Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Chuyện chúng mình

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chuyện chúng mình

In PDF.




Cuối năm 1981



Đang ngồi trong nhà ngắm những vạt nắng vàng lung linh nhảy múa trước sân, tim tôi bỗng chợt đập trật một nhịp khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vừa mới thoáng qua.Tôi thảng thốt kêu lên:


-Ba má ơi, ai như anh An mới về. Chắc ảnh đi tìm nhà mình đó.


Cô em gái tôi lúc đó mới chừng 14,15 tuổi vội vàng chạy ra,gọi to:


-Anh An ơi, nhà em ở đây nè. Quay trở lại đi.


Nghe tiếng gọi, hình dáng quen thuộc đó đi ngược trở lại và quả đúng như tôi đoán,đó chính là người trai láng giềng ngày xưa của tôi vừa mới trở về từ ngục tù cộng sản. Anh ôm chặt lấy ba tôi, má tôi cũng nghẹn ngào nước mắt, nắm lấy tay anh mừng mừng tủi tủi. Tôi không hiểu sao lúc ấy lại không bước ra mà chỉ dám đứng lấp ló trong buồng nhìn ra, không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Anh thay đổi nhiều quá, da đen sạm, ốm nhom.. Đôi mắt vốn đã to lại càng to hơn dưới làn da bọc xương. Dáng vẻ tiều tụy của anh đã nói lên hết những năm tháng tù đày oan nghiệt. Tiếng má tôi vang lên làm tôi chợt giật mình: "Dung ơi, con lấy nước ra cho anh An đi con". Lúc đó tôi mới dám bước ra, tay cầm ly nước mời anh mà miệng thì lí nhí: "Anh An về hồi nào vậy? Sao biết ba má em dọn vô đây mà tìm vậy."


Anh nhìn tôiđôi mắt nồng ấm: "Anh mới về tối hôm qua. Nghe nói gia đình em ở đây nên anh đi kiếm. Cũng may là có Lệ Thanh kêu chứ  thôi thì anh không biết sao mà tìm ra. Bây giờ em đi làm việc ở đâu, có xa lắm không?"


Tôi đã hơi dạn dĩ lên một chút, trả lời anh:"Người ta bây giờ là cô giáo rồi chứ bộ, hổng còn nhỏ nữa đâu nha"


Ba tôi cười: "Cô giáo này nhõng nhẽo lắm, chỉ biết ăn hàng thôi, chẳng biết gì hết". Tôi mắc cỡ, đỏ mặt: "Ba này, chọc quê con hoài hà. Con ăn hàng hồi ở Gia Long chứ bây giờ đâu dám ăn ngoài đường nữa, học trò thấy kỳ chết đi."


Má tôi chen vô: "Thôi,để má dọn cơm lên ăn. An ở lại ăn cơm với gia đình nha".


Vừa lúc ấy, các cậu em tôi cũng vừa đi học về.Thế là cả nhà lại vang lên tiếng chào hỏi tíu tít, tiếng cười nói, chào mừng người vừa từ địa ngục trần gian trở về. Ba má tôi kể cho anh nghe những năm đầu tiên khi cộng sản mới chiếm miền nam, má tôi sợ bị đánh tư sản, vội đem cho chiếc xe hơi cho ngôi chùa Cao Đài gần đó, miếng đất ở Biên Hòa mà ba tôi được Tối Cao Pháp Viện cấp đã bị chiếm mất, anh trai kế của tôi vượt biên đã nằm sâu dưới lòng biển lạnh và những quyển sách luật hình sự của ba tôi đã bị đốt cháy trong nỗi xót xa, nước mắt dâng trào của ba má tôi.Và cũng từ một ngôi nhà khang trang, ba má tôi đã dọn vô một căn nhà nhỏ hơn để có điều kiện nuôi tôi và các em ăn học. Tôi cũng thuật lại cho anh nghe những ngày má tôi phải đem hết những món đồ kiểu quý giá đem ra chợ bán sau khi những món nữ trang, hột xoàn cũng lần lượt ra đi trong niềm ngậm ngùi, nuốc tiếc của chúng tôi. Anh lặng thinh nghe, thở dài, đau xót và chậm rãi kể về những năm tháng tù đày trong những trại tù ở Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn. Những năm dài gian khổ nơi chiến trường cũng như trong ngục tù vẫn không làm thay đổi phong thái của anh: rộng lượng, từ tốn, bao dung...


Tôi ngồi đó lắng nghe anh kể chuyện mà thấy thương làm sao cho những chàng thanh niên của thế hệ các anh đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước, cho cuộc chiến tranh oan nghiệt của hai miền nam bắc và biết bao nhiêu người đã chết tức tưởi trong các trại tù cải tạo cũng như trên đường vượt biển tìm tự do. Từ niềm thương mến đó và những hình ảnh ngày xưa của anh vẫn còn in đậm trong trái tim của cô nữ sinh bé nhỏ, e ấp năm nào mà tình yêu của chúng tôi đến thật nồng nàn. Tôi vẫn còn nhớ như mới hôm nào lần đầu tiên anh chở tôi trên chiếc xe đạp của anh. Hôm đó xe đạp tôi bị bể bánh mà từ nhà tôi tới trường mất khoảng 30' mà tôi có lẽ là người duy nhất ở Việt Nam  không dám và không biết đi xe Honda. Tôi phải chạy tới nhà anh, định nhờ người anh thứ tám của anh chở đi dùm. Không ngờ anh có mặt ngay đó, nói với tôi: "Thôi để anh chở Dung đi cho kẻo trễ giờ". Nói xong,anh vội vàng đem xe ra, không kịp để tôi nói tiếng cám ơn. Biết anh đã nhiều năm nhưng nay là ngày đầu tiên hai đứa đi chung nên tôi cũng hơi e ngại, ngượng ngùng. Vén vạt áo dài qua bên,một tay ôm chiếc cặp nhỏ, còn tay kia tôi nắm chặt chiếc yên xe. Anh quay lại nói nhỏ: "Cho Dung mượn đỡ cái eo anh nè. Không ôm eo anh coi chừng té đó nha". Tôi mắc cỡ, bảo anh: ".Hổng thèm mượn eo đâu, người ta lo được mà, có té đâu mà sợ." Đường đi từ Q.10 tới Q.4 thật dài và cũng thật ngắn với hai người chưa ai dám lên tiếng vì ngại ngùng. Ngày ấy đã bắt đầu cho những buổi hẹn hò , những ly chè ngọt lịm, những trái dừa tươi ở con đường học trò Duy Tân và Bà Huyện Thanh Quan. Những lần gặp mặt sau đó, anh nhắc về ngày xưa, khi tôi còn cắp sách đến trường, anh đến nhà thăm và thấy "vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn" và đã "đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư" mà không dám nói vì sợ ba má tôi. Bây giờ anh trở về với đôi tay trắng và thấy bóng dáng của một số các chàng sư phạm, kiến trúc, y khoa đến nhà tôi nên càng ngại ngần hơn. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà tim tôi đã thuộc trọn về anh nên sáu tháng sau, khi anh ngõ lời cầu hôn tôi đã nhận lời không chút đắn đo, suy nghĩ. Ba má tôi rất lo cho tôi vì sợ tôi không chịu đựng được sự cực khổ khi về nhà chồng nhưng thấy tôi quyết định rồi nên cũng vui vẻ chấp nhận và cũng vì biết anh từ xưa là người đàng hoàng, nghiêm chỉnh.


Đám cưới chúng tôi đã được định ngày gần một năm sau thì biến cố xảy ra. Trong một đêm làm việc tại một xưởng cưa tư nhân, anh đã bị một thanh gỗ do một công nhân trẻ ngủ gật bay đập vào mắt phải và bị giải phẩu để cứu con mắt còn lại. Tôi được tin dữ do cô em gái vào trường báo trong lúc đang có Sở Giáo dục xuống dự giờ. Tôi choáng váng, không tin vào tai mình nhưng cố giữ bình tĩnh đến khi Sở GD ra về và xin được về sớm để thăm anh. Tôi chạy như bay đến Saint Paul mà trong lòng thầm cầu nguyện đó không phải là sự thật. Đến lúc vào phòng, nhìn anh nằm bất động trên giường với dải băng trắng dài quấn quanh mặt và hai cánh mũi phình to vì hai cuộn băng compress đầy máu thì tôi chợt bật khóc như một đứa trẻ. Nghe tiếng động, anh đưa tay quờ quạng. Tôi nín khóc, cầm lấy tay anh siết chặt , không nói nên lời. Cả hai chúng tôi cùng yên lặng mà nghe tim thổn thức. Anh định nói gì đó nhưng tôi sợ  sẽ có hại cho sức khỏe nên lên tiếng bảo: "anh đừng nói gì cả, cứ nằm nghỉ cho khỏe, Dung sẽ ở bên anh tối nay và sẽ vào mỗi ngày khi tan trường về cho đến khi anh xuất viện." Ba má tôi nghe tin chẳng lành vội vã đến thăm, thương cho con gái và chàng rể tương lai. Các em tôi cũng thế, sau khi tan học là đến thăm anh, ôm lấy tôi, chảy dài nước mắt. Tôi ráng mỉm cười cho các em vui nhưng khi mọi người ra về, tôi lại âm thầm khóc, thương anh quá đỗi. Một lần, anh cầm lấy tay tôi, rút chiếc nhẫn đính hôn ra và nói: "Anh không muốn vì thương tật này mà làm khổ đời em. Thôi, mình chia tay để em còn có cuộc đời khác tốt đẹp hơn. Em nên quên anh đi, anh biết em còn nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn anh nhiều." Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, đeo trả lại ngón tay của anh, thầm thì trong nước mắt: "Anh là người đầu tiên và duy nhất của Dung. Dung sẽ mãi thuộc về anh cho đến khi chúng ta nhắm mắt. " Anh xúc động khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má xanh xao. Tôi ôm lấy anh và nói: "Một tháng sau khi anh xuất viện, mình làm đám cưới, anh nhé." Anh cười nhẹ và chìm sâu dần vào giấc ngủ.


Ba tuần sau, anh xuất viện và đúng một tháng sau đó chúng tôi làm lễ cưới với sự tham dự đầy đủ của dòng họ hai bên cùng bạn bè thân thuộc. Một năm rưởi sau, tác phẩm đầu tay của chúng tôi ra đời trong niềm hân hoan, sung sướng của hai bên nội ngoại. Và những tác phẩm kế tiếp lại lần lượt ra mắt trong vòng tay yêu thương bao la của ông bà ngoại và các dì, cậu. Má tôi vì muốn tôi giữ gìn sức khỏe nên dành làm hết mọi việc chăm sóc cháu ngoại đến nỗi tôi không biết tắm cho các cháu cho đến lúc cháu bé nhất lên hai tuổi. Thời gian đó, nhờ trời thương tôi dạy kèm được rất nhiều học sinh. Sau giờ dạy ở trường, tôi đến nhà kèm anh văn cho học sinh từ lớp 6-8 và học sinh đến nhà học thêm ở các lớp tiểu học. Tôi phải nhờ cô em gái dạy giúp cho vài lớp để có chút thời gian dành cho các con. Rồi chương trình HO bắt đầu. Vì không biết tầm quan trọng của tờ giấy ra trại và anh cũng không bao giờ nói cho tôi biết là sẽ được định cư ở Mỹ nên tôi đã làm mất giấy ra trại. Lại phải chạy ra Hà Nội mua lại giấy với giá vài chỉ vàng và chờ ngày ra đi.



Tháng 3-1994


Đêm đưa tiễn gia đình tôi đi ngập tràn nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi khóc. Nhìn mái tóc bạc hơn nửa của Người và lúc ba tôi quay đầu hướng khác che giấu những giọt lệ, tôi không cầm được cảm xúc. Tôi lau vội những giọt nước mắt cứ tuôn tràn trên má, ôm lấy ba má tôi và nói: "Ba má ráng giữ gìn sức khỏe. Con đi nha.". Tôi không nói gì thêm được nữa, vội quay mặt bước đi như chạy trốn. Con trai lớn của tôi lúc ấy chín tuổi, nắm lấy tay bà ngoại không muốn buông ra. Còn má tôi cứ chới với, cố ôm chặt các con tôi không chịu rời xa. Các em tôi phải đến kéo tay má tôi ra và nói: "Má ơi, má phải để mấy cháu đi với anh chị Năm. Con xin má." Má tôi khóc tức tưởi, cuối cùng rồi cũng rời xa. Khi phi cơ bắt đầu bay trên phi đạo, qua khung cửa kính phi cơ, tôi vẫy chào gia đình một lần cuối với đôi mắt đẫm lệ cho đến lúc bước xuống phi trường Lincoln,Nebraska. Đứa con trai út của tôi lúc đó chưa tròn ba tuổi, nhớ bà ngoại, lên máy bay cứ luôn miệng đòi bà ngoại: "Ngoại ơi, ẳm bé.Bé buồn ngủ".Tôi phải dỗ dành mãi, cháu mới thôi đòi bà.


Nebraska chào mừng gia đình chúng tôi với cái lạnh 30 độ rùng mình. Gặp lại gia đình hai người anh của anh An tay bắt mặt mừng cũng làm tôi tạm quên nỗi buồn xa gia đình. Về ở tạm với người anh thứ tám của anh đươc vài ngày thì chúng tôi bắt đầu dọn ra 1 bedroom apartment và cuộc sống trên đất Mỹ bắt đầu với ngày đi làm 10 tiếng của anh hai tháng sau đó. Thời tiết khắc nghiệt với cái lạnh buốt da và nóng nung người đã đẩy chúng tôi rời xa Nebraska  bảy tháng sau để tìm về vùng đất ấm California

được mệnh danh là Golden State. Với sự giúp đỡ chân tình của cô bạn gái chung lớp, cùng ăn quà vặt ngày xưa của thời áo trắng, tôi cùng gia đình và chồng cô bạn lái xe từ Nebraska qua miền bắc California. Về đây tôi có cơ hội cắp sách đến trường cùng các anh chị Huỳnh Đình Chung, Ngô Quốc Đông ở West Valley College. Tôi và chồng tôi đã sống lại những ngày thơ mộng xưa, tay trong tay đón nhau về, chạy tìm lớp học, ngồi dài trên thảm cỏ xanh ngát của sân trường trao đổi bài vở với những học sinh thế hệ con cháu mình. Tôi còn nhớ một lần trong đề tài viết về sự hoang phí điện của nước Mỹ, trong lúc các SV Mỹ đánh máy rào rào, nhanh như chớp còn mình thì ngồi gõ từng chữ một mà phải nộp bài trong vòng 50'.Tôi hoảng quá, chạy lên bàn giáo sư, yêu cầu cho được viết tay để kịp giờ nộp bài. Cũng may gặp bà giáo biết thương dân tị nạn nên cho tôi nộp bài viết tay. Hú hồn. Thời gian đó tôi cũng may mắn được nhận làm work-study trong vòng hai năm, công việc nhàn nhã, lại được lên lương sau term học đầu tiên. Sau giờ học và làm việc, tôi vội chạy bay về nhà rước con, nấu cơm, làm homework và phụ chồng xếp báo vào những ngày weekend. Calif. cũng có những cơn mưa tầm tã, mạnh bạo như ở VN.Tôi còn nhớ như in có một vài lần Khoa, con trai lớn và Trang, con gái của tôi, lúc đó mới có 10 và 8 tuổi, đi xếp báo phụ cha mà trời thì mưa dầm dề. Nhìn các cháu chạy lúp xúp trong mưa, miệng chào mẹ mà tim tôi đau thắt. Nước mắt tôi chảy dài theo những bước chân con. Tôi đã nguyện với lòng đó sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy các con tôi đi làm trong suốt thời gian đại học sau này. Và tôi đã giữ trọn lời hứa. Tôi đã lao vào công việc để các con tôi yên tâm chú tâm vào việc học. Chồng tôi làm hai jobs nhưng vẫn dành thời gian để học thêm. Tôi không bao giờ quên những ngày cùng chị Chung ghé qua nhà nhau hỏi thăm hôm nay nấu món gì, cho ăn với và anh chị Ngô Quốc Đông mỗi lần nấu món Huế nào là cũng gọi gia đình tôi đến ăn. Tình cảm ấy không dễ gì phai nhạt trong tim tôi.



Tháng 10, 1998



 Những tưởng Calif. sẽ là nơi chúng tôi dừng bước giang hồ nhưng tiếng gọi của cô em gái ở Oregon đã làm tôi một lần nữa khăn gói quả mướp lên đường để chị em sống gần bên nhau. Từ giã vùng nắng ấm Cali. với Thung lũng Hoa vàng sau 4 năm bắt đầu ổn định, làm tôi luyến tiếc. Nhớ những ngày gặp mặt bạn bè, trường xưa áo tím, ngày diễn hành của hội hoa xuân và họp mặt làm báo. Lúc đầu khi cô em gọi nhờ giúp trông giùm tiệm nails cô mở mới được một năm, tôi có hơi ngần ngại vì chưa bao giờ làm nghề này và thắc mắc tại sao em mình qua đây du học mà bây giờ lại làm việc này. Đến khi vào làm và có dịp trao đổi, chuyện trò với khách, tôi lại thấy vui và 15 năm dài trôi qua, tôi có một số lượng rất lớn khách quen. Họ cùng về VN với tôi, thăm ba má tôi, chúng tôi đến nhà nhau dự các buổi tiệc birthday, anniversary, chia sẻ cách nấu ăn Việt Mỹ. Tôi kể cho họ nghe lịch sử chiến tranh VN, lý do chúng ta qua đây và những tháng ngày gian khổ nơi các trại tập trung của thế hệ các anh.  Đặc biệt có cô luật sư Mỹ rất yêu thích những người bạn của anh và thường tham dự các buổi họp mặt ở nhà tôi cũng như ở các nhà hàng có mặt các anh Nguyễn Thế Hiếu, Nguyễn Ngọc Bích (đã mất), Huỳnh Công Phát, Đinh Hồng Lân...


Giờ đây, sau hơn ba mươi năm nhìn lại chặng đường dài gian khổ đã qua, tôi thấy vui sướng và tự hào vì các con đã mang về niềm vui trọn vẹn cho chúng tôi. Các cháu đã thành tài và thành nhân, là những đứa con ngoan trong gia đình và công dân tốt cho đất nước cưu mang. Tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến các anh chị NT6 Nguyễn Quý Bỗng (Modesto, Calif.) đã mở rộng cửa cho cháu Khoa vào ở sáu tháng trong thời gian làm clinical rotations ở bệnh viện Doctors Medical Center, A/C NT2 Cù Khắc Huy (Alanta,Georgia) cho cháu ở 6 tuần đầu mới đến Alanta, Lê văn Chuẩn (Alanta), A/C Huỳnh Đình Chung và cháu Hạnh (Sacramento,Calif.).  Cũng xin cám ơn một số anh chị đã đến tham dự buổi họp mặt chào đón chồng tôi và những bữa nhậu không say không về mà rất tiếc tôi đã không có mặt để "đưa chàng về dinh".  Cháu vẫn luôn nhắc các món ăn mà các bác gái, các cô đã nấu trong thời gian cháu tạm trú để làm việc.



Sự thành công của cháu trong vài tháng tới đây có phần đóng góp không nhỏ của các anh chị. Ân tình của những người trai của ngọn đồi 4648 năm nào xin được ghi sâu vào tâm hồn chúng tôi. Tạ ơn đời, "Chúng ta đã mất tất cả,chỉ còn có nhau" .



Từ Lệ Dung

***********************************************

Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013