Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 Job thơm

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Job thơm

In PDF.

 


Trước đây năm, bảy thập niên, người ta bảo "sáu mươi năm cuộc đời". Vậy thì tôi được Ông Trời cho bonus mười năm. Bây giờ y khoa tiến bộ, người ta bảo "chín mươi năm cuộc đời", vậy là tôi hy vọng còn đến hai mươi mùa Xuân ở lại chốn trần gian và nghe nói rồi đây những bộ phận trong cơ thể con người sẽ được thay thế khi không còn hoạt động được nữa giống như thay phụ tùng của một chiếc xe hơi. Thế thì sau này con người sẽ sống lâu hơn ông BànhTổ chăng ...(?). Chỉ tròn trèm sống với nhân gian khoảng bảy mươi năm mà tôi đã thấy sự đời nhiều nỗi oái oăm, sống lâu hơn ông Bành Tổ mà nhìn thế sự thì chắc sẽ phải "điên cái đầu"... Câu chuyện tôi sắp kể quý bạn nghe chơi là những điều có thật. Chuyện thế này: 

Ngày 30-4-1975 giáng xuống Miền Nam như Trời sập, người ta thường gọi là ngày "đổi đời". Một số người nhanh chân chạy ra nước ngoài trong ngày ấy, rồi những năm sau đó làn sóng vượt biên, vượt biển đưa khá đông người Miền Nam Việt Nam thoát khỏi ách thống trị hà khắc của chế độ mới để đến định cư nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ.

Trong bước đầu trên xứ tạm dung không sao tránh được nhiều điều bỡ ngỡ, vụng về, nhưng với quyết tâm, những người tỵ nạn khắc phục khó khăn để vươn lên.

Trong quá trình đó có nhiều chuyện cười ra nước mắt.. Họ lăn xả vào những công việc mà dân địa phương chê không thèm làm, nhưng dù sao cũng khá hơn ở lại trong nước để nhìn đám con cháu bới rác tìm bao ni lông, ve chai ... bữa đói, bữa no ... Hơn nữa họ được tự do ăn nói vung vít, nên quên hết nỗi nhọc nhằn và cảm thấy hạnh phúc khi con cháu lớn lên sởn sơ và cắp sách đến trường với một tương lai đầy hứa hẹn.

Thời gian dần trôi, kinh tế gia đình ổn định, con cháu thành đạt, lúc bấy giờ mới thấy nhiều chuyện vừa dễ thương vừa dễ ghét. Người ta thường nói "phú quí sinh lễ nghĩa", thế là hội hè, đình đám tưng bừng ...Trong những dịp này các ông, các bà thi nhau khoe của, khoe con, nổ như pháo tết. Nhiều ông tự gắn lon cho mình lên một cấp, các bà gặp mặt đon đả chào nhau: 

- Chào Ông quận trưởng 

- Chào Bà phó tỉnh ... Mặc dù quận, tỉnh bây giờ ở tận mù khơi do mấy tên cán ngố nắm giữ. Nghe rất chướng tai, nhưng rồi mọi người cũng hỉ hả, xí xóa, thông cảm bảo nhau :

- Thôi, để họ sống lại một chút huy hoàng với quá khứ và xóa bớt mặc cảm trong hiện tại. "Nổ" một chút cho vui, có chết thằng Tây nào, ở xứ tự do mà...

Rồi thời gian dần trôi, đám con trai, con gái đến tuổi cập kê, việc dựng vợ, gả chồng cho con cái đã đến lúc phải lo. Bây giờ đi đâu cũng nghe tiếng "nổ" râm ran:

- Thằng con trai nhà tôi vừa ra trường kỹ sư với hạng danh dự - Đứa con gái sắp tốt nghiệp dược sĩ, bác sĩ v..v... .Mục đích là để tìm dâu, kiếm rể cho được xứng đôi vừa lứa và môn đăng hộ đối.

Rồi việc gì đến phải đến. Có lẽ có hai ngày vui nhất trong cuộc đời của người tỵ nạn - Ngày dự lễ ra trường của con -Người cha, người mẹ diện bộ đồ bảnh nhất cùng với đứa con mũ áo xênh xang chụp mấy tấm hình lưu niệm dưới sân trường, và ngày thứ hai là ngày cưới của con - Cha mẹ đứng trước sân khấu nhà hàng cùng cô dâu, chú rể với hai họ nhà gái, nhà trai để nghe những lời giới thiệu và chúc tụng của xướng ngôn viên... Dung mạo người cha, người mẹ rạng rỡ như một vị Tổng Thống đứng trên khán đài trong giờ làm lễ đăng quang...

Nhưng ngày vui qua mau... Nhẩm tính trong cuộc đời con người ngày buồn nhiều hơn ngày vui. Cho nên Đức Phật mới bảo - Đời là bể khổ.

Từ những ngày vui hôm ấy, cuộc đời của những đôi vợ chồng già đi vào ngõ hẹp ...Thằng con trai lấy vợ, đứa con gái theo chồng. Chúng nó đi xây tổ uyên ương, thỉnh thoảng mới quay về tổ cũ. Vợ chồng già quạnh quẽ vào ra trong căn appartement cũ kỹ, hay trong căn nhà rộng thênh thang thiếu người chăm sóc. Bao nhiêu năm tất tả, ngược xuôi kiếm sống cho mình và nuôi con ăn học, cho nên bóng dáng quê hương mờ nhạt. Bây giờ thì hình ảnh quê nhà - ngõ trước, vườn sau, bà con, chòm xóm hiện về làm lòng người chùng xuống và nhớ quê hương da diết... Nhưng tuổi cao, sức yếu và với khoản lương hưu hay trợ cấp ít ỏi khiến cho giấc mơ về thăm quê hương không phải dễ dàng thực hiện.

Ước mơ chưa đến thì niềm vui lại về, khi thằng con trai báo tin vợ nó đã có bầu mà còn cho biết chắc là con trai. Ông bà mừng rơn vì sẽ có đứa cháu nội đích tôn nối dõi tông đường. Thế là giấc mơ về thăm quê hương loãng dần và thay vào đó là niềm vui chờ đợi ... Nhưng từ khi những đứa cháu nội, cháu ngoại ra đời, các ông bà già lại đối mặt nhiều chuyện bẽ bàng. Chuyện khoe con, khoe của đã đi vào dĩ vãng và bây giờ là chuyện dâu, chuyện rể, chuyện cháu nội, cháu ngoại. Một hôm trong tiệc cưới, được xếp ngồi cùng bàn với các bà lớn tuổi, tôi nghe một bà nói giọng Nam Kỳ than thở:

- Buồn lắm chị ơi! Thằng cháu nội của tui bụ bẫm, dễ thương quá, hễ nó nhìn thấy tui là cười híp mắt, tui muốn ẳm nó nựng nịu, nhưng con mẹ nó không cho. Nó dặn thằng chồng:- "Đừng để mẹ anh ẳm bé Brian vì bàn tay bã thô nhám, làm thằng bé bị ngứa và đỏ da". Mấy bà nghĩ coi, bao nhiêu năm xắc thịt, lặt rau cho nhà hàng, làm sao còn được bàn tay thon thả, mềm mại như ngày xưa? Mỗi lần tôi đến gần thằng bé, con mẹ nó liếc xéo, tui đành rút lui.

Một bà nói giọng Bắc Kỳ ra chiều thông cảm, an ủi:

- Ở bên này đều thế cả bác ạ - thương con, thương cháu chỉ  để  trong lòng - nói ra dâu, rể nó không vui, lại sinh bất hòa làm mất hạnh phúc của chúng nó. Như đứa cháu ngoại của tôi, thằng rể nhất định gởi con vào day care, không cho tôi chăm sóc. Nó bảo:

 

- "Mẹ muốn trông cháu thì phải qua một lớp huấn luyện gìữ trẻ". Tôi sinh mười một đứa con, bây giờ đều mạnh khỏe và sang cả bên này, làm ăn khấm khá, thế mà nó bảo tôi phải qua lớp giữ trẻ mới trông con nó được. Thế có buồn không chứ? Nhưng thôi, sự đời nước mắt chảy xuôi, làm sao con cháu hài lòng là vui rồi...

Một bà nãy giờ ngồi nghe, bây giờ mới xen vào phát biểu:

- Vậy là mấy bà tốt phước - có dâu, có rể biết chăm sóc con cái như vậy là quá tốt - con của chúng nó là cháu của mình, mất mát đi đâu mà lo, mà buồn -  Không cho chăm sóc thì khỏe cái thân già, chứ hết đứa này gởi, đứa kia nhờ như đám con nhà tôi lại than khổ.

Nghe có lý, hai bà kia im lặng và chuyển đề tài ..." tuổi  già cô  đơn trên đất Mỹ "...                                                  

Mấy năm sau, tôi gặp lại các bà trong bữa họp mặt gây quỹ cho thương  phế binh/VNCH. Bây giờ bà nào cũng tươi tỉnh, chưng diện sang cả - áo gấm thêu hoa, tay chiếu hột xoàn, cổ đeo ngọc thạch ... Tôi vui miệng nêu lên nhận xét:

- Trông các chị dạo này có vẻ ăn nên làm ra... (?).

Bà Bắc Kỳ nhanh nhẩu đáp:

- Vâng ! Nhờ kinh tế suy thoái đấy bác ạ .

Tôi ngạc nhiên định hỏi lại thì bà Nam Kỳ lên tiếng:

- Nhờ dzậy mà đám già được trọng dụng, không phải như đồ phế thải.

- Quý bà nói làm tôi thắc mắc - Tôi xin hỏi cho ra lẽ...

Bà Nam Kỳ tiếp lời :

- Đời có nhiều cái oái oăm, hễ đám trẻ "rung rinh" thì đám già "rủng rỉnh".

- Khó hiểu quá !. Tôi than.

Bà Bắc Kỳ thong thả giải thích:

- Có gì khó hiểu, lúc trước kinh tế phồn thịnh, mấy đứa nhỏ đưa con vào trường tư, nhà trẻ. Bây giờ kinh tế suy thoái - giảm lương, mất việc - Chúng nó lại đem con về nhờ ông bà nội, ông bà ngoại trông nom.

- Vậy thì các bác chỉ thêm khổ?

- Nhưng bù lại, chúng nó cũng biết điều, chi cho chút đỉnh...

Bà Nam Kỳ xen vào:

- Tui không cần tụi nó biết điều, biết đóm gì ráo, cứ đặt thẳng vấn đề - lấy nửa giá thị trường.

Rồi bà được trớn, thao thao bất tuyệt:

- Một đứa nhỏ bây giờ gởi nhà trẻ, họ chém tối thiểu một ngàn hai, hai đứa là hai ngàn tư, ba đứa là ba ngàn sáu, mất gần một đầu lương, còn tiền nhà, tiền xe, tiền ăn, tiền sữa, đủ thứ linh tinh. Nên tụi nó cảm thấy rung rinh... Khi nghe tui ra  giá giữ trẻ  "on sale 50% + bonus ăn uống free", tụi nó mừng rơn đem con về gởi ào ào, chẳng còn nghe đứa nào complain - tay thô, tay nhám ...Tui cũng cho tụi nhỏ sực toàn các món Việt Nam như cá kho, canh chua, mấy nhóc tì khoái khẩu tranh nhau ăn, mau lớn như thổi và cũng chẳng nghe đứa nào chê đồ ăn VN hôi nước mắm. Bây giờ sáu đứa cháu nội, ngoại tụ lại một nhà, ông bà già phục vụ mệt nghỉ. Có vài cặp vợ chồng trẻ lối xóm đến xin gởi con, nhưng tui từ chối - như dzậy đủ rồi, và  cũng còn  dư, rủng rỉnh ghé tiệm hột xoàn... hay gởi về giúp đỡ bà con ở bên nhà...

Mọi người cười hả hê và nghe bà cong môi nói tiếp:

- "Job thơm" đấy ông ơi . Bây giờ ở Mỹ baby-sitter có giá lắm chứ không phải như lúc trước người ta coi thường, gọi là  "đi giữ em".

Vậy mà bấy lâu nay tôi không để ý một công việc "tiện cho tuổi trẻ - khỏe cho tuổi già". Tiện cho tuổi trẻ là khi đem con gởi cho ông bà trông nom sẽ yên tâm và tiết kiệm được ít tiền còn khỏe cho tuổi gìà là đám cháu đem lại nguồn vui... Mấy  ông bà già bận rộn suốt ngày, không còn thơ thẩn vào ra để nghĩ đến sự đời đen bạc và cảm thấy mình còn hữu dụng lại có chút tiền rủng rỉnh, thoải mái giúp đỡ bà con, bạn bè ở bên nhà, không phải ngửa tay xin con cái. Hơn nữa còn bớt được nỗi lo ray rức là mấy đứa cháu ở bên này sẽ không nói được tiếng Việt và không biết gì về cội nguồn dân tộc...

Nhớ lại, trước đây nhiều lần đứa con gái hay nhờ tôi xem tướng những người đến xin việc gìữ hai thằng cháu ngoại. Thực tình tôi chẳng hiểu gì nhiều về tướng số nhưng cái thời trai trẻ, vốn  dĩ  xấu trai, nên phải học vài "chiêu" để tán gái và xét thấy  không  "chiêu" nào hay hơn "chiêu" xem chỉ tay. Chuyện trúng trật hạ  hồi phân giải, chỉ được mân mê bàn tay nõn nà và nghe em thỏ  thẻ  - "Vậy hả anh" ... là đã vào đề gần đến năm, sáu mươi phần trăm rồi. Bây giờ tôi dấu biến cái tẩy "tán gái" và chỉ còn lại dư  âm "Thầy Tư tướng số" vì có lúc tôi "xổ" vài từ chữ nho như - Tướng bà này "vượng phu, ích tử" - Bà kia "thượng đình, trung  đình" đều tốt, nhưng "hạ đình" ngắn quá, về già sẽ khổ, hay thằng  bé này có đường "trí đạo" rõ và dài, sau này sự học hành sẽ hanh thông v..v.. Đám trẻ nhà tôi nghe vậy, tưởng tôi uyên thâm về tướng số. Do đó được tín nhiệm để "xem người giao việc" và nhờ vậy, tôi biết  được nhiều cảnh ngộ khác nhau.  Có bà coi việc giữ trẻ như một cái nghề; có người vì hoàn cảnh bắt buộc như bị con cái hắt hủi, hay khó ở với con dâu, Anh văn không khá, tìm việc không ra, đành ngậm ngùi xin đi giữ trẻ; có  người coi như một dịch vụ dễ kiếm tiền, tìm cách du lịch sang  Mỹ một thời gian năm, sáu tháng để kiếm nơi giữ trẻ, hết thời hạn du lịch về lại quê nhà, lận lưng mấy xấp, rồi sau đó họ lại sang.

Có lần tôi nói chuyện với vợ chồng ông bà cụ đến hỏi xin việc giữ trẻ. Họ rất đẹp lão, vào khoảng tuổi trên 75. Lúc đầu họ cố dấu lai lịch nhưng sau một hồi nói chuyện, ông bà  mới  thố lộ bầu tâm sự, bà ôn tồn nói :- " Không dấu gì anh - Ông nhà  tôi trước đây là đại tá, làm tỉnh trưởng nhiều năm. Năm 1975 di tản sang đây với hai bàn tay trắng, nhưng trời sinh voi sinh cỏ, vợ chồng tôi làm đủ mọi thứ việc để nuôi bầy con ăn học. Bây giờ chúng nó thành đạt hết cả - hai đứa bác sĩ - một đứa dược sĩ - một đứa kỹ sư - còn đứa út vừa lấy xong tiến sĩ luật". Nghe vậy tôi hơi khớp và đặt câu hỏi:

- Hai bác qua từ 75, bây giờ các anh chị thành đạt hết rồi, sao không thảnh thơi vui hưởng tuổi già, đi giữ trẻ làm chi cho mệt. Hai bác có thiếu thốn gì đâu nào?.

- Ở ngoài nhìn vào, ai cũng bảo thế và thực tình các con chúng tôi cũng cấp dưỡng đầy đủ. Các cháu nội ngoại bây giờ vào trường cả rồi, chẳng cần đến mình; hai ông bà già thơ thẩn vào ra, nhìn nhau phát chán nên ông nhà tôi hay càm ràm... Bà cười hồn nhiên âu yếm nhìn ông rồi tiếp: - Bởi vậy chúng tôi muốn  có công việc làm - trước là để khuây khỏa, sau là có chút tiền, mình gởi về giúp chị, giúp em sẽ tự do thoải mái... Chứ xin con cái các khoản chi tiêu ấy cũng rất ngại ngùng. Chúng nó sống theo lối Mỹ, các khoảng tiền ơn nghĩa, cho chác bà con, họ hàng chúng nó không ghi vào sổ chi.

Khi hai ông bà ra về, tôi miên man suy nghĩ về thân phận của những người già ở Mỹ...

Có một dạo họ cảm thấy hụt hẫng, khi nghĩ đến những tháng, ngày hắt hiu trong viện dưỡng lão hay nursing home. Bây giờ người già ở Mỹ đã có nhiều biến chuyển trong suy tư. Họ tích cực và thực tế hơn để hoà nhập vào nhịp sống mới trong môi trường xã hội công nghiệp nhưng sâu lắng đâu đó vẫn còn  ấp ủ hình ảnh một đại gia đình "Tam,Tứ Đại Đồng  Đường" (1)  đầy thân thương và hạnh phúc với những phong tục, tập quán từ một quê hương nông nghiệp ...

Cái "Job thơm" là một trong những nguồn cảm hứng để người già mơ tưởng về truyền thống đại gia đình đã có lâu đời trong nền văn hóa VIỆT TỘC, và nuôi hy vọng  rồi  đây  nó  sẽ  được  "nở rộ" nơi đất khách quê người ?... 

Lê Đức Luận

*(1)  Ba, bốn đời : Ông, cha, con, cháu sống chung một nhà.

______________________________________

Trở lại: Mục Lục ỨC TRAI Xuân Giáp Ngọ 2014