Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 Nhớ Bạn !

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nhớ Bạn !

In PDF.

 Các Bạn NT5,

Gửi đến các bạn bài viết dưới đây, đọc để nhớ về Khôi, một người bạn đã vừa khuất. Vài chi tiết và chuyện kể trong bài đã được vài bạn cùng khóa kể lại trong thời gian ở trường Mẹ.

Bài "điếu từ" này sẽ được bạn Vũ Văn Hoan đọc trong buổi lễ Viếng Tang vào chiều nay10/27/2013 tại Nhà Tiễn Biệt, Westminster, California, USA, có sự hiện diện của anh em các khóa trường ĐH/CTCT, đến viếng Khôi, người bạn cùng khóa 5 của chúng ta, lần cuối.

Chúc các Bạn được bình an.

Tường, NT5.

Để nhớ về một người bạn

Khoảng cuối tháng 6, hai tuần lễ trước ngày Kỷ niệm 40 Năm Khóa 5 Nhập Ngũ. Trong lúc gọi điện thoại đến Khôi để hỏi về một địa điểm dự trù cho các bạn từ các tiểu bang xa về Cali hội ngộ, Khôi đã báo một tin thật bàng hoàng! Khôi đã bị ung thư gan sau cuộc khám nghiệm gần đây nhất. Khi hỏi thêm về bệnh tình lành dữ như thế nào, Khôi im lặng một lúc rồi nói “cũng chưa biết ra sao”. Giọng Khôi rất bình tĩnh. Linh tính báo cho biết có lẽ bệnh tình Khôi đã trở nên nghiêm trong, vì mấy lần trước Khôi cũng đã đi khám bệnh và phải uống thuốc điều trị gan. Chẳng biết nói gì hơn ngoài lời ân cần nhắn nhủ đến bạn “ Khôi ơi! Ráng chăm sóc sức khỏe để còn đến với anh em.”

Ngày họp mặt khóa được tổ chức vào thứ Bẩy 13/7/2013. Buổi sáng hôm ấy có nắng và gió nhẹ thêm chút không khí ấm áp cho ngày hội ngộ. Bạn bè xa cách lâu ngày được dịp gặp nhau. Nhiều kỷ niệm vui buồn trong suốt thời gian huấn nhẫn, đời sống sinh hoat của SVSQ gắn bó trong hơn 15 tháng quân trường ở Đà Lạt, trên đồi 4648, được các bạn rộn ràng kể lại. Bạn bè có ý trông chờ Khôi. Khôi đến vào khoảng xế trưa, chậm rãi từ ngoài bước vào. Mọi câu chuyện chợt ngưng lại và tất cả đều hướng về Khôi. Tưởng không đến được nhưng Khôi đã đến, một mình tự lái xe dù đang rất yếu. Khôi trông gầy đi nhiều, thoáng buồn trên nét mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười. Mọi người lần lượt đứng dậy bắt tay ôm lấy bạn.

Trái với những lần họp mặt trước, tiếng la hét đùa nghịch của bạn bè mỗi khi Khôi xuất hiện, vang vang tiếng chào từ đằng xa. Gặp lại nhau lần này, bạn chỉ cười nhẹ, xiết chặt tay từng người, đón nhận những vòng tay ôm thân tình nơi các bạn đồng đội. Nhìn Khôi với niềm xót xa, ngậm ngùi thương cảm. Khôi đã cố gắng đến với các bạn hôm nay có thể là lần cuối, chỉ một quãng thời gian ngắn nữa thôi, bạn sẽ xa lìa tất cả!

Khôi không nói nhiều như mọi khi, ngồi trầm ngâm yên lặng nghe các bạn chuyện trò, thình thoảng xen vào ít lời. Không khí trở lại bình thường. Sau bữa ăn, các bạn bầy bàn Poker cùng chơi với Khôi. Những người bạn thỉnh thoảng dăm ba tháng vẫn hay gặp nhau tại nhà Khôi vào những dịp cuối tuần. Poker là loại bài xì-phé mà Khôi ưa thích. Thường thì sau mỗi lần chơi hầu như bao giờ Khôi cũng là người thắng cuộc. Hôm nay vui với bạn một lần nữa, biết đâu ngày mai sẽ ra sao? Thế đó, Khôi đã cố gắng ngồi lại với các bạn cho đến chiều tối, dù rất mệt và không ăn uống được gì cả ngoài chai nước lọc trên tay và ít kẹo để trong túi, thỉnh thoảng lấy ra ngậm.

Kể từ sau buổi hội ngộ đó, bạn bè không còn dịp gặp lại Khôi nữa. Hai ngày trước khi Khôi ra đi, các bạn tại Nam Cali. kéo nhau đến thăm bạn, và lần gặp đó đã là lần cuối. Mọi người xót xa khi nhìn Khôi nằm cô đơn trên giường, mắt nhắm nghiền như đang mê ngủ do bởi những liều thuốc morphine giúp bạn giảm cơn đau. Lay nhẹ cánh tay Khôi, gầy guộc sa sút vì căn bệnh hiểm nghèo, mong Khôi tỉnh dậy để được nói với bạn ít lời. Mắt Khôi hé mở, thoáng chợt sáng, ẩn chứa niềm vui khi nhìn thấy các bạn mình trước mặt, Khôi nở nụ cười. Nhưng chỉ ít giây thôi mắt Khôi lại nhắm, mọi người nghe được những tiếng nấc lên sau đó. Khôi thở mạnh từng hồi, lồng ngực nhấp nhô. Chị Thi nhào lên nằm cạnh chồng, thì thầm bên tai an ủi Khôi. Các bạn anh đến thăm, đừng khóc nữa anh. Nhưng rồi chính chị cũng không kìm hãm được tiếng nức nở. Tất cả mọi người đứng bên giường, nhìn Khôi nghẹn ngào.

Từ khi phát hiện chứng bệnh nan y vào giai đoạn cuối, vọn vẹn chưa đầy năm tháng Khôi đã từ biệt mọi người thân yêu, gia đình, bạn bè, vĩnh viễn lìa xa tất cả!

Sinh Viên Sĩ Quan Nguyễn Kim Khôi (2C7), trung đội 7, đại đội C, tiểu đoàn 2, liên đoàn SVSQ Khóa 5 trường ĐH/CTCT, niên khóa 1973-1975. Người bạn đồng khóa của chúng ta có lối nói chuyện hoạt bát, đùa nghịch, nói giỏi tiếng Pháp. Khôi đã có lần đại diện quân trường Mẹ tiếp đón phái đoàn SVSQ Trường Võ Bị Saint-Cyr Pháp quốc đến thăm viếng giao hữu trường ĐH/ CTCT Đà Lạt, trường huấn luyện sĩ quan hiện dịch, trong thời gian lúc Khôi và các bạn cùng khóa còn đang thụ huấn. Bằng giọng phát âm chuẩn, rõ ràng, Khôi đứng trên bục thuyết trình cho phái đoàn SVSQ Saint-Cyr sơ lược về tiểu sử và đường lối huấn luyện của trường ĐH/CTCT. Sau chuyện này Khôi vẫn hay được bạn bè nhắc lại với lòng tự hào chung cho cả khóa. Khôi cho biết thời gian sau đó bạn vẫn giữ liên lạc với vài SVSQ trường Võ Bị Saint Cyr, người đại diện hướng dẫn phái đoàn trong chuyến viếng thăm đó.

Trong thời gian ở quân trường, Khôi là SVSQ Cán bộ Quân số Đại đội, một chức vụ khiêm nhượng trong Hệ Thống Tự Chỉ Huy mà Khôi đã tự chọn cho mình, công việc Khôi đảm trách cũng nhẹ nhàng,  mỗi ngày báo cáo quân số hiện diện của tất cả SVSQ trong đại đội lên văn phòng liên đoàn. Các SVSQ vắng mặt, ốm đau khai bệnh, bị kỷ luật nằm trong cải hối thất. Chỉ có thế. xong việc là phè. Ngoài việc báo cáo quân số bạn, ít ai để ý đến chuyện Khôi phải báo cáo sự hiện diện của chính mình trong đại đội. Chẳng thế mà Khôi vẫn thường thích thú khoe với bạn bè đồng môn rằng đã có lần trốn trường ra thị xã, khu Tăng Bạt Hổ, cả ngày vùi sâu trong chốn thiên thai. 

Số Khôi sướng, bạn cùng phòng nói vậy. Lâu lâu anh chàng lại có được giấy phép đặc biệt bay về thành phố rong chơi (những chàng SVSQ thành phần COCC nhìn dễ biết lắm!). Khôi nói kỳ này về Saigon đi nhẩy đầm, tao sẽ học thêm vài phi-guya (figure) mới dậy lại tụi mày. Những khoảng thời gian SVSQ được tùy quyền, có giờ riêng tư, Khôi vẫn được các bạn bè tìm đến để nhờ dậy khiêu vũ. Có một lần trường ĐH/CTCT tổ chức Đêm Liên Hoan, gời thiệp mời khách dân sự ngoài thị xã Đà Lạt, một đêm khiêu vũ được tổ chức trong phạn xá nhà trường. SVSQ Nguyễn Kim Khôi đã chuẩn bị trau chuốt trước đó cả giờ. Bộ đồng phục dạo phố được chăm sóc phẳng phiu, kỹ lưỡng, đôi giầy được đánh bóng láng, bôi cả xi-ra dưới gót giầy. Hỏi để làm gì thì Khôi cười háo hức, để quay Tango cho dễ vì sàn nhảy phạn xá không rắc phấn. không trơn tru. Bạn bè cười chế nhạo, đã có đào nhẩy tối nay chưa mà o bế kỹ vậy? Khôi nheo mắt cười bí mật.

Gia đình Khôi đến Mỹ định cư vào năm 1992, hơi muộn so với những người đến trước. Khôi đã phải lăn xả ngay vào cuộc sống. Thời gian đầu không dễ tìm việc, bạn đã phải làm mọi thứ việc vất vả để mưu sinh cho gia đình, vợ con thơ dại. Khôi làm việc siêng năng, overtime liên tục. Ngày tháng qua đi, cuộc sống tạm ổn định.

Mọi người vẫn thường kháo nhau về cá tính, lối chơi lịch thiệp, không câu nệ và lắm lúc bất cần của Khôi. Khôi rất chiều bạn, it khi từ chối bất cứ cuộc vui nào khi được mời, hoặc chính mình mời gọi bạn bè. Chị Thi vẫn thường đùa khi nói đến người bạn đời “Ngũ Vị Hương” của mình. Khôi “ngọt ngào” quá độ, có làm chị bất an? Nhớ tới Khôi, giờ đã chia xa, nếu có chăng duyên kiếp tái hồi, chị Thi vẫn một lòng mong đợi chồng. Được hỏi tại sao, chị nói anh luôn luôn là một người chồng tốt. Có lẽ đó là điều mà mọi người nhận thấy chị Thi rất mực nuông chiều chồng, vui buồn theo nhịp sống của chồng. Mọi người thường thấy Khôi ở đâu vẫn luôn có Thi, người bạn đời bên cạnh.

Khôi là đệ tử của các sư huynh, các frère trường dòng Lasan, College d’Adran, Dalat. Cả một khung trời mộng mơ của thời trung học Khôi đã có được những năm tháng tuyệt vời, một quãng đời đáng nhớ.

Đến khi vào quân đội, Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, quân trường đào luyện Sĩ Quan Hiện Dịch, trong môi trường kỷ luật hơn, Khôi vẫn không thiếu dịp tìm đến những thú vui ngoài đời, mặc cho tháng ngày miệt mài trui luyện, ép mình trong nếp sống quân trường, để sẽ trở thành một sĩ quan hiện dịch tương lai hiên ngang, vững vàng.

Dù đã đặt mình vào trong cả hai môi trường gương mẫu kỷ luật tiếng tăm đó, vẫn không thay đổi được bản chất phóng khoáng, hào sảng ở Khôi. Cuộc đời bạn có những dấu ấn rõ rệt mà mọi người không thể không nói tới khi nhớ về bạn. Khôi đã tự chọn cho mình một lối sống, và sống với những gì mình thích, không ân hận, không hối tiếc.

Nói về một người bạn đã khuất, còn để lại những tình cảm, những cuộc vui chưa tàn, không biết phải chấm dứt ở đâu, khi mà gia đình, bạn bè, người thân Khôi vẫn còn đây! Luyến tiếc những ngày vui hạnh phúc. Có còn lại chăng những men nồng tình sâu, những đêm Poker đậm nét hình ảnh bạn.

Khôi ơi! giờ thì bạn đã “all in”, đã tố xả láng cho đời một lần cuối cùng. Rồi thôi. Giã từ tất cả!

Giờ thì Khôi nằm đó, hồn viễn xứ, bóng phù du. Ngủ yên Khôi nhé, mọi người sẽ nhớ đến bạn.

NT5 Nguyễn Chí Tường

10/26/2013

______________________________________

Trở lại: Mục Lục ỨC TRAI Xuân Giáp Ngọ 2014