Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Tình Nghĩa Bạn Bè

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tình Nghĩa Bạn Bè

In PDF.






Trong cuộc nhân sinh mang nhiều khổ đau, với cảnh đời vô thường làm thay đổi cuộc sống con người trong tích tắc. Bạn bè mới hôm qua thấy đó, vui đó, rồi tin không lành mang đến, cuối cùng mọi người đều phải chấp nhận bệnh tật trong tuổi già. Mặc dù khoa học hiện đại, tinh vi đến thế nào đi nữa, người ta vẫn khuất phục trước những căn bệnh trầm kha. Từ đó, chúng ta hiểu và chấp nhận sự thật khi nó đến. Chúng ta không cảm thấy đau khổ, sợ hãi và nghĩ rằng, định mệnh đã an bài.


Chúng ta đối phó về mặt tinh thần để cho thân tâm không bị suy sụp. Bệnh tật đến, chúng ta kiên nhẫn yên tâm chữa trị. Về mặt tâm linh, cầu nguyện của bản thân, của gia đình, của bạn bè, của thân hữu, của đồng môn, phát từ Tâm Từ Bi, căn bệnh sẽ qua đi. Nỗi lo sợ hay hiện diện trong tâm trí nhưng được xua tan đi trong niềm vui, tiếng cười đùa của bạn bè, tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ. Chúng mình là những người tù còn sống, “cùng một lứa bên trời lận đận”:



Tao ở nhà tao, tao nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước ra đi
Không đi mi bảo rằng không đến
Đến thì mi hỏi đến làm chi?
Làm chi tao có làm chi được
Làm được tao làm đã lắm khi…




Từ ngày thành lập trường ĐH/CTCT/ĐL đến nay đã được 47 năm và 38 năm từ ngày mất nước. Thời gian quá nhanh. Nhớ lại một thời SVSQ, bao nhiêu mộng tưởng, bao nhiêu hoài bão về binh nghiệp…


Bây giờ chúng ta ai cũng bước vào tuổi sáu mươi trở lên, đồng môn tôi bây giờ đã con đàn, cháu đống, đã nghỉ hưu, đã an hưởng tuổi già. Một lúc nào đó gặp nhau ngồi lại, nhớ lại một thời đã qua, thấy đẹp làm sao, hào hùng làm sao. Nhìn lại những tấm ảnh ngày xưa, ngày cuối tuần ra phố Đà Lạt, với quần áo “láng cóng”, với đôi giày ruồi đậu phải chống gậy, in sâu vào đôi mắt nữ sinh Đà Lạt, chàng SVSQ/CTCT thân thương, đáng yêu biết chừng nào.


Đêm về, không làm sao quên được những đêm canh gác bên cổng Anh Đào, vọng Hải Âu…len lén nhìn xuống khu gia binh với tô bún bò Huế, mì gói, hủ tiếu, bánh mì xíu mại…


Bước chân không chùng bước của những ngày tháng huấn nhục của đàn anh (niên trưởng NT1) để lại kỷ niệm khó quên đầu đời quân ngũ.


Cuộc đời biến đổi không ngừng, rồi năm tháng trong tù “cải tạo”, không thấy ngày về, cái chết thật dễ dàng trong sự thù hận của “quản giáo, vệ binh”.


Bên cuộc sống là vô thường, chúng ta vẫn nhìn rõ cuộc sống “nhân quả” xảy ra trước mắt. Sự khổ, sự chết, sự thiếu thốn, bệnh tật, làm việc đổ mồ hôi, đau khổ trong tù.  Sau năm tháng chịu đựng, cho đến ngày được định cư tại các nước Tự do.


Không ai đoán được ngày mai sẽ ra sao? Cuộc đời đầy rẫy những thăng trầm: lúc được, lúc thua, khi thịnh, khi suy. Bao nhiêu gian lao, khổ cực, lận đận, anh em bạn bè đồng môn, rồi cũng có ngày tươi sáng: Chúng ta hội ngộ lại trong tình khung trời tự do, có tình thương yêu, tay bắt mặt mừng.


Trong kỳ Đại Hội đầu tiên tại Little Sài Gòn, nam Cali, anh em khắp nơi từ Âu châu, Úc châu và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự rất đông.




Kỳ này được tổ chức tại bắc Cali, San Jose, mong anh em về tham dự đông đủ.


Tuổi già đã đến, con cháu cũng đã trưởng thành qua sự cố gắng học tập cũng như hướng dẫn của cha mẹ. Bây giờ con cái đã

hiểu, đã mở mắt nhìn đời trong cuộc sống vật chất đầy đủ, tinh thần thoải mái trong một đất nước Tự do.


Đến tuổi già, ai cũng bắt đầu xuống cấp về sức khoẻ, giống như cái xe cũ xài quá mức, nay hư cái này, mai hư bộ phận kia. Thời gian đau nhức kéo dài, thuốc tây, thuốc nam không thuyên giảm, bạn bè khuyên đi bác sĩ, đi chụp hình MRI, kết quả sẽ thấy rõ.


Tháng 9 năm 2011, tôi đi chụp MRI đúng thật rõ ràng căn bệnh, dây thần kinh chui qua đốt sống L4 và L5 bị nghẽn, đường kính chui qua cỡ sợi dây tóc, nên đi đứng rất đau. Đau chạy xuống 2 mông và hai chân. Khi phát hiện rõ rang, gọi điện thoại qua lại bạn bè mới hay ra là đa số bạn già ai ai cũng bị lâu rồi, nhưng chịu đựng chưa nói ra. Đến bây giờ mới tiết lộ, cảm thông chia xẻ cảnh đau đớn, rồi chỉ dẫn thêm các tên hiệu thuốc, cách trị liệu qua thể dục. Bạn bè rất tốt như NT2 Diệp (Văn nghệ) gởi sách báo, bảng copy cách tập và tài liệu. Bạn Thiệt nhắn gởi cẩn thận dùng thuốc celébrex dễ bị bệnh bao tử. Bạn Lê Văn Hoan khuyên châm cứu, gởi thuốc thoa bóp của vị sư ở chùa miền bắc Cali. Tôi nghe theo bạn bè ngày uống thuốc, đêm xoa bóp, bớt làm công việc nặng nhọc, cơn bệnh cũng tạm ổn. Biết là tạm ổn, tuy nhiên bệnh cứ trở đi trở lại không cách nào biết được, bạn bè dặn dò không nên mổ vì rất nguy hiểm.


Căn đau và bệnh cột sống là căn bệnh chung của bạn tù, đến bây giờ mới thấy rõ qua những câu chuyện, qua điện thoại hay email với nhau trong lời tâm sự: Tau cũng bị như mày, rồi bạn cho hay cả danh sách bạn bè bị bịnh, khuyên dùng thuốc này, thuốc nọ, kèm theo lời khuyên: “không nên mổ xẻ, không nên đụng đến dao kéo.”


Tội nghiệp bạn bè ở xa xôi lúc nào cũng nghĩ đến bạn bè mắc bịnh này, bịnh nọ, gởi thuốc đến nhà cho uống thử không tính tiền, bạn NT2Tươi gởi chai thuốc đau nhức, bạn NT2 Tòng cũng mang chai thuốc cho Tài, Tài cố gắng ngồi xe đi đám cưới ở Atlanta, cũng được vợ chồng anh chị Thương biếu tặng đủ thứ thuốc. Chị Thương khuyên  trì chú kinh thêm mỗi đêm. Ngô Văn Tươi cũng ngồi thiền mỗi đêm, rồi hồi hướng công đức cho Tài. Tài kể lại cho chị Thương nghe, chị Thương góp ý: Vậy là tốt lắm anh Tài ơi! Bạn Chuẩn mua thuốc dán cở lớn cũng tặng, cho hay loại thuốc này tốt lắm và hiệu quả, lý do Chuẩn đã xử dụng đỡ đau lưng hơn khi về VN  lập gia đình mới, đi đứng khó khăn, muốn nằm, nhờ dán vào, đi êm ru. Mỗi khi bạn bè đau ốm, nguy kịch là bạn bè thông tin cho nhau, ở gần  hay biết là bắt đầu bày tỏ tấm long anh em có nhau lúc hoạn nạn. Bạn Ngô Bá Lai gọi mỗi tuần, bạn Lai gọi cho Tài còn đoán qua phone, đóan đúng bịnh nặng nhẹ qua lời nói. Khương bệnh nhiều cũng nói vợ gọi thăm, anh chị Mỹ, Son, Long cũng nhắn gọi. Bạn Tuất cũng ghé thăm khi đến VA, Hiếu (Cali) Hiếu (Phật tử)  gởi CD, DVD kinh cho Tài. Trần Yên Hòa động viên thăm hỏi sức khoẻ, khuyên làm thơ, viết văn sẽ quên cơn đau.


Nhớ cuối tuần đi đám cưới con Hải, Dương Quang Phúc tình nguyện lái xe chở bạn bè tham dự chuyến đi, chuyến về Nguyễn Thế Hiếu  làm tài xế rất ưu tiên cho Tài ngồi băng sau, cơn đau xương sống ngồi không chịu nổi. Đến nơi tham dự phải đeo belt bên trong veston. Mỗi lần gặp Cù Khắc Huy đến rờ và hỏi nhỏ có áo giáp không Tài? Bạn bè rất là vui bên nhau. Vì ham vui, nên ham đi đây đi đó. Nhiều khi quá vui nên quên mất cơn đau, thật là thần diệu.


Trong lúc bạn bè vui chơi, tội cho bạn Nguyễn Văn Đây, cảm thấy khó chịu, ly rượu cạn không nổi, phải nhờ bạn bè kè ra xe, sau đó trở vế Atlanta đêm đó. Sau chuyến đi, bệnh của Đây mới phát hiện, nằm bệnh viện phải mổ xẻ, bạn bè gởi lời chúc. Bây giờ Đây “sống khoẻ” ca hát, sang tác nhạc, yêu đời. Đây ôm chức “Đại diện K2 toàn thế giới”. Chúc Đây luôn yêu đời, mạnh khoẻ.


Cuối tuần, từ bên Pháp, vợ chồng Nguyễn Hiền Trung hay gọi điện thoại thăm hỏi bệnh tình của Tài, đọc tên thuốc uống, anh chị Trung cho hay bên Tây, Trung bị đau đầu gối, đi không được xa, y như mấy anh đặt tên “vịt xiêm” rất đúng, cũng uống thuốc giống anh Tài kể. Sau đó anh chị Trung gởi thuốc bằng đường bưu điện. Thuốc bên Pháp uống thuyên giảm, hiệu nghiệm thấy rõ, có lẽ bên trong chứa tình cảm anh em Chiến Tranh Chính Trị, còn bên ngoài có chữ Free, theo Mỹ, cái gì Free là tốt.



Thời gian qua nhanh, tuổi già của bạn bè cũng tăng thêm, tuổi trẻ chạy theo thời gian, học vấn được đến nơi đến chốn, thành công trên đường đời, công danh sự nghiệp rạng rỡ, nở mày nở mặt gia đình, niềm hãnh diện người Việt Nam ở xứ người, một điểm son của thế hệ thứ hai: Vinh danh trên truyền thanh, truyền hình. Con cái đã thành công, thành nhân, tự lập,. .



Thiệp mời từ bên trời Paris ghé qua Mỹ: Thiệp Mời đám cưới con gái trưởng của gia đình Nguyễn Hiền Trung là cháu Catherine cùng chú rể Đức Thành, tổ chức ngày vu quy vào ngày 21 tháng 04 năm 2012 tại thành phố Lyon. Được Thiệp Cưới của bạn bè là rất vui, qua điện thoại của bà xã Tài cho hay, Tài nói với bà xã là mình phải đi rồi, vì thời gian ở Mỹ, bạn bè thân hữu, đồng môn mời, lúc nào vợ chồng Tài cũng đều tham dự. Bây giờ được đi Pháp là dịp hiếm có trong đời, cũng là dịp du lịch bên trời Tây.


Từ phi trường Washington National ngày 19 tháng 4 năm 2012 với chuyến bay đi đến Chicago. Từ phi trường Chicago đến phi trường Madrid Barajas (MAD) thời gian bay 8 giờ. Từ phi trường Đức đi thẳng vào phi trường Lyon (Lys) khoảng 1 giờ 40 phút. Suốt lộ trình ghé phi trường, đặc biệt từ phi trường Đức đến Lyon, thời gian ngồi chờ máy bay, mua thực phẩm và nước uống, mới biết giá cả ở đây rất cao, chai nước lọc giá 3$USD, bánh mì một khúc làm sẵn để lạnh giá 7$USD, nhân viên hướng dẫn  xử dụng ngôn ngữ chánh tiếng Pháp thường xuyên, ít nghe nói tiếng Mỹ.


Đến phi trường Lyon lúc 12 giờ, giờ Paris, được vợ chồng Trung ra đón, tay bắt mặt mừng, lấy hành lý xong lên xe. Suốt lộ trình di chuyển, đường sá xe cộ đông đúc, xa lộ tương đối rộng, nhà cửa san sát, đường vào địa phương nơi Trung ở, đường xá hẹp dần, mải mê nhìn, cơn mệt qua đi. Tuy nhiên, bệnh đau cột sống bắt đầu thấm, xử dụng thuốc tiếp để kìm cơn đau. Khu phố gia đình Trung ở đẹp, khang trang, rộng rãi, vì lúc ở Mỹ  nghe nói: Gia đình ở bên Pháp chật hẹp, cả gia đình chỉ xử dụng một xe, vì rất khó có chỗ đậu. Đến đây thấy khác với ý nghĩ nghe người ta nói, không bằng thấy sự thật. Gần với gia đình Trung cũng có gia đình VN, cũng qua lại trong tình thân mật hàng xóm. Gia đình Tài vô nhà Trung khung cảnh vui nhộn đã chuẩn bị cho ngày cưới. Ở bên Tây, cũng trang hoàng đầy đủ, được giới thiệu bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng, một người em ruột của Trung ở bên VN qua, mang đầy đủ trầu cau, mâm cao cổ đầy trên bàn thờ gia tiên…


Bàn tiệc tròn được dọn ra, với thực phẩm VN và thực đơn bên Pháp, cùng 2 chai rượu đặc biệt đãi bà con, thân hữu trong ngày vui. Điểm nổi bật là cho uống cà phê Pháp, bánh ngọt Pháp tráng miệng. Gia đình rất vui nhộn, bên cạnh các cháu lo trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ, rất VN, âm nhạc với những tình khúc tiền chiến, ca khúc mang ngôn ngữ hình ảnh đám cưới, với tiếng nói tiếng cười nhắc chuyện ngày xưa. Hy vọng với thời gian sẽ không phai nhạt phong tục cổ VN, như tiếng pháo, quần áo cô dâu, chú rể.
Buổi đón gia đình nhà trai với tiếng pháo, tiếng xin phép của đại diện họ nhà trai đến nhà gái trước cổng, với tiếng vỗ tay chan hòa trong không khí se lạnh của mùa Xuân sắp chấm dứt trên thành phố Lyon.


Lời chúc mừng hạnh phúc Thương Hoài Ngàn Năm của quý bạn xa xưa, bạn cùng trường Chiến Tranh Chính Trị, nơi xuất thân của thân phụ cô dâu. Các sĩ quan cùng đơn vị tác chiến với Nguyễn Hiền Trung cũng gởi quà bằng đường bưu điện đến kịp lúc. Thật thú vị trong việc chuẩn bị đều tốt lành, đúng là ngày lành tháng tốt.  Sau đó nối tiếp tiệc cưới, đến khu giáo đường được linh mục làm lễ theo nghi thức công giáo.




Rời khuôn viên nhà thờ, xe nhà trai hướng dẫn đến nhà gái. Tiếng pháo nổ dồn liên tục, đoàn xe nhà gái tiến vào, tiếng vỗ tay chào đón vang lên.


Chương trình ngày lễ Vu Quy được tiếp nối với buổi tiệc chiều tối tại nhà hàng, thiết kế trên đồi cao rất thơ mộng, nhà hàng thể hiện như một lâu đài (chateaux) sang trọng nỗi tiếng trên đất Pháp. Nhà hàng với lối chiêu đãi rất Pháp, ăn khai vị ở khu vực đặc biệt, những món ăn được xếp hình con cá, con rồng, con phụng, rất đẹp, như một bức tranh vẽ. Vào phần chính, khi giới thiệu cô dâu, chú rễ, phù dâu, phù rễ, quan viên hai họ đề vỗ tay khen tặng chào mừng. Đại diện gia đình nhà gái bạn Nguyễn Hiền Trung, thay mặt luôn họ nhà trai đã nói vài lời thật lưu loát với lời cảm ơn chân thành quan khách, họ hàng thân hữu, các bạn đồng môn CTCT. Đặc biệt ngày hôm nay TH/AH/cựu SVSQ/CTCT/ĐL đã gởi quà tặng với tấm plaque kỷ niệm gởi đến cô dâu chú rễ.


Một ngày vui Vu Quy qua mau, gia đình Tài ra về mãi mang ấn tượng đặc biệt đám cưới tại Pháp, nhìn và học hỏi được văn hóa Pháp hơn.


Thời gian ở Pháp còn vài ngày, gia đình Trung hướng dẫn cả gia đình gồm cô dâu, chú rễ và gia đình Tài, lên 2 chiếc xe Van đi Paris để nhìn ngắm thủ đô nước Pháp. Từ Lyon đến Paris, đi đâu cũng gặp cây “bồ tạt”, có màu vàng rất đẹp. Hương vị bồ tạt thường dung để  ăn sushi Nhật Bản.


Ghé bên cạnh tháp Eiffel, chụp hình cho nhanh vì cơn mưa nặng hạt. Đứng nhìn lên đỉnh cao chót vót, nơi đây lắp ráp dụng cụ theo dõi khí tượng, công trình xây dựng qua nhà khoa học Gustave Eiffel. Nền móng rộng để xây tháp Eiffel là 1,6 hecta, kết cấu của toà nhà sắt này nặng 10.668 tấn, xử dụng công trình tốn hết 250.000 bù lon. Cả tòa tháp  có tất cả hơn 18.000 cấu kiện rời, đã được làm sẳn trước, toán công nhân gồm 250 người phụ trách, tháp do 16 trụ sắt chịu lực, 4 cây trụ tạo thành tổ hợp chịu lực ngọn tháp. Suốt hơn 100 năm qua, tháp Eiffel luôn luôn là kiến trúc tượng trưng cho thành phố Paris, là biểu tượng được toàn thế giới biết đến, với độ cao 305 mét. Muốn đến nóc của tầng tháp phải qua 1671 bậc thang. Hàng năm, khách thăm viếng khoản hơn 6.000.000 người.


Tiếp tục hành trình chạy ngang qua nhà thờ Notre Dame, xây dựng hơn 200 năm .. . Năm 1163 vua Henry VI  dựng lại Khải Hoàn Môn. Hôm nay được đứng ké Khải Hoàn Môn để chụp hình. Xong đến phố Tàu, như những phố Tàu khác đã đi qua. Rồi đến nhà hát lớn Opera, một nhà hát lớn nhất nhì thế giới.


Đến một công trường cũng khá cao, đây là khu vực của nhà ngục Bastille, nơi bắt đầu cho cuộc cách mạng Pháp 1789.



Đi thăm thú một vòng cũng đã đói bụng bèn nhờ anh Lâm, tài xế, dừng chân bên quán cơm VN, với thực đơn canh chua, cá kho tộ. Đặc biệt là ở Pháp, nhà hàng bán từng món một, cơm cũng tính tiền từng chén. Giá cả ở Pháp rất đắt đỏ.



Sau cùng, tài xế đưa chúng tôi đến quán cà phê, bàn ghế kê dọc theo vỉa hè. Xe đậu rất là khó, một “chung” cà phê giá $7Euro # $10USD...uống một ngụm, 2 ngụm là hết.


Mắt thấy tai nghe, dòm ngó đủ điều, anh tài xế Lâm cho đi một vòng, thăm thú khu “con nhà nghèo”. Chỉ đưa mắt liếc nhìn, vẫy tay ngoắc chào, đá long nheo…cũng vui.


Ngày cuối trước khi về Mỹ, được gặp bạn cùng khóa là NT2 Phạm Cô Giao, người bạn rất nhút nhát với phụ nữ nên bạn bè thường chọc là “cô giáo”. Giao là em rễ của Nguyễn Hiền Trung. Giao ở cách nhà Trung khoảng 15 phút lái xe. Giao mời một bữa cơm gia đình thân mật. Đến khu Giao ở, phải đi lên thang máy, bị phải một phen đau tim vì thang máy chở quá tải nên bị đứng giữa đường, mọi người sau đó phải đi bộ cầu thang. Buổi cơm chiều bên ngoài cơn mưa tầm tã nên cũng rất ấm cúng. Phạm Cô Giao bây giờ sống một mình, khi vợ Giao (em gái Trung) bị bịnh mất mấy năm nay, nay Giao sống cảnh gà trống nuôi con. Giao đã nghỉ hưu, đứa con trai ít nói, trong căn phòng vắng lặng. Bữa cơm rất ngon, ai cũng khen Giao có tài nấu nướng.




Bây giờ nhớ lại buổi cơm chiều ở nhà anh chị Trung và nhà  Giao ở Lyon,  nhà anh Lâm  ở Paris, và nhớ mãi trong đời chuyến đi Pháp.



*

Cuối năm nhớ bạn, gọi thăm Nguyễn Hiền Trung, được tin báo: “Thông báo cho Tài một tin vui, bạn Giao nay đang ở Việt Nam, số nó cuối đời được số hưởng, về VN ra mắt “mẹ vợ” .


Như vậy thì cũng mừng cho Giao, hết cảnh thui thủi một mình.




Tôi nghe đến đây, chợt nhớ đến băng CD bài giảng của thầy Thích Minh Hiếu, bài nói về Duyên và Nợ, có bài thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên như sau:



Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi


Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia




NT2 Thái Phát Tài

***********************************************
Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013