Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 THÁNG TƯ VÀ QUÊ HƯƠNG CÒN BỎ LẠI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THÁNG TƯ VÀ QUÊ HƯƠNG CÒN BỎ LẠI

In PDF.

 





     Có tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Như thường ngày có lẽ Hồng đã trở dậy, xuống bếp lục tìm chút cơm nguội hay nhúm gạo rải ra vườn cho mấy chú chim sẻ bay xuống ăn. Thương quá những chú chim nhỏ hiền lành, tội nghiệp nầy có lẽ không tranh nổi thức ăn với các chú chim ranh mãnh khác nên lúc nào cũng xác xơ, vì đói. Nhìn đôi mắt nâu hiền lành buồn rầu như cầu cứu của đôi chim non, Hồng ném cho mấy hạt gạo. Chú chim trống mổ hạt gạo như nếm thử rồi nhảy sang bên cạnh nhường cho cô chim mái bé bỏng của mình….thương lắm. Vĩnh, đứa con trai mới 2 tuổi của Hồng lửng thửng theo sau mẹ, bập bẹ: me…chim ăn…Hồng trao mấy hạt gạo vào hai bàn tay bé xíu, hồng hào mũm mĩm của con rồi hạnh phúc nhìn Vĩnh ném gạo ra xa làm hai chú chim nhỏ hoảng sợ bay vụt lên…



     Nhưng hôm nay mặc cho đôi chim ríu rít van lơn ngoài vườn, Hồng quay mặt vào trong thở dài tự nhũ mẹ con chị cũng đói rồi đây các em ơi…Bộ đội cộng sản đã vào thị xã nhỏ bé hiền hòa của Hồng mấy tháng rồi và cuộc sống của Hồng bỗng phút chốc xáo trộn hết cả. Trung Úy Minh, chồng của Hồng  đã ra sân vận động thị xã để tham dự buổi học tập chính sách đường lối của ủy

ban quân quản hai giờ đồng hồ, khi đi chỉ mang theo miếng bìa để ngồi, nhưng hai tháng qua vẫn chưa thấy trở về nhà. Hồng thì bị xếp vào loại “mất dạy” vĩnh viễn rồi.



     Trước đây lương hai vợ chồng nhập lại cũng được hơn 50 ngàn đồng, tạm đủ sống. Lúc còn độc thân, Hồng còn sắm sửa chút đĩnh son phấn trang điểm mà mấy cô bạn dạy học cùng trường hay trêu chọc nhau là “chi phí phải có để làm mồi câu…chồng”, mỗi năm còn may được cái áo dài mới để diện Tết. Sau khi lấy chồng và sinh thằng Vĩnh, mọi khoảng riêng tư Hồng tự cắt hết. Cô bạn thân, Ngọc Lan tới chơi, vừa nựng thằng cu Vĩnh vừa cười lên ha hả mà rằng: “cắt hết, cúp hết miễn là đừng cắt của thằng chả là được rồi…” Còn Minh cũng tội nghiệp không kém. Từ hút thuốc Capstan anh chuyển xuống Basto xanh. Quân phục thì từ giặt ủi hồ ở tiệm xuống cấp giặt ủi tay tại nhà. Cà phê thì tự tay làm chủ tiệm, kiêm pha chế, kiêm khách uống cà phê ngay tại nhà bếp. Vậy mà khi bị  Ngọc Lan chọc quê, anh còn hãnh diện hát to lên : “cái cà là cà của ta, ông cố ông cha mần ra, cháu con phải gìn giữ lấy, nơi mô nó phê thì cà…” làm Ngọc Lan, nổi tiếng là nghịch ngợm như con quỷ cái, cũng phải đỏ mặt bỏ chạy khỏi nhà bếp.



     Cuộc sống dù nghèo nhưng vẫn hạnh phúc, nếu không có những lo sợ của chiến tranh. Chiến tranh luôn quẩn quanh rình rập trong nỗi lo của Hồng mỗi khi chiều xuống. Từ ngày lấy Minh, Trung úy  của một đơn vị Địa phương quân, Hồng mới hiểu được nỗi lòng của những người vợ lính, hiểu được nỗi lo của “Đêm Nghe Tiếng Đại Bác”. Mỗi lần Minh hôn con, hôn vợ rồi đạp máy chiếc xe Honda ra đi, Hồng lại thầm sợ hãi tự hỏi liệu anh có còn sống trở về với mẹ con em hay không…Hồng đã từng mơ ước ngày đất nước có hòa bình, để Minh trở về cuộc sống dân sự. Bây giờ đã hết chiến tranh, nhưng đau thương, đói khổ, chia cách còn nhiều hơn cả thời ly loạn. Minh đi ở tù chưa có tin tức gì, còn Hồng chỉ có trong tay mỗi một nghề dạy học, nay bị đuổi việc rồi biết sinh sống sao đây. Nhiều đêm nhìn cu Vĩnh say sưa ngủ, Hồng tự hỏi rồi tương lai con mình sẽ ra sao…. Mới hơn hai tuổi đầu nhưng Vĩnh đã biết nhớ cha, thỉnh thoảng bập bẹ hỏi ba đâu…ba đâu. Cũng may nó mau quên lắm nên khi Hồng nói ba đi làm việc rồi thì nó lại nở nụ cười thật tươi, bỏ đi chơi chỗ khác.



     Ngọc Lan vào nhà, hăm hở hối thúc mi thay đồ nhanh lên rồi còn lên phòng giáo dục, hôm nay công bố danh sách giáo viên lưu dung. Hồng ngần ngừ tao có chồng Sĩ Quan, mất dạy rồi, thôi mi đi một mình đi. Vẫn cái tính đùa giỡn ồn ào như hồi nào, Ngọc Lan lên giọng rồi tao sẽ lấy một lão cán tập kết già, có thế lực để bảo lãnh cho mi. Ngọc Lan bỗng dưng nghẹn lại rồi ôm chầm lấy Hồng thút thít khóc. Từ ngày Trung úy Ngọc, người yêu và cũng là chồng sắp cưới của Ngọc Lan hy sinh ở chiến trường Thường Đức một năm trước đây, Lan đã thề ở vậy không lấy ai, nay đột nhiên đùa cợt chuyện lấy chồng, Lan bỗng thấy như có lỗi với Ngọc. Hồng nhớ lại hôm đám tang Ngọc, Minh và Hồng lặng lẽ theo sau, nước mắt chảy dài. Xác Ngọc không mang về được, gia đình đành dùng hoa kết thành hình người, chôn xuống huyệt. Ngọc Lan cắt một lọn tóc gói trong chiếc khăn tay, chôn theo Ngọc cùng một trời nhớ thương và nước mắt…Từ đó Lan sống âm thầm, lặng lẽ. Ngày hai buổi đến trường dạy học, vui cùng đám học trò, nhưng nỗi nhớ nhung vẫn quẩn quanh đâu đó… Giờ ra chơi, Lan đứng trong cửa sổ,  nhìn xa xa về phía chân trời, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống má. Thương bạn quá nhưng chẳng biết làm gì hơn, Hồng lặng lẽ đến bên cạnh ôm vai bạn, hai đứa cùng nhìn về phía xa xa, nơi chiến tranh đang diễn ra từng ngày, nơi có những chàng trai bè bạn cùng trang lứa đang đổ máu  bảo vệ từng mảnh đất thân yêu của Quê Hương…



     Rồi Hồng cũng chìu bạn thay cái quần đen, áo trắng vào, gởi con cho mẹ theo Ngọc Lan lên phòng giáo dục. Từ ngày cộng sản về, ai cũng sợ nên đi ra đường ai nấy đều ăn mặc giống nhau.




Áo dài, quần áo màu đều xếp kín trong tủ, như kỷ niệm còn lại của một thời để nhớ….


     Hồng đứng tựa gốc cây bàng trong sân, đưa mắt nhìn đám giáo viên đang chen chúc xem danh sách giáo viên được tạm xử dụng lại, có người mừng, có người lấy khăn tay lau nước mắt. Trước đây lương giáo viên hơn hai tạ gạo, bây giờ chỉ còn 15 ký gạo, 1 lạng bột ngọt, một cân thịt, nửa cân đường, vậy mà sao thấy được cho đi dạy lại như là một đặc ân to lớn của đảng. Hồng chợt nhớ lại một số nhà trí thức đối lập ở miền Nam trước đây từng hô hào tổ chức ngày nhà giáo đi ăn mày, không biết nay họ đang ở đâu, mong sao nay họ đứng ra tổ chức ngày nhà giáo đi húp cháo. Hồng chợt mĩm cười vì suy nghĩ của mình: chắc họ sợ cộng sản đánh cho gãy răng,  còn cháo thì cũng không có để mà húp. Hồng không đến xem bảng niêm yết vì không hề nghĩ là mình có tên “lưu dung” được cho đi dạy học trở lại, mà cũng có phần vì ngại gặp mặt người quen.  Từ khi chồng đi tù cải tạo, nhiều bạn đồng nghiệp cũ tìm cách tránh mặt Hồng, làm như không có liên hệ gì đến đám vợ Sĩ Quan chế độ cũ, để phấn đấu đạt tiêu chuẩn thuộc thành phần lý lịch tốt.



     Đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện tình người, tình đời, bỗng Hồng chợt giật mình vì tiếng la lớn mừng rỡ Hồng ơi mi có tên được đi dạy lại rồi đây nè! Ngọc Lan chạy vội về phía Hồng, mặt rạng rỡ niềm vui. Hồng không tin lắm nhưng lòng cũng hồi hộp mong cho đó là sự thật. Cái viễn ảnh đói khổ trước mắt làm người ta ước mơ nhiều chuyện cơm áo thật tầm thường. Không tin là Ngọc Lan lại đùa trên nỗi đau khổ của mình, nhưng chuyện được lưu dụng cho đi dạy lại quả thật ngoài sức tưởng tượng của Hồng, sau gần một giờ đồng hồ chứng kiến những chị giáo viên khác có cảnh ngộ tương tự ôm mặt khóc sau khi tìm không thấy tên trên danh sách. Thấy đúng tên và năm sinh rồi, nhưng Hồng vẫn ngần ngại sợ trùng tên của một cô giáo khác.



     Tối hôm ấy, Hồng có khách đến thăm. Thật bất ngờ cho Hồng được gặp lại Khoa, người bạn học cũ một thời ở Đại Học Văn

Khoa Huế. Năm ấy, xong Trung học, Hồng ra Huế học dự bị Văn khoa và quen Khoa ở đó. Khoa sống sôi nỗi, có lý tưởng và đã dẫn dắt Hồng tham gia vào những buổi hội thảo chống chính quyền. Tuổi còn trẻ, hăng say với lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và Công Bằng Xã Hội, Hồng tham gia vào phong trào sinh viên tranh đấu như một chuyện tự nhiên, là lý tưởng sống ở đời. Từ tình cảm bạn học, không biết từ hồi nào trái tim của Hồng đã biết nhớ biết thương. Chiều cuối tuần hai đứa đạp xe lên Lăng Khải Định, Tự Đức, Chùa Thiên Mụ…Ngồi nghe tiếng gió, tiếng thông reo rì rào, thầm thì ước hẹn chuyện cùng  nhau đi đến chân trời cuối đất.



     Cuộc đời tưởng cũng bình yên trôi qua như thế, nào ngờ Hồng được tin cha bệnh nặng rồi qua đời. Mất người trụ cột của gia đình, không thể tiếp tục học ở Đại Học Văn Khoa Huế được nữa, Hồng thi vào Trường Cao Đẳng Sư Phạm Qui Nhơn, giả từ tuổi mộng mơ, để trở thành cô giáo dạy Tiểu học. Sau buổi chia tay với Khoa, Hồng dắt xe đạp đi bộ qua cầu Tràng Tiền, nhìn giòng nước sông Hương lặng lẽ chảy dưới chân cầu mà lòng rưng rưng muốn khóc. Từ khi cha mất, thương mẹ phải sớm khuya tần tảo, vừa nuôi hai đứa em còn nhỏ vừa phải lo tiền ăn, tiền trọ cho mình, Hồng quyết định vào Cao Đẳng Sư Phạm Qui Nhơn học cho mau ra trường, cố dành dụm trong tiền lương ít ỏi của cô giáo viên Tiểu học giúp mẹ nuôi em. Xa Huế rồi biết Khoa có còn nhớ đến mình nữa không, hay lại xa mặt cách lòng…Những giọt nước mắt của Hồng lặng lẽ nhỏ xuống trên cầu Tràng Tiền trong một chiều mưa bụi mịt mù trên sông Hương.



     Vào Qui Nhơn, lạ cảnh lạ người, nhiều đêm Hồng thức giấc mà nước mắt thấm ướt trên mặt gối. Rồi cũng nhờ những lá thư an ủi của Khoa, của mẹ và sự hồn nhiên trong sáng của các bạn học cùng trang lứa, Hồng quen dần với thầy, với bạn và nếp sống trong nội trú. Nhưng rồi đột nhiên, Hồng không còn nhận được những lá thư của Khoa như trước nữa. Thắc mắc, đau khổ Hồng

viết thư nhờ một người bạn học cũ đến chỗ trọ tìm Khoa mới biết Khoa đã bỏ học và đi đâu không ai biết cả. Mối tình đầu của Hồng kết thúc như thế đó, nghẹn ngào xót xa trong lòng, Hồng chỉ còn biết lo học để tốt nghiệp.



     Thế rồi hai năm ở Cao Đẵng Sư Phạm Qui Nhơn cũng trôi qua, ra trường Hồng may mắn nhận được chỗ dạy gần nhà, sáng đi dạy trưa đạp xe về giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà, phụ tiền lương với mẹ nuôi em….Trái tim của Hồng tưởng chừng như đã ngủ yên trong băng giá sau khi mối tình đầu tan vỡ, ai ngờ cũng lại rộn ràng khi gặp Minh, người Sĩ quan mang cấp bậc Trung úy trưởng ban 5 quận chi khu đóng quân bên cạnh. Đám cưới, sinh được đứa con trai đẹp bụ bẫm cu Vĩnh, rồi VNCH thua trận, Minh bị bắt đi tù cải tạo… tất cả diễn ra bất ngờ ngoài dự kiến khiến Hồng vẫn còn tưởng như mình đang trong giấc mơ….



     Vậy mà hôm nay Khoa của ngày xưa đang ngồi đó, khuôn mặt sạm đen của nắng gió, làn da tái xanh vì sốt rét và hàm răng vàng nâu bựa thuốc lào. Khoa kể: anh là cán bộ cách mạng được trên đưa vào hoạt động trong phong trào sinh viên tranh đấu để hướng dẫn phong trào, tưởng giữ kín được ai ngờ bị lộ. Nửa đêm giao liên về bí mật đưa lên khu để tránh bị cảnh sát VNCH bắt giữ, vì vậy mà anh không thể báo tin cho em. Nay anh về làm trưởng phòng giáo dục Thị xã….Hồng ngồi nghe như nghe chuyện của ai đó, chẳng liên quan gì đến mình, chỉ hiểu được là không phải do mình hên mà được đi dạy học trở lại.



     Thế rồi tin tức loan nhanh trong cái Thị xã nhỏ bé nầy. Hồng cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của nhiều bạn đồng nghiệp, cũng có những vồn vả không thật lòng của những người muốn an phận. Cô giáo Nguyệt, có chồng Trung úy đi cải tạo, nhưng Nguyệt nhờ có cha là cán bộ tập kết về nên có tên đi dạy lại ngay đợt đầu. Trước đây gặp Hồng, Nguyệt cứ giả bộ không nhìn thấy nay cũng có vẽ vồn vả ân cần. Mối quen biết cũ với người trưởng phòng giáo dục không phải luôn thuận lợi như nhiều người lầm tưởng mà trái lại nhiều lúc làm Hồng phải khổ tâm rơi nước mắt, có lần Minh gởi thư về bảo thôi đừng lên thăm và nếu muốn đi bước nữa thì nhớ đem cu Vĩnh về gởi bên nội kẻo thằng bé bị nhiễm “văn hóa Mỹ ngụy” … Thương chồng, hiểu nỗi lòng của Minh nhưng cũng khó mà biện bạch được sự trong sáng của mình, cuối cùng Hồng đành nghỉ dạy học để xin một chân công nhân làm mành trúc kiếm gạo nuôi con, bửa cơm chỉ có bát canh rau và chén mắm dưa cà mấy chị em bà cháu cùng ăn với nhau cho qua ngày tháng. Rồi Minh cũng hiểu, hôm đem con lên thăm Minh, thấy chồng tuy ốm đói, tiều tụy nhưng trong ánh mắt đã có chút tinh thần, Hồng cũng bớt ngậm ngùi. Hết giờ thăm nuôi, Minh chỉ dặn em đừng khóc,  Hồng hiểu Minh muốn nói:



“Đất nước chúng ta,
Quê hương của những người con trai con gái,
Xa nhau không làm rơi nước mắt,
Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt….”



Còn Hồng cũng  muốn nhắn nhũ với chồng :



“Có khổ nghèo chi em cũng chịu,
Cái chi anh dặn cũng vâng lời,
Nhưng còn anh bảo đừng thương nhớ,
Đừng khóc vì anh em chịu thôi…”



Đó là những câu thơ của ai đó mà trước đây Minh và Hồng cùng đọc và ngậm ngùi cho hoàn cảnh đôi lứa chia ly, ai ngờ nay lại đúng với tâm trạng của mình!



     Thế rồi 6 năm lặng lẽ qua, cu Vĩnh đã lên 8 tuổi, đã biết giúp mẹ rửa chén và còn tự giặt được quần áo. Mỗi lần thấy mẹ khóc, Vĩnh lặng lẽ đến bên cạnh ôm mẹ như để vỗ về an ủi. Con bạn thân, Ngọc Lan vẫn còn phòng không chiếc bóng, tính nết vẫn

đùa giỡn ồn ào như ngày nào. Có lần đến chơi thăm Hồng, hắn bỗng cất tiếng hát cải lương: “ …ôi đã qua sáu lần cây rừng thay lá, sao Minh của em vẫn chưa thấy quay ……dìa” khiến Hồng dù đang buồn cũng phải bật cười.



     Một hôm đang cố gắng sửa cho xong bức mành trúc cuối cùng trong ngày, bỗng nhiên Hồng nghe tiếng reo hò từ phía ngoài sân phơi: ông Minh chồng bà Hồng về rồi tụi bây ơi. Hồng chạy vội ra và đôi chân như muốn khuỵu xuống khi thấy Minh đang thong thả đi vào. Không phải là Minh trong bộ đồ tù rách rưới như vẫn gặp trong những lần thăm nuôi, mà là Minh trong bộ quần áo tươm tất ngày xưa Hồng đã cất giữ trong tủ từ sáu năm trước. Hai đứa nắm chặt tay nhau nghẹn ngào trong vòng vây và những lời chúc mừng của anh chị em công nhân làm mành cùng cảnh ngộ.



     Vậy mà cũng đã hai mươi mốt năm trôi qua từ ngày gia đình Minh Hồng đưa các con đến Mỹ tỵ nạn. Hôm ra đi, Hồng ứa nước mắt ôm chặt lấy Mẹ, ngậm ngùi nhìn bàn tay nhăn nheo của Mẹ đang vuốt ve từng đứa cháu. Khi nắm tay Ngọc Lan, Hồng như cảm nhận được nỗi cô đơn của Lan và sẽ là một đời nhung nhớ. Trái tim Hồng đầy ắp thương đau cho Tháng Tư và Quê Hương còn bỏ lại….




San Jose, tháng 2 năm 2013
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp

***********************************************
Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013