Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Một vòng ngao du thủ đô cùng bạn bè

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Một vòng ngao du thủ đô cùng bạn bè

In PDF.

 




Sau những ngày homeless tại Thủ đô, nay trở về với công việc thường ngày mà lòng còn nhiều vấn vương với những tiếng cười, giọng nói, ngôn ngữ Đan Mạch, những cái xiết tay chân tình mà không thể có được ngoài môi trường của đồng môn ĐH/CTCT/ĐL. Sự chân tình tự nhiên như cơn Tsunami ào đến từ giây phút đầu gặp gỡ, như sợ uổng phí đi những giây phút hiếm có bên nhau.

Không hiếm hoi sao được khi khoảng cách thời gian từ 37 đến 41 năm, nay mới có cơ may gặp lại. Cơ may này đã không đến với bao nhiêu bạn bè khác, những đồng môn đã vĩnh viễn ra đi trong thương-tiếc-nhớ của chúng ta.



Mặc dầu đến phi trường Dulles vào buổi trưa của ngày thường, cũng đã được đại gia NT2 Thái Phát Tài và NT2 Ngô Bá Lai đón tiếp. TPTài không chấp nhận việc để người đến đi taxi vì “ở đây có nhiều bạn bè tại sao lại phải đi taxi” nên dù đang bù đầu với công việc vẫn… để đó cùng NBLai, đã lấy vacation, đi đón Bạn. Trên đường về từ phi truờng, cũng như trong suốt buổi ăn trưa tại thương xá EDEN, tại đây còn có NT2 Dương Quang Phúc, điện thọai của TPTài không ngừng nghỉ reo vang.


Vừa ăn trưa, vừa giải quyết công việc vẫn không xong, TPTài đã phải đi sớm, nhưng vì qúa mệt lại buồn ngủ nên Tài đã mất hơn 2 giờ để đi đọan đường chỉ cần 20 phút. Sau 2 giờ, Tài lại trở về (EDEN!) chốn cũ! Rất may mắn, hay một nhiệm mầu nào đó Tài đã không gây tai nạn khi vừa lái xe vừa ngủ gục! Hoàn cảnh và cuộc sống ở Mỹ không phải dễ dàng như hầu hết dân Việt sống trên quê hương thường nghĩ !


Ngày xưa sáu mươi được gọi là Ông,
Bây giờ bẩy chục chạy rông ngoài đường!
(không rõ xuất xứ)


Buổi tối đầu tiên chúng Tôi đã được thưởng thức phở 75, ngon nhất Thủ Đô. (chủ tiệm là cháu của NBLai.)




 

Tháp Bút chì nhìn từ Abraham Lincoln Monument



Như chương trình đã xếp đặt. Sáng hôm sau (Aug 9, 2012) tour guy NT2 NBLai hướng dẫn chúng tôi đi thăm thắng cảnh, di tích

tại Thủ Đô. Mặc dù Thủ Đô đường xá thênh thang, cây cao bóng mát, nhưng hôm nay là ngày nóng. Dường như nắng ấm Texas đã theo chân tôi tràn về đây để nhiệt độ lên tới 107 F. Du khách đến đây, điều đầu tiên ai cũng thấy “tháp bút chì” trước tiên. Tháp này cao 375 ft, cao nhất thành phố, và sẽ mãi mãi là tháp cao nhất, vì đã có luật cấm không building nào trong thủ đô được xây cao hơn. Hiện nay tháp đang được sửa chữa vì cơn động đất trước đây, nên cấm du khách vào để lên đỉnh tháp ngắm nhìn tòan cảnh thủ đô.



Xa kia là tòa nhà Quốc hội, đến nơi mới thấy sự đồ sộ, nguy nga của nơi đẻ ra các luật lệ, không những ảnh hưởng trên dân chúng Mỹ mà còn tòan thế giới. Phía sau, dưới thung lũng, là khu National Memorial Park để tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh mạng sống cho nước Mỹ.



 
National Memorial Park



Vì trời qúa nóng nực, mồ hôi đổ như tắm nên điểm thăm quan sau cùng trong ngày là Union Train Station, đây là cái shopping Mall thì đúng hơn, với đầy đủ tiệm ăn, cửa hàng gift shop… cũng nhờ vào cái thẻ nhân công của NBLai làm việc tại đây mà chúng tôi được tự do thăm viếng mọi cơ sở, phòng ốc triển lãm về lich sử của kỹ nghệ đường sắt của Mỹ.



Chiều tối là buổi hội ngộ chính thức của các đồng môn tại restaurant trong khu thương mại VN, EDEN CENTER. Thật cảm động với tình cảm nồng ấm của NT1 Lê Đức Luận, người Niên Trưởng được biết như là linh hồn của hội thủ đô; NT5 Phạm Đình Phương, niên đệ nhiệt tâm vui tính; NT2Nguyễn Hữu Tạo hội trưởng đương nhiệm; NT2 NBLai đào hoa lắm tài; NT2 Trịnh Minh Qúy gặp lại sau 41 năm kể từ ngày mãn khóa Nguyễn Trãi 2.



Sang ngày thứ 3, lại một vòng thăm viếng các di tích khác như: tường đá đen, nơi khắc tên hơn 58,000 chiến binh Mỹ vong thân trong cuộc chiến tranh VN; Abraham Lincoln Monument (ALM), vị TThống biểu tượng cho sự bình đẳng của người da mầu. Đứng trên thềm cao của ALM chúng ta có thể nhìn thấy toà nhà Quốc hội đàng xa, khỏang giữa là National Memorial Park và tháp bút chì. Năm thắng cảnh này thẳng hàng, với hàng cây cao 2 bên như một hành lang dài tổng hợp thành một thắng cảnh thật nguy nga, đầy ý nghĩa. Dĩ nhiên chúng tôi cũng không thể bỏ qua Natural Museum để mua (bằng hình) cho nàng hầu cục hột sòan 42 carats.


Trên đường về lại Arlington có vào thăm Ngũ Giác Đài, còn được gọi là lầu 5 góc, nhưng họ tiếp đón chậm trễ nên chỉ biết..viễn chi vòng ngòai. Tội nghiệp cho “tour guy NBLai” đi vacation mà vất vả còn hơn đi làm trong mấy ngày qua. Biết vậy nên tối nay tour guy được nghỉ để anh chị NT2 NHTạo đưa chúng tôi đi ăn tối tại “Perking Gourmet Duck” Chinese restaurant, nơi President G.W.Bush thường ăn, kể cả tháng trước đây khi Ông Bà có dịp về thăm lại Whitehouse. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị NHTạo nên chúng tôi cùng với anh Tạo và nhân viên nhà hàng cùng ca Happy Birthday chúc mừng chị.


Cám ơn Anh ChịNHTạo đã tiếp đãi chúng tôi một cách qúa chu đáo. Cám ơn NBLai đã lấy vacation làm công việc vất vả của tour guy. Cám ơn TPTài lo lắng, luôn tìm giờ rảnh rỗi đến với Tôi. Cám ơn DQPhúc ở xa cả giờ mà luôn sẵn sàng đưa tôi đi ăn sáng. Cám ơn Niên Trưởng Lê Đức Luận và các Bạn NT hội Thủ Đô.


Ngày mai thứ Bẩy 8-11-2012, ngày cuối cho những bước lang thang tại Thủ Đô được kết thúc bằng tiệc cưới con trai NT2 Nguyễn Thế Hiếu, cháu Nguyễn Hữu, tại Richmond City, Vỉrginia.




 

Abraham Lincoln Monument




Từ Arlington City đến Richmond City, VA. mất khỏang 2 giờ xe. Trên xe ngòai anh chi tài xế NT2 NBLai và chúng tôi, còn có chị NT1 Quách Dược Thanh. Lần đầu được gặp và biết chị là vợ của người Niên Trưởng mà thâm tâm tôi hằng kính trọng. Người Niên Trưởng đã tạo nên “huyền thọai Quách Dược Thanh”, đã làm vẻ vang trường Mẹ, qua TRÍ-NHÂN-DŨNG-THÀNH với nghĩa khí bất khuất trước kẻ thù trên bước đường lao tù sau tháng Tư 1975. Bằng giọng nói chuyện dí dỏm, pha chút hài hước chị đã cho chúng tôi cảm giác nhẹ nhàng , thỏai mái, đường đi như ngắn lại với các chuyện vui, món ăn “vạn điểu qui tiên” để răn dậy đời.


Dù đã khởi hành sớm nhưng vẫn đến trễ! Thì ra ‘không đi trễ không phải Việt Nam’!! Trễ là so với giờ mời trong thiệp cưới, nhưng vẫn sớm vì chưa khai mạc. Dân ta vẫn còn đứng ngoài đốt thuốc để hâm nóng khí trời se lạnh về chiều của Virginia.


- Ê thằng nào quen quen đứng hút thuốc kìa Lai?
- Tao không nhớ tên, hình như khóa mình.
- Còn thằng đứng kế bên, thấp, trán rộng, đeo kiếng?
- Ông Trần Kim Khôi, đàn anh đó mày!


Tôi đến bắt tay chào Niên Trưởng Khôi trước cho đỡ hổ thẹn vì cái tật cá mè một lứa, hơn nữa để kịp nhận diện thằng kia, biết đâu là hai ông NT đang đấu láo. May quá, nó ôm chầm xổ đầy vào tai tôi với giọng bắc kỳ ‘Đ.M. thằng này lâu lắm rồi không gặp!’
Nhìn hai ‘bờ đê’ trắng toát cùng giọng nói Bắc với dáng người cao, tôi nhận ngay ra là NT2 Trần đình Khiếm. Lần trước chúng tôi gặp nhau, khoảng một năm sau ngày mãn khóa NT2, tại tỉnh Kiến Tường, đến nay cũng đã hơn 40 năm. TĐKhiếm về tiểu khu Kiến Tường, tôi nhận SĐ 7 BB là những đơn vị đầu đời binh nghiệp. Tỉnh Kiến Tường thuộc vùng trách nhiệm của Tr.Đ.11- SĐ7BB, trong một lần dừng quân tại đây chúng tôi đã có dịp hội ngộ. Kiến Tường là một trong 3 tỉnh mang họ Kiến (Kiến Hòa, Kiến Phong, Kiến Tường). Tên gọi với dòng họ Kiến thì không … khá được, áp lực Việt Cộng rất nặng. Tỉnh lỵ Kiến Tường đường xá không một tấc được trải nhựa, toàn bằng đá gồ ghề được trực thăng chở đến, mùa mưa lầy lội, ngập lụt với nước mặn Đồng Tháp Mười. Tỉnh Trưởng, Tr.T. Huy, ông thầy cũ, nguyên coi Tr. Đ.12 SĐ7. Ở đây có một Tr. Úy đồn trưởng được mệnh danh là ‘Tr.Úy nhân ái’, bắt được VC không bao giờ giết, mà thả đi chỉ xin để lại đôi tai. Trước cổng đồn có sợi dây kẽm dài xỏ đầy tai người, từ đó ngoài chợ thưa dần bóng đàn ông.


Khiếm ơi, nay gặp lại, thời gian đâu đủ để đi lại những bước chân của 40 năm dài. Mừng- vui-cười - cảm động-tay trong vòng tay ôm xiết như muốn có nhau mãi mãi.




 
NT2 LPHải - TPTai – LCĐàm – NTHiếu & phu nhân (hàng trước)



Vào trong nhà hàng, dân ta chiếm hết 5-6 bàn. Ngoài những khuôn mặt ở vùng Thủ Đô quen thuộc như NT2 TPTài, NT5 PĐPhương, NT1 LĐLuận, NT2 DQPhúc … tôi đã gặp trong mấy ngày qua, còn thấy NT2 Lưu công Đàm, đến từ Oregon, đang lăng xăng chụp hình, NT2 Lại Tư Mỹ từ Boston, NT2 LPHải, NT2 NgNHải từ Carolina. Đến từ Atlanta, GA. có NT2 LýThiện, NT2 Lê V.Chuẩn, NT2 Cù K. Huy.vv.. Những vòng tay thân tình chứa chan tình cảm, những lời chào hỏi tự nhiên, những câu chửi hờn dỗi đến vô tư, như tuổi còn thơ, vì sao lâu quá - đã 40 năm rồi mới thấy mày!..hòa lẫn với tiếng nhạc, tiếng gọi nhau hỗn độn, đâu đây âm vang Đ.M. quen thuộc là đỉnh cao văn hóa của NT2 Huynh T. Khoa. Đây rồi NT2 Ng. Văn Ken, thằng nằm giường trên tôi, kể từ ngày ấy (mãn khóa 2) đến nay mới gặp lại. Tôi cứ nghĩ Ken về đơn vị Hòa Hỏa nào đó ở quê Châu Đốc, mãi đến nay, sau hơn 40 năm mới biết NVKen về SĐ23. Còn gặp được Bạn, đã thỏa mãn cho sự mong chờ, tìm kiếm, nay được toại nguyện.


Giọng nói của Lưu c. Đàm vang lên để bắt đầu cho tiệc cưới. Thì ra Đàm làm MC cho bữa tiệc hôm nay. Không màu mè, hoa mỹ, MC mời mọi người về chỗ và giới thiệu song thân của chú rể Nguyến Hữu là Ông Bà Ng.Thế Hiếu. Đàm đưa microphone cho Hiếu rồi đi xuống. Lần đầu tiên có một MC nói ngắn gọn như vậy. Mãi quá nửa đêm buổi tiệc mới chấm dứt. Như thường lệ vẫn là hoạt cảnh chụp hình của phe ta, rồi là hậu wedding party tại tư gia.



 

Cám ơn các bạn, đã cho tôi những ngày vui ơi là vui, chứa chan biết bao tình cảm nồng ấm. Những ngày homeless đáng nhớ, những ngày bia bọt đầy ắp chuyện Mày-Tao của các chàng trai không còn trẻ nhưng chưa già.


Cám Ơn quân trường ĐH/CTCT/ĐL, cái nôi của những chân tình gữa các đồng môn.



Tình bạn như nước vỡ đê
Như cơn gió mát thổi vào lòng ta.



NT2 Trần Đại Hữu

***********************************************
Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013