Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 Chung Trường

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chung Trường

In PDF.

Tôi xin chắp tay một cách rất chi là nghiêm chỉnh để cảm niệm với ơn trên rằng trường Mẹ của tôi - Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị/Đà Lạt – đã sinh hạ được 6 đứa con (từ khóa 1 đến khóa 6) mà 6 đứa con này đã và đang thương yêu nhau với nghĩa tình xuất phát từ những đứa con có cùng chung một người Mẹ. Ngôi trường Mẹ, đồi 4648, một địa danh nơi vùng cao nguyên của miền đất xứ lạnh  Đà Lạt ấy đã cưu mang,  nắn tạo và rèn luyện cho biết bao chàng trai xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung, mang trong tâm khảm, khối óc thổn thức qua từng nhịp đập của con tim với giấc mộng:

“Đã sinh ra ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.”

Những đứa con của mẹ, từ đứa con đầu lòng xa trường Mẹ ngày 3-5-1969, rồi đến đứa con thứ nhì xa trường Mẹ ngày 19-2-1971 và cứ thế cho đến những đứa con kế tiếp, tuần tự vỗ cánh bay xa. Thế rồi xa mẹ nghút ngàn và đàn con của mẹ vẫn luôn hoài mien man vọng tưởng về Mẹ và chao ôi là nhớ mẹ vô cùng vô tận. Lòng dạ bồn chồn nhung nhớ mẹ chẳng biết lúc nào nguôi.

Từ trong thâm tâm, tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng cũng từ thâm tâm của các bạn tôi, chúng tôi đều có chung một cảm nhận giống nhau, là khi nào nghe được bất luận đứa con nào của mẹ, nghĩa là nghe đứa con đầu, đứa thứ nhì, đứa thứ ba v.v…có niềm vui chi đó tức là chúng tôi đều tự nhiên cảm thấy vui chung. Ví dụ như khi nghe tin gia đình anh Khóa 1 nào đó có một người con trai vừa mới tốt nghiệp Bác sĩ hay Kỷ sư hoặc giả gia đình của anh Khóa 3 nào đó có một Trưởng nữ lên xe hoa về nhà chồng, thì lạ thật, dường như chúng tôi cảm thấy vui lây và niềm vui ấy tôi gọi là niềm vui chung cùng. Khi nói đến niềm vui chung cùng tưởng cũng cần nhắc lại chuyện một anh Khóa 5 tên là Trần Văn Hội. Tôi với Hội cách nhau những 5 khóa. Đứa con thứ 5 là đứa con áp út của mẹ. Khi Hội vào trường thì tôi đã xa mẹ lâu lắm rồi. Nhưng quả đất tròn, tôi với Hội gặp nhau sau cuộc chiến. Chúng tôi đã kết thân nhau và coi như anh em ruột.

Thời gian trải dài theo năm tháng, tôi và gia đình tôi rời quê hương VN yêu dấu đến định cư tại Hoa Kỳ. Ngày đám cưới con trai thứ của tôi tại quê nhà, vì bận việc, tôi không về được, nên vợ chồng tôi đã nhờ Hội thay thế gia đình tôi để lo chu toàn nhân ngày trọng đại của đứa con thứ của gia đình tôi. Điều này đã nói lên được cái niềm hân hoan phấn khởi không những cho gia đình tôi mà vừa là hân hoan phấn khởi cho gia đình NT5 Trần Văn Hội nữa. Và khi nhắc đến NT5 Trần Văn Hội tôi cũng không quên báo tin vui cho anh em cùng chung một trường Mẹ rằng, Hội và út nữ của Hội hiện nay đang định cư tại nước Úc, thành phố Melbourne và đã có công ăn việc làm ổn định. Đã nói đến niềm vui thì làm sao tránh được những nỗi buồn. Đúng như vậy, chúng tôi làm sao mà chẳng  nghẹn ngào xúc động được khi chúng tôi được tin một trong những đứa con của Mẹ lìa bỏ cuộc đời.

Tôi đang viết những going chữ này trên từng trang giấy này chính là lúc tôi nghe hung tin NT2 Nguyễn Hữu Thử đã sớm chia tay bạn bè và bao người than thuộc. Chắc hẳn không phải tôi mà  tất cả những người con của mẹ, đặc biệt là anh em NT2 xuất thân từ trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, quả là hết sức xót dạ, đau lòng. Và Lam Điền Nguyên Thử ơi, người bạn thơ của chúng ta đã ra đi, đã chia tay bạn bè quá sớm.

Lam Điền Nguyên Thử là viên ngọc quý Nguyễn Hữu Thử, nói như Trần Yên Hòa đã hạ bút trong “Lời Ru Tình Năm Ấy” mà tôi đã hân hạnh đọc tập Thơ Văn của Lam Điền Nguyên Thử: “Lam Điền Nguyên Thử là viên ngọc quí trong thơ ca”. Lam Điền Nguyên Thử, bạn của chúng ta, đã đi xa rồi.

Từ những vui chung và cũng từ những buồn đau chung như tôi đã nói ở trên. Thế thì hỡi những người con cùng chung một mái trường Mẹ, đã và đang thật sự thương yêu nhau, vậy chúng ta hãy cùng nhau siết chắt vòng tay lớn, cứ thế mà tiếp tục yêu thương nhau hoài mãi.

Tâm Hiếu
(NT1 Lương Văn Thuận)
******************************************************
******************************************************