Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 TÌNH CẢM ĐẦU XUÂN

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TÌNH CẢM ĐẦU XUÂN

In PDF.



Lâu lắm rồi, tôi đọc ở đâu đó... không còn nhớ nguyên văn và tên tác giả nhưng có đại ý như vầy: "Bất hạnh cho những ai đã mất quê hương để quay về, không có một Tổ Quốc để tôn thờ và không biết hoặc không nhớ nơi xuất thân của mình để hãnh diện..."
Ý niệm đó đã đi vào tiềm thức, tôi rất sợ sẽ là một người bất hạnh ...Cho nên tôi luôn thương nhớ về quê hương Miền Trung nghèo khó, tôi vẫn ôm ấp một Tổ Quốc Việt Nam và không bao giờ quên nơi xuất thân của mình là Trường ĐH/CTCT/Đà Lạt...


Không ít người cùng chung cảm nghĩ như tôi, cho nên mới có những cuộc - Hội ngộ đồng môn - Đại hội kỷ niệm ngày ra trường - Họp mặt Tân niên v...v.. Từ đó nhiều Hội Ái Hữu được hình thành, quần tụ với nhau để cùng "ôn cố tri tân" và nghĩ đến chuyện "tương thân tương ái".


Trong tinh thần ấy, hôm nay, một ngày đầu Xuân, anh em Hội cựu SVSQ/CTCT Hoa Thịnh Đốn và vùng Phụ cận họp mặt tại nhà chị quả phụ Quách Dược Thanh (NT1), rồi sau đó đến thăm, chúc Tết gia đình Thầy Lâm Ngươn Tánh....


Hồi tưởng cách nay hơn bốn mươi năm, mấy trăm chàng thanh niên trai trẻ từ khắp mọi miền đất nước có cùng một lý tưởng và chung một lời thề đã tập họp trên đồi 4648 quyết tâm học tập để trở thành những sĩ quan trong QL/VNCH hầu đáp ứng nhu cầu của đất nước đang trong cơn nguy biến dưới sự chỉ huy và dìu dắt của Hải quân đại tá LÂM NGƯƠN TÁNH.




Ngày ấy, từ những chàng sinh viên dân sự với nếp sống tự do, phóng túng...với nhiều mơ mộng và suy tư mơ hồ bắt đầu bước vào một giai đoạn nhiều gian khổ nhưng rất mới mẻ và đầy hứng khởi để được trở thành một SVSQ/CTCT. Những tháng, năm đó đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng những người trai trẻ ...


Tôi nhớ mãi lời chuẩn úy Ngôn, sĩ quan cán bộ dặn dò chúng tôi trong giờ tập cơ bản thao diễn: - "Người" đang đặt ống nhòm nhìn các anh đấy. Ở ngoài đời chữ "Ngài" đã tỏ ra tôn kính lắm rồi nhưng trong quân trường tiếng "Người" nghe cao vời vợi và đầy vẻ uy nghi.



 

NT2 Dương Quang Phúc, NT1 Lê Đức Luân, cựu  Phó Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh và phu nhân, NT2 Nguyễn Thế Hiếu, chị Quách Dược Thanh



Tôi cũng không sao quên được những buổi chào cờ vào mỗi sáng Thứ Hai. Trên khán đài các sĩ quan cơ hữu chỉnh tề trong bộ tiểu lễ, dưới vũ đình trường mấy trăm SVSQ hàng ngũ ngay ngắn, quân phục ũi hồ thẳng tắp, bút nịt phản chiếu như gương, giày "saut" bóng lộn như được bọc vải "sa tanh". Khi tiếng kèn của ban quân nhạc trổi lên, rồi tiếp theo tiếng hô dõng dạt của sĩ quan quân lễ: - "Đại tá chỉ huy trưởng trường ĐH/CTCT đến".



Trong bộ đại lễ hải quân màu xanh đậm, "Người" xuất hiện... Không khí vũ đình trường như đọng lại, im phăng phắc ... Sĩ quan quân lễ tuốt gươm đưa lên ngang trán... Sao mà uy nghi đến thế! Hồn thiêng sông núi như đang tụ lại trên ngọn đồi 4648 - Lòng tôi xúc động...


Người đời nghe như huyền thoại nhưng những điều đó có thật và đó chính là niềm hãnh diện cho những người trong cuộc và tạo nên truyền thống cho một quân trường .


Hôm nay, sau hơn bốn mươi năm cách xa trường Mẹ, chúng tôi đến thăm "Người".Trong căn nhà khang trang, xinh xắn, "Người" và phu nhân đã tiếp chúng tôi hết mực chân tình. Với phong thái lịch sự, tươi vui, hoạt bát phu nhân nói với chúng tôi:


- Ông Đô Đốc lúc nào cũng nhớ đến các anh và ngôi trường xưa. "Người" vội vã giải bày:


- Không phải ông Đô Đốc mà là Thầy. Từ đó thầy, trò râm rang chuyện nước, chuyện nhà...


 


Anh em NT ở DC và phụ cận



Mỗi lần đến thăm, chúc Tết Thầy là một lần để lại trong lòng chúng tôi một kỷ niệm. Nhưng có lẽ câu chuyện hấp dẫn nhất từ

trước đến nay là "Chuyện lái tàu lên núi ".Thầy kể cho nghe sự khai lập quân trường ĐH/CTCT/Đà Lạt và Thầy được chỉ định làm chỉ huy trưởng. Quân trường ĐH/CTCT đã được ghi vào quân sử QL/VNCH với một thế hệ thanh niên được đào tạo để đáp ứng nhu cầu cho cuộc chiến tranh tự vệ. Thế mới biết những thành tựu còn lưu lại trên thế gian này hầu như đều có cơ duyên hay do một tình cờ của lịch sử.


Thời gian đối với đời người như chất cường toan đối với kim loại. Nó không có biệt lệ miễn trừ cho một ai nhưng hình như với thầy Lâm Ngươn Tánh có sự biệt đãi. Ở vào tuổi 86, Thầy vẫn ung dung trong phong thái, rất thân tình trong giao tiếp và mẫn tiệp trong lúc hàn huyên. Bên cạnh Thầy lúc nào cũng có phu nhân luôn luôn tươi vui, hoạt bát trong mọi câu chuyện và đã cho chúng tôi thưởng thức những món ăn độc đáo do chính phu nhân chế biến ...


Sự chân tình đã làm xúc động lòng người khi gặp gỡ và lưu luyến lúc chia tay...




NT1 Lê Đức Luận
Viết từ VA vào Muà Xuân Quý Tỵ
                               
***********************************************
Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013