Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm: Hoàng Cầm - Văn Cao

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm: Hoàng Cầm - Văn Cao

In PDF.

HOÀNG CẦM- VĂN CAO- PHẠM DUY
( LES TROIS INSÉPARABLES) (1)


Hoàng Cầm ghi:“Từ sau cách mạng tháng Tám, Văn Cao với tôi và Phạm Duy đã trở thành bạn thân, lúc nào, ngày nào cũng có nhau, biểu diễn, sáng tác đều có nhau, thậm chí đi nghe hát ca trù (ả đào) hoặc đi uống rượu, đi cà phê sớm tối đều có nhau, khiến rất nhiều văn nghệ sĩ lúc bấy giờ đã gọi ba đứa chúng tôi là: “Bộ ba bất khả li (Les trois inséparables). ”
(Cái gì thúc đẩy thơ, Hoàng Cầm văn xuôi, trang 221).



HOÀNG CẦM (1922 – 2010 )
 


Nhà thơ Hoàng Cầm bên bờ sông Đuống (ảnh chụp năm 2000)



“Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp loáng
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ ”
( Bên kia sông Đuống)



                             *
Cuộc đời của Hoàng Cầm thi sĩ (1922)
Gắn liền thi- nhạc sĩ Văn Cao (1923)
Phạm Duy “hát-dạo” thuở nào (1921)
“ Bộ ba bất khả...” phong trào chống Tây.



Họ có mặt những ngày Việt Bắc
Cùng theo quân vệ quốc xông pha
Tiếng đàn lời hát câu ca...
Sức mạnh thúc đẩy người ra chiến trường.



Bao dân quân lên đường giết giặc
Lướt đạn thù phó mặc gian nguy
Chiến trường dấn bước ra đi
Lời ca tiếng hát vẫn thì đuổi theo.



Đã khiến họ hiểm nghèo không quản
Lấy thân mình che bạn vượt lên
Đói, rét, bệnh tật...cũng quên
Chính là sức mạnh tạo nên thần kỳ!

                       *
Hoàng Cầm vốn từ khi còn trẻ
Đã nổi danh là kẻ tài hoa
Tài thơ nổi tiếng  gần xa
“ Hận Nam Quan” viết tuổi là 15. ( năm 1937)



Nguyên ông người Bắc Ninh - Lạc Thổ
Chính là nôi quan họ đa tình
Lại thêm truyền thống gia đình
Hào hoa riêng nếp cho mình đa mang.



Ông vào nghề viết văn rất trẻ
Phóng tác theo “ nghìn lẻ một đêm” (1941)
Cùng những truyện khác nổi danh
“ Bông sen trắng” “Hận ngày xanh” nước ngoài (1940)
...
Kịch thơ ông lắm người yêu thích
Sử nước nhà, sự tích nhân gian
Đầu tay với “Hận Nam Quan”
“Trương Chi” rồi đến “Kiều Loan” sau này.



Đã nói lên thi tài tác giả
Những lời hay ý lạ của ông
Đặc biệt với “Lá diêu bông”
Trở thành huyền thoại sống trong muôn người!



“ Bên kia sông Đuống” thời kháng chiến
Là bài thơ nổi tiếng...không ai
Đã hơn sáu chục năm dài
Thế mà người đọc vẫn say từng lời!



“ Về Kinh Bắc” bao người hiểu thấu
Ý thi nhân ẩn dấu bên trong
Khói sương huyền sử quyện chung
Lời thơ bí hiểm, mung lung nỗi buồn!
...

Với Văn Cao vẫn thường đánh bạn
Khi vinh quang hoạn nạn có nhau
Nghĩa tình thân thiết dài lâu
Cả hai lâm cảnh khổ đau sau này.



* những chữ  nghiêng , đậm là tác phẩm của Hoàng Cầm.




VĂN CAO ( 1923-1995 )



Văn Cao vốn có tài âm nhạc
Là người sáng tác “ tiến quân ca”
Sau này thành bản quốc ca
Của nước Dân chủ Cộng Hòa Việt Nam.



Ông nguyên quán người làng An Lễ
Xã Liên Minh, sinh đẻ Hải Phòng (1923)
Trung học, học ở trường Dòng (Saint-Joseph)
Biết đến âm nhạc chính trong thời nầy.



Việc đến trường tiếc thay chấm dứt
Khi phụ thân bị mất việc làm
Ông đành thôi học...lang thang
Điện thoại viên cũng bỏ ngang nửa chừng.



Năm 39, ông từng sáng tác (1939)
“Buồn tàn thu” man mác lòng người
Đầu tay trau chuốt từng lời
Báo hiệu viễn ảnh cuộc đời mai sau.



Xét “Tình ca” đứng đầu lãng mạn
Về “ Hùng ca” xếp hạng bậc thầy
Lại còn vẽ giỏi , thơ hay...
Phải chăng chữ Mệnh chữ Tài chẳng chung?



Thi- Nhạc sĩ Văn Cao



Thi-Nhạc sĩ cũng từng họa sĩ (1943, triển lãm Les Suicidés-Những kẻ tự sát)
Quả xứng danh nghệ sĩ tài hoa
Một điều cần phải nói qua
Không thể bỏ sót hay là bít bưng



Đó là việc ông từng ám sát
Lúc ngọt ngào tiếng hát lời ca
Cũng chính ông đã gây ra
Cái chết họ Đỗ... y là Việt gian! (tháng 7-1945,tại Hải Phòng) (2)
Đã tạo nên kinh hoàng một thuở
Khiến kẻ thù khiếp sợ nghe tên
Sau vụ giết Đỗ Đức Phin
Giết hụt Vận – Cẩm, hai tên, hú hồn! (Cung Đình Vận-Võ Văn Cẩm Hà Nội)



Năm 47, ông còn phụ trách (1947)
Ở Lao Cai tìm cách lập ra
Ngoài thì hình thức quán bar
Nhiệm vụ tối mật chính là...an ninh!
Để theo dõi tình hình biên giới
Cùng vua Mèo chống với quân gian
Ngăn ngừa Tàu Tưởng tràn sang
Ông được kết nạp vào hàng đảng viên (1948)



Những hoạt động dính liền tình báo
Việc giết người lãnh đạo phân công
Sau ngày “ giải phóng” thành công (1975)
Chính Tường có dịp hỏi ông việc nầy
( Hoàng phủ Ngọc Tường, vụ Mậu Thân, 1968 -Huế)



- Anh vẫn làm thơ hay vẫn vẽ
Nhưng không nghe hát. Thế vì sao? (1)
U hồn tiếng nói Văn Cao
Như từ địa ngục, vực sâu vọng về:



- Tôi đã có lời thề từ đấy
Bàn tay tôi trót vấy máu người
Tuy là nhiệm vụ mà thôi
Nhưng tôi còn thể hát lời gì đây?



Tường nghe nói nghĩ ngay thân phận
Dân Huế còn nỗi hận chưa tan
Thân nhân những kẻ chết oan ( vụ Tết Mậu Thân 1968)
Tay mình vấy máu mấy ngàn đồng hương!?



Nay có kẻ chung đường tâm sự
Tội của mình quá khứ xem ra
Giết người đâu chỉ mình ta
Vì “nghệ sĩ lớn”...nên là vương mang
“Mới nuôi lấy những màn bi kịch…” ( lời của HPNT) ( 1)
Quả là lời rất lịch rất thanh
Pôn Pốt hẳn xứng đáng danh: (giết chừng 1/3 dân số Campuchia )
Là Đại Nghệ Sĩ...đàn anh Cao-Tường!



(1) Cảm nhận Văn Cao của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hợp Lưu số 8, số đặc biệt Văn Cao, tháng 12/1992).



MẶT TRÁI CỦA CHIẾC MỀ ĐAY
“ HIỆP SĨ” TRỪ GIAN"


" thề phanh thây uống máu quân thù".
(Tiến quân ca. lời nguyên thủy)





Ai cũng biết Văn Cao nhạc sĩ
Kiêm nhà thơ, họa sĩ tiếng tăm
Ít ai biết đến chính ông
Còn là “ hiệp sĩ” lập công lẫy lừng!



Thời điểm chừng cuối năm bốn bốn (1944)
Cả miền Bắc khốn đốn thiếu ăn
Triệu người chết đói nhăn răng ( Vụ đói Ất Dậu)
Việt Minh lợi dụng làm tăng lên phần.



Tiếp tế chính phủ  Trần lúc đó ( Chính phủ Trần Trọng Kim)
Chính Việt Minh gây khó khăn thêm
Cướp nhiều thóc lúa đem lên
Chiến khu tích trử, dấy nên phong trào.



Cốt để cho đồng bào càng đói
Thì tuyên truyền lời nói càng linh
Văn Cao trường hợp điển hình
Muốn khỏi chết đói, tự mình tìm theo.



“Đói tự Bắc Giang, đói về Hà Nội
Đói ở Thái Bình, đói tới Gia Lâm
Khắp đường xa những xác đói rên nằm
Trong nắng lửa trong bụi lầm co quắp ” ( Bàng Bá Lân, 1957)



Cao bấy giờ đang lúc thất nghiệp ( thu,1944 Hồi Ký Văn Cao)
Sống lây lất gác xép tối tăm
Trông bạn từng bữa miếng ăn
Những người cũng gặp khó khăn như mình.



Trong giữa lúc cảnh tình bi đát
Thì gia đình đói khát tìm ra ( Hải Phòng ra Hà Nội)
Giữa đường lạc cháu lên ba.
Đông về đói lạnh cắt da thịt người!

Căn gác nhỏ kịp thời xuất hiện
Như ông tiên trong truyện thiếu nhi
Người bạn hát dạo Phạm Duy
Vẫn thường chợt đến chợt đi bất ngờ.



Rủ tìm Vũ quen sơ từ trước ( Vũ Quý, Cán bộ Việt Minh)
Được Quý giao thử bước đầu tiên
Văn Cao hăng hái nhận liền
Giải quyết cấp bách: cơn ghiền, cái ăn...( thuốc phiện)



“ Tiến quân ca” do Văn sáng tác
Chính là lời xuất phát hờn căm
Khởi từ địa ngục dương trần
Mà Việt Minh chính một phần nhúng tay!



Tiến quân ca sau này được chọn
Làm quốc ca ...đóng trọn vai trò
Giây phút lịch sử bấy giờ
Phạm Duy đâu phải tình cờ gây ra.



Cao đã biết rõ là ông bạn
Phạm Duy theo “cách mạng” từ lâu...
Những gì diễn tiến về sau
Buông cờ, cướp máy...đã hầu chứng minh.



Chuyện này Phạm cố tình dấu kỷ
Suốt bao trang hồi ký viết ra
Ông chỉ đề cập qua loa
Nhằm đánh lạc hướng người ta truy tìm!



(Hay tự thấy rằng mình có lỗi
Vì phút giây nông nổi ngây thơ ( 24 tuổi)
Gây nên hậu quả khó ngờ
Suýt đưa đất nước đến bờ diệt vong?)



Việt Minh không thành công dạo ấy
Cọng sản đâu còn thấy ngày nay
Dân Việt nhiều cách đuổi Tây
Đâu chỉ duy nhất nhờ tay Nga Tàu!



Trở lại vụ Văn Cao “trừ bạo”
Theo lời Nguyện Trọng Tạo xác minh ( nhà thơ, Huế)
Được Vũ Quý kết nạp mình
Vào đội danh dự Việt Minh nhà nghề.



Là đội quân chuyên về ám sát
Bất kể ai mà khác ý mình
Việt gian ghép tội tử hình
Bao người chết bởi Việt Minh bấy giờ? (3)



Trần Văn Giàu kẻ thờ thần chết
Triệt phe Tờ rốt Kít miền Nam.
Phạm Quỳnh cũng bị giết oan
Tại Huế, “cách mạng” thời gian nắm quyền.

“Tổ chức” có lệnh truyền trừ khử
Đỗ Đức Phin, liền cử Văn Cao ( Hải phòng,1945)
Nhận súng do Vũ Quý giao
Trần Khánh chỉ lối ra vào cho Văn.



Đỗ Đức Phin đang nằm thoải mái
Hồn mơ màng theo khói tiên nâu
Một phát súng nả vào đầu
Xong việc... hiệp sĩ xuống lầu ra đi.



Như dạo mát chẳng gì vội vả
Chuyện bình thường không cả vấn vương
Dù là một chút xót thương
Linh hồn lỡ bước lầm đường Việt Nam!



Trên bước đường trừ gian diệt bạo
Cao cải trang thành lão ăn mày
Theo tin mật báo cho hay
Ông cùng tên Mẫn đến ngay Hưng Kỳ. ( Mẫn là đồng bọn)



Là tiệm ảnh thuộc về Hàng Trống ( Hà Nội)
Hai nạn nhân lóng dóng...vô tình
Một tiếng súng nổ thình lình
Thân người đổ, biến mình vào đám đông.



Một lần khác lúc ông đang đứng ( Văn Cao)
Để dõi theo công chúng mít-tinh
Ủng hộ chính phủ cụ Kim
Cao bỗng thảng thốt giật mình suýt la.



Dẫn đầu đoàn hai nhà thơ mới
Cờ quẻ li phất phới giơ cao
Vô tư họ có biết đâu
Văn Cao đã định bắn nhầu cả hai!



Nhờ có Thi ra tay cản gấp ( Nguyễn Đình Thi, cán bộ VM, cấp trên của Cao)
Trước hành động hấp tấp của Cao
Ý Thi thì phải làm sao
Vận động “lôi kéo chúng” vào hay hơn.



Điều nầy nói lên cơn say máu
Lòng Văn Cao nung nấu hờn căm
Chỉ cần một chút bất bằng
Là ông có thể giết phăng mạng người!



Nên ông đã một thời nổi tiếng
Tài giết người phổ biến gần xa
Giới văn nghệ sĩ “phe ta”
Vinh dự ca tụng “đại ca” của mình!



Trong thời kỳ Việt Minh kiểm soát
Gây nên bao cái chết oan khiên
Trên khắp đất nước ba miền (3)
Ai khác chính kiến họ liền giết ngay!



Trong cuộc chiến sau này cũng vậy ( từ 1960-1975)
Trò chơi nầy lập lại nhiều hơn
Để nhằm khủng bố tinh thần
Ám sát cán bộ hạ tầng đối phương.



Người Cộng sản chủ trương chém giết
Dù biết lầm cũng quyết ra tay
Lầm mười hơn sót một hai...
Con đường sắt máu hiện nay vẫn dùng.

                            *
Xét ba ông về đường nghệ thuật
Mỗi cá nhân đều đạt đỉnh cao
Đã từng chung một chiến hào
Bộ ba tưởng chẳng cách nào phân ly.



( còn tiếp)