Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Bạn Đọc Viết 50 năm - lại nhớ cụ Diệm

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

50 năm - lại nhớ cụ Diệm

In PDF.

Sắp đến ngày 1-11 lại nhớ đến cụ Diệm. Năm nay thì nhớ nhiều hơn vì đúng là dịp 50 năm ngày ông và người em bị bắn lén trong một chiếc xe bọc thép, khi không có một tấc sắt trong tay, chẳng có một án quyết dù là của tòa hay phe lật đổ, chỉ biết là người ta còn sợ ông nên chẳng ai dám nhận là đã ra lệnh giết ông, họ đều đã xuống mồ và vài người còn sống có biết chuyện thì vẫn im hơi lặng tiếng.

 Đã bắn lén lại còn chôn lén, thi hài hai anh em, một cựu nguyên thủ, một cựu cố vấn  không được trả lại cho thân nhân, bị vùi dập trong khuôn viên của một trại lính cũng là tổng hành dinh của phe đảo chính, nghe nói sau chỉnh lý mới có người cháu họ được nhận đem về cải táng ở một nơi khác.

Cuộc lật đổ về sau cải danh thành cuộc cách mạng và lấy cái ngày ông Diệm rời dinh Gia Long làm ngày quốc khánh mở đầu cho một thời kỳ người ta quen gọi là nền đệ nhị cộng hòa. Chẳng biết nền đệ nhị có hơn thời đê nhất của ông không, cái này thì để lịch sử đánh giá, nhưng chỉ biết từ đây do áp lực và âm mưu thôn tính miền Nam của phía Bắc Việt chiến cuộc sẽ đi vào hồi cao điểm, chính trường thì độc diễn, xã hội thì đảo điên, chiến trường thì đổ máu, người lính sẽ hi sinh nhiều hơn, người dân sẽ thống khổ hơn, cứ vậy kéo dài cho đến ngày mất nước.

Ra hải ngoại, khoảng chục năm gần đây, từ ngày có khu tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ, người ta lai hay tưởng nhớ đến ông và làm lễ giỗ ông tại địa điểm này. Một số người không tán thành vì cho là không thích hợp cho một cuộc tưởng niệm như vậy đối với một cựu nguyên thủ, lãnh tụ một thời. Thứ nhất đây là nơi vinh danh những người lính vừa Việt vừa Mỹ đã hi sinh cho cuộc chiến, thứ hai Cụ Diệm hồi cầm quyền vốn không đồng tình với việc người Mỹ tham chiến tại Việt nam.

Nhưng cũng khó tìm một địa điểm thích hợp cho một lễ lớn, vì lẽ mang tiếng là ‘thủ đô tỵ nạn’ (thực sự chưa có gì đáng để tấn phong danh xưng này cho khu Little Saigon) khi nơi đây chưa có một trung tâm cộng đồng khả dĩ làm nơi sinh hoạt hoặc cử hành lễ lớn mang tính lịch sử hoặc thời sự nổi bật cho những người di tản đang sinh sống tại Mỹ nói chung và vùng quận Cam nói riêng.

Có điều  khi nhớ đến ông Diệm, không phải ai cũng đồng tình chuyện này mà năm nào cũng vậy vẫn có hai phe, một phe ủng hộ và ghi công lớn của một lãnh tụ trong thời đệ nhất cộng hòa, một phe chống đối thì cho là một chế độ độc tài gia đình trị, kỳ thị tôn giáo cần phải đạp đổ. Dù bất đồng quan điểm nhưng đáng nói là ai kỷ niệm thì cứ kỷ niệm, ở đất tự do chẳng ai có quyền cấm ai, nên các lần tưởng niệm phải nói là rất trang trọng, không qui mô rầm rộ nhưng nói lên được cái tình đối với một người môt thời là lãnh tụ của họ, danh chính ngôn thuận cũng là một nguyên thủ đệ nhất cộng hòa của mảnh đất và quân dân phía nam vĩ tuyến 17.

Kẻ viết bài này không đứng hẳn về phía nào, nhưng thâm tâm vẫn có lòng thương cảm và kính phục con người và đức độ của một nhà lãnh đạo mà khi nghe cái chết của ông năm mươi năm trước đã bàng hoàng tiếc thương cho kết thúc bi thảm của một đời người sánh ngang với sự tiếc nuối tổng thống Hoa kỳ John Kennedy bị ám sát ba tuần sau đó. Có người nói nước Mỹ đã phải trả giá việc giết ông Diệm bằng chính tổng thống của họ, nhưng đây cũng chỉ là lời đồn thổi của một số đàn em trung thành với Cụ thêu dệt mà thôi. Tất nhiên nói cho ngay, không có Mỹ bật đèn xanh thì chẳng ai dám đứng ra làm cuộc lật đổ, trừ khi quần chúng nổi dậy một cách tự phát.

Là cựu nguyên thủ cho nên người ta cũng nhắc đến quê quán của ông, theo tục quê ta một người làm quan cả họ được nhờ, một người làm oan cả làng bị chửi rủa (Trường Chinh, CCRĐ). Cũng là một tình cờ và trớ trêu của lịch sử, cụ Ngô là một người con của đất Quảng bình cùng quê với nhân vật một thời khác chiến tuyến là ông tướng họ Võ cũng vừa nằm xuống. Có điều cùng dòng Nhật Lệ nhưng chí hướng thì lại ‘ông ở đầu sông ông cuối sông’, nên các nhà viết sử sẽ còn tốn giấy mực khi đánh giá về hai nhân vật này. Chạnh nghĩ nếu hai vị đồng hương cùng nhìn một hướng vào những thập niên đầu của thế kỷ trước thì biết đâu vận nước của quê hương mình đã có những bước ngoặt khó ngờ và hình ảnh Việt nam chẳng bị bôi bác khi nằm trong danh sách các quốc gia đội sổ vì nghèo đói ở thế kỷ này.

Thôi cái gì thuộc về lịch sử xin trả về cho lịch sử. Nhân năm mươi năm ngày mất của ông, bằng thiện ý qua ký ức của người viết cũng xin cám ơn Ngô chí sĩ  đã tổ chức chu đáo cho một triệu dân xuống tàu há mồm di cư vào Nam, khác cảnh thời ôngThiệu (người đã bỏ nước sang Đài Loan từ ngày 22) bỏ mặc quân dân miền nam sống chết mặc bay vào những ngày tàn cuộc.

 (*)hình nhặt được trên mạng không rõ nguồn

Kết thúc bài viết, cũng xin gởi đến những ai còn tưởng nhớ đến ông giai thoại về một người đã theo chân ông về đất Mẹ, luôn có lòng kính phục cụ Ngô như một đàn em trung thành với người chủ soái. Người đó chúng tôi thân thương hay gọi là Bố Thưởng.

Bố Thưởng quê miền Trung đất Huế, đi theo kháng chiến sau là Việt minh, có lúc đã làm tới huyện ủy rồi tỉnh ủy viên khu ủy Thừa thiên. Bố rất trung thành với Đảng cho đến một ngày chứng kiến cảnh các đồng chí của Bố chôn sống rồi chặt đầu một địa chủ bị đấu tố hồi cải cách ruộng đất. Bố kể lại với tôi nguyên văn, ‘tau theo Đảng là để cứu dân giúp nước chứ đâu ngờ tụi nó lại ác như ri, nên sau đó tau bỏ Đảng tìm đường về đầu quân cho cụ Diệm…’.Bố được trọng dụng và phụ trách mảng chiêu hồi nhằm khuyến khích các cán bộ nằm vùng địa bàn của Bố về với quốc gia, trong số này có cả Mười H. sau ngày giải phóng làm tới cấp UVTƯ. Bố từng bảo lãnh cho nhiều cán bộ cũ, xin chánh quyền cho họ trở về yên tâm làm ăn. Có điều không hiểu sao, Bố phục cụ Diệm, coi cụ như chủ tướng đáng để theo phò. Mấy năm sau cụ mất, người ta lo mừng quốc khánh thì Bố vẫn giỗ cụ đều đặn tại nhà riêng.

Sau ngày 30-4, Bố là người đầu tiên bị đưa ra Bắc, giam tại Thanh Liệt gần Hà-nội, ăn xong chỉ có một việc là viết lời khai làm gì từ ngày ‘phản’ Đảng. Gay go nhất là người ta chú ý nhiều đoạn viết về ông Mười H., họ muốn biết mức độ trung thành cuả người đồng chí này khi Bố Thưởng hỏi cung và dụ về với chánh quyền miền nam. May thay Bố đã khai ‘tốt’ cho ông, giúp ông còn cơ hội tiến thân trong Đảng. Bố nói mình bị bắt thì cũng làm như ông ta, dù sao cũng đã chịu cảnh tù đầy.  Hết chuyện để khai, người ta cho Bố về trại Nam Hà và ở lại miền núi đá vôi này 13 năm có lẻ.

Có hai chuyện đáng nói về Bố, thứ nhất về tư cách trong tù Bố trước sau vẫn được anh em nể trọng. Bố cũng lằ một tay tháo vát trong cách mưu sinh, khi đi lao động lúc xong chỉ tiêu Bố luôn tranh thủ câu cá bên suối, được con nào lén đem về trại nấu cháo cho người đau yếu, chính vậy mà các sĩ quan trẻ hay xưng Bố để tỏ lòng thương mến dần dà bất luận già trẻ đều kêu Bố Thưởng. Bố cũng hay làm những chuyện người khác không dám làm. Trong tù mà năm nào cũng đều đặn ‘giỗ’ cụ Diệm. Cứ đến tối ngày 2-11, là chỗ Bố nằm thế nào cũng tụ tập năm mười anh em, có lúc đông hơn, thắp ngọn nến nhỏ tỏ lòng nhớ Cụ, và chỉ dùng danh xưng Cụ mà thôi, để nếu bị phát hiện thì Bố nhận Cụ là người bà con của Bố. May mắn thế nào mà chả năm nào có cán bộ hạch hỏi. Thậm chí có những năm cuối trào, tôi được chuyển về Trại này, Bố còn tổ chức cả ban ngày nếu hôm đó trùng ngày nghỉ lao động để nhiều anh em các lán khác có thể cùng gặp gỡ!

Thế mới biết làm chính trị thì có người yêu kẻ ghét, người nhớ mãi kẻ quên mau, nhưng yêu được chủ tướng của mình như gương Bố Thưởng xưa nay là hiếm. Chạnh nghĩ ông Diệm và người đồng hương cũng còn cái may là khi chết thì đã được chôn, chứ có người cũng từng là lãnh tụ khi chết muốn chôn mà chẳng được chôn, muốn thiêu mà vẫn chưa được hóa, thân xác vẫn còn ta bà trên cõi trần gian, mà trần gian thì nhiều điều bạc hơn điều thiện.

Người Bến Nghé (ĐXT)