Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai CÂU TRẢ LỜI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CÂU TRẢ LỜI

In PDF.

 



             Gia đình vốn tôn sùng Đức Phật, nên ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng, mẹ thường đến chùa bái Phật; Diệp được phép theo mẹ và mỗi lần như thế, nàng xách giỏ nhang đèn hoặc trái cây cho mẹ. Khi đến chùa nàng thường rong chơi với bạn bè ngoài chùa, ngoại trừ những lúc trời mưa phải vào trong. Dù có quỳ gối lặng im nghe kinh hoặc đảo mắt xem cảnh trí trong chùa, nhìn bộ điệu của các vị sư sãi, gương mặt trang nghiêm và đầy thành khẩn của các tín hữu, trong lúc hành lễ cũng như lúc đang dâng lời cầu xin Đức Phật ban cho điều ước muốn; nàng cũng không có một mảy may ý niệm rõ rệt nào về những tiểu tiết trên!

            Theo thời gian lớn lên, nàng có chút suy nghĩ về việc cầu xin Đức Phật là vì Ngài đã từng nói: "Ta nay đã là Phật và các ngươi, mai kia, cũng sẽ là Phật," Hình ảnh ngón tay chỉ Trăng, là một ẩn dụ thâm thúy cho người biết Ngài không phải là  Chân lý - Ngài chỉ là người đi tìm Chân lý -  Và đã bắt gặp Chân lý! Nếu đó là một thông điệp của Ngài, tại sao không cầu xin ai khác; thí dụ là ông Trời - người có quyền năng tuyệt đối - mà cụ Nguyễn Du, một người có danh tiếng trong giới văn học, đã can đảm lên tiếng chấp nhận rằng:

Gẫm cho muôn sự tại Trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân,
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao,

            Và dân gian cũng đã cho rằng chỉ có ông Trời mới có đủ quyền phép ban hạnh phúc cho con người:

Cầu trời mưa thuận gió hòa,
Cho đồng lúa tốt nhà nhà yên vui!

            Ngày - ý niệm ông Trời hiện ra trong đầu óc Diệp, cũng là ngày - nàng khởi đầu công việc tìm hiểu về ông Trời. Ông Trời là ai - là Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Jesus Christ - nàng hỏi: người lớn tuổi đề nghị tìm câu trả lời từ những người có dài quá trình thờ Chúa - Nếu muốn hiểu một cách tường tận hơn thì nên gia nhập Tin Lành hay Công Giáo, để có dịp học hỏi về Kinh Thánh.

            Diệp chấp nhận giải pháp một, nên nàng lân la làm quen những bạn có đạo để học hỏi. Nàng quen Lê, trong một dịp đi xem lễ Giáng sinh và đã được Lê dẫn đến giới thiệu với cha Hiên, người trông coi xứ đạo. Lời giới thiệu của Lê đã làm ông bật cười, bởi chàng đã dùng một câu trong bài hát nàng quên tên "nàng là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ở trên Trời". Tuy là lần gặp gỡ lần đầu, nhưng lần đó rơi vào đêm Chúa Giáng sinh, nên ông giải thích vì đâu có danh từ NOEL và nghĩa của nó - Cuộc hội ngộ thật thú vị, vì nàng đã được chấp nhận cho dự lễ nửa đêm! Nàng bị cuốn hút bởi quang cảnh và những sinh hoạt ngày lễ hội - không khí trong nhà thờ - lời các bản nhạc Thánh ca dìu dặt trong tiếng dương cầm, cùng tiếng chuông ngân vang - tạo ra một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa tao nhã ấm cúng - làm tâm hồn nàng ngây ngất và chìm đắm trong "Hồi Chuông Nửa Đêm" (Jingle Bells); chính Hồi Chuông đó đã làm tâm hồn nàng đổi mới!

            Sự đổi mới lúc ban đầu chỉ mới là một nụ hoa nhỏ trong tâm trí, nhưng luôn trên đà phát triển. Và chẳng bao lâu sau đó, nó đã trở thành một đóa hoa tươi đẹp khoe sắc dưới trời xanh. Cha mẹ nhận thấy điều đó, nên hỏi lý do nàng giao du với những người có đạo, đặc biệt với Lê.

            Lời Chúa dạy là không nói dối - nên nàng mạnh dạn trình sự thật cùng cha mẹ. Nàng rất vui; tuy đấng sinh thành không có ý kiến rõ rệt về việc nàng đang làm, nhưng họ nhìn nhau (dường như để hỏi ý kiến của nhau,) cùng gật đầu nhiều cái, rồi nói, "đường tâm linh là đường đi một mình, vậy con hãy bước theo con đường con đã chọn!" Câu nói này làm nàng yên tâm vững bước.

            Nàng đã quen, vui, và thích thú với những sinh hoạt của các con chiên trong giáo xứ, đặc biệt với Lê, người cận kề hướng dẫn nàng bước theo con đường của Chúa, vạch cho nàng thấy sự khó khăn của những cặp vợ chồng "đạo đời hai đứa hai nơi", nên ngày Lê đề nghị nàng nên vào đạo để cùng Lê có thể bước chung trên một con đường, mà con đường đó không còn ngăn cách bởi lằn ranh ĐẠO và ĐỜI thì nàng đã gật đầu chấp nhận; vì lẽ, theo nàng nghĩ, nó là mối lợi chung cho cả hai chứ không riêng cho ai; bởi lời Chúa đã phán, "Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" (Mác 10:9)

            Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ Tịnh Sơn, người chủ trì hôn lễ của Lê và Diệp chính là là cha Hiên. Sau hôn lễ chấm dứt, Cha bước ra ngoài tiền sảnh cùng Lê và Diệp; ông nói lời chúc mừng cho mọi việc đã được viên mãn, ông đưa tay nắm lấy tay Lê và Diệp chập hai bàn tay ấy lại thành một - cười - rồi nói một câu tiếng Anh, "Now, the TWO shall become ONE", trước khi có lời khuyên cho riêng Diệp, "người khởi hành sau, đôi lúc cũng đến tới đích trước; bởi lòng nhiệt thành và sự cố gắng vượt bực của họ!"

            Gia đình Diệp đến định cư ở Mỹ theo diện H.O. "Taft-Hill-Lutheran Church" ở Thành phố Fort Collins, Tiểu bang Colorado, đứng ra bảo trợ gia đình nàng - Ông bà Oberg, được giao phó nhiệm vụ giúp đỡ gia đình nàng trong giai đoạn đầu (thuê mướn chỗ ở, chỉ dẫn đến sở Xã Hội xin trợ cấp, và đồng thời hướng dẫn hội nhập cuộc sống người Mỹ).

            Chỗ tạm trú đầu tiên là một chung cư (Apartments) ở đường Ponderosa, cách xa thị tứ non dặm, nên rất ít người thuê ở; người đồng hương nhìn không thấy, người Á Châu cũng không. Ngày ngày Lê đi làm kiếm sống - 3 đứa con cũng đến trường; ở nhà một mình - buồn - cô đơn vì không người lai vãng hàn huyên, nên nàng thường nói chuyện với người trong trí - Giê-su - người mà nàng được biết từ lúc còn ở quê nhà: "Chúa Giê-su Ki-tô ơi, xin giúp con mau chóng thoát khỏi tình cảnh cô đơn buồn tẻ này!"

             Lúc không biết làm gì, nàng thường rảo bước đến chỗ chứa rác của Apartments để lượm vài thứ còn dùng được về xài (ví như bàn ghế). Một hôm gặp một cô gái Mỹ trắng cũng đang lục đống rác, tên Sylvia; trông nàng còn rất trẻ nhưng hỏi ra đã có một con, hiện thời đang trong cảnh "single mom". Tình cảnh của Sylvia làm Diệp chạnh lòng, nàng nghĩ một người có một quá trình dài sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, mà còn đi lượm đồ phế thải, huống hồ một người đến từ một đất nước xa xăm còn chân ướt, chân ráo như nàng - ý nghĩ đó, phần nào đã giúp trút bỏ chiếc áo "mặc cảm" trên người nàng đang mang - nàng cảm thấy nhẹ nhõm; và rồi ngước mắt nhìn trời, thì thầm cảm tạ "Đấng Trên Trước" đã cho nàng có một mái ấm gia đình!

            Tuy trong cảnh "single mom" nhưng vẻ mặt lúc nào cũng tươi tắn, luôn cười vui, nhất là cách sống dễ hòa đồng của Sylvia như là miếng nam châm tạo nên sức hút, gắn chặt Diệp với Sylvia, chặt đến độ Diệp tưởng chừng gia đình nàng có 7 người (3 đứa con nàng + 2 vợ chồng nàng + 2 mẹ con Sylvia); bữa cơm nào cũng chan đầy tiếng cười nói vui vẻ; nhưng có một hôm, Diệp nghe Sylvia nói với Lê, "God sends you to me - you're mine," nàng bị sốc (shocked); và kể từ đó nàng cảm thấy có một làn khói mờ lởn vởn trước tấm kính hạnh phúc của vợ chồng nàng - rồi một nỗi buồn thầm kín len vào hồn -  nàng muốn xua tan làn khói đó, nhưng ngại rằng sẽ phải trở về cuộc sống cô đơn như những ngày chưa biết Sylvia! Nàng cần có lời khuyên của Chúa - nàng lại dâng tiếng cầu, "xin Chúa Giê-su Ki-tô thương giúp con!"

           Quyển sách "những câu chuyện nhỏ trong Thánh kinh" mà bà Oberg đem cho, dường như đã cuốn hút hết thời gian trống vắng của nàng; bà Oberg thấy nàng chú tâm đọc sách nên khen và một hôm, bà ôm nàng vào lòng và nói, "Exactly, God sends you to me, so You're mine!" Câu nói này làm nàng giật mình; nàng trố mắt nhìn bà một hồi lâu, rồi hỏi "What do you mean - mom?" thì bà cười - rồi nói, "Cô chưa đọc Thánh kinh, nên mới hỏi như vậy! 'You're mine' không phải là câu nói của tôi mà là của Chúa, nghĩa là những ai đã là con của Chúa thì được Chúa chăm sóc giúp đỡ  mọi mặt, do đó hãy vững lòng tin". Lời bà giải thích làm nước mắt nàng trào ra, nàng muốn chạy đến gặp Sylvia ngay lập tức để nói những ý nghĩ sai lầm của mình trước đây, để rồi xin lỗi, nhưng giờ biết tìm Sylvia nơi đâu khi khung trời quá mênh mông cao rộng, còn Sylvia chỉ là cánh chim nhỏ?!

         Quyển Thánh kinh là địa bàn cho những ai muốn đi đúng hướng, Diệp muốn đi đúng hướng, nên thường cắp nách quyển sách Thánh kinh bước theo bà Oberg, mỗi lúc có thì giờ rảnh rỗi - tính đến nay đã tròn hai thập niên. Qua nhiều năm học Thánh kinh với nhiều người, với nhiều sách, với nhiều tác giả viết: có trình độ văn hóa, chức vụ nghề nghiệp, cũng như thời gian và không gian họ làm ra tác phẩm khác nhau; nhưng những gì họ tường thuật những lời, những việc làm của Chúa đều giống nhau về nội dung. Điều này, ngoài việc củng cố đức tin, còn góp phần kiến thức cho nàng. Hiện thời, nàng hiểu được phần nào những hiện tượng trong vũ trụ, và cởi bỏ những nan đề vốn có trong lúc còn sống với cha mẹ nàng.  

Diệp tin Chúa là nguồn cội của sự sống! "Ta là đường đi, chân lý, và sự sống" (John 14:6). 

Được biết vì sao con người phải chết? "Vì mọi người đã phạm tội" (Roma 3:23)

Con người có được tha tội và được cứu sống trong tương lai? "Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đệ của ta; các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ buông tha các ngươi" (John 8:31,32)

Diệp tuyệt đối tin tưởng điều trên vì một lần nữa Chúa đã khẳng định:

"Ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi ở đó," (John 14:3)

Muốn được như thế, thì phải hiểu rõ cái chết của Chúa Jesus là để chuộc tội cho loài người:

"Ai đặt đức tin nơi Con (Chúa Jesus) thì có sự sống vĩnh cửu," (John 3:36)

            Với nhiều năm dài gắn bó với Kinh Thánh, Diệp thấy: cầu nguyện là lúc mình nói với Chúa, còn đọc Kinh thánh là lúc lắng nghe những lời Chúa nói với chúng ta; dù nàng vẫn hiểu, có lắm người chống đối lối suy nghĩ của nàng: không cho cầu nguyện quan trọng và đọc Thánh kinh là hữu ích; bởi họ tin theo Karl Marx người cho rằng "Tôn giáo là liều thuốc phiện ru ngủ con người." Đời sống con người trên quả đất này, theo nàng nghĩ - không chỉ có vật chất là đủ, mà cần phải có sự hỗ trợ của yếu tố tinh thần nữa - mới gọi là sung mãn. Cụ thể, từ ngày gia nhập nhóm học Thánh Kinh của bà Oberg, nàng không còn cảm thấy cô đơn vì đã có dịp quen biết nhiều người, được người này người nọ đến thăm viếng hoặc được mời đến tham dự các gặp gỡ có ăn uống, trao đổi kinh nghiệm sống về ĐẠO lẫn về ĐỜI - những khó khăn trong cuộc sống cá nhân đều được đưa ra để cùng nhau tìm phương thức giải quyết. Diệp - có vấn đề khó khăn về Anh ngữ (English barrier) được các bà luân phiên đến dạy tiếng Anh - không biết nơi đâu kiếm việc làm, mấy bà giới thiệu vào làm cho hãng điện tử "Advanced Energies" - bị tai nạn nghề nghiệp mất việc làm, không biết lấy tiền đâu để sống, mấy bà tìm luật sư giúp Diệp làm đơn xin hưởng tiền "An ninh Xã hội" dành cho người tật nguyền (Disability benefits) v.v... Do đó, nhờ Chúa mà Diệp có cuộc sống ổn định tâm hồn lẫn vật chất hôm nay. Trong lúc tạ ơn Chúa, đôi khi nàng tự đặt câu hỏi: nhờ sự tỉnh ngộ nên nàng đến với Chúa hay vì lòng thương yêu (bản tính của Chúa) nên Chúa đã đến với nàng?

            Câu chuyện "Người Gieo Lúa" trong sách sách Mathew; chương 13:8 đó là "Câu Trả Lời" cho vấn đề nàng nêu trên; bởi lời Chúa ví như là hạt giống, mà hạt giống thì bao giờ cũng được gieo xuống đất trước, còn sự nảy nở thành cây có hoa, có quả bao giờ cũng đến sau; như vậy - không vì Diệp sáng tâm trí, mà vì Chúa có tính yêu thương - nên người đến trước, bao giờ, vẫn là Chúa.

Fort Collins, August 2013
LÊ DIỆP

( Trích nguồn: http://songdaoonline.com/?com=vuonedenmoi&mod=news&news=2335)