Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Những cái tát

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Những cái tát

In PDF.

 

viết tặng các cháu  C.Y.T…



1.

 Bác biết không? Ngày ba tôi đi, anh Hai tôi  lên 7, tôi chưa tròn 5 tuổi và em tôi còn bồng trên tay. Hằng đêm chúng tôi ngủ với mẹ và nghe mẹ kể.  Mẹ tôi kể nhiều chuyện lắm nhưng chuyện hay nhất vãn là chuyện về ba tôi.


Mẹ thường nói với anh Hai rằng ba tôi ngày xưa oai hùng lắm. Những tấm ảnh của ba để lại, mẹ thường len lén cho chúng tôi xem. Đúng! Ba tôi oai thật. Đôi mắt sáng trưng nhìn thằng, khuôn mặt nghiêm nghị kiêu hùng. “Ba  mặc đồ chi mà đẹp ghê hả mẹ?” …Mẹ tôi  mỉm cười, mắt như mơ màng xa xôi.. Đồ sĩ quan Đalạt đó con. Đây là bộ đồ Đại lễ, đây là bộ đồ dạo phố mùa Đông, đây là bộ đồ  dạo phố mùa hè… Tôi hỏi còn bộ đồ dạo phố mùa Xuân đâu? . Mẹ tát nhẹ vào má tôi. Mùa Xuân Đa lạt  cũng giống như mùa Thu thôi…Trời mát lạnh. Có lẽ mẹ đang nghĩ về những ngày tháng đó.


Tôi nhìn lại chiếc áo tôi đang mặc. Đó là chiếc áo 4 mùa. Chỉ đến tết mẹ mới may cho các con áo mới. Còn mẹ thì lấy những chiếc áo lành rất đẹp  ra ngắm nghía rồi vá lên những miếng vá xấu xí. Mẹ tôi bảo những phụ nữ từ miền Bắc vô, từ trên núi xuống , rách rưới bẩn thỉu nên không muốn thấy mình bận áo lành áo đẹp. Tội nghiệp. Họ thiếu thốn chứ không đầy đủ như mình đâu con.


Mẹ tôi là thế.  Mẹ thương hại cả những người đã bắt nhốt ba tôi. Còn tôi thì không. Tôi ghét. Mẹ bảo tôi giống ba. Giỏi thì giỏi mà tính tình nóng nảy. Mẹ khen ba giỏi. Ba đứng trước hàng quân, hàng trăm người nghe theo ba răm rắp.  Ba tôi đã từng chỉ huy hàng trăm lính. Chưa đầy 30 tuổi mà giặc sợ hết hồn, lại được lính thương yêu, nhân dân mến phục. Nghe mẹ nói họ trả thù ba, họ hành hạ ba từ thể xác đến tinh thần, đày ải ba đến vùng rừng núí xa xăm nước độc, bắt làm việc và bỏ cho đói lạnh. Tôi thấy thương ba quá nhưng  không biết làm sao.


Thế rồi một ngày kia ba tôi được thả về. Bởi vì ba tôi bịnh nặng, về chờ chết.  Ba tôi chống gậy vào nhà  khi chúng tôi ăn cơm trưa. Tôi không thể ngờ đó là ba tôi. Một người nào khác với người trong hình.


Chúng tôi không đứa nào dám đến ôm ba, trong  khi ba tôi ôm mẹ tôi và bồng  hôn từng đứa. Dẫu ba tôi không còn đẹp như ngày xưa nữa, nhưng chúng tôi rất đổi vui mừng, hãnh diện vì từ nay bọn thằng Cần - con lão bí thư - không còn dám chửi tôi là con tù cải tạo.


Buổi tối lên bàn học. Ba mẹ tôi ngồi phiá sau bàn. Mẹ tôi muốn khoe về thành tích học tập của anh hai tôi. Ba tôi lật từng trang vở toán của anh hai, có vẻ hài lòng khi thấy anh Hai làm toán lúc nào cũng đạt trên điểm 9. Cho đến một bài anh tôi đạt được điểm 10 và cô giáo phê “rất giỏi” thì ba tôi dừng lại. Đó là bài toán mà cái đề hay đến  nỗi em tôi cũng thuộc:



Kìa xem giặc Mỹ chạy khắp đồng.
Quân ta bắt được thật là đông.
Bốn thằng một xích dư 3 xích
Ba thằng một xích 4 thằng không.
Hỏi có bao nhiêu thằng, bao nhiêu  xích?.



Ba tôi  nhíu mày, lấy bút sữa chữ Mỹ thành chữ Cộng rồi mỉm cười xếp vở đưa cho anh hai, đi xuống nhà dưới.


Tôi bực mình vì ba tôi không đếm xỉa  đến tôi.


Tôi cũng được cô giáo khen là học giỏi, là thông minh chứ bộ.



Tôi phải làm sao cho ba tôi để ý. Tôi cố chọn bài học thuộc lòng tôi thích nhất chờ ba tôi trở lại bàn tôi liền đọc lớn :



“Bác (cá ) Hồ là…à  vị cha …a  chung.

“Là…à  sao Bắc (cá) Đẩu là…à vừng Thái…(bốp)….”



Tôi bị một cái tát  nẩy lửa té nhào xuống đất. Tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy mẹ tôi chạy đến ôm gọn tôi vào lòng. Nước mắt của mẹ tôi rơi xuống má tôi. Mẹ khóc. Thường thì mẹ tôi chỉ khóc ban đêm  khi chúng tôi đã ngủ say. Mẹ khóc trong im lặng. Thế nhưng  lần này mẹ tôi đã khóc lên thành tiếng.


-Trời ơi! con của tôi…Mẹ nói như rên,  viên ngọc quí của mẹ. Mẹ nuôi con cực khổ biết bao nhiêu, con đau ở chân mẹ cũng đau trong ruột. Mẹ chưa từng dám động đến con. Nhưng..


Mẹ tôi đứng bật dậy, tiến về phía ba tôi:


 -Tại sao anh đánh nó?.


Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi nổi giận và oai hơn ba tôi nhiều. Ba tôi luì lại mấy bước


- Cha chung hả? Ai  là cha chung …ai là mẹ?


- Thì ở trường người ta dạy thế. Anh giỏi thì tát họ đi …sao lại tát con… tôi!


- Trời ơi!...- Ba tôi đấm tay xuông bàn - Nếu tát được họ thì tôi đã tát đến cả trăm  lần rồi . Tức chết đi được.


Rồi ba tôi ôm đầu. Rồi ba tôi nắm tay mẹ. Rồi ba tôi sờ lên má tôi. Ba tôi nói.  “Ba xin lỗi con. Con đừng giận ba đừng ghét  nghe con”.


Tôi không giận ba, tôi không ghét ba chút nào hết. “Ba xin lỗi con” đó là lời an uỉ lớn nhất mà lần đầu tiên tôi nghe được. Càng thương ba tôi càng ghét họ. Và bây giờ tôi đã biết họ là ai rồi.


Sáng hôm sau tôi cùng anh Hai tôi rủ nhau đi đá bóng. Anh bảo phải rủ cho được thằng Cần. Thằng Cần  cùng tuổi với tôi và là con của ông Bảy Chợ. Cái tên bảy Chợ là do những người trong chợ đặt cho để phân biệt với ông bảy Đường. Ông Bảy Đường thì ngủ ngoài đường, còn ông này không có nhà nên ngủ ngoài chợ.  Nay ông ta là bí thư phường ở trong căn nhà rất đẹp do người vượt biên bỏ lại.. Ông ấy đã từng làm khó làm dễ gia đình tôi nên mẹ tôi khinh ghét. Thằng Cần lúc nào cũng nói ba tao thế này ba tao thế khác. Tôi cứ để cho hắn nói.  Bây giờ tôi nói “Ba tao về rồi mầy biết không?-  , ba tao sẽ đánh chết mẹ ba mày luôn. Hắn vừa mở miệng thì “bốp”,  hắn lảo đảo rồi té nhào xuống rãnh nước. Tôi đã dùng hết sức cho nó ăn một cái tát tai. Cái tát  mà ba tôi đã trao cho tôi và tôi phải trao cho hắn.


Tôi bị cô giáo phạt và ba mẹ tôi bị kêu lên phường làm kiểm điểm. Tôi về nhà lòng cứ lo sợ sẽ bị ăn thêm cái tát nữa. Nhưng không. Tôi nghe ba tôi cười nói với mẹ: “Em nói đúng đó .Tính hắn giống  tính anh”



2.

Ba tôi bảo bịnh của ba ở Việt nam không chữa được. Phải ra nước ngoài thì may ra. Ba tôi tìm cách vượt biên nhiều lần nhưng không được. Hơn một năm sau thì ba tôi mất. Khi ba tôi còn sống, dầu  vẫn bị lép vế trong xã hội nầy, nhưng chúng tôi vẫn yên tâm hơn. Khi ba tôi mất tôi mới thấy thấm thía thân phận mồ côi mồ cút của mình.


Mẹ tôi vẫn âm thầm nhẫn nhục làm việc suốt ngày cho đến nửa đêm. Mẹ đan áo len. Người ta giao cho mẹ tôi  những chiếc áo len rách. Mẹ tháo ra và thêm len vào để đan thành chiếc mới. Cuộc sống tưởng chừng rách nát của gia đình tôi cũng tạm thời lành lặn nhờ đôi tay của mẹ. Là người đẹp nhất trong vùng, từng là vợ sĩ quan cấp tá, goá chồng tuổi mới ngoài 30… mẹ tôi giống như một nữ thần nhân ái, một bà tiên cần mẫn. Bao nhiêu người quyến rũ, mua chuộc đầy hứa hẹn, mẹ tôi đều bỏ ngoài tai. Mẹ tôi biết phải làm gì. Với đôi bàn tay nhỏ, mẹ tôi làm việc chuyên cần trong im lặng . Với một ước mơ lớn  mẹ tôi cố nuôi con ăn học và dạy dỗ nên người.


Thế mà mấy đứa bạn tôi rủ tôi bỏ học.- Học làm gì. Lý lịch 3 đời - mầy biết không? - là lời nguyền rủa trả thù đến đời con đời cháu. Bọn thằng Vĩnh, thằng Quang cũng có cha đi cải tạo như tôi nên chúng tôi thân nhau lắn. Bọn chúng sẽ đi Mỹ theo diện H.O. Những tù nhân cải tạo trên 3 năm được đi Mỹ với chương trình nhân đạo. Chương trình nhân đạo đó đã làm cho mẹ tôi mất ăn mất ngủ và hao tốn bao nhiêu tiền bạc. Hoàn cảnh như gia đình tôi bị gạt ra ngoài. Ba tôi cải tạo trên 6 năm nhưng ba tôi đã chết. Một goá phụ với 3 đứa con không được hưởng chương trình nhân đạo đó. Nhân đạo?....Người ta chỉ nhân đạo với những đứa con còn cha chứ không nhân đạo với những đứa con côi cút như chúng tôi. Gia đình tôi bị bên này khinh ghét, bị bên kia bỏ rơi. Bên nào cũng bất nhân. Bên nào cũng có lý do chính đáng. Còn tôi, tôi cũng  có lý do chính đáng để chán nản, để căm hờn. Tôi định bỏ học.


- Con à -  mẹ tôi năn nỉ - Ráng đi con. Học là để cho mình, cho hiểu biết để làm người chân chính chứ đâu phãi học cho ai đâu.


- Nhưng con chán lắm rồi.-Tôi cãi lại - người ta cũng không muốn con học cao hơn nữa đâu. 


- Mẹ đủ sức nuôi con, ai cấm con học chứ.


- Lý lịch 3 đời - tôi hơi lớn tiếng - Con là con Nguỵ!  Mẹ nghe rõ chưa con là con Ng…


Suỵt…Mẹ tôi đưa tay lên định tát. Đôi mắt mẹ tôi mở lớn, đôi môi mím chặt, mẹ nói như nghiếng răng. Cho mày ăn học uổng cơm. Mầy vừa nói cái gì? Mày học chửi cha mẹ mày đấy à.


Cái vá tay của mẹ tôi làm cho tôi đau đớn hơn cái tát của ba tôi. Và tôi cũng biết mẹ tôi đau lòng lắm. Viên ngọc quí của mẹ đã phạm một lỗi lầm ghê gớm, đã chạm vào nỗi đau nhức trăm năm của mẹ. Anh Hai tôi ôm mẹ vào lòng. Mẹ không nói một lời, đến trước  bàn thờ thắp hương cho ba tôi. ”Con xin lỗi ba mẹ con không bao giờ gọi từ đó nữa”. Mẹ tôi im lặng khẽ gật đầu.


Hơn hai mươi năm trôi qua, tôi không hề dùng từ Mỹ Nguỵ. Tôi vẫn cho rằng  bên này gọi bên kia là Ngụy cũng là chuyện bình thường. Thiện ác nguỵ chơn chồng chéo lên nhau. Thằng Lân  bây giờ đã trở thành trung tá công an, cùng vợ con đi  cúng lạy miếu, chùa. Bọn thằng Vĩnh thằng Quang là Việt kiều đôi lần về thăm cũng có lời khen chê này nọ. Tôi chỉ mỉm cười. Tôi không thèm quan tâm đến chính trị như những người lớn tuổi. Mặc cho họ tự xây cho mình bức tường quá khứ để tự hào… để nuối tiếc. Sự ẩn náu trong bức tường ấy cũng chẳng an toàn gì đâu. Tôi không cần. Lớp tuổi chúng tôi không thể giống những lớp người đi trước được.


Cho đến hôm qua, khi bọn trẻ đi học về cùng nhau bàn luận. Tôi tưởng chúng nói về Hoàng Sa hay Trường Sa. Nhưng không. Chúng nói về học tập “tấm gương đạo đức của bác Hồ”  và rủ nhau đi xem trưng bày “Tội ác của  Mỹ Nguỵ” Tôi bỗng dưng nổi nóng. Quả tình lúc đó tôi muốn cho bọn chúng ăn vài cái tát tai. Hoá ra tính tôi cũng nóng  như ba tôi và chẳng làm gì được ai…Và tôi đã nhận lãnh  về mình những cái tát tai đáng giá. Những cái tát ấy  một ngày nào đó tôi sẽ trao cho người khác. Điều đó chưa biết được. Phải không Bác.



NT2 Nguyễn Hữu Thử


CHARLOTTE
(Tháng 9/2012 )

***********************************************
Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013