!                                                                                      

  Khi về đến nhà, tôi vất cái ba lô trên phản, bước vào buồn cổi ngay bộ đồ tù khốn khổ nầy, xềp gọn nhét vào một góc rồi mới ra ngoài tiếp chuyện cùng những người háng xóm lần lược đến thăm hỏi. Tôi cảm thấy vui vì đã hoàn thành được một việc mà mình có chủ ý. Đến lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có một sự thôi thúc cần phải lén đem được bộ đồ tù nầy về, ngoài một ý tưởng ngộ nghĩnh là “để làm kỷ niệm”!

Để bộ đồ nầy giữ được lâu tôi đem giặc lại rất kỷ phơi khô rồi xếp gọn với bộ đồ tù binh Mỹ, bỏ vào trong áo quần vài hột long não để dán chuột khỏi gặm nhấm rồi gói kỷ trong mấy lần giấy báo, bỏ vào trong một bao nylon, dùng dây thun ràng kỷ ở ngoài xong cất vào một góc tủ để làm “của”, thỉnh thoảng mới đem ra kiểm soát xem có bị con gì gặm nhấn không và cũng “ngắm” một chút để tưởng nhớ lại những ngày tù tội…

      Khi được tin làm hồ sơ đi định cư tại Hoa Kỳ tôi nghĩ ngay đến việc phải đem theo 2 bộ áo quần  tù nầy  – nhất  là bộ quần áo  tù  rách nát  được tôi vá chằm vá đụp -  vì đây là “vật chứng” rõ ràng nhất để cho thế giới bên ngoài hiểu được phần nào thực chất về cuộc sống khốn khổ của người tù dưới chế độ “Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Như đã quyết định, đến ngày ra đi tôi đích thân “đóng gói” hành lý. Tôi bỏ bộ quần áo tù binh Mỹ vào chung với quần áo của tôi vì tôi tin chắc mấy nhân viên kiểm soát tại phi trường Tân Sơn Nhất  không thế nào biết được xuất xứ của bộ đồ nầy. Chỉ còn lại bộ đồ màu xám rách nát kia thì hơi khó giải quyết! Nhân khi bà mẹ vợ tôi bảo vợ chồng tôi đem theo bộ tách trà – món quà do bạn bè tặng chúng tôi trong dịp cưới – để làm kỷ niệm. Lợi dụng việc bảo quản bộ tách trà khỏi bị bể, tôi lấy bộ đồ tù “quí hiếm” của tôi thay giẻ rách, đem lót vào hộp và chèn bộ bình, dĩa, tách trà thật cẩn thận rồi cột ràng lại thật kỷ, tôi ngĩ thế là ổn rồi. Đâu ngờ, để đem được 2 bộ quần áo tù nầy sang Mỹ tôi đã phải một phen bị “tháo mồ hôi hột”. Sau khi đăng ký chuyến bay, tôi đưa vợ con vào Sài Gòn để làm thủ tục xuất cảnh. Vì là lần đầu tiên đi nước ngoài nên đa số chúng tôi không biết thủ tục xuất cảnh phải làm thế nào. Theo hướng dẫn của những người bạn, tôi đến một công ty lo dịch vụ xuất cảnh ở đường Nguyễn Kim nhờ làm thủ tục. Theo sự hướng dẫn của công ty dịch vụ nầy, ngày hôm trước ngày lên amý bay tôi phải chở hết hành lý ký gởi lên phi trường Tân Sơn Nhất để làm thủ tục ký gởi.

    Như đã trình bày ở trên, tất cả vật dụng đem theo tôi đã đóng gói và ràng rịt cẩn thận cả rồi. Nhưng khi đến phiên tôi phải khám xét đồ đạc, giống như mọi người, tôi phải rạch băng keo dán, lấy tất cả đồ đạc trải ra để nhân viên hữu trách kiểm soát. Khi xét đến bộ tách trà của tôi, người nhân viên kiểm soát bảo tôi phải mở hộp ra. Sau khi anh ta nhìn qua hộp đồ, anh bảo tôi mang tất cả đồ đạc sang bên kia đứng chờ rồi gọi người kế tiếp đem đồ đến khám xét mà không hề cho tôi biết lý do! Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm trọng của người nhân viên kiểm soát (sau nầy tôi mới biết nhân viên kiểm soát tại các phi cảng lúc nào cũng có bộ mặt “nghiêm Trọng” như vậy!) tôi không thể nào đoán được lý do vì sao tôi bị tách riêng ra, nhưng nghĩ rằng tôi mắc phải một lỗi lầm gì quan trọng lắm! Tôi phải đứng chờ gần cả tiếng  đồng hồ, trong khi những người cuối cùng cùng toán với tôi khám xét gần hết mà tôi vẫn còn đứng trơ trọi một mình chờ đợi! Mấy lần tôi định đi lại hỏi người nhân viên kiểm soát lý do tại sao tôi bị tách riêng ra, nhưng trông vẻ mặt “khó đăm đăm” của gả, tôi thấy ngại ngùng. Càng chờ lâu tôi càng sinh nghi và suy luận lung tung! Chợt tôi nhớ đến bộ đồ tù dùng làm giẻ lau để chèn bộ tách trà làm tôi lo lắng thêm! Lẽ nào họ đã nhận ra bộ đồ tù nầy? Nếu quả như thế thì tôi sẽ gặp rắc rối không ít! Làm sao có thể giải thích cho họ tin rằng đây chỉ là món giẻ rách chỉ để chèn ấm tách trà? VC vốn là loại người đa nghi, có khi nào họ tin lời giải thích của ai! Nếu không may họ hiểu ý đồ của tôi muốn đem bộ đồ tù nầy ra nước ngoài với dụng ý gì đó thì chắc chắn tôi sẽ bị giữ lại, và sẽ liên lụy đến vợ con tôi. Nếu cả nhà không được xuất cảnh thì tương lai của vợ con tôi sẽ ra sao?! Lúc nầy tôi mới thấy hối hận là đã có hành động liều lĩnh vô lý. Càng nghĩ, tôi càng vã mồ hôi đầy trán (may là trời đang nắng nóng nên chắc không ai để ý). Gần một giờ sau mới thấy một nhân viên đi thẳng lại chỗ tôi, bảo tôi đưa hộp đồ ra “kiểm tra”. Tôi hồi hộp mở hộp ấm tách trà ra cho anh ta xem. Anh ta cúi xuống cầm mấy cái tách, mấy cái dĩa lên xem, lật qua lật lại mấy lần rồi bỏ xuống thùng và bảo tôi xếp đồ lại, đã khám xong. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, vội sắp xếp đồ đạc lại, đóng gói, dán băng keo, ràng rịt lại rồi đem ghi tên ký gởi mà chưa kịp nghĩ ra lý do! Khi đâu đã vào đó tôi mới có thì giờ suy nghĩ, thì mới hiểu ra rằng nhân viên quan thuế thấy tôi đem theo bộ đồ trà nên nghĩ rằng tôi dấu đồ cổ để đem ra nước ngoài, do đó báo cho phần hành chuyên môn kiểm soát đồ cổ đến “kiểm tra”. Khi về nhà trọ tôi dấu nhẹm việc rắc rối nầy để vợ con khỏi lo. Ngày hôm sau, khi lên phi trường đợi chuyến bay, tuy chưa đến giờ qui định nhưng tên gia đình tôi được gọi trước bắt buộc phải lên phi cơ gấp, trong khi những bạn bè đi cùng chuyến với tôi có người còn chưa tới kịp. Chúng tôi vội vào phòng “cách ly”, không kịp từ giả thân nhân và bạn bè đưa tiễn. Tuy vội vã nhưng không lấy làm tiếc mà chỉ trông mong sao cho máy bay cất cánh càng sớm càng tốt. Mãi đến khi máy bay bay lên trời tôi mới thở phào nhẹ nhõm và nói với vợ con tôi rằng “bây giờ gia đình mình mới chắc chắn là không bị họ giữ lại!” Không biết có ai có cảm giác như tôi khi phải rời xa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hay không?

Hai bộ đồ tù 

Sang đến Hoa Kỳ, trong lần dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc Hận đầu tiên của tôi vào tháng 4 năm 1992, tôi đã mang 2 bộ đồ tù nầy theo đi dự lễ. Sau khi được phép của ban tổ chức, tôi mặc bộ đồ tù vá chằm vá đụp và cầm theo bộ đồ tù binh Mỹ lên khán đài để trình bày cho bà con đồng hương thấy được “bộ đồ tù dưới chế độ XHCNVN” nó tang thương như thế nào và giúp bà con thấy một cách cụ thể nỗi khốn khổ của người tù bị VC giam giữ  nó tệ hại ra sao! Năm vừa rồi (2013) cũng trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Quốc Hận 30/4, nhân có ông bà đại diện chiến hạm USS Kirk và một số khách Hoa Kỳ đến dự và một lần nữa, tôi đem chưng bày 2 bộ đồ tù nầy (có kèm theo bài tiểu dẫn) cho mọi người cùng xem. Ông bà đại diện chiến hạm USS Kirk đã đến xem và chụp hình 2 bộ đồ tù nầy sau khi được nghe giải thích về xuất xứ chủa nó. Mục đích tôi đem theo mấy bộ đồ tù nầy là để có “vật chứng” nói lên một khía cạnh về thực chất của chế độ lao tù của Việt cộng đối vớ quân, công, cán, chính VNCH sau ngày mất nước 30/4/1975. Do đó tôi có ý định đem tặng mấy bộ đồ nầy cho Viện Bảo Tàng Tội Ác VC, nhưng chưa có dịp thực hiện. Nếu có bạn nào biết rõ về Viện Bảo Tàng nầy, xin chỉ dẫn cho tôi để tôi gởi tặng, chớ để tôi cất ở nhà nó trở thành vô nghĩa quá. Cám ơn các bạn trước.                                                                              

Mùa Giáng sinh 2013

NT1 Trần Kim Khôi

************************************************
************************************************