Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2014 Tình...phụ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tình...phụ

In PDF.

 

 

Trong đời, ai cũng có những mối tình lẻ, những mối tình không chính thức, những mối tình không được kết thúc bằng văn bản:

Thời học sinh (Trung, Tiểu học): Một cô bé có tính tình dễ thương, nhí nhảnh, một cô bé ca hay múa giỏi, một cô bé có chút nhan sắc hơn người, một cô bé thích hòa đồng, ham vui hay có đôi nét đặc biệt như: chiếc răng khểnh duyên dáng, mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt ướt át đa tình, dáng đi khêu gợi yểu điệu......Thế là bắt ta phải lưu tâm để ý, cố gắng làm quen, rồi đeo đuổi, rồi hẹn hò, dong chơi, rồi nhung nhớ, yêu thương...Nhưng thời gian trôi, mối tình ấy theo thời gian trôi vào quên lãng, do hoàn cảnh, do khó khăn cuộc sống, hay do những ngày hoa mộng học trò đã qua...

Thời sinh viên (ở Ðại Học): Có nàng tiên nào đó cùng phân khoa, vẫn tên kế cận, chung nhóm thí nghiệm, cùng đi thực tập, nghiên cứu dã ngoại hay một hoàn cảnh nào đẩy đưa....Ta cũng có một thời gian giao du, một thời xao xuyến, một thời ước mơ...Nhưng rồi những tình cảm ấy cũng thui chột theo ngày tháng vì chưa có sinh kế, chưa có kế hoạch cho tương lai, hay chưa cần một mái ấm, chưa muốn ràng buộc...

Tại sở làm: Khi rời ghế nhà trường, bôn ba trong công việc, sinh kế, trên bước đường lang bạt va chạm với cuộc sống...Ta lại chợt thấy lòng rung động, rồi theo đuổi, nhung nhớ, yêu thương, buồn vui đau khổ.... khi gặp một bóng dáng giai nhân nổi bật, có thể là nhan sắc, tài năng, tính nết hay một nguyên do đặc biệt nào đó...Nhưng thường rồi cũng qua đi...Ðể rồi, một ngày định mệnh đến, ta tìm được một người làm bạn đời, chung bước, sống bên nhau với đủ vui buồn, đắng cay, hạnh phúc trong suốt cuộc đời.  Trong những mối tình lẻ ấy...Có một mối tình mà nay nghĩ lại và lượng giá, nó không thể coi là lẻ, là phụ mà có thể đẹp hơn, bền hơn, đáng trân quý hơn cả cuộc tình chính ngôi mà do duyên phận hay định mệnh đã đem đến trong đời. Câu chuyện được kể sau đây:

Thời gian đang dùi mài kinh sử ở Ðại Học, Ðoàn gặp Trầm Hương. Chợt gặp, chàng đã thấy lòng mình rung động, xao xuyến một cách lạ thường, đúng là một cú sét ái tình. Nhưng gần 3 năm chàng đã không có cách gì tiếp cận, không tìm được cơ hội nào thổ lộ tấm chân tình mà chàng biết là mình đã thực sự say đắm, đã bị nàng hoàn toàn chế ngự...Chỉ vì bên nàng bao giờ cũng có một vệ sĩ. Một tên bảo vệ thật đáng nguyền rủa. Ngay trong giảng đường, hắn cũng quanh quẩn đâu đó, nói chi khi hết tiết học! Hắn bên nàng như bóng với hình: Tại câu lạc bộ, tại phòng thí nghiệm...đưa đi đón về bằng một chiếc xe sang trọng... Nhưng, dù khó khăn như thế, Ðoàn cũng đã đôi lần chuyển được những nét chữ ngắn gọn, vội vàng, bầy tỏ nỗi lòng mình thiết tha và chân thật...Nhờ hộc bàn của Giảng Ðường, nàng cũng đã tìm được cách liên lạc. Nhưng lần nào cũng vậy, Ðoan chỉ nhận được đôi dòng nguệch ngoạc:

-   Ba em khó lắm. Tên vệ sĩ phải báo cáo chi tiết mọi liên hệ của em. Nếu tìm được cơ hội, em sẽ cho anh hay...

Lần nào cũng thế, bao nhiêu háo hức khi mở vội vàng miếng giấy vo tròn...Chàng lại thất vọng! Không thể có một cuộc hẹn hò, không thể tìm được cơ hội bù đắp cho những khát khao gặp gỡ như niềm mơ ước của mọi cặp tình nhân! Vẫn chỉ là những giây phút éo le, gặp mặt nhưng phải câm nín, dù ánh mắt trao nhau đã nói lên tất cả. Một tình yêu chân thiết tràn đầy nhưng cứ phải im lìm che dấu! Dù tình trong như đã nhưng bên ngoài vẫn phải gắng gượng, dè giữ, lạnh lùng...

Thế rồi, một ngày sầu thảm đã đến với chàng: Nàng không đến trường, không một tin tức. Nàng biến mất. Sau đó một thời gian, chàng bước vào quân ngũ với tâm hồn trĩu nặng, mang theo hình bóng Trầm Hương một thời gian thật dài, không sao xóa mờ!     

Khi ra tù, Ðoàn đã luống tuổi và cãm thấy cần một mái ấm tạo dựng cuộc đời và xây dựng tương lai. Hình ảnh Trầm Hương phai dần theo ngày tháng bôn ba, vất vả nhưng đôi lúc vẫn hiện ra làm chàng âm thầm đau buồn, tiếc nuối!. Thời gian sau, Ðoàn được đi định cư tại Hoa Kỳ, gánh nặng gia đình ngày thêm chồng chất, chàng lặng lẽ cam chịu, chỉ còn biết lăn vào công việc, mong sớm ổn định cuộc sống.

Lúc đứa con thứ nhất vào Ðại Học, chàng đã cố gắng hết sức để thanh toán mọi khoản học phí và sinh hoạt...Chàng muốn nó mang hết tâm trí vào việc đèn sách, không đi làm, không cần giúp việc nhà. Chàng muốn nó tốt nghiệp sớm và tìm được việc tốt. Ðó là niềm vui và hãnh diện trong cuộc sống lưu vong, bị thua thiệt đủ mặt, bị khinh chê, kỳ thị... Khi đứa con thứ hai vào Ðại Học, Ðoàn đã cạn kiệt tài chính, ngay cả tiền dành dụm hưu dưỡng cũng đã biến mất. Chàng thực sự không lo cho chính mình, nhưng lực bất tòng tâm...Vì thế, đứa con thứ hai đã phải vất vả hơn, phải đi làm thêm, phải vay mượn...Và chắc chắn việc học hành phần nào ngưng trệ, ảnh hưởng! Thế rồi, khi vào năm thứ hai, chàng thấy nó không đi làm nữa, cuộc sống lại có vẻ thoải mái hơn, nghỉ ngơi cuối tuần, đi đó đây vui chơi với bè bạn. Ngạc nhiên, một lần chàng đã lên tiếng thắc mắc:

-  Ly Hương, tiền bạc đâu mà ba thấy dạo này con không đi làm mà còn có tiền đi chơi với bè bạn vậy?

Nó đã hý hửng trả lời:

-  Ôi! Ba đừng lo, con có học bổng rồi, lại còn có quý nhân giúp đỡ nữa.

-  Quý nhân nào?

Nó ỡm ờ:

-  Con không nói bây giờ đâu. Khi con tốt nghiệp, ba sẽ biết.

Chàng không quan tâm cho lắm, chỉ khuyên con:

-  Ở đời, ai giúp con điều gì, nhất là tiền bạc, con phải cẩn thận. Coi chừng người ta muốn lợi dụng con gì đó...

Nó trả lời một cách tự tin:

-  Con hiểu mà ba, Con không nhắm mắt, vô tâm nhận sự giúp đỡ vô điều kiện đâu. Ba yên tâm.

Thấy con nói vậy, chàng thôi không gạn hỏi thêm. Nhưng vẫn canh cánh điều Ly Hương nói và âm thầm theo dõi....Ngơ đi, ngày Ly Hương tốt nghiệp đã đến và đã hớn hở báo tin cùng với lời mời úp mở:

-  Ba phải đi dự đấy. Hơn nữa, ba sẽ có một niềm vui đặc biệt bất ngờ.

-  Sao? Hẳn là ba vui mừng vì con đã tốt nghiệp rồi nhưng chắc con phải vui mừng hơn ba vì bao công sức của con nay đã được đền bù, đã có kết quả.

- Nó vẫn kín đáo:

-  Nhưng con vẫn tin là niềm vui của ba sẽ lớn hơn mà....

Ðoàn không tranh cãi thêm và trong lòng chàng thực sự thấy một niềm hứng khởi to lớn nổi dậy. Chàng cảm thấy một niềm thỏa mãn và như trút được một gánh nặng thường xuyên đè nặng trên người. Bổn phận trách nhiệm đã hoàn thành. Niềm hạnh phúc trào dâng. Ðoàn thấy quyết định rời khỏi Việt Nam của mình là chính đáng. Nó đã mang lại những hệ quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng: Vừa thoát khỏi bọn người vô tâm, cuồng bạo, vừa mở được con đường tiến thân cho con cái. Việc con cái thành đạt trên xứ người được kể như một chiến thắng gấp đôi: Vừa chiếm được kiến thức vừa được đền bù những thua thiệt, thất bại của chàng trong trong cuộc chiến, một cuộc chiến đầy đau thương, lọc lừa, phản bội, cay đắng mà chàng đã phải cắn răng chịu đựng, chấp nhận....Không kể còn cộng thêm những ngày tủi nhục, khổ ải, tuyệt vọng trong lao tù Việt Cộng! Ðoàn thực sự thỏa mãn, sự thỏa mãn của ngưòi đắc thắng.Ðoàn xiết bao ngỡ ngàng trong ngày đến dự Lễ Tốt Nghiệp của Ly Hương. Khách mời danh dự chính là người ân nhân mà trước đây Ly Hương đã từng nói đến. Nhưng ngạc nhiên đến sững sờ, người đang đứng trước mặt chàng, bằng xương bằng thịt lại chính là Trầm Hương, người mà chàng đã yêu thương , rồi tuyệt vọng. Người mà một thời đã làm chàng điên đảo, bỏ ngủ quên ăn với một tình yêu chân thiết và sâu đậm.....mà phải một thời gian rất lâu, chàng mới có thể đè nén, nhốt được hình bóng ấy vào thật sâu trong ký ức để hy vọng nó không thể trỗi dậy, tránh được nỗi khổ tâm, ray rứt...

Tiếng Trầm Hương như văng vẳng từ chốn cao thẳm:

- Anh Ðoàn, anh Ðoàn.

Chàng vẫn còn bàng hoàng, ngơ ngẩn:

-Trầm Hương, có phải cô là Trầm Hương?

Nàng nở một nụ cười tinh quái, xóa tan mọi ngờ vực:

- Vâng, em là Trầm Hương đây. Anh ngạc nhiên lắm sao?

- Phải. Không thể tưởng tượng được.

Trầm Hương muốn trấn an và để giải tỏa mọi thắc mắc của chàng, nàng nhỏ nhẹ:

Anh ngạc nhiên cũng đúng. Nhưng với em thì bình thường, rất bình thường.... Em sẽ kể anh nghe. Tuy nhiên, lúc này chúng ta cùng giúp Ly Hương được vui trọn niềm hạnh phúc của cháu trong ngày đặc biệt này, anh nhé.

Suốt buổi lễ, chàng theo dõi mọi diễn biến chung quang một cách hờ hững. Tất cả tâm hồn đều dồn hết vào những kỷ niệm xa xưa, trong đó tràn ngập hình bóng Trầm Hương.....Sau mọi nghi thức, Ly Hương đến bên Ðoàn và Trầm Hương vui vẻ:

Lễ đã kết thúc. Bây giờ là tiệc mừng. Xin mời ba và cô đến chung vui với con một chút. Sau đó, ba và cô "được" hoàn toàn tự do...Con ở lại với bè bạn và sẽ về nhà sau nghe ba?

Sau tiệc mừng, Ðoàn vẫn còn xúc động về cuộc gặp gỡ lạ lùng này. Chàng hỏi Trầm Hương:

Em bận không? Anh muốn nghe Hương kể đầu đuôi cho anh nghe ngay hôm nay, chứ anh nôn nao quá.

 Trầm Hương nhìn chàng, vui vẻ:

- Vâng. Chính em cũng chờ đợi giây phút này từ rất lâu mà .

Ðoàn đưa nàng đến một quán vắng để nghe nàng tâm sự. Trầm Hương mở đầu:

- Anh muốn bắt đầu từ đâu?

- Từ khi em xa anh ở Ðại Học. Em đi đâu và làm gì?

- Em phải rời Ðại Học ngày ấy vì quá yêu anh đấy!

- Sao yêu lại bỏ đi?!

- Vì biết anh yêu em mà không có cách gì gặp nhau được, em khổ tâm quá nên thú thật với ba....Nhưng không ngờ ông quá khắt khe. Ngay hôm sau, ông không cho em đến trường của chúng mình nữa. Ðồng thời, để cắt đứt mọi liên hệ, ông nhốt em ở nhà và lo cho em qua Mỹ học...

- Rồi em có về lại Việt Nam?

- Không. Em còn đang học thì Sài Gòn đã thất thủ. Ba em báo gia đình sẽ sang với em.

- Rồi sao em biết anh ở đây?

- Ðâu có gì khó. Em làm việc bên Bộ Ngoại Giao, phòng hồ sơ di trú, tị nạn. Em theo dõi hàng ngày và biết chính xác về anh khi đọc được hồ sơ của anh gửi về Toà Ðại Sứ Thái Lan. Từ đó, em dõi theo từng bước chân của anh. Ngày phỏng vấn, ngày khám sức khỏe, ngày lên máy bay, ngày đến Mỹ, địa chỉ và số điện thoại gia đình anh tạm trú...

- Sao em không liên lạc?

- Dù thương anh, nhưng em không thể gây xáo trộn cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của anh được. Ðó là sự tự trọng tối thiểu, mặc dù hoàn cảnh của em không được xuông xẻ như anh!

- Em nói sao?

- Em lập gia đình được vài năm thì ly dị, chẳng có con cái gì....Ðúng thời gian đó, anh và gia đình đến Hoa Kỳ! Ðôi lúc do lòng ích kỷ, em cũng muốn gặp anh cho vơi nỗi lòng và thỏa mãn những tình cảm em dành cho anh. Nhưng suy đi tính lại, một phần không biết anh còn nhớ đến em, một phần cứ nghĩ gia đình anh sẽ xáo trộn, em lại dằn lòng không dám tiến tới. Nhưng nhiều lúc, em lại cứ tin rằng anh còn nhớ em, còn thương em, nên em lại cảm thấy hạnh phúc nếu có anh.....Chính vì vậy, điều đó cũng làm em day dứt và khổ tâm nhiều. Nhưng sau cùng, em cũng đã chiến thắng được chính mình.

Ðoàn lặng lẽ nghe và thấy lòng mình chùng xuống.... Không ngờ Trầm Hương đã yêu mình sâu đậm đến thế và cách xử sự của nàng cao đẹp biết bao! Ðoàn nhẹ nhàng nắm bàn tay ấm áp của nàng, bầy tỏ sự cảm thông và tin tưởng. Ðoàn hỏi:

- Thế còn trường hợp Ly Hương ?

- Em sống đâu xa anh, em ở ngay Herndon (cách nơi Ðoàn ở khoảng 15 M) đây. Em biết rõ hoàn cảnh gia đình anh, công việc anh làm và mọi sinh hoạt của gia đình anh. Lầu đầu gặp Ly Hương, em mừng quá vì cháu giống anh lắm. Thấy cháu dễ thương, ham học, em chợt nảy ra ý định muốn giúp đỡ cháu. Sau khi biết cháu đang gặp hoàn cảnh  khó khăn....Em quyết định giúp cháu, mặc dù không được tham khảo ý kiến của anh. Nhưng em nghĩ, chắc anh cũng không trách giận em khi anh hiểu tình cảm em dành cho anh....

Chàng cướp lời nàng:

- Em có nói cho Ly Hương biết liên hệ của chúng mình?

- Ban đầu thì không. Em chỉ tạo tình thân với cháu và ngỏ ý muốn giúp cháu. Thế rồi. cháu vui vẻ chấp nhận.

- Nó không hề nói cho anh biết. Nó chỉ nói, nó được học bổng và có một ân nhân.

- Ðấy là em gợi ý: Ðừng cho ba cháu biết sớm cho đến khi cháu tốt nghiệp để ba bớt suy nghĩ và nghi ngại.

- Ly Hương có hỏi gì thêm không?

- Không anh ạ. Cháu rất tế nhị. Em nghĩ cháu sẽ thành công trong đời sống vì cháu có nhiều tố chất rất phù hợp với xứ sở này.

- Anh cũng hy vọng thế.

Ðoàn cảm động, nhìn thẳng vào mắt nàng:

-Còn em, cuộc sống ra sao?

Trầm Hương chợt thấy lòng mình xao động, nàng nhỏ nhẹ:

- Em sẽ sống như đang sống. Em cho gia đình một đứa cháu cùng ở cho vui cửa vui nhà. Tuổi này thường sống với hoài niệm, sống với những ước mơ tuổi trẻ cho mình bớt già...Thăm bè bạn cũ mới, du lịch, đọc sách, thơ nhạc một chút cho thêm màu sắc và khỏa lấp thời giờ trống vắng. Nhất là bây giờ còn được gặp anh và có cháu Ly Hương.

Chàng thú nhận:

Nhưng anh chẳng làm được gì cho em.

- Anh không cần làm gì cả. Chỉ mong anh còn nhớ đến em và dành cho nhau những cảm thông, nâng đỡ, an ủi với tất cả tấm chân tình là đủ.

- Ly Hương chắc sẽ mến em lắm. Em hợp với nó hơn mẹ nó đấy.

- Sao anh biết?

- Anh biết tính nó: Dứt khoát và có chiều sâu dù bên ngoài có vẻ sôi động. Hơn nữa, nó vâng lời em để giữ kín về người ân nhân đã hơn 3 năm nay là đủ hiểu?

Trầm Hương tươi vui, lẫn trong đó một niềm tự hào, hạnh phúc:

- Lòng em, đôi lúc cứ nghĩ nó như con, vì em yêu anh nhiều quá. Hình bóng anh cứ quẩn quang trong hồn lúc đầy lúc vơi, nhưng không thể quên hay xua đuổi được dù đã 40 năm rồi!

Một niềm an vui tràn ngập trong lòng Ðoàn. Chàng cũng vậy, dù bận rộn với sinh kế, công việc, gia đình nhưng, rất nhiều lúc chàng vẫn nghĩ đến nàng....Người con gái ấy bây giờ ở đâu, làm gì, ra sao...Khi quá mộng tưởng, chàng lại nhốt hình bóng đó lại và coi như một định mệnh, một mơ ước xa vời. Ðoàn thấy cần nói đôi lời với Trầm Hương như một sự đồng cảm, một an ủi và cảm ơn:

-  Anh cũng vậy. Nhưng nghĩ đến em chỉ như một ước mơ xa vời. Anh không thể tin nó trỏ thành hiện thực. Nhưng em đã ở đây, bên anh, hiện thực. Anh cám ơn Trời và cám ơn em.

Trầm Hương cảm động, nàng mơn man đôi bàn tay chàng, bàn tay ngày xưa nàng từng mơ ước được nâng niu, chiều chuộng. Mắt dớm lệ, nàng ngẹn ngào:

-  Em cám ơn anh. Dù sao, tình yêu em cũng đã có một kết thúc tốt đẹp. Cuối cùng, em đã có anh. Em rất hạnh phúc. Qua sự việc Trầm Hương., Ðoàn chợt có những nhận định rất thực tế, khách quan và chàng nghĩ nhiều người cũng phải chập nhận:

1/. Cuộc đời, dù phải bon chen, dành giựt, chiếm đoạt, gian dối đến đâu vẫn không thiếu những con người cởi mở, vị tha, chia xẻ những đau khổ, thiếu thốn của đồng loại, mặc dù có những nguyên nhân đặc thù.

2/.  Con người, thường dễ quên, coi nhẹ ân nghĩa. Hơn thế, còn gian tham, tráo trở...vẫn có những người trọng nghĩa, hiểu biết, cảm thông và sẵn sàng bù đắp, biết tìm về những giá trị của chân, thiện, mỹ.

3/.  Trong Tình Yêu: Không có chính hay phụ, không có cả hay lẽ, không có ngắn hay dài....Yêu là yêu. Tình Yêu là tinh chất của tâm hồn. Vì Tình Yêu chân chính không biết lợi dụng, gian dối, chỉ biết cho đi, không mong đòi lại hay van xin. Chàng rất tâm đắc câu nói: "L' amour authentique se reconnait à un signe infallible: Donner sans rien attendre en retour." (Tình Yêu chân chính được nhận thấy qua chỉ dấu không thể sai này: Cho đi mà không chờ lấy lại.)

Hay như thi sĩ Xuân Diệu đã xác định:

"Anh chỉ có một Tình Yêu thứ nhất"
"Anh trao em kèm với một lá thơ"
 "Em không lấy và tình anh đã mất"
"Tình đã cho không lấy lại bao giờ"....

Nhất là với chàng, Tình Yêu dành cho Trầm Hương, còn nguyên hương phấn ban đầu, đúng như  nhà thơ Ðoàn Vinh đã nói đến:

.... "Anh trao em tất cả tình thứ nhất "
"Hồn ban đầu, lòng thương nhớ sơ khai"
"Những yêu dấu dại khờ còn nguyên chất"
"Chưa bẩn vì đời, chưa mất vì ai"...

Chàng tự nhủ, chàng biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể hờ hững, coi nhẹ hay quên được người tình có mỹ danh Trầm Hương trong cuộc đời.

VA, Mùa Thu 2013.

Ðoàn Vinh
(NT2 Ngô Bá Lai)
______________________________________

Trở lại: Mục Lục ỨC TRAI Xuân Giáp Ngọ 2014