Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm: ĐỐI XỬ VỚI VỢ CON “NHÂN VĂN”

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm: ĐỐI XỬ VỚI VỢ CON “NHÂN VĂN”

In PDF.






Lê Đạt và vợ ( nghệ sĩ Thúy Thúy)





“Lịch sử quýt làm cam chịu

Xin lỗi em

những đêm Nguyễn Bỉnh Khiêm (1) trằn trọc

Anh Thái Hà (2) chưa về

và em khóc

Xin lỗi em

những lời khuyên "cắt đứt"

Vạ gì đeo hai tiếng "liên quan"

Những buổi sớm

muốn chui đầu xuống đất

Mặt trời soi ngày kiểm thảo bắt đầu

Xin lỗi em

tiếng oan vợ thằng phản động

Lý lịch ba đời mấy đứa con thơ

Xin lỗi em

tuổi ước mơ không được sống

Những giấc ngủ

chưa một lần tròn mộng

Chung thân tâm thần

trọng tội đa mang

Đời sau ơi!

May còn đoái đến tôi

Hãy trả giùm tôi món nợ

Người vợ nhỏ

vừa thoát tuổi khăn quàng đỏ

Đã chụp mũ chồng

lưng thập tự Sói ăn

Và Đức Phật

duyệt xuất biên vào Tĩnh thổ

Xin độ trì

những Thị Kính-vợ-Nhân Văn.”

Lê Đạt



*





Đọc lại án Nhân Văn, còn khiếp

Những cá nhân trực tiếp đã đành

Tù tội vì việc làm mình

Sao còn liên lụy gia đình vợ con?





“Lãnh đạo” chơi nhiều đòn quá độc

Giữa tim người đặt bục công an

Giống như luật lệ giao thông

Ngược xuôi nam bắc tây đông đúng đường!



Tính nghệ sĩ vẫn thường lãng mạn

Là những người đa cảm đa vương

Yêu là bệnh của văn chương

Nếu không sao có những trương diễm tình!





Đời Lê Đạt, giật mình nghe thấy

Trước đây ông đã lấy cô Nguyên ( Nguyện)

Là một “cốt cán” đảng viên

Phong trào cải cách...tuy nhiên trong lòng...



Được một “khối vàng ròng” như thế

Ai lại ngờ được quế chê trăng

Theo cô nghệ sĩ trẻ măng (Thúy Thúy, 18 tuổi)

Bỏ người “con của nhân dân” đoạn đành!





Ly dị, Nguyện tự mình quyết định

Nhưng “đảng” thì ra lịnh cản ngăn

Không yêu con của nhân dân

Yêu con đế quốc, bỏ thân theo thù!





Nên Thúy Thúy bị trù tận mạng (tên người vợ sau)

Hằng ngày phái “bè bạn ” khuyên răn

“ cắt đứt” với bọn Nhân Văn

Cô đã từ chối, cắn răng chịu “đòn”

Bị đối xử như con chiên ghẻ

Là diễn viên đẹp trẻ đang lên

Xuống làm công việc con sen

Đến nỗi mắc bệnh thần kinh suốt đời!(3)



                               *

Chuyện Hoàng Cầm với người Hoàng Yến (4)

Đã từ thời kháng chiến biết nhau

Cô từng nhận đóng vai ” đào” (vở kịch Kiều Loan)

Ông chồng đổi ý nên sau không thành...





Sau chín năm chiến tranh chấm dứt

Gặp lại nhau cũng rất tình cờ

Bà còn trẻ đẹp không ngờ

Dáng vẻ đài các, ngây thơ thuở nào!



Chồng làm ăn lâm vào công nợ

Đã qua đời để vợ sáu con

Mẹ già, con tuổi còn non ( đứa lớn nhất 11 tuổi)

Bà như quên mất tuổi son chính mình!



Lương y tá thật tình hàng tháng

Chỉ rau dưa cố tạm chi dùng...

Làm ông thương cảm lạ lùng

Quyết định “xây dựng”, sống cùng người xưa. (tháng 3-1955)



Cục Tổ chức liền đưa giấy báo (tháng 4-1955)

Đúng ngày...giờ...” bị cáo” phải qua

Anh chàng cục phó tỏ ra ( ký tên Lê Thanh)

Lạnh lùng, hách dịch...đúng là chẳng hay.



Bắt ông phải cắt ngay quan hệ

Giới tư sản... kể tự hôm nay*

Nếu không muốn bị nặng tay

Thi hành kỷ luật từ đây khó ngờ!





Ông không hề đợi chờ việc đó

Đã thế này quả khó cho ông

Đơn xin giải ngũ viết xong

Gởi lên đủ cả bốn ông“ thẩm quyền” (tướng Giáp, Thanh, Đạo, Cương)

Thư chuyển đến cấp trên giải quyết

Sáu tháng liền biền biệt tăm hơi (từ tháng 5 đến tháng 11-1955)

Đành cậy đến Tố Hữu thôi!



Lại được giải thoát khỏi đời nhà binh (8-11-1956)



Hội Văn Nghệ Hoài Thanh đảm trách

Tưởng từ đây thoát ách, ngờ đâu

Bất hạnh xảy đến về sau

Dây dưa ông lại dính vào Nhân Văn.



Bị khai trừ một năm khỏi Hội (nhà văn)

Sau còn thêm cái tội “ Về Kinh...” ( thơ về Kinh Bắc, 1985)

Vợ ông nặng gánh gia đình

Qua đời giữa lúc cảnh tình bi thương (1985)



Bà làm tại nhà thương Việt -Đức

Vận động bà lập tức bỏ ông

Nhiều lần nhưng chẳng thành công

Trả lời thẳng họ là: “không bao giờ!”



                            *

Chuyện Trần Dần bất ngờ, không kém

Bị giam, vợ ốm nghén...(con) đầu lòng

Bà con ruột thịt cũng không

Than khóc vật vã trách chồng bỏ rơi.





Bà Khuê vốn là người có đạo ( tên bà vợ, Gia Tô)

Gia đình đã khăn áo “đi Nam”

Dù bị “lãnh đạo” cản ngăn

Bất chấp hậu quả... Trần Dần kết hôn.



Ông bị giam tại đồn, kiểm thảo ( tại đơn vị)

Ba tháng liền, báo hại bà Khuê ( từ 13-6 đến 14-9-1955)

Ốm đau chẳng thấy chồng về

Trong lúc thai nghén, mệt mề toàn thân!



Người gầy rộc, tinh thần căng thẳng

Bạn bè Dần cố gắng khuyên can

Bà đâu có biết ông đang

Trải qua giai đoạn muôn vàn hiểm nguy.





Vì bởi bà bị nghi gián điệp

Lấy ông Dần do “địch” cài vô

Dù là bằng chứng mơ hồ

Tổ chức mà đã nghi ngờ là toi!



Bị hành phạt, ông người tha thiết

Tin tương lai, đảng thiệt hiểu mình

Bây giờ tạm chịu điêu linh

Những ngày bĩ cực nhất đình sẽ qua.

...

Hết kiểm thảo, về nhà thăm vợ

Sau phút giây nức nở giận hờn

Vợ chồng thương quý nhau hơn

Đôi tim lại trỗi điệu đờn ngày xanh.

Chuẩn bị đứa con sanh sắp tới

Người mẹ nào chẳng đợi ngày vui

Gió mưa nay đã dứt rồi

Nắng lên, đỏ phố ...khắp nơi tưng bừng!(5)



Nhưng ông đã vui mừng quá sớm

Bị dính chùm vào ” bọn” Nhân Văn”

Bài” Nhất định thắng” đã đăng

Trong Xuân Giai Phẩm kéo phăng vô tù! ( 3 tháng tại Hỏa Lò Hà Nội)



Tin chồng vẫn mịt mù tăm cá

Nuôi con thơ bằng cả tình thương

Những dòng nước mắt tủi hờn

Hơn bằng sữa mẹ...đau buồn đắng cay!



                            *

Đặng Đình Hưng là tay cứng cựa

Có phải vì thế dựa Trường Chinh?

Nguyên là chú họ của mình

Nên thường thái độ xem khinh ông Lành (bí danh Tố Hữu)





Đoàn văn công lập thành theo lịnh (1952)

Hưng trưởng đoàn kiêm chính trị viên

Ác thay! bà Thái Thị Liên

Vợ góa đồng chí “qui tiên” nhập đoàn.( Trần Ngọc Danh)



Bà trước đó còn đang ở Pháp

Phạm Văn Đồng khao khát mời về

Dương cầm nổi tiếng ít chi

Em dâu Trần Phú...được thì nể nang.





Không bao lâu hai đàng luyến ái

Bà Thoa thì ở mãi thủ đô (vợ của Hưng, về Hà Nội)

Tâm lý nam nữ bấy giờ

Chiến tranh biết đến bao giờ mới yên!



Nên đã cùng bà Liên “tiến tới”

Nhưng vẫn còn ở với bà Thoa.

Vậy là vụ kiện xảy ra

Chinh giao Tố Hữu “xem qua” vụ nầy.





Ông đã cho mời ngay “thủ phạm”

Nghĩ mình với quyền hạn chỉ huy

Bảo Hưng “ cắt đứt” là y

Phải chấp hành lệnh tức thì ...nào hay

Tố gặp phải một tay lì lợm

Mới mở màn đã sớm cãi nhau

Những lời thách đố không đâu

Cá mè một lứa, bằng đầu ngang trang.





Hai bên đã đập bàn to tiếng

Hưng cho rằng là chuyện riêng tư

Đảng không quyền để xía vô (5)

Vậy là chuyện nhỏ hóa to khó lòng





Tố Hữu chỉ định ông Xuân Khoát ( Nguyễn Xuân Khoát)

Tổ trưởng đảng âm nhạc đứng ra

Tổ chức kiểm điểm ...nhưng mà

Hưng không nhận lỗi dù ba ngày liền! (6)



Việc đầu tiên, khai trừ khỏi đảng

Chức trưởng đoàn Thứ Lễ lên thay ( nhà văn Thế Lữ)

Nhân Văn ghép tội sau này

Chống lại Tố Hữu...là mày bầm thân!



                               *

Chuyện đảng làm bất phân liêm sỉ

Vợ Nhân Văn đều rỉ vào tai

Vận động phải bỏ chồng ngay

Sống với “bọn xấu “ họa tai khó lường!



Vợ Ông Thảo dạy trường Cao Đẳng ( Triết gia Trần Đức Thảo)

Người ưu tiên được đảng quan tâm

Hai người chưa có mụn con

Chi bộ vận động làm đơn... bỏ chồng!

Lần thứ nhất ông Đồng biết được ( Phạm văn Đồng)

Khuyên bà Nhất, đã rút đơn lui ( vợ G/S Thảo)

Lần sau lại bị chúng xui

Thế là chồng vợ ông -tui hai đường!



                                *

Lê Hoàng Yến đau thương tột đỉnh (7)

Trưởng công an ở tỉnh Quảng Nam

Yêu ngành kịch đã chuyển sang

Sau dính Giai phẩm - Nhân văn ...tan tành

Tổ đảng chúng thân hành tìm tới

Dụ bà Thao viết gởi đơn đi ( vợ Lê Hoàng Yến)

Ra tòa ly dị tức thì

Hai lần hòa giải , vẫn y một lời.





Trước tòa bà vẫn đòi ly dị

Ông xin bà suy nghĩ thiệt hơn

Nên vì hạnh phúc các con ( 5 con)

Bà đã đanh thép lộng ngôn phán rằng:

Chính không muốn chúng mang hậu quả

Bọn Nhân Văn cặn bã gây ra

Nên tôi dứt khoát lánh xa

Sống chung tôi sẽ bị sa vũng bùn!





Quả lời nói vô cùng độc địa

Quyết cắt đứt tình nghĩa vợ chồng

Bà Thao thóa mạ thật lòng

Chứng tỏ Cọng sản thành công ...tuyệt vời!

Họ cải biến thành người- súc- vật

Đã hoàn toàn đánh mất lương tri

Từ lúc còn tuổi thiếu nhi

Huấn luyện nhồi sọ tới khi trưởng thành.



                             *

Đào Phương Liên con ông Lê Đạt

Suốt tuổi thơ thắc mắc về cha

Không hề biết chuyện xảy ra

Chỉ thấy thái độ của cha...bực mình

Những lúc ông vô tình cười lớn

Thì vợ ông cất tiếng can ngăn:

“Cười nhỏ, cẩn thận nói năng

Người ta để ý...khó khăn thêm phiền!”





Nhiều việc đã khiến Liên tìm hiểu

Dựa vào những dấu hiệu khác thường

Bố người hoạt động Văn chương?

Nhưng sao chẳng thấy một trương chữ nào!



Bố chỉ viết ngay vào mẫu báo

Nguệch ngoạc trên giấy xấu đen sì

Những lời rồng rắn...chi chi

Dọn dẹp con phải dụt đi nhiều lần.





Khi thấy Bố thất thần... tìm kiếm

Hỏi tìm gì? Bố biến sắc đi

Cáu gắt ...rồi chẳng nói gì

Ngồi thật im lặng, mắt thì xa xăm!





Đùng vào năm 75, sau tết

Đứa bạn con tập kết báo ngay:

“ Bố Liên đã xỏ nhầm giày!”

Con nghe đỏ mặt tía tai, cúi gầm!

Về đến nhà, âm thầm theo dõi

Xem Bố mình có phải...hay không?

Làm người biện hộ cho ông

Nếu Bố “phản động” sao trông hiền lành!





Bác Hồ mất, thật tình Bố khóc

Đã tâm thành sáng tác bài thơ

Gởi Trung ương đảng xét cho

Tấm lòng đối với bác Hồ kính yêu!

(Nhưng đã đuợc nhận điều: im lặng

Bọn Nhân Văn phản động khó tha

Tận diệt hết chúng mới là

Lời của Tố Hữu thốt ra đáy lòng!)





Con “phản động” chớ hòng kết nạp

Việc vào Đoàn lý lịch cha, ông

Phải là bần cố chính tông

Trung kiên Bác Đảng, càng hồng càng hay!





Ở tuổi Liên thơ ngây đâu biết

Chuyện Nhân Văn tình tiết ra sao

Chỉ khi cô đã được vào

Sư phạm, mới biết thế nào “ Nhân Văn”!

“Bọn chúng là những thằng phản động”

Là những tên gián điệp xấu xa

Lợi dụng báo chí thơ ca

Bêu rếu chế độ của ta...bấy giờ!





Đã làm cô sững sờ, kinh hãi

Chuyện Bố làm sai trái quá đi!

Tình cảm hay cái chi chi

Mà phải hướng dẫn để đi đúng đường?



Còn bao người bị vương như thế

Đến bao giờ có thể phanh phui!???

Nạn nhân- thủ phạm chết rồi

Chỉ còn để lại tiếng đời ” Nhân Văn”./.






Cước chú:

Viết Theo “ Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc ”.Tác giả Thụy Khê. Chương 10: Lê Đạt)



1.- Vợ tác giả ( Nguyễn Thị Thúy) là diễn viên kịch nói ở nhà tập thể đoàn kịch phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (Chú thích Lê Đạt).

2.- Thái Hà ấp: nơi tổ chức cuộc đấu tranh chống NVGP (chú thích Lê Đạt).

3.- Riêng những người vợ “Nhân Văn”, nếu không chịu bỏ chồng, thì phải gánh chịu hậu quả việc chồng làm, trong suốt cuộc đời còn lại.


Lê Đạt kể :



    “Khi ấy, Thúy mới 18 tuổi. Ngày nào cũng có những cán bộ tốt bụng đến vạch rõ “bộ mặt phản động” của Lê Đạt và khuyên cô cắt đứt với tôi (…) Cô không được làm diễn viên nữa, bị đẩy xuống làm phục trang và bị đối xử như một con chiên ghẻ. Có một điều chắc chắn là không có vợ tôi, thì tôi đã thân tàn ma dại rồi. Tôi đã làm lỡ cuộc đời nghệ thuật của cô và cô vì tôi mà mắc bệnh suy nhược thần kinh cho đến bây giờ. (…) Được phục hồi, tôi còn nhúc nhắc sáng tác được, nhưng Thúy thì được gì ngoài chứng bệnh suy nhược thần kinh, tê buốt khắp mặt đến mức nhiều khi không thể hé miệng được”.






4.- Còn chuyện tôi ( Hoàng Cầm) với bà Lê Hoàng Yến thì như thế này: khoảng năm 1959, sau khi thi hành kỷ luật, tôi đi lao động ở Thái Bình về, bà Yến kể: Một buổi sáng, anh thư ký công đoàn ở bệnh viện Việt Đức, ông Giám đốc và một người nữa, đến nói chuyện với tôi,đề nghị tôi bỏ chồng:“Chồng chị là NVGP, tội nặng đấy, tư tưởng chống Đảng là xấu lắm, như ở bên Trung Quốc thì người ta đã bắn bỏ rồi, bên ta nhờ có cụ Hồ bao giờ cũng khoan hồng…”. Bà ấy trả lời:“Báo ‘Nhân Văn’ thì tôi cũng chả đọc, mà có đọc tôi cũng chả hiểu họ viết gì, mà cho là phản động. Bây giờ các anh lại bảo ‘Nhân Văn’ là xấu, tôi cũng chả hiểu xấu là thế nào, mà đến nỗi phải bỏ chồng. Thôi xin các anh miễn cho tôi nghe cái chuyện ấy”. Rồi họ ra về.Mấy hôm sau họ lại đến nữa, lần này thì bà ấy đuổi thẳng:“Nếu các anh đến thăm tôi về chuyện bênh viện Việt Đức thì mời các anh vào, còn nói chuyện như lần trước thì mời các anh về, tôi chả nghe cái chuyện ấy nữa đâu.”



...Thế là mình biết rõ ý định của nó rồi, nó đưa ra cái đường lối của Đảng là không quan hệ với giai cấp tư sản vì đó là kẻ thù. Nhưng cái bà Lê Hoàng Yến mà nó gọi là tư sản thì vừa chua chát vừa buồn cười, hay tại cái dáng đẹp đài các của bà ta ? Người đàn bà ấy phải nuôi một đàn con 6 đứa, đứa lớn nhất 11 tuổi, với một mẹ già, một quả trứng không có mà ăn, chỉ toàn ăn rau muống với dưa, lương y tá công nhật hạng bét, 100 đồng, làm ở bệnh viện Việt Đức. ( Hoàng Cầm)



5.- Nhạc sĩ Đặng Đình Hưng từng trả lời Tố Hữu:“Tôi chả coi anh ra cái thá gì cả, anh không là cái thá gì mà anh dọa tôi !” Bị Tố Hữu quy chụp là thành viên của “Nhân Văn Giai Phẩm”) và trả lời với Tổ trưởng Nguyễn Xuân Khoát:
“Tôi không có lỗi gì hết mà phải kiểm điểm. Việc tôi với bà Liên là việc riêng, Đảng không có quyền can thiệp”.




6. - Lê Hoàng Yến là đảng viên, tổ Đảng bên Sân khấu của anh nó đến vận động bà Thao bỏ chồng. Bà Thao đã 5 con nhưng còn xuân sắc lắm, hơ hớ như độ đôi mươi. Chúng nó vận động thế nào mà bà Thao sốt sắng viết đơn đệ toà ngay. Người ta mời anh Lê Hoàng Yến từ Phú Thọ về ra toà để ly dị. Buổi đầu còn hòa giải. Anh Yến bảo“Tôi hoàn toàn không biết có lỗi gì, tôi yêu quý vợ tôi lắm và tôi luôn luôn giữ đủ bổn phận với gia đình, không hiểu sao vợ tôi lại có đơn này”. Toà hỏi chị Thao thì chị trả lời: “Anh Yến từ trước đến giờ quả thực không có lỗi gì, trước kia anh còn làm đến Trưởng ty Công an, nhưng không ngờ anh ấy lại tham gia vào cái bọn khốn nạn NVGP. Nhờ ơn Đảng nuôi dậy suốt đời các anh được hiểu biết, được sáng tác, như anh Hoàng Cầm viết được ‘Bên kia sông Đuống’, anh Trần Dần viết ‘Người người lớp lớp’, anh Văn Cao cũng thế… Vậy mà chỉ vài năm nay, không biết các anh ăn phải cái bả gì, người ta bảo là cái bả tiền nong, gái đẹp, khiến các anh đi vào con đường xấu xa phá hoại, chống Đảng, vì thế sống với anh, tôi mất hết hạnh phúc, tôi làm cái đơn này, mong toà giải quyết ngay cho, sớm ngày nào hay ngày ấy !”


Anh Lê Hoàng Yến thuật lại với tôi như thế, bà ấy cứ một giọng chắc nịch, anh đi từ chỗ ngạc nhiên, đến chỗ buồn, buồn lắm, anh không hiểu sao vợ mình lại thay đổi nhanh chóng như thế. Tôi buồn quá, tôi nói như van vỉ vợ tôi:“Thôi em hãy nghĩ đến hạnh phúc của năm đứa con, nếu như tôi có lỗi gì thì tôi cũng đã vui vẻ đi lao động cải tạo để xây dựng lại cho tốt, xin Thao rút cái đơn đó đi, nghĩ đến tương lai các con mà rút đơn đi”. Chị Thao vẫn một mực khăng khăng:“Chính vì tôi nghĩ đến tương lai các con, không muốn chúng nhiễm tư tưởng độc hại NVGP của bố nó, trở thành những phần tử xấu xa của xã hội mà tôi phải ly dị !”


Sau đó toà giải tán, hẹn nửa tháng nữa gặp lại. Trước khi về Phú Thọ, anh Yến xin với cô ấy: “Anh muốn gặp em để nói chuyện một tý”, cô ấy trả lời:“Chả có gì mà phải gặp, tôi đã nói hết ở toà rồi,anh ‘Nhân Văn’ là khốn nạn lắm, tôi không thể sống được với anh nữa”. Lần hòa giải thứ nhì cũng vậy, bà ấy vẫn một giọng.


Đến phiên toà chính thức, đông người xem, tôi cũng đến. Chị Thao lên nói một cách oai phong lẫm liệt, đanh thép và rất ác: “Tôi với anh Yến lấy nhau có 5 mặt con, không có chuyện gì, nhưng gần đây, tư tưởng chồng tôi thay đổi một cách rất rõ rệt, trước kia là người tốt, công tác, tư tưởng, lập trường rất rõ ràng, nhưng từ khi anh ấy tham gia nhóm phá hoại NVGP, có tư tưởng cực kỳ xấu, phản Đảng, phản nhân dân, tôi nghĩ nếu tôi còn tiếp tục sống với anh ấy nữa thì đời tôi chỉ là đống bùn hôi thối….…”



7.- Con Nhân Văn



Đào Phương Liên ghi lại cuộc sống gia đình nhân ngày giỗ đầu của cha. Bài văn khơi động một bi kịch kinh hoàng mà người ngoại cuộc không thể hình dung nổi



"... Suốt tuổi thơ, con luôn trăn trở mãi trong lòng câu hỏi Bố là ai? (...)



 Nhưng con không dám hỏi Bố vì sao sau những buổi vui vẻ ấy, Mẹ lại lo lắng nhắc Bố: “Ông đừng có nói to, cười lớn như thế!". Bố thế nào cũng nổi cáu, quặc lại: "Tôi có làm gì khuất tất đâu mà không được cười to, nói to?" Con đã bênh Bố vì nghĩ đó không phải là một tội nhưng lại thầm thắc mắc: "Vì sao nhỉ? Hay cười nói to thế là không lịch sự?".



Rồi một hôm Mẹ đi làm về, nhỏ to thì thầm: "Bà vợ ông Văn Cao dặn tôi nhắc ông vẫn có người theo dõi đấy. Ông phải cẩn thận. Đừng có cười to, nói to. Người ta để ý đấy!" Con đã quá quen với lời nhắc nhở đó, giờ chỉ còn mỗi bận tâm: "Văn Cao nào nhỉ? Làm sao mà Bố quen được với tác giả TIẾN QUÂN CA cơ chứ?"



Trên chiếc thùng gỗ tạp mà bề mặt xù xì dăm gỗ, chỉ rộng bằng tờ báo, kê dưới chiếc cửa sổ có chấn song nhỏ xíu của căn gác 3 như chuồng chim cu nhà ta, bố úp đáy làm bàn ngổn ngang giấy tờ, sách báo, Bố ngồi bệt dưới sàn, hý hoáy viết rồi gạch xóa. Bố là nhà thơ, nhà văn ư? Con thoáng nghĩ đến cái nghề cao siêu đó. Con lén tìm đọc. Con chỉ thấy vài chữ nguệch ngoạc bên lề những mẩu báo, bên lề những bài kiểm tra của con hay ở mặt sau những tờ giấy đen xì nổi gai: "chi chi…chành chành, rồng rắn lên mây, cái đanh thổi lửa"…(Mà mỗi khi con hỏi bố tìm gì vì thấy bố hoảng hốt, cáu gắt loạn lên thì bố chỉ im im rồi thở dài. Bố đâu biết mẹ con con khi lau dọn tưởng là rác vứt đi rồi!). Con vội gạt đi ngay vì nhà mình không có một quyển truyện, một quyển thơ nào (...) Và con lại trăn trở với câu hỏi: Bố là ai? Làm nghề gì? (...)



 Cho đến tận năm 1975, năm lớp 10 cuối cấp, một cậu bạn cùng phố, học từ thời vỡ lòng với con, con một cán bộ miền Nam tập kết cấp cỡ, đến lớp bô bô: "Bố cái Liên là phản động chúng mày ạ". Con nghe máu nóng bốc rát mặt nhưng cúi mặt vờ không nghe thấy. Một cậu bạn kế bên đế thêm: "Bố nó sỏ nhầm giầy à?" Lúc đó, con chỉ muốn độn thổ vì sợ.



Về nhà, con len lén để ý xem Bố có đúng là "phản động" không? Con không dám hỏi vì sợ… đúng???. Vì sợ… đụng phải nỗi đau cần phải che giấu của Bố dù con không hề tin!



Con đã tự trấn an mình bằng những kiến thức thu nạp được qua biết bao chuyện công an bắt gián điệp những tối thứ bẩy, qua những câu chuyện trong các tạp chí QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, qua những nhân vật phản diện xấu xa trong các tác phẩm văn học. Con vừa là công an theo dõi Bố, vừa là luật sư phản biện, bảo vệ Bố. Con chịu khó lục tìm mọi chứng cớ có lợi cho Bố. (...) Con tự lý giải: Nếu Bố là "phản động" thì Bố đã không khóc ngày Bác Hồ mất! Nếu Bố "phản động" thì đã không có thẻ thương binh! (Lúc đó con không biết đó là thẻ Bố được tặng?) (...) Rồi con không được xét vào Đoàn dù lần kết nạp nào con cũng được giới thiệu, (....) Rồi con làm hồ sơ thi đại học, anh con bác hàng xóm cười khẩy: "Rồi em cũng như tụi anh thôi. Có giỏi mấy cũng chẳng vào được đại học. Cùng lắm là Sư phạm. Mà mày chưa Đoàn viên thì đừng mơ!" Đem thắc mắc đó về hỏi, Bố cười gạt đi: "Làm gì có chuyện đó. Con cứ thi đi. Mà Bố thấy Sư phạm cũng tốt". Bố chợt trầm ngâm: "Chắc không có chuyện gì đâu. Bút danh của Bố là Lê Đạt cơ mà. Có phải Đào Công Đạt đâu mà lo?". Rồi Bố lo lắng hỏi lại: "Thế có thật không phải Đoàn viên thì không được vào Sư phạm không con?". Và bố lại tất tả dắt xe đi… Cho đến lúc ấy con mới được nghe từ Bố cái bút danh Lê Đạt nhưng quả thật không gây ấn tượng gì với con vì con chưa bao giờ nghe tới phong trào NVGP.



Và Bố không biết đâu, ngay những ngày đầu của năm thứ nhất Sư phạm ngoại ngữ, trong một giờ văn học sử Pháp, thầy giáo không biết sao lại nhắc đến “bọn Nhân văn Trần Dần, Lê Đạt” với những câu “bôi xấu chế độ”.



"Ta đi không thấy phố thấy phường

Chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ"



Của bác Trần Dần Và của Bố:



"Đặt bục công an giữa trái tim người

Bắt tình cảm ngược xuôi theo chế độ".



Con đã cúi gằm mặt, người nổi gai vì ngỡ cả hội trường dồn mắt nhìn mình. Dẫu trong lòng con vang lên “nếu thế thì sai quá còn gì” dù con không biết những câu sau. Cho tới ngày Bố đi xa, cô chủ nhiệm của con mới móm mém: “tao đến khổ vì chuyện vào Đoàn của mày”. Con thật thà: “vì em chưa xứng đáng”. Cô vỗ vai: “vì cái lý lịch” Và câu trả lời của Đào Công Uẩn, trước linh cữu Lê Đạt, có đại diện của chính quyền: "Cha chúng tôi là một người luôn sống và trả giá "cho một đất nước độc lập, tự do, một nền văn học nghệ thuật độc lập, tự do".







Nhạc sĩ Đặng Đình Hưng





Hai nhạc sĩ Đặng Đình Hưng và Tử Phác hầu như không đóng góp bài vở cho NVGP–Tử Phác chỉ viết một bài nghiên cứu âm nhạc– nhưng vẫn bị thanh trừng nặng nề vì Đặng Đình Hưng được coi là đệ nhất quân sư. Tử Phác, Thư ký toà soạn báo “Văn học Nghệ thuật”, là đệ nhị quân sư, đã cùng Trần Dần chủ mưu chống Đảng.



(Nhạc sĩ Đặng Đình Hưng –sau nầy trở thành thi sĩ với tập thơ “Bến Lạ”vào năm 1990– là người cha của nhạc sĩ dương cầm tài danh Đặng TháiSơn vốn là người đoạt giải nhất trong cuộc Thi piano Quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X (tháng 10/1980) tại Warszawa, Ba Lan và sau đó định cư ở thành phố Montreal, Canada– từng trả lời Tố Hữu: “Tôi chả coi anh ra cái thá gì cả, anh không là cái thá gì mà anh dọa tôi !”Và bị Tố Hữu quy chụp là thành viên của “Nhân Văn Giai Phẩm”)






Thái Thị Liên vẫn chơi đàn ở tuổi 92 vào năm 2010