Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Tháng 6, Houston & Dallas, Texas

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tháng 6, Houston & Dallas, Texas

In PDF.

10pm. Đang chuẩn bị mang hành lý ra xe thì tiếng chuông điện thoại reo vang.Tôi vội quay trở lại, nhấc máy lên và đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của phu quân tôi : " Em sắp đi chưa,còn hai tiếng nữa là phi cơ bay rồi đó. Mang quần áo nhẹ thôi em nha vì bên đây nóng lắm, lên đến gần 100 độ rồi." 


          "Úi giời,sao mà nóng rứa?" Tôi nói đùa và bảo:"Thôi em phải đi đây, cậu Út mình đang chờ ngoài xe đó. Nhớ đón em lúc 6:30 sang nha, bye anh.".


Vừa dứt lời, tôi vội vã ra ngoài garage, bước ra xe và hối cậu con trai út : "Let's go,Kenny. We have the plane to catch." Cậu trai út nói: "Mommy, it's okay. We have plenty of time. It takes just 30 minutes to get there. Fasten your seat belt, please,Mom".


       Cả hai mẹ con cùng cười và chiếc xe từ từ lăn bánh về hướng phi trường. Portland tháng sáu vẫn còn những cơn mưa cuối mùa. Những giọt mưa thì thầm trong đêm tối tôi chợt nhớ đến bài “Tiếng mưa đêm” với giọng hát Duy Quang.Thôi, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là mình sẽ tạ từ trong đêm miền đất ướt át, mưa nhiều hơn nắng với những đồi thông lộng gió này để thăm viếng xứ sở nắng nóng quanh năm  của những chàng cao bồi viễn tây rồi.

Mackeno, không thèm nhớ nữa những cơn mưa phùn buổi sáng với những hạt sương long lanh, li ti đọng trên cành cây, kẽ lá và những đóa hồng nhung đỏ thắm đã một lúc nào đó làm mình yêu thích.Tôi tự nhủ và cảm thấy vui  hơn vì sắp gặp lại phu tướng cùng cậu trai lớn sau mười ngày xa vắng.


        Đến phi trường còn khoảng hơn một tiếng mới tới giờ bay. Cậu út tôi lấy hành lý ra cho mẹ, ôm hôn tôi và nói: "Bye Mom, have a good time with Dad and Tony. Give them a hug and call me as soon as you get there." 


     "I will. Ở nhà đừng có thức khuya nha con. Miss you.”


Sau khi cậu út tôi vừa đi, tôi lại xếp hàng trước counter của Spirit Airline.Trong lúc đang đứng chờ tới phiên mình check-in, mắt tôi chợt dừng lại ở hàng chữ : Boarding time: Status." Quái lạ,sao không ghi giờ bay mà lại Status? Thế là thế nào? what's going on? ".Thắc mắc của tôi được giải đáp ngay sau đó rằng thì là chuyến bay bị delay vô thời hạn vì chưa có máy bay xuống.Tôi ngẩn người ra, hỏi thế thì mấy giờ mới bay thì được cái lắc đầu thương hại của người nhân viên hãng máy bay: "We don't know yet." 


  "Oh my God. What am I going to do? Can you at least tell me how long do I have to wait?".Tôi đã bắt đầu nổi nóng vì theo như lịch trình thì 12:30am là máy bay đã bắt đầu cất cánh mà bây giờ đã là 12:15am tôi vẫn còn đứng đấy. Cuối cùng thì tôi và vài hành khách nữa được bảo là đến 6:45am mới có chuyến bay.Tôi vội vàng bấm máy gọi cậu trai út quay lại đón mẹ về. Tội nghiệp cậu ta cũng ngoan ngoãn quay trở lại rước tôi và mang tôi lại phi trường lúc 6 am cho mẹ check-in rồi quay trở về nhà.Thế là hai mẹ con tôi có một đêm không ngủ, vật vờ đến sáng.


Đến lúc qua được security check-point, vào đến cổng chờ lên máy bay thì tôi lại một phen giật mình vì người đâu mà nằm la liệt dưới đất, trên ghế, ngủ đứng ngủ ngồi đủ kiểu mà đa số là các anh chị "da anh đen quá nhìn không ra". Tôi kiếm một chỗ ngồi khiêm tốn, lặng lẽ quan sát chung quanh cho tới khi giật nẩy mình vì nghe những tiếng la lớn: "Oh, plane, plane. Thanks God.Thanks be to God ". Tôi chợt bật cười vì sự tự nhiên, vui mừng của những người chờ đợi không đồng chủng tộc này. Những tưởng là đã hết phiền phức, không ngờ lại phải chờ thêm hai tiếng nữa và phải trả $3.00 cho một bình nước nhỏ, cái ghế ngồi đau bàn tọa và tiếng máy kêu rầm rầm cứ như thưở máy bay của The Wright Brothers mới ra đời. Buồn ơi, chào mi. Spirit ơi, đây là lần đầu và cũng là lần cuối ta bay với mi đó nha. Adieu.


      Đến phi trường Dallas đã gần 2:00pm. Cái nóng hừng hực của miền đất cao bồi viễn tây làm mặt tôi đỏ ửng. Khiếp, xứ gì mà nóng thế và người đâu mà cũng đông thế này. Đó là cảm nghĩ đầu tiên của tôi khi vừa đặt chân xuống phi trường Dallas. Những chiếc mũ cao bồi đã xuất hiện khắp nơi làm tôi thấy hơi vui vui.


Định gọi cho chàng báo tin đã tới thì vừa lúc nhận ra cell phone của mình cũng chết đứng.Tôi bối rối không biết tính sao đành mượn đỡ cái phone của ông già Mỹ đang chờ con đến đón. Gặp lại chồng con sau 10 ngày xa cách, chưa kịp vui mừng, hỏi han tíu tít gì cả thì phu quân tôi đã bảo mình phải đi Houston bây giờ vì đã có hẹn với mấy anh ở dưới đó rồi. Tôi xịu mặt: ”Anh à, em chưa có ăn gì hết, đói bụng quá hà. Đi kiếm gì ăn chút xíu đi, gì mà gấp quá dzậy? ". Cậu trai lớn của tôi bảo: "Mẹ ơi, ba và con đã mua sẵn đồ ăn cho mẹ trên xe rồi. Con biết mẹ mệt lắm nhưng thôi mẹ ráng chút nữa nha. Mẹ cứ ngủ trên xe đi, Khi nào gần tới nơi, con sẽ đánh thức mẹ dậy."


    Biết làm thế nào bây giờ? Vì sợ trễ giờ hẹn với các anh nên chúng tôi đành trực chỉ Houston. Trên đường đi vì còn ấm ức với chuyến bay nên tôi kể một hơi cho chàng nghe và rút ra câu nói mà theo tôi rất chí lý: ”You get what you pay for” . Phu quân tôi an ủi va kể lại những  nơi đã đi qua, những di tích lịch sử như Kennedy Memorial Center mà tour guide vô cùng nhiệt tình Phạm Phú Hoan đã dành trọn một ngày để hướng dẫn hai cha con đi chơi. Anh còn đưa hai cha con đi thăm các anh Thuận Đinh và Phan Sĩ Trung nhưng rất tiếc là các anh không có ở nhà nên đành hẹn dịp khác.


   Trên đường đi, chợt nhớ có hai cô bạn cùng thời áo trắng dưới ngôi trường con gái ngày xưa cũng là dân ở Houston nên tôi vội bấm phone liên lạc. Giọng con gái bắc kỳ trong trẻo ngày nào reo vang trong máy làm tôi cũng vui lây và hẹn gặp nhau ở nhà hàng mà chưa kịp ”xin phép các quan” cho thêm ba phần ăn. Xin các quan vui lòng hỉ xả cho em nhé. Nếu có dịp ghé thăm Oregon, nhà em xin hứa sẽ bù lại gấp đôi.


   Đến nơi chưa kịp xem lại “dung nhan mùa thu” thì đã thấy chàng Xử Lý Hội Trưởng Nguyễn văn Trinh đứng chờ ngoài cửa với nụ cười rộng mở. và cái bắt tay thân tình. Vài người đã có mặt như các anh NT1 Nguyễn Mậu Lộc, anh Bùi Ngọc Đáng nghiêm trang ít nói, anh Nguyễn văn Bông vui nhộn cùng một người bạn, anh Huỳnh văn Hiếu với nụ cười hiền hòa. Một lúc sau thì anh Lê văn Đồng cùng phu nhân tới nơi và gia đình ba người của cô bạn tôi cũng vừa đến. Bàn tiệc bắt đầu sôi nổi hẳn lên cùng với những chai bia, rượu rót đầy rồi lại vơi. Tiếng cười nói ồn ào của những  anh – chàng - không –còn- trẻ-nữa  đã làm sống lại những kỷ niệm của một thời ngang dọc, những ngày tháng thăng trầm của các chàng trai khí phách năm nào. Cậu con trai lớn của tôi thấy bố uống bia hơi nhiều bèn ghé tai mẹ bảo nhỏ: ”Mẹ cứ để cho ba uống vui với các bác đi, con lái xe cho, không sao đâu.” Cậu ta hôm ấy vừa làm tài xế lại kiêm luôn chức phó nhòm và thỉnh thoảng lại tươi cười góp chuyện cùng với các bác một cách vui vẻ, thoải mái. Các bác bảo:” cháu tốt nghiệp xong về đây làm viêc cho vui, Có sẵn bịnh nhân Medicare là các bác đây rồi, cháu khỏi lo”. Trong lúc các anh đang say sưa với những ngày tháng cũ thì phía liền bà chúng tôi cũng tíu tít chuyện trò. Sau  khi được biết phu nhân của anh Đồng đại liên cũng học chung trường nhưng sau tôi ba lớp thì cả ba chúng tôi lại càng thấy vui và gần nhau hơn. Những mẩu chuyện “thời con gái ướp nồng mùi nhớ” với những cuốn bò bía ngon lành, những ly đậu đỏ ngọt ngào và những ánh mắt của các chàng thư sinh trước cổng trường cũng được nhắc đến như một hoài niệm những tháng ngày xa xưa đã phai dần trong ký ức.Thế là” cái chợ với ba người đàn bà và một nhóm đàn ông” đã làm thực khách hôm ấy cứ thỉnh thoảng giật mình vì những tiếng cười hào sảng của các anh chàng sắp tuổi cổ lai hy và, tràng cười dòn tan của các cô nàng mái tóc đã nhuộm màu thời gian nhưng vẫn còn ham vui.


  Sau hơn hai giờ đồng hồ họp mặt, chúng tôi tạm chia tay theo chân anh Huỳnh văn Hiếu về thăm gia trang của anh ở khu vực yên tĩnh cách đó khoảng 20’. Tối hôm ấy tôi về ngủ ở nhà cô bạn cũ để hôm sau chuẩn bị về lại Dallas để thăm người bạn thời mài nghiên bút ở mái trường Petrus-Ký và cô cháu gái cũng ở gần đấy. Chỉ ba ngày ngắn ngủi ở miền viễn tây cũng đã cho tôi thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ và trân trọng về những người bạn của chồng tôi. Về lại Portland, tai tôi vẫn còn văng vẳng lời nói đùa của anh Trinh khi mới vừa gặp tôi trước cửa nhà hàng khu chợ Hồng Kong: ”Chào nữ văn sĩ, nếu văn sĩ có viết về Texas, xin nhẹ tay cho chúng tôi được nhờ với nhé.”


  Anh Trinh ơi, nhờ chuyến đi này mà “tiểu muội” cảm thấy thích Texas rồi đó, đặc biệt la Houston. Không biết có phải vì tình cảm của các anh hay là vì affordable living cost hay vì cả hai lý do mà tiểu muội cùng phu quân dự định sẽ về đầu quân dưới trướng các anh để muội và phu quân cùng nắm tay đi hết quãng đời còn lại ở vùng đất nóng tình nồng đó. Một ngày không xa, sẽ gặp lại các anh.



Haydoiday.


TỪ LỆ DUNG
nàng dâu NT2 Nguyễn Thành An

***************************************************

Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013